[BL] Góc Khuất chương 4

  Ra khỏi phòng tắm với khóe mắt đỏ hồng .anh chọn cho mình 1 bộ vest thật lịch sự đeo cho mình chiếc đồng hồ đẹp nhất anh có.

    Đến nơi tổ chức hôn lễ ,tim anh đạp rất nhanh như thể sắp nhảy ra ngoài ,anh ngồi vào 1 vị trí đủ để nhìn thấy lễ đường.

     Anh ngồi đó ,1 cách im lặng mặc cho mọi người xung quanh nhộn nhịp cười nói anh vẫn ngồi lặng im như vậy .

  ---Đã đến giờ làm lễ mời cô dâu bước vào lễ đường.
Giọng người Mc vang lên ,sau đó hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng khoác trên mình 1 chiếc váy cưới lộng lẫy được người bố của cô dắt tay vào.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô dâu trẻ.duy chỉ có mình Victor nhìn vào người nam đang đứng ở phía lễ đường. "hôm nay anh vẫn thật đẹp trai" ,Victor thầm nghĩ như vậy .cô dâu bước đến bên chú rể ,người cha đặt tay con gái mình vào tay của chàng rể.

    Cha xứ cất giọng :
---David,con có đồng ý lấy Daisy làm vợ không?dù cho lúc mạnh khỏe hay ốm đau ,dù cho lúc giàu có hay nghèo khổ,con sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không ?

---con đồng ý

---Daisy, con có đồng ý lấy David làm chồng không?dù cho lúc mạnh khỏe hay ốm đau ,dù cho lúc giàu có hay nghèo khổ,con sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không ?

---con đồng ý

  Cô dâu chú rể đeo nhẫn  cho đối phương ,trong tiếng hò reo của mọi người họ trao nhau 1 nụ hôn nồng cháy.

  Nghe tiếng reo hò Victor vẫn không dám ngẩng mặt nhìn anh chỉ sợ mình sẽ khóc tại đây mất.

     "Chúc anh hạnh phúc "

   Victor thì thầm sau đó đứng lên đi ra khuôn viên phía sau lễ đường.

    Khóe mắt anh đã cay từ lâu nhưng anh đã kìm nén lại. Giờ thì anh chẳng thể khống chế được nữa nước mắt anh cứ rơi mãi tim đau nhói,hơi thở anh loạn nhịp ,anh dựa vào mép tường một tay đè lấy ngực mình một tay che đi đôi mắt ướt đẫm lệ ,anh  khóc không thành tiếng, cảm giác khó thở đến lạ như thể có 1 tảng đá to đè lên ngực. ngồi thụp xuống vì anh chẳng thể đứng thẳng được nữa, anh thở dồn đập nấc nghẹn thương tâm cùng cực....

---trưởng phòng ?là anh đúng không?sao anh lại khóc vậy?

  Cậu hỏi bằng giộng bất ngờ cùng với hết sức lo lắng .

   Victor giật bắn mình ,vội ngước mặt lên mà không nhớ rằng mình đang khóc rất thảm.

---trưởng phòng sao anh lại khóc?

Cậu nắm lấy tay anh ngăn không để anh mạnh bạo dụi đôi mắt của chính mình  và đỡ anh đứng dậy.

   Victor hết sức chấn động vì mình vừa làm điều ngu ngốc là khóc thảm tại đám cưới của người khác còn bị người quen bắt gặp ,giờ phải làm sao đây.

---cậu William sao cậu lại ở đây

  Victor hỏi bằng giọng nghẹn ngào sao khi khóc .

--- hôm nay là lễ cưới của chị gái của em.giờ làm lễ xong rồi em ra đây để hút thuốc.còn trưởng phòng sao anh lại ở đây anh là bạn của anh rể à.

Victor chỉ im lặng, anh không nghĩ đến vợ sắp cưới của David vậy mà lại là chị gái ruột của William. Lúc nghe tên cô ấy anh chỉ nghĩ chắc do trùng họ thôi,không nghĩ lại trùng hợp gặp ở đây ,còn thấy cảnh mình khóc ngay tại lễ cưới của chị gái cậu ấy .

---à à ...v. vậy thì cậu cứ ở đây hút thuốc . Hôn lễ kết thúc rồi ,tôi còn việc tôi phải về trước đây,tạm biệt .

    Victor không biết phải giải thích chuyện mình khóc như thế nào, anh chỉ còn cách đánh trống lảng mà rời đi.William vẫn ở phia sau nói vọng tới .
---trưởng phòng ,dù sao thì anh đừng khóc nữa nhé,anh nên nghĩ ngơi nhiều và gặp lại sau nhé.

  Victor vừa bước vội đi vừa run sợ giống như vừa làm chuyện gì đó đại ác,tim anh đập loạn.

  Anh vội vàng trở về nhà trên đường về anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua rượu.

