TomoKazu: [My master not normal?!]

[Câu chuyện của tôi nên bắt đầu như thế nào mới thích hợp nhỉ?
... À, chắc là nên bắt đầu từ bản thân trước.
Tên của tôi là Shion, Tomiraie Shion.]

Tomiraie là một cái họ hiếm, thời còn xách balo đến trường mỗi lần giáo viên chủ nhiệm đọc họ của tôi lên là có rất nhiều ánh mắt đều nhìn tôi, xì xào bàn tán về cái họ mà tôi mang. Mà nói thật nhìn khắp nước Inazuma chắc chả mấy người biết về sự tồn tại của cái họ này, tôi dám chắc là thế.

Tomiraie là họ hiếm nhưng không hề ít nhân khẩu, tôi đã đọc được trong mấy quyển sách ghi chép lịch sử rằng dòng họ nhà tôi được gây dựng bởi một trong các tướng quân hộ vệ của Inazuma, dù ông ta không được nhắc tên trong sách sử nhưng là một thi nhân và là kiếm sĩ xuất chúng được Lôi Thần cổ đại chứng giám.

Nhưng tại sao lại không có ghi chép nào về tên tuổi của vị này vậy...??

"Vẫn tiếp tục nghiên cứu lịch sử gia tộc sao, Shion?"

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, ông bác thứ ba trong nhà như mọi lần đều cắt ngang công cuộc nghiên cứu lịch sử của tôi: "Bác ba, bác cần gì ở con hả?"

"Để coi, chuyện này đúng là cần chú mày đấy nhưng không phải của bác đâu." Bác ba cười đến độ hai mắt nhắm lại vẫn cong cong trông rất khoái chí, nhưng tôi biết tỏng là xúi quẩy tìm tới tôi rồi.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà trông bác vui sướng như cháu sắp gặp hoạ vậy...?"

Tomiraie là một gia tộc sống trong vùng núi sâu thuộc tỉnh Jakotsu, một trong những vùng sản xuất khoáng thạch lớn của thành phố Yashiori và có truyền thống chế tạo binh khí từ thời mới thành lập, đến thời đại này đã chuyển qua sản xuất trang thiết bị tối tân cho quân đội và dụng cụ hành nghề của Mạo Hiểm Giả.

Lúc đủ mười ba tuổi tôi được tiết lộ cho biết rằng gia tộc nhà mình đang phụng sự một người, là đại nhân vật cực kì cực kì lợi hại nhưng mặt mũi tròn méo khoai ngô như nào tôi còn chưa thấy mà mấy người lớn đã chắc nịch tương lai tôi sẽ phải chăm sóc cho đại nhân vật kia.

Lúc đó tôi đã bật cười thật lớn rồi nói dõng dạc rằng: "Ai thèm! Tương lai của tôi là ở thế giới ngoài kia, ai lại muốn chôn thây ở cái chốn khỉ ho cò gáy hầu hạ người khác chứ?! Bớt chọc cười nhau đi!!!"

Giờ nghĩ lại... Nếu lúc đó tôi không để lộ sự chống đối gay gắt thì bọn họ đã không giam tôi trong dinh thự suốt năm năm qua-

"Con sắp tròn mười tám rồi nhỉ, Shion? Chúng ta đã hỏi ý đại nhân, ngài ấy đồng ý để con đến bên cạnh chăm sóc ngài ấy thay chúng ta rồi."

"... Hả?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm: "Thiệt hay giỡn vậy???"

Bác cả ho một tiếng, cười híp mắt: "Tất nhiên là thật rồi, thằng này. Mày có biết đại nhân tôn quý cỡ nào không? Ngay cả thế hệ ông cha của chúng ta còn không được tự ý đến gặp ngài ấy nữa huống chi-"

"Gượm đã gượm cái đã!" Tôi lớn tiếng cắt ngang: "Nhốt tôi năm năm trong cái nhà này thì cũng thôi đi, đằng này ném tôi đến chỗ đại nhân gì đó của mấy người là thế quái nào?! Luật pháp Teyvat đã quy định bất kì ai đủ mười tám tuổi đều có quyền tự do công dân, tự do lựa chọn cuộc sống bản thân muốn, đừng có nói với tôi là mấy người canh ngay lúc này đeo vòng cổ cho tôi đấy?!!"

"Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, Shion à..."

Gương mặt nghẹn ngào đầy giả tạo của mấy người bác khiến tôi buồn nôn, bằng cái giọng khàn khàn tỏ vẻ buồn bã ông bác cả nói tiếp: "Đại nhân là người tôn quý, huyết mạch Tomiraie từ lúc sinh ra đã thề sẽ chăm sóc ngài ấy. Thân là một Tomiraie mày phải ngoan ngoãn làm theo, Shion."

"Đừng có đùa! Tôi không muốn làm! Tôi muốn trở thành Mạo Hiểm Giả! Chả việc quái gì tôi phải tuân theo cái lời thề xa xưa đó hết!!!"

Tôi vùng vẫy đấm đá tất cả những người hầu muốn tiến lên tóm mình, thoát khỏi đám người này tôi sẽ lao đến tống vô mặt mấy người bác của mình mỗi người một đấm thật kêu... Hoặc đó là tôi muốn vậy.

