XiaoAe(prince): [Bán Đọa - Karma I] (có H)

Khung cảnh ấy còn hơn cả ác mộng-



Xiao tin người đó, hơn cả những lời bản thân đã đáp ứng với người khác, vượt xa cả lòng tín ngưỡng và trung thành,...



Thiếu niên ấy nâng kiếm kề sát cổ.



Dứt khoát, tuyệt tình, tàn nhẫn,...



Đó chính là bản chất của cậu, sự méo mó xấu xí trong cậu, là hình ảnh Xiao không muốn đối diện nhất.



[Bóng tối của em ấy...!]


.


.


.


Cộp... Cộp... Cộp...



Verr Goldet đứng bật dậy kêu lên: "Dạ Xoa đại nhân!!!"



Cô vội vàng lấy khăn lớn trong ngăn để đồ của quầy, chạy đến choàng lên Xiao và thiếu niên đang được anh bế: "Hai vị làm sao lại- Trời ơi...!"



Tiếng thảng thốt bàng hoàng của Verr Goldet khiến những người làm khác cũng chú ý đến tình trạng của thiếu niên trên tay Xiao.



Cổ cậu ấy trào máu, rõ ràng đó là một vết thương rất sâu.



"... Thầy thuốc." Verr Goldet sực tỉnh lại, lập tức bảo người bên cạnh: "Mau đi gọi thầy thuốc gần chỗ chúng ta nhất! Mau lên!"



"Không cần đâu."



Xiao cất tiếng, giọng khàn khàn vô cảm: "Em ấy... đã ngừng thở rồi."



"...!!!"



Sắc mặt của họ trắng bệch, có người vô thức lùi lại, run giọng hỏi: "Dạ... Dạ Xoa đại nhân, ngài..."



"... Ta đã hứa sẽ không phát điên."



Xiao xoay người bước lên phía cầu thang: "Ta sẽ giữ lời... đợi em ấy tỉnh lại..."



Tấm lưng đơn độc tuyệt vọng của Xiao khiến Verr Goldet không nhìn nổi nữa, cô bước lên bảo: "Đại nhân, xin ngài đừng như vậy! Thiếu chủ cậu ấy-! Cậu ấy cũng không muốn thấy ngài như vậy đâu!"



"... Em ấy sẽ quay lại."



Xiao ngoái đầu nhìn Verr Goldet, giọng âm lạnh lẽo lặp lại: "Em ấy đã hứa rồi, em ấy... nhất định sẽ quay lại."



Cộp... Cộp... Cộp...



{Dạ Xoa đại nhân,


Đây chỉ là phòng hờ bất trắc thôi.


Nhưng ta muốn anh hứa với ta,


Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đánh mất lý trí.


Được không?}



Xiao đặt cơ thể thiếu niên xuống giường thật cẩn thận, quanh miệng vết cắt đã có vài mảng máu đông lại, Xiao nhanh chóng đi ra ngoài rồi quay lại trong tích tắc, trên tay là chậu nước nóng và một số băng vải sạch.



Đầu tiên là lau sạch miệng vết cắt ở cổ của thiếu niên, có chút rắc rối, suốt quá trình vừa lau xong thì máu từ vết cắt ấy lại rỉ ra một mảng lớn loang lổ xuống cả nệm giường, tay Xiao khẽ run khi ấn giữ miệng vết cắt ấy cho đến khi nó ngừng chảy hoàn toàn mới lau lại một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế tầm một giờ sau anh mới có thể băng bó được vết cắt kia.



Sau đó anh dùng kéo cắt toàn bộ quần áo trên người thiếu niên, kéo ra ném xuống sàn.



Không hổ danh là [Abyss], trước lực công kích của Đế Quân vậy mà có thể điềm nhiên chữa trị toàn bộ cơ thể của thiếu niên, hoàn toàn không có một vết xước nào chứ nói gì là gãy xương hay bầm tím, khí tràng kinh khủng đó dễ dàng áp đảo Đế Quân nữa,...



[Tạo vật đang kiểm soát em ấy là sự tồn tại quyền năng như thế... Em rốt cuộc đã trải qua những gì mới khiến bản thân tuyệt vọng tìm kiếm cách thoát khỏi đến vậy?]



Xiao đã được nghe Điện hạ kể rất nhiều chuyện.



Về sự thức tỉnh của nhiều năm trước, về động cơ mà Snezhnaya muốn khi thu thập các Gnosis (hẳn là chống lại vận mệnh mà Thiên Lý đã định cho Snezhnaya và lấy lại sức mạnh cho 'Aether' trong cơ thể em ấy), phước lành mà ngài Barbatos đã trao cho em ấy, câu chuyện ân oán bỏ dở của Kazuha với đất nước tên Inazuma, những thay đổi đã xảy ra cùng khế ước với những phương sĩ trẻ tuổi của Liyue, cả những 'bí mật' về bản năng và sự điên loạn sẽ giày vò tinh thần của em ấy, thanh âm của linh hồn, ác mộng của quá khứ,...



Giọng kể của Điện hạ nghe rất bình thản, tựa như tất cả đều là chuyện xưa đã được em kể đi kể lại không ít lần nhưng Xiao biết em sẽ khó mà kể hết sự thật với ai đó, anh biết có nhiều người tình nguyện lắng nghe em nhưng sự thật là thứ em đang gánh vác còn nặng nề và kinh khủng quá sức tưởng tượng của một kẻ từng chịu khống chế như anh.



Tất cả những điều mà thiếu niên này chịu đựng... có lẽ còn hơn cả những lời kể bình tĩnh của bản thân.



Sau mấy tiếng bận rộn cuối cùng Xiao cũng hài lòng nhìn thiếu niên sạch sẽ nằm yên tĩnh trên giường, bởi vì nước da cậu trắng sẵn và gương mặt bình yên ấy nên anh cảm thấy cậu chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ không mộng mị và không bị bất kì điều gì ảnh hưởng.



"... Điện hạ..."



Anh nắm bàn tay lạnh lẽo đó: "Em sẽ tỉnh lại... đúng không?"



[Ta tin em... Ta nguyện ý tin em, thứ ta đã bỏ ra để tin tưởng lời em nói... không xứng với câu trả lời em đã cho ta...]



"Để buông bỏ thù hận... buông bỏ mọi chuyện, em... phải trả giá nhiều hơn thế..."



Những làn khói đen rỉ ra cơ thể Xiao mang theo tà ác thuần túy nhưng Xiao không bận tâm đến, lúc này trong đầu anh là khung cảnh thiếu niên tự cứa cổ bản thân, nó tua đi tua lại liên tục trong đầu anh như một sự trừng phạt tàn nhẫn giày xéo trái tim.



"... Điện hạ, em đã nói... hãy cùng em rơi xuống địa ngục..."



Xiao trèo lên giường, che phủ thiếu niên đã ngừng thở bằng bóng của bản thân.



"Nhưng nơi có em... không thể nào là địa ngục được, Điện hạ..."



Anh đưa tay ra chạm lên cổ thiếu niên, đè nhẹ.



Một mảng vải từ từ thấm màu đỏ, rỉ ra thành dòng.



Một nụ cười nở trên môi Dạ Xoa.



"... Ta biết em còn ở đây, Điện hạ..."



Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, Dạ Xoa cúi đầu kề sát mặt mình vào mặt thiếu niên.



