Chap 31

Nếu nói Mondstadt là thành phố của tự do và những lời ca thì Liyue lại là bến cảng của khế ước và sự công bằng.

Mỗi một cuộc giao dịch, một mối làm ăn, sự trao đổi, sự cạnh tranh,... Tất cả đều cần có một khế ước để đảm bảo tính công bằng, trung thực và những quyền lợi hợp pháp của cả hai bên.

“Nghe qua có vẻ là một dạng ràng buộc có giới hạn về phạm vi và thời gian...”

Điện hạ nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi có chút tê rát vì độ nóng của nước trà nhưng dư vị đắng đọng lại ở phút chót khiến cậu rất thưởng thức.

“Ừm... Điện... Điện hạ?”

Điện hạ liếc mắt qua nhìn: “Chuyện gì?”

“Ngài Tartaglia vẫn chưa trở về, ừm... Ngài có cần tôi cho người đi tìm ngài ấy không ạ?”

Người phụ trách quản lý ngân hàng Bắc Quốc lo ngại nhìn thiếu niên ấy, ban đầu cô suýt chút nữa đã không nhận ra Điện hạ, nếu không phải bên hông của thiếu niên này có ấn chương đặc thù của Nữ Hoàng thì e là bọn họ đã đuổi đi—

Không không không, mình nên thấy may mắn là ngài ấy đã bỏ qua cho sự lỗ mãng và thiếu sót của mình! Nghe đồn tính cách của ngài ấy thất thường lắm, cả Signora đại nhân cũng phải nhường nhịn mấy phần, hic... Còn mạng là tốt rồi, còn mạng là tốt rồi..... phù...

“Không cần thiết, tên đó bây giờ hẳn là đang thọc chân vào phi vụ nào đấy rồi.” Điện hạ đặt chén trà xuống, đứng dậy: “Thời gian tới nếu có cô gái nào ngoại hình tương tự ta đến đây thì ngươi tự biết mà im lặng, hiểu chứ?”

Cô gái đó sửng sốt nhìn thiếu niên nhưng rất nhanh đã khom lưng nhận lệnh: “Tôi hiểu rồi, xin ngài yên tâm thưa Điện hạ.”

“Ừ... Hm?” Cậu cảm nhận được một loại khí tức có chút quen thuộc đang lảng vảng bên ngoài ngân hàng Bắc Quốc, hàng mày hơi nhăn lại.

[Người quen ư? Nhưng nơi này là Liyue—]

Sắc mặt của cậu khẽ cứng lại, máu huyết trong người từ từ sục sôi.

“... Là ngươi ư, Morax?”

Rắc!

Chén trà trên bàn lập tức xuất hiện vết nứt khiến nữ quản lý giật mình sợ hãi, vô thức lùi lại nhìn thiếu niên ấy: “Điện... Điện hạ?”

“... Không gì đâu.”

Điện hạ cầm áo choàng lên xoay người rời đi ngay lập tức.

[Không ổn... thật sự không ổn.....]

“Nếu ta không kiểm soát tâm trạng của mình thì ta sẽ nghiền nát cả ngân hàng Bắc Quốc mất... Tsaritsa sẽ trở thành mối phiền phức.....”

Cộp cộp cộp cộp...

Điện hạ vọt ra ngoài từ đường cửa sổ, cậu kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn nữa để che đi đôi mắt đang tràn ngập phẫn hận của mình. Từ lúc đến Liyue sự khẩn trương và uất hận của ‘ngày thanh trừng’ năm trăm năm đó đã nhen nhóm trỗi dậy, như một mồi lửa chực chờ gặp được kẻ thủ sẽ ném thẳng vào và ngọn lửa căm hận sẽ bùng phát.

[Ta chưa muốn bản thân phát điên... ít nhất là lúc này, Vực Sâu.....]

Con đường thật đông người, cảm giác hiện diện của sự sống, hơi ấm và cách con người hít thở, mùi hương, nhịp đập,... Mọi thứ!

Thức dậy từ giấc ngủ vùi sau chuyến đi Inazuma ngắn hạn, cậu đã tưởng rằng bản thân sẽ quen với chốn đông người nhưng không, điều này khiến cậu bức bối hơn nữa, cảm giác như muốn nghiền nát mọi thứ trước mắt,...

[Đây là tha hoá ư? Hay là sự ghen tị?]

