Chap 53
Vãng Sinh Đường, khu viện nhỏ nơi Zhongli ở.
"Zhongli, anh đừng giận nữa, tôi cũng đâu có ngờ là cậu ấy vừa tỉnh táo lại đã lập tức bỏ chạy đâu chứ~"
Zhongli im lặng uống trà, hoàn toàn không đếm xỉa đến Venti đang mè nheo níu tay áo của anh.
"Tôi cũng đã chuộc lại bằng cách lén lút đến khu vực sinh sống của các gia tộc phương sĩ để xem tình hình của cậu ấy rồi, không phải đã ổn định rồi sao? Anh còn giận chuyện gì nữa vậy?"
Venti hết níu tay này lại níu tay kia, thể hiện rất rõ bản thân đã chịu phạt vì không trông chừng thiếu niên kia cẩn thận mà, thật lòng hi vọng Zhongli có thể để ý đến cậu một chút thôi.
[Giận gì giận dai thấy sợ à~]
"... Mấy ngày trước trong khu vực của các phương sĩ đã phát động một Trận Pháp Áp Chế khá mạnh, với năng lực hiện giờ họ không thể trấn áp oán hận trong lòng Điện hạ được."
"Eh? Vậy sao? Tôi thấy họ cũng khá lắm mà, cậu ấy hẳn cũng đã đưa ra vài giải pháp để họ lựa chọn nếu tình hình tệ nhất xảy ra rồi." Venti thuận tay cầm bình trà lên rót thêm vào tách của Zhongli: "Hơn nữa Xiao cũng ở gần đó, là cậu ấy thì đâu còn vấn đề gì đáng lo nữa đâu, đúng không?"
"... E là sau này không thể không lo rồi."
Venti chớp mắt: "Ý anh là?"
Zhongli nhìn bề mặt nước trà trong tách: "Xiao... khó mà xuống tay được nữa."
"... Không phải như vậy rất tốt sao?" Venti bỏ bình trà xuống, cười tít mắt: "Nhiều năm như thế rồi, cho dù có là đá cuội cũng có thể sinh ra linh tính, Xiao có thể có thêm nhiều cảm xúc mới mẻ là chuyện tốt mà, đúng không~?"
[Chuyện tốt ư?]
Zhongli trầm mặc: "Thật sự là vậy thì tốt..."
***************
Tại dinh thự gia tộc của Chongyun lúc này-
"Thiếu chủ, cẩn thận bậc cửa."
Chongyun dìu Điện hạ bước qua cửa phòng rồi đỡ cậu đến chỗ bàn đá duy nhất trong tiểu viện ngồi xuống, gió nhẹ thổi làm mấy chiếc lá Khước Sa rời cành rơi xuống trước mắt Điện hạ, cậu đưa tay ra hứng một trong số chúng.
"... Thời gian này có lẽ Lễ Hội Hoa Gió ở Mondstadt sắp kết thúc rồi."
"Đúng vậy, hôm trước tôi vừa gặp em gái của cậu, Điện hạ."
Kazuha bước ra sân, Chongyun bảo mình sẽ đi pha trà nên để lại hai người hàn huyên với nhau.
Điện hạ nhếch miệng cười: "Gặp rồi thì thấy sao?"
"Cô ấy có chút buồn, cảm giác đem đến không khác cậu là mấy." Kazuha nhìn chiếc lá Khước Sa trong tay Điện hạ: "Hẳn là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó nên trạng thái của cậu mới bất ổn như vậy, cậu hiện giờ vẫn còn bận tâm về chuyện đó sao?"
"... Không hẳn."
Điện hạ thả chiếc lá trong tay mặc kệ nó muốn rơi xuống chỗ nào thì rơi: "Ngoại trừ những cảm xúc và khao khát nơi sâu thẳm này không rõ là của ta hay là của [Aether] thì thứ duy nhất khiến ta bận tâm là mối quan hệ của ta với một người."
Kazuha chớp mắt ngước lên nhìn nơi nào đó, môi hé mở.
"Người cậu đang ám chỉ... có phải là Dạ Xoa không?"
"..." Điện hạ đảo mắt nhìn nơi khác một lúc rồi mới đối mặt với ánh mắt của Kazuha, lộ ra chút cảm xúc bi thương.
