Chap 8
Cậu và anh cùng đi về nhà. Giờ cũng gần 12h rồi, chẳng ai còn thức nên hai người thoải mái nắm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn tự mỉm cười một mình. Đối với họ chuyện này như mơ vậy. Cậu lúc đầu không chút để ý, còn đôi phần ghét anh, vậy mà giờ lại là bạn trai của anh...Đời đúng là không ai học được chữ "ngờ"
Vừa vào nhà, cậu đã vội buông tay anh ra rồi khẽ nói
- Em đi tắm trước đã, cả ngày lang thang ở ngoài rồi!
Thấy cậu chuẩn bị vào phòng, anh gắt gao ôm lấy cậu từ sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu
- Đừng đi mà, ở lại với anh một chút đã...Anh vẫn cảm thấy mơ hồ lắm...Không tin đây là sự thật...
- Vậy giờ em phải làm gì anh mới tin đây?_Cậu xoay người ra sau, nhìn anh rồi cười. Cậu thề có Chúa, gương mặt anh giờ nhìn đáng thương không chịu được
Nghe cậu nói vậy, mắt anh liền lóe lên một tia sáng, cười nhếch mép
- Thật ra...là có một cách
- Gì ạ?_Cậu ngây thơ hỏi anh
- Đó là..._Chưa nói hết câu, anh đã ấn môi mình vào môi cậu. Vậy là nụ hôn đầu đời của cậu đã thuộc về anh rồi. Anh dùng đầu lưỡi khẽ tách răng cậu, luồn sâu vào trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Đầu lưỡi anh tựa con mãng xà, nó trườn bò xung quanh con mãng xà cái rồi gắt gao cuốn chặt không cho rời. Tay anh cũng không yên phận, trượt xuống dưới, đặt lên trên cặp mông căng tròn của cậu, bắt đầu xoa nắn
- Ưm...Tử..Tử Giang à...em còn...ư...chưa..chưa tắm nữa..._Cậu khẽ đẩy anh ra. Bây giờ nói chuyện cũng là một việc khó khăn với Thiên Băng khi mà khoang miệng và lưỡi cậu đều bị anh đóng chiếm. Anh mãnh liệt hôn cậu cho tới khi cả hai không còn lại chút không khí nào trong phổi, anh mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.
Cậu thở hồng hộc, hai má đỏ ửng hết lên. Anh nhìn cậu, trên môi bật giác nở nụ cười, nhưng đó ra nụ cười hết sức tình quái và khiến cậu rợn tóc gáy chứ chẳng dịu dàng cũng không nhẹ nhàng gì hết. Và đương nhiên trong cái tình thế này, cậu phải trốn trước
- Em ...em đi tắm ha!_Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng tắm, đóng chặt và chốt luôn cửa lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn...cái tình huống chết bầm gì vừa xảy ra vậy? Mặt cậu vẫn chưa ngừng đỏ, tim thì đập mạnh đến mức như sắp bắn luôn ra khỏi lồng ngực vậy. Xấu hổ có, ngại ngùng có, thích thú có mà...ham muốn cũng có. Cậu nghĩ có lẽ mình bị bệnh thật. Bị một tên đàn ông hôn, không thấy kinh tởm mà lại còn thích thú...giới tính của cậu có vấn đề nghiêm trọng luôn!
----------------------------------------------------------
Sau khi tắm xong, ra nằm yên vị trên giường thì cậu thấy Tử Giang bước vào, ôm chiếc gối theo trong tay, vừa nhìn là biết anh sẽ nói gì
- Tiểu Băng ơi, cho anh ngủ với em đi~~~~_Biết ngay mà, thế nào mà chẳng nói vậy. Anh nghĩ cậu ngốc chăng? Vừa bị anh cưỡng hôn xong mà giờ lại để anh lên giường, có khi nào sau đó là cưỡng hiếp luôn không?
Thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác cao độ, anh cũng đã ngờ ngợ ra gì đó, liền giở giọng nũng nịu
- Sao vậy? Sao lại không nói gì? Không muốn cho anh lên giường sao? Hết thương anh rồi hả?_Mắt anh long lanh ngập nước, nhìn như chú cún con tội nghiệp bị chủ bỏ rơi, nhìn mà thấy thương, cậu cũng không nỡ từ chối.
- Hết thương anh thật rồi sao? Em quá đáng ghê luôn, vừa nói yêu người ta xong giờ vứt xó vậy đó hả? Oaaa, em hết thương anh thật rồi!!_Anh tiếp tục ra sức nũng nịu.Sau một hồi lưỡng lự, cậu bèn gật đầu để cho anh ngủ cùng mình. Vừa thấy cậu đồng ý là anh lật mặt nhanh hơn lật bánh, phi như bay lên giường, miệng cười rộng tới tận mang tai.
- Cảm ơn em nha!!!_Anh ôm chặt lấy eo lưng của cậu, rúc đầu vào trong lòng cậu nằm yên vị ở đó. Cậu thấy anh vậy cũng cười nhẹ rồi với tay tắt đèn. Nhưng mà....ANH BỊ NGỨA TAY HẢ????SỜ GÌ MÀ SỜ CƠ CHỨ? ANH BIẾT ANH ĐANG ĐẶT TAY Ở ĐÂU KHÔNG HẢ??? Cậu gào thét trong đầu khi tay anh không yên phận ra lần mò vào trong áo xoa chiếc bụng phẳng lì của cậu. Không những thế, càng ngày bàn tay nghịch ngợm của anh lại càng lần xuống dưới, xuống nữa, xuống nữa và... anh bị cậu đập một cái vào ngực rõ đau
- ANH CÓ NẰM IM CHO EM KHÔNG THÌ BẢO? ĐUỔI ANH RA NGOÀI BÂY GIỜ ĐẤY!!!_Cậu lớn tiếng mắng anh, còn dùng chân đạp người anh ra gần mép giường, xém rơi xuống đất.
- Rồi rồi, anh biết lỗi rồi, xin lỗi nha, em ngủ tiếp đi, anh thề anh không làm gì nữa đâu!_Thấy cậu nóng như thế, anh lại hết lời van xin. Không được ôm vợ ngủ anh thấy khó chịu lắm ~~
Cậu liếc anh một cái sâu sắc rồi ngả lưng xuống giường. Cậu vừa nằm xuống là tay anh lại đặt lên bụng cậu
-Tay..._Giọng cậu nhàn nhạt vang lên, có một sự uy hiếp không hề nhẹ
- Rồi, anh xin lỗi. Haha, em ngủ tiếp đi!_Anh cười trừ, 2 mắt anh híp lại, cong như cầu vồng. Đúng là một chú cún biết sợ chủ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top