Chap 56
Loạt soạt... Loạt soạt...
Zhongli dừng bước, ngước lên nhìn tầng cao nhất của Nhà trọ Vọng Thư ở phía xa xa, anh không cảm giác được sự hiện diện của Xiao trong phạm vi của anh, có vẻ đối phương đã đến khu vực khác tuần tra rồi.
Nghĩa là thiếu niên kia hiện đang ở một mình...
Zhongli cúi đầu, xoay người đứng trên cầu đá dõi mắt nhìn theo dòng chảy trôi xa dần của con sông, gió thổi biển cỏ lau ngả nghiêng gợn sóng, anh ngửi thấy hơi ẩm hoà cùng đất bùn, có vị ngọt nhẹ trong không khí và...
Đột nhiên Zhongli ngửi thấy một mùi hương ghê rợn.
"... Đừng nói là..."
Sắc mặt anh đột nhiên lộ ra sự căng thẳng khác thường.
............
......
Róc rách~
Tiếng rót nước văng vẳng khiến bước chân Zhongli càng thêm chắc chắn, đi lên hết bậc thang anh thật sự đã nhìn thấy người anh muốn gặp – Điện hạ, cậu không nhìn anh, tay nhẹ lắc lư chén trà.
Trước mặt cậu là một bàn thức ăn tuy màu sắc nhã nhặn với cái gam màu xanh tươi nhưng khi đến gần Zhongli vẫn thấy nội tâm run rẩy.
Chính giữa bàn... bày một dĩa bạch tuộc còn sống, phần thân của nó bị đóng băng nhưng tám cái chân của nó vẫn được chừa ra nên đang ngo ngoe quanh viền dĩa.
Khoé miệng Zhongli co giật.
"Sao? Không ngồi à?" Điện hạ lên tiếng, trên miệng lộ ra nét cười khinh khỉnh: "Phải rồi, Zhongli tiên sinh là thân phận gì chứ, sao có thể chấp nhận một kẻ như ta mời ngươi một bữa cơm, đúng chứ~?"
Zhongli nheo mắt đánh giá thiếu niên này.
Cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, là dáng vẻ kiêu ngạo khinh khỉnh xung quanh, khí thế ương ngạnh này khác với dáng vẻ nhượng bộ trước mặt Thất Tinh hôm qua, điều này nhắc nhở Zhongli chắc chắn rằng cậu ta sẵn sàng nhường bước với người vô tội nhưng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình vung kiếm chém anh.
Khác với lúc đó, khi mất nhận thức cậu ta rất ngoan...
Zhongli nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà uống một ngụm rồi thở ra một hơi, nhìn thiếu niên ngồi bên kia: "Ae—"
"Ngươi nên cẩn thận cái mồm của mình, Morax."
Trong mắt Điện hạ loé lên sát khí, cậu nghiến từng chữ: "Chủ nhân của cái tên đó đã bị các ngươi dồn ép ngã xuống vực sâu rồi, đừng có nhầm."
Tay Zhongli khẽ siết chén trà trong tay.
"Cậu cho rằng mệnh lệnh lần đó là sai ư?"
"... Ngươi muốn ta phủ nhận mạng sống của những người dân vô tội ư?" Điện hạ nhếch miệng cười khẩy: "Cho dù phán quyết đó không sai nhưng một đất nước như thế, hàng ngàn hàng vạn mạng sống, cho dù có sai trái thì chắc chắn đâu thể giáng trừng phạt xuống trẻ sơ sinh được! Ngươi dám nói một đứa trẻ mới sinh cũng phải tội đồ không?! Dám khẳng định mọi sự sống dù là con sâu cái kiến đoá hoa ngọn cỏ của Khaenri'ah đều có tội không?! Ngươi thật sự tin những lời mà ả Nữ Thần khốn kiếp đó nói sao?! Ngươi nghĩ Thiên Lý là lý lẽ đúng đắn tuyệt đối không, Rex Lapis??!!!"
Câu cuối cùng thiếu niên gần như là hét thẳng vào mặt anh.
"..... Không."
Zhongli mất gần một phút trầm mặc mới khàn giọng đáp.
"Nhưng cậu có biết chính xác lý do vì sao Khaenri'ah bắt buộc phải bị xoá sổ khỏi thế giới này không, Điện hạ?"
