[ Yue x Điêu Thuyền ] Ấn tượng

Tại một quán ăn nhỏ sâu trong địa phận Long Chi Quốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu lên nàng Ngọc Phiến công chúa tên là Yue đang ngồi ngang hàng cùng với một kẻ phàm tục vô danh, trên tay ả ta đang ngấu nghiến cùng một lúc hai cái bánh bao.

Ngay trên bàn ăn màu gỗ nâu là hai con búp bê khắc họa hình ảnh của một nữ nhân tóc hồng tay cầm quyền trượng thật đáng yêu. Nàng công chúa phe phẩy chiếc quạt vàng kim óng ánh che đi khuôn miệng trước mặt, mi tâm nhíu lại suy tư.

Nữ nhân tóc bạch kim bên cạnh kia với hai gò má đang căng phồng, nhìn qua người bạn kia của mình lầm lì hơn mọi ngày liền cất tiếng thắc mắc.

" Yue! Cô làm cái gì vậy hả? Sao không ăn đi? "

" À ờ... Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện... "

Qi chau mày lại, miệng ngoạm tiếp một miếng bánh bao.

" Cô lại nghĩ về cái tên hoàng huynh xấu xa đó của cô ư? Có tôi ở đây, hắn ta đừng hòng ám sát cô để giành lấy ngôi vị! "

Yue thu quạt lại. Nàng ta cúi nhẹ đầu thở dài một cái, khoanh tay nghiêm ngặt quay ra đáp lại.

" Không phải. Chuyện của hoàng huynh tôi đã sớm bỏ qua rồi. " - Yue giọng trầm thấp, lấy bàn tay chống cằm. - " Cô nhớ cái đại lễ cầu mưa đó chứ? "

Qi đơ người ra suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra.

Ý Yue ở đây chính là nữ nhân ăn mặc nổi bật cùng màu tóc hồng rực ở phía dưới, cười nhẹ nhìn về phía Yue nhảy múa uyển chuyển tựa Thần Long giáng thế. Sau làn khói xanh mờ ảo, nàng chẳng thể thấy rõ mặt ai, chỉ đăm đăm chú tâm vào nữ nhân xinh đẹp kia đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng.

Đó là Điêu Thuyền.

" À rồi. Là cái cô tuyệt sắc giai nhân Điêu Thuyền gì gì đó phải không? Tôi có để ý cô ta rồi. "

" Phải. Vậy cô thấy Điêu Thuyền như thế nào? "

Nữ nhân kia bỏ cái bánh đang cắn dở xuống, ôm mặt nhìn lên con búp bê nhỏ đang yên vị ngay đối diện.

" Vừa xinh đẹp tuyệt trần, lại bản lĩnh mạnh mẽ. Phải nói là hoàn hảo đến mức làm công chúa Yue đây phải ngưỡng mộ, không quản mình có thể bỏ mạng vì mục đích của hoàng huynh mà đi mua cả búp bê Điêu Thuyền á! "

" Cô thì sao chứ hả! Cô cũng đòi tôi mua thêm một con nữa cho cô đấy thôi! "

Công chúa lấy cái quạt kia che mặt xấu hổ, coi như không quen cô gái đang nhìn chằm chằm cà khịa mình kia.

Bỗng dưng Yue đập lên bàn một túi tiền nhỏ, sau đó đứng phắt dậy kéo Qi lên chưa kịp hoàn hồn.

" Á! Yue, tôi chưa ăn hết suất của mình mà huhu...! "

Nàng ta kéo Qi ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng quở trách.

" Cái cô này! Đang ở nơi công cộng mà cô lại đi ăn nói mấy lời như thế à! Người khác mà nghe thấy thì họ sẽ nghĩ gì về tôi hả, xấu hổ chết mất! "

" Ể... Vậy đó là lý do cô kéo tôi ra đây ư? "

" Hừ! "

Yue quay phắt đi giận dỗi. Vừa hay, nàng trông thấy một bóng hình nữ nhân quen thuộc đang đứng trao đổi gì đó với một cậu bé họa sĩ ngồi ở thành bồn cây cổ thụ.

" Đẹp thật. Cho hỏi tranh này cậu có bán không? "

" Tranh này vẽ chỉ là ngẫu hứng. Nếu tỷ tỷ đây thích thì ta sẵn lòng bán cho. "

" Tốt quá! "

Cô hí hửng lấy ra cái túi nhỏ, vừa mở ra thì nét mặt cô đanh lại. Chỉ còn lác đác vài đồng lẻ.

Nhóc họa sĩ kia chưa nói giá là bao nhiêu, nhưng khi nhìn bức tranh động được một họa sĩ có ma pháp trong vương quốc vẽ ra cùng ánh hào quang tỏa ra lấp lánh hư ảo kia, cô lại thấy ái ngại vì số tiền này không đáng cho kiệt tác ngẫu hứng ấy.

Trong lúc Điêu Thuyền đang lúng túng vì vấn đề viêm màng túi, Qi đã để ý ánh mắt đăm đăm vào hai người kia của Yue nãy giờ.

" E hèm! Đường đường là truyền nhân thứ 13 của Sùng Minh võ quán lừng lẫy, tôi không thể tiếp tục bỏ lơ võ quán mà lăng nhăng cùng công chúa ở đây được nữa. Thế nhé, tạm biệt! "

Nói rồi ả ta bay phắt đi nhanh như chớp.

