Chap 4

- Sao con lại muốn chuyển đi cơ chứ? Ở đây có gì làm còn không hài lòng sao?_Hàn phu nhân nắm lấy tay cậu, ân cần hỏi han

- Đúng đó,hay ba mẹ làm con khó chịu?_ Bố của cậu cũng nói thêm vào. Thật sự từ nhỏ tới giờ, bố mẹ cậu luôn chiều ý cậu. Cậu là con một nên mọi tình thương đều được dồn hết vào cậu, nhưng mà bố mẹ cậu đâu có biết, cậu thấy không thoải mái khi mà mình đã lớn nhưng suốt ngày ba mẹ cứ lo hết chuyện này đến chuyện nọ cho mình. Chỉ là không thích a, cậu lớn rồi, 19 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì đâu, cậu đủ tuổi để tự lập rồi.

- Không phải vậy đâu, bố mẹ đừng nghĩ vậy chứ. Chỉ là con lớn rồi, con muốn tự lập thôi mà. Con định tìm một căn hộ gần trường để tiện cho đi học. Nếu ba mẹ muốn giúp con thì hãy tìm giúp con một căn hộ được không ạ?_Cậu khẩn khoản cầu xin ba mẹ, cậu thiệt sự muốn ra ở riêng rồi. Ba mẹ cậu cũng không biết sao nữa, đành ậm ừ cho cậu ra ở riêng.

Biết tin cậu ra ở riêng, có người thấy trong lòng như mở hội. Cũng có người đòi xin ba mẹ ra ở riêng. Biết ai không? Tử Giang chứ ai. Mà biết sao anh xin ra ngoài không? Không biết đúng không, đọc tiếp đi biết liền.

---------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cậu dọn sang nhà mới. Thật sự phải nói là ba mẹ rất rất cưng chiều cậu. Căn hộ mà ba mẹ chọn cho cậu nằm trong tòa nhà đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Nó rộng khoảng 150m2, nằm trên tầng cao nhất của khu nhà, từ căn hộ đó cậu có thể phóng mắt ra nhìn toàn bộ Bắc Kinh.

---------------------------------------------------------

- Cậu ra riêng ở á???_ Hạ Mộc lớn giọng khi nghe thấy Thiên Băng nói mình sẽ ra riêng

- Cậu làm gì mà hét lên vậy chứ? Chỉ là ra ở riêng thôi mà!_ Thiên Băng từ tốn đặt cặp xuống rồi ngồi vào dãy ghế đầu trong giảng đường. Hạ Mộc vẫn nhìn theo cậu với vẻ thích thú, hỏi cả trăm câu làm đầu cậu quay mòng mòng luôn.

Cuối cùng cũng hết giờ, bây giờ cậu có thể về nhà mới rồi. Thật ra cậu chưa tới thăm quan lần nào, vì tin bố mẹ nên cậu cũng không bận tâm lắm về việc đó. Hạ Mộc từ khi tan học cứ nằng nặc đòi bám theo cậu về nhà, cậu cũng kệ luôn, thích thì anh đây chiều.

Ra tới ngoài cổng trường, người cậu gặp đầu tiên là...Tử Giang (Of course :)))) Thấy cậu là anh auto mặt hớn hở như vớ được vàng

- Tiểu Băng a~~~~

Cậu đã ngán rồi, ngán nghe bị gọi là Tiểu Băng rồi a~~~~

- Đi đâu vậy hả?_Anh chạy lại khoác lấy vai cậu

- Về chứ còn đi đâu, vậy thôi anh cứ ở đây đi, tôi về trước_Cậu phũ với anh lần thứ n thuộc tập hợp N*

- À tôi cũng về nè, mình đi chung đường rồi!_Anh tiếp tục hớn hở nói tiếp

- Đâu có, đâu có chung đường đâu._Cậu nhìn anh lắc lắc đầu

- Có mà, nhà tôi cũng hướng đó

- Mặc kệ anh đấy tôi đi về trước đây!

- Em tính đi bus hả? Anh cũng vậy nè, mình đi chung nha!_Cậu đang tính đi thì anh nắm lấy tay cậu lôi ngược lại

- Đâu có, tôi đâu có tính đi bus, tôi định đi tàu điện ngầm cơ!

- Không được đâu, nó bị tai nạn mất rồi_Anh bắt đầu viện lý do, mà hình như cái lý do này nó...không hợp lý lắm

- Tàu điện ngầm mà tai nạn á?_Cậu cảm thấy buồn cười trước câu nói ngớ ngẩn của anh, dù biết nó không có dù chỉ là một phần sự thật

- Ừm,rất tiếc nhưng mà chính là thế đó_Anh gật gật đầu, mặt làm ra vẻ thương tiếc cho chiếc tàu điện xấu số trong tưởng tượng của anh :)))

Cậu đành để cho anh đi theo mình, nhưng mà...về đến tận nhà là hơi quá đó!!!

- Sao chưa về đi? Đến nhà tôi rồi còn gì?

- Nhà tôi ở đây thì tôi có thể đi đâu chứ?_Anh thản nhiên nói, làm cậu lầm tưởng, phải chăng cậu đến nhầm chỗ???

Đang đứng bần thần suy nghĩ thì chủ tòa nhà tới và nói rằng, nhà cậu rộng, đủ cho 2 người ở, với cả Tử Giang cứ nhất nhất đòi sống với cậu nên không còn cách nào khác là đành chấp nhận. Khi vừa nghe bà ấy nói hết cậu, mặt cậu lập tức xám lại, liếc xéo Tử Giang 1 cái, nhưng mà anh không phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười, như có như không chọc tức cậu.

Anh lôi cậu vô nhà, ghì chặt cậu vào tường, nhìn bằng ánh mắt của thú săn mồi

- Từ giờ mình chung nhà rồi, em liệu mà cẩn thận đấy!

Anh dùng ngón tay cái xoa xoa cằm cậu, nhìn cậu cười một cái, nụ cười mang đầy ẩn ý của anh làm cậu rùng mình. Cảm giác xung thần kinh đang chạy lên não với tốc độ ánh sáng vậy. Ôi mẹ ơi cứu con!!! T_T



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top