"Điện hạ, có phải cậu..."
Sạt-!
Một tiếng động vang lên làm hai người cùng quay đầu nhìn về hướng đó, là Xiao đáp xuống đất kéo theo vài chiếc lá xanh rơi xuống cạnh giày.
"Vừa nhắc đã tới rồi." Kazuha mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi Xiao.
Xiao nhìn Kazuha rồi nhìn sang Điện hạ, thấy thứ đen đen mờ mờ bám trên vai Kazuha đang muốn di chuyển sang người Điện hạ thì khẽ nhăn mày: "Kazuha Kaedehara, thứ trên vai ngươi-"
"Điện hạ, cậu khôi phục hoàn toàn chưa? Đã lâu chúng ta chưa đọ kiếm với nhau rồi, làm một ván không?"
Điện hạ ngơ ra, Xiao nhất thời khựng lại.
Kazuha biểu hiện rất rõ bản thân đang giả vờ mắt mù tai điếc để khỏi bận tâm đến những lời Xiao muốn nói.
"... Kazuha, ngươi đừng có lôi ta ra làm bia đỡ đạn."
"Bia đỡ đạn gì thế? Tôi không hiểu cậu đang ám chỉ chuyện gì đấy, Điện hạ." Kazuha cười tít mắt đáp trả.
"..." Điện hạ không ngờ Kazuha còn luyện ra cả cái mặt 'giả ngu giả ngơ giả vờ không liên quan' được luôn, rốt cuộc mấy tháng trên Ngôi Sao Chết Chóc của Beidou đã có chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy.
*nhúc nhích*
Điện hạ khẽ nheo mắt nhìn bả vai Kazuha.
"Điện hạ."
"Hơ? Hả?" Điện hạ nghe gọi lập tức quay qua đáp, lập tức thấy sắc mặt lạnh tanh của Xiao.
"Ta cần phải diệt trừ thứ trên vai Kazuha Kaedehara." Xiao gọi Hoà Phác Diên trong tay phải ra, tay trái xuất hiện mặt nạ Dạ Xoa: "Thân thể ngươi chưa ổn định, tránh xa chút đi."
"... Tôi đã tỏ ý giả vờ không nghe không biết gì cả để giữ gìn sự yên bình hiếm hoi này nhưng xem ra ngài không muốn như vậy rồi." Kazuha xoay người qua, mỉm cười lịch sự: "Nếu ngài đã kiên quyết muốn thế thì tôi chỉ đành tiếp đón đến cùng vậy."
Xiao nheo mắt: "Ngươi không hiểu thứ đó nguy hiểm đến cỡ nào."
Kazuha tiếp tục giả điếc: "Tôi thật sự không biết thứ ngài đang nói là cái gì, Dạ Xoa đại nhân."
Ánh mắt hai người va chạm cọ ra mùi thuốc súng.
Điện hạ nhìn khí thể giương cung bạt kiếm muốn đánh nhau giữa hai người này thật sự không hiểu nổi, không phải mấy ngày trước vẫn còn ổn sao-
*run lẩy bẩy*
Điện hạ khựng lại, quay đầu nhìn xuống bả vai trái.
"Làm loạn cái gì?! Chuyện này do ngươi mà ra đấy!"
Điện hạ lớn tiếng mắng một cái khiến Xiao và Kazuha cùng giật thót, Chongyun đang bưng trà đi vào sân suýt trượt chân té xoạc.
"Ta đã dặn ngươi an phận trong thời gian này rồi mà, ngươi rốt cuộc đã gây ra hoạ gì vậy hả tên đần độn này?!"
Ba người họ cùng nhìn Điện hạ, chỉ thấy cậu đang tóm không khí lắc lia lắc lịa không ngừng, giơ tay tát khoảng không cao cao quá đầu: "Ngươi xem ngươi vừa ló ra là có người muốn đánh nhau này! Run cái gì?! Người run phải là ta chứ! Ngươi xem chuyện tốt của ngươi kia kìa!! Hai người đó đánh nhau ta phải cản ai hả?! Hả?!! Ngươi rốt cuộc muốn giúp ta hay muốn làm ta tức chết đây, đồ khốn?!!"
