[ Dirak x Paine ] Say (R18)

Viết pỏn lần đầu nên bỡ ngỡ vcl, nhưng dù gì thì tôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian trau chuốt cho cái OTP ngon nghẻ này, nên chap này viết dài dài tí. Nhớ để lại nhận xét về cái trình viết của tôi để tôi còn cải thiện ha:")

_______________________

" Này... đừng có nghĩ... rượu có thể mua chuộc...tôi... "

Paine cầm ly rượu trên tay còn chẳng vững, lờ đà lờ đờ, hai gò má ửng hồng vì men cay gật gù nói mê nói sảng, thi thoảng cuống họng lại nấc lên vài tiếng. Trong quán rượu nhỏ bên góc phố quen thuộc hôm nay có hơi vắng vẻ.

Chỉ là hôm nay Dirak gặp Paine tại văn phòng của D'Arcy, hơi bất cẩn đụng trúng anh chàng, làm cho đống tài liệu dày cộp do anh đã cong lưng ngồi trước màn hình cả đêm muốn nổ đom đóm mắt để chạy deadline rơi vãi lung tung hết cả. Mấy tờ đó chưa ghim nên bị rối thứ tự, thậm chí có mấy tờ bị rách hoặc bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ biệt tăm chẳng thấy đâu.

Giờ đây Paine đang cực kì giận. Dirak cũng quen với cái thái độ khó ở đó của anh, mấy lần anh giận dỗi đều đưa đi uống rượu cho đỡ tức.

Đừng hỏi tại sao hắn phải làm thế. Hắn thích anh vãi l*n, chẳng qua là do crush cứ bị phũ với hắn ấy hiểu không.

Cả Dirak và Paine đều có tửu lượng tầm trung, ai uống nhiều hơn là biết liền. Hắn biết, anh là một thằng bợm rượu, có vấn đề gì đều hòa giải bằng rượu. Mà anh càng giận thì uống càng nhiều, đủ biết anh tức tên Dirak đến mức nào.

Cơ mà cũng không ổn, đó là hắn giờ cũng đang lơ mơ rồi, tự cảm thấy đầu hơi choáng, trông chẳng tỉnh táo hơn anh là bao.

Có lẽ phải dừng ở đây thôi.

Hắn kéo tay anh ra ngoài. Trời đã tối, đã đến lúc phải về nhà.

Paine say xỉn thế này quả là phiền phức, nếu để anh đi một mình thì không an tâm. Hắn chậc lưỡi một cái, trách làm sao được, phải say thì cái tên nóng tính như anh mới chịu yên, không thì có khi suốt đời chẳng nguôi giận.

" Để tôi đưa cậu về. "

" Không... "

Anh mệt mỏi lên tiếng, níu lấy tay áo hắn, dụi dụi đầu vào lưng hắn, nói mớ. " Hông mún về âu... "

Đ*t mẹ dễ thương vãi l*n.

Hắn thề, hắn là simp. Hắn rất rất thích anh, thích cái tính Tsun chúa đấy của anh đến phát cuồng, có khi mở hẳn cái fanclub luôn. Nhưng mà hỡi ôi, dù là lắm lúc quan tâm hắn ra mặt, gần gũi hắn như người yêu, cơ mà anh quá ngây thơ đi, hai mấy tuổi đầu không biết yêu đương là gì, hỏi đến thì cũng chỉ "bạn bè với nhau cả ý mà". Đã từng có một thời gian hắn cho rằng đó chỉ là vỏ bọc chứ anh thực chất là "nghiện còn ngại" nữa cơ, rồi chẳng biết thằng ngu thực sự ở đây là anh hay hắn nữa.

Nghĩ ngợi thế đủ rồi, có vẻ hắn vừa nảy ra một ý tưởng gì đó.

Có vẻ là gây xích mích gì đó với thằng em Ata nên không thích về nhà, một lý do. Nếu giờ đưa về nhà hắn thì lại không được, hắn cũng có người thân ở nhà, hoặc đưa về nhỡ bị hàng xóm nghi ngờ là thuê trai vác về nhà xong đồn linh tinh... oke, lý do thứ hai, đáng chấp thuận.

Thế là hắn cầm tay anh đi, hai con người lờ đờ cùng nhau rảo bước trên vỉa hè yên tĩnh chỉ có vài ánh đèn đường mập mờ soi sáng. Có vẻ như hết tác dụng, hắn không còn tỉnh táo như vừa nãy, kéo anh đi trong mơ hồ. Còn anh đầu óc trống rỗng, không nhận thức được gì nhiều, chỉ nhớ mang máng rằng lúc đấy hai người đi chưa được bao lâu thì dừng lại.