"Tới đây, thức ăn của em ở đây này..."



Nghiệp chướng tràn ra tựa bóng tối bao trùm cả hai người, Xiao đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ làn môi tái nhợt của thiếu niên, ngay cả giọt nước mắt rơi xuống cũng bị nghiệp chướng nuốt chửng.



Dạ Xoa há miệng ra, răng nanh nhắm về phía thiếu niên.



Trong bóng tối tĩnh lặng thoảng qua mùi vị của máu, hương Thanh Tâm lạnh lẽo và tiếng nhịp đập yếu ớt của sự sống.



*****


Tỏng-!



"Khặc! Khụ khụ khụ...!"



Xiao chống tay ngồi dậy, cả người ướt đẫm nước lạnh, xung quanh anh chỉ có bóng tối.



"Nơi này là...?"



{Tôi không ngờ ngài sẽ chọn con đường này...}



Xiao giật mình quay lại nhưng sau lưng không có ai cả, thế mà anh vẫn cảm giác được một sự hiện diện trong không gian này, giọng nói còn quen tai: "... Aether?"



{Xem ra cậu ấy đã ảnh hưởng đến ngài rất nhiều... Nếu ngài đã quyết định thì tôi không thể cản nữa.}



"Ta không hiểu." Xiao nói, anh cảm giác được đối phương đang ở ngay đó, trước mặt anh nhưng anh không thấy gì cả, chỉ nghe được mỗi giọng nói: "Ngươi nói ta lúc đầu không phù hợp với em ấy, ta bây giờ còn chưa được ư?"



{... Đại Thánh, ngài buộc phải đối mặt.}



Xiao nhíu mày: "Aether, ngươi-"



Bõm-!



Xiao trừng mắt cảnh giác, sự hiện diện của [Aether] đột nhiên biến mất thay vào đó là một sự hiện diện khác, quen thuộc đến mức khiến toàn thân Xiao chấn động.



"Chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi, Xiaochang~"



Máu huyết toàn thân Xiao như bị ném vào hồ băng, cơn ớn lạnh trỗi dậy từ dưới cột sống lên thẳng đại não, ý niệm sản sinh trong lòng anh lúc này là sự khinh miệt từ tận xương tủy.



"... Alatus...!"



Gương mặt giống hệt Xiao nhưng lại tỏa ra sát ý cuồn cuộn và tàn bạo, sự điên cuồng này Xiao đã từng thấy qua ở Điện hạ, vậy ra ý 'đối mặt' mà [Aether] đã nói là đây ư...?



"Ha ha ha~ Ôi trời, gặp được ngươi thật khó làm sao, ngươi biết không~? Sự kiềm chế và chịu đựng của ngươi đúng là phiền phức chết được."



Bõm... Bõm... Bõm.....



Alatus đứng đối diện với Xiao, cong mắt cười thích thú: "Ôi trời, coi biểu cảm của ngươi kìa. Như thể ngươi đang thấy thứ rác rưởi ấy, Xiaochang~ Gặp được ngươi ta vui biết bao nhiêu, ngươi đừng có biểu lộ rõ ràng như thế chứ~"



Xiao nhướng mày: "Ngươi không nên ở đây."



Alatus lắc đầu: "Không không, ta vốn luôn ở đây, ngươi mới là kẻ không nên ở đây đấy, Xiaochang~"



Trong tay Alatus lóe lên một ánh đỏ, ngay khoảnh khắc Xiao kịp phản ứng thì một đường sáng đỏ rực lóe lên chém xéo qua gương mặt anh, cơn đau ập đến từ mặt và con mắt phải khiến đại não anh bị kích thích dữ dội, một thứ gì đó bị rút mất khỏi bản ngã.



"Gaahhh!!!"



"Ai dà, ngươi kêu lớn quá đấy, đau đến vậy sao?" Alatus đưa tay quẹt vệt máu trên lưỡi thương, cho vào miệng nếm thử: "Ừm~ Hóa ra là vậy, ngươi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhỉ? Những điều quý giá, thật thơm ngon~~~"



"... Vô... Vô Gián...!"



Xiao đè vết thương đang trào máu trên mặt của anh, run giọng nói: "Thương Vô Gián... Rõ ràng, Đế Quân đã phá hủy nó...!"



"Phá hủy? Làm sao có thể được chứ~"



Alatus ôm lưỡi thương, áp má mình vào cọ cọ lên nó: "Thần binh của Ma Thần đâu phải thứ muốn hủy là hủy được chứ, Xiaochang, nó luôn ở đây cùng với ta~ Chúng ta đều ở trong ngươi, chưa từng rời khỏi ngươi lần nào cả~~~"



Roạt roạt roạt-!!!



Vô số sợi tơ đen từ trong bóng tối bắn về phía Xiao quấn trói tay và chân anh, một bên mắt đã bị Vô Gián xé nát, Xiao dùng con mắt còn lại nhìn Alatus, nghiến răng căm tức.



"Ngươi muốn làm gì, Alatus?!"



Alatus chớp mắt: "Làm gì? Tất nhiên là thay thế ngươi rồi."



"Sao-?"



"Vì ngươi vô dụng mà." Alatus thẳng thắn nói, chỉ vào Xiao: "Ngươi có thể làm gì nào? Ngươi cản không được con rồng đó, bạn tình duy nhất thì lao đầu vào đánh với con rồng đó rồi cuối cùng tự sát để bảo vệ lời hứa với ngươi. Nói trắng ra ngươi chính là nguyên nhân khiến bạn tình của ngươi chết đấy, Xiaochang."



"Ngươi còn tính giả ngu đến khi nào nữa? Xác của em ấy rành rành trước mặt ngươi rồi~"



Thình thịch-!



Bên mặt Xiao từ từ hiện ra những vết nứt.



Alatus tiếp tục chế nhạo: "Ngươi là tiên nhân mà, sao có thể chứa chấp nổi một kẻ dị dạng như bạn tình của ngươi được chứ. À phải rồi, giờ ta mới để ý, có vẻ ngươi chỉ muốn giữ em ấy lại để thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi nhỉ?"



"Không phải...!"



"Thừa nhận đi, Xiaochang~"



Alatus cắm Vô Gián xuống đất, đi đến gần Xiao: "Ngươi không yêu em ấy! Ngươi chỉ muốn độc chiếm em ấy! Ngươi chỉ muốn thấy em ấy đau khổ rồi bản thân đóng vai anh hùng cứu rỗi em ấy, để em ấy yếu lòng với ngươi, lệ thuộc vào ngươi, sống và chết đều chỉ vì ngươi!"



"Không phải!"



Thình thịch-!!



Phập-!



"Gggaaaaahhh!!!"



Alatus chọc ngón tay vào hốc mắt phải trống hoác của Xiao, nhấn mạnh ngón tay vào sâu bên trong: "Ngươi chỉ muốn em ấy bỏ ra càng nhiều hơn nữa, càng đáng thương hơn nữa, càng thảm hại hơn nữa,... Và rồi ngươi giả vờ yêu em ấy, cho em ấy chút mật ngọt để em ấy sẵn lòng chết vì ngươi chứ gì! Ngươi chính là một kẻ giả nhân giả nghĩa giả tạo như thế đấy, Xiao!!!"



Bụp-!!!