Mắng xong tát không trung thêm một cái nữa, hoàn toàn không hề giống đang bị điên hay ảo giác, hai mắt Điện hạ rất tỉnh táo, bộ dạng túm với đánh kia cực kì thật.
Kazuha và Chongyun há hốc mồm đầy kinh hãi trong khi Xiao nheo mắt, anh chỉ thấy Điện hạ đang tóm thứ đen đen mờ mờ kia vừa mắng vừa tát, hình như có quen biết với thứ đó.
[Nếu vậy thứ đó là người quen của Điện hạ...]
"Ngươi run rẩy cái gì?! Ta hỏi ngươi chui ra làm gì, ngươi câm à?! Bản thân vô dụng không làm được chuyện gì tới nơi tới chốn còn gây thêm rắc rối cho ta, vui lắm ha?! Quỳ xuống!!!"
Hai chữ quỳ xuống này khiến nội tâm Chongyun run rẩy một cái, vội vàng bưng mâm trà len lén đi qua bỏ lên bàn đá rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Kazuha và Xiao cậu lập tức quỳ xuống.
Bên kia Điện hạ vẫn đang mắng không khí: "Ta vớt ngươi về bao lâu rồi hả?! Ngần ấy tuổi rồi chả lẽ không biết ngươi bây giờ gây hại cho sinh vật sống sao?! Biết sai cái gì? Ngươi biết sai thì ngươi thò cái bản mặt ra làm gì hả?! Ngươi rõ ràng không biết sai, đang yên đang lành hai người kia muốn đánh nhau là do ngươi đấy! Thấy quỳ trên đất oan uổng quá thì ta kiếm cái bàn đinh cho ngươi quỳ! Bảo đảm cho dù ngươi là linh thể cũng sướng tới chết! Thế nào?!"
Kazuha nghe đến đây cũng thấy vừa rồi mình xốc nổi quá, đang yên đang lành tự nhiên nảy sinh ý muốn đánh với Xiao một trận làm gì, chọc cho Điện hạ tức giận rồi, đối phương vừa mới khôi phục thôi mà.
Thế là Kazuha đi qua quỳ chung với Chongyun trước hai con mắt tròn xoe của Xiao.
"Còn ý kiến ý cò gì nữa nói luôn đi! Hay là ngươi nghĩ ta không dám ngươi nát tươi?!"
Xiao thấy cái thứ đen đen mờ mờ kia rúm ró co cụm lại còn có chút xíu, từ từ chui xuống bóng của Điện hạ, sự hiện diện hoàn toàn biến mất.
[... Cứ vậy là xong rồi?]
Điện hạ thở hắt một hơi, vừa quay qua liền nhảy dựng: "Cái-?! Hai người các ngươi quỳ làm gì vậy??!"
Chongyun quỳ rất ngoan rất gọn: "Không nghe lời dạy của Thiếu chủ, do dự không ra tay khiến nhiều người liên luỵ, đáng nghe trách mắng."
Điện hạ cạn lời: "Ngươi...! Sao tính tình ngươi vẫn-"
Kazuha tiếp lời rất tự nhiên: "Tính tình nhất thời xốc nổi muốn làm loạn khiến cậu tức giận, không nghe lời cậu tự ý cải tạo chiêu kiếm, nhất định phải nghe mắng."
Điện hạ đỡ trán: "... Kazuha, chắc chắn ngươi thấy bản thân không làm sai nên muốn kiếm cớ bắt chẹt ta phải không?"
Soạt... Soạt soạt...
Điện hạ giật mình nhìn, nhất thời ngu người.
Xiao quỳ xuống bên cạnh Kazuha, bộ dạng ngoan ngoãn không thu hai tên bên cạnh, một hàng ba người quỳ ngay ngắn thẳng tắp.
"Cái...?"
Xiao nghiêm túc kiểm điểm: "Không kịp thời ra tay ngay khi Trận Pháp Áp Chế vỡ, để mặc nhiều người bị thương, cần bị khiển trách."
"....." Điện hạ chết lặng hơn chục giây.
"BA NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐANG CÙNG NHAU BẮT NẠT TA ĐÚNG KHÔNG???!!!!"
