[ Elsu x Quillen ] Độc chiếm
Quillen đang lo lắng, cực kỳ lo lắng.
Gia đình em mắc nợ, buộc phải bán em cho một băng đảng xã hội đen, tưởng là vào làm thành viên hoặc phụ trách mấy việc nhỏ, vậy mà lại rơi vào tay của một con thú dữ, cũng chính là boss của băng. Hắn cấm em xã giao, cấm em liên lạc với ai, giam giữ và độc chiếm em cho mình hắn. Thế là em bất mãn, đánh liều trốn ra ngoài.
Thứ mà em sợ hãi lúc này, đó là hắn sẽ tìm ra em, đáng buồn là nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Em nghĩ lại, hắn chưa đánh đập hay đối xử tệ bạc với em, ngược lại còn rất tốt nữa, tốt hơn là cái gia đình chó má kia, chỉ là hắn thích chiếm hữu em, giam cầm em hệt như lúc em vẫn còn sống qua những tháng ngày địa ngục tại nơi mọi người hay gọi là ''nhà".
Không được, mình phải thoát khỏi đây...
Quillen nấp sau con hẻm nhỏ, lén lút nhìn qua đám người mặc vest đen đang rầm rộ kiếm tìm, rồi lại lẩn trốn vào sâu hơn nữa, khuất đi tầm nhìn của mọi người.
Nhưng rồi, em đột nhiên cảm thấy rợn người. Chưa kịp quay đầu lại, em đã bị thứ gì đó đập vào gáy, bất tỉnh ngay sau đó.
*
Quillen khó chịu mở mắt ra, tầm nhìn là màu trắng của trần nhà cùng ánh đèn chùm mập mờ, em liền giật mình bật dậy. Đây là phòng của hắn. Em bước ra khỏi giường, không thấy hắn đâu.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, vòng qua eo em ôm trọn lại vào lòng làm em giật mình.
"Tỉnh sớm thế?"
Giọng nói quen thuộc phả qua bên tai, Quillen hoảng hốt quay sang, chính là hắn, trên tay bên kia là tàn thuốc lá đang dần tắt khói, ánh mắt sắc bén của một con thú săn mồi nhìn em với sự bực bội khôn xiết.
"Elsu..."
Em thốt lên tên hắn, vội vã gỡ tay hắn ra, lùi về phía sau. Elsu thả tàn thuốc xuống nền đất, chậm rãi tiến về phía em. Hắn càng bước em càng lùi, cho đến khi em va lưng vào tường, bị hắn lấy tay giam lại.
"Dám trốn khỏi tôi thì gan em cũng to đấy. Tôi làm gì sai sao?"
"Tất... tất nhiên là có rồi! Cho dù anh có đối tốt với tôi đến đâu, thì làm ơn đừng có giam giữ tôi cho mình anh như vậy chứ? Tôi sợ anh lắm đấy..."
Em lấy can đảm nói ra nỗi lòng của mình, phản bác lại hắn. Hắn lạnh mặt thờ ơ, áp sát vào em thêm nữa.
"Cái gì của tôi, thì sẽ mãi là của tôi. Không giữ em thì để thằng khác nó cướp mất à?"
"Nhưng mà..."
Hắn trừng mắt nhìn em ở khoảng cách gần, làm em có hơi sợ nên không dám phản kháng. Em đảo mắt qua chỗ khác, tiếp tục né tránh hắn.
Rồi hắn bất ngờ kéo tay em, đẩy ngã xuống giường. Em chưa kịp phắn ứng thì đã bị hắn đè xuống, một tay hắn giữ lấy hai tay em để lên trên đầu. Em muốn kháng cự, nhưng hắn khỏe quá.
Gì thế này? Anh ta chưa từng làm gì đó tương tự vầy với mình...
Hắn vùi đầu vào cổ em, ra sức cắn mút, để lại những dấu hôn đậm màu và những vết cắn rỉ máu đỏ đầy ám muội.
"Ah... Anh đang làm cái gì vậy hả Elsu? Dừng lại ngay!"
Em vùng vẫy dưới thân hắn, muốn đẩy hắn ra. Hắn lại cắn vào yết hầu em, làm em rên lên một tiếng gợi tình. Hắn ngẩng đầu dậy, răng vẫn còn dính vài vệt máu nham nhở, trầm giọng thì thầm vào tai em.
"Chỉ là đang muốn chứng minh rằng em là của mình tôi thôi. Để cho em đỡ bị thằng khác để ý, tôi đỡ phải bẩn tay, nhỉ?"
Nói rồi tay hắn lần mò xuống phía dưới, bắt đầu cởi đồ em ra. Em biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, trùng mắt xuống, nhẹ giọng cầu xin.
"Đừng, xin anh đấy. Tôi không chịu nổi đâu..."
*
Một cuộc hoan ái kịch liệt đã diễn ra.
Quillen lúc này chỉ mặc độc cái áo của Elsu, ngồi co chân lại, tựa đầu vào hai tay khoanh trên đầu gối, đầu tóc rũ rượi cùng với ánh mắt mệt mỏi. Toàn thân em là những dấu hôn, vết cắn lốm đốm dày đặc trên cổ, vai và cả dưới đùi, hạ thân đau nhức cực độ. Trong khi đó thì hắn ngồi ngay cạnh em, thản nhiên hút thuốc.
"Tôi đau chết rồi đây này, vừa lòng anh chưa?"
Em liếc hắn, mệt nhọc cất tiếng. Hắn nhìn qua em, nhoẻn miệng cười.
"Hửm? Đau là việc của em chứ, em đau chứ tôi có đau đâu."
Hắn cười cười trêu chọc làm em chau mày tức giận. Em quay đi, chẳng buồn nhìn hắn.
"Đừng có đè tôi ra giở trò đồi bại nữa tên khốn. Anh sẽ lại hành tôi chết mất. Tôi chưa đủ tuổi đâu."
Hắn không đáp, kéo em vào lòng. Hắn ôm lấy em từ phía sau, dụi mặt hít lấy mùi hương của em từ sau gáy làm em khó chịu. Hắn mở mắt, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm, hắn cọ cọ vào sống mũi em thủ thỉ.
"Em chỉ là của mình tôi thôi..."
_____________________________
Thực chất là tôi đã soạn sẵn bản thảo rồi, chỉ việc viết tiếp và đăng thôi, nhưng tôi có bận chăm sóc đứa em tôi bị u não sắp phẫu thuật và còn phải đi học nữa nên tôi giao cho ông anh họ cái acc này, tưởng ổng chỉ vào đọc GL với pỏn NakMur ai ngờ ổng troll tôi đổi mẹ nó cái pass email ạ, làm tôi tưởng bị mất acc bonus lo âu cho tình trạng đứa em nên trầm cảm mấy ngày.
Mà cho hỏi ông anh tôi có làm trò kỳ quặc gì trên này không vậy mấy phen? Có thì cho tôi xin lỗi nha, trả hàng đền bù tổn thất nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top