Bên trong Xiao có gì đó vừa vỡ tung, sự đau thống trào ra từ trong đầu khiến anh khóc ra máu, Alatus rút bàn tay đầm đìa máu của mình ra, nhìn bộ dạng đau đến mất kiểm soát hơi thở.



"Xiaochang, ngươi chỉ biết nhận lấy tình yêu từ em ấy. Ngươi có tư cách gì nào? Ngươi có thể trao cho em ấy những gì?"



Alatus xoay người đi về phía Thương Vô Gián: "Thà là để ta còn tốt hơn, ta sẽ 'yêu' em ấy tốt hơn ngươi, tuyệt đối~"



"..... Khô....."



Bựt-!



Alatus xoay người lại, nhìn tơ đen đang bị kéo đứt: "Cái-"



[Không đúng! Nó đang bị hút vào trong cơ thể Xiao!]



"... Nếu như... Nếu như...!"



Con mắt trái sáng rực lên, một tia lệ khí tràn ra: "Nếu như ngươi muốn chạm vào em ấy thì bước qua xác ta trước đi, Alatus!!!"



[Ta đã tự hỏi bản thân vô số lần: Ta có thể làm được gì cho em, Điện hạ?]



Mỗi một lần Xiao nhìn thấy thiếu niên đó đều bị hai loại sức hút dằn xé nội tâm.



Một nửa trong anh muốn yêu thương cậu, trân trọng cậu, chiều chuộng và chăm sóc... Mà một nửa khác lại muốn diệt trừ cậu, giải thoát cậu khỏi những gì cậu đang gánh vác, khỏi thù hận và thống khổ.



Cõi lòng của Xiao cuộn xoáy và hỗn loạn như bão quét, anh không biết phải làm sao càng không thể để lộ ra tất cả điều đó vì sợ sẽ khiến cậu tự trách, cuối cùng sự do dự và thiếu quyết đoán của chính anh đã đẩy cậu đến lựa chọn cuối cùng.



[Nếu 'yêu' em ấy có thể khiến em ấy từ bỏ thù hận, đem đến cho em ấy hi vọng và giúp em ấy có thêm một lý do để yêu thương cuộc sống của chính em, yêu thế giới này-]



Vậy ta sẵn sàng vứt bỏ thân phận vốn có, khảm vào linh hồn này một sự tồn tại duy nhất!!!



Thình thịch-!!!



Toạc-!



Xiao xé đứt toàn bộ tơ đen trên người, toàn thân tỏa ra hai luồng khí màu lục sẫm và đen tuyền trộn lẫn cuộn xoáy vào nhau, sự thuần túy khoác một lớp lụa lạnh lẽo quyết đoán, nửa chính nửa tà.



"Ngươi-?!" Alatus trợn tròn mắt, khóe miệng lập tức nâng cao: "Ngươi vậy mà thật sự muốn đọa ma sao, Xiaochang?!!" Thương Vô Gián được rút ra, vung lên kéo thành đường cắt đỏ chót.



Choang!!!



Tia lửa bắt ra soi tỏ nửa bên mặt đẫm máu của Xiao, nụ cười của Alatus khẽ run rẩy, trong tích tắc ngắn ngủi hắn nhìn thấy một con mắt màu đỏ lóe lên trong hốc mắt rỗng tuếch đó.



"Ha ha... Gah ha ha ha ha!!! Phải thế chứ, Xiaochang! Ngươi đúng là biết cách tạo bất ngờ lắm đó!"



Xoẹttt-



Lưỡi Vô Gián ma sát ra một chuỗi tia lửa ngay bên mặt Xiao nhưng anh không quan tâm chúng, trong con mắt màu hổ phách có sự giận dữ bập bùng.



"Có thế chứ! Đúng vậy, đây mới chính là dáng vẻ vốn có của ngươi, Xiaochang! Giận dữ hơn nữa đi! Tham lam hơn nữa! Ích kỉ hơn nữa! Ngươi không phải tiên nhân, ngươi là yêu ma!"



Hòa Phác Diên đọ sức cùng Thương Vô Gián, quá khứ và hiện tại giao tranh, bên tai Xiao là lời lẽ ma quỷ của Alatus, trong đầu là vô số hình ảnh về thiếu niên đã hết lòng yêu anh và thành thật với anh.



"Nếu như có một ngày ta và anh phải đối đầu,


Mong anh đừng nương tay, đừng để ta sống sót, Dạ Xoa đại nhân."



Huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt, trái tim nứt nẻ lặng lẽ vỡ vụn thành trăm, thành ngàn mảnh.



[Đây là 'yêu' ư? Vì ai đó mà đau khổ và yếu lòng, cũng là vì người đó mà nảy sinh mong muốn từ bỏ hết thảy, có ham muốn chiếm giữ cho riêng bản thân, khao khát người đó mãi mãi ở bên cạnh mình vĩnh viễn?]



Không đúng!



Alatus đẩy văng toàn thân Xiao đi: "Nếu ta là ngươi ta sẽ ôm em ấy! Bao phủ em ấy trong dục vọng của ta! Khiến em ấy quỳ dưới chân ta cầu xin được yêu thương! Khiến em ấy không thể sống nổi nếu không có ta! Toàn bộ sự tồn tại của em ấy chính là ta! Là ta chứ không phải ai khác! Cả sự sống lẫn cái chết chỉ có thể thuộc về ta! Xiaochang!!!"



Alatus lao đến, Thương Vô Gián xé gió thành tiếng ré chói tai thảm thiết.



"Yêu chính là thống trị và kiểm soát! Đó là cách yêu em ấy, Xiaochang!!!"



Không đúng!!



Keng-!!!



Xiao chặn mũi thương lại, nghiến mạnh răng: "Ta... không phải ngươi."



Hắc khí trên người Xiao dày đặc hơn, như thể muốn lấn át toàn bộ tiên lực còn lại trong người anh, xâm chiếm toàn bộ cơ thể này, những vết nứt đen lan rộng ra hết cổ và hai cánh tay.



"Ta... không cần thứ tình yêu giống ngươi, Alatus...!"



"Ngươi không thể chống lại dục vọng của ngươi, ham muốn của ngươi, Xiaochang à~" Alatus dồn nhiều sức hơn nữa, mũi Thương Vô Gián bén nhọn bắt đầu chọc ra một vết nứt trên cán Hòa Phác Diên: "Phẩm hạnh là gì, tín ngưỡng là gì, cốt cách lại là cái thá gì. Còn chả bằng yêu hận rõ ràng, chả bằng một kiếm tự cắt cổ của em ấy. Ngươi nói xem ngươi thế này xứng sao? Xứng với sự hi sinh của em ấy không, Xiaochang~~~?"



Rắc rắc rắc-



Vết nứt trên thân Hòa Phác Diên nhiều hơn nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ gãy đôi.



"... Ngươi nói đúng."



Alatus trợn tròn mắt.



"Ta thật sự không xứng với em ấy." Xiao thẳng thắn thừa nhận, trong mắt chẳng hề có dao động hay trốn tránh: "Chính vì vậy ta càng phải mài dũa bản thân nhiều hơn, giữa giữ và buông, ta càng phải quyết đoán hơn em ấy."



Roảng-!!!



"Tâm trí, trái tim, linh hồn,... Ta sẽ trao toàn bộ cho em ấy, kể cả nhân tính duy nhất của mình. Vậy nên ngươi... hoàn toàn không cần thiết."



