Chap 70:
"Tôi thích Kazu-chan, Gorou."
Gorou ngước lên khỏi đống lửa bởi câu nói kia, chớp mắt nhìn chàng trai ngồi phía đối diện: "Vậy sao? Cũng phải, Kazuha trông ưa nhìn mà. Đừng nói là cậu, tôi đoán bất kì ai tiếp xúc với cậu ta đều sẽ—"
"Gorou, không phải."
"Hể?"
Gorou bị chen ngang nên ngơ ra, chàng trai đối diện cười lên, nụ cười bất lực nhưng dịu dàng.
"Không phải ý đó..."
Cậu chớp mắt nhìn đối phương, mất một lúc mới nhận ra ẩn ý đó, biểu cảm trên mặt lập tức xuất hiện vết nứt: "Từ... Từ từ đã, cậu...? Khoan, thật đấy à?? Tomo???"
Chàng trai nhìn thấy Gorou thay đổi cảm xúc trên mặt nhanh như trò lật mặt nạ, không khỏi bật cười thành tiếng, đôi mắt tím sẫm lấp loáng niềm vui.
"Tôi thích Kazu-chan thật lòng."
Vô cùng, vô cùng thích em ấy—
.
.
.
Gorou ngồi ngẩn người nhìn mây trời, tuy đang là chiến tranh nhưng khí thế hung hăng của quân Shogunate đã giảm đi rất nhiều sau thời gian dài liên tục giằng co với quân Kháng Chiến của Watatsumi.
Vậy nên thỉnh thoảng có được chút thời gian Gorou sẽ lại ngồi ngẩn người nghĩ về quá khứ.
... Thật ra tuy biết hai người họ không có khả năng nhưng trong lòng Gorou rất hi vọng hai người họ có thể ở bên nhau, thật sự...
... Nhưng đây là chiến tranh...
Gorou cúi đầu thở ra một hơi dài.
"... Không nghĩ cái này nữa. Mình... Mình trốn thế này hình như không tốt lắm..."
Cậu gãi gãi sống mũi: "Nhưng mà... mình không biết phải đối diện với họ kiểu gì cả, nhất là... là..."
Trong đầu Gorou hiện ra cảnh Kazuha đè lên Điện hạ, một tay đỡ gáy đối phương còn một tay giữ cổ tay của đối phương, hai người nhìn vào mắt nhau, trên lưng Điện hạ còn có nhiều dấu hôn hồng nhạt,...
"Aaa!!! Đừng có nghĩ nữa!!! Aaaahhh!!!!!"
Gorou ôm mặt nằm xuống sàn lăn qua lộn lại, cậu chưa từng thấy hai người họ kiểu đó, đúng là trước đây hai người họ có thân thiết đấy nhưng cậu chưa từng thấy theo kiểu đó.
Chưa từng!!! Chưa từnggg!!! Aaaaaa!!!!!
"Xem ngươi lăn lộn kìa, giống chó thật đấy."
Gorou khựng lại, ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn người chống cằm ngồi chòm hõm bên cạnh mình.
"Đi... Điện hạ, từ lúc nào??!" Cậu khiếp sợ vì không hề nghe thấy tiếng động nào.
"Từ lúc ngươi nói 'không biết phải đối diện với họ kiểu gì', đại khái vậy."
Gorou: Vậy là nghe thấy hết rồi còn đâu??!!!
Gorou ôm mặt, Điện hạ nhướng mày: "Che cái gì mà che, mặt ta không lây cái gay qua cho ngươi được đâu."
"Tôi... Tôi không có ý đó..."
Gorou bỏ tay xuống, ỉu xìu cụp hai tai: "Cậu... Cậu và Kazuha là...?"
"Con mèo chết tiệt kia liên thủ với thằng sen khốn kiếp của nó gạt chân ta khiến ta té, Kazuha định đỡ ta dậy cũng bị con mèo ngu kia húc té lên người ta luôn."
Điện hạ nói một mạch xong thì nhếch miệng cười khẩy: "Sự thật đấy. Còn thứ trên lưng ta là của người khác."
