Chap 1

-Anh không biến đi được sao?_Một chàng thanh niên đang hết sức bực tức,to tiếng với "kẻ bám đuôi" mình

-Không,anh không biến được-Tên kia nói,sau đó ghé sát vào tai cậu,cắn nhẹ lên đó-Cục cưng của anh còn ở đây, thì anh có thể đi đâu được chứ?

Cậu thanh niên kia có vẻ hơi giật mình,vội vàng đẩy hắn ra xa rồi sờ sờ lên vành tai,nơi mà hắn vừa chạm vào,mặt cậu hơi đỏ,nói ra câu nghe như mắng mà cũng không phải mắng

-Nè,anh không biết xấu hổ sao?

----------------------------

Không biết phải kể chuyện này ra sao và bắt đầu như thế nào,chỉ biết là,hắn đã để mắt tới cậu kể từ lần đầu gặp mặt.Đó là một buổi sáng mùa xuân trong lành,cậu thì đang đi lấy tài liệu do giáo sư yêu cầu.Lúc đó cậu là sinh viên năm 2 khoa Kinh tế của Đại học Bắc Kinh.Cậu đang bê tập tài liệu cao ngất ngưởng ngang mặt thì bỗng một trận "vũ bão" bỗng lướt qua cậu.Học viên đều dồn về phía cổng chính,kể cả nam lẫn nữ.Cậu không mấy quan tâm,việc trước mắt là phải mang tệp tài liệu tới cho giáo sư trước.Nói là làm,cậu quay đầu mà không hề để ý có chuyện gì đang xảy xa.

-Tiểu Băng à,cậu đi đâu thế?_Người bạn thân gần như duy nhất của cậu-Hạ Mộc giữ lấy tay cậu,vừa lôi vừa kéo cậu ra phía cổng trường-Cậu không thể bỏ lỡ dịp này được,đây là lần đầu tiên mà con trai độc tôn của Lục thị-tập đoàn chính đầu tư vào Đại học Bắc Kinh* hiện diện,cậu đang định đi đâu khi cái thời khắc ngàn vàng này sắp đến chứ hả?

Cậu chẳng biết làm sao cả,chỉ đành để Hạ Mộc lôi đi.Từ trước tới giờ cậu chưa từng,mà không,là chưa bao giờ có thể từ chối được Hạ Mộc.Đến nơi,mặt cậu nhìn không chút cảm hứng giữa cái biển người mà mặt người nào người nấy đều hớn hở như sắp bắt được vàng.

Khoảng 5 phút sau,một chiếc xe Motor Fenyr SuperSport* xuất hiện đi vào trong cổng trường.Đoàn người hét ầm lên,chen lấn xô đẩy nhau để có thể gần Đại thiếu gia Lục thị nhất có thể,và vô tình họ va vào cậu.Đúng là điên mà,sao cậu lại phải ở đây như thế này chứ?Đống tài liệu cậu còn chưa đưa được cho giáo sư nữa.Cậu quay người,len qua dàn người để đi về giảng đường,nhưng hình như không được.Cậu càng cố thì lại càng bị đẩy về vị trí cũ."Chắc chết mất!" Cậu thầm nghĩ

-A...a...không được!_Cậu chới với rồi ngã ra phía sau,mấy tờ tài liệu bay lung tung khắp nơi.

"Khốn kiếp."Cậu thầm chửi thề một câu rồi đứng dậy,phủi quần áo và nhặt lại đống giấy tờ.Hình như ai kia ngồi trong xe cũng đã nhìn thấy cậu bị ngã,tự nhiên sinh ra cảm giác muốn giúp.Anh tháo dây an toàn rồi mở cửa xe ra...Quá đẹp!Dáng người cao ít nhất 1m80,gương mặt đẹp kiểu phong lãng,vừa nhìn là liền có thể hớp mất hồn người.Da tuy không quá trắng nhưng cũng đáng để người ta ngưỡng mộ.Chiếc quần da bó sát và chiếc áo sơ mi mỏng dấu không nổi nhưng bắp cơ săn chắc trên người anh.Cực phẩm,chắc chắn là cực phẩm.

Đám nữ sinh la hét ầm ĩ hết lên,đám nam sinh thì cũng chẳng vừa,chỉ riêng cậu...chút cảm giác cũng chẳng có.Anh đứng đó,một trong số những tờ tài liệu mà cậu vừa cầm bay tới chỗ anh.Anh cầm lên,nhìn thật kĩ.

-Ngành Kinh tế sao?_Anh nói thầm

Cậu thấy anh đang cầm tờ giấy đó thì đi tới và giật lấy

-Cái này là của tôi_Cậu hời hợt nói

Lông mày anh hơi cau lại.Người đâu bất lịch sự,mình đã nhặt giúp lại còn tỏ thái độ

-Tôi chỉ định nhặt giúp cho cậu

-Vậy sao?_Anh nghĩ gì mà nói là muốn nhặt giúp chứ?Nếu muốn giúp thì sao không giúp sớm chút,đến lúc người ta làm xong từ đời nào rồi mới vác mặt đến giúp?Cậu nghĩ thế đấy,nhưng không dám nói.Một phần vì nể,còn một phần vì nản.Nói rồi cậu quay người đi.Vừa mới nhấc được chân lên thì đã bị ai đó nắm cổ tay lôi lại

-Tôi đã giúp mà một lời cảm ơn cũng không có sao?_Anh bắt đầu thấy có chút bức bối.Anh không phải người rộng lượng và hay cho qua khi người khác đã động đến mình

-Cảm ơn_Miệng cậu nói thế mà lòng thì lại chẳng thế.Cậu nhìn anh ta với anh mắt không thể khinh bỉ hơn

"Gì chứ?Ánh mắt đó là sao?Khiêu khích mình?Ha,to gan thật đấy!Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?"Anh bực thật rồi,đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc,giờ lại đang bị một thằng nhãi không biết từ đâu chui ra xỉa xói,khinh bỉ.Anh kéo cậu tới gần,ghé sát vào tai nói

-Tôi là Lục Tử Giang.Nhớ lấy tên tôi,vì tôi không để yên cho cậu đâu!

-Vậy sao?Vậy thì cũng nhớ,tên tôi là Hàn Thiên Băng.Tôi cũng không để anh thích làm gì thì làm đâu!_Cậu đẩy anh ra rồi quay người bỏ đi.Không biết anh và cậu có biết không nhưng mà nãy giờ nữ sinh đang hét ầm lên đấy(đặc biệt mấy con hủ :))Mọi người nãy giờ cứ chụp ảnh lia lịa,chắc chắn việc này sẽ là chủ đề bàn tán trên trang mạng của trường đây :)))

-Nhóc con,để xem tôi có thể làm gì cậu nào_Anh cười thầm khi thấy cái bóng người nhỏ bé kia càng ngày càng xa

_____________End chap 1

Mấy cái mình đánh * thì cuối chap sẽ có hình ảnh minh họa nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top