Bọn họ đè tôi xuống sàn, trói chặt tay và chân tôi lại xong ném tôi lên khoang sau của ô tô, mặc kệ tôi kêu gào khản cổ trong xe mấy người bác ung dung rút khăn tay ra vừa rưng rưng lệ vừa vẫy vẫy nói lời tạm biệt.

"Chúc cháu sống tốt nhé, Shion." Bác ba cười tươi rói vẫy tay.

"Sống tốt cái con khỉ!! Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra!!! Mấy người chờ đó, tôi nhất định sẽ tính sổ với mấy người!!!"

[Đấy, cuộc đời tôi kịch tính thế đấy. Sao nào? Bạn tưởng thế là xong rồi à? Chưa đâu, chuyện hay còn ở phía sau đây này-]

Cuộc đời gần mười tám năm của tôi chưa lần nào phải ngồi xe lâu như lần này, đi ba ngày ba đêm liên tục không nghỉ ngơi, một thằng đực rựa hướng ngoại tính tình thoải mái như tôi cũng muốn phát cáu, dọc đường không phải rừng thì là vách núi, không vách núi cũng là thác nước, rừng toàn rừng,...

"Rốt cuộc gã đại nhân gì đó của bọn họ sống ở chỗ quái quỷ gì thế hả???!!!"

Kannazuka - Tatarasuna.

"Chỗ này... Vị đại nhân đó... hình như đâu có lo thiếu người chăm sóc đâu, đúng không?"

Tôi cảm thán, nhìn trước mặt mình chính là cổng lớn một thành phố quân trang nổi tiếng - Thánh Địa Lôi Đình, thành phố được dựng lên bao quanh một bí cảnh mở có nhiều tầng để khám phá, một trong những địa danh thu hút nhiều Mạo Hiểm Giả nội địa Inazuma đến tham quan và tổ chức thám hiểm.

Mặc dù đã thấy nhiều trên tivi, internet và tranh ảnh của các bài báo nhưng tận mắt nhìn nó thế này vẫn vô cùng... choáng ngợp?

"Oi, vị đại nhân đó sống ở đây thì đâu cần ai chăm sóc đâu."

Gã vệ sĩ chả thèm nói câu nào, đưa tay làm động tác mời tôi đi theo gã, giờ có chạy cũng chả được nên tôi chỉ có thể lết bộ đi theo gã ta, những người khác tất nhiên là kè kè ngay sau lưng rồi.

Ngang qua những toà nhà xi măng và các lối đi lát đá, không khó để nhìn thấy các doanh trại và vật dụng mạo hiểm tôi đã thấy trong tài liệu hướng dẫn, bầu không khí ám mùi đất và rỉ sét, có mùi thuốc súng phảng phất và tôi nhìn thấy đủ mọi lứa tuổi ở đây.

Mạo Hiểm Giả, người khám phá bí cảnh ẩn - [Món Quà] mà thần linh ban cho thế giới này, là nghề nghiệp đi đầu trong công cuộc khai phá bí ẩn của thế giới, những lịch sử bí ẩn đã bị thời gian vùi lấp.

Lịch sử bị vùi lấp... Nếu may mắn có lẽ tôi sẽ tìm được thông tin về người đã gây dựng nên gia tộc Tomiraie cũng như lý do gia tộc mình có lời thề độc kia, hoặc là...

Biết được... người đó là ai.....

Đi bộ khoảng ba mươi phút vì là đường lên dốc, gã vệ sĩ dừng lại và để tôi nhìn bảng tên của toà dinh thự này - lồng chim mới của tôi, cái tên đề trên đó đọc ra là 'Kazuha'.

"Kazuha? Ở Inazuma có họ nào như vậy sao??"

"Đó không phải là họ, là tên của tôi."

Tôi giật mình ngước lên, cánh cổng sắt được kéo vào trong, đứng giữa khe hở giữa hai cánh cổng lớn là một cậu em trông có vẻ là học sinh sơ trung với ngoại hình rất ưa nhìn, tóc trắng này, có nhánh highlight đỏ này, da trắng mắt đỏ môi hồng và cười hiền lành.

"Chào anh, tôi là Kazuha, Kaedehara Kazuha. Hân hạnh được làm quen với anh, Shion."

Tôi còn chưa kịp mở mồm gã vệ sĩ bên cạnh đã lập tức cúi đầu chào cậu em kia, mấy gã sau lưng cũng y chang làm tôi giật cả mình: "Hả? Gì đây?? Sao bọn họ đều chào cậu cung kính quá vậy???"

Kazuha chớp mắt, cười vô tư: "À, vì tôi là đại nhân của nhà anh mà, Shion."

"..... Hả?"

[Tôi chả đếm nổi từ lúc gặp cậu trai nhỏ này tôi đã hoài nghi lỗ tai của bản thân bao nhiêu lần nữa. Ờm... Chắc không dưới chục lần đâu...]

Dinh thự này nói ít cũng phải vài trăm triệu mora cho tiền đất, từ việc xây dựng cho đến các loại nội thất trang trí nhìn vào thì thanh lịch nhưng giá trị chắc cú là chả thấp, tôi tuỳ tiện nhấc một cái bình lên ngó thôi đã thấy dấu kiểm định hàng thật chuẩn quốc gia dưới đáy.

... Đại nhân gì đó... nói thật đấy à?

