Cuốn 1b - Chap 16:

[Niềm đau hoá thành mồi lửa].

[Từ ngày đó đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...?]

Tsaritsa đứng yên lặng trước một bức tường băng lớn được chạm khắc tinh xảo, những ngón tay trắng thon của nàng lướt dọc theo những đường nét chạm khắc trên bề mặt bức tường ấy, cẩn thận mân mê sự tinh tế mềm mại nhưng toát lên dứt khoát và tuyệt đối.

Hình ảnh được khắc trên bề mặt bức tường là một đại thụ khổng lồ với tán cây cao lớn sum suê mọc lên từ vùng đất băng giá vĩnh cửu – chính là đất nước Snezhnaya này.

Tsaritsa có một cảm xúc cố chấp đối với mùa xuân, từ lúc có được nhận thức về thế giới này cô chưa từng rung động với bất kì điều gì hay sự vật gì, cô chỉ biết rằng cô chính là Thần Linh của vùng đất này và trách nhiệm của cô là phải cai quản nơi đây, không được tự ý rời khỏi.

Tsaritsa chưa từng rời khỏi Snezhnaya, không có hứng thú với thế giới bên ngoài cũng chưa từng nghĩ mùa đông băng giá của vùng đất này kéo dài vô tận có gì không tốt.

Cho đến khi cô nhìn thấy một cánh hoa rơi ra từ người một thủ vệ của lâu đài.

Đó là một tạo vật quá đỗi mềm mại, mỏng manh và dễ dàng héo tàn trước thời gian...

Tsaritsa chỉ vô tình nhìn thấy cánh hoa đó, sau đó rất lâu cô vẫn chưa gặp lại, sự việc ấy cũng bị lãng quên dần theo thời gian.

Vù vù vù—!

"Xin chào, chúc một ngày tốt lành nhé, Tsaritsa~~~"

Tsaritsa ngây người nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt cô, vì một lý do nào đó mà cô nhận định rằng cậu ta không phải kẻ địch, hơn nữa—

"Thứ lỗi cho chuyến ghé thăm đột ngột của tôi nhé, Tsaritsa. Chỉ là tôi muốn gửi chút quà mừng cô trở thành Băng Thần thôi~"

"Quà mừng?" Tsaritsa không hiểu việc trở thành Băng Thần có gì đáng chúc mừng, cô vẫn nhớ ngày cô trở thành Băng Thần, mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẻ mặt của tất cả thủ vệ chứng kiến nghi lễ ấy chẳng bộc lộ chút vui vẻ gì mà ngược lại chỉ có sự nặng nề.

"Ngươi là ai, kẻ xâm nhập?"

"Ấy, khoan đã, đừng động tay! Tôi là Barbatos, là Phong Thần đây!" Barbatos vội vàng xưng danh, cười khổ: "Tôi không cố ý xâm nhập đâu nhưng thật sự tìm khắp lâu đài vẫn không thấy lối vào nên chẳng còn cách nào khác, tôi dựa vào gió để tìm đến chỗ cô đấy, Tsaritsa."

Tsaritsa chớp mắt: "Ngươi cần gì ở ta?"

Barbatos cười tít mắt: "Không cần gì cả~"

Tsaritsa ngây người: Không cần gì ư?

[Những kẻ tìm đến ta đều có một mục đích rõ ràng, trên đời này thật sự có kẻ không cần gì ở ta sao? Ngay cả việc muốn ta chết đi...?]

"Đây là quà mừng của tôi."

Vô số cánh hoa bay lên trước mắt Tsaritsa khiến cô ngạc nhiên mở to mắt, một bó hoa lớn với đủ loại đủ màu rơi xuống váy của cô, mùi hương của chúng đan xen nhau ập vào mũi cô, sự mềm mại và hơi ấm còn vương trên đó thấm qua lớp vải quần áo của cô,...

"... Quà?"

"Một bó hoa xinh đẹp được kết từ những loại hoa bản địa của sáu quốc gia khác, tôi vẫn chưa tìm thấy loài hoa đại diện cho Snezhnaya, xin lỗi nha." Barbatos nghiêng đầu: "Hiện tại mùa xuân đang ở khắp mọi nơi đấy, vì Snezhnaya luôn chỉ có mùa đông nên tôi nghĩ một bó hoa mùa xuân sẽ là quà mừng thích hợp nhất đối với cô đấy."

