Wrio & Ae (Prince): [Tội Nhân] (Phần cuối)

Trợ diễn: Neuvillette, Sigewinne, ShionKazu, Skirk, Heizou,...
Thể loại: Oneshot, OOC, mặt dày chiếm hữu công -> kiêu ngạo khiếm thị thụ, cường cường, có ngược có ngọt, hoàn.
Warning: Công giam giữ + cưỡng thụ =))))) Ai dị ứng vui lòng quay xe ngay và luôn, chủ nhà không chịu bất kì trách nhiệm nào nhé~~~

Bonus: Noel vui vẻ nha cả nhà =)))))

******************************
=> [Tội Nhân] <=

Thình thịch—!

Đó là âm thanh của trái tim.

Wriothesley nghe thấy, rất rõ nhưng cảm giác lúc gần lúc xa thật mơ hồ, hắn không mở nổi mắt, xung quanh hình như cũng chẳng có gì khác ngoại trừ sự hiện diện của hắn.

[Nơi này... rốt cuộc là đâu...? Dường như... rất tối và yên tĩnh, chỉ có—]

"Lại thêm một kẻ nữa ư?"

Một giọng nói vang lên, không có tiếng bước chân nhưng ý thức của hắn cảm giác được, có ai đó ở đây, không chỉ một—

"Phiền phức quá đấy~ Ngươi cứ tiếp tục tạo ra thân huyết như thế thì ta phải làm sao đây hả, Điện hạ~~~?"

Thình thịch—!!

Wriothesley cảm giác được sự hiện diện đó đang đến gần mình, không có tiếng bước chân, không có hơi thở mà là một thứ gì đó... như ý thức...

"Thiệt tình a~ Điện hạ của ta, ngươi cứ nhất định kháng cự như thế ta càng khó lòng muốn để ngươi sống đó~"

Thứ đó vờn quanh Wriothesley, thần kinh hắn căng thẳng, hắn muốn vùng dậy tránh xa nhưng cơ thể hắn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, không thể cử động được.

"Lần này là con người sao? À đúng rồi~~ Là kẻ xui xẻo bị độc của ta ảnh hưởng, chà~~~ Trông có tiềm năng đấy chứ, biến ngươi thành Tông Đồ cũng là ý không tồi~"

Wriothesley chấn động: Kho... Khoan đã, thứ đó đang nói gì vậy? Biến mình thành Tông Đồ?! Không lẽ thứ đó—!!!

Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích khiến toàn thân ớn lạnh, đó là cái ghê rợn sinh ra từ trong xương cốt, thứ đang tiếp cận hắn vô cùng tàn độc và đen tối, thứ đó sẽ chạm vào hắn, nuốt chửng hắn...!

[Không!!!]

Pặc—!

"Không... được...!"

Trái tim Wriothesley run rẩy, giọng nói rót vào tai hắn là giọng của thiếu niên đó, là cậu—

"Không được...!" Điện hạ dùng một tay ôm đầu Wriothesley vào lòng, nghiến mạnh răng: "Ta không cho phép ngươi, Abyss!"

"Ha... Ha ha ha ha!!! Điện hạ~~~!!! Ngươi thật sự đã đến, Điện hạ~! Điện hạ của ta, tạo vật xinh đẹp của ta!!! Ngươi tới rồi!! Ngươi thật sự đã đến!!!"

Thứ đó cười lớn, tiếng cười chấn động khiến Wriothesley thấy nội tạng cuộn trào, có gì đó trào ra khỏi miệng hắn mang mùi