Chap 12

Sau khi rời khỏi nhà, anh lập tức lấy xe rồi trở về ngôi nhà nhỏ của anh và cậu. Thấy anh vừa về, cậu chạy ngay ra chào đón anh, cười cười nói nói. Anh vuốt nhẹ đầu cậu rồi không nói gì cả. Nhìn anh mệt mỏi, cậu cũng không hỏi thêm gì chỉ lặng lẽ đi nấu cơm chuẩn bị bữa tối. Suốt bữa anh cũng không nói, ăn xong rồi về phòng nằm. Cậu nhanh chóng thu dọn bát đĩa, nhìn lên đồng hồ mới có 9 giờ nên cậu ngồi xem TV. Chẳng hiểu sao cậu lại không muốn nhìn mặt anh lúc này, khi anh bỏ đi hồi chiều, cậu biết là đã có gì đó xảy ra chứ chẳng thể đơn giản là chuyện nhỏ trong gia đình anh.

11 giờ, cậu len lén bước vào phòng

- Sao giờ mới vào ngủ? Muộn rồi đấy_Anh nói khiến cậu giật mình

-Ơ dạ...à em vừa xem TV nên giờ mới...

-Mau lại đây_Anh vạch chăn, tay vỗ vỗ xuống giường. Cậu như bị thôi miên, làm y theo lời anh

Anh ôm chặt cậu trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Anh ôm như thể sợ cậu chạy mất vậy. Bố anh đã biết chuyện rồi, và anh thừa hiểu tính cách của bố anh, nếu đã không muốn thì có chúa cũng chẳng thay đổi được ý nghĩ. Mong gia đình anh không làm khó cậu, mà không, tốt nhất là đừng có động vào, nếu không thì họ sẽ phải hối hận, thực sự hối hận đấy...

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm làm bữa sáng rồi đi học luôn. Anh dạo này hay bị gia đình khủng bố tin nhắn. Hàng ngày phải có hơn 100 cái tin từ mẹ nói là đi xem mắt này nọ và còn khoảng chục cuộc gọi của bố khuyên trời khuyên đất nói anh bỏ cậu đi. Anh mệt quá, mà không trả lời tin họăc không nghe điện thoại thì y như rằng, họ sẽ lùng sục ra nơi anh đang ở, cũng có mấy lần họ suýt nữa gặp Thiên Băng nhưng may mắn anh bảo cậu đi trước rồi. Thời gian anh ở bên cái điện thoại còn nhiều hơn thời gian bên cậu, đã thế giờ bố anh lại chuyển giao cả đống công việc ở tập đoàn cho anh, khiến anh bận tối mắt tối mũi, gần như chẳng biết được gì ngoài công việc.

Cậu không trách anh, hơn nữa lại rất ngoan ngoãn nấu cơm, dọn nhà đợi anh về

-Anh đưa em đi học được không?

-Anh xin lỗi anh phải tới tập đoàn...

-Anh đưa em đi mua chút đồ nhé

-Anh có việc đột xuất

-Anh giúp em dọn quần áo vào với!

-Anh nghe nốt cuộc điện thoại này đã

-Anh ơi

-...

-Anh ơi

-...

-Anh còn tồn tại không vậy?

-...
Cậu phát hiện ra giữa anh và cậu xuất hiện quá nhiều khoảng cách, cậu không còn được nhìn mặt anh nữa, bao lâu nhỉ, hình như gần 1 tuần rồi. Anh cứ như ảo ảnh vậy, thoáng ẩn rồi lại hiện ra. Sao anh phải xuất hiện như thế? Báo cậu biết anh còn tồn tại à? Cậu không cần, anh không có thời gian thì thôi, đừng đứng trước mặt cậu như thế nữa. Cái cảm giác nhìn thấy mà không thể chạm vào đau thế nào anh biết không?? Chết tiệt mà, đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi, tất cả là vì anh hết đồ khốn!

Cậu ngồi ở ghế sofa một lúc, đang định đứng lên làm bữa tối thì thấy có người gọi cậu

-Ai vậy ạ?

-Tôi là mẹ của Tử Giang, tôi muốn cậu ra ngoài gặp tôi.

-Dạ cháu chào bác, bây giờ bác muốn cháu ra ngoài gặp bác sao ạ?

-Phải, ngay.bây.giờ

-À dạ...bác muốn gặp ở đâu ạ?

-....

-Vâng, cháu sẽ ra đấy ngay ạ.

Cậu vội vàng chạy đi gặp bà Lục, bỏ bê cả bữa tối. Cậu biết chắc chắn ngày này sẽ đến, nên mấy hôm nay cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hy vọng là bà Lục không quá khó tính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top