Chap 1
Khuôn viên trường đại học tràn ngập tiếng cười nói và những ánh mắt tò mò. Tân sinh viên vừa háo hức vừa ngại ngùng bước vào hành trình mới của cuộc đời. Trong dòng người ấy, không ai để ý đến một vài gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể họ đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày này.
Đào Phong Hoa đứng dựa vào bức tường cạnh bảng danh sách lớp. Cậu không vội vàng chen lấn mà chờ khi mọi người dần tản đi. Với tính cách trầm lặng và ít nói, Phong Hoa chẳng thích sự náo nhiệt. Khi hành lang thưa dần, cậu bước lên, lướt ngón tay trên bảng danh sách:
“D22XH… Khoa Xã hội học. Đúng là đây rồi.”
Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Phong Hoa không quay lại, nhưng cậu nhận thấy sự hiện diện của ai đó đứng gần.
“Cậu đứng chắn đường rồi.”
Giọng nói lạnh lùng nhưng không hề thiếu sự tự tin. Phong Hoa quay lại, nhìn thấy một chàng trai cao lớn với ánh mắt sắc lạnh. Mã Thiên Kỳ không nhìn cậu, ánh mắt chỉ chăm chú vào bảng danh sách.
Phong Hoa im lặng dịch sang bên. Thiên Kỳ thoáng nhìn cậu, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
“D22XH. Hóa ra chúng ta cùng lớp” Thiên Kỳ lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là tự nói với mình hơn là với Phong Hoa.
Phong Hoa không đáp lại, chỉ nhét tay vào túi quần và bước đi. Cậu chẳng có lý do gì để bắt chuyện với người lạ, nhất là khi đối phương toát lên sự kiêu ngạo như thế.
Ở khu ký túc xá nữ, Viên Nhã Lâm vừa bước xuống taxi, kéo theo chiếc vali lớn. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng dứt khoát, Nhã Lâm dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, cô không để tâm, chỉ tập trung tìm phòng của mình.
Lúc bước vào khu nhà, Nhã Lâm thấy một cô gái khác đang đứng kiểm tra điện thoại gần cầu thang. Thẩm Mẫn Dao, với mái tóc tém cá tính và áo khoác da, đứng đó như thể cô thuộc về một thế giới khác – mạnh mẽ, độc lập, và không dễ tiếp cận.
Khi Nhã Lâm kéo vali lên cầu thang, tiếng động khiến Mẫn Dao ngẩng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát.
“Cậu ở phòng nào?” Mẫn Dao hỏi, giọng không mấy thân thiện nhưng cũng không hẳn xa cách.
“201.”
“Trùng hợp nhỉ.” Mẫn Dao nhún vai, nhét điện thoại vào túi. “Tôi cũng ở đó.”
“Vậy à.” Nhã Lâm đáp gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Cả hai bước lên cầu thang, giữ một khoảng cách nhất định. Không ai cảm thấy cần thiết phải nói thêm, và bầu không khí giữa họ chỉ là sự lặng lẽ xa cách.
Buổi chào đón tân sinh viên diễn ra trong hội trường lớn. Nhã Lâm và Mẫn Dao ngồi ở hai góc khác nhau của hàng ghế, mỗi người đều tập trung vào thế giới riêng.
Ở hàng ghế phía trước, Phong Hoa ngồi lặng lẽ lướt điện thoại. Thiên Kỳ ngồi cách đó không xa, với vẻ mặt dửng dưng như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến cậu.
Không ai trong bốn người ấy chú ý đến sự tồn tại của nhau. Họ như những ngôi sao xa lạ trên bầu trời rộng lớn, mỗi người giữ cho mình một ánh sáng riêng, không chạm vào nhau.
Khi buổi lễ kết thúc, Nhã Lâm quay lại phòng ký túc xá. Căn phòng nhỏ đã được bài trí gọn gàng, nhưng không ai trong hai người có ý định làm thân.
“Cậu có vẻ là người thích giữ khoảng cách.” Mẫn Dao đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khi cả hai đang chuẩn bị giường ngủ.
“Còn cậu thì có vẻ thích đánh giá người khác.” Nhã Lâm đáp lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề nhượng bộ.
Mẫn Dao cười nhạt: “Có thể.”
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng chẳng ai tỏ ra bận tâm. Cả hai đều hiểu, việc sống chung không nhất thiết phải đồng điệu từ đầu.
Phong Hoa đang đi dạo quanh sân trường thì nhìn thấy Thiên Kỳ ngồi trên ghế đá, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Phong Hoa do dự vài giây, nhưng quyết định đi thẳng qua.
“Cậu cứ lảng tránh mãi thế sao?” Giọng Thiên Kỳ vang lên bất ngờ.
Phong Hoa khựng lại, quay đầu nhìn cậu ta:
“Cậu muốn gì?”
Thiên Kỳ mở mắt, ánh nhìn thẳng thắn:
“Không gì cả. Chỉ tò mò thôi. Cậu có vẻ khác biệt so với đám đông kia.”
“Cậu nghĩ vậy à?” Phong Hoa nhún vai, giọng đều đều.
Thiên Kỳ đứng dậy, bước tới gần hơn:
“Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta không cần phải làm bạn đâu, nếu cậu lo lắng về điều đó.”
Phong Hoa cười nhẹ, lắc đầu:
“Không hề.”
Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng vài giây, như đang đánh giá đối phương, rồi mỗi người lại quay đi theo hướng riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top