"Bó hoa mùa xuân?"

"Phải~ Thời gian này đang là lúc muôn loài hoa và cây trái đua nhau sum suê đấy! Tsaritsa, cô nên ra ngoài và nhìn ngắm mọi thứ đi, chắc chắn cô có thể tìm thấy thứ khiến bản thân yêu quý đấy~~~"

[Thứ khiến ta yêu thích?]

Tsaritsa nhìn Barbatos rồi cúi đầu xem bó hoa trên váy của mình.

Hoa, mùa xuân, nắng ấm,...

Lần đầu tiên Tsaritsa nhìn thấy những màu sắc khác, lần đầu tiên ngửi thấy hương hoa, lần đầu tiên biết đến hơi ấm, lần đầu tiên biết về mùa xuân,...

Kể từ lúc đó Tsaritsa đã luôn tìm cách để khiến vùng đất này có mùa xuân.

Nhưng—

Ngay cả việc đơn giản nhất là giữ cho hạt giống sống sót ở vùng đất này cũng là điều vượt quá khả năng của Tsaritsa.

Bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần muốn từ bỏ và chấp nhận hiện thực hiển nhiên này,... Lần đầu tiên Tsaritsa muốn bộc phát, cô phá thủng một lỗ lớn và thoát ra khỏi lâu đài, không quan tâm có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng cô.

[Nếu như buộc phải chết... ta muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài trước khi đánh mất hơi thở cuối cùng.]

{Em sẽ tìm cách giúp chị, Tsaritsa. Em... Em nhất định sẽ cho chị thấy hoa nở! Nếu có thể thì cả mùa xuân nữa! Em nhất định sẽ tìm cách nên là xin chị!! Xin chị đừng từ bỏ mong ước của bản thân dễ dàng như vậy, Tsaritsa!!!}

Sự gặp gỡ của định mệnh, đứa trẻ sáng ngời ấm áp như nắng mai, trên người đứa trẻ ấy Tsaritsa có thể cảm thấy hơi thở của sự sống, của bầu trời, của những sự vật mới mẻ xa lạ cô chưa từng được tận mắt thấy,...

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó thắp lên hi vọng trong cô, dẫu cho có nhỏ bé yếu ớt đến mức nào thì Tsaritsa vẫn không thể phủ nhận rằng cô thật sự tin tưởng điều ấy, tin tưởng vào mầm non yếu ớt trong tay đứa trẻ ấy.

Là ước nguyện của cô, là mùa xuân mà cô khao khát, là hi vọng đã được ủ ấm bằng sự sống và máu của chính đứa trẻ đó,... Chỉ cần chuyện nhỏ nhoi ấy thôi đã đủ để Tsaritsa chờ đợi bất chấp thời gian.

Tsaritsa dựa trán lên tường băng, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang được lưu giữ bên trong đó.

Chính giữa cổ thụ chính là mầm xanh Tsaritsa nhận được từ đứa trẻ tóc vàng ấy, cô không thể làm gì khác ngoài việc đóng băng nó lại đặt vào trong bức tường này trước khi băng giá ngoài kia giết chết nó, đây là điều duy nhất cô có thể làm để giữ gìn sự sống nhỏ bé yếu ớt này.

[Giống như em vậy, một con người yếu đuối, một con người quá nhỏ bé trước quyền năng của Thần Linh...]

"... Vì sao?"

Giữa biển lửa, mặc kệ vết thương nhiều đến mức khiến toàn thân đầy máu vậy mà đứa trẻ ấy vẫn muốn đứng lên đối đầu với Nữ Thần Thiên Lý, trong đôi mắt ấy không hề có sợ hãi hay khuất phục.