Cậu đang ở đất nước của một trong những kẻ thù ưu tiên nhất của mình, mỗi một tấc đất, mỗi một bóng cây ngọn cỏ, thậm chí là đồi dốc núi cao,... Toàn bộ Liyue đều có sự hiện diện của hắn.

“Khốn kiếp, không nghĩ nữa... không được nghĩ nữa.....”

Cậu chen chúc cùng dòng người qua lại, lý trí chạy ngược dòng với sự đau đớn và hận thù đang dày xéo tâm can.

[Ta có ‘ý chí’ thuộc về mình, không phải... không phải giống như ngươi, ‘Vực Sâu’.....]

Không phải—!!!

Bộp!

“?!!”

Phịch!

Điện hạ giật mình tỉnh táo lại, thấy trước mặt là một cô bé bị cậu va phải nên té ngã ra trên đất, trước trán có một tấm bùa màu vàng phất phơ và lưng thì theo đeo một chiếc sọt lớn.

“Ưm... Xin lỗi anh, Qiqi... Qiqi không cố ý...” Cô bé ôm mũ chỉnh chỉnh, ngước nhìn người trước mặt: “Qiqi biết sai rồi, Qiqi... Qiqi xin lỗi...”

“... Là lỗi của ta.”

Một bàn tay đưa ra cho Qiqi, cô bé chớp mắt nhìn bàn tay ấy nhưng rồi cũng nắm lấy, cảm giác cả người được kéo đứng dậy rất nhanh.

“Ta mãi suy nghĩ nên không chú ý đến ngươi.” Điện hạ nhấc cô bé đó lên để cô bé có thể đứng vững, cậu khuỵu gối xuống phủi phủi vạt áo và quần bị dính bụi của cô bé: “Có bị đau không?”

“Qiqi không sao, Qiqi rất ổn.” Qiqi chớp chớp mắt, bên trong nhãn cầu của cô bé là đôi mắt đỏ của Aether:“... Ngài đau ở đâu sao?”

“... Ta?”

Qiqi gật đầu, đưa tay ra.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô bé này Điện hạ đã quên luôn cả việc lẩn tránh bàn tay bé nhỏ đó.

“Ngài trông như sắp khóc... Ngài bị cảm lạnh sao?”

“..... Ta có thể bị gì được chứ?”

Thiếu niên nhếch miệng lên thành nụ cười khinh ngạo, nắm lấy bàn tay của Qiqi gỡ ra khỏi mặt mình, cậu đứng lên: “Nhóc con, tốt hơn hết là tránh xa—”

“Ở bên đó!! Bắt lấy kẻ khả nghi!!!”

Thiếu niên xoay người nhíu mày nhìn Thiên Nham Quân, mũi chân xoay đi định bỏ chạy nhưng chợt nhớ đến cô bé đứng cạnh mình, không thể cứ vậy mà chạy được.

“... Chết tiệt!”

Qiqi nghe thấy câu từ lạ nên có hơi ngơ ngác, không ngờ đột nhiên bị người đó nhấc lên, cả cơ thể cô bé bị người đó vác bên hông, hai tai là tiếng gió vù vù vù.

“Đứng lại!! Không được chạy!!!” Thiên Nham Quân kéo bè kéo cánh chạy theo.

Thiếu niên phì cười: “Không chạy chả lẽ ngồi uống trà với các ngươi chắc? Mơ đi~~~”

Cứ thế Qiqi bất ngờ bị cuốn vào cuộc chạy trốn bất đắc dĩ của Điện hạ.

Trước đó không lâu, ở một địa điểm khác—

Tân Nguyệt Hiên, tại phòng riêng cho khách quý.

Childe ngồi cùng một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất nho nhã, thoạt nhìn không lớn hơn anh bao nhiêu, sự uyên bác và có học thức hiện rõ trong đôi mắt màu ám kim của đối phương, theo những thông tin mà anh thu thập được thì người đàn ông này có danh vọng rất cao trong nhiều lĩnh vực tại Liyue.

Một người đàn ông bí ẩn và khó lường.

"Điển Lễ Tiễn Tiên... nhỉ?"