"... Ồ... Hơ? Khoan từ từ, không đúng. Tại sao Tama lại phải gạt chân cho cậu té chứ?! Vô lý!"
Nghe Gorou hỏi vậy Điện hạ đã hiểu vì sao Kazuha nói là xác suất tin ngay của đối phương chỉ có 50/50.
Điện hạ nhếch miệng cười: "Tại vì ta thích chó chứ sao~"
Gorou: "..... Hả?"
Điện hạ cười đến mức ngọt ngào: "Tại vì ta thích chó đó, thích cún Juuga này, còn thích cả ngươ—"
"Đừnggg!!!"
Gorou vội vàng bịt miệng Điện hạ lại, sắc đỏ tưng bừng bao phủ toàn bộ mặt cậu ta: "Người tôi thích là Thánh Nữ đại nhân!!! Cậu làm ơn đừng có gieo rắc suy nghĩ kì dị vô đầu tôi nữa, đồ tồi!!!"
"Gorou! Điện hạ!"
Kazuha chạy đến thấy Gorou đang bịt mồm Điện hạ lập tức hốt hoảng: "Gorou bình tĩnh! Điện hạ chỉ đang trêu cậu thôi, không phải đâu!"
"... Hơ...?"
Gorou đơ ra, nhìn Kazuha rồi nhìn Điện hạ.
Điện hạ gỡ tay Gorou ra, cười thích thú: "Ha ha, ra là ngươi thích Kokomi. To gan phết đấy, Go~rou~~"
Gorou: "...!!!!"
Sắc đỏ trên mặt Gorou hiện giờ có thể búng ra máu được luôn rồi.
Kazuha: "... Cậu có thể tát Điện hạ một phát đấy, Gorou."
"Ha ha ha ha ha ha!!! Trời ạ, ha ha ha ha ha!!!"
Không chờ Gorou phản ứng Điện hạ đã nghiêng người cười phá lên thành tiếng lớn, vừa cười vừa vỗ sàn bộp bộp bộp khiến Gorou run lẩy bẩy cả người vì cố khống chế sự xúc động, Kazuha thấy vậy đành thở dài.
Biết ngay là sẽ thế này mà...
.
.
.
"Khụ... Xin lỗi vì đã hiểu lầm hai người, tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân."
Gorou ho khan, trên mặt đã khôi phục lại mấy phần nghiêm chỉnh đàng hoàng.
"Được rồi, đừng nói là ngươi, kẻ khác thấy không nghĩ bậy mới là lạ." Điện hạ muốn đổi chủ đề nên dùng một thứ khác chen vào: "Gorou, ta cần vũ khí để tham gia chiến đấu."
"Vũ khí?"
Gorou ngạc nhiên: "Nếu là kiếm thì cậu có thể đến tìm Thánh Nữ đại nhân, chỗ cô ấy có một số danh kiếm, tôi nghĩ sẽ có thanh phù hợp với cậu."
"Có, Kokomi đã đưa cho ta một thanh nên ta đã cầm đây. Chỉ là nghĩ đến việc sử dụng nó thì..."
Gorou nghiêng đầu: "Có vấn đề gì sao?"
Điện hạ bỏ cốc trà xuống, rút từ trong không gian trữ vật của bản thân một thanh katana, Gorou vừa trông thấy vỏ bao đã lập tức cứng đờ người.
"... Đó là..."
Điện hạ cầm trong tay nhìn thử sau đó chuyển nó sang tay Gorou: "Phải, xem ra ngươi cũng nhận ra rồi, đây chính là thanh kiếm mà Kokomi giao phó cho ta."
Gorou nâng kiếm trên tay, môi mím lại, những cảm xúc bùi ngùi len lỏi lan ra khắp lồng ngực.
"... Ngài Hisame..."
Kazuha bưng mâm điểm tâm đến thấy dáng vẻ Gorou như vậy xem như cũng đã có câu trả lời.
[Quả nhiên là của thầy dạy hai người họ.]
Kazuha bước đến đặt mâm điểm tâm ở chỗ Điện hạ rồi chọn vị trí trống bên cạnh Gorou ngồi xuống.