Tiếng quát lớn này làm cả toà dinh thự chấn động, ba trưởng lão đang dưỡng thương trong tĩnh viện không hẹn cùng nhìn nhau, vội vàng mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi đi ra cửa viện.
"Chongyun! Ta rõ ràng đã nói ngươi tuyệt đối phải dứt khoát xiên chết ta! Ngươi rốt cuộc do dự cái khỉ gì hả?! Sợ xiên ta chết thật hay gì?! Ta chết được thì ta kêu ngươi xiên ta làm gì?! Ngươi muốn đem nguyên cái nhà hiến tế cho ta đúng không?! Ta không phải ma vật Ma Thần gì gì đó đâu, tế ta cái con khỉ! Lần sau còn do dự ngươi đừng có trách ta tìm tên nhóc nhị thiếu gia Phi Vân Phi Việt gì đó tính sổ vụ Chợ Đen luôn đấy!!!"
Chongyun vã mồ hôi hột: "Vâng, tôi nhớ rồi, cậu ấy không liên quan, Thiếu chủ đừng tìm cậu ấy..."
Ba trưởng lão mò đến cửa liền thấy Điện hạ đang chống hông mắng ba người quỳ giữa sân.
Điện hạ quay qua Kazuha nạt: "Còn ngươi! Ta đã dặn ngươi chiêu kiếm đó là chiêu giữ mạng, ngươi đem nó biến thành cái khỉ gì vậy?!! Ngươi cậy mạnh lao tới trước mặt ta cũng anh hùng bản lĩnh lắm ha?! Tin ta một phát cào ngươi banh xác không?! Ta vất vả kéo ngươi ra khỏi vực thẳm không phải để ngươi bán mạng cho ta! Ta cần chắc?! Ngươi muốn chết sớm thế thì quay về tìm ả Raiden kia nộp mạng đi, đừng có ở đây làm bẩn tay ta, đồ ngu!!"
Kazuha gật đầu: "Ừm, tôi rất ngu ngốc, dù sao tôi không thể đứng nhìn cậu bị xiên chết được, xin lỗi nhé, Điện hạ."
"Còn cãi! Ngươi có lý chả lẽ ta nhường?! Ngươi rốt cuộc muốn nghe mắng hay muốn ghẹo ta tức thêm vậy hả Kazuha??!!"
Mấy người khác thấy ba vị trưởng lão cũng đang quỳ lập tức lò mò đi vào, nhẹ nhàng quỳ xuống.
Đợi đến khi Kazuha im re thì Điện hạ quay sang thấy Xiao cực kì vô cùng nghiêm túc chờ nghe cậu mắng liền á khẩu.
[Đây... Ta mắng ngài ấy cái gì giờ? Ta nỡ sao?? Ta làm được chắc???]
Xiao chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Điện hạ.
Điện hạ toát mồ hôi: "Dạ Xoa đại nhân, ngài... Ngài là thân phận gì chứ, ta làm gì có tư cách mắng ngài được hả? Ngài đứng lên đi, hành động của ngài nặng nhẹ thế nào trong lòng ngài rõ nhất, ta chẳng có lý do gì để mắng ngài cả."
[Hơn nữa ta không muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai ta, vì ngài là... của con bé kia...]
Xiao nghe vậy liền lắc đầu, thành thật nói: "Ta để mặc những người ngươi muốn bảo vệ bị thương, cho dù ngươi không mắng thì ta cũng sẽ đến chỗ Đế Quân để thỉnh tội, như nhau thôi."
"... Ngài nhất định phải vậy đấy hả...?"
Điện hạ mềm lòng, ai cũng có thể cứng đối cứng nhưng trước mặt người này cậu không làm nổi.
[Thiên vị không tốt, ta nên mắng ngài ấy nhưng mà mắng gì bây giờ?]
"... Thiếu chủ, cậu muốn thiên vị Hộ Pháp Dạ Xoa cũng được mà."
"... Hả?"
"Ừm, Dạ Xoa đại nhân đã rất cố gắng, cậu được phép thiên vị, Điện hạ."
"... Hai người các ngươi..."
Xiao thấy Chongyun và Kazuha nói vậy lập tức tỏ vẻ không cần thiết: "Ta cũng có trách nhiệm trong sự việc vừa rồi, cần bị mắng."