"....."
Cậu im bặt, hai hàng mày khẽ cau lại, một cơn đau le lói từ nơi sâu thẳm nào đó lan ra khắp đầu.
"... 500 năm..."
Cậu thở hắt một hơi: "500 năm của ta, kí ức trước khi rời khỏi Khaenri'ah... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ta không biết, ta chỉ nhớ rất rõ, rất rõ là..."
Zhongli ngồi thẳng lưng đón nhận ánh nhìn căm hận từ đôi mắt trợn trừng của cậu.
"Ta... nhất định phải giết ngươi, Morax."
Thiếu niên trước mặt Zhongli có sự khiếm khuyết kí ức rất bất thường, cả trạng thái sức mạnh của cậu ta cũng rất dị thường. Nếu đúng như Venti nói thì bây giờ trên người cậu ta có cả chúc phúc của Tsaritsa lẫn Venti và mới đây còn có cả chúc phúc của anh nữa nhưng dường như không đủ.
Cậu ta có sức mạnh, dòng năng lượng của ba loại nguyên tố cuồn cuộn trong người cậu nhưng chúng lại không đủ giúp cậu hồi phục đến trạng thái tốt nhất, vẫn có thứ gì đó trong cơ thể cậu ta không ngừng hấp thụ dòng năng lượng đó, như một lỗ đen không đáy nuốt chửng mọi thứ.
Khiếm khuyết kí ức, động lực để tiến lên là lòng thù hận và trách nhiệm phải gánh vác đối với những linh hồn oan uổng của Khaenri'ah, màu sắc linh hồn của cậu ta có trộn lẫn hắc ám, dường như... còn đen tối hơn cả nghiệp chướng của Xiao.
[Một con rối của thù hận.]
Rắc—
Zhongli giật mình nhìn xuống chén trà trong tay, trên thành chén đã có vết nứt.
Điện hạ cũng chú ý đến hành vi đó, nheo mắt nhìn kẻ trước mặt.
"... Tôi cần cậu giữ tỉnh táo, Điện hạ, ít nhất tôi không muốn thấy cậu vì lòng thù hận mà khiến những người quan tâm cậu đau khổ." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhất là Xiao."
"... Không cần ngươi nhắc, ta biết rõ ta đang làm gì."
Điện hạ cầm đũa lên chuẩn xác đâm xuyên qua đá băng nhấc nguyên tảng bạch tuộc ra khỏi dĩa làm Zhongli rúng động, cơ thể vô thức muốn nhảy dựng lên nhưng cậu không hề cầm thứ đang ngo ngoe mấy cái chân kia giơ lên trước mặt anh, cậu dùng tay không cầm cục đá bạch tuộc đó, vừa rút đũa ra xong thì lập tức há miệng cắn crốp một cái, nhai cả chân bạch tuộc lẫn đá đầy thản nhiên như đang ăn thức ăn chiên giòn.
Crốp—
[... Đó là băng đấy, cậu ta... răng cũng khoẻ thật.]
Zhongli vừa nghĩ vừa thở phào, trên bàn không còn con bạch tuộc kia khiến anh thoải mái không ít, khí thế trên người thiếu niên cũng dịu bớt vài phần.
... Đã nói là mời ăn cơm một bữa, vậy thì...
Zhongli cầm đũa lên gắp một đầu nấm nhung tùng cho vào miệng, mùi thơm và gia vị nêm vừa phải nêu bật vị tươi ngọt của nấm, sắc mặt anh hoà hoãn không ít.
"... Mối quan hệ giữa tôi và cậu sẽ không vì Xiao mà thay đổi, đúng không?"
Điện hạ bật cười ha ha: "Ngươi nói đúng đó, ta tuyệt đối không để một kẻ ngoài cuộc cản trở quyết định của mình, cho dù có là Dạ Xoa đại nhân." Cậu thè lưỡi liếm ngón tay, mùi tươi sống của bạch tuộc còn vương vấn nhưng cậu không buồn để tâm.
Đồng tử của cậu từ từ hoá đỏ, phản chiếu dáng vẻ của Zhongli.