Kể cả khi nhỏ bé và yếu ớt, kể cả khi bất lực và hèn mọn trước Thần Linh nhưng trái tim của đứa trẻ ấy vẫn đập, niềm khao khát và ước nguyện lại càng mãnh liệt thêm biết bao nhiêu—

{Em nhất định sẽ quay lại để gặp chị một lần nữa, em hứa đấy, Tsaritsa.}

Tsaritsa từ từ quay đầu lại, nhìn đoá hoa băng huyết đỏ thẫm được cô cất riêng trong một phiến pha lê trong suốt màu lam nhạt, dù biết rõ nó được kết tinh từ băng giá và máu trong ấy đã rời xa chủ nhân quá lâu nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm sự sống toả ra từ nó.

Điều đó khiến cô không dám chạm vào, không dám đến gần, khiến nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực này mãi chẳng nguôi ngoa.

[Phải chăng đây chính là nỗi sợ?]

Ngày hôm đó, ngay trước mắt cô, đứa trẻ ấy đã bị đày xuống vực thẳm.

Khoảnh khắc đấy lồng ngực Tsaritsa giống như bị khoét mất một cái gì đó, trống rỗng, hoang mang.

[Mất rồi? Đứa trẻ ấy... cứ như thế mà biến mất... ngay trước mắt ta ư?]

Tsaritsa tựa trán vào bức tường băng, mím môi cố gắng đè nén dòng thác cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi...

Đôi mắt sắc sapphire xanh từ từ ngước nhìn mầm xanh nhỏ bé trong bức tường băng ấy, sự vô cảm từ từ chuyển biến.

[Ta... không muốn đánh mất nữa.]

Tuuuuu—!!!

"Âm thanh đó là—?"

Toàn bộ thủ đô Snezhnaya chấn động, nhất là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài, tất cả nườm nượp kéo nhau tập trung ở đại sảnh, tròn mắt nhìn vị thần của mình ngồi trên ghế cao, bên cạnh đặt một viên pha lê chứa một bông hoa băng đỏ rực tựa màu máu.

Tsaritsa nhìn xuống họ, dung mạo cô xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như băng, toả ra thứ áp lực kinh người.

Tất cả vô thức nuốt nước bọt, run rẩy quỳ xuống.

Rốt cuộc vị thần của bọn họ muốn gì mà lại cho thổi tù để gọi tất cả thủ vệ của lâu đài tập trung về đại sảnh vậy chứ?!!

"... Các ngươi còn nhớ đứa trẻ đó không?"

Đứa trẻ đó?!

Các thủ vệ len lén đưa mắt nhìn nhau, vị thủ lĩnh đánh rơi một giọt mồ hôi bạo gan hỏi: "Thưa... Thưa người, có phải người đang nhắc đến thiếu niên tóc vàng đó không?"


|| Aether ||


Tsaritsa không đáp lời, bầu không khí trầm mặc khiến các thủ vệ thấp thỏm lo lắng, vị thủ lĩnh không chịu nổi nên to gan hơn chút nữa, hắn hơi ngước lên nhìn nhất thời cảm thấy mọi cảm xúc và suy nghĩ đều đình trệ.

Bên mặt Tsaritsa chảy xuống một dòng nước mắt.

Tất cả các thủ vệ đều chết lặng.

[Nữ Hoàng của họ, Thần Linh của họ... đang khóc ư?]

"... Đứa trẻ ấy biến mất rồi." Tsaritsa khó khăn nói, dù chính cô đã cố gắng che giấu cảm xúc nhưng những thủ vệ có thể nghe ra tâm tình của cô lúc này.

"Ngay trước mắt ta, đứa trẻ ấy... đã bị Nữ Thần Giới Luật trừng phạt."

Giọng của cô đang run rẩy.

Chuyện này khiến các thủ vệ không tin nổi. Thần Linh của họ, vị thần được biết đến như một người không có cảm xúc, tàn nhẫn và luôn luôn tuân theo các nguyên tắc của thế giới này giờ đang rơi nước mắt như một người bình thường, kể cả khi trên mặt người không hề có chút biểu cảm nào.

[Rốt cuộc nỗi đau ấy lớn đến mức nào mà chỉ mới có thể khiến cho vị Băng Thần không cảm xúc không nước mắt của họ rơi lệ chứ?]

