[Richter x Errol] Thợ săn quỷ

Thuyền này hiếm ai chèo vl, toàn RichEland thôi. Nhưng tôi chèo cả 2 thuyền.
Bạn nào biết cre ảnh thì ghi giúp tôi với. Ảnh này tôi lụm trên Tik, cảm ơn trước.
__________________________________________

Richter là một thợ săn quỷ.

Lạnh lùng và tàn nhẫn, là hai từ để miêu tả con người hắn.

Hắn căm thù ác quỷ, nhưng cũng phải có ngoại lệ chứ?

Dưới ánh huyết nguyệt đẫm sắc đỏ hắc ám đang rọi chiếu nhân gian, nhấn chìm nơi chiến trường đẫm máu một màu u ám.

Cảnh tượng thật thảm khốc.

Xác chết la liệt, khắp nơi bốc lên mùi tanh của máu.

Một gã đàn ông trung niên đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu và một cậu thiếu niên chưa đến tuổi với cánh tay phải kì dị đang lơ lửng giữa không trung.

" Ngươi cũng giỏi đấy, ác quỷ. " - Hắn khinh miệt lên tiếng.

" .... "

" Này, trả lời ta đi chứ? Ta ghét bị bơ lắm đấy. " - Hắn gằng giọng.

" .... " - Cậu vẫn im lặng.

" Tàn sát cả một quân đoàn tinh nhuệ của ta, ngươi mạnh đấy, Errol. "

" Chứ không phải do quân đoàn của ngươi yếu sao? " - Cậu giương ánh mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn tên sĩ quan trước mặt.

Richter chỉ cười khẩy một cái, bất ngờ lao tới tấn công cậu. Cậu mặt tỉnh bơ nhẹ nhàng né đòn, rồi bất ngờ lao ra phía sau giơ tay ra tính đâm thủng một lỗ ở lưng hắn.

Nhưng hắn cũng chẳng phải loại người dễ dàng bị đánh bại.

Hắn nhanh như cắt, xoay người lại dùng gươm đỡ lấy đòn tấn công của đối phương, hất cậu ra xa. Cậu tiếp đất và rồi lại lao lên tấn công trực diện. Đòn tấn công không bất ngờ, hắn vẫn đỡ được nhưng uy lực cũng đủ lớn để làm hắn mất thăng bằng.

" Tch! Ngươi chỉ biết đỡ thôi à? " - Cậu lên tiếng.

" Có sơ hở! " - Errol thầm nghĩ trong đầu, nắm bắt cơ hội vung tay chuẩn bị ra đòn.

Nhưng....

" Còn ngươi cũng chỉ biết lao đến tấn công thôi nhỉ? "

Errol mở to mắt ngạc nhiên.

Thanh gươm của hắn đã đâm xuyên qua người cậu.

" Ngươi nắm bắt tình hình cũng hay đấy. Nhưng rất tiếc, ngươi cũng chỉ đơn thuần là bị ác quỷ chi phối, chứ kĩ năng thì ngươi thử nghĩ kĩ xem, một kẻ không được huấn luyện tử tế như ngươi thì bằng ai hả? "

Cậu ho ra máu, dường như không để tâm đến lời nói của hắn.

" Ngủ đi, cậu bé..." - Richter rút kiếm, máu đỏ cứ thế tuôn ra.

Đôi mắt của cậu khép dần, lí trí cũng dần bị lu mờ mà bất tỉnh.

Richter đỡ lấy thân thể bé nhỏ kia vào lòng, đôi mắt bắt đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng kia.

Trông đáng sợ thế thôi chứ thật ra nhìn kĩ vào thì khuôn mặt của Errol cũng có nét ngây thơ và có phần... dễ thương.

" Hm...cũng không tệ! "

" Eh!? Cái gì không tệ cơ? " - Một chất giọng thiếu nữ có vẻ ngạo kiều vang lên.

" Violet? Cô ở đây lúc nào vậy? " - Richter giật mình, không lẽ cô ta biết được là hắn đang làm gì sao?