"Một trận chiến sinh tử, thế nào? Dù gì ngươi bây giờ đã không còn là Nham Vương Đế Quân nữa, chết thêm một lần nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ~?"
[Chết thêm lần nữa...?]
"... Ha, ra vậy, phải rồi, nên là như vậy mới đúng."
Zhongli bỏ đũa xuống, đồng tử ám kim sáng lên.
"Hỡi Kẻ Thách Thức, ta sẽ dùng thân phận Morax – Rex Lapis... Chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Ba ngày sau, tại Thần Luật Quan, dùng kết quả trận chiến sinh tử của chúng ta chấm dứt tất cả ân oán này đi."
"... Tuyệt vời~"
Hai mắt Điện hạ cong cong như vầng lưỡi liềm, sự vui sướng lộ ra từ tận đáy lòng khiến Zhongli rùng mình ớn lạnh, chỉ thấy thiếu niên đứng lên chống một tay lên bàn trong khi tay kia thì vươn tới chạm vào gò má anh, đôi mắt đỏ tươi của cậu nhìn chòng chọc đồng tử ám kim.
"Ta và ngươi, xem ai phải chết nào, Morax~~~"
Hai mắt Zhongli mở lớn, đồng tử co lại, mím môi đáp: "Khế ước thành lập. Trận chiến này, một trong hai ta buộc phải chết, không thể thay đổi."
Thiếu niên thu tay lại, cất tiếng cười vang rồ dại khiến chim chóc hoảng sợ cất cánh bay đi, dưới lầu khách khứa khiếp sợ nhìn lên, Verr Goldet giả ngu giả điếc cười tươi gói tặng thêm một dĩa món ăn cho mỗi bàn khách ở đây, dù sao sau lưng chủ nhân tiếng cười kia cũng có tận hai kim chủ mà, hoá đơn cứ việc gửi đến cho họ thôi.
Tiếng cười kết thúc, Zhongli cũng đã rời đi.
Điện hạ gục người lên bàn, khoanh tay gác đầu lên rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tâm bình lặng, thính giác thả vào gió, tiếng vi vu nhè nhẹ dịu dàng như muốn ru cậu chìm vào giấc ngủ, khiến cậu hoài nghi có phải Barbatos cố tình loại gió này lảng vàng quanh đây không, dù sao thì...
"Điện hạ, cậu biết rõ mà, rằng tôi yêu thương 'cậu' biết nhường nào~~~"
Những lời nhà thơ lang thang nói không dành cho cậu, những cử chỉ yêu thương ấm áp chân thành đó không dành cho cậu, cả Tsaritsa và Barbatos đều vì muốn giữ cậu 'tồn tại' nên mới như vậy, cả Morax—
Môi khẽ mím lại.
[Để tồn tại cơ thể này cần năng lượng, càng nhiều càng tốt... cho dù phải dâng hiến, cướp đoạt, hi sinh...]
"Nhưng không đủ..."
[Dường như cho dù có ăn bao nhiêu cũng không thể tính là no được, chỉ có thể tạm thời trấn áp được cơn đói thôi...]
"Sớm muộn sẽ không còn đủ nữa..."
Cậu lẩm bẩm.
Đột nhiên trong gió có tiếng lướt vụt nhanh như cánh chim.
Bộp—!
Điện hạ ngồi dậy, cười tươi rói: "Ồ~ Về rồi đấy à, Dạ Xoa đại nhân~?"
Xiao gật đầu, đi đến nhìn chỗ ngồi có chén trà bị nứt kia thì khẽ nhăn mày lại, nhìn qua cậu: "Đế Quân đã đến ư?"
"Ừ, đến xem tình hình của ta một chút."
Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, anh đi qua ngồi xuống thì nhận được chén và đũa từ cậu sau đó nhìn cậu gắp thức ăn bỏ vào chén của anh, cười bảo: "Ăn một chút đi, sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không?"
Xiao nhìn chén của mình đầy ắp thức ăn rồi nhưng không đụng đũa ngay, anh nhìn qua cậu: "Giữa hai người đã giao ước cái gì?"
"... Ta nói xong anh sẽ không nổi giận chứ, Dạ Xoa đại nhân?"
Anh ngây ra một lúc, cúi đầu im lặng.
Cậu cũng không vội, chống cằm chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.