Tsaritsa nhìn các thủ vệ, cô lặng yên không nói tiếp vì đang do dự, cô không biết mình nói ra những lời này là đúng hay sai, trong vô số những điều cô được dạy thì việc nói ra ao ước của bản thân chẳng khác gì phơi bày điểm yếu ra trước mặt kẻ địch, thể hiện mặt yếu đuối nhu nhược trước kẻ khác.

Thần Linh tuyệt đối không được có điểm yếu, Thần Linh là sự tồn tại tối thượng bất khả xâm phạm.

Nhưng kể cả khi Tsaritsa ở vị trí này thì so với Nữ Thần Giới Luật cô vẫn yếu đuối và bất lực, sức mạnh của cô không thể chạm đến người phụ nữ đó, không thể đòi lại đứa trẻ đó từ tay ả ta được.

|| Ta cần thêm sức mạnh, thật nhiều sức mạnh, nhiều đến mức có thể thay đổi thế giới này theo ý muốn của ta! ||

Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Từ chỗ nào? Cần có những điều kiện gì để đạt được?

Tsaritsa không có giỏi nói chuyện, trước giờ cũng hiếm hoi lắm mới có một người tiếp chuyện với cô, trừ bỏ những người trong Bảy Vị Quan Chấp Chính thì chỉ có đứa trẻ kia là người trò chuyện với cô nhiều nhất.

[Thế nhưng cứ giữ im lặng như thế này có giúp những người này hiểu được mong muốn của ta không?]

... Không.

Đứa trẻ ấy đã nói rồi, hãy truyền tải những lời trong lòng ra để những người khác lắng nghe, cho dù không thể bộc lộ cảm xúc thì ngôn từ vẫn có sức mạnh của riêng nó, vẫn có thể chạm đến người khác,...

Giống như đứa trẻ ấy đã từng làm—

"... Ta thích mùa xuân."

Các thủ vệ sửng sốt nhìn lên Tsaritsa, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Ta chỉ mới thấy nó qua sách ảnh và miêu tả, những hạt mầm ta cẩn thận cất giữ đều chết vì lạnh, biết rõ ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công của dân chúng nhưng ta vẫn đi, ta—" Tsaritsa siết chặt tay vịn của ghế ngồi, phút chốc một thứ gì đó đang trào dâng trong lòng khiến sự ổn định bình lặng trong cô bắt đầu nứt ra, lây lan.

"Ta... đã muốn được đối xử như một người bình thường....."

Các thủ vệ cảm thấy khó tin, đúng hơn là từ khoảnh khắc nhìn thấy vị thần của mình rơi lệ họ đã cảm thấy những việc đang xảy ra trước mặt cứ như một giấc mơ không thực vậy.

"Ta... muốn đem mùa xuân đến vùng đất này nhưng ta không đủ sức mạnh. Không bao giờ là đủ trước Nữ Thần Giới Luật, trước Thiên Lý, trước [Vận Mệnh] của Snezhnaya." Tsaritsa nhìn họ, ánh mắt phủ một tầng nước trở nên mềm mại khác với sự lạnh lùng vô cảm thường ngày.

"Bao lâu cũng được, chỉ cần ta còn sống... Ta muốn chống lại vận mệnh tàn nhẫn này, ta muốn đối đầu với Thiên Lý, đòi lại những thứ quan trọng với ta, đứa trẻ của ta nên... Hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi, thần dân của ta, những chiến binh kiêu hãnh...!"

Các thủ vệ rùng mình vì lạ lẫm.

Thần Linh của họ, người sở hữu quyền năng tuyệt đối giờ đây đang khóc, giọng của người run rẩy và từng câu từng chữ ẩn chứa sự bất lực, yếu đuối, khẩn thiết,...

Lần đầu tiên họ được nhìn rõ thần linh của mình.

Lần đầu tiên họ nghe thấy mong muốn của người.

Lần đầu tiên họ cảm nhận được những tình cảm của người.

Thần Linh của họ hoá ra vẫn có những trăn trở, những khó khăn, chịu đựng ràng buộc không hề khác biệt so với họ,...