" Thấy anh lâu về quá nên họ cử tôi đến xem xét tình hình. Mà anh có sao không? "

" Không, chẳng sao cả. "

" Nè nè, anh không giết thằng nhóc đó đấy chứ? Lệnh của ngài Thane là bắt sống mà. Anh làm nó bị thương thế kia nhỡ nó chết thì sao? "

" Lần này tôi không phát huy sức mạnh của thanh gươm, nó sẽ không chết, chỉ bị hôn mê chút thôi. "

" Thế thì tốt rồi. Anh mau về trước đi, để tôi dọn dẹp cái bãi này! Cũng vì anh mà tôi không được về sớm với Butterfly đấy! " - Cô bĩu môi.

Richter chỉ lắc đầu cười trừ, bế xốc cậu lên và quay về Lâu đài Khởi Nguyên.


" Ugh... "

Errol từ từ mở mắt.

" Trần nhà? Đây là đâu? " - Cậu khẽ nheo mắt.

Bỗng có tiếng nói chuyện phát ra, lọt vào tai Errol.

" Bị nhiễm năng lực hắc ám của Volkath? Sao có thể...? "

" Vâng! Theo những gì vừa khám nghiệm được thì nhân cách cậu ta bị phân liệt bởi một loại sức mạnh mà chỉ Volkath mới có. Có lẽ Errol mà anh thấy ở chiến trường không phải là nhân cách chính. "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Sephera. Chỉ vì cậu bé này mà tôi phải gọi cô đến tận đây, thật có lỗi. "

" Không sao không sao. Đây là chuyên môn của tôi mà Richter. Tôi không thấy phiền đâu! À mà anh nhớ trong thời gian dưỡng thương thì phải chăm sóc cậu ấy đầy đủ, vết thương khá nặng đấy. Tôi về đây, tạm biệt. " - Người phụ nữ tóc xanh bước ra ngoài, để hai người có không gian riêng tư.

Hắn quay sang phía cậu thì thấy cậu đã dậy từ bao giờ.

" Tỉnh rồi? " - Hắn ngồi bên giường cậu, một tay chạm vào khuôn mặt cậu.

Cậu lạnh lùng gỡ tay hắn ra.

" Nè, ngươi bơ ta từ lúc đó tới giờ đó. Ta đã cứu ngươi đấy! Tỏ ra biết ơn một chút đi..." - Hắn thở dài.

Im lặng một hồi, cậu mới nhỏ nhẹ cất tiếng:

" Tôi....đang ở đâu? "

" Ở nhà ta. "

" Cảm ơn vì đã cứu tôi, và cũng xin lỗi vì những hành động đáng xấu hổ của tôi " - Cậu cúi mặt xuống thẹn thùng nói.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim hắn lỡ đập lệch một nhịp.

" Tôi nghĩ tôi làm phiền anh thế là đủ rồi, cho nên là.... "

" Cậu phải ở lại đây! " - Hắn thừa biết cậu đang nghĩ gì, không để cậu nói hết mà ngang nhiên cắt lời ( Tôi đổi cách xưng hô cho nó tình cảm một tí, chứ để ta với ngươi nó cứ mất tự nhiên sao ấy )

" Eh? " - Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

" Nghe thấy không? Cậu phải ở lại đây! "

" Nhưng.... "

" Cậu chẳng còn nơi nào để về nữa. Cậu đã tàn sát toàn bộ bằng hữu cũng như phá hủy nơi nương tựa của mình rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi cứu cậu rồi để cậu lang thang kiếm sống ở vương quốc này trong khi tôi có đủ điều kiện để chăm sóc cậu à? " - Hắn khẽ nheo mày.

" Xin lỗi, anh cứ làm vậy....tôi ngại.... " - Trên gò má cậu xuất hiện vài vệt hồng, cậu chui rúc vào trong chăn nhằm tránh ánh mắt của người kia.

" Dễ...dễ thương.... " - Hắn cũng bắt đầu đỏ mặt, nhưng hắn lại che mặt lại để cậu không phát hiện.

Richter cố bình tĩnh lại, lia đôi đồng tử xanh vào cậu chàng trước mặt. Hắn gỡ chăn ra khỏi Errol, một tay hắn cầm vào cổ tay trái của cậu, còn một tay nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

" Cấm cãi lời tôi, cậu buộc phải ở lại đây! " - Richter bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ trong nội tâm thì đang gào thét.