Childe lắc lư chén trà trong tay, đáy mắt ẩn chứa toan tính: “Một nghi thức trang trọng như thế sao có thể đến tay tôi được chứ. Zhongli tiên sinh, ngài đùa vui thật đấy~”

Zhongli gật đầu: "Đúng như cậu nói, đây là một nghi thức vô cùng long trọng và cổ xưa của Liyue, dùng để tiễn đưa những vị tiên gia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và quay trở về tiên giới, một chuyện trọng đại như vậy quả thật sẽ không đến tay người ngoài, nhất là Snezhnaya.”

Ngừng một chút, Zhongli nhấp ngụm trà rồi nói tiếp: “Nhưng ở Liyue hiện tại không còn gia tộc nào đủ kiến thức và chuyên môn cho việc này ngoài Vãng Sinh Đường của nhà họ Hu. Đường chủ cũng rất bận tâm, về chi phí cho nghi thức—”

“Ngài không cần giải thích nhiều như vậy đâu, tiên sinh.”

Childe lên tiếng cắt ngang, trong đôi mắt xanh tăm tối ánh lên sự lạnh lẽo bén nhọn: “Ngài muốn lôi kéo tôi, chuyện này dễ hiểu thôi nhưng Lumi— Ý tôi là nhà lữ hành, tại sao ngài muốn lôi kéo cả cô ấy vào chuyện này?”

Zhongli vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: “Tôi đã gặp qua nhiều kiểu người nhưng thiếu nữ ấy khá đặc biệt, nếu là cô gái ấy thì tôi tin những điều kiện cần thiết của khâu chuẩn bị cô ấy đều có thể làm được.”

Mặt nước trà sóng sánh phản chiếu đôi mắt của Zhongli.

“Hơn nữa tôi biết một chuyện.”

“?”

Zhongli ngước lên nhìn Childe, cười hoà nhã: “Cậu có một sự quan tâm đáng kể đối với nhà lữ hành, đúng không?”

Chân mày Childe hơi nhăn lại: Người đàn ông này rốt cuộc đã nhìn ra cái gì? Đang âm mưu cái gì? Còn nữa, người này có gì đó rất bất thường—

[Nhưng ưu tiên hiện tại của ta không phải là hắn!]

"Chà... Liyue có câu nói gì nhỉ? À, không nên trông mặt mà bắt hình dong, tôi nói đúng chứ tiên sinh?" Childe lắc chén trà nhỏ trong tay mình, có tiếng rắc rắc nho nhỏ vang lên trong không gian lặng yên này, một loại cảm giác kiềm chế kì lạ ẩn hiện toả ra từ chính Childe.

Childe bộc lộ sự nguy hiểm như thế này là rất hiếm nhưng Zhongli cũng không có lý do để bất an, phong thái cực kì điềm tĩnh ung dung: "Nhà lữ hành rất thông minh hơn nữa là người có cơ duyên lớn, chuyến đi của cô ấy chắc chắn không có vấn đề gì. Childe công tử lo lắng quá mức rồi đấy.”

"Ah... Vậy ý tiên sinh là tôi không cần chỏ mũi vào chuyện của nhà lữ hành nhỉ?”

Childe nheo mắt cười cười hỏi một câu, Zhongli dùng một nụ cười đầy ý tứ đáp lại anh.

"... Ha, tốt thôi~ Tôi cũng cần phải chuẩn bị những thứ mà tiên sinh nhờ vả mà, thời gian đâu mà tham gia cùng cô ấy nhỉ? Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng đâu, tiên sinh~~~”

Dứt lời anh lập tức đứng dậy rời đi ngay.

[Ta không thích người đàn ông này nhưng ở vài mặt nào đó quả thật những lời của người đàn ông này rất hợp lý, chỉ là...]

Childe không thích cảm giác bị người khác lợi dụng điểm yếu, nhất là khi nó liên quan đến Điện hạ và người quan trọng của ngài ấy.

Thiếu nữ lữ khách Lumine, em gái song sinh của Điện hạ, thật khó để tưởng tượng ra hình ảnh chiến đấu đầy anh dũng và can trường từ chính vóc dáng mảnh mai đó, tiên phong đánh bại Phong Ma Long Dvalin, Kị Sĩ Danh Dự của Thành Mondstadt,...

Tất cả điều đó đều thuộc về cô gái nhỏ nhắn như vậy sao?

“Điện hạ, giờ tôi đã hiểu sự lo lắng của ngài rồi...”

Cô gái nhỏ nhắn ấy là sợi dây nhân thân cuối cùng của ngài, là lý do khiến ngài yếu lòng, là phần tình cảm ấm áp nhất bên trong ngài,...

