Chap 34
Chíu—
Bụp bụp bụp… Bùm!!!
Dù thả đèn đã xong nhưng vẫn có vô số loạt pháo hoa được bắn lên trời, nở rộ thành những đóa hoa lửa rực rỡ muôn màu thắp sáng màn đêm. Paimon và Lumine cũng đứng bên cầu ngắm mãi cho đến khi toàn bộ số pháo ấy bắn hết, đêm đã trở lại vẻ an tĩnh vốn có, chỉ là nơi cao cao xa xăm kia cô vẫn có thể thấy loáng thoáng những chấm sáng bé nhỏ.
[Là sao trời chăng? Hay đó là những ngọn đèn Tiêu cuối cùng được thả lên trời?]
"Pháo hoa của Liyue đúng là đẹp thật ha~ Không biết ở Mondstadt sẽ dùng cách gì để tạo không khí lễ hội nhỉ, cậu nghĩ sao Lumine?”
Đối mặt với câu hỏi làm khó của Paimon Lumine đành cười khổ: “Tớ không biết câu trả lời đâu. Không phải mấy tháng nữa là tới Lễ hội Hoa Gió của Mondstadt rồi sao? Lúc đó Paimon sẽ biết thôi mà.”
Paimon nghe nhắc lập tức phấn khởi: “Hồi hộp quá đi! Thật muốn mau mau đến lễ hội Mondstadt, không biết sẽ có những món ngon nào được trưng bày đây ta, mong chờ quá!”
“Hì hì, Paimon chỉ biết đến mỗi đồ ăn thôi, thật là…”
"Hai cậu vẫn còn ở đây sao?”
Lumine và Paimon cùng quay đầu lại, người lên tiếng hỏi chính là Chongyun.
“Chongyun, Tết Hải Đăng vui vẻ!”
"Tết Hải Đăng vui vẻ.” Chongyun mỉm cười đáp lại: "Sau khi chơi lễ hội xong hai cậu nên trở về quán trọ nghỉ ngơi đi, đừng nghỉ bên ngoài. Đêm nay âm linh dày đặc, cổng âm gian cũng mở trong những dịp như thế này, rất nguy hiểm với vật sống.”
“Ah, nếu vậy…” Paimon nhìn Lumine, cô chớp chớp mắt mấy cái rồi cười.
“Trọ một đêm không tốn nhiều mora đâu, Paimon khỏi lo.”
Paimon nghe vậy lập tức yên tâm, reo hò: “Tuyệt quá đi! Rốt cuộc đã được ngủ trên giường đàng hoàng rồi!!!”
Lumine phì cười nhìn Paimon vui đến mức bay lượn lung tung, cô quay qua Chongyun hỏi: “Vậy còn cậu? Bộ dạng cậu trông như sắp ra ngoài vậy.”
“Ừ, công việc trừ ma sư vốn là phải đến những nơi âm linh dày đặc mà.” Chongyun gật đầu, giống như nhìn thấy bất an trong mắt Lumine nên cậu khẳng định thêm: “Cậu đừng lo, thuần dương chi thể của tôi là thiên địch với âm linh, không phải cái gì cũng có thể gây nguy hiểm đâu.”
“Ừm, vậy cậu đi cẩn thận nhé, Chongyun.”
Chongyun giơ tay tạm biệt Lumine xong thì đi thẳng ra ngoại thành, cậu định sẽ xuôi theo Địch Hoa Châu thẳng tiến đến Dao Quang Đàm luôn, càng gần nước thì âm khí càng thịnh một cách kì lạ.
[Không lẽ là vì nước này vốn chảy qua tàn tích Cô Vân Các nên vô tình cuốn theo tia linh lực còn sót lại của Ma Thần nên đã khiến cho âm linh mạnh hơn?]
Chongyun cần kiểm tra điều này cẩn thận trước khi trình bày lại với các trưởng lão.
*********************
Nếu như mùi hương trên người của nhà lữ hành Lumine tạo cảm giác tươi sáng đối với Xiao thì thiếu niên đang đứng trước mặt đây lại tạo cảm giác quen thuộc kì lạ, như thể—
Bốp!
Vèo… Rầm!
