Chap 6
- Lẹ lên nào, sao em lâu thế hả?_Tử Giang đứng ngoài cửa, lớn giọng gọi vào
- Biết rồi, ra ngay đây! Anh la gì chứ, tôi bắt anh chở tôi đi à?_Cậu vừa bước ra khỏi phòng, vừa đeo cặp, mặt thì tỏ vẻ phụng phịu với anh
Anh cười rồi xoa xoa đầu cậu. Thật là dễ thương hết sức hà ~~~ Anh chở cậu đến trường. Và như thường lệ, chỉ cần anh nổ máy thôi thì dù xa cách mấy, bọn nữ sinh cũng có thể đánh hơi được.
Xe vừa dừng ở cổng thì học sinh đã bu đầy quanh xe rồi. Đùa à, mấy người cư xử như ruồi thấy ... ấy! Lấy hết cả không khí của người ta, thở không nổi! Cậu đang luyên thuyên chửi bới một tràng trong đầu thì anh lên tiếng
- Trưa đợi anh, anh dẫn đi ăn!
- Không cần đâu, tôi ăn ở căn tin trường là được rồi, không phiền tới anh!
Anh mỉm cười. Anh thừa biết đó chỉ là cách cậu từ chối anh, nhưng anh vẫn cứ tự hoặc đó là cậu quan tâm anh. Anh vuốt tóc cậu rồi nói
- Em thật sự không cần anh đưa đi sao? Em ăn đồ ăn ở trường có ổn không đó? Đừng tự ép bản thân, anh không phiền đâu!_ Anh cười, mắt anh sâu thẳm nhìn cậu, những lời anh nói như chén trà ấm, từ từ đổ đầy lòng cậu, ấm hơn cả ánh mặt trời.
"Ừm" Thiên Băng khẽ trả lời anh. Cậu cúi đầu xuống, mái tóc nâu lòa xòa che đi đôi mắt đang có phần dao động của cậu rồi cậu nhanh nhanh chóng chóng mở cửa xe bước xuống trước sự ngỡ ngàng cũng như sụp đổ của toàn bộ nữ sinh.
"Giang Giang chở một người con trai đi học sao?"
"Cậu ta là ai vậy? Cũng có diễm phúc lớn ghê!"
"Gì đây gì đây? Ai vậy chứ? Sao lại bước ra từ xe chồng mình???"(Hãy để cho trí tưởng tượng của em nó được bay bổng :))
Cậu không để ý gì nhiều, mặc kệ những lời bàn tán đó, phủi áo bỏ đi. Người khác không nói làm gì, nhưng ngay đến cả cậu bạn thân Hạ Mộc cũng lôi chuyện này ra trêu trọc cậu. Nói thật, cậu chỉ muốn chốt phát vào mồm Hạ Mộc :))))
Hết giờ học, anh lại lái xe đến đón cậu. Vừa mới về nhà là cậu đã thấy thịt cá rồi rau củ chất đầy ở bàn bếp, chắc là anh mới đi mua về đây.
- Em vào tắm trước đi, anh nấu cơm xong sẽ gọi em ra.
- Anh nấu? Được không đấy?_Cậu hơi ngạc nhiên, ngờ vực nhìn anh. Thật sự là không nên giao phó cái bụng của cậu cho anh mà
- Được mà, em vào tắm đi, nấu cơm cứ để anh lo_Anh gật đầu một cái chắc nịch rồi đẩy cậu vào phòng
Sau một hồi lăn lộn cùng nhưng tiếng lạch cạch của cánh tủ bếp, tiếng xong nồi va chạm, tiếng cắt thái của dao thớt,...cuối cùng, một bàn cơm thơm ngon cũng bầy ra trước mắt cậu. Nào là cá hấp, thịt lợn chua ngọt, tôm xào hạt điều còn có sủi cảo và mì xào, toàn là những món mà cậu thích thôi. Nhìn mấy món ăn còn nghi ngút khói, yết hầu cậu cứ lên xuống không ngừng, thật ra cậu không đói lắm, nhưng mà nhìn đống đồ ăn này, không đói không được a ~~~ Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, tay cầm đũa, còn mắt thì bắt đầu săm soi hết món này đến món khác. Cậu gắp thức ăn vào bát với tốc độ ánh sáng rồi tống hết vào miệng. Thật là ngon hết biết luôn. Cậu nhồm nhoàm nhai đồ ăn mà không để ý, cái con người kia nãy giờ chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi cười.