{Ta chắc chắn ngươi sẽ gặp con bé trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở Liyue. Hãy chăm sóc con bé ngốc nghếch đó thay ta, Ajax.}

“... Vì mình đã gọi ngài ấy là Điện hạ... chắc nên gọi em ấy là ojou-chan sẽ phù hợp nhỉ?”

Childe vừa đi vừa suy ngẫm, ra đến bên ngoài Tân Nguyệt Hiên liền thấy ngay một nhóm Thiên Nham Quân kéo nhau đuổi theo một người—

Phần phật...!

Đôi mắt Childe mở lớn, trong sắc xanh tăm tối là sắc đen của áo choàng.

“Đứng lại!! Không được chạy!!!”

“Không chạy chả lẽ ngồi uống trà với các ngươi chắc? Mơ đi~~~”

Giọng điệu đó, bộ dáng đó, tuyệt đối không thể lầm được!

Childe đứng tại đó với vẻ mặt kinh hãi: Điện hạ, ngài đã làm gì mà để Thiên Nham Quân dí vậy?! Mà ngài đang vác theo cái cục gì vậy hả Điện hạ??!!!
*********************
Tại ngã ba giữa Tuần Ngọc Lăng, Thần Luật Quan và Thiên Hoành Sơn.

“Hà... Đuổi dai phết, chạy đến tận chỗ này mới chịu ngừng, thật là...”

Điện hạ thở dốc, nhìn xuống cái cục mình vác theo bên hông: “Ngươi còn ổn không, nhóc con?”

“... Lư...”

“Hả...?”

“Qiqi... lắc lư... mòng mòng...” Hai mắt Qiqi đã hoa hết cả lên bởi vì khả năng chạy nhảy phi thường của thiếu niên, cảm giác mọi thứ trong tầm mắt đều đảo lộn: “Quay quay... mòng mòng... Qiqi lắc lư, lắc lư...”

Điện hạ cảm thấy rất ba chấm: “... Đừng nói là ngươi bị say chỉ vì nhiêu đó nha?”

“Ưm... Ừng ực... ực...”

Qiqi uống từng ngụm từng ngụm sữa dừa mát lạnh, gương mặt cô bé đã có chút tươi tỉnh hơn so với lúc nãy nhưng Điện hạ vẫn không nhịn được phải cảm thán: “Nước suối bình thường thì chê, muốn sữa tươi còn nhất định phải là sữa dừa mới chịu. Ngươi là con cái nhà nào mà khó nuôi quá vậy?”

Qiqi chớp mắt, hạ bình sữa xuống, gương mặt vẫn đơ đơ vô cảm nhưng giọng nói thì ẩn chứa chút cảm xúc mơ hồ.

“Qiqi... không nhớ... Cha mẹ... không nhớ...”

Điện hạ ngây người nhìn Qiqi.

“Qiqi... từng chết, lúc tỉnh dậy... không nhớ, kí ức đều trống rỗng. Tiên nhân nói... Qiqi được cứu, nhân tính vẫn còn... chỉ có kí ức, thời gian... là không giống. Qiqi... không buồn, chỉ cần vẫn còn tồn tại... là tốt rồi.”

[Chỉ cần... vẫn còn tồn tại.....?]

“... Chết tiệt...”

Qiqi lại nghe thấy từ ngữ kì lạ đó, cô bé nghiêng đầu nhìn người đó: “Ngài đau ở đâu sao?”

“Không, ta chỉ là... nhận ra bản thân suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm...”

Điện hạ đứng dậy ẵm Qiqi lên, để cô bé bám lên hai vai mình: “Cái sọt của ngươi dùng để hái thuốc đúng không? Ta giúp ngươi, dù gì cũng chả có gì làm, xem như dùng ngươi giết thời gian đi.”

“Ừm...” Qiqi vừa bám vai người đó vừa đắn đo: “Không phải ngài... đang đau sao?”

“Không đau.”

Thiếu niên cất bước đi, gió nổi lên làm vạt áo choàng lay động, thấp thoáng lẫn vào màu của đêm tối ấy là những sợi kim sắc óng ánh thu hút đôi mắt của cô bé.

“Ta... đã quen với đau đớn rồi, nhóc con.”

Qiqi chớp chớp mắt, giơ cao tay lên xoa nhẹ đầu của người đó: “Đau đau, bay đi, bay đi. Qiqi sẽ bảo vệ ngài, sẽ không đau... Được không?”