Gorou nắm chặt kiếm lớn trong tay, Điện hạ và Kazuha cũng yên lặng để đối phương suy nghĩ.
Kiếm của tướng quân Hisame rất 'nặng', nó không chỉ có ý nghĩa đối với Kokomi mà với cậu, với tất cả anh linh đồng đội của ông ấy, tất cả đồng đội trong trại huấn luyện,... Thanh kiếm này đã chứng kiến câu chuyện về ông và họ.
Cũng chính thanh kiếm này đã lấy mạng Hisame...
Kokomi từng nói danh kiếm nếu đã tắm qua máu của chủ sẽ thay đổi nhưng Shiroiyuki không như vậy, nó vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu, lạnh lẽo và trong sáng.
"... Nếu cô ấy đã đưa cho cậu thì chắc chắn là có dụng ý riêng." Gorou đưa kiếm qua cho Điện hạ: "Cứ sử dụng nó đi, không cần ngại. Tôi nghĩ hiện giờ khắp Watatsumi này cũng chẳng có ai rút nó ra nổi đâu, trừ cậu."
"... Được rồi, vậy ta sẽ giữ nó." Điện hạ nhận lại kiếm, vừa cất vào không gian trữ đồ vừa nói: "Nhưng ta vẫn cần một món vũ khí khác, thanh kiếm này chỉ nên dùng lúc quan trọng thôi."
Gorou ngạc nhiên nhìn Điện hạ, cậu không nghĩ là đối phương sẽ chọn bảo quản Shiroiyuki, phải biết bất kì kiếm sĩ nào cũng ít nhiều từng có ham muốn được sở hữu một danh kiếm.
[Điện hạ lại không như vậy, dù biết Shiroiyuki có thể giúp bộc phát sức mạnh của bản thân tốt hơn—]
"Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta chê bai kiếm của thầy ngươi."
Điện hạ cầm que dango lên miệng cắn một miếng: "Ừm... Ta không cần giành sân khấu của các ngươi mà, phải không?"
Gorou kinh ngạc.
[... Phải rồi, đây là cuộc chiến giữa Watatsumi và Narukami, đáng lẽ người như cậu ấy không được can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến này, chỉ vì Fatui...]
Gorou suy ngẫm thật kĩ rồi nói: "Chỗ tôi có một món binh khí nhưng nó yêu cầu khá cao về kĩ thuật, nếu cậu có thể..."
Điện hạ cười khẩy: "Tuy ta không tinh thông vũ khí nhưng không ngu đến độ cầm trên tay vẫn mù đâu."
Gorou cười khan: "Tôi có nghĩ cậu mù đến độ đó đâu..."
Kazuha nheo mắt nhìn Gorou đã bình thường trở lại cũng yên tâm.
Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau thêm một lúc sau đó lại theo chân Gorou đến nhà của cậu ta.
Tộc quần của Gorou tuy đều là khuyển nhân nhưng chia ra thành các chủng/nhánh nhỏ, nhánh của Gorou đã định cư ở Watatsumi từ lâu và là hàng xóm của các thế hệ dân chúng Watatsumi xuyên suốt vài trăm năm lịch sử.
Thế hệ của Gorou tuy không phải ai cũng làm tướng quân như cậu nhưng bởi vì cậu không phải người thừa kế vị trí tộc trưởng nên mới dễ dàng được ở lại trong quân.
"Gorou quay lại rồi!"
"Mừng quay lại, Gorou!"
"Chào mọi người, tôi quay lại rồi." Gorou được họ hàng lớn nhỏ già trẻ vây quanh, có người cũng có người khóc.
Từ khi chiến tranh nổ ra số lần những khuyển nhân ra ngoài có thể trở về bình an đều rất ít, không phải chết thì cũng bị thương. Gorou thân là tướng chỉ huy tiền tuyến càng hiếm khi trở về nên mọi người chỉ mong cậu có thể bình an là tốt lắm rồi.
"Tôi cần gặp tộc trưởng, hi vọng mọi người giúp tôi tiếp đãi hai cậu ấy."