Hóa Phác Diên bị đá bay thẳng vào vách đá đâm lún thành một hố lớn, Xiao chỉ kịp thoáng nhìn nó một cái rồi lập tức nâng hai cánh tay lên đỡ lấy cú đập mạnh thứ hai của thiếu niên đó.
"... Chà, đỡ hay đấy." Điện hạ nheo mắt nhìn Xiao, ánh mắt không hề thân thiện tí nào: "Cảm phiền ngươi trả đồ buộc tóc của ta được không? Nó rất quan trọng với ta đấy."
[Quan trọng ư?]
"… Không thể." Xiao đã cất đồ buộc tóc của thiếu niên vào trong bao tay của mình, nếu cậu ta thật sự muốn lấy lại thì anh biết mình phải làm gì tiếp theo.
"Ta sẽ đưa thứ này cho nhà lữ hành."
"... Này, đừng có đùa như vậy chứ."
Điện hạ nhếch miệng cười lên, nụ cười có lẫn một chút khó chịu: "Dạ Xoa đại nhân, có những việc ngươi có thể làm và có những việc ngươi không thể - tuyệt đối - nhất định không được làm đâu. Ngươi hiểu mà đúng không?”
Xiao khẽ nhăn mày.
[Là cảnh cáo ư? Hay là—]
"Cũng như vận mệnh của ngươi là gánh vác nghiệp chướng đến chết..." Toàn thân thiếu niên tỏa ra hàn khí buốt lạnh, nguyên tố Băng lập tức hiện ra vây quanh cậu ta: "Vận mệnh của con bé đó là đi đến cuối cùng và chứng kiến kết cục của tất cả chuyện này, không ai được phép thay đổi điều đó!”
Lách tách—
ĐÙNG!!!
Xiao bật nhảy lên cao tránh né cú nổ do Băng nguyên tố gây ra, trong đồng tử màu hổ phách phản chiếu vô số khối băng đá trắng buốt bóng loáng đâm ra từ màn khói trắng, thiếu niên ẩn nấp giữa những khối băng gai ấy tung mình nhảy lên đuổi theo Xiao, ánh sáng chớp lóe ngang qua gương mặt anh.
Xoẹt—
Viền mắt dưới truyền đến cảm giác đau và lạnh, Xiao thấy một phần gương mặt anh được phản chiếu trên bề mặt sáng loáng của lưỡi kiếm hiểm ác, trên không trung khoảng cách giữa cả hai quá gần nhau, ngay khoảnh khắc đường kiếm của thiếu niên cắt qua viền mắt dưới của Xiao một vết cũng là lúc cần cổ trắng của đối phương bị bàn tay anh chụp gọn.
Cái lạnh tỏa ra từ làn da kia, rõ ràng có mạch đập ẩn sâu bên dưới lớp da đó nhưng không hề tạo ra cảm giác của sự sống--
"... Ngươi..." Xiao tròn mắt, không giấu nổi ngạc nhiên: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Vù vù vù...!
Thiếu niên nhếch miệng cười, kiếm trong tay bị cậu thả rơi ngay còn bản thân thì tóm chặt lấy cổ tay đang bóp cổ cậu của Xiao, lôi đối phương rơi xuống vách núi cùng mình.
Xiao kinh ngạc nhìn vào đôi mắt vàng kim vô cảm ấy, nó phản chiếu toàn bộ dung mạo anh.
Khoảnh khắc đó… dường như lý trí của anh bị sắc vàng kim ấy nuốt chửng.
[Cậu ta định làm gì—]
"Ta là thứ gì ấy hả?"
Tay kia của thiếu niên ghì mạnh bả vai Xiao như thể tuyệt đối không cho anh thoát ra.
"Ta… đến để đòi lại một món nợ từ Morax, Đế Quân của ngươi đấy.”
Trái tim Xiao đánh thịch một cái.
Thiếu niên đó mỉm cười, nụ cười đau đớn.
“Ngươi có thể giết ta để bảo vệ Morax không, Dạ Xoa đại nhân?”
ÙM!!!!!
Cứ thế cả Xiao lẫn thiếu niên kia đều rơi xuống biển đêm thăm thẳm.
…….............
……………………………
Ào ào…
Roạt…
"Hộc… Hộc…”
Xiao bám lấy góc đá nhô ra để leo lên bờ, toàn thân ướt đẫm nước biển nên nặng nề một cách kì lạ, anh hít thở sâu vài lần rồi đem linh thức của mình trải rộng khắp Cô Vân Các.