Tôi khó xử quay đầu nhìn lại, cậu em trai ưa nhìn đó vẫn ngồi trên sofa cầm tách trà uống, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn qua liền mỉm cười đáp lại.

... Cậu em nhỏ con trông hiền lành đó là đại nhân... thật sao?

"Anh đã xem qua hết nhà rồi đúng không? Nếu cảm thấy còn thiếu gì cứ nói nhé, tôi sẽ nhờ hàng xóm xung quanh chu cấp ngay."

Tôi đi đến ngồi xuống sofa, nhìn tách trà trước mặt lại nhìn qua Kazuha: "Cậu... bao nhiêu tuổi vậy?"

Kazuha chớp mắt, mỉm cười: "Năm nay tôi mười sáu. À nhưng mà tôi đã ra trường lâu rồi nên hiện tại đang tận hưởng kì nghỉ ngơi hiếm hoi của mình thôi."

Đã ra trường lâu rồi... Hể???

Tôi giật mình hỏi ngược lại: "Mười sáu?! Khoan, mười sáu thật à?!! Thế tại sao mấy lão già kia lại gọi cậu là đại nhân vậy hả??!!"

Kazuha rót cho bản thân thêm chút trà nữa: "Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng mọi người đã thống nhất với nhau như thế, tôi không cách nào thay đổi được. À, tất nhiên là anh không cần làm theo họ, cứ gọi tôi là Kazuha nhé, Shion."

Tôi nhìn nụ cười thân thiện đó, cảm thấy mọi chuyện cứ quái quái kiểu gì đó.

Thử nghĩ xem, một cậu trai nhỏ tuổi lại là đại nhân được các trưởng bối trong gia tộc tôn kính hết mực, ngay cả vệ sĩ cũng chả có thái độ bất tự nhiên gì, sống một mình trong căn nhà có giá trị tính lên hàng tỉ mora, không đi học hơn nữa-

Tôi không tìm thấy bức ảnh chụp gia đình nào trong ngôi nhà này, càng chẳng có dấu hiệu nào về việc có người khác sống ở đây.

Cậu trai Kaedehara Kazuha này... thật sự không bình thường.

[..... Hoặc đó là do tôi tự ngộ nhận như vậy.]

"Kazuha! Cậu đang làm cái gì vậy??!"

Tôi quăng vội cái ống nước đang cầm trên tay, chạy như bay đến chỗ đống hòn non bộ lớn trong vườn, giữa trưa hè nắng nóng muốn chảy hết mỡ thừa cuống cuồng xốc nách Kazuha lôi vào bóng râm.

"Cậu bị hâm à? Tại sao lại phơi mình trên đá giữa trưa nắng nóng vậy hả??!!!"
........................
..................................................
"... Cậu định làm gì với cái đó vậy, Kazuha?"

Tôi nghi hoặc nhìn Kazuha cầm một cây kiếm tre lên vung vung mấy lần trông như đang thử tay.

"Đã lâu rồi tôi chưa đấu kiếm với ai cả, sẵn có anh ở đây hay là chúng ta tập vài đường nhé, Shion?"

Kazuha trông rất hào hứng nhưng tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này rất-

... Không ổn!!!

Rầm!!!

"Uwoa!!! Thủng tường rồi!!! Rốt cuộc lực tay của cậu bao nhiêu vậy??!! Mà cái đó không quan trọng! Làm thế nào nguyên cây kiếm tre cắm ngập vào trong bức tường được hay vậy hả???!!!!"

Kazuha chớp mắt nhìn tôi rồi bật cười. Có lẽ trông bộ dạng kinh hãi của tôi thật sự rất buồn cười nên đến tận bữa tối cậu ta vẫn chưa chịu thôi.
..............
...............................
Một ngày đẹp trời và yên bình, tôi đã mừng biết bao khi hôm nay tôi không luyện kiếm, cũng chả thấy cậu đại nhân phơi thây trên đá tảng, không đột nhiên nghe thấy tiếng phì cười của đối phương,...

..... Tôi sai rồi.

"Cậu... đang làm cái gì vậy?"

Tôi trợn mắt nhìn người đang ngồi trên bãi cỏ kia, xung quanh toàn là mèo. Tôi thề nếu xác suất trong thành phố này là cứ năm nhà sẽ có một nhà nuôi mèo thì số lượng bầy đàn mèo đang vây quanh cậu ta ngang ngửa cả thành phố rồi.

"Anh xong việc chưa, Shion? Nhìn xem, lũ mèo này rất quấn người, chúng muốn tôi chơi cùng chúng nhưng một mình tôi không xuể, anh giúp tôi nhé?"

Tôi đỡ trán.

Từng nghe nói có người sở hữu thể chất thu hút mèo nhưng như này quá khủng bố rồi-

"Không được. Cho dù chúng có quấn cỡ nào đi nữa cũng phải sạch sẽ đã rồi cậu mới được sờ."

Tôi đi tới xốc nách Kazuha lên, lũ mèo lập tức nhao nhao đòi cậu ta khiến tôi khó chịu nhắc chúng: "Bọn bây muốn đụng cậu ta thì đi tắm đi. Tao sẽ tắm cho từng đứa, sạch sẽ rồi mới được chạm vào cậu ta!"

Đám mèo cụp tai xuống, trông... cũng hơi tội thật.