- Ăn đi chứ, nhìn tôi sao no được?_Cậu nói thì nói thế nhưng tay vẫn liên tục gắp thức ăn
- Ai bảo rằng nhìn em mà không no được? Chỉ cần nhìn em ăn là anh no rồi, không cần gì nữa!_Anh chống tay vào cằm, mắt đăm đăm nhìn cậu. Nếu không phải vì phép lịch sự và vì đồ ăn quá ngon thì cậu đã nhổ hết ra rồi.Sến!
Nãy giờ anh chỉ thấy cậu ăn mỗi thịt với tôm, không chịu ăn rau gì cả nên đành gắp rau vào chén cơm của cậu
- Tôi không thích ăn rau, đừng gắp!
- Sao lại không thích? Ngon mà! Em nên ăn nhiều vào, nếu không không có đủ sức đâu. Em ốm ra đấy thì ai lo cho em đây?
Cậu chau mày vào. Đâu cần giảng đạo như thế chứ? Người ta lớn rồi, tự biết lo cho bản thân, ai khiến anh lo đâu?
Cậu ậm ừ rồi cố gắng nuốt số rau đó xuống. Thật tình là cậu không ăn được rau. Ăn vào là cậu thấy trong bụng khó chịu, cậu sẽ nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được cho coi.
Thấy cậu nghe lời mình như thế, anh lại gắp thêm rau vào bát cậu nữa. Lần này cậu gắt lên
- Bảo không thích rồi mà, bộ anh không nghe thấy sao?
Chân mày anh hơi co lại. Thu tay mình về chống cằm, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích
- Giờ muốn sao? Anh đút cho em nhé?
Cậu rùng hết cả mình khi chạm phải ánh mắt đó, cái ánh mắt mà anh nhìn cậu khi lần đầu tiên cậu đến đây. Ăn mất ngon, cậu buông đũa xuống rồi quay lưng bỏ đi.
"Rầm"
Cậu đóng mạnh cửa lại như đang muốn nói với ai kia rằng cậu đang giận đó.
Đêm. Sau khi cố ăn đống rau đó, bụng cậu giờ đang rộn rạo hết lên. Sao anh quá đáng thế? Nói không thích rồi mà! Cậu ngồi dậy, lục tìm trong cặp cây bút dạ rồi rón rén mở cửa, bước sang phòng anh.
Cậu bắt đầu lần mò đến bên giường anh rồi giơ cây bút lên, ngòi chưa kịp chạm vào thì anh đã mở mắt. Tất cả đều là vì...cậu đang ngồi lên người anh, là do sức nặng của cậu làm anh tỉnh giấc. Sao lại có con người ngốc như cậu kia chứ, có phải làm chuyện gì chính đáng đâu mà lại còn đường hoàng ngồi lên người ta.
- Em đang tính kích thích anh đó à?
Cậu ngơ luôn, chẳng biết trả lời thế nào nữa. Cậu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm lí do thì bụng cậu lại rộn lên làm cậu nhớ đến cái nguyên do khiến cậu vào đây.
- Là tại anh cả đó, bắt tôi ăn rau, giờ bụng khó chịu quá_Giọng cậu nhẹ nhẹ, run run như sắp khóc đến nơi
Anh ngồi dậy, vẫn để cậu yên vị trên đùi mình
- Đau bụng sao? Có đau lắm không, anh đi mua thuốc nhé?_Anh dùng tay trái xoa xoa bụng cậu còn tay phải vòng qua eo ôm lấy cậu.
Cậu khẽ lắc đầu, thật sự không phải là quá đau, cậu chịu được. Anh đặt cậu xuống giường, rồi kéo cậu lại, ôm chặt lấy
- Ngủ đi rồi sẽ hết đau_Giọng anh truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Đầu cậu bị ép vào lồng ngực rắn chắc, trước mũi vương vấn mùi sữa tắm thơm tho. Cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn, bụng cũng không còn đau nữa. Hơi ấm tỏa ra từ người anh làm cậu mau chóng cảm thấy buồn ngủ. Vùi chặt đầu mình vào ngực anh, cậu cứ thế ngủ thiếp đi mà không hề biết, người còn lại đang phải chịu sự tra tấn như thế nào :]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top