   *cạch* tiếng cánh cửa đóng lại ,victor lại trở về với khoảng yên lặng của riêng mình. ngồi xuống một góc nhà xung quanh anh là toàn những là những chai rượu rỗng, đặt cái túi bóng xuống bên cạnh anh lấy ra một chai rượu mới ,ngồi lặng im nhìn khối thủy tinh chứa men say  trong tay hồi lâu anh mới mở nó rồi đưa đến áp lên bờ môi tái nhợt, anh dốc ngược chai rượu yết hầu động ,anh từng hơi từng  hơi uống cạn cả một chai .
    rượu tràn ra khỏi bờ môi chảy dần xuống cổ rồi tới ngực, nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm. tùy tay đặt chai rượu đã bị anh uống sạch xuống cạnh những cái chai rỗng kia. hơi thở dồn dập rồi nhẹ dần. Xung quanh lại trở về một mình tối tăm tĩnh mịch, ngồi im không nhúc nhích được một lúc lâu thì  anh đứng lên mở cửa bước ra ngoài.

    Tiết trời mùa thu se lạnh, nhưng trên người anh ấy lúc này chẳng có lấy một chiếc áo khoác ,chỉ có chiếc sơ mi trắng mỏng manh. anh cứ vậy mà bước đi trên vỉa hè, nhìn dòng đời tấp nập, những cặp đôi khoác tay nhau vui vẻ hạnh phúc vứt đi nụ cười trên môi họ như những con dao nhọn đâm vào trái tim của 1 kẻ cô độc chưa từng được ai yêu thương như anh.

    Ngay phút giây này anh vô cùng khao khát có được hạnh phúc có được tình yêu của mình .anh muốn 1 ngày nào đó anh cũng như những người này ,có 1 người cùng anh đi dạo, vì anh mà khoác chiếc khăn ấm, vì anh mà cười vui vẻ hạnh phúc ,vì anh mà có thể không chút e ngại thể hiện tình cảm của mình,và vì anh mà nói rằng :"trời lạnh rồi,lại đây để tôi ủ ấm cho cậu".
   
Anh chỉ muốn chỉ cần đơn giản như vậy thôi nhưng anh đến nay cũng đã 29 tuổi rồi vẫn chẳng có 1 ai tình nguyện vì anh mà làm cả .người anh yêu thì lại càng không.

     Đang trầm ngâm ngắm nhìn ,ánh mắt anh dừng lại trên một cặp đôi phía bên đường.
     
cậu bạn trai khoác chiếc ấm áp của mình cho cô gái ,2 người nhìn nhau rồi cười rất hạnh phúc. chàng trai ngồi xổm xuống cho cô gái leo lên lưng mình ,rồi cứ như vậy cậu bạn trai cõng cô gái đi về phía cuối con đường.

  anh đứng lặng im nhìn họ hạnh phúc bước đi, cho đến khi hình bóng người bạn trai cõng cô gái mất hút vào trong bóng tối anh vẫn cứ đứng đó đôi mắt nhìn vào xa xăm nơi cuối con đường đó rất lâu ,rất lâu,từ lúc đường xá tấp nập rồi lại thưa thớt dần cho đến khi chỉ còn vài bóng người.

  Anh ngẩng người nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn nhợt nhạt vì lạnh của mình.
 
  "nếu như mình là phụ nữ chắc mình cũng sẽ có tình yêu như cô gái vừa rồi nhỉ"

   Lòng Victor chua sót "có lẽ mình sẽ còn có thể nói ra tình cảm của mình với David, nếu như may mắn David sẽ đồng ý quen mình ,và tôi và anh ấy 1 ngày nào đó cũng có thể sẽ kết hôn với nhau"

    Đưa đôi bàn tay lạnh lẽo che lấy khuôn mặt ,anh cười khổ trong lòng :"nhưng làm sao được chứ ,mình là nam anh ấy cũng là nam ,mình thích anh ấy cũng đã đủ khiến người khác ghê tởm rồi sao có thể mong những thứ đó từ anh ấy được chứ"

    Buông đôi tay xuống ,anh bước vào cửa hàng đối diện và bước ra trong tay anh cầm một túi đựng 5 chai rượu.

Đi đến hàng ghế bên đường anh ngồi xuống,đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen không một vì sao như lòng của anh bây giờ  đen tối cô đơn và lạc lõng .
   
  ánh đèn đường mập mờ sáng ở ngoài đó ,trong làng gió thu se se lạnh anh lại uống thêm 3 chai rượu nữa .lúc này dòng người ít ỏi giờ chẳng còn 1 ai, trên cả 1 con phố rộng lớn như vậy chỉ có ánh đèn đường, ánh đèn từ những cửa hàng xung quanh cùng với bóng dáng 1 người đàn ông bước đi cô độc trong đêm lạnh .

-------

Ulatr mình viết mà mình sầu dùm Victor luôn á💔🥀

Mọi người có thể ửng hộ mình bằng cách cmt góp ý những lỗi thiếu sót hoặc trò chuyện về bộ truyện này với mình ạ😘
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top