Gorou nói, quay đầu, mọi người nghe vậy đều cùng nhìn theo với cậu về phía Điện hạ và Kazuha.
Gorou nói: "Hai người họ... là những người bạn quý giá nhất của tôi."
Điện hạ và Kazuha được mời vào phòng dành cho khách trong lúc đợi Gorou.
"Rốt cuộc cậu ta lấy món gì mà lại cần gặp tộc trưởng vậy?"
Điện hạ uống ngụm trà, nhạt hơn trà ở Đền Sangonomiya, có vẻ gia tộc của Gorou không phải ai cũng thích trà cho lắm nên có để uống là tốt rồi.
"... Có lẽ thứ Gorou muốn đưa cậu được bảo quản bởi tộc trưởng vậy nên cậu ấy cần xin phép trước." Kazuha nói thử phán đoán của mình, dù sao tình hình này thì khả năng đó khá cao.
"... Sao hai người này đều thi nhau đưa đồ quý cho ta vậy chứ, thiệt tình..."
Nhìn vẻ ngán ngẩm của Điện hạ khiến Kazuha cười lên: "Không phải vì hai người họ đều xem trọng cậu sao? Vậy nên mới dùng đồ tốt để biểu lộ thành ý."
"Ư... Ta không dám dùng mất..."
Điện hạ nhăn nhó mặt mày, quay qua hỏi: "Ngươi rèn cho ta một thanh kiếm được không?"
"... Tôi?"
"Ừ, nguyên liệu ta sẽ tìm rồi đưa ngươi sau."
Kazuha nhìn đối phương, cúi đầu tự nhủ bản thân phải rèn luyện thêm mới được, rèn đúc một thanh kiếm cho Điện hạ không hề đơn giản nhất là khi [Vực Sâu] vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Không thể chỉ là kiếm... mà còn phải là 'bùa hộ mệnh'—
Cạch—
"Tôi quay lại rồi."
Gorou mở cửa đi vào, dừng bên cạnh Điện hạ rồi khuỵu một đầu gối xuống nâng thứ trong tay lên: "Nếu cậu có thể kéo dây thì cậu có thể đem nó đi, đây là yêu cầu của tộc trưởng."
Điện hạ nhìn cánh cung màu dung nham trước mặt, đây chắc chắn không phải cung thường.
"... Cung của ai?"
Trước câu hỏi với giọng điệu nghiêm nghị của Điện hạ Gorou hít sâu một hơi mới đáp: "Vật gia truyền."
Điện hạ: "....." Thành ý này cũng khủng bố quá rồi đấy.
"Lỡ mà ta làm gãy đừng nói sẽ bị cả tộc ngươi lao vào cắn xé nha?"
Gorou dở khóc dở cười: "Làm gì đến mức đó được, ha ha..."
Tại sân bãi chuyên dụng cho huấn luyện của gia tộc không chỉ Gorou và vị tộc trưởng kia, các khuyển nhân cũng có mặt vì tò mò không biết là ai có thể kéo được cây cung ấy.
Điện hạ cầm cung, ở cách xa cậu 100 mét là bia người rơm, chỉ cần cậu kéo được cung bắn ra tên trúng bia thì cậu có thể đem cung này rời đi.
Nếu không thể—
"Gorou, ngươi chắc chắn ta kéo được thứ này?"
Điện hạ cất tiếng hỏi, Gorou ở phía sau đứng thẳng lưng đáp: "Phải."
"... Nếu ta thất bại ngươi sẽ phải rời quân đội đấy, ngươi dám cược?"
Gorou đáp: "Thánh Nữ đại nhân tin cậu, Kazuha cũng tin cậu, vậy thì tôi càng phải tin cậu như thế, Điện hạ."
... Hai tiếng 'Điện hạ' được gọi một cách dứt khoát khiến Điện hạ cảm thấy bùi ngùi.
[... Thời gian bên họ thật sự rất ngắn nhưng họ thà tin tưởng một biến số dị thường là ta còn hơn tin rằng một phép màu sẽ xuất hiện vào lúc tuyệt vọng nhất...]