"Shion, tôi đâu có dễ bệnh như vậy đâu, chúng cũng vô hại mà."

Kazuha trên tay tôi muốn nói đỡ cho chúng nhưng thân là bảo mẫ- À không, người chăm sóc tôi thật sự không thể thoả hiệp cái này: "Tất cả đều vì muốn tốt cho cậu thôi, đại nhân. Nghe lời một chút đi."

"... Ừm."

Kazuha để yên cho tôi kéo cậu ta vào nhà, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời này khiến tôi không nhịn được thở dài một hơi.

[Cậu đại nhân rõ ràng đâu có cần người chăm sóc đâu, cậu ta cần một bảo mẫu có thể trông nom và hướng dẫn cậu ta về cuộc sống này, về cách giữ gìn và chăm sóc bản thân,... Hoàn toàn đâu có cần một thằng đực gần mười tám xuân xanh nhưng chưa từng trông trẻ như mình đâu!]

Tôi lại thở dài lần nữa.

Sinh nhật mười tám gần đến rồi, mà tôi thì.....

******************
"Ngày mai là sinh nhật mười tám của anh đúng không, Shion?"

Tôi giật mình quay lại, Kazuha ngồi ở bàn ăn nhìn tôi với hai mắt sáng ngời: "Anh có muốn quà gì không? Bất kì điều gì cũng được miễn là trong khả năng của tôi."

Bất kì điều gì...?

"... Vậy tôi muốn hỏi một chuyện." Tôi bỏ bình trà xuống, xoay người lại mặt đối mặt với cậu trai ấy: "Tôi muốn tự do, muốn được sống cuộc sống mình muốn. Điều này... Cậu có thể làm được không?"

Kazuha nhìn tôi, cậu ta không cười cũng không tiếp lời ngay, sắc mắt đã mất vẻ tươi cười gần gũi để thay vào là sự nghiêm túc.

"Cuộc sống anh muốn là cuộc sống như thế nào?"

Tôi nhìn thẳng vào Kazuha, tôi cảm nhận được cậu ta sẽ không cười cợt tôi, không xem nhẹ mong muốn của tôi. Hoặc đó là tôi tự thôi miên chính mình rằng có thể Kazuha sẽ khác mấy người trong nhà-

[Tôi chợt nhận ra bản thân đã vô thức có chút tin tưởng cậu đại nhân này, chỉ một chút...]

"Tôi muốn trở thành Mạo Hiểm Giả."

Kazuha vẫn nhìn tôi, biểu cảm trên mặt cậu ta vẫn chưa có biến đổi nào, tôi nghĩ đây là tín hiệu tốt nên nói tiếp: "Việc thi cử lấy bằng chứng nhận và giấy phép tôi đã làm xong trước khi người trong nhà nhốt tôi lại, bên Tổng Bộ cũng đánh tiếng rằng chờ tôi đủ tuổi lập tức có thể tiếp nhận nhiệm vụ ngay, thậm chí là... Tôi muốn có cuộc sống tự do của mình, tôi không muốn cả đời ở lại đây làm bảo mẫu cho cậu đâu!"

"... Tôi chưa từng muốn giam anh cả đời, Shion."

Tôi giật mình, Kazuha nở nụ cười ấm áp nhìn tôi: "Mỗi một người sinh ra đều có quyền tự do, khi đạt đến độ tuổi được cho phép và sở hữu lượng tri thức cơ bản về cuộc sống thì việc được chọn sống cuộc đời mình muốn là khả thi."

Tôi nhìn tay Kazuha lấy từ trong túi quần ra một chiếc di động, cậu ta đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Anh yên tâm, mong muốn này của anh không một ai có thể cấm cản được đâu, Shion."

Kazuha đi ra ngoài, còn tôi đứng trong bếp mà chưa hết sửng sốt.

Mọi chuyện cứ thế... là xong rồi?
....................
.....................................................
"Đã lâu không gặp cậu rồi, Shion."

Tôi không khỏi kinh ngạc khi dinh thự này lại có khách ghé thăm, hơn nữa còn là người quen - Honda Daisuke, Cục trưởng phân cục Inazuma đích thân tới.

"Hôm qua nhận được điện thoại của Kazuha tôi đã giật cả mình đấy. Không ngờ cậu lại ở chỗ cậu ấy, uổng công thời gian qua tôi cho người đến nhà Tomiraie mấy lần tìm cậu đều không được, ha ha ha."

Tôi cười khổ: "Ngại quá, bọn họ cắt hết mọi khả năng liên hệ với phân cục của tôi rồi. Nhà của cậu đại nhân này cũng không có điện thoại bàn, ra ngoài thì..." Thú thật tôi không yên tâm ra ngoài tìm người liên hệ lắm, nó cứ như... trốn tránh trách nhiệm vậy.

"Không sao không sao, vừa đúng ngày cậu đủ tuổi, mấy thứ vật dụng linh tinh gì đó tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, không cần lo lắng." Daisuke nhìn qua người đứng cạnh cửa sổ kia: "Hạ quyết tâm rồi chứ? Shion là người có tố chất nhất trong số các ứng cử viên năm nay đấy. Tôi còn tưởng cậu sẽ bồi dưỡng cậu ta thành dự bị trong đội chứ."

Bồi dưỡng? Dự bị?