Cán Hòa Phác Diên gãy đôi, mũi Thương Vô Gián đâm tới nhưng Xiao lại không tránh né, tay cầm nửa đầu của Hòa Phác Diên nhắm thẳng.



Phập-!



Ngay lúc Vô Gián xuyên thủng tâm mạch của Xiao cũng là lúc Hòa Phác Diên chọc thủng cổ họng của Alatus.



Ngay lúc Xiao định thở ra một hơi để giảm bớt đau đớn đang muốn xé đôi lý trí anh thì không gian đột nhiên chấn động, thân ảnh Alatus trước mặt bỗng biến thành Đế Quân anh đã từng tôn kính-



... Bị Hòa Phác Diên trong tay anh xuyên thủng cổ họng.



Đế Quân??!!!



Xiao mở bừng hai mắt ra, miệng thở ra từng hơi nóng hổi trong khi toàn thân thì rét buốt.



Anh nhìn quanh, anh vẫn đang ở trong căn phòng của mình ở tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, thiếu niên vẫn nằm im lìm trên giường, trong không gian chẳng hề có dấu vết nào của tàn dư Ma Thần hay khí tức của ô uế và nghiệp chướng.



"... Ta vừa rồi...?"



Xiao nhìn xuống hai tay, ngạc nhiên.



Đầu móng tay dài ra, rũ xuống hai vai anh là những lọn tóc dài, tiên lực yếu ớt như có như không bên trong kinh mạch và một luồng khí lực khác đang từ từ tỏa ra trong trái tim.



Thình thịch-!!!



"Ư...!"



Xiao ôm đầu gục xuống sàn, toàn thân run bần bật bởi đau đớn nên vã mồ hôi ròng ròng, anh thấy hai mắt mình nóng như bị đốt lửa, răng ngứa ngáy như muốn cắn xé gì đó, cổ họng khô khốc muốn được uống thật nhiều, trong bụng là một mảng rỗng tuếch kêu gào vì đói,...



"Ngươi vậy mà thật sự đọa ma sao, Xiaochang?!!"



[... Đọa lạc, sa ngã...]



Xiao ôm đầu, giữa cơn đói khát và ham muốn tàn sát đang trỗi dậy là lý trí, là hình ảnh thiếu niên yên tĩnh trên giường đập vào mắt.



Bàn tay với vuốt dài giơ ra, hai mắt Xiao mở to, trợn tròn nhìn chằm chằm khối máu thịt xinh đẹp đó.



[... Của ta, là của ta...! Của một mình ta...!!!]



... Soạt...



Xiao giật mình, tia khát máu trong mắt rúng động.



"... Xi... ao...?"



Thiếu niên mơ hồ mở mắt ra, thều thào gọi một cái tên nhưng sau đó đầu mày đuôi mắt lập tức nhăn lại, trông đau đớn vô cùng.



"... Điện hạ?"



Bờ môi Xiao mấp máy, thiếu niên yếu ớt đến mức không cử động cổ nổi, chỉ mở mắt ra rồi chớp nhẹ một cái, cười khẽ.



"Để ta... ngủ chút... đã....."



Rồi cậu nhắm mắt lại.



Trong phòng có thêm một hơi thở nhẹ nhàng, một sự sống.



Xiao há miệng hồi lâu nhưng rốt cuộc không thốt nổi ra lời, gương mặt từ từ mất đi sự dữ tợn điên cuồng, chỉ còn biểu cảm thổn thức sắp khóc.



[... Quay lại rồi...!]



Anh gục xuống bên giường, từng giọt nước mắt tuôn rơi vỡ tan trên mu bàn tay.



[Em ấy... quay lại rồi...!!!]



*****


"Anh trai, ngồi yên nhé, Qiqi sẽ cẩn thận."



Điện hạ gật nhẹ, ngồi yên trên giường để Qiqi cầm kéo cắt những lớp băng vải quấn quanh cổ xuống, mắt chớp chớp nhìn Xiao đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn cậu.



Anh thay đổi rồi, đâu đó sâu trong lòng.



Biểu cảm trên mặt Xiao so với trước đã vơi bớt nhẹ nhàng, tăng thêm vài phần lãnh đạm xa cách, mái tóc dài quá vai được cột tùy ý bằng một sợi dây lụa đen, đường nét trên mặt anh có sự sắc nét khiến dung mạo tuấn mỹ càng thêm mãnh liệt, tuy tiên lực đã giảm đáng kể nhưng mơ hồ còn một loại sức mạnh khác đang được che giấu.



Điện hạ mím môi: Anh ấy như thế... là do ta ư?



"Xong rồi, anh trai."



Qiqi vỗ nhẹ bả vai của Điện hạ, nghiêng đầu nói: "Qiqi có đem thuốc bổ, sẽ dặn bà chủ nấu, anh trai nhất định phải uống."



Điện hạ cười khan: "Thuốc bổ làm gì vậy? Không phải ta đã hoàn toàn bình phục rồi à...?"



Qiqi chớp mắt: "Nhưng trong lá thư gửi đến nhà thuốc Bubu đã ghi là...?" Cô bé quay qua nhìn Xiao, chớp chớp mắt.



"Để ta tự giải thích."



Xiao đi đến nhấc Qiqi xuống giường, cầm giỏ thuốc đưa cho cô bé: "Sắc thuốc thì giao cho người ở dưới, chưa đến giờ cơm tối đừng quấy rầy chúng ta."



Đôi mắt hổ phách sáng rực: "Nhớ hết chưa?"



Qiqi nhận lấy giỏ thuốc: "Giao thuốc cho người ở dưới, giờ cơm tối, không quấy rầy..." Cô bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt Xiao: "Qiqi đã nhớ rồi. Đại nhân, thuốc của ngài...?"



"Ta không cần nữa."



Điện hạ ngây ra nhìn lên Xiao, anh vẫn đang nhìn Qiqi, bờ môi lãnh đạm hé mở.



"Sau này chỉ cần chuẩn bị huân hương là được."



Qiqi gật đầu: "Qiqi đã nhớ, Qiqi rời đi đây." Bóng dáng bé nhỏ đi từng bước ngắn ra khỏi cửa, còn rất chú ý kéo cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.



Cạch...!



Đột nhiên Điện hạ cảm thấy không đúng lắm, cậu nhìn chằm chằm dáng vẻ của Xiao lúc này.



"Dạ.... Dạ Xoa đại nhân, anh có phải..."



Xiao quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Điện hạ khiến cậu nghẹn lời, không hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ: "Cái đó, thì là... Ờm, lúc cuối ấy, không phải ta cố ý tự sát đâu mà do thù hận bị khơi dậy thật sự sắp mất khống chế rồi nên ta chỉ nghĩ là phải dừng nó lại... nên lỡ... lỡ tay....."



Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần còn ánh mắt của Xiao thì cứ nhìn chằm chằm không buông ra cho cái mặt của cậu.



Anh chẳng nói gì cả, cứ nhìn như thế.



Biểu cảm trên mặt cậu từ từ cứng ngắc, cúi đầu: "Ta xin lỗi, Dạ Xoa đại nhân..."



Xiao ngồi xuống cạnh giường: "Ta không có tư cách giận em."



"... Ơ?"



Điện hạ ngước lên, cậu thấy sự bình tĩnh trong màu mắt hổ phách.



"Cảm tạ em đã buông bỏ thù hận, chính vì em đã lựa chọn như vậy ta mới có được câu trả lời ta muốn."