"... Khế ước với Đế Quân một khi đã lập thì không gì có thể thay đổi được, cho dù là chính hai bên."
Anh biết tính cách của cậu, sự bướng bỉnh và kiên quyết đó không thể lung lay dù chính là anh, cậu phân định rạch ròi giữa tình yêu và thù hận, giữa công và tư, thậm chí còn ràng buộc bản thân một cách nghiêm khắc trong những quy tắc ngầm dành cho chính mình.
"... Em đã hạ quyết tâm rồi ư?"
Cậu cầm đũa lên gắp một miếng ớt chuông cho vào miệng, nhai xong còn liếm môi một cái trông rất ngon miệng: "Dù gì cũng không chết được, anh lo cái gì chứ, Dạ Xoa đại nhân~?"
"Ta đã nói không muốn em bị thương, Điện hạ."
Thiếu niên nhìn anh, trong đôi mắt vàng của cậu có sự dịu dàng.
"Trước đây em từng hỏi ta tin em được không, lúc đó ta vẫn chưa thể trả lời được."
Cậu chớp mắt tự hỏi sao tự nhiên Xiao lại nhắc đến chuyện này thì dưới cầu thang vang lên tiếng gót giày, cậu quay lại thì thấy Yanxiao cầm hai dĩa đậu hũ hạnh nhân lên đặt xuống trước mặt cậu và anh, cúi đầu chào rồi đi xuống lầu ngay.
"Hôm nay hơi vội nên ta chưa thể tự mình chuẩn bị cho em được, vừa dậy đừng ăn đồ quá cay hay quá lạnh, dùng chút đồ nóng trước đã."
[Không ăn quá cay hay quá lạnh ấy hả...?]
Điện hạ phì cười, cả hai loại cậu đều vừa ăn xong rồi, không nên nói cho Xiao biết vậy, mất công anh ấy nhìn cậu bằng cặp mắt không hài lòng.
Xiao cầm muỗng múc thêm đậu hũ hạnh nhân từ dĩa của mình cho vào dĩa của cậu: "Ta tin em."
Cậu khựng người lại, hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng nhìn đối phương.
"Ta tin sự lương thiện và mâu thuẫn của em, những nước mắt yếu đuối đầy tuyệt vọng, nỗi đau ẩn sâu trong đáy mắt, cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm,... Em đau khổ và tuyệt vọng, bị thù hận nhấn chìm nhưng em hiểu lý lẽ, biết đúng sai, em không phải người chỉ sống vì thù hận."
Trái tim cậu run rẩy, hai mắt cậu thấy cay nóng.
Anh mỉm cười, gió dịu dàng thổi làn tóc lay động, Dạ Xoa xinh đẹp ngồi trong nắng càng thêm ấm áp, hai đồng tử màu hổ phách càng sáng rực tinh xảo.
"Ta tin sự lựa chọn của em, em tuyệt đối sẽ không làm điều khiến bản thân phải hối hận."
"... Anh... bị ngốc sao?"
Nước mắt lăn dài bên mặt Điện hạ, cậu cười rất khó coi, hỏi anh: "Anh không sợ ta sẽ khiến anh đau khổ và tuyệt vọng sao? Anh không sợ... chính tay ta sẽ dồn anh đến cái chết sao...?"
"Vậy thì xem như ta đã chọn sai và phải trả giá cho điều đó."
Anh múc một muỗng đậu hũ nâng lên trước mặt cậu.
"Dù sao ta vẫn sẽ tin em, Điện hạ."
Tách—!
Nước mắt của cậu rơi xuống, môi há mở ngoạm lấy muỗng đậu hũ trước mặt, cậu nếm ra vị ngọt dịu, nếm ra sự ấm nóng, nếm ra cả vị mặn của nước mắt và bùi ngùi của cảm động.
[Chỉ cần... Chỉ cần một người nguyện ý tin tưởng, chỉ cần như vậy thôi...]
Thiếu niên mỉm cười, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
"Anh sẽ tin ta chứ, Dạ Xoa đại nhân?"
Anh gật đầu, giơ tay lên chùi dòng lệ bên mặt cậu.
"Từ đêm qua đã luôn là vậy, cho đến mãi mãi."
=> [End chap 56]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top