Điện hạ thở dài một hơi, cái sự cứng đầu cố chấp của Xiao khiến cậu rầu quá, giơ tay lên chỉ vào gốc Khước Sa giữa sân: "Ngài... qua đó úp mặt vô thân cây tự kiểm điểm đi."
Xiao nhìn cây Khước Sa đó, chần chừ vài giây liền đáp: "Được."
Thế là tất cả tròn mắt nhìn Hộ Pháp Dạ Xoa danh tiếng lừng lẫy đi qua úp mặt vô thân cây tự kiểm điểm bản thân thật.
"Haizz..."
Điện hạ thở ra một hơi dài rồi xoay người đi hướng khác để khỏi nhìn ba tên dở hơi này nữa, ai dè quay xong giật thót lần hai: "Cái đệc-?! Sao các ngươi lại quỳ ở đây??!"
Ba trưởng lão dẫn đầu đám người trong nhà quỳ ngay ngắn chỉnh tề dưới đất, cúi đầu nhận lỗi: "Là chúng ta vô dụng, không chỉ phụ sự kì vọng của Thiếu chủ còn liên luỵ nhiều người bị thương, khẩn xin Thiếu chủ trách phạt!"
Lại trách phạt?!!
"Ngươi... Các ngươi... CON MẸ NÓ CẢ ĐÁM CÁC NGƯƠI HÔM NAY MUỐN CHỌC TA TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG??! CÚT HẾT LÊN DỐC VÔ VỌNG TỰ TU LUYỆN BẢY NGÀY BẢY ĐÊM ĐI!!! CÚT NGAY!!!!!"
Thế là một đám người kéo nhau lên Dốc Vô Vọng tu hành thật, trong một thời gian ngắn nơi này sẽ yên tĩnh, phù hợp cho Điện hạ bình tĩnh lại nhanh hơn.
Buổi tối Chongyun và Kazuha vào bếp làm chút món ăn bồi bổ cho Điện hạ, không biết Xiao vọt đi đâu mà lúc trở về trên tay còn cầm theo một hộp điểm tâm, bốn người cùng ngồi chung một bàn dùng cơm.
"Dạ Xoa đại nhân, sau này ngài thấy cái gì đen đen bám trên người Kazuha thì cứ bỏ qua đi, tên đần đó không gây hại cho cậu ta đâu. Ta lấy mạng bản thân ra đảm bảo đấy."
Xiao nghe vậy liền hỏi: "Mắt của ngươi có thể thấy những thứ đó?"
Điện hạ gật đầu, gắp thịt kho: "Lúc nào chả thấy, riêng việc phân biệt thực thể với linh thể đã ngốn gần ba năm rồi."
Chongyun tròn mắt ngạc nhiên: "Vậy lúc mắt cậu đổi sang màu đỏ là...?"
"Không kiểm soát được." Điện hạ nhai nhai miếng thịt trong mồm mấy cái rồi bồi thêm một câu: "Đại khái lúc cảm xúc mất khống chế hay là phát điên thì mắt sẽ chuyển sang màu đó, mắt lúc ấy cũng chỉ thấy đen đỏ đỏ đen thôi, chả còn màu gì nữa."
Ba người kia rơi vào trầm tư.
"... Điện hạ."
Kazuha gọi, chờ đối phương ngước lên nhìn mình mới ngần ngại hỏi: "Thứ ở trên vai tôi có phải là..."
"... Luôn bên cạnh."
Điện hạ thong thả gắp rau xào: "Không cần biết có thấy hay không, có cảm giác được hay không... Đã hứa sẽ ở bên cạnh cho đến thời khắc cuối cùng thì tên đần đó nhất định sẽ giữ lời. Ngươi biết rõ điều đó mà, Kazuha."
"... Cậu nói đúng."
Kazuha cười lên, viền mắt có chút hồng: "Nghe cậu xác nhận như vậy là tôi yên tâm rồi, cám ơn cậu, Điện hạ."
Điện hạ nhìn nụ cười đó, trong lòng cảm thấy bứt rứt nhưng vẫn dùng biểu cảm thản nhiên đáp: "Ngớ ngẩn, chuyện có chút xíu thì cảm ơn cái gì, sến súa."