"Đây là mong muốn duy nhất của ta—"

Tsaritsa hít sâu một hơi, đôi mắt dẫu ướt lệ vẫn vô cảm và uy nghiêm đúng với tư cách là Băng Thần không có tình cảm của mình.

"Hãy trở thành một phần sức mạnh của ta và chống lại Thiên Lý, hỡi con dân của Snezhnaya!"

[Sức mạnh để chiến đấu và giành lại mùa xuân cũng như sự tự do cho Snezhnaya—]

Tsaritsa sẽ không từ bỏ, cô nhất định sẽ tồn tại và sống sót, nhất định phải lấy lại thứ quý giá của cô, kể cả hi vọng lẫn tuyệt vọng, cho dù chỉ còn lại mảnh linh hồn vỡ vụn—

[Ta nhất định sẽ lấy lại báu vật của ta— Dù phải hi sinh tất cả mọi thứ!!!]

******************
Venti ngây người nhìn mặt trăng tròn, rất tròn.

Ánh sáng của nó dịu dàng vô cùng nhưng cậu lại chỉ thấy hai mắt mình cay cay.

Mặt trăng đêm nay cũng giống như đêm đó vậy, dịu dàng mềm mại phủ một lớp lung linh lên mái tóc thiếu niên, cậu ấy mỉm cười lắng nghe Venti ngâm nga giai điệu sau đó cậu sẽ nhìn thấy trong đôi mắt vàng kim trong sáng của cậu ấy lấp lánh niềm vui khi kể lại cho cậu nghe về những chuyến phiêu lưu của mình.

Venti không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, sự thân thuộc gần kề toả ra từ khí tức của thiếu niên ấy khiến cậu yêu thích, tựa như nguồn gió không ngừng biến đổi nhưng lại dung hoà tất cả mỗi loại tồn tại khác.

|| Aether, cậu ấy giống như bản hoà âm của một thế giới rộng lớn, bao dung và ôm lấy hết thảy vào lòng, nâng niu gìn giữ như kho báu. ||

Venti thật sự rất thích cảm giác ở bên cạnh Aether.

[Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này...?]

Venti ôm mặt, đáng lẽ Aether có thể thông qua khiêu chiến [Thử Thách của Thần Linh] để tìm ra phương pháp giúp Snezhnaya có mùa xuân nhưng không ngờ tai hoạ lại giáng xuống Khaenri'ah, vùng đất nơi có những con người đã chiếu cố cậu ấy.

Để rồi cuối cùng... cuối cùng...!

[Ngay trước mắt mình cậu ấy đã... đã...!!!]

Loạt roạt—!

Vi vu~ Vi vu~~~

Ngọn gió nổi lên làm vạt áo choàng của Venti lay động, cậu bỏ tay xuống ngoái đầu nhìn người xuất hiện cùng ngọn gió ấy.

"Cậu xuất hiện ở đây là vì ta hay là vì Morax bảo cậu đến, Xiao?"

Xiao dừng bước, giữa cánh đồng cỏ lau không ngừng lay động theo hướng gió anh cảm thấy bóng lưng đơn độc của Venti khác xa so với thường ngày, nó giống như sự tịch mịch bi thương, cảm giác này lại đến từ một người như Venti khiến Xiao thấy quá đỗi xa lạ.

Phải mất một lúc Xiao mới mở miệng hỏi: "Ngài Barbatos, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"... Vậy là anh ta không kể cho cậu nghe, ehe..."

Tiếng cười nhẹ của Venti văng vẳng trong gió, cậu chẳng hề ôm đàn hay cầm sáo trúc, trên tay cũng không hề cầm bất kì quả táo nào, cứ ngồi lặng lẽ như vậy trên mỏm đá đối diện với vầng trăng tròn đầy.

"Xiao, cậu có từng nhìn thấy người bạn của mình bị dồn đến đường cùng bởi một người cậu rất yêu quý ngay trước mặt cậu không? Có từng tự hỏi người bạn đó đã làm sai điều để chịu sự trừng phạt? Có từng nghi ngờ phán quyết của Thần Linh không?"

[Có từng... hoài nghi về quy tắc và luật lệ của Thiên Lý không?]

Xiao chớp mắt, một loại dự cảm không lành dâng lên: "Ngài Barbatos, rốt cuộc—"

"Đừng hỏi!"