Trước tấm biển ghi tên Hotel. ( Nghĩ gì vậy, người ta đến đó nghỉ qua đêm thôi. )

" Thưa quý khách, đúng lúc hôm nay chỉ còn một phòng giường đôi. Hai vị chịu khó dùng chung ạ. "

Cô gái lễ tân đưa hắn chìa khóa, chị có hơi mỉm cười, vì có vẻ trông ánh mắt hắn có ẩn ý cả.

Vừa lúc một anh nhân viên khác vừa từ trên tầng xuống, thấy hai người khuất bóng, liền chạy lại hỏi chị lễ tân.

" Ơ? Hôm nay ế khách bỏ xừ, còn cả đống phòng đây mà lại đi nói dối người ta vậy? "

" Cậu không thấy à? Hai người họ đẹp đôi mà. "

*
Trong căn phòng nghỉ trang nhã cùng ánh đèn vàng sáng nhẹ lung linh, anh đã thả mình trên mặt ga giường trắng tinh khôi, còn hắn ngồi ngay cạnh, day nhẹ trán.

Hắn quay ra, giật mình khi thấy anh đã ngồi dậy, chễm chệ ở đó tự lúc nào. Mặt mày đỏ lựng, ánh mắt có phần mơ hồ gườm gườm hắn, xem ra còn giận lắm.

" Bộ mặt đó là sao hả? "

Hắn thắc mắc, còn anh nhíu mày, bĩu môi.

" Có say khướt thì vẫn không đền được đống tài liệu đó cho tôi. Đáng ra tôi không nên tin anh ngay từ đầu. Đồ lừa đảo! "

Mặt hắn đang nghiêm túc cái bỗng nghệt ra. Đùa đấy à?

" Ể? Vẫn còn giận đến vậy luôn? "

" Mặc kệ. Không chơi với anh! ". Anh cau có, nửa tỉnh nửa mê, giọng như chảy ra. " Dù anh có đánh bom nhà ông D'Arcy đi chăng nữa thì tôi cũng không cần biết, liệu mà trả tôi cái đống đó đi... "

Anh nói, rồi quay đi, không thèm nhìn mặt hắn. Hắn thở dài, thiệt tình cái tên trẻ con này.

" Thôi đừng có dỗi, tôi hứa sẽ- "

Hắn đưa tay ra hòng chạm lên mặt anh, chưa dứt câu đã bị anh quay ra ngoạm cho một cái vào bàn tay đau điếng, bật cả máu ra.

" Đừng có đụng vào tôi! "

" Tch! "

Anh như vừa phát điên lên, bỗng dưng thay đổi rồi cắn cả hắn. Tính anh lúc say là như thế, lúc im ỉm, lúc thì điên lên như thằng tâm thần. Đúng là chó điên, trùm của đàn chó điên không ai khác chính là anh.

Nhưng đã đến mức này rồi, rượu vào gan lớn, đảm bảo là đêm nay anh sẽ không được yên đâu.

Hắn không chần chừ mà lao đến đè anh xuống, cắn trả lại anh một vết đậm màu trên cổ.

" A! Chó má! "

" Thế con chó nào vừa mới cắn tôi ấy nhỉ? "

Hắn ghì chặt anh xuống, một tay khóa cứng anh lại. Anh vùng vẫy chống cự, nhưng kì thực chẳng còn tí sức lực nào nữa, đành bất lực nằm yên chịu trận. Nhưng không có nghĩa là đồng tình với cái hành động đó của hắn nhé.

" Anh... "

Anh quay ra toan chửi cho hắn vài câu thì thấy hắn đã bóc sạch quần áo của cả hai từ khi nào rồi. Anh nghiến răng ken két, liếc muốn lác mắt cái tên đang cười cười đắc ý ở trên mình.

" Khốn kiếp! Tránh ra! "

Hắn cúi người xuống, áp sát vào mặt anh, hạ giọng trầm thấp.

" Cậu không biết rằng mình đã khiêu khích tôi như thế nào đâu. "

*

" Ugh... đã bảo là dừng lại đi rồi mà- ah! "

Anh rít lên mấy tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai hắn thành những vết trầy xước ửng đỏ. Bàn tay thô to của hắn cầm lấy cự vật của cả hai, ma sát nhau kịch liệt. Tên này quả cũng hiểu biết quá đi, lúc thì mạnh bạo, lúc thì nhẹ nhàng, không thể theo kịp nổi.