Errol khi vừa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì mặt cậu bỗng đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra nhưng cậu đang trong thời gian dưỡng thương, sức lực cũng yếu hơn bình thường nên không ăn thua gì với hắn. Hắn ghì cậu vào thành giường để cậu không thoát ra được, lại còn áp sát vào mặt cậu.

Bầu không khí lúc này thật gượng gạo.

Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ hiểu lầm là họ đang abcdxyz gì đó.

" Lại còn giám chống cự. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi không muốn vì tức giận mà làm tổn thương cậu đâu. " - Hắn lạnh lùng nói.

" Đau... " - Cậu lí nhí trong cổ họng vừa đủ để hắn nghe thấy.

Hắn thấy vậy liền bỏ cậu ra.

" Tôi xin lỗi, đau lắm à? " - Hắn có chút hoảng vì những gì mình vừa làm.

" Mình vừa làm cái gì không biết? "

" Không sao. Tôi mới là người có lỗi. Xin lỗi vì đã ương bướng như thế. "

" Cậu không cần phải làm thế đâu. "

" Tôi sẽ chấp nhận ở lại đây cùng anh, cảm ơn nhiều. Ơn này tôi không biết phải trả thế nào " - Cậu dịu giọng lại nói.

Hắn mỉm cười trìu mến, lại gần xoa đầu cậu.

Vì không kìm được nên hắn đã hôn chụt một cái lên trán cậu.

Và rồi cả hai bỗng khựng lại.

" Con mẹ mày Richter, mày làm xấu hình tượng của chính mày rồi thằng ngu! Làm vậy rồi người ngoài sẽ nghĩ mày là đệ Minh Béo hả thằng khốn!!!" - Hắn ta thầm rủa bản thân mình bằng 7749 thứ tiếng. ( Mong là Toro sẽ đéo thấy điều này, hoặc thằng cha kia sẽ phải sống hạnh phúc với quyển lịch đến cuối đời- Trích lời Ad )

Còn về phần Errol thì....

Cậu ngượng chín mẹ mặt luôn rồi.

" Eh, tôi xin lỗi vì hành động ngớ ngẩn đó, tha thứ cho tôi. " - Hắn ta đỏ mặt gãi đầu nói.

Errol vội quay mặt đi chỗ khác để lấy lại can đảm nhìn vào mắt hắn.

" Đừng để ý... " - Cậu ngại ngùng lên tiếng.

Không gian trong phòng chìm vào yên lặng.

Mãi một hồi sau khi chuyện vừa nãy đã nguôi bớt đi phần nào, hắn mới lên tiếng.

" Mà này, chẳng lẽ cậu cứ để cái cánh tay đó như vậy à? " - Richter xoa cằm nhìn vào cánh tay phải khác thường ấy của cậu.

" Ý anh là để vậy thì sẽ không có ấn tượng tốt với mọi người á? Vậy thì chặt đi là được. " - Cậu hồn nhiên nói.

" Đáng yêu thì đáng yêu đấy nhưng mà trời đụ, thằng bé nó bạo dữ. " - Hắn đang cảm thấy sợ hãi cậu nhóc.

" Không không, tôi không có ý đó, cậu nghĩ gì vậy? " - Hắn toát mồ hôi lạnh cười trừ.

" Vậy ý anh là thế nào? "

Hắn khoác lên người cậu một cái áo choàng, đủ để che đi tay phải của cậu.

" A! Cái này...."

" Là để cho mọi người không nhìn thấy tay của cậu. Họ mà nghĩ cậu là quỷ thật thì không xong. " - Hắn từ tốn trả lời.

Cậu gật gù tỏ vẻ hiểu ra vấn đề.

Hắn đứng phắt dậy, nở nụ cười trìu mến nhìn cậu.

" Muốn ăn gì đó không? Tôi làm cho ăn. "

" Phiền anh rồi. " - Cậu vân vê cái áo choàng hắn tặng cho mình, trong lòng bỗng dâng lên bao cảm xúc kì lạ.

