[BL] Góc Khuất chương 3
Sau đó anh vẫn làm tiếp việc của mình để tổ chức bữa tiệc cho công ty.nhưng sau ngày hôm đó cả sức khỏe và tinh thần của anh đều tụt dốc 1 cách rõ rệt.
Mọi người trong công ty ai cũng đều nhìn ra và rất lo lắng cho anh.
Trước đó không lâu anh vẫn còn là 1 người tích cực vui vẻ và hòa đồng thân thiện ,anh còn hay tổ chức liên hoan cho các nhân viên của mình,vì tính tình tốt như vậy nên mọi người ai cũng quý mến anh và nhiều cô gái để ý đến anh .
Nhưng hơn nữa tháng nay anh như biến thành 1 con người khác,không muốn giao tiếp với bất kì ai làm cho mọi người ai cũng lo lắng cho anh.
Sau bữa tiệc công ty ,tất cả đã đề xuất ý kiến anh có vài ngày nghĩ nhưng anh không đồng ý ,anh vẫn hằng ngày vùi đầu vào công việc.
Anh im lặng ít nói nhưng thực ra trong đầu anh rối như tơ vò nội tâm anh gào thét điên loạn,đầu óc anh cũng điên loạn .
Nổi đau đớn tột cùng khiến cho mỗi ngày của anh trôi qua như sống trong địa ngục .mỗi sáng anh vùi đầu vào không việc. Không cho phép bản thân mình có thời gian rảnh để suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
Tối đến Khi về nhà anh lại uống rượu không ngừng uống đến khi bản thân không còn tỉnh táo cảm xúc bị dồn nén cả ngày vào giờ khắc ấy được bộc phát.
Anh gào khóc trong sự tuyệt vọng đau khổ.anh muốn bản thân mình chết đi cho xong .nhưng lý trí anh không cho phép nếu anh chết ,nếu anh cứ thế mà chết đi vậy thì làm sao thấy được David -người anh yêu nữa. Anh muốn sống tiếp ,muốn lưu lại trên thế nhiều thêm chút nữa. Nhưng phải làm sao đây chẳng lẽ Victor ,anh muốn sống mãi 1 cuộc sống ngày vùi đầu vào công việc tối đến lại làm con ma men mà gào khóc đau khổ trong tim mãi như vậy sao .
Victor cầm lấy chai rượu dốc ngược mà muốn ,yết hầu anh trượt lên trượt xuống , 2 dòng nước mắt theo tiếng ực ực mà rơi xuống lăn dài trên đôi má ửng hồng vì say men của anh.
Anh dùng một hơi dốc sạch cả chai rượu. thả chai rượu xuống , tay anh run lên ,còn 2 hàng nước mắt vẫn cứ rơi ,hơi thở anh dồn dập ,tiếng khóc của anh nấc nghẹn lên từng hồi.
Đèn không hề được bật lên , một mảnh tối tâm bao trùm cả căn nhà trống trãi .tiếng anh nấc nghẹn như muốn xé toạc lòng ngực anh mà vang vọng .anh đặt tay lên trái tim đau nhói đang đập loạn nhịp của mình . thu mình về 1 góc tường ,xung quanh anh là vô số chai rượu đã được anh uống cạn những ngày vừa qua.
Trong đầu anh bây giờ là một mảnh đen tối cùng với những ký ức ngày xưa chợt hiện lên rồi lại chợt biến mất.
Nước mắt vẫn rơi và tiếng nấc nghẹn vẫn vang vọng từng hồi,còn anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với tinh thần gần như sụp đổ.
Từ cái ngày đen tối ấy ,mỗi ngày của Victor đều trãi qua như vậy, dường như anh đã chẳng còn tỉnh táo ,bên ngoài anh im lặng nhưng lúc nào trong đầu anh đều điên loạn ,rối như tơ vò,anh khốn khổ tột cùng. Victor cứ như vậy trãi qua từng ngày từng ngày một.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Victor của chúng ta cả một đêm không ngủ ,anh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách,im lặng ngồi thu mình mà trãi qua một đêm.
Sáng hôm sau ,Victor nghe đồng hồ báo thức của mình reo ,anh đứng dậy bước vào phòng tắm ,anh mở vòi nước lạnh phun thẳng từ trên đầu xuống như anh cố lấy lại sự tỉnh táo của mình vậy, khóe mắt anh cay xè rồi nước mắt anh lẫn với dòng nước lạnh mà chảy xuống. Tay anh siết chặt.
Cả đêm qua anh chẳng hề uống rượu .anh đã cố để mình không được khóc.nhưng cớ sao bây giờ nước mắt anh lại rơi.
Ra khỏi phòng tắm với khóe mắt đỏ hồng .anh chọn cho mình 1 bộ vest thật lịch sự đeo cho mình chiếc đồng hồ đẹp nhất anh có.
_____
Mong mọi sẽ thích truyện của mình.lần đầu mình viết nên có vẻ hơi lan man 1 chút mong mọi người bỏ qua ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top