Chap 7

Những tia nắng đầu ngày đã khẽ len qua khung cửa sổ, vui đùa nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Khẽ "ưm" một tiếng, cậu dụi dụi mắt, lờ đờ nhìn xung quanh

- Dậy rồi hả?_Từ trên đầu, một giọng nói ấm áp truyền xuống

Cậu ngước lên nhìn, là anh. Anh tay đang cầm cuốn sách, lưng dựa vào thành giường, cơ hồ cầm quyển sách nhưng nãy giờ chỉ nhìn cậu ngủ

- Nãy giờ anh ngồi nhìn tôi ngủ à?

- Ừ, nhìn em ngủ như mèo con vậy đó, người cuộn tròn còn đầu thì cứ dụi vào chân anh, sao lúc bình thường em không đáng yêu như thế này nhỉ?_Anh vươn tay xoa mái tóc nâu rối bù của cậu

- Anh im ngay, dám nói tôi dễ thương một lần nữa là tôi đánh cho bố mẹ không còn nhận ra anh nữa đấy!_Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt đầy sự đe dọa, còn tay thì giả bộ giơ lên đòi đánh anh. Haizzz, cậu càng làm vậy thì càng tỏ ra cậu đáng yêu mà thôi, anh nhìn cậu rồi phì cười

- Rồi rồi,anh biết rồi. Giờ đi đánh răng rồi thay quần áo đi, ra ngoài chơi với anh!

- Ra ngoài? Đi đâu? Hôm nay được nghỉ tôi chỉ muốn ở nhà thôi, không muốn ra ngoài đâu a~

-------------------------------------------------------------------

o0o Công viên giải trí o0o

Cậu mặt mày xám xịt, chẳng hiểu sao mình lại vác xác đến đây thế này chứ

- Đây là nơi vừa thú vị vừa có công năng giúp giải trí thư giãn với quy mô lớn á hả?_Cậu nhìn anh, mặt đíu muốn biểu lộ cảm xúc gì hết

- Ừm ~~~ Thôi mà, được đại thiếu gia như anh dẫn đi chơi, mặt mày vậy là sao chứ? Cười chút coi. Em nên biết tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ chứ!

- Tôi không cần tận hưởng cuộc sống đâu! Biết thế này tôi ở nhà làm luận văn còn hơn_Nói rồi cậu quay lưng toan bỏ đi thì anh đã nắm chặt tay cậu

- Thôi mà, đi chơi với anh đi! Chiều anh lần này thôi! Đi mà Tiểu Băng, làm ơn đi!!_Ánh mắt van xin đến khẩn thiết của anh làm cậu có chút dao động

- Được rồi, anh nên đưa tôi đi trước khi tôi cảm thấy hối hận vì cái suy nghĩ ngu ngốc này của mình...

Chỉ nghe có thế, anh liền nắm chặt tay cậu, lôi lôi kéo kéo vào trong công viên. Nào là tàu lượn, đu quay dây văng rồi lại còn apolo gì gì đó, thiệt là làm cậu mệt muốn chết. Cậu mệt sắp chết rồi mà anh cứ lôi cậu đi khắp nơi không ngừng nghỉ, anh muốn ám sát cậu sao? Cậu làm gì nên tội chứ?

------------------------------------------

Sau hàng giờ dành ra để chơi mấy trò mạo hiểm đó, hình như anh cũng đã thấm mệt, liền đưa cậu tới một quán cafe ngồi nghỉ. Anh nói cậu có mệt thì cũng ráng chờ đến tối, vì anh có điều bất ngờ dành cho cậu. Nếu nói cậu không có hứng thú với điều mà anh sắp mang tới cho cậu là nói dối. Cậu cũng đang nóng lòng lắm luôn. Trời ơi tối đi ~~~ Tối lẹ lẹ chút ~~~ Cậu chờ đến nỗi cổ sắp dài ngang con hươu cao cổ rồi a

