Chap 3

- AAAAAAAAAA, là Tử Giang kìa!!!_Một cô bé nữ sinh bỗng hét to.

Đây là lần đầu tiên Tử Giang vác mặt tới trường để đón Thiên Băng đi ăn,thiệt sự có hơi ngại chút xíu a~ Mà cũng tại anh đẹp trai quá cơ,cứ đến đâu là thu hút người tới đó(Ổng tự kỉ đó). Cứ thấy nữ sinh nào hét tên mình là bày đặt nháy mắt nữa chứ, làm mấy nàng ấy đổ rạp hết ra sân trường.

Lát sau, thấy Thiên Băng bước ra, mặt mày anh hớn hở như vớ được vàng, vẫy tay gọi cậu

- Tiểu Băng a, tôi ở đây nè!_Anh cười thật tươi, lộ ra cả chiếc răng khểnh làm bao cô gái chết lên chết xuống, dù rơi vào trạng thái chết lâm sàng thì vẫn chết thêm được lần nữa. Trong lòng ai cũng thầm tò mò không biết "Tiểu Băng" là ai mà có phúc phận được anh đến đón vậy a.

Thật ra thì cậu cũng đã tia thấy anh từ xa rồi, nhưng không ngờ anh lại tới đây để đón mình, biết vậy thà ăn đồ trong căn tin còn hơn, ló mặt ra đây làm gì không biết.(Biết vậy thì đã giàu anh ạ:)))

Cậu lặng lẽ, từ tốn, bình tĩnh quay người lại để...chạy :))) Thấy cậu quay đi, anh lập tức xuyên qua đám đông, chạy tới chỗ cậu, cầm cổ tay xoay ngược người cậu lại.

"Woaaaa"

Mọi người hơi bất ngờ và cũng có phần hứng thú với việc đang diễn ra trước mắt. Không ngờ có một ngày, đại thiếu gia tập đoàn Lục thị trước giờ luôn cao cao tại thượng ở bên trên, giờ lại đang cầm tay một chàng trai không rõ là ai, nghe chừng sắp quỳ xuống van xin nài nỉ...thiệt quá thú vị, mà cảnh ở đây đang hường phấn không thể hường phấn hơn nữa.

- Em đi đâu vậy? Tôi gọi mà bơ ngọt vậy luôn á hả?_Anh nói với cậu, giọng điệu nghe 10 phần thì cả 10 là giận dỗi.(Anh trẻ con quá đi-.-_Thụ said)

- Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ? Liên quan tới anh đâu?Anh tới đây làm gì? Tính sinh sự với tôi à?_Cậu đáp mà mặt không thèm liếc anh lấy một cái.

- Cái đó...là tới đón em đi ăn thôi mà. Chỉ tại tôi có việc đi ngang qua tiện thể nên ghé vào tính rủ em đi ăn cùng cho vui_Tử Giang đảo mắt xung quanh, ngập ngừng...bịa chuyện

- Tiện thể? Thế sao anh không tiện thể đi thẳng về nhà luôn ấy? Tới đây làm gì? Mà anh nghĩ anh rủ thì tôi sẽ đi chắc?_Thiên Băng tiếp tục lạnh lùng đáp, đáy mắt hiện lên một tia khó chịu

-Ờ thì..ừm...

"Tách tách tách"

Nãy giờ lúc hai người nói chuyện, những người đồng(râm) với ta đã lôi điện thoại ra chụp cả trăm kiểu ảnh rồi, tối nay mà up lên Weibo, thể nào cũng dậy sóng dư luận cho xem.

Thấy tình hình có vẻ không ổn,Tử Giang tiến tới gần, ghé sát vào tai Thiên Băng nói khẽ "Lên xe tôi đi". Hơi nóng của anh phả vào cổ cậu, làm cho từng tế bào da thịt nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu giật mình, lùi về sau một bước. Nội tâm cậu đang gào thét:"Không biết xấu hổ sao? Ở đây có bao nhiêu người mà anh dám làm thế? Hay từ lúc sinh ra, da mặt đã dày hơn người thường rồi??"

Cậu lấy tay che nửa mặt dưới rồi rảo bước nhanh tới chỗ xe của anh. À còn có một chuyện hệ trọng!!! Hai người vẫn nắm tay nhau nãy giờ á. Nên cậu đi là lôi luôn cả anh theo^^

- Em ăn gì?_Anh đã thành công trong việc lôi kéo cậu, trong lòng đang nở hoa nè.

- Gì cũng được. Mà ai cho anh gọi tôi là "em" chứ hả?_Cậu cọc cằn nhìn ra ngoài cửa kính xe

- Tôi cần ai cho mới có thể gọi em là em sao? Mà em nhỏ hơn, gọi "em" đúng rồi còn gì?_Anh lên tiếng thanh minh. Cậu vẫn không nói gì, một mực khoang tay nhìn ra ngoài. Nhìn cái bộ dạng giận dỗi mà cũng mê người cơ. Anh phì cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu, ý muốn nói rằng: "Cục cưng a~~ đừng giận nữa!", nhưng mà chỉ dám nghĩ thôi, nói ra chắc cậu cho anh sớm gặp Diêm Vương

Sau một hồi lâu, anh và cậu dừng chân tại một nhà hàng Hàn Quốc. Sao anh biết cậu thích ăn đồ Hàn? Đứng ngẩn người một chút, Thiên Băng bị anh kéo vào nhà hàng.

Ở đây đẹp ghê ha, trang trí rất gần gũi với thiên nhiên, toàn dùng tre, nứa với mây trang trí và làm bàn ghế a. Anh gọi một nồi lẩu. Anh bảo là trời lạnh lắm, ăn lẩu cho ấm, cậu cũng không ý kiến gì nhiều...lạnh thật mà.

----------------------------------------------------------------------

- Bố mẹ à, con muốn ra ở riêng..._Lời đề nghị ngập ngừng của Thiên Băng như xoáy sâu vào tâm can của bố mẹ cậu. Đang yên đang lành muốn ra ở riêng là sao chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top