[ Liliana x Lauriel ] Nghiệt ngã
Ta là yêu nữ đa tình ranh ma, còn em là thiên sứ thiện lương trong sáng lại cao quý.
Cả đời này núp sau ánh hào quang rực sáng của em, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười thánh thiện của em, có chết ta cũng nguyện.
___________________________________________
Lauriel...
Có khi nào em nghĩ ta không có đủ tư cách để trở thành một nửa còn lại của em hay không?
Có bao giờ em ghét bỏ ta vì ta là hồ ly không?
Em đã từng nói em rất ghét hồ ly, vì nó là yêu quái thành tinh, là giống loài yêu ma tàn độc và đa tình, chơi đùa và dẫm đạp lên tình cảm của con người.
Em biết không em? Ta đã suy nghĩ rất lâu, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, suy nghĩ về ta và em. Ta ghét chính ta, ghét cái tấm thân cửu vĩ này. Tại sao chứ? Ta có muôn hình muôn dạng, ta vốn dĩ là một loại sức mạnh vô định, càng không phải sinh vật sống. Vậy mà tại sao ta lại mượn cái vỏ bọc yêu nữ hồ ly này để sống, để sa vào lưới tình của em chứ?
Ta đã từng nghĩ rằng em sẽ ghét bỏ hay kì thị ta, bởi ta vốn đã chẳng còn chỗ đứng trong trái tim em. Nhưng ta sai rồi!
Em sống thật thiện lương, hy sinh bản thân mình vì kẻ khác, ngây ngô theo đuổi cái lý tưởng giả tạo gọi là đạo đức nhưng vẫn giữ trong tâm bản chất trong sạch vốn có, đến độ những thiên sứ tầm thường khác không thể với tới. Đặc biệt, trên môi em luôn nở nụ cười chân thật, không có một chút giả tạo hay gượng ép, đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng.
Và may mắn thay, hầu như em luôn nở nụ cười với ta.
" Chị không cô đơn! Bởi lẽ thế giới này vẫn còn người tốt! "
Chính lời nói đó của em đã làm ta giác ngộ được rằng suy nghĩ của ta đối với thế giới quá hạn hẹp. Cuộc sống này vẫn còn người tốt điển hình như em, thế gian cho dù bị vấy bẩn bởi chính con người, nhưng không phải ai cũng thế. Và đại diện của lòng nhân từ, không gì khác chính là nụ cười của em.
Cho đến lúc ấy, em vẫn cười, nhưng lại pha chút chua xót. Kì thực, ta chưa từng thấy em cười buồn như thế. Kể cả ta có nói rằng nụ cười của em hôm nay thật kì lạ, em chỉ lắc đầu nhún vai rồi lại cười. Ôi cái nụ cười đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này của ta, cái nụ cười đã giúp ta tìm được động lực sống ấy cớ sao bây giờ lại giả tạo đến thế? Chẳng giống em chút nào cả Lauriel ơi!
Thôi thì hãy quên ta đi, hãy gạt bỏ ta khỏi tâm trí em đi, để ta đau khổ thôi là được rồi. Mối tình này tuy đầu thai ngàn kiếp vẫn là đơn phương. Cho dù ta có yêu em, có nghĩa nặng tình sâu đến điên đầu, thì em cũng chẳng thể cảm nhận được. Bóng hình của em thật gần nhưng cũng thật xa. Ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể với tới. Ta biết, ta quá vô dụng, ta biết ta không thể đem lại hạnh phúc cho em nhưng ta vẫn ngoan cố để rồi chứng kiến em hạnh phúc bên người khác.
Đến đây, lòng ta lại quặn thắt.
Ôi cái số phận nghiệt ngã quá em ơi! Vận mệnh đã không thể gắn kết với nhau, mà giờ đây em lại phạm tội ác tày trời, để rồi bị đày đọa dưới địa phủ như lời sám hối cho lỗi lầm của mình. Chẳng phải em đã nói là em sẽ mãi trung thành với quang minh sao? Vậy mà em lại làm cái gì thế này hả em ơi? Ta đã rất vui vì ít ra dù không thể ở bên em mà vẫn có thể nhìn thấy em hạnh phúc. Nhưng bây giờ chính tội ác đó đã chia cắt ta và em. Nó khiến ta sợ hãi chiến trường, vì ta sẽ gặp em, ở phía bên kia ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Ta vẫn nhìn thấy nụ cười của em, nhưng nó không còn trong sáng như trước nữa, đây là nụ cười thâm hiểm của một con quỷ, không phải Lauriel mà ta từng biết! Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, ta xin lỗi vì đã đem đến bất hạnh cho em! Em buồn lắm phải không? Em thất vọng vì ta lắm phải không? Cho dù bây giờ em đã không còn là thiên sứ nữa, cho dù bản chất của em chẳng còn thiện lành như trước nữa, nhưng trong tâm trí ta, em mãi là Lauriel, mãi là thiên sứ của đời ta! Vì vậy, hãy tha thứ cho ta, cho ta thêm một cơ hội để bù đắp lại tổn thương trong em, nhé Lauriel?
Gửi đến Lauriel, nữ thần đã cứu rỗi trái tim ta....
____________________________________________
Viết theo kiểu thư như này được chưa nhỉ các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top