“… Không có?”
Xiao ngước nhìn xung quanh, dọc theo ven bờ Cô Vân Các tìm thử nhưng không hề thấy người.
[Rõ ràng đã lôi ta theo xuống biển, không lẽ giữa chừng lại buông tay?]
Xiao đứng trên đỉnh Cô Vân Các nhìn xuống biển đêm bao la thăm thẳm, lấy từ trong bao tay ra đồ buộc tóc của thiếu niên nọ.
Thật kì lạ...
Xiao cảm nhận được rung động mơ hồ đến từ đôi mắt, xúc cảm còn đọng lại ở lòng bàn tay khi lần đầu cảm nhận làn da lạnh lẽo đó, cả mùi hương nhàn nhạt lẫn theo vị máu thoảng qua chóp mũi,…
Tất cả vừa mới mẻ… lại như quen thuộc…..
“Ta… rốt cuộc bị làm sao vậy?”
[Phải rồi, cậu ta còn nói những lời khiến ta bận tâm.]
Xiao quay mặt nhìn về phía Cảng Liyue.
“Đế Quân, ngài đã làm gì vậy?”
Là chuyện gì khiến cho thiếu niên kia nở nụ cười đau khổ tuyệt vọng đến vậy chứ?
********************
Dao Quang Đàm.
Ào… Ào…
Bộp bộp bộp…
“Hm? Âm linh ở chỗ này sao đột nhiên cường đại hơn rồi?”
Chongyun còn chưa kịp đổi chú lệnh thì một đợt sóng âm linh lại ào đến, kình lực mạnh mẽ muốn hất cậu văng đi nhưng cậu lập tức rút trọng kiếm ra cắm ngập xuống bãi cát trắng để chống đỡ, bên tai là vô vàn tiếng xôn xao gấp gáp và hoảng loạn.
[Chắc chắn có gì đó vừa xuất hiện mới có thể gây ra dị trạng này!]
“Cho dù các ngươi có mạnh như thế nào… Ta tuyệt đối không thua!” Chongyun gồng người lên, nguyên tố Băng hưởng ứng lập tức bao bọc toàn bộ thanh trọng kiếm, cậu dồn toàn bộ sức lực vào tay cán: “Linh Đao - Băng Nanh Triệt Hồn!!!”
Xoẹt—
Đùng!!!
Ào ào ào…!!!
“Tệ thật, mình quá tay rồi…”
Chongyun chùi giọt nước chảy xuống bên mặt cậu, âm linh tạm thời đã tan nên cậu nhanh chóng đi tìm hiểu nguyên nhân khiến chúng tụ tập tại đây, tay kia lần mò xuống túi lấy ra một cây kem ăn ngay lập tức để áp chế thuần dương chi thể trong người.
[Mình phải tranh thủ mới được, không còn que kem nào nữa mà bỏ về ngay lúc này thì không biết âm linh sẽ phát sinh dị trạng nào tiếp theo.]
Chongyun cảm nhận được dao động bất thường đến từ khơi xa, dọc theo bãi cát trắng có gì đó khiến đám slime thủy phải trốn tránh chứ nếu là thường ngày cậu chắc chắn sẽ đụng phải chúng, thứ kì lạ kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào lại có thể dọa chúng chạy mất vậy chứ—
Chongyun chợt khựng lại, đôi mắt mở to.
Giữa bãi đá là một thiếu niên đang bất tỉnh, nửa người cậu ta chìm nổi trong sóng nước và thứ khiến Chongyun kinh ngạc nhất là gương mặt đó.
[Lumine—? Không, là con trai, nghĩa là—?!!]
Chongyun lập tức chạy đến muốn cứu người lên.
Grào!!!
“!!!”
Choang!
Trọng kiếm giơ cao đỡ lấy một thứ gì đó vừa nhắm vào cậu, xung quanh cậu nhanh chóng tối đen lại, rõ ràng âm linh đã tụ tập về rồi.
Không còn kem trên người Chongyun không thể tùy tiện kích phát toàn lực được nhưng dây dưa kiểu này chắc chắn thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm.
“Đành liều thôi.”