Anh đưa tay lên kéo ra một lọn tóc vàng của cậu: "Ta vẫn còn thiếu sót, vẫn ngu xuẩn không biết cách phù hợp để chăm sóc em, Điện hạ."



Lỗ tai cậu ù lên, mắt cậu không rời khỏi biểu cảm và ánh mắt của Xiao lúc này được dù rằng toàn thân cậu đang run rẩy.



Anh đặt môi xuống lọn tóc đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Em dạy thêm cho ta được không?"



"Khônggggg!!!"



Cậu đỏ bừng mặt bật dậy khỏi giường toan muốn chạy nhưng hông đột nhiên bị ôm lại, cả người ngã ngồi vào lòng anh.



"Điện hạ, em chạy đi đâu?"



"Anh không cảm thấy bây giờ anh rất kì quái à, Dạ Xoa đại nhân?! Còn không chạy ta thật sự sợ giữa hai ta có chuyện thật đấy! Thế quái nào anh trông yếu hơn trước mà sức vẫn lớn như vậy hả?!"



Cậu vừa đẩy mặt anh ra vừa cố gỡ tay anh khỏi hông của mình nhưng nó như gọng kềm vậy, giữ chắc hông cậu, sức lực và độ ấm từ bàn tay áp vào da hông khiến cậu cảm giác thắt lưng muốn mất sức tới nơi.



"Dạ Xoa đại nhân, anh bình tĩnh coi! Chúng ta cần nói chuyện nghiêm chỉnh! Anh thế này quá sai rồi!"



"Em không thích ư?"



Cậu giật mình, cổ tay phải của cậu bị anh kéo lại, tay trái để lên bả vai của anh, cơ thể cậu ngồi trong lòng anh như thể bị giam giữ, phản chiếu trong mắt cậu là gương mặt lãnh đạm-



[... Không phải, có gì đó khác lắm, khác hẳn lúc trước...!]



Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tĩnh lặng nhưng cũng ầm ầm sóng ngầm.



"... Xiao, anh..."



Cậu gọi tên anh, có chút lo sợ mà hỏi: "Ta... Có phải ta đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho anh không?"



"... Ừ."



Anh đáp, nâng tay cậu lên chạm môi vào các ngón lạnh lẽo: "Không cần bận tâm, đáng đời ta mà."



Hai mắt cậu mở to: "Sao lại...?!" Viền mắt cậu đỏ lên, ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt của anh: "Ta xin lỗi, Dạ Xoa đại nhân..."



"Em không có lỗi."



Anh vươn tay níu cơ thể của thiếu niên áp sát vào người anh, giọng trầm khàn lộ ra tình cảm: "Em đã làm rất tốt, Điện hạ..."



Các ngón tay luồn vào kẽ chân tóc, hơi thở của anh khều nhẹ bờ môi cậu đem đến cảm giác ngứa ngáy, cậu luôn biết anh rất đẹp, lần đầu tiên gặp cậu đã rung động bởi khí chất và sự tốt bụng của anh, còn bây giờ...



"... Dạ Xoa đại nhân, anh đang quyến rũ ta?"



Câu này hỏi xong cậu cảm thấy mình điên rồi, Xiao là người thế nào chứ, làm sao anh ấy có thể như vậy được.



[Mà nếu anh ấy như vậy thì e rằng mình cũng khó thoát-]



Một nét cười nhẹ hiện ra khiến cậu ngây người, nhìn như bị hớp hồn.



Anh cười ra một thanh âm rất khẽ, băng giá lãnh đạm trong mắt tan ra, chỉ còn sự ấm áp tràn thành nước suối ngày xuân: "Đoán đúng rồi."



Trái tim cậu đập mạnh, làn môi hé mở hôn vào bờ môi anh, dây lụa được tháo xuống khiến tóc anh rũ dài sau lưng, trên từng đầu ngón tay cậu cảm giác được hiện diện của nghiệp chướng trong cơ thể anh, tiên lực của anh chỉ còn phân nửa so với trước đây, sự tà ác thuần túy được chôn giấu sâu trong cơ thể anh,...



Cậu đau lòng.



Hóa ra cái chết của cậu đã dồn ép Xiao đến bước đường cùng-



"Đừng khóc..."



Anh nâng tay chùi đi vệt nước mắt của cậu, sấn tới với chất giọng êm dịu: "Còn quá sớm để em khóc đấy, Điện hạ..."



Cơ thể cậu trắng trẻo đẹp không tì vết, kể cả khi được tạo ra bởi bàn tay con người thì xúc cảm da thịt vẫn chân thật, anh có thể thấy rất rõ bản chất sự sống của cậu là vô số mảnh chắp vá, khiếm khuyết và méo mó nhưng thế thì đã sao, nó không ngăn được những ham muốn trào ra từ dưới bụng, sự khô khốc của cổ họng,...



Đầu lưỡi nóng rực trượt theo xương quai xanh khiến cơ thể cậu run lên, dường như nhiệt độ thân thể của anh còn cao hơn trước, cách lớp quần áo cậu vẫn thấy rất nóng, như một lò lửa-



"Đừng phân tâm, Điện hạ."



Hõm cổ truyền đến một cơn đau nhẹ, cậu ôm đầu anh, xoa vuốt mái tóc đã có chút dài kia, nghẹn ngào: "... Xiao..."



Anh nâng mặt lên, hôn cậu, đầu răng hơi nhọn cắn nhẹ vành môi mềm.



Vị máu tràn ra, răng của anh thế mà dễ dàng làm rách môi cậu.



Nụ hôn đẫm vị Thanh Tâm giờ hòa thêm cả cái tanh ngọt của máu, đầu óc cậu mông lung hết cả lên, cố gắng đẩy anh ra để có thể hít thở nhưng ngay lập tức phát hiện tư thế áp sát của anh không đúng.



Anh ấy dồn cậu vào tường!!!



"Xiao, anh-"



"Điện hạ, em..."



Hơi thở đứt quãng của đối phương lúc nặng lúc nhẹ, mang theo tà tính xâm chiếm mãnh liệt và giữ chắc cậu trong vòng tay nhưng động tác lại rất bình tĩnh và áp chế, nếu không phải trong sắc hổ phách còn lý trí thì cậu suýt tưởng anh mất kiểm soát rồi.



"Em đồng ý thuộc về ta không?"



Trái tim cậu trật nhịp.



"Anh thật lòng?"



Cậu chưa từng mong tình cảm này được đáp lại, nói thật lòng nếu có thể chiếm giữ một góc trong lòng vị tiên nhân này đã là rất tốt rồi, trước đây cậu luôn tin rằng anh đối xử tốt với cậu là vì thương hại cậu, vì áy náy và tội lỗi.



Nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm xem có tia gượng ép nào trong đó không.



"... Anh... thật lòng...?"



Cậu chỉ nhìn thấy mỗi sự dịu dàng và chuyên tâm trong đáy mắt.



"Ừ." Anh cọ má bản thân vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, hai mắt chớp một cái, sự dịu dàng thoáng chốc biến thành ham muốn cháy bỏng: "Điện hạ, em... thuộc về ta, được không?"



Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.



[Xiao vẫn chưa thay đổi hoàn toàn nhưng ma tính, dục vọng chiếm hữu, quyết đoán,... Những điều chưa từng có trước đây đều xuất hiện.]



