Chương 3: Những ngày đầu tại câu lạc bộ

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên với câu lạc bộ kịch, Hoàng Minh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cậu bắt đầu mong chờ mỗi ngày đến trường, không chỉ vì lớp học mà còn vì những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầy hứng thú. Dù vẫn còn chút e dè, Minh quyết tâm thử sức và hoà nhập với các thành viên.

Buổi sinh hoạt tiếp theo của câu lạc bộ diễn ra vào một chiều thứ tư. Phòng kịch nằm ở một góc yên tĩnh của trường, với những tấm rèm nhung đỏ đã sờn và sân khấu nhỏ nhưng ấm cúng. Khi Minh bước vào, các thành viên đã bắt đầu tập luyện. Tiếng cười và sự náo nhiệt của họ làm Minh cảm thấy bớt căng thẳng.

"Minh, lại đây!" Lan Phương gọi cậu, tay cầm một tập kịch bản. "Hôm nay chúng ta sẽ thử vài phân đoạn đơn giản nhé. Đừng lo, cứ làm hết sức mình là được!"

Minh gật đầu, nhận lấy tập kịch bản. Đoạn thoại ngắn nhưng đòi hỏi cảm xúc mạnh mẽ. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng nhập tâm vào nhân vật. Dù giọng nói vẫn còn ngượng nghịu, nhưng sự cố gắng của Minh đã khiến mọi người chú ý.

"Tốt lắm, Minh! Cậu đang tiến bộ đấy!" Lan Phương mỉm cười động viên. Những lời khen ấy khiến Minh cảm thấy tự tin hơn.

Ở một góc phòng, Huy quan sát Minh. Gia Huy cũng tham gia câu lạc bộ cùng với Minh. Huy bước lại gần khi Minh vừa kết thúc phần diễn thử.

"Minh, cậu làm tốt hơn tớ nghĩ đấy. Tiếp tục cố gắng nhé!" Huy nói, ánh mắt chân thành.

"Cảm... cảm ơn cậu," Minh đáp, tim đập nhanh hơn. Sự quan tâm của Huy không hiểu sao khiến Minh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Những buổi tập luyện tiếp theo, Minh bắt đầu cởi mở hơn. Cậu kết bạn với nhiều thành viên trong câu lạc bộ, từ những người hài hước như Hải - người luôn mang lại tiếng cười, đến những người sâu sắc như Mai - cô gái chuyên viết kịch bản với ánh mắt trầm tư. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang đến cho Minh cảm giác như được hòa vào một gia đình thứ hai.

Một ngày nọ, câu lạc bộ tổ chức buổi dã ngoại nhằm tăng cường sự gắn kết. Địa điểm là một khu rừng nhỏ cách trường không xa. Mọi người cùng nhau chuẩn bị thức ăn, dựng lều và chơi các trò chơi tập thể. Minh, dù còn vụng về, nhưng rất hào hứng tham gia.

Trong một trò chơi tìm kiếm, Minh tình cờ lạc vào một khoảng rừng nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, tạo nên khung cảnh yên bình. Đột nhiên, Gia Huy xuất hiện từ phía sau, mang theo chai nước.

"Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu đi hơi xa," Huy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"À, tớ chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi..." Minh cười nhẹ.

Hai người ngồi xuống một gốc cây lớn, bắt đầu trò chuyện. Huy kể về những kỷ niệm vui ở câu lạc bộ, còn Minh chia sẻ về nỗi lo lắng của mình khi bước vào môi trường mới. Cuộc trò chuyện kéo dài, và Minh nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài tự tin của Huy là một con người cũng có những trăn trở riêng.

Khi trở về khu cắm trại, Minh cảm thấy giữa mình và Huy đã hình thành một mối liên kết đặc biệt. Cậu không thể diễn tả rõ cảm giác đó, chỉ biết rằng, trong lòng cậu, Huy dường như không chỉ đơn thuần là một người bạn.

Buổi dã ngoại kết thúc với những tiếng cười giòn giã và lời hẹn cho buổi sinh hoạt tiếp theo. Minh trở về nhà, lòng đầy những cảm xúc khó tả. Thanh xuân của cậu, có lẽ, sẽ trở nên thật đáng nhớ nhờ những người bạn và những trải nghiệm đầu đời đầy ý nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top