"... Đã vậy thì ta nên đáp lại đàng hoàng thôi nhỉ~"
Chiến cung mà Gorou đưa cho Điện hạ có tên là Tochihakai, là một chiến cung đặc biệt dành cho người sở hữu Vision Nham, nghe nói tổ tiên của cậu ấy đã dùng cung này săn diệt ma thú Vực Sâu.
Điện hạ hít sâu một hơi rồi vắt đầu kéo cung.
"Ư...!"
Không hổ là chiến cung đặc chế, nó như sinh vật sống có ý thức, ngay khi cậu nắm dây muốn kéo thì lập tức năng lượng Nham nguyên tố trong cơ thể bị rút ra, từ chỗ tiếp xúc chảy xuống nơi đặt tên, Nham nguyên tố kết tụ lại thành hình dạng mũi tên tràn đầy năng lượng.
Mới chỉ kéo được một phần ba—
Điện hạ nghiến răng, cười lên: "Ngươi... xem ra cũng là một tên khá 'cứng' đấy nhỉ~ Đã vậy thì—!"
Uỳnh—!!!
Mọi người cùng kinh ngạc trước tình cảnh đang diễn ra, dòng chảy của Nham nguyên tố đang hình thành và cuồn cuộn đổ vào thiếu niên tóc vàng kia, đuôi tóc vàng tung bay, dây cung từ từ bị kéo căng, mũi tên dát vàng lộng lẫy tỏa sáng khiến tất cả rúng động.
Điện hạ nhếch miệng cười khẩy, tư thế giương cung hiên ngang như một chiến binh với mũi tên sức mạnh.
"Gầm lên, Tochihakai!!!"
Vútttt—!
Ầm ầm ầm ầm— Đùnggggg!!!!!
Đâu còn cái bia người rơm, đâu chỉ là một đường thẳng 100 két đơn giản,... Mũi tên xé gió kéo ra tiếng vút âm cao, khí lực cày nát đất khi nó lướt ngang để rồi ngay khi cắm vào tấm bia kia lập tức biến thành một vụ bùng nổ Nham nguyên tố dữ dội, các cọc Nham chọc nát bươm bia rơm và cấy nát một gốc sân bãi.
Tất cả đều kinh ngạc nhìn thiếu niên kia.
"... Thế này chắc là đủ rồi ha~"
Điện hạ cười tươi rói quay lại, Gorou quay sang Kazuha vừa chỉ vừa hỏi: "Cậu ta luôn mạnh biến thái như vậy hả?! Lực khống chế đó có phải con người nữa đâu chứ??!"
Kazuha cười khan: "Điện hạ có nhận bản thân là 'con người' bao giờ đâu chứ..."
Gorou đỡ trán: Cũng may là chưa chọc điên cậu ta bao giờ...
Cứ thế Điện hạ đã thành công mượn được chiến cung Tochihakai, Gorou cũng không bị ép rời khỏi quân ngũ.
Không lâu sau đó Kokomi cử người đến báo rằng đã sắp xếp xong vị trí cho cả Điện hạ và Kazuha.
Gorou sẽ cùng Kazuha tiến ra tiền tuyến, Beidou sau khi quay lại cũng sẽ nhanh chóng đi tiếp viện cho tiền tuyến.
Mà Điện hạ sẽ cùng một vị tướng chuyên về đánh du kích cùng tiến đến doanh trại ở Yashiori, giúp đỡ quân lính ở đó đối phó với lực lượng Fatui đang lợi dụng tàn dư năng lượng của Họa Thần để gây hại cho môi trường và các sinh vật sống tại đó.
Họ cần gấp rút chuẩn bị cho đợt tổng tiến công nên cần bảo toàn càng nhiều nguồn lực càng tốt.
Vậy nên mục tiêu của tiền tuyến chính là phải chọc thủng thế công của Shogunate ở Yashiori, ép họ lùi về sau.
Sách lược của Kokomi lập tức khiến tình hình quân đội thay đổi.