Trước mặt cậu không chỉ là 'tiên nhân' Xiao nữa, mà là-



"Em phân tâm rồi..."



Anh kề sát môi, há miệng cắn vành tai khiến cậu kêu đau một tiếng, vịn vai anh: "Xiao, anh...!"



"Đồ ăn của em ở đây."



Anh nắm hai cổ tay cậu kéo lên, đè chúng vào tường phía trên đầu cậu, trong đôi mắt hổ phách có tia đỏ lóe lên: "Em sợ ư?"



"... Sợ? Có lẽ vậy thật..."



Cậu đáp, tự liếm chỗ rách trên môi mình: "Anh thay đổi thế này làm sao ta thích ứng ngay được chứ? Dạ Xoa đại nhân, anh bạo gan hơn trước rồi."



[Thuộc về một ai đó... Ha ha, điều đó nghe không tồi tí nào~]



"Làm đi."



Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, hai tay rút ra khỏi bàn tay anh, chúng đưa đến vòng quanh cổ anh, kéo người anh đến gần cậu hơn rồi cười khinh khỉnh bảo: "Tốt nhất là khiến ta vĩnh viễn chỉ có mình anh thôi, Dạ Xoa đại nhân, anh làm được không?"



Quần áo hoàn toàn bị lột xuống, thắt lưng mềm mại bị hai tay Xiao tóm hằn ra dấu đỏ, Điện hạ vịn vai đối phương nhấc người lên, huyệt động nuốt trọn dục căn bởi vì đã ghi nhớ hình dáng duy nhất thuộc về nó, thiếu niên cười thích thú chà nhẹ bờ môi lãnh đạm đẹp đẽ của Dạ Xoa, đầu lưỡi ướt dịch liếm vào dụ dỗ người mở miệng ngậm mút nó.



Xương quai xanh của cậu bị dấu hôn và vết cắn chen chúc, các đầu móng cong lại cào thành những đường đỏ máu cách nhau đều tăm tắp trên lưng anh, mái tóc lục sẫm ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu, toàn bộ gương mặt xinh đẹp đang mê man vì bị thúc đến nơi sâu nhất chỉ có anh được thấy,...



Trong phòng chỉ còn lại mùi hương cơ thể của hai người, mùi của tinh dịch nồng đượm và tiếng rên rỉ ngọt lịm từ trong thanh quản của thiếu niên.



Trái tim loạn nhịp, cơ thể mẫn cảm, trong tâm trí quay cuồng do bị sóng nhấn chìm cậu chỉ thấy một đôi mắt tràn ra khao khát chiếm giữ mạnh đến mức cố chấp, anh kéo cậu lên khỏi mặt nước, dựng cậu dậy rồi đẩy cậu vào hố lửa một lần nữa, ép cậu vùng vẫy rồi khiến cậu khuất phục trước anh nhưng ngay sau đó lại dùng sự dịu dàng an ủi, vỗ về cậu tiếp tục cuộc giằng co này.



Trong bụng đã bị lấp đầy bao nhiêu lần, sức lực ở hông hết cạn rồi đầy, thế giới trong nhận thức của cậu sụp đổ hoàn toàn... Chỉ còn lại đôi mắt hổ phách sáng rực của anh.



Cơ thể cậu ghi nhớ anh, mùi vị của anh, hình dáng của anh, sức hấp dẫn của linh hồn, hương thơm của anh,... Toàn bộ, như thể cả thế giới của cậu chỉ có mình anh.



Sâu trong lòng có gì đó được bỏ vào khoảng trống-



Cậu chống tay lên tường gắng gượng đứng dậy, bên dưới chảy ào ra vô số chất dịch trắng loang lổ khắp hai phần thịt đùi, cậu dựa vào tường thở dốc, không nhìn nổi ngoài cửa sổ còn sáng hay đã tối đen.



"Điện hạ..."



Tay cậu bị tay anh đè vào tường, các ngón tay của anh luồn vào kẽ ngón của cậu, hông bụng bị tay anh ôm lấy kéo vào sát dục căn của anh: "Em đầu hàng...?"



"... Còn... lâu...!"



Tiếng đáp khản đặc, cậu ngoái nhìn anh, nở nụ cười kiêu ngạo: "Anh... đừng hòng... ăn tối...!"



"... Ta hiểu rồi."



Anh cúi đầu, há miệng nhắm vào gáy của cậu.



Phập-



"Aaaggghhh!!!"



Cơn đau như bị xé một miếng thịt lớn ập đến, hai mắt cậu lập tức chuyển màu thành đỏ, bản năng bị gọi dậy tìm kiếm nguy hiểm đang đe dọa mình nhưng khi rơi vào đôi mắt màu hổ phách sáng ngời lý trí của cậu lập tức lấn át cả bản năng.


"Xi... Xia...!"



Trong sự hỗn loạn giữa bình tĩnh và hoảng sợ cậu gọi tên anh bằng chất giọng run rẩy ngọt lịm: "Nhẹ... Nhẹ chú-! Aaahh, anh... anh xé nó ra mất, gáy ta... aahh!!!"



Tiên lực cùng ma khí của nghiệp chướng quấn bọc cả hai, cơ thể cậu tiếp nhận một lượng lớn ma khí khiến bản năng dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt anh cũng thanh tỉnh, người đang 'cắn xé' cậu lúc này là Xiao.



[Không phải tiên nhân... mà là một Dạ Xoa!]



Phần hông trái nóng lên, một dấu ấn màu thanh lục nổi bật giữa làn da đầy dấu tay thâm tím, cả cơ thể cậu co giật dữ dội, bị anh đè áp vào mặt tường thô ráp.



"Aaa...! Hức-! Dạ... Dạ Xoa, anh... đổi, đổi tư thế...! Ngực đau... đụng vào tường đau quá... Hức!! X- Xấu xa, anh là đồ xấu... Nngg!!!"



Anh hoàn toàn không nghe lọt tai nữa.



Dục vọng trong cơ thể như dã thú kêu gào, chỉ muốn cắn gặm và uống lấy từng giọt máu của thiếu niên, rưới toàn bộ chất dịch của bản thân lên thân thể xinh đẹp này, đem tạo vật sống ấy bày ra trước mặt rồi đóng từng cái dấu xuống, là dấu răng, dấu móng, vết bầm tím, vết thương,...



Nhưng Xiao biết điểm dừng của sự tàn bạo.



Cơ thể loang lổ máu dịch mơ hồ trong vòng tay anh mỏng manh cỡ nào, quật cường cỡ nào, có bao nhiêu kiêu ngạo và bấy nhiêu yếu đuối,... Anh là người rõ nhất.



Thế nên anh cho phép bản thân làm một con dã thú dày vò cậu, cũng bắt ép chính mình làm một con người để yêu thương cậu gấp vô số lần hơn thế,...



"Điện hạ..."



"Anh... còn dám gọi...?!"



Cậu đuối đến mức thở không ra hơi, giơ tay bóp cằm anh: "Anh.đúng.là.đồ.khốn!!!"



Lúc Xiao buông cậu ra thì đã là nửa đêm.


.


.


.


Qiqi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh điều chỉnh lại toa thuốc bổ cho Điện hạ sẵn tiện bổ sung thêm một số loại thảo dược lành thương, Verr Goldet vừa lo vừa nhìn Điện hạ múc từng muỗng cháo sò ăn, thấy cậu định gắp gì đó cũng nhanh nhảu tự mình giành trước, thoăn thoắt gắp bỏ vào dĩa cho cậu.