Hắn lại tiếp tục tăng tốc độ làm từng nhịp thở của hai người đều trở nên gấp gáp. Sau một hồi thì đạt tới giới hạn, anh rồi đến hắn, lần lượt bắn ra thứ tinh dịch nhớp nháp trên đỉnh cự vật. Anh tựa đầu xuống thành giường, không ngừng thở dốc, toàn thân nóng ran.

Hắn nheo mắt nhìn anh, rồi lật người anh lại, thoáng nhìn màu trắng sứ trên tấm lưng anh dưới ánh đèn ngủ mập mờ thì liếm mép một cái. Hắn men tay dọc từ sống lưng sang một bên eo anh, tặng cho anh mấy vết cắn rải rác trên người coi như trả lại cái phát cắn đau điếng vừa rồi.

Ánh mắt hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, rụt tay lại, với lấy tuýp gel trên kệ tủ. Anh hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một thứ chất lỏng lành lạnh ở bên dưới làm anh rùng mình, kèm theo cơn đau bất ngờ từ ngoài cửa huyệt truyền vào bên trong qua một ngón tay của hắn.

" Ah... chết tiệt! Đau... "

" Cứ thả lỏng ra, sẽ đỡ hơn. "

Anh nghe theo lời hắn mà thả lỏng cơ thể ra. Nhưng ngay sau đó hắn lại cho tiếp cùng một lúc hai ngón nữa vào, cảm giác đau đớn một lần nữa ập đến, anh không kiềm được mà rên rỉ vài tiếng. Hắn mặc kệ, tiếp tục mò mẫm sâu trong vách thịt nhạy cảm, lúc chậm lúc nhanh. Vốn chưa từng trải qua cảm giác này, người anh run lên bần bật, mấy tiếng rên la trở nên ngắt quãng mỗi khi hắn mở rộng khoảng cách giữa ngón tay ra. Một giọt lệ từ hốc mắt anh rơi xuống thành dòng, thấm vào ga giường ướt đẫm.

Đến đây là đủ rồi.

Hắn nghĩ, thay thế ngón tay bằng cái thứ to lớn phía dưới của hắn chậm rãi tiến vào bên trong anh.

" Này, đừng... có mà... Mẹ nó chậm lại! "

Anh gục đầu xuống, cắn răng, tay bấu chặt lấy ga giường. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, người ta đã chậm rãi thế rồi mà còn kêu.

Vẫn là cơn đau như vừa nãy, nhưng lần này lại kinh khủng hơn gấp bội. Dù cho có nới lỏng thì cũng đâu có hết đau được, và với cái size đấy nữa thì không thể tránh khỏi việc bị thương. Mắt anh đã ngấn lệ, cắn môi đến bong da, cố kìm nén lại tiếng rên rỉ đang chực trào ở cuống họng nghẹn ứ. Vẫn không bỏ được cái kiểu độc mồm, anh theo thói quen mà chửi một cái.

" Thằng khốn... Dirak... "

Ngay lập tức, hắn thúc mạnh một cái như để cánh cáo cho cái thái độ vô lễ kia. Anh á khẩu, mắt trợn ngược, rít lên một tiếng hụt hơi. Hắn hoàn toàn thâm nhập vào trong anh.

Hắn áp ngực mình vào lưng anh, một tay giữ lấy eo, đi vào sâu hơn bên trong. Áp cảm nhận được cả nhịp đập thình thịch của anh, cùng với bên trong anh đang rạo rực như lửa bỏng. Hắn như bị kích thích, bắt đầu chuyển động nhanh dần lên, anh căn bản chịu không nổi, đau đến khóc nấc cả lên, toàn thân giật giật, thi thoảng hắn lại thúc một cái điếng người, làm anh vứt bỏ mặt mũi mà rên rỉ hưng hức không thôi.

" Ư... nhẹ thô- A má nó! "

Cự vật to lớn quá khổ của hắn lại bất ngờ đâm vào một lần nữa, ngay vào điểm G của anh. Anh mềm người ra, nhưng bên dưới lại càng co lại. Hạ thân anh càng thít chặt, hắn càng sung sức, lòng sục sôi cơn khát tình cuồng dã. Đầu óc hắn mụ mị chẳng nghĩ được gì, chỉ biết theo dục vọng sâu thẳm bên trong mà thỏa mãn bản thân, chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì với người ở dưới thân, nhưng hắn sung quá, biết làm sao được.

