Chương 2 : Chỉ ngẫu nhiên

Định mệnh?Đối với những người như Hàn Lam Vũ chuyện này chẳng ý nghĩa gì.Bởi anh cho rằng cuộc định mệnh luôn khiến con người ta những cảm xúc lưu luyến nhưng con tim anh đã hóa băng vào năm 5 tuổi .Lúc ấy anh và một người bạn là hàng xóm với nhau,tình cảm rất tốt ,cứ ngỡ rằng sẽ trở thành tri kỉ hay cuộc gặp gỡ định mệnh như lời nhân gian nói.Thế nhưng, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc chia tay ;người bạn ấy đột nhiên biến mất ,không nói trước với anh một lời.Và từ đó, con người Hàn Lam Vũ lạnh như băng , không ai có thể hiểu được cảm xúc của anh.Cho đến khi anh gặp người ấy.......

Buổi học đầu tiên nhộn nhịp,ai ai cũng làm quen,bắt chuyện,nhưng điều khiến cho Lam Vũ cảm thấy phiền phức nhất là bạn cùng -Dạ Hoàng Minh.

                                ---------Vài phút trước-------

          "Lớp trật tự! Thầy sẽ xếp chỗ ngồi và phân cán bộ trong lớp "

  Mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa nhưng Điều khiến Lam Vũ cảm thấy mệt mỏi nhất là phải ngồi cùng bàn với tên Dạ Hoàng Minh-một kẻ ngang ngược

  "Này, đồ mặt lạnh ! Sau này cậu cứ yên tâm có mình ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu "

  Đúng là một tên chẳng biết tốt xấu gì.Mặt kệ cho lời nói tưởng chừng như Lam Vũ sẽ vui và quay sang niềm nở cảm ơn.Nhưng ngược lại thì anh chẳng nói gì ,mặt lạnh như băng,ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến cho người nhìn cảm thấy như lơ đễnh giữa đại dương mênh mông rộng lớn,không thể nào hiểu được con người này.

  Biết sự làm ngơ đó Hoàng Minh bằng déo má anh một cái khiến anh bất chợt đứng dậy làm rung động đến sự yên lặng của cả lớp.Lúc này,Hoàng Minhcũng khá bất ngờ trước phản ứng đó của anh.

  " Hai cậu đang làm gì trong tiết học của tôi vậy ,mời hai cậu ra ngoài"

  Lam vũ lặng lẽ bước ra , nhưng Hoàng Minh lại không chịu khuất phục làm mọi cách để anh nói một lời

   "Cậu tên gì ? Tôi còn chưa biết đấy , cùng bàn sau này có gì khó khăn có gì kêu tôi .Không có cái gì mà Dạ Hoàng Minh đây không làm được"

   Vẫn là sự im lặng đó ,Anh vẫn ngây người như chưa nghe gì ,không thể nhẫn nhịn trước hành động đó Hoàng Minh liền đẩy Lam Vũ vào tường ngay sau trường 

  "Tôi nhịn câu hơi lâu rồi đó,giờ cậu không muốn ngọt thì tôi đành hành sự mạnh với cậu "

   Vừa dứt lời hắn đã định hôn anh nhưng chỉ là cái chạm nhẹ thì anh liền đẩy hắn ra , nhìn thẳng vào mắt .Hai đôi mắt ấy cứ nhìn mãi một hồi thì hắn ta bật cười .Nhưng nụ cười ấy từng khiến bao con gái phải khao khát mong đợi ,vậy mà nụ cười ấy liền xuất hiện trước mắt anh.