Điện hạ: "..."



"Ta nói này, các ngươi đừng có nhìn ta bằng cặp mắt đó. Ta chỉ ngừng thở thôi chứ có chết hẳn đâu, các ngươi không biết triệu chứng chết lâm sàng à?"



Yanxiao và những người khác nhìn nhau, nếu không phải mấy ngày trước bên mấy gia tộc phương sĩ cử người đến giăng kết giới quanh tầng thượng thì họ cũng chẳng lo lắng đến vậy.



Hộ Pháp Đại Thánh đã kích động đến mức bùng phát đấy, có thể không nghĩ là vị Thiếu chủ này chết à?



Không ngờ bùng lên một hồi thì mọi thứ từ từ lắng xuống, qua thêm mấy ngày lại thấy Xiao bước xuống bảo gọi người bên nhà thuốc Bubu đến, gần trưa thì Qiqi đi xuống nói họ chuẩn bị đồ ăn nhưng đến tận nửa đêm mới thấy Điện hạ toàn thân quấn băng với hai mắt sưng đỏ xuống lầu ăn cơm.



Cơ mà... hình như Dạ Xoa đại nhân có hơi... đáng sợ hơn trước thì phải?



"Anh trai, vết thương, vẫn ổn chứ?"



Qiqi quay qua hỏi, Điện hạ chớp chớp mắt, chống cằm bảo: "Không ổn tí nào, bị Dạ Xoa đại nhân của ngươi 'nhiệt tình' làm nặng hơn rồi."



"Ơ?" Qiqi nghiêng đầu không hiểu còn mấy người khác thì đỏ mặt tía tai.



"Điện hạ! Cô bé vẫn còn là trẻ con mà!"



"Hả? Ta đã nói giảm nói tránh đi rồi đó."



Verr Goldet dở khóc dở cười: "Nhưng đó đâu phải cách nói thích hợp-"



"Anh trai, đừng lo, Qiqi, sẽ nhắc nhở, ngài ấy."



Trái với vẻ lúng túng xấu hổ của người lớn Qiqi lại ngây thơ hồn nhiên đáp, đưa tay níu tay áo Điện hạ: "Qiqi, sẽ nhắc nhở, thật nhiều. Anh trai, sức khỏe, quan trọng nhất. Ngài ấy, không được, bắt nạt anh."



"... Pffftt- Ha ha ha ha ha~~~ Thế luôn cơ đấy, ha ha ha~~~"



Tiếng cười lớn của Điện hạ đánh nát sự câm nín của tất cả nhân viên nhà trọ Vọng Thư, cậu cười chảy cả nước mắt, tay vỗ bộp bộp lên bàn: "Được được được, nhờ ngươi nhắc anh ta nhiều vào, ha ha ha ha~~~ Cười chết ta mất! Lát nữa...! Lát nữa nhất định phải xem biểu cảm trên mặt... mặt anh ta, ha ha ha ha!!!"



Qiqi nghiêng đầu khó hiểu: "Có chuyện gì, buồn cười ạ?"



"Ha ha ha... Có... có chứ, ha ha ha! Ôi bụng ta, khỉ thật...! Qiqi không hiểu đâu, cứ nhắc nhở Dạ Xoa đại nhân đi~"



"Vâng, Qiqi, nhớ rồi."



"Ha ha ha ha~~~ Đáng đời anh lắm, ha ha ha, ta chờ... chờ xem biểu cảm của anh, ha ha ha ha~~~!"



Bộ dạng cười vui vẻ của thiếu niên khiến nỗi lo sợ canh cánh trong lòng những người của nhà trọ từ từ hạ xuống.



Cậu còn sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn nói cười bình thường trước mắt họ.



Tuy Dạ Xoa đại nhân đã có một số thay đổi nhưng họ tin là chỉ cần Điện hạ vẫn ở đây thì Dạ Xoa sẽ không mất kiểm soát, ngài ấy vẫn sẽ là chính mình, không đánh mất bản ngã.



*****


Ào-!



... Roạt... Roạt...



Xiao bước ra từ trong dòng nước hung tợn của thác cao, toàn thân tỏa ra khí lạnh mơ hồ, tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt bỗng thu lại khi nhìn thấy người đang đứng trên bờ sông nhìn mình.



"... Ngài tìm ta ư, Đế Quân?"



Zhongli nhìn Xiao dưới sông, im lặng.



"... Điện hạ đã tỉnh."



Xiao bước từng bước vào bờ, nhặt quần áo lên mặc vào, từng mỗi động tác lẫn giọng điệu thậm chí cả ánh mắt Zhongli đều nhìn ra được sự thay đổi trong đó.



Sau sự cố đó mấy ngày tiếp theo Zhongli nghe được tin tức nhà trọ Vọng Thư có chấn động lớn, nhờ các phương sĩ kịp thời có mặt giăng kết giới để ngăn chặn dị biến nên không xảy ra thương vong gì nhưng chắc chắn đó là do Xiao mất kiểm soát.



Hôm nay bỗng nhà thuốc Bubu có nhiều người vây quanh, tin tức truyền về là Xiao đã xuống lầu với vài thay đổi nên sau khi suy nghĩ rất nhiều Zhongli quyết định đi tìm gặp Xiao.



Khi gặp được quả thật Zhongli đã có chút sửng sốt.



Xiao... đang bước lên con đường đọa lạc.



[Là lỗi của-]



"Mong ngài đừng hiểu nhầm, Đế Quân."



Xiao chỉnh lại vạt áo xong quay qua, đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào Zhongli: "Đây là con đường ta chọn, vì ta và em ấy."



Zhongli ngạc nhiên, dường như bản thân đã hiểu vì sao Xiao lại trở thành thế này.



"... Xiao, con đường này không dễ dàng."



Xiao chớp mắt, sắc hổ phách lạnh lẽo phản chiếu gương mặt nhẹ nhõm của Zhongli.



"Ta... Nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, đừng ngại lên tiếng."



Xiao đảo mắt nhìn hướng khác, trầm ngâm vài giây rồi mới bình thản trả lời: "Người sẽ làm điều đó không phải ta."



Zhongli sững lại.



"Cậu... vẫn đang giận ta ư?"



"Ta của lúc đó không có tư cách giận ngài." Xiao rút dây lụa ra cột lại phần tóc dài của mình: "Ta hiện tại cũng không có lý do để làm vậy."



Zhongli đứng lặng yên quan sát Xiao, vừa quen thuộc... vừa lạ lẫm.



"Xiao, ta..."



"Ta vẫn còn một ải nữa trước khi sa ngã hoàn toàn."



Xiao thả đuôi tóc ra sau lưng, đôi mắt nhìn Zhongli lạnh lẽo ẩn ẩn ý nghĩ sâu xa: "Ải cuối cùng - Sát niệm. Kẻ ta phải đối mặt... chính là ngài, Đế Quân."



Zhongli im lặng, đúng hơn là bản thân đã phần nào đoán ra được bước này nhưng không ngờ Xiao sẽ nói thẳng như thế.



[Giống như lúc đó ư? Khi ta định chạm vào cơ thể thiếu niên...?]



"Tức là trong tương lai không xa, ta sẽ coi ngài là kẻ địch, Đế Quân."