Muốn bỏ bạn bè thì có thể nói luôn mà.

Bỏ qua cô bạn thân nhí nhảnh kia, Yue quay lại, lấy điệu bộ thanh tao bước đến gần Điêu Thuyền.

" Hửm? Tranh đẹp đấy, Yan. "

" Ể? Côn- "

Cậu họa sĩ kia chưa kịp mở miệng thốt lên hết câu thì Yue đã dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta đừng có nói.

Ủa con mụ này bị sao vậy ta? Tự dưng hôm nay qua khen tranh mình đẹp, xong giờ lại muốn che giấu thân phận, trúng bùa hay bị điên vậy hả?

" Hừm... cậu đang bán tranh cho nữ nhân này đây sao? "

" Vâng. "

Chẳng lòng vòng gì nhiều, Yue lấy từ đâu ra cọc tiền vả thẳng vào mặt cậu bé Yan làm cậu suýt chửi thề, đồng thời dựt luôn bức tranh trên tay cậu và đưa cho Điêu Thuyền đang còn lớ ngớ.

" Của cô đây. "

Bề ngoài Yue tuy khí phách ngời ngời, nhưng trong lòng nàng đang gào thét dữ dội, và nhìn qua ánh mắt thì Yan biết ngay, có ai hiểu nàng ta như cậu và Qi đâu.

" Eh? C-cảm ơn cô nhiều, nhưng tôi thực sự rất ái ngại khi nhận nó từ tay cô. "

Yue đen mặt lại, cứng đờ người không biết nên nói gì. Yan thì đang cầm cọc tiền che miệng cười ha hả.

Tán tỉnh con người ta kiểu gì thế hả công chúa?

Thằng ôn tiện dân mau im miệng.

Điêu Thuyền lúc ngượng ngùng trông vẫn thật đầy khí chất, quyến rũ Yue đây muốn chết đi sống lại rồi.

" Coi như đây là món quà gặp mặt để bày tỏ lòng thành kính với tuyệt sắc giai nhân này đây. Không cần ngại, cô cứ nhận tự nhiên. "

Bị gọi là tuyệt sắc giai nhân hay đệ nhất mỹ nhân gì gì đó thì cô cũng chẳng lạ gì mấy, cô cũng rất nổi tiếng mà. Cơ mà nhận một món quà giá trị từ người lạ như vậy, cô chỉ là không quen.

Ánh mắt của cô bỗng va vào thứ vật thể dắt bên hông Yue. Nàng ta thấy Điêu Thuyền nhìn chằm chằm vào liền quay ra, sau đó tá hỏa vội vã giấu đi.

Trời đất! Con búp bê Điêu Thuyền bị lộ ra mất rồi!

Yue lúng túng giấu nó ra sau lưng, hai gò má đầy đặn vẫn đỏ lựng. Điêu Thuyền nhìn điệu bộ luống cuống của nàng ta mà cười khúc khích.

Thì ra quý tiểu thư đây là người hâm mộ của mình à.

Yue đã luống cuống rồi lại càng luống cuống hơn khi Điêu Thuyền cứ đăm đăm vào điệu bộ đáng xấu hổ ấy của mình.

Hình như cô vừa nhớ ra gì đó.

" Cô có lòng với tôi thì cứ nhận đi, không phải giấu đâu! "

Vành tai và cả khuôn mặt Yue đỏ chót lên, mười quả cà chua gộp lại cũng chẳng bằng. Cô thấy vậy cười khoái chí, điệu bộ tự nhiên nhận lấy bức tranh trên tay Yue.

" Tiểu thư đây thật tốt bụng, mà còn dễ thương nữa. Tôi thích. "

" Eh!?? "

Nàng ngượng ngùng thốt lên, quay phắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt hứng thú kia của Điêu Thuyền. Cô chộp lấy tay nàng ra chỗ khác nhân lúc nàng còn đang ngỡ ngàng.

Ở một nơi vắng vẻ hơn đôi chút, Điêu Thuyền quay lưng lại, ánh mắt xanh sắc sảo lóe lên.

" Cô là... công chúa Yue ở buổi đại lễ cầu mưa, đúng chứ? "

" H-Hả? "

" Đừng giấu tôi, ngay từ đầu tôi đã nhận ra rồi. "

Điêu Thuyền tiến lại gần Yue, đôi tay trắng trẻo bao lấy bàn tay nàng.

" Trong buổi lễ cô có nhìn chằm chằm vào tôi, phải chăng là có ẩn ý? "

Yue toát mồ hôi hột, luống cuống gỡ tay ra. Điêu Thuyền không muốn bắt bẻ gì Yue, cô muốn nàng thừa nhận. Ánh mắt bí ẩn kia làm Yue phải bất lực, giờ đây đôi mắt ấy như thấu được lòng người, không thể chối cãi.

Đôi tay siết chặt lại, nàng bất chợt lao đến nắm lấy hai vai cô, lấy toàn bộ can đảm để thốt ra thành lời.

" Điêu Thuyền, tôi thích cô! "

______________________________________

Cho tôi xin lỗi vì chap này cốt truyện sơ sài nhé.

Có thể thời gian tới tôi sẽ ra Shortfic hay oneshort, lưu ý là những oneshort ở đây là ngẫu hứng cho nên sẽ không mấy đầu tư chất xám, nhưng oneshort riêng thì chính là tâm huyết của tôi nên sẽ cầu kì và chất lượng hơn.

Vậy nhé, tôi sủi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top