    "Đừng làm phiền "

Cứ thế Lam Vũ đi không ngoảnh mặt bóng dáng anh khiến cho Hoàng Minh cứ nhìn và cảm thấy thú vị trước cậu bạn này.Hắn hắt thật lớn trong khoảng sân rộng tập

    "TÔI SẼ CHINH PHỤC ĐƯỢC CẬU "

                                                                                             ----------Giờ ra chơi---------

    " Lam Vũ của tớ,chắc cậu khổ sở lắm"

     " Này heo đừng kêu than vậy chứ,đâu có cái gì mà có thể làm khó Tiểu Vũ của chúng ta đâu"

     "Thôi nào, đừng ũ rũ nữa đi ra ngoài chơi với bạn tớ nha "

     "Đúng đó ra ngoài đi cho thanh thãn chút ,không là Kỳ Tuyết nó sắp thành bánh bao chiều rồi nè , haha" 

      " Cậu ......cậu đừng quá đáng nha.Ai ? Ai giống bánh bao hả ? "

       Đúng là chỉ có hai đôi bạn này mới làm cho Lam Vũ vui lên

     "Đừng chọc cậu ấy nữa ,mình ra ngoài đi"

    Đúng là học sinh mới vào trường,mọi thứ đều lạ lẫm, vui vẻ khám phá cái mới nhưng có phần e ngại trong việc làm quen tạo mối quan hệ mới 

    " Này Tiểu Vũ cậu có nhìn thấy cái con đang tạo dáng chụp hình không .Con đó là Đình Hi- con gái duy nhất của họ Triệu đang làm ăn hợp tác với nhà họ Hàn đấy .Được cái giàu và chút nhan sắc ngoài ra chẳng còn cái gì cả,nghe bảo là con dâu tương lai nhà họ Hàn đấy"

   " Đừng nói người ta như vậy , con người cũng phải có mặt tốt chứ không ai xấu hết cả đâu"

   "Lam Vũ nói đúng đấy ,người ta đẹp lại còn giàu có ai mà chẳng yêu thích cậu ấy"

   "Thích cái đầu cậu đó .Chả hiểu cái tên Đình Mặc nghĩ gì .Thật đâu đầu mà" 

    Cuộc nói chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì bỗng có một đám con gái tới ,đáng chú ý là Đình Hi

    " Ây dô! Cậu bạn này học lớp nào trông có vẻ khá dễ thương đấy.Không biết cậu có ý trung nhân chưa nhỉ " 

    Cả đám "Ồ" khá lớn khiến cả trường ai cũng chú ý đến ,nhưng Lam Vũ vẫn không thay đổi chẳng đáp trả gì.Thấy sự tình chẳng ổn thỏa gì Kỳ Tuyết liền ra tay

    " Cậu ấy không thích những thứ vội vã, hỗn tạp đâu"

   Sắc mặt vui tươi,ngại ngùng ấy của Đình Hi bỗng chuyển sắc tối 

    " Không liên quan đến cô, nếu không có việc gì thì có thể tránh qua chỗ khác"

    " Tôi cũng chả quan tâm đến mấy việc trơ trẽn này" 

     "Cổ...." 

   Sự tức tối,giận dữ đã khiến cho Đình Hi mất kiểm soát liền định giơ tay đánh thì nay lúc đó Lam Vũ đứng lên định đỡ dùm cú tát ấy cho cô bạn thì bỗng nhiên lực mạnh của cánh tay của ai đó đã ngăn lại hành vi đó.Thay vào đó là tiếng hét lớn:

     "Cô đang làm gì đó với người của tôi"

  Không ai ngoài Hoàng Minh đã xuất hiện ,hắn liền đến chỗ Lam Vũ với ánh mắt hiền diệu 

     "Nhưng.....nhưng bạn họ gây sự trước với em"

 Dường như lời biện minh, xạo nguyệt hắn không để mà chỉ để ý đến con người nhỏ nhắn muốn được chăm sóc , bảo vệ này 

     "Không phải lúc nãy cậu nói có việc cần nói với tôi hay sao?"

 Chưa kịp phản ứng gì,Hoàng Minh liền nắm tôi bàn tay nhỏ đi trước bao sự chứng kiến của cả trường làm cho ai cũng ngưỡng mộ.

 Liệu rằng việc làm của hắn ta đang làm có đúng ?

------------------------------------------Hết chương-----------------------------------------

     

                      

   

    

     

    

  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top