-------------- 7 giờ tối, bên bờ hồ ---------------

Cậu không hiểu sao anh lại dẫn cậu tới đây, ở đây có gì bất ngờ cơ chứ? Cậu đá đá chân lên đám cỏ, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi thất vọng...Trong lúc cậu vẫn đang mải miết chút giận lên đám cỏ thì anh cũng gọi điện cho ai đó, sau cuộc điện thoại đó, nhìn mặt anh vui tươi lạ thường, cậu tính hỏi nhưng thôi

- Thiên Băng à, em nhìn này_Anh chạy lại kéo tay cậu, rồi xoay cậu hướng về tòa nhà trước mặt. Tòa nhà này rất cao, bên ngoài còn được trang trí bằng bảng điện tử, trông thực lộng lẫy. Cậu chăm chú nhìn vào tòa nhà, một lát sau cậu thấy bảng điện tử sáng lên, một hàng chữ bắt đầu hiện ra...

"Anh chắc rằng bây giờ em cũng đã nhìn thấy cái này rồi, thật ra có một điều từ lâu anh muốn nói..."

Cậu vẫn chăm chú nhìn, và rồi hàng chữ tiếp theo xuất hiện

"Từ lần đầu gặp mặt, em đã để lại ấn tượng trong anh, sau hôm đó, anh đã cố xóa em ra khỏi tâm trí nhưng không thể...Công nhận, học quên em khó quá!"

Giờ thì cậu lờ mờ hiểu ra...có ai đó đang được bạn trai tỏ tình thì phải! Môi cậu bất giác cười rồi cậu đưa mắt tìm kiếm cô gái đó trong số những người đang đứng ở đây

"Đời không tình yêu như trời không nắng. Anh cần tình yêu như trời kia cần nắng. Và tình yêu ấy, với anh không ai ngoài em."

Tự nhiên cậu thấy tim như đánh trống trong lồng ngực. Sao cậu lại hồi hộp thế nhỉ? Phải chăng hồi hộp thay cô gái may mắn ấy?

"Anh sẽ thật hạnh phúc nếu được đi cùng em hết quãng đường còn lại, được không hả, Tiểu Băng ngốc của anh?"

A!!Cô ấy tên "Tiểu Băng" kìa, thì ra tên là Tiểu...Băng? Cậu đang hết sức hoang  mang, phải chăng đây là sự trùng hợp sao, sao cô ấy lại trùng tên với cậu? Cậu vẫn đang hết sức ngỡ ngàng thì cảm nhận được lực kéo cánh tay cậu

- Sao hả? Em thích điều bất ngờ này của anh không? Dành riêng em đó! Em...sẽ đồng ý chứ?_Anh cười, nụ cười thật hiền. Ánh mắt anh vẫn chan chưa sự ấm áp như thế. Nếu cậu nói "không", thì đây chính là lời nói dối vô cùng lớn. Cậu á, trăm ngàn lần cũng muốn nói có, nhưng...cậu sợ

- Sao vậy? Trả lời anh đi chứ!_Anh lắc lắc tay cậu, ánh mắt vẫn ôn nhu như thế.

- Tỉ dụ như...tôi đồng ý thì...sao?Mà không thì sao?_Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh

- Em đồng ý thì đương nhiên là anh vui đến phát điên rồi, chuyện đó mà em còn phải hỏi sao?_Anh đưa tay nâng cằm cậu, nhìn cậu rồi cười vui vẻ. Mọi người xung quanh cũng đã đổ dồn sự chú ý vào 2 người họ. Hai bên má cậu đỏ còn hơn cả trái cà chua chín

- Em...ừm...đ..đồng ý!_Cậu ngại ngùng lên tiếng, vừa nói xong là lập tức chôn mặt vào sâu trong bộ ngực rắn chắc của anh rồi. Cậu ngại a~~~

Anh cười, miệng rộng tới tận mang tai, nhìn thôi đã biết vui chừng nào rồi, anh á, thiệt là yêu cậu tới điên rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top