Xiao bình thản nói ra những lời bất kính như này mà chẳng hề thấy sự dao động ghê rợn hay tội lỗi gì nảy sinh trong lòng, thật kì lạ, nếu là trước đây chắc chắn anh không bao giờ cho phép bản thân nói ra lời như thế, kẻ khác cũng đừng hòng.



Nhưng Xiao bây giờ đã không còn là 'tiên' nữa.



"Thời khắc đó ngài có sẵn sàng để giết ta không?"



Xiao hỏi, Zhongli im lặng.



Đêm nay trăng tròn và trắng đến mức lạnh như bị đóng băng, gió thổi vạt áo của cả hai lay động.



Trong mắt Zhongli có sự dao động còn Xiao đứng đối diện chẳng có bất kì biểu cảm nào.



Không oán trách, không thù hận, căm ghét hay khinh bỉ,...



"Ngài nên sẵn sàng, Đế Quân. Bởi vì mạng sống của ta lúc này đã không còn nhận được bảo hộ từ khế ước của ngài, sớm hơn nữa... Ta sẽ hoàn toàn là yêu ma."



Xiao rất bình thản, bình thản đến mức chẳng có cảm xúc nào, sợ hãi cũng không, tham sống sợ chết cũng không.



"Ta đang lẩn quẩn trên ranh giới, ta không biết sau này sẽ thế nào. Nếu ngài không đối mặt với ta vậy cả sống lẫn chết của ta ngài cũng không cần can thiệp."



Zhongli nheo mắt lại: "Cậu... Cậu còn bận tâm chuyện gì, Xiao?"



"... Phù Xá."



Xiao xoay người đi: "Cho đến khi tìm thấy tung tích của anh ấy ta sẽ ở trạng thái này. Đế Quân, nếu ngài hay bất kì vị nào không hài lòng có thể tìm ta."



Zhongli lắc đầu: "Không, Xiao. Ta không nghĩ cậu sẽ đến mức khiến chúng ta lo lắng."



"Vẫn có khả năng."



Xiao ngước nhìn mặt trăng lạnh lẽo giữa đêm đen, hai mắt sáng ngời.



"Ta dâng hiến mọi thứ cho một người, vậy thì giết thần vì người đó... cũng là chuyện dễ hiểu."



Tấm lòng thành kính tôn sùng đã từng có giờ hoàn toàn biến mất khỏi nội tâm Xiao, anh vẫn kính trọng Đế Quân với những chiến công mà ngài ấy đã đạt được, cảm kích những gì ngài đã ban và dạy cho anh nhưng tất cả cảm xúc hiện giờ đã không còn giống như trước.



[À, phải rồi... Ta đã chẳng thể quay lại là ta của trước đây nữa, đã tự mình vứt bỏ nhiều thứ như vậy sao tâm tính có thể như trước, đây cũng là kết quả ta tự mình lựa chọn...]



"... Chỉ còn một bước nữa, Điện hạ..."



Xiao tự hỏi nếu bản thân thật sự hóa thành sự tồn tại 'tàn ác' mất nhân tính và kinh khủng kia thì sẽ thế nào.



Anh sẽ tàn sát đến điên loạn? Không phân nổi địch ta tốt xấu? Chỉ là hiện thân của giết chóc thôi ư?



Nhưng sâu trong lòng lại có một niềm tin trả lời anh.



Xiao sẽ không như thế.



Miễn là thiếu niên kia vẫn tồn tại trong thế giới này-


.


.


.


Khi Xiao quay lại nhà trọ Vọng Thư thì đã là hơn ba giờ sáng.



Bầu không khí của cuộc trò chuyện với Zhongli có hơi gượng gạo do chính bản thân người đối diện vẫn đang cố tiếp nhận tình hình, lần đầu tiên anh nhìn thấy sự bối rối lộ rõ trên mặt Đế Quân như thế.



[... Không, hình như ngài ấy đã như vậy mỗi lần ở cùng ngài Barbatos rồi, vậy lần này hẳn là...]



"Dạ Xoa, đại nhân."



Xiao dừng lại, nhìn Qiqi chống hông hai tay nhìn chằm chằm anh.



"Qiqi?"



"Tại sao, đại nhân, bắt nạt anh trai?"



Xiao đờ ra, nhất thời không hiểu.



Qiqi nhấc tay chỉ Điện hạ đang ngồi chống cằm bên trong: "Ngài bắt nạt, anh trai, vết thương, nặng hơn rồi. Đại nhân, không nghe lời."



Xiao hoang mang quay qua nhìn Điện hạ, cậu đang cố nhịn vừa thấy ánh mắt bối rối của anh lập tức cười phá lên, vỗ vỗ bàn bốp bốp.



"Ha ha ha ha ha ha ha~~~!!!"



Tiếng cười chấn động khiến Qiqi quay lại khó hiểu: "Anh trai, sao lại cười?"



"Đừ... Đừng để ý ta, ha ha...!" Điện hạ ôm bụng vì đau, đưa tay làm động tác mời: "Tiếp... Tiếp tục đi, ha ha ha...! Ôi bụng ta... Ha ha ha ha....!"



Qiqi quay lại, tiếp tục chống hông: "Đại nhân, hư!"



"Gah ha ha ha ha!!!"



Xiao: "....." Thật sự không có lời nào bào chữa.



Qiqi: "Đại nhân, không nghe lời, hư. Qiqi, đưa anh trai, đến nhà thuốc, nghỉ ngơi. Đại nhân, ở nhà!"



"Há há há há há!!! Ôi trời ơi bụng ta!!! Đi liền! Đi liền thôi Qiqi! Đi nhanh nào~~~"



Điện hạ nhanh như gió lao tới xách Qiqi lên, không thèm cho Xiao tí giây nào để phản ứng cậu đã cấp tốc giơ tay bảo: "Thế nhé~ Ta và Qiqi đi trước đây, ta còn nhiều công văn cần xử lý lắm nên tạm thời chúng ta không gặp nhau nhé~"



Dứt lời cả hai lập tức mất bóng.



"....."



Xiao đứng một mình tại đó.



[... Quả nhiên là muốn trả thù ta đây mà...]



Anh thở dài, nở ra nét cười bất lực.



Trước đây đều là Xiao chủ động rời khỏi chỗ đông người trước, từ khi biết Điện hạ thì người luôn mất tăm mất tích trước là em ấy.



Anh nhìn nhà thuốc Bubu một lát lại xoay người đi về phía ngược lại.



[Định bụng trở về ôm em ấy nghỉ ngơi...]



"... Đã vậy thì đi tiêu diệt vài thứ giết thời gian thôi."



Xiao biết bản thân sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa.



Nhưng khác với lúc là 'tiên nhân' chịu nhiều ràng buộc, hiện tại anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, ngay cả nghiệp chướng trên người cũng chẳng nặng nề như trong ấn tượng,...



[... Ra là vậy...]



Xiao hướng sự quan tâm của mình về nơi tối tăm nhất.



"Đây mới là 'bản ngã' mà ta cần đối mặt đúng không, [Aether]?"



Thế nhưng Xiao vẫn chưa nảy sinh sát niệm.



Vậy nên Xiao vẫn còn một nửa là 'tiên'.



Thế nhưng-



"Lần sau..."



Lần sau khi đối mặt với tâm cảnh, ta sẽ phải giết ai đây...?



=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top