Với tay rút ra ba lá bùa yểm lên trọng kiếm của mình, Chongyun dùng một tay thi triển pháp chú, Vision trên thắt lưng tỏa sáng mạnh mẽ.
“Linh Đao, cấp cấp như luật lệnh!”
Bùa pháp linh ứng, Băng nguyên tố ào ạt kết tụ thành ba băng đao khổng lồ trên đỉnh đầu Chongyun, đôi mắt của cậu đanh lại, cứng rắn đưa ra câu lệnh.
“Phá Chướng – Vân Khai Tinh Lạc!!!”
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!
Khói đen lập tức tan đi nhưng đồng thời Chongyun cũng khuỵu xuống nắm chặt ngực áo của mình, nhiệt khí cuồn cuộn trong người đang thôi thúc cậu dữ dội đồng thời muốn cướp đoạt quyền điều khiển cơ thể này, là thuần dương chi thể đang bạo loạn.
[Không được! Mình không thể mất kiểm soát tại đây được! Còn phải đưa cậu ấy rời khỏi đây—]
Grào!!!!!
Âm linh lại gào thét thêm lần nữa.
Và lần này cuộn trào hung tàn như đang bộc lộ toàn bộ oán lệ trong lòng chúng.
“Làm sao có thể—?”
Trước mắt Chongyun là một con quái đen ngòm như trồi lên từ bùn lầy đen kịt, hai hốc mắt đỏ lòm của nó xoáy tròn như xoắn ốc, nó nhìn chằm chằm vào Chongyun, cái mồm há rộng nhả ra thứ dịch lỏng tanh hôi thật ghê tởm.
[... Không, cái thứ này...!!!]
Lần đầu tiên Chongyun gặp một thứ như vậy.
[Nó không hề sợ thuần dương chi thể!!!]
“GRÀO!!!!!”
Khoảnh khắc đó Chongyun tưởng chừng sẽ bị cái mồm khổng lồ kinh tởm đó nuốt trọn.
Phập—!!!
Trước mặt cậu xuất hiện một mũi nhọn.
Đó là mũi kiếm, một lưỡi kiếm đen tuyền mọc ra từ họng của con ác linh.
“Ngươi... muốn chết đến vậy ư?”
Thân thể đen kịt của con ác linh đó từ từ phân rã trước đôi mắt ngỡ ngàng của Chongyun, lưỡi kiếm rơi xuống cắm ngập trước mặt cậu, mà ở phía xa chính là thiếu niên trông giống Lumine kia, động tác vung tay đó biểu thị cho việc chính cậu ta là người ném thanh kiếm đen đâm xuyên qua cơ thể ác linh.
“Thấy khó thì chạy đi... cố làm quái gì hả? Khụ khụ—!”
“Cậu bị thương rồi?!”
Thiếu niên tái mặt ho ra một ngụm máu đỏ lên mặt đá, Chongyun loạng choạng cử động cơ thể nhưng sức lực vẫn chưa khôi phục: “Cơ thể... Tệ thật...”
Bịch!
Chongyun giật mình ngước lên, thiếu niên kia đã ngã xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Đừng chết! Tôi— Tôi rất nhanh sẽ cử động lại, tôi lập tức đưa cậu đi gặp bác sĩ ngay mà! Đừng chết!”
“... Phiền quá...”
Dòng máu đỏ rỉ ra bên khoé miệng của Điện hạ, cậu nhớ là ngay lúc rơi xuống biển đã bị một cỗ oán hận khổng lồ nghiền ép qua cơ thể, nếu lời nguyền nọ không phát huy cái công dụng chết tiệt của nó thì cậu chết chắc rồi.
[Tốc độ hồi phục chậm hơn ta nghĩ, là vì cơ thể tiếp xúc với oán hận của linh hồn ư?]
Ý thức của Điện hạ bắt đầu lung lay, cậu chỉ còn nghe được tiếng nói loáng thoáng của trừ ma sư kia, nếu đối phương quen biết với con bé đó thì—
“Lúc này... ta vẫn chưa thể... gặp lại con bé được.....”
Đôi mắt vàng kim từ từ nhắm lại, một giọt nước trong suốt chảy xuống.
[Vẫn chưa thể gặp được đâu, làm ơn...]
=> [End chap 34]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top