[ Hayate x Enzo ] Đau
" Thật thảm hại! "
Cậu chàng khoác lên mình bộ y phục trắng bị nhuốm đỏ bởi máu, trên tay cầm hai lưỡi liềm được nối với nhau bưởi một sợi dây xích, trên mặt có vết xước đang chảy máu, đọng xuống cằm rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đang nheo mắt nhìn thân xác run rẩy trước mặt.
Tên Ninja Ảnh long quặn mình dưới đất, toàn thân ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi đang tuôn ra không ngừng. Bên cạnh hắn là chiếc mặt nạ hỗn mang bị vỡ làm đôi, vấy lên chút máu của hắn.
" Ngươi...còn lời nào muốn trăn trối không, Hayate? "
Y cúi mặt xuống, đôi đồng tử vô hồn không chút sức sống liếc nhìn hắn đang quằn quại chống lại cơn đau khủng khiếp.
" Enzo... không ngờ là ta cũng có ngày này... "
Hắn cố gượng dậy, miệng ho ra máu.
Y nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, lại cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Y yêu hắn, yêu đến điên dại, y tàn sát tất cả những kẻ dám lại gần hắn, dám chà đạp hay dám làm tổn thương hắn. Vậy mà hắn lại chẳng mảy may để ý đến tình cảm của y, mắt hắn luôn nhìn về hướng khác, có lẽ người hắn yêu là một người tốt hơn y, chứ không phải y.
Y làm mọi thứ vì hắn, tất cả chỉ để ở bên hắn, được hắn để ý, quan tâm. Nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được tình yêu của y dành cho hắn? Đôi lúc y chỉ muốn móc mắt hắn ra để hắn luôn nhìn về phía mình, chặt tứ chi hắn ra để hắn không thể chạy trốn, chặt đầu hắn ra để được chìm đắm trong nhan sắc trời ban của hắn, hay là giết hắn để hắn mãi ở bên y, không xa rời nửa bước.
Y ích kỷ lắm.
Có lẽ chính vì sự độc chiếm ấy của y, mà đâm ra hắn ghét bỏ y, đôi lúc y như hóa điên hóa dại chỉ vì thứ cảm xúc vô hình mù quáng ấy đã chi phối con người y, biến y trở thành một kẻ si tình.
Nực cười, nói là sẽ trừng trị những kẻ dám làm tổn thương hắn, nhưng mà y đang làm gì thế này?
Y ghét chính mình.
Là tại hắn, là tại hắn làm cho y yêu hắn đến điên cuồng.
Nghĩ đến đây, tâm tình y lại xấu trở lại, cái nhìn của y đối với hắn lại thay đổi.
Mũi giày lạnh lẽo nâng khuôn cằm hắn lên. Nhìn khuôn mặt bị dập nát một bên mắt cùng với vô số vết xước ngang dọc hủy hoại nhan sắc ấy, y cười khẩy một cái, hất mặt hắn ra.
Khoan đã, y đang khóc?
Nhưng khóc vì cái gì chứ? Vì đang căm hận chính bản thân mình, hay là đang thương hại một kẻ vô tâm?
Hắn nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má y, lồng ngực hắn bỗng nhói lên.
Hai hàng lệ chảy dài, y vuốt mặt cười. Nụ cười ấy không gượng ép nhưng có vẻ rất đau đớn.
Phải chăng y đang buồn đấy ư?
Chẳng phải y ghét hắn lắm hay sao?
Bước đến gần hắn, y đạp hắn xuống vách đá.
Hắn là một kẻ phản bội, nhưng cũng lại đáng thương.
Vì làng mà lại trở thành kẻ phản bội làng, bị quang minh ghét bỏ, để rồi sa đọa vào hỗn mang như bây giờ.
Y yêu hắn, nên y cũng là kẻ phản bội.
" Xin lỗi, ta yêu em...Enzo... "
Câu nói ấy bỗng lọt vào tai y.
Mắt hắn ngấn lệ, khóc trong đau đớn. Nhưng không phải đau vì vết thương, mà là đau buồn cho mối tình ngang trái này.
Y vứt lưỡi liềm sang một bên, đến gần vách đá, thả mình xuống vực thẳm chênh vênh.
Bắt kịp hắn, y ôm hắn vào lòng rồi nở nụ cười.
" Em cũng vậy.... "
Một giọt lệ chảy xuống trên gương mặt đẫm máu của y. Hai thân ảnh ôm lấy nhau, cùng bị nhấn chìm bởi bóng tối của vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top