( Đoạn này cho tôi tua đến lúc chuẩn bị đi ngủ nha mấy bro, tại chap dài lắm rồi mà tôi thì miêu tả như buồi )

Trăng đã lên cao, Errol đang ngồi trước hiên nhà. Đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao như đang cầu mong một điều gì đó. ( thế đéo nào tao lại có thể được trên trung bình văn vậy? Đọc lại thấy ngán ngẩm vãi chưởng )

Vừa lúc hắn từ phòng tắm bước ra, thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đang ngồi một chỗ trước hiên nhà. Nhìn kỹ lại thì nhìn từ đằng sau trông cậu cũng đẹp đó chứ.

Hắn tự vả bốp một cái vào mặt mình, ép bản thân phải từ bỏ ngay cái suy nghĩ Minh Béo ấy đi.

Ở cùng cậu ta riết rồi tâm hồn này của hắn có khi bị tha hóa theo chủ nghĩa Simp chúa mất.

Hắn đi lấy cái áo khoác, bước đến bên gần cậu, nhẹ nhàng đủ cho cậu không để ý.

Soạt!

" Eh? " - Cậu cảm giác có gì đó được choàng lên người mình.

" Đêm hôm thế này ngồi bên ngoài ít ra cũng phải mặc áo vào chứ? Nhỡ cảm lạnh thì sao? " - Hắn dịu dàng nói, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Cảm ơn... "

Cậu cảm thấy....

Được hắn ngồi bên, ấm áp lạ thường.

" Này. " - Hắn bỗng cất tiếng làm cậu khẽ giật mình.

" Vâng? " - Cậu trả lời.

" Tại sao mỗi lần ở gần cậu, tôi lại có cảm giác rất kì lạ... " - Hắn trùng mắt xuống.

" Tôi? " - Cậu mở to mắt.

" Nói sao đây? Có lẽ đối với tôi thì cậu rất có sức hút đấy Errol! " - Hắn trầm giọng nói.

Cậu im lặng nghe tiếp.

" Nếu như những người đồng đội khác của tôi, tôi cũng chăm sóc họ khi họ bị thương, như cậu vậy. Khi tôi ở cùng họ, tôi thấy rất bình thường, nhưng khi ở với cậu thì lại khác. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại sinh ra mong muốn được bảo vệ cậu, tôi lại còn chìm đắm vào những khoảnh khắc ở bên cậu, mất tập trung vào những điều xung quanh. Nói đi, cậu biết đây là thứ tình cảm gì không? " - Hắn bất ngờ quay ra phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có vài li.

Hắn hỏi như vậy để mong một câu " Có " của cậu, hay dù chỉ là cái gật đầu thôi cũng được. Bởi vì hắn thừa biết cái cảm tình này là gì.

" Đồ ngốc! " - Cậu bỗng quay mặt ra chỗ khác, khiến hắn có hơi bất ngờ.

" Đó.... là yêu đó, đồ ngốc! " - Khuôn mặt cậu đã sớm ửng hồng quay ra nhìn thẳng vào mắt anh lấy hết can đảm thốt ra từng câu chữ.

Hắn ngạc nhiên không nói nên lời. Errol nhút nhát thậm chí còn không giám nhìn thẳng vào mặt anh đâu rồi?

Không gian tĩnh lặng nhưng lãng mạn, tất cả một lần nữa chìm vào im lặng.

Đêm nay, thật lạ....

___________________________________________________

Lần đầu viết cảnh đánh nhau, và cũng là lần đầu tôi viết theo cái nội dung củ chuối này.
Thật ra là còn vài tình tiết nữa đấy, nhưng mà đụ má 2460 từ tính cả cái đống này nữa rồi, vả lại đọc dài quá đâm ra chán và cũng như là chỉ tái diễn lặp đi lặp lại một thể loại tình tiết cũng làm truyện thêm xàm nữa.
Tôi không ép tất cả mọi người phải comment đâu nhưng mà nếu có gì sai sót thì tôi nghĩ mọi người cũng nên góp ý cho tôi để tôi tiến bộ hơn.
Cho phép tôi tục tĩu một chút: Địt mẹ con ả nào dám bẻ thuyền là tôi xé lồn ả đó, tôi dạo gần đây quạu vì có quá nhiều người đục thuyền của tôi nên tôi mất mẹ nó niềm tin vào cuộc sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top