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng ve râm ran, lá Khước Sa rơi rơi vô tình có một chiếc chìm vào trong tách trà của Điện hạ.
Cậu nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng để nó xuống rồi thở ra một hơi dài.
"Điện hạ..."
Điện hạ quay đầu, rầu rĩ nói: "Ngươi lại chui ra nữa rồi, Tomo."
Tomo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quay đầu nhìn Điện hạ: "... Cám ơn cậu."
"Không, dừng lại, ta không muốn nghe ngươi hay Kazuha nói cám ơn nữa, kinh dị chết được. Ta đã nói rồi, ta nghe theo dẫn dắt của [Vận Mệnh] nên tự ý can thiệp vào chuyện của các ngươi, đây là ta tự chọn."
Điện hạ nhìn hai bàn tay của mình: "Cuối cùng thì sao? Ta không thể cứu ngươi, ngươi buộc phải chết, những gì có thể can thiệp là giúp Kazuha thoát khỏi cơn ác mộng kia thôi."
Tomo gật đầu: "Cậu đã làm những gì có thể rồi, tôi không thể tạo thêm gánh nặng cho cậu được."
".... Hai ngươi giống nhau quá đấy."
Điện hạ ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
"... Lúc cái chết ập đến ngươi đã nhìn thấy gì, Tomo?"
"... Tôi thấy cậu."
Chàng trai u linh vẫn nhìn chằm chằm Điện hạ, không hề dời mắt.
"Tôi thấy cậu ở một nơi tối đen như mực, thấy cậu bị rất nhiều sợi dây màu bạc quấn trói, cậu không buồn cử động, trong mắt, trên mặt, thân thể... Không hề có sự sống, giống như..."
"Một cơ thể trống rỗng chẳng hề có linh hồn, tương tự búp bê, đúng không?"
Tomo im lặng nhìn nửa nụ cười của Điện hạ.
"Ta nhận ra bản thân có rất nhiều khiếm khuyết nhưng cụ thể là gì thì ta không xác nhận được."
Điện hạ cúi đầu, từ từ nhắm mắt lại.
"Chỉ là... ta có hơi tham lam thế nên ta muốn bản thân trở nên quan trọng và đặc biệt với ai đó, muốn đối phương nhìn ta chứ không phải là [Aether]."
Cậu nhớ đến hình ảnh Xiao và Lumine đứng cùng nhau, anh đưa tay thay con bé ngốc ấy lau nước mắt.
[... Thật sự rất đau...]
"Điện hạ."
Cậu mở mắt ra quay đầu nhìn người gọi mình, Tomo đã biến mất nên hiện giờ trong sân chỉ còn lại Điện hạ và người vừa đến - Xiao.
Ánh mắt của anh có gì đó trong veo khiến tâm tư của cậu run rẩy, chỉ có thể dùng nụ cười thản nhiên để che giấu: "Ngài cần gì ở ta sao, Dạ Xoa đại nhân?"
"Ta cảm thấy giữa ta và ngươi có chút hiểu lầm, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."
Cậu chớp mắt vài cái rồi lắc đầu: "Không cần đâu, dù gì cũng không phải vấn đề quan trọng, ngài không cần bận tâm."
"Thật sự không quan trọng ư?"
Xiao hỏi vặn lại: "Ta không rõ vì sao ngươi lại nói nó không quan trọng, ta cảm giác được sự hiểu lầm đó rất quan trọng, Điện hạ, những lời lúc đó... Kẻ thứ ba là ý gì?"
"....."
Điện hạ hé môi một lúc lâu.
"Dạ Xoa đại nhân thấy con bé ngốc đó thế nào~?"
Xiao chớp mắt, thành thật trả lời: "Lương thiện, trong sáng, tốt bụng, có chút đơn thuần nhưng là một người đáng kính mến."
"... Vậy là được rồi~"
"Sao?"
Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng với Xiao: "Được nghe những lời đó là đủ rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu, ngài yên tâm đi Dạ Xoa đại nhân."
Xiao ngẩn người nhìn nụ cười đó.
Cảm giác hình như anh lại làm sai chuyện gì nữa rồi... Hay là bản thân chỉ đang tưởng tượng thôi?
=> [End chap 53]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top