[ Tachi x Yan ] Thơ và Họa
Sau khi phe chính nghĩa đại thắng quân bóng tối, mọi kiện tướng khắp nơi đều vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả. Vừa hay Đảo Sương Mù góp công lớn cho trận đại chiến, được nơi nơi nghênh đón nồng nhiệt. Vương quốc Rồng tổ chức hội, công chúa Yue đích thân mời các anh hùng tiêu biểu tại đảo, và tất nhiên sự vinh hạnh này ai cũng vui vẻ chấp thuận. Riêng Tachi là người thích yên tĩnh, chắc chắn sẽ chẳng hứng thú gì với mấy cái đại tiệc ồn ã. Nhưng vì cả Airi và Aoi đều nhất quyết kéo y đi góp vui, y mới miễn cưỡng đi cùng.
Không khí trang hoàng nhộn nhịp, những dải đèn vàng giăng khắp nơi sáng lung linh. Hội chợ đêm đông vui cùng những ánh đèn đỏ sáng nhè nhẹ nhưng lại nổi bật, bay đầy trên bầu trời đêm muôn vàn ánh sao.
Nhìn Tachi cứ nhìn qua nhìn lại, Qi phì cười.
" Nè nè anh Tachi! Ở đây thực sự chẳng có nơi nào yên tĩnh cho anh ngồi ngâm thơ đâu! "
Nói rồi cô kéo tay Aoi và Airi chạy đi, để lại Tachi thẩn thơ đứng như trời trồng. Y quay đi, tìm một nơi ít người hơn chút để ngồi tạm.
Y đến gần bồn cây cổ thụ, hất tay áo ngồi xuống nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng vù vù như gió thoảng bên tai, y quay ra, thấy một cậu nhóc xem chừng khá nhỏ tuổi, tóc xanh ngọc buộc đuôi ngựa, trên tay cầm cây bút lông tỏa ra ma pháp vàng xanh sáng ngời, đang liên tay trên một bức tranh động lơ lửng, ánh sáng đan xen giữa các màu sắc hài hòa hư ảo. Quan trọng hơn là khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu nãy giờ cứ ngân nga một câu hát do Tachi sáng tác.
Không nhịn được tò mò, y tiến sát lại gần, khẽ hỏi.
" Cho hỏi... cậu đang vẽ gì thế? "
Cậu giật mình, rồi cũng bình tĩnh lại.
" À... chỉ là một bức tranh ngẫu hứng thôi ạ. "
" Trông lạ thật đấy. Tôi từ Đảo Sương Mù mới tới đây lần đầu, chưa từng thấy loại nghệ thuật ma pháp độc đáo như thế này. "
Nghe ba chữ " Đảo Sương Mù ", cậu ngạc nhiên, bỏ bút xuống.
" Khoan. Đảo Sương Mù... vậy ngài là... "
" Đúng. Ta là Tachi. "
Cậu có hơi tá hỏa, cúi đầu xuống nhẹ giọng.
" Ra là ngài Tachi. Tôi đã thất lễ với ngài rồi, xin giới thiệu tôi là Yan. "
" Rất hân hạnh, Yan. " - Cười nhẹ một cái, y tiếp. - " Không phiền thì có thể cho ta xem tranh cậu được không? "
Yan có hơi lúng túng, nhưng rồi cũng " Vâng " một cái, ngoan ngoãn né ra một bên để Tachi nhìn.
Nhìn Kim Long uyển chuyển mờ ảo trên bức tranh động, y khẽ cười, thâm tâm lưu luyến về Thái Cổ Long xưa kia. Đôi mắt tưởng như nhắm nghiền kia vẫn chăm chú vào cậu họa sĩ không rời.
" Giờ mới để ý. Không ngờ thơ ca của ta ngoài Airi ra cũng có người biết đấy. "
" Vâng. Trước giờ tôi vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ ngài. "
Nụ cười trên môi Tachi dập tắt. Y trầm tư ngẫm lại câu nói ấy. Yan ngưỡng mộ y? Là khâm phục tài thơ văn của y hay là cái tính giết chóc không ghê tay? Như thấu được tâm can y, cậu giao bức tranh cho y, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đôi bàn tay chai sần của đối phương.
" Tôi hiểu ngài đang nghĩ gì. Chiến tranh đã đẩy ngài vào sự tình không đáng có như vậy, ngài hối hận và không mong muốn điều đó, và nước mắt ngài cũng chẳng phải nước mắt cá sấu. Bức tranh này tôi tặng ngài. "
" Còn nữa, thơ của ngài hay lắm. Tôi thích nó. "
Yan thu cây bút lại, nhìn Tachi dịu dàng nhất có thể. Đôi ngươi hổ phách long lanh đầy ẩn ý. Chẳng còn khiêm nhường như lúc nãy, cậu quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt, để lại bao dư âm trong mớ cảm xúc hỗn độn của y. Nhìn kỹ lại bức tranh, y mới ngạc nhiên...
Chẳng phải Kim Long, mà là Thái Cổ Long giáng trần cứu chúng sinh, cùng với một nam nhân tóc trắng dài, tay cầm Toái Long Nha đứng kiêu hãnh trước ánh dương.
Sau ngày hôm đó, Tachi chẳng thấy Yan đâu.
Ngắm nghía bức họa hư ảo, nụ cười thường ngày trên môi y lại xuất hiện.
Kẻ thơ ca, người hội họa. Kể ra cũng hợp đó chứ.
Tachi chẹp miệng, lắc đầu. Y đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Rời khỏi Vương Quốc Rồng cùng với sự vấn vương trong lòng, y cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó, rất quan trọng là đằng khác. Cái nhìn của y dành cho Yan cũng trở nên lạ lẫm, chính cậu đã biến y thành một con người mơ màng như vậy, Tachi đã chẳng còn là chính mình.
" Hẹn ngày tái ngộ nhé, Yan. "
_____________________________________
Damn, như các bro thấy đấy, tôi shotacon và thấy Yan cute vãi chưởng. Vã quá, chắc phải đẻ thêm vài con hàng và All x Yan thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top