Những từ này vừa quen vừa lạ, nó khiến tôi không nén nổi tò mò nhìn Kazuha, người lúc này vẫn đang cầm ly trà dựa vào cánh cửa sổ nhìn về tôi.

"Nếu là hiện tại thì tôi không thể dạy anh ấy được cái gì cả, ngược lại sẽ khiến anh ấy cảnh giác với tôi hơn đấy." Kazuha nhẹ nhàng nói: "Để anh ấy ra ngoài trải nghiệm cũng tốt, tôi đâu thể trói chân anh ấy ở đây mãi được đâu."

Tôi nghi hoặc hỏi Kazuha: "Cậu có ý gì?"

Kazuha lắc đầu, cười ấm áp: "Shion, anh cứ làm điều anh muốn, đừng lo lắng. Nơi này vĩnh viễn là nơi anh có thể quay trở về. Còn nữa."

"Tôi sẽ luôn là hậu thuẫn của anh."

[Lời nói đó là ý gì? Nghĩa là sẽ chống lưng cho mình sao? Còn nữa, rốt cuộc cậu ta có thân phận gì.....]

Tôi đem những tâm tư rối bời này rời khỏi dinh thự của Kazuha, lúc tôi rời đi cậu ta còn ra tận cửa tiễn bước, nụ cười trên mặt vẫn thân thiện ấm áp như ban đầu gặp mặt.

[Để lại cậu ta một mình trong ngôi nhà lớn như vậy... Liệu có ổn không?]

Sau đó trong ba tháng từ lúc rời khỏi nhà Kazuha tôi đã trải qua huấn luyện đặc thù bắt buộc trước khi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, đây cũng không thể trách được vì mấy người trong nhà đã nhốt tôi tận năm năm, các chỉ số cơ thể có cố cách mấy cũng sẽ thụt lùi chứ nói gì là tốc độ phản xạ của thần kinh chứ.

Ba tháng này dù vùi đầu trong huấn luyện nhưng tôi vẫn sẽ có những lúc nghĩ về ngôi nhà đó, tự hỏi trong gia tộc đã có ai đến chăm sóc cậu ta chưa, có ai cản cậu ta phơi mình giữa nắng trưa, cản cậu ta ném kiếm tre làm thủng cả tường hay là lôi cậu ta ra khỏi đám mèo bao vây như muốn đè chết cậu ta,...

"Tệ thật... càng mệt càng nhớ là thế nào?"

Áp lực của huấn luyện không hề ít vậy mà dù mệt đến mức không ngủ nổi tôi vẫn chỉ nhớ những chuyện trong ngôi nhà đó, khoảng thời gian ngắn ngủi sống chung với Kazuha.

Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,... Vì đã luôn quan sát trông chừng cậu ta suốt nên vô thức tôi đã ghi nhớ hết toàn bộ hành vi cơ thể của cậu ta, chúng như cuộn phim không ngừng lặp đi lặp lại việc trình chiếu trong đầu.

Mình... điên rồi sao?

**********************
"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu, cậu có chắc là không cần tìm một cộng sự tạm thời không, Shion?"

"Tôi ổn, yêu cầu nhiệm vụ chỉ là thu hồi vật phẩm thôi mà, chừng này mình tôi xử lý được."

Sau ba tháng huấn luyện đặc biệt rốt cuộc tôi cũng đạt đủ chỉ số để tiến hành nhiệm vụ đầu tiên - yêu cầu thu hồi vật phẩm trong bí cảnh nhiều tầng [Vạn Sấm Lôi Đình], là bí cảnh đã tạo nên thành phố Thánh Địa Lôi Đình Tatarasuna, chỉ là nhiệm vụ cấp E nên dù đi một mình tôi vẫn được cho phép.

Sau khi nhân viên phụ trách cập nhật thông tin cho đồng hồ trên tay tôi mới chân chính đứng trước cánh cổng bí cảnh khổng lồ đầy uy nghiêm, cảm nhận trái tim đập mạnh vì phấn khích và cả run sợ.

Nhiệm vụ đầu tiên - Nhất định phải hoàn thành thật tốt!

Xoẹt-

...............................
Kazuha đang chăm chú nhìn thế trận của ván cờ shogi trước mặt, người ngồi đối diện cậu thì rất nhàn nhã chống cằm nheo mắt nhìn, khoé miệng còn lưu nét cười trêu ngươi.

"Thế cờ này... rõ ràng cậu muốn dồn tôi vào đường cùng mà, Điện hạ."

"Hể? Vẫn còn cách phản kháng mà, ngươi do dự cái gì chứ, Kazuha?"

Kazuha lắc đầu: "Cách phản kháng này khiến tôi phải từ bỏ con mã, không đáng. Tôi xin nhận thua."

"Oh... Ra tin đồn là thật, ngươi vì thực hiện mong ước của người đó mà chấp nhận buông tay. Kazuha, nhiều năm như vậy, tâm tình của ngươi cũng tiến bộ không ít nhỉ?"

"Tôi vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, nếu có thể khiến người đó vui vẻ và hạnh phúc thì nới lỏng một chút cũng không hẳn là xấu. Ngược lại cậu mới khiến tôi cảm thấy khó xử, Điện hạ, cậu thật sự rất thích thao túng cuộc sống của người trong lòng nhỉ?"