Mà lúc này tại lãnh địa của gia tộc Kamisato—
"Em... Em vừa nói cái gì?"
Ayato đứng bất động, sắc mặt từ từ trắng bệch nhìn Ayaka: "Em vừa nói Thoma...?"
Ayaka mím môi, cầm thư trên tay đưa cho Ayato: "Thoma anh ấy... anh ấy để lại một bức thư này rồi biến mất, em đã hỏi mọi người trong dinh thự rồi nhưng không ai biết anh ấy đã đi đâu ạ..."
Ayato nhìn xuống lá thư, tay run rẩy nâng lên.
"... Phải rồi... Kazuha đã quay lại cũng tức là nói... cậu ta cũng đã quay lại."
"Cậu ta?"
Ayaka nhìn gương mặt anh trai thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối của phòng làm việc, cô có cảm giác không khí xung quanh dường như nín thở.
"Người mà anh nói... là người rất quan trọng với Thoma ạ?"
"..." Ayato mím môi, anh cầm lấy lá thư nhưng không xem mà đem đốt bằng lửa từ ngọn nến duy nhất trong phòng.
"... Em cần chuẩn bị rồi, Ayaka."
Ayaka chớp mắt: "Dạ? Ý anh là...?"
"Watatsumi đã tập hợp gần đủ lá bài chiến thắng, phía Thiên Thủ Các sẽ không ngồi yên. Mà chúng ta thân là gia tộc trung lập nhất định sẽ chịu sức ép dữ dội."
Ayaka gật đầu: "Vâng, em hiểu. Em đã sẵn sàng cho chuyện đó rồi, anh trai."
"... Tạm thời che giấu thông tin của Thoma đi, tuyệt đối không được để bất kì người ngoài nào biết Thoma là quản gia của nhà chúng ta."
"Chuyện này..." Ayaka đắn đo: "Nhưng trước đây trên đường lớn có không ít người nhận ra Thoma, muốn che giấu ngay rất khó..."
"Vì sự an toàn của chúng ta cũng là vì danh dự của cậu ấy."
Ayato nhìn tàn tro từ lá thư kia, anh hi vọng Thoma đến được nơi bản thân mong muốn, anh cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi.
Đây là cuộc giao dịch để bảo vệ Thoma—
Ayato xoay người lại: "Chúng ta còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ khác, vì Thoma đã đi vắng nên anh sẽ giao những việc đó cho em, không vấn đề gì chứ?"
Ayaka gật đầu: "Vâng, em sẽ thay anh ấy hoàn thành mọi việc. Vậy em xin phép đi trước."
"Ừ."
Cô xoay người định rời đi nhưng rồi vẫn dừng bước, nghiêng mặt qua: "Anh trai, anh vẫn ổn chứ?"
"..." Ayato mỉm cười hiền hòa: "Anh không sao, Ayaka. Em đi trước đi."
Ayaka mím môi, nhẹ đáp một tiếng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Ayato đứng lặng người nhìn cánh cửa đã đóng kia một lúc lâu rồi mới lùi lại, ngồi xuống bậc sàn cao.
"... Quả nhiên sẽ là vậy..."
Anh nói, giọng yếu ớt phảng phất sự bất lực.
"Em thật sự chọn người đó, Thoma... Không phải tôi..."
Ayato che mặt, trong bóng tối khó lòng nhìn thấy biểu cảm của anh, mà anh càng không cho phép bản thân bộc lộ phần tình cảm này.
Anh đã biết từ trước, anh sớm đã biết...
Khoảnh khắc Thoma che chắn cho thiếu niên đó khỏi tầm mắt của anh thì anh đã hiểu rồi.
[Người quan trọng... không thể mất đi lần thứ hai—]
"... Ha ha... Thoma, ta không cố ý... ta thật sự... không cố ý làm vậy đâu, ta không hề muốn giấu em... Ta chỉ, chỉ là..."
Ngọn nến lay lắt xao động rồi bỗng tắt phụp ngay khi gió đêm lùa vào.
"Ta xin lỗi, Thoma..."
=> [End chap 70] <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top