Sau một hồi, cơn đau đớn nơi hạ thân ướt sũng dần chuyển thành khoái cảm. Mỗi một lần nhấp của hắn tưởng chừng chí mạng mà lại sướng rơn cả người như lên mây, thần trí anh mù mờ hết cả, bị cơn kích thích che lấp trong cơn say mơ hồ, khuôn miệng phát ra mấy tiếng rên la dâm dục. Thấy anh đã ổn hơn, hắn lại điên cuồng đâm sâu vào nữa, không ngừng công kích nơi nhạy cảm nhất bên trong anh, chẳng cần phải đè nén lo sợ anh bị đau.

Sau một hồi lâu, một chân anh đã gác lên vai hắn, toàn thân nhức mỏi rã rời. Cả hắn và anh đều đã ra mấy lần liền, cảm giác tê dại từ hông đến tận cả đầu ngón chân, anh đã kiệt sức từ trước đó, không muốn tiếp tục nữa nhưng hắn nào tha cho anh. Cứ tiếp tục ra vào hung hăng như mãnh thú, cả hai bị đắm chìm trong cơn cuồng loạn, căn phòng hơi mùi ám muội tanh rình.

Anh nhẹ giọng cầu xin, mệt nhoài thả lỏng người ra, mắt đẫm lệ, thực sự chẳng còn hơi sức đâu để mà tiếp tục phục vụ hắn nữa.

" Dirak... Không chịu nổi nữa, ngừng đi... "

Hắn làm ngơ, chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi của cả hai giao nhau, vờn nhau một hồi lâu. Hắn vừa hôn vừa hành sự, tiếng rên của anh bị cản lại nghẹn ứ, còn cảm nhận được cả hơi men cay nồng trong miệng.

Ngay lúc hắn dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, hắn cũng đã lấp đầy vào bên trong anh. Hắn cười mỉm, đưa tay lên vuốt tóc anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Sức lực anh suy kiệt trầm trọng, anh thở hổn hển gạt tay hắn ra, gục vào lòng hắn rồi thiếp đi. Thế là đã kết thúc một đêm hoan ái nồng nhiệt.

Thôi bỏ mẹ rồi.

*

Bonus:

Anh vừa bước từ phòng tắm ra, thấy hắn đang ngồi trên giường với điếu thuốc trên tay, ngại ngùng cất tiếng hỏi.

" Này... hôm qua tôi đéo nhớ gì hết, anh có mang bao không đấy? "

Hắn như sực nhớ ra, dù hắn có tỉnh táo hơn anh nhưng hắn say vẫn là say, không thể nhỡ rõ. Nhưng mà hình như...

" Thôi chết, hình như là không. "

Anh điếng người ra đó, vực dậy đạp một cái vào lưng Dirak.

" Mẹ nó thằng khốn! "

" Ui da! Ai biết gì đâu, tôi cũng say chứ bộ! "

Anh đỏ ửng hết cả mặt mày, hừ một cái rồi leo lên giường ngồi quay mặt đi. Uổng cái lần đầu của anh thật chứ.

Có tiếng cốc cốc gõ nhẹ ngoài cửa, chỉ có mình hắn nghe thấy. Hắn ngồi dậy bước đến, chưa gì cánh cửa đã bị đạp bay ra, đè cả lên người hắn ngã bẹp dí ra đất. Anh nghe thấy tiếng rầm to tướng liền giật mình. Anh quay ra, há hốc mồm.

" Kyaaa!! Ata!? Chú mày ở đây làm gì? "

Cậu Ata vừa đạp bay cửa ra bĩu môi, khoanh tay trả lời.

" Thì hôm qua anh không về nhà, em lo nên mới đích thân đi tìm chứ bộ. "

" Cơ mà... sao chú biết anh ở đây mà tìm? "

Cậu giơ ra cái điện thoại, trên màn hình có hai cái chấm đỏ sát nhau.

" Anh quên tắt định vị nè. "

" ... "

Anh á khẩu. Chẳng biết phải giải thích như nào với cậu trong cái tình cảnh như thế này. Cậu liếc nhìn bộ dạng của anh toàn vết hôn với vết cắn rải rác trên người, rồi lại nhìn cái tên đang nằm bất động dưới sàn, híp mắt lại ngờ vực.

" Ờm... chuyện là... "

" Thôi ông im mồm đi. Ông bị thằng cha kia chuốc say rồi rủ vào khách sạn chịch ná thở qua đêm đúng không? Tôi biết mà, đến cái áo đang trên người ông còn đéo phải là của ông kìa. "

Anh cứng miệng, bí ngôn không biết nói gì. Đằng nào cũng đã bại lộ, thằng cu kia nói có sai đâu.

" Hm... ông cứ chờ đi, để tôi đăng tin này lên group văn phòng của ông cho mọi người coi. "

" Thằng chó Ata! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top