Venti lên tiếng cắt ngang lời Xiao, hai vai khẽ run lên: "... Trả lời tôi đi, cậu có từng nhìn thấy cảnh đó chưa? Có từng nghĩ đến những điều đó chưa, Xiao?"

Xiao do dự một lúc mới thành thật đáp: "Ta chưa từng..."

"... Vậy sao? Phải rồi, nếu là cậu thì chắn chắn là chưa từng rồi... vì cậu chính là như thế..."

Những lời của Venti nói ra rất nhẹ nghe như thể giọng của cậu sắp vỡ vụn đến nơi khiến Xiao ngần ngại không biết có nên tiếp tục để yên như vậy hay không.

Ting—!

Tiếng đàn cất lên làm Xiao giật mình, chỉ thấy bóng lưng của Venti từ từ cử động, bên tay cậu ôm cung đàn bắt đầu gảy những nốt nhạc trong trẻo chứa đầy bi thương.

"Sắp tới tôi sẽ không đến Liyue nữa, cậu... Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, Xiao."

"Ngài Barbatos, ngài đang—"

Giọng hát của Venti cất lên, là một bài hát ru ngân nga theo gió.

Ngủ ngon, hỡi Lữ Khách mỏi mệt.
Để ánh trăng dịu hiền theo người vào giấc mộng lành.
Ngủ ngon, hỡi người chiến binh.
Không thanh kiếm nào có thể vung lên vĩnh viễn.
Ngủ ngon, hỡi đứa trẻ lạc lối.
Mong ánh đóm nhỏ bé dẫn bạn đi hết đường mòn.
Ngủ ngon, hỡi người bạn hiền.
Đến ngày đã hẹn sẽ gặp gỡ như duyên phận.


Xiao đứng lặng người lắng nghe hết bài hát ấy.

Âm thanh của tiếng đàn thật mềm mại và ấm áp nhưng giọng hát của Venti lại chất chứa nỗi đau xa xăm, nó nặng nề và như thể đang bị kiềm nén dữ dội, chỉ có thể trút ra ngoài từng chút từng chút một theo câu từ của người hát.

Xiao cứ đứng ngây người tại chỗ như thế mãi, không rõ từ lúc nào trên mặt anh đã có một dòng lệ chảy dài.

Đây là lần đầu tiên Xiao nghe thấy Venti hát một bài hát ru buồn bã như thế.

[Rốt cuộc người đã trải qua chuyện gì mà chính bản thân người lại không thể chịu đựng được nỗi đau kia?]

Trên bầu trời có đôi cánh trắng chao nghiêng, thiếu niên xoay người đắm mình trong vô số làn gió, để mặc cho những giọt nước mắt rơi ra bị gió cuốn đi, đôi cánh sau lưng cậu từ từ phân rã thành vô số chiếc lông vũ trắng tán loạn trong không trung, trong lồng ngực là nỗi đau và tiếc hận vang vọng nhịp đập.

Dòng chảy của [Vận Mệnh] là thứ bất khả xâm phạm.

Định mệnh của những người lữ khách đến từ phương trời xa kia không thể thay đổi, khoảnh khắc họ rơi xuống Teyvat này thì [Vận Mệnh] đã quyết định những điều họ sẽ trải qua.

Nhưng mà cho dù có như thế—

"Tôi không hề muốn thấy chuyện như thế xảy ra..."

Venti với tay về phía Celestia, về nơi ngai vàng tối thượng và những vị thần phán xét thế giới này.

"Họ chỉ vừa mới đến thế giới này, tại sao chứ...?"

Venti nhắm mắt lại, rơi xuống Phế Tích Ma Thần Decarabian, cơ thể cậu từ từ thu nhỏ thành một tinh linh yếu ớt chìm xuống tầng tầng lớp lớp kết giới, tâm trí ẩn mình vào giấc ngủ sâu của bóng tối.

[Nên là như thế... trước khi mình không thể chịu đựng được nữa...]

|| Aether, nếu tôi nằm mơ liệu chúng ta có thể gặp được nhau không? ||

Venti hi vọng, chỉ là hi vọng thế thôi...

