[ Mina x Alice ] Thiên thần
" Một thiên thần trong sáng thiện lương bây giờ liệu có còn? "
Cô khẽ nheo mắt nhìn xác của vị thiên sứ đang gục ngã dưới chân mình với máu đã khô trên người.
" Luôn tự xưng mình là đồng minh của chính nghĩa, luôn thề hẹn rằng mình sẽ không phản bội quang minh. Suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ là ác quỷ mang vẻ ngoài thiên thần. " - Mina tuôn một tràng dài khinh bỉ nhìn cơ thể của vị thiên sứ đang dần tan biến thành tro bụi.
" Natalya! Mau dọn dẹp đống này đi, hết phiên của ta rồi. " - Mina quay lưng bỏ đi.
" Được rồi. "
Cô rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt. Nhiệm vụ lần này của cô là ở Rừng Nguyên Sinh. Mà cô cũng không rành nơi này lắm, thôi cứ đi dạo ở khu này một lúc rồi đợi mấy đội khác xong việc vậy.
Cô vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời, do bất cẩn nên va phải một thứ gì đó.
" Ah! " - Một chất giọng khá trẻ con cất lên.
Mina đang tính lôi lưỡi hái của mình ra để trừng phạt kẻ đang ngáng đường.
Nhưng có vẻ cô không làm được rồi.
Một thiếu nữ trông giống người lùn, mái tóc hồng được cột ra hai bên như hai cái kẹo bông gòn. Trên tay em ôm một cây quyền trượng cao hơn cả người của em, và hình như cặp sừng trên đầu của em là biểu tượng của Bạch Dương. ( Tả ngu vl )
" Em xin lỗi, chị có sao không? " - Tông giọng cô bé như rót mật ngọt vào tai Mina.
" Trời đất! Xem mình vừa tìm được gì đây? Thiên thần ư!? " - Cô đỏ mặt nhìn vào cảnh tượng đáng yêu trước mắt.
" À, chị không sao! Xin lỗi vì đã không nhìn đường! " - Cô đáp lại.
" Mình đang rung động? Trước một cô bé lương thiện? "
" Chị không sao là tốt rồi! " - Cô bé nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như muốn đốn tim Mina.
" Em cũng vậy! " - Mina mỉm cười.
" Mà....chị tên gì nhỉ?Em là Alice! "
" Chị là Mina, hân hạnh được làm quen! "
Cô bé thích thú cười tươi rói.
" Chị Mina! Em muốn đi cùng chị, chị có thể cho em đi theo không ạ? "
" Em muốn đi cùng một người mới quen như chị sao? Điều gì khiến cho em tin tưởng chị đến vậy? "
" Em muốn có một người bạn! Em rất thích chị, làm bạn của em nhé, chị Mina! " - Em thích thú đánh đu trên cánh tay cô.
Câu nói khiến cô ấm lòng. Cô ừm một cái, cầm lấy tay Alice.
Và mọi người có thể thấy một cô gái toàn thân màu tím cao như cái cột điện đang dắt theo một cục bông gòn biết đi.
Cả hai đã có những khoảng khắc đáng nhớ bên người bạn mới quen của mình. Từ đi dạo trong rừng, hái hoa trên đồng, hay là nằm ngắm trời trên đồng cỏ.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết.
" Chị xin lỗi, chị có việc phải đi. Nhưng đừng lo, chị mong chúng ta sẽ còn gặp lại! "
" Vâng! "
Hai người tạm biệt nhau dưới gốc cây cổ thụ trên ngọn đồi ở phía Bắc Rừng Nguyên Sinh. Có chút vui và chút luyến tiếc.
Cô đã luôn nghĩ rằng mình sẽ còn nhiều cơ hội gặp em. Nhưng không lâu sau đó, cuộc chiến giữa thiện và ác lại đổ ra.
Gặp người ấy ở phe bên kia, lòng cô lại nhói đau, không thể tập trung vào trận chiến.
" Chắc là em thất vọng lắm nhỉ Alice? Rồi em sẽ căm ghét chị chứ? "
Trời bắt đầu đổ mưa, nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt cô mờ dần, rồi tâm trí bị lu mờ bởi bóng tối.
" Chị xin lỗi... " - Một giọt lệ chảy hòa vào nước mưa đang ào ào đổ xuống.
Cô giật mình tỉnh dậy.
Cô thấy trước mắt mình không phải bầu trời xám xịt u ám, mà là một bầu trời trong xanh mát rượi.
Cô cũng không nằm trên nền đất lạnh lẽo nơi đấu trường, mà chỉ đơn giản là một bãi cỏ xanh.
Nơi đây là.... gốc cổ thụ ở Rừng Nguyên Sinh.
Cô đứng dậy, phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo, đưa mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là nơi cũ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Nghĩ đến đây thì khóe mắt cô cay cay.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được vòng tay ai đang ôm cô từ phía sau.
" Chị Mina! Em yêu chị! "
Đang tính quay lại thì cô lại cảm thấy hơi ấm từ vòng tay em đang tan biến dần. Ảo ảnh của Alice vỡ vụn, dần dần tan biến vào hư vô.
Cô ngẩn người, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi.
Phải rồi, đây đâu phải hiện thực?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top