[D'Arcy x Quillen] Muộn
D'Arcy là một trong ba đại pháp sư của Athanor, anh nổi tiếng là người điềm đạm, ôn nhu và ấm áp, luôn đem đến cho mọi người cảm giác an toàn nhờ tính cách điềm tĩnh, không nao núng của mình. Và anh.... cũng biết yêu.
Nhưng đó chỉ là D'Arcy của ngày xưa.
Đã một tuần rồi, anh vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng, không cho ai lại gần, ăn uống bữa đực bữa cái, đôi lúc còn nghe thấy tiếng nức nở trong phòng của anh. Chuyện này chỉ có Dirak và Sephera biết, bởi họ không muốn ai phải lo lắng cho D'Arcy.
Dirak nét mặt nghiêm trọng, gõ cửa phòng D'Arcy:
" Đừng tự dằn vặt mình nữa, Quillen chết không phải lỗi của anh..."
...
Đáp lại Dirak cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của D'Arcy.
Chưa bao giờ D'Arcy lại tuyệt vọng đến như vậy, tất nhiên rồi, trên thế giới này tìm được chân ái của đời mình chẳng phải dễ dàng gì, đánh mất niềm hạnh phúc của chính mình thì có khác gì mất đi động lực sống đâu cơ chứ?
Hội Ám Hoàng đã từng khiến cho Athanor rơi vào biển lửa chiến tranh, là tổ chức đã từng tạo phản chính nghĩa, đi theo con đường sa đọa của hỗn mang. Kẻ đã thành lập ra Hội Ám Hoàng là Lorion, nhưng kẻ lãnh đạo thì lại là Quillen - kẻ chủ mưu sẵn sàng phản bội lẽ phải chỉ với mong muốn điên rồ là thống trị thế giới này, và quan trọng hơn hết là chàng muốn ở bên một người.
Và chuyện này cũng chỉ có Dirak và Sephera biết, đó là chuyện ngài pháp sư vĩ đại lại đem lòng yêu một tên sát thủ máu lạnh - Quillen
Sephera mắt rưng rưng lên tiếng:
" Đã một tuần rồi, tâm trạng của anh chẳng thể tốt hơn, anh chẳng giống D'Arcy thường ngày chút nào cả. Làm ơn, hãy trở lại làm D'Arcy của trước kia...."
Cho đến bây giờ D'Arcy mới lên tiếng:
" Hãy để tôi một mình, tâm trạng tôi mới có thể tốt lên được "
" Trong suốt một tuần qua anh đều nói như vậy, tôi đã cho anh thời gian riêng tư để tự trấn tĩnh bản thân rồi, nhưng tâm trạng của ahh chỉ tệ hơn, làm sao mà tôi có thể để anh một mình được chứ? Bọn tôi cũng lo lắng cho anh lắm chứ? Nghĩ đến cảm xúc của bọn tôi một chút đi! " - Sephera chực khóc đến nơi.
Câu nói của Sephera làm cho đôi đồng tử xanh ấy thoáng giãn ra, một dòng kí ức chạy qua đầu anh, cũng là thứ ám ảnh tâm trí anh đó giờ.
Bốp!
" Anh cứ cố chấp như vậy đến bao giờ!? Tôi đã quyết rồi thì anh đừng hòng ngăn cản, việc của tôi không liên quan đến anh! Và tôi xin nhắc lại, chúng ta chỉ là bạn đồng hành, anh không giúp thì thôi! Anh sẽ không thể chịu được khi kế hoạch cứ vừa đặt ra là lại bị phá đi bởi một người bạn đồng hành đâu. Nghĩ đến cảm xúc của tôi đi chứ? "
Anh lãnh một cú tát mạnh vào một bên mặt từ chàng trai vốn nói chuyện với anh lịch thiệp nhẹ nhàng giờ đây lại phát điên lên khi đối diện với anh. Một vết tát in hình bàn tay 5 ngón đỏ ửng trên mặt anh. Nhìn thấy bóng người quay đi, lòng anh bỗng rạo rực bao cảm xúc khó tả. Anh không giận người ấy, chỉ cần người ấy chạm vào anh thôi cũng đủ làm anh vui rồi.
Trước giờ anh và Quillen luôn ở mối quan hệ tình bạn trong sáng, bởi lẽ vì vua Thane giao cho hai người cùng một nhiệm vụ, và thế là cả hai vô tình trở thành bạn bè thân thiết. D'Arcy ngay từ đầu đã nghĩ rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương mãi kéo dài mà không có kết quả...
Nhưng...anh đã sai.
Vị pháp sư thứ nguyên ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu đến độ không thể nhấc lên được, đang nhắm mắt chờ một đòn chí mạng từ gã tử thần Zephys.
" Xin lỗi vì đã không thể ở bên bảo vệ cho em..."
Xoẹt!
Huyết đỏ bắn ra tứ tung.
D'Arcy mở mắt, không cảm nhận được bất kì đau đớn nào.
Đôi đồng tử như mất hồn bỗng thu hẹp lại, anh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với sự hoảng hốt đến tột độ.
Quillen đã lấy thân mình che cho anh.
Vừa lúc Zephys nhận được lệnh rút lui của Maloch, hắn quay đầu lại liếc nhìn chàng một cách khinh bỉ rồi bỏ đi...
D'Arcy lúc này sốc đến không nói nên lời, đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng ngã xuống. Anh hoảng hốt, vội vã đã lấy thân ảnh kia vào lòng, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều:
" Quillen? Sao cậu lại...?"
" Bảo vệ những người mình yêu thương là sai sao? " - Quillen khẽ mỉm cười nhìn anh.
" Cậu nói vậy là sao? " - D'Arcy vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.
" Ngốc ạ, tôi thích anh, tình cảm của anh dành cho tôi không phải là đơn phương đâu... " - Mắt của Quillen khép hờ lại, giọng nói cũng yếu dần đi...
" Đừng lo, tôi sẽ gọi cứu viện, hãy cố gắng lên, nằm đây và chờ tôi."
" Không, hãy ở đây cùng tôi, tôi không muốn xa anh."
D'Arcy toan đi gọi trợ giúp nhưng lại miễn cưỡng ở lại.
" Quillen, tôi... yêu cậu...nhiều lắm..." - Anh áp tay chàng lên mặt mình, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt tuyệt mĩ của chàng.
Chàng cố gượng cười, dùng chút sức lực yếu ớt của mình để thốt ra câu nói cuối cùng:
" Tôi cũng vậy, hẹn gặp lại...ở kiếp sau... " - Tầm nhìn của chàng mờ đi, buông thõng tay xuống, đôi mắt đã nhắm nghiền.
Chàng đã trút hơi thở cuối cùng, trong lòng anh...
Anh ôm lấy thân xác lạnh lẽo ấy, nước mắt cứ thế rơi...
" Hức... tại sao lại bảo vệ cho tôi? Tôi và cậu... còn...."
Tại sao lời thổ lộ của tôi lại muộn màng đến vậy?
____________________________________________________
Con mẹ nó, tôi miêu tả như shit vậy, và tôi nghĩ sẽ chẳng có ai vote đâu, hay dù chỉ là đọc 1 chap.
Tôi cũng định cho thêm hình vào đấy nhưng mà cộng đồng Liên Quân toàn theo chủ nghĩa ngôn tình nên tìm được một bức fanart BL thôi cũng khó vãi luôn, vả lại tôi cũng không biết vẽ nữa cho nên là thông cảm nha.
Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đọc đến dòng xàm le này, có gì thì góp ý cho tôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top