***************
Tuyệt Vân Gián, một ngày đẹp trời.

Zhongli đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo không có lấy một gợn mây.

Venti đã không xuất hiện.

Kể từ ngày hôm đó Venti đã không xuất hiện trước mặt anh nữa, năm tháng cứ thế trôi qua, trong khi những đổi thay nhỏ bé từ nơi nào đó đang từ từ ảnh hưởng đến thế gian này thì anh lại ở đây, vô thức chờ đợi một người chắc chắn đã không còn muốn gặp anh nữa.

{Tôi thật sự ghét điểm đó của anh, Morax!!!}

Venti đã hét lớn như thế, vừa khóc vừa oán trách Zhongli.

Xiao nói lần cuối cùng nhìn thấy Barbatos cậu ta rất kì lạ, nói những lời rất khó hiểu, tâm trạng thì bất ổn và còn gảy đàn hát một bài hát ru rất buồn nghe như chia ly vậy, ngay cả giọng hát cũng khàn đi rất nhiều như thể đã hát rất lâu vậy mà vẫn cố chấp hát tiếp cho đến khi lạc mất cả giọng.

Sau đó— Không có sau đó nữa.

Xiao trở về với trạng thái không được tự nhiên, chắc hẳn đã bị bài hát và tâm tình của Venti ảnh hưởng ít nhiều nhưng cũng may là mấy ngày sau đã khôi phục lại bình thường, rất may mắn.

Nếu Xiao chịu ảnh hưởng theo thì e rằng ngay cả nghiệp chướng trên người cũng sẽ bị kích phát.

Quen biết đã quá nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh biết Venti có thể tức giận.

Zhongli nở ra nụ cười bất đắc dĩ với tiếng thở dài: "Giận đến mức này... e rằng trong một khoảng thời gian dài cậu ta không muốn gặp bất kì ai, kể cả ta..."

Nhưng tại sao?

[Ngày đó ta biết rõ cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ trở thành thế này rồi nhưng vì sao bây giờ vẫn ngồi đây đợi cậu ta tìm đến chứ? Kể cả khi cuộc thanh trừng ấy tàn nhẫn trong mắt của thiếu niên tóc vàng thì ta không hề làm sai, tuân theo khế ước đã cam kết và tiêu diệt tận gốc mầm móng của tai hoạ.]

Nhưng tại sao?

Zhongli nhớ rõ ngày hôm ấy dù cách một quãng rất xa nhưng anh vẫn bị màu sắc từ thiếu niên đó thu hút.

Mái tóc vàng rực như màu của ánh dương, đôi mắt vàng kim sáng ngời lấp lánh, dù thân thể chằng chịt vết thương và hai cánh sau lưng đã vỡ nát nhưng ý chí chiến đấu trong đôi mắt ấy vẫn bùng cháy vô cùng mãnh liệt, như thể dù phía trước có là địa ngục cũng không hề nao núng và sợ hãi, như thể đã sẵn sàng lao vào cái chết và trả giá hết thảy.

Thiếu niên ấy quá khác biệt, quá bắt mắt,... Là sự tồn tại đặc biệt.

[Có phải vì vậy mà Venti và Tsaritsa mới thế kia...?]

Zhongli nhìn chén trà toả khói nóng trước mặt mình.

Không một ai có thể sống nổi trước sự trừng phạt của Nữ Thần Giới Luật, kể cả chính anh.

Chẳng lẽ thiếu niên ấy không nhận thức được sự chênh lệch như bầu trời với vực thẳm giữa Con Người và Thần Linh? Không nhận ra càng tiến về trước là càng đến gần với cái chết? Không hiểu bản thân yếu đuối và vô dụng như thế nào trước quyền năng tối thượng của một vị thần?

Người như vậy làm sao có thể sống sót – một 'nhân tố' không chịu sự kiểm soát của Thiên Lý, sự tồn tại quá nguy hiểm.

Zhongli chậm rãi nhắm mắt lại, chầm chậm thở dài rồi nhìn sự di chuyển của các tầng mây, của tinh tú và địa mạch ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá.