"... Ta chỉ tiện tay sắp xếp để đối phương nằm trong tầm mắt ta thôi, đâu phải buột thòng lọng đâu." Đối phương cười thản nhiên, đưa tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói: "Ngươi còn được ở cùng tên ngốc đó mấy kiếp, ta đã chờ cả ngàn năm rồi, Kazuha. Quá lâu đối với ta."

Kazuha mỉm cười: "Tôi hiểu-"

Xoẹt-

"?!"

Kazuha đột nhiên nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời người ngồi đối diện cậu cũng mất đi nụ cười giễu: "Cảm giác này... Ha~ Qua nhiều năm như vậy vẫn cảm ứng được tên ngốc đó, không hổ danh kẻ đã khiêu chiến sấm sét."

Kazuha đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ: "Bí cảnh phát sinh dị trạng rồi, nếu thật sự là bởi vì Shion... Tôi phải đi, Điện hạ."

Thiếu niên tóc vàng được gọi là Điện hạ nhếch miệng cười, phất tay một cái đem toàn bộ bàn cờ phủi sạch sẽ.

"Đi đi, Kazuha. Hãy tiếp tục bảo vệ người ngươi yêu thương như cách ngươi đã làm ngàn năm qua, ta sẽ chờ thiệp hồng của ngươi."

Kazuha mở to mắt nhìn người đó, bật cười: "Ngày đó vẫn còn lâu lắm, Điện hạ."

Cậu mở toang cánh cửa lớn của dinh thự, đeo tai nghe chuyên dụng lên vành tai rồi bấm nút khởi động nó, bên mắt lập tức xuất hiện một ô cửa điện tử.

"Khởi Động nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp. Địa điểm: Vạn Sấm Lôi Đình. Cấp độ: S. Yêu cầu tất cả các đặc vụ trong phạm vi bán kính 500m lập tức chấp hành nhiệm vụ. Kazuha tôi sẽ dẫn đội, lập tức thiết lập đường dây liên lạc chống nhiễu."

Hai cánh cổng dinh thự Kazuha mở rộng, một chiếc motor cá nhân cơ động trình diện trước mặt cậu, bên sườn máy giắt một thanh kiếm với cán đỏ và bao kiếm đen chạm khắc những chiếc lá phong.

Kazuha vừa đi vừa lấy đồng hồ ra đeo lên tay, màn hình đồng hồ lập loè hiện lên hệ số đếm, một âm thanh máy móc vang lên.

"[MISSION STARTED]."

Kazuha leo lên motor, đội mũ vào rồi bắt đầu khởi động xe, những thông số và bộ định hướng điện tử hiện ra trước tầm nhìn của cậu.

Brừm brừm brừm...! BRỪM-!!!

Tay vặn ga một cái, Kazuha phóng motor lao thẳng xuống vách đồi, nhắm thẳng hướng bí cảnh [Vạn Sấm Lôi Đình] mà tiến.

Shion, đợi tôi, tôi đến đón anh đây!

..........................................................
"Ha ha... Ai mà ngờ nhiệm vụ cấp E cũng có thể biến thành nhiệm vụ cấp A được chứ? Đã vậy nội dung nhiệm vụ còn bị bóp méo nữa..."

Anh vịn tay lên vách tường, tay kia giơ lên chùi đi dòng máu đang chảy xuống bên mặt, khuỵu gối dựa lưng vào tường cẩn thận cởi bỏ mũ bảo hộ ra rồi lấy bộ sơ cứu khẩn cấp tiến hành rửa vết thương, băng bó một chút rồi mới đứng lên nhìn bản đồ 3D do đồng hồ đeo tay quét ra.

Lối đi trước mặt bởi vì dị tượng của bí cảnh đã thu hẹp lại rất nhiều, ban đầu có thể nhét được ba người đàn ông trưởng thành thì giờ phải nghiêng người nép sát tường mới có thể vượt qua.

"Chỉ lối đi chính đã tệ thế này... Mấy cứ điểm cắm trại trong bí cảnh còn tệ cỡ nào chứ?"

Mặc dù lo lắng nhưng ưu tiên hiện giờ của anh là 'Thoát khỏi bí cảnh đang phát sinh dị tượng', là nội dung nhiệm vụ sau khi cấp độ biến thành A, thậm chí phía dưới nhiệm vụ còn có dòng cảnh báo chỉ số tử vong là 30% nữa.

"Chậc, có xui cỡ nào cũng không thể xui như thế này được."

Lách người đi theo khe hẹp giữa hai vách tường anh cảm nhận được những phần gồ ghề của mặt đá cạ lên vai lưng của mình, nếu không mặc bảo hộ thì rất dễ bị rách lưng, những đầu ngón tay chạm vào mặt tường tê dại và bức bối vì nhiễm điện, lượng oxi bị thiếu hụt khiến não trở nên nặng nề và ý thức của anh bắt đầu lung lay.

[Chỉ một chút... một chút nữa... thêm một chút nữa...!]

Roạt-!

Các ngón tay đè mạnh lên mép tường, sau bao cố gắng cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi khe hẹp này nhưng thứ chờ tôi phía trước là-

Bõm-!

GGGRRRÀÀÀÀÀÀOOOOO!!!!!

"... Đu... Đùa nhau đấy à...?"