“... Gặp được ngươi có lẽ nên tính là một chuyện tốt đấy.”

Qiqi nghiêng đầu: “Chuyện tốt?” Có chút không hiểu.

“Ngươi đã giúp ta, chắc chắn là vậy.”

Qiqi gãi đầu: “Qiqi đã làm gì?”

“Nhiều lắm đấy~~~”

Đó thật sự là một gương mặt xa lạ với Qiqi.

Chỉ là... gương mặt của người đó trông như sắp khóc, như thể có gì đấy muốn trực trào ra từ đôi mắt màu đỏ kia, như thể—

Lúc này Qiqi mới nhận ra rằng cánh tay đang đỡ cho cô không hề có độ ấm, nó tựa như nhiệt độ cơ thể của cô bé vậy.

Nửa muốn hỏi, nửa lại không muốn...

[Hỏi chuyện này... liệu có làm ngài ấy buồn lòng không?]
...........
......................
Trời hoàng hôn, Qiqi leo lên bậc thang dài thật dài để lên đến nhà thuốc Bubu, vừa thấy cửa đã thấy Baizhu đứng chờ sẵn.

“Con về hơi trễ đấy, Qiqi.”

Baizhu đi đến lấy sọt lớn ra khỏi lưng cô bé, nhìn vào trong không khỏi ngạc nhiên: “Hôm nay hái được nhiều như vậy ư? Con đã đi đến chỗ nào vậy? Ta đoán không phải là chỗ thường ngày con vẫn đi, đúng không?”

“Ưm... Hôm nay Qiqi đã gặp được một người. Người ấy rất kì lạ, biết bay biết nhảy, từ ngữ cũng kì lạ, màu mắt cũng kì lạ.”

Baizhu khoanh tay nhìn Qiqi kể một hồi đều xoay quanh từ ‘kì lạ’ liền cảm thấy lo lắng: “Qiqi, người đó có làm gì kì lạ không?”

“Có... cũng không giống.”

Qiqi gãi đầu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Baizhu rất kiên nhẫn đứng chờ.

“Người đó cho Qiqi sữa dừa, dẫn Qiqi đi hái thuốc, đỡ Qiqi ở chỗ cao, còn có... có... ừn.....?”

Baizhu và Changsheng nhìn nhau, có vẻ đối phương không đáng lo ngại như họ đã nghĩ—

“Thỉnh thoảng người đó sẽ nói... ừm... À, là ‘chết tiệt’ hay là ‘khốn kiếp’ gì đó mỗi khi đánh đạo bảo đoàn nữa.”

Cả Baizhu và Changsheng cùng biến sắc.

[Rốt cuộc Qiqi đã gặp thể loại người gì vậy??!!!]

Qiqi chớp chớp mắt nhìn Baizhu và Changsheng, đột nhiên xoay người lấy lại sọt thảo dược: “Qiqi đi nghiền thảo dược đây.”

“Ah—! Khoan đã, Qiqi! Rốt cuộc người con gặp là ai—”

“Qiqi đã hứa rồi.”

Baizhu khựng lại, nhìn ánh mắt của Qiqi.

“Bởi vì Qiqi dễ quên nên Qiqi đã hứa. Qiqi sẽ không nói ra người đó với bất kì ai.” Qiqi ôm sọt thảo dược vào lòng thật chặt, đôi mắt sáng trong chớp chớp: “Người đó cũng đã hứa, cho dù Qiqi quên thì lần sau gặp lại chắc chắn, chắn chắn vẫn sẽ đối xử tốt với Qiqi.”

{Lời hứa tựa ngàn vàng, ai thất hứa sẽ nuốt một ngàn cây kim.}

Điện hạ ngồi trên tán cây lớn của Thần Luật Quan, giơ ngón út của mình lên nhìn chăm chú một lúc rất lâu.

Lời hứa trẻ con, quá khứ đáng thương, sự tồn tại khác biệt và độc nhất,...

Chỉ cần còn tồn tại, chỉ cần còn sống,...

“Không sợ bị thời gian bào mòn, chỉ sợ kí ức và tình cảm này bắt đầu phai nhạt,...”

[Lumine, nếu một ngày kia ta bị hận thù nuốt chửng...
Em... có còn nhận ra người anh trai đáng thương này nữa không?]

[End chap 31]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top