Chúng đang xao động, không ngừng đan xen rồi va chạm, những thứ đang dần bị nuốt chửng và những thứ mới được sinh ra, to lớn dần, mạnh mẽ dần,...

"Teyvat đã bắt đầu chuyển động để thích ứng với sự xuất hiện của những lữ khách dị giới kia, [Vận Mệnh] cũng sẽ được viết lại một lần nữa..."

Là phúc... hay là hoạ?

"Có lẽ thời gian mới là người thích hợp đưa ra câu trả lời cho những vấn đề này chứ không phải là Thần Linh trên cao."

Zhongli cảm giác được một ván cờ mới đã được [Vận Mệnh] bày ra, những thế lực đang âm thầm xuất hiện sẽ tham gia vào ván cờ này, cho dù cán cân có nghiêng lệch đến mức nào thì những kẻ làm trái quy tắc của ván cờ sẽ bị xử lý.

Mà 'nhân tố đặc biệt' của ván cờ nhất định sẽ xuất hiện, cục diện sẽ chao đảo, Thần Linh trên cao sẽ nhìn xuống và một lần nữa can thiệp vào ván cờ này.

Nhưng [Vận Mệnh] không phải Thiên Lý, nó mới chính là thứ bất khả xâm phạm.

"Ván cờ lần này chắc chắn không đơn giản." Zhongli cầm tách trà lên nhìn làn khói mờ ảo trong tách bị gió nhẹ thổi cho tan tác.

Ai sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng trước sắp đặt của [Vận Mệnh]?

***********************
Ở vùng đất đã bị quên lãng – Khaenri'ah.

Những dao động bóp méo không gian khác thường dần dần lộ rõ. Chúng cuộn xoắn vào nhau, từ từ bắn ra những tia sét như thể bị nhiễm điện, các gam màu đỏ tím xanh trộn lẫn trong vòng xoắn ốc từ từ hợp thành một chiếc lỗ đen ngòm.

Bịch—!

Một người rơi ra khỏi lỗ đen ấy, bên tay ôm một bọc vải trống rỗng.

Sau vài tiếng trôi qua rốt cuộc người đó cũng mở mắt tỉnh lại, lảo đảo chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, trong mắt là hoang mang ngờ vực rồi sau đó là sự thống khổ, niềm ân hận.

"... Ta còn sống ư?"

Anh nhìn xuống bọc vải trống rỗng trong tay mình, hai mắt bắt đầu trào lệ.

{Cho dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ anh, Dain. Tôi đã hứa rồi, nhớ chứ?}

"Aaa... Ahhh... Gggggaahhhh!!!"

Dainsleif ôm bọc vải trống rỗng vào lòng, gào khóc.

Em, người rạng ngời như thái dương.
Em, người tốt đẹp và chân thành.
Em, người tha thiết muốn bảo vệ tất cả.
Em... Người đã đẩy ta đi để rồi vĩnh viễn kẹt mãi dưới địa ngục—


"... Xin lỗi, hức... Thật sự xin lỗi, mọi người.....!"

Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống đất vỡ tan thành vũng nhỏ bé, tiếng gào đau đớn của người đàn ông ấy cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng vĩnh viễn không thể xuyên thủng màn đêm, không thể chạy đến bên cạnh người mình yêu quý,...

"Ta không thể, hức! Ta không thể... bảo vệ được Aetherrrr!!! Thật sự... hức... xin lỗiiii!!!!!"

Những lời nhờ vả gửi cho anh đa số đều là 'bảo vệ Aether'.

Nhưng anh không làm được, vĩnh viễn—

{... Thật là một kẻ đáng thương...}

Dainsleif ngẩng đầu lên, trước mắt hiện ra một bóng hình mờ mờ ảo ảo.

{Có cần ta giúp ngươi không, nhân loại? Đổi lại ngươi phải dâng cho ta một thứ, ngươi thấy thế nào?}

Phản chiếu trong mắt Dainsleif là nụ cười của kẻ đó, là ánh mắt sâu thẳm của kẻ đó.

[Tựa như—
Vực sâu vô tận không có gì tồn tại, ngoại trừ bóng tối.....]

=> [End chap 16]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top