Tôi không dám tin nổi sinh vật đang chờ mình ở Sảnh Khởi Đầu của bí cảnh chính là một con Rồng Biển Sâu hệ Lôi, cao mười lăm mét và dài hơn hai mươi lăm mét, là một con quái cấp B~A, loại sinh vật chỉ xuất hiện khi xuống đến tầng năm-

"Tại sao con quái vật này lại ở đây chứ!"

"Chạy mau đi, tân binh! Cậu ở lại chỗ này sẽ chết đấy!! Chạy mau!!!"

Những Mạo Hiểm Giả khác đang cầm chân con rồng trong khi những người có hạng thấp hơn hộ tống các nhà nghiên cứu thoát ra, họ thi nhau nã súng và pháo nhỏ thu hút con rồng nhắm đến mình nhưng thay vì tấn công họ thì nó lại vùng lên, gầm lớn rồi quất đuôi đánh vỡ các cột trụ chống đỡ đại sảnh.

"Khỉ gió! Ngăn nó lại ngay!!! Bằng mọi giá phải ngăn nó lại ngay!!!"

Ầm ầm ầm...! Đùng!!!

Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn trần nhà, vội vàng lao đến: "Nguy hiểm!!!"

Đùng đùng đùng!!!

Ầm ầm-!!!!!

"Lôi... Lối vào bị chặn rồi!!!"

GGGRRRÀÀÀÀÀÀOOOOO!!!!!

"Ư..." Tôi loạng choạng đứng dậy, đỡ nhà nghiên cứu mình vừa cứu được khỏi đống đá rơi xuống, ngước nhìn con quái vật đó.

[Như thế này... cứ như thế này... Kết thúc sao...?]

Con quái vật điên cuồng xông tới chỗ tôi, như tử thần đòi mạng, một cú quất của nó nhất định sẽ cho tôi chầu ông bà ngay lập tức.

Nhưng tại sao ngay lúc này-

[Trái tim tôi... như thể đang rộn ràng vì phấn khích...?]

GRRÀÀÀOO-

BBÙÙÙÙÙMMMM!!!!!

Đống đá đột nhiên nổ tung tạt thẳng vào con rồng làm nó ngã ngửa ra sau, cát bụi tung lên làm tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố ngước nhìn xem thử có chuyện gì-

"Lối vào đã thông, lập tức tiến hành nhiệm vụ trừ khử."

"Tuân lệnh!"

Tôi giật mình, tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng thật ra tôi biết mình vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ âm điệu đặc biệt quen thuộc và thuận tai với mình.

Cậu trai trẻ với mái tóc trắng có nhúm highlight đỏ, đôi mắt đỏ sáng ngời, người mặc đồ quân nhân ôm gọn vóc dáng kèm giáp bảo hộ loại nhẹ, tay vác khẩu pháo hạng nhẹ, chân đạp lên đá tảng nhìn xuống tôi.

Kazuha chớp mắt, nở một nụ cười: "Tìm thấy anh rồi, Shion."

Thình thịch-!

Tôi cảm thấy trái tim mình như thể bị bóp nghẹt.

Đó là cậu trai nhỏ tuổi mà tôi biết sao? Người bị tôi cho là kì quái, bất bình thường, không đủ năng lực tự chăm sóc bản thân, không nên ở một mình,... Thật sự là cậu ta sao...?

Tôi cảm thấy hai mắt mình nóng lên, có gì đó muốn dâng lên, trào ra ngoài.

"Shion, anh bị thương sao?" Kazuha ném khẩu pháo cho đồng đội, vội vàng tìm đường leo xuống: "Anh chờ tôi, Shi-"

GGGRRRÀÀÀÀÀÀOOOOO!!!!!

Tôi giật mình nhìn qua, con rồng đang gồng mình làm những lớp vảy bong ra, viền vảy toả ánh sét, nó muốn bạo nộ khi biết bản thân đã bị dồn đến đường cùng.

"Nó chuẩn bị phóng điện đó!! Tìm chỗ nấp mau!!!"

Con rồng gầm lên, lao ngay về phía tôi- Chính xác là nhắm vào Kazuha!!!

"Đội trưởng, nguy hiểm!"

"Kazuha!!!"

Tôi bật dậy chạy đến, nhìn chằm chằm con quái vật toàn thân là sấm sét xông thẳng đến chỗ Kazuha, cậu ta ở cách tôi quá xa, bàn tay này căn bản không thể với tới-

[Mọi chuyện... thế này là được sao?]

Tôi nhìn người đó, người đã lắng nghe mong muốn của tôi, người đã tôn trọng lựa chọn của tôi, tôn trọng ước muốn của tôi, chỉ cho tôi con đường để thực hiện mong muốn của mình,...

Bàn tay này không thể với tới, bản thân càng không có cách nào ngăn chặn con quái vật đó,...

[Nếu như... Nếu như tôi có được sức mạnh-]

{Oh, vậy để ta ban cho ngươi sức mạnh nhé.}

Thình thịch-!!!

Lòng bàn tay tôi đột nhiên loé sáng, những tia sét xung quanh tụ lại trong lòng bàn tay tôi biến thành một quả cầu sét màu tím sẫm, vẻ đẹp của nó như hút trọn linh hồn tôi-

{Ta rất trông chờ vào sự trưởng thành của ngươi lần này, Shion.}

Tôi nhìn quả cầu sét trong lòng bàn tay mình rồi nhìn phía trước.

[Bắn nó! Chỉ cần cản nó lại trong vài giây đó-!!!]

"Ya!!!"

Đùng-!

Quả cầu sét bắn tới khiến con rồng giật mình bật lùi lại, ngay khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy Kazuha khom người xuống, tay vòng ra sau lưng rút một thanh kiếm ra.

"Để ngươi ngủ lâu quá rồi, thật xin lỗi. Ngân lên đi, Kagotsurube Isshin!!!"

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt-

Vô số ánh kiếm chớp loé cắt đứt cả sấm sét, chỉ kịp thấy thiếu niên đó tra kiếm vào bao xong thì con rồng cũng đổ rầm xuống đất, dấu hiệu sự sống đã hoàn toàn biến mất.

[Đó... Đó thật sự là... Kazuha...?]

Tôi đứng chết trân tại đó, cảm thấy cả thế giới của mình như thể đã được mở rộng ra đến tận chân trời.

Cộp cộp cộp...

Kazuha thong thả bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười: "Cám ơn anh đã bảo vệ tôi, Shion. Quả cầu lúc nãy bắn chuẩn lắm đấy."

Tôi nhìn Kazuha, phì cười: "Gì chứ, đến cuối cùng mình cậu vẫn xử lý được đó... thô....."

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, tôi chỉ nhớ trước khi mất hoàn toàn ý thức tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

Mùi gỗ phong, mùi của ngôi nhà đó...

Mùi hương phảng phất từ người đó.....

*******************************
"Cậu thật sự hù tôi giật mình một trận lớn đấy, Điện hạ. Ai mà ngờ được cậu sẽ cho anh ấy kích phát sức mạnh ngay lúc đó chứ."

"Chỉ lần này thôi, ta đảm bảo. Hi vọng tên ngốc đó sẽ nhanh chóng trưởng thành, nếu không cứ ở sau lưng ngươi mãi thì ngươi cực lắm đấy."

"Hì... Tôi đã nhàn hạ lâu lắm rồi, cậu không nghĩ vậy sao?"

Shion nhăn mày, từ từ mở hai mắt ra. Anh ngồi dậy và nhìn cửa phòng, hai giọng nói văng vẳng bên kia cánh cửa và anh chỉ nhận ra mỗi giọng của Kazuha, còn giọng còn lại...

[..... Hình như mình đã từng nghe thấy ở đâu đó...?]

Shion rời giường, đi đến mở cửa ra.

"Ah, anh tỉnh rồi, Shion."

Shion mỉm cười đáp lại gương mặt vui mừng của Kazuha: "Nhờ công của cậu và..." Anh ngước nhìn người lạ mặt ngồi ở sofa kia, người có mái tóc và đôi mắt đều là màu vàng kim rực rỡ.

"Xin hỏi ngài là...?"

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề." Thiếu niên tóc vàng đó đặt tách trà xuống đĩa nhỏ, đan hai bàn tay vào nhau, miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo: "Ta có thể tin tưởng giao phó Kazuha cho ngươi không, Tomiraie Shion?"

Shion giật mình, cảnh giác trước khí thế của người này.

[Rất mạnh, với lại... Cảm giác đã từng trải qua cục diện truy hỏi này là sao?]

"Kazuha là đặc vụ quốc tế, thực lực và dung mạo có chênh lệch lớn với nhau, nếu ngươi không nghiêm túc trong chuyện nỗ lực thì đừng nói Mạo Hiểm Giả, ngay cả bảo vệ cậu ta cũng đừng hòng."

Thiếu niên phì cười: "Không có lần ăn may thứ hai như vừa rồi đâu."

Shion sửng sốt, bàn tay từ từ siết chặt lại.

[Muốn có sức mạnh để bảo vệ... vậy thì buộc phải nỗ lực hơn người, không ngừng, không ngơi nghỉ, không tự mãn, không ỷ lại...]

"Tôi làm được."

Kazuha chớp mắt nhìn lên Shion.

"Tôi nhất định làm được! Bảo vệ Kazuha và ước muốn của tôi, tôi nhất định sẽ làm được!! Tôi tuyệt đối không để ngài xem thường tôi lần nữa đâu!!!"

"Shion..." Kazuha khẽ gọi, môi từ từ mỉm cười.

"... Câu trả lời tốt đấy."

Thiếu niên tóc vàng đứng dậy: "Vậy dạy dỗ tên ngốc này là nghĩa vụ của ngươi, Kazuha. Nhớ rõ, ta chưa từng cho phép ngươi chiến đấu một mình."

Kazuha cúi chào người đó làm Shion lật đật cúi đầu chào theo.

"Xem ra anh không thể tiếp tục sự tự do tuỳ hứng của mình nữa rồi."

Kazuha ngước lên nhìn Shion, cười tươi: "Bắt đầu từ lúc này tôi sẽ phải chăm sóc anh tận tình rồi, anh chuẩn bị tinh thần nhé, Shion."

Shion thở dài, cười bất lực: "Chứ biết làm sao giờ, tôi thật sự..."

[Có một người trân trọng mình như vậy còn dám chê bai đánh giá này nọ, mình đúng là tên khốn ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.]

Đời này có được một người nhìn nhận bản thân-
Như vậy đã đủ để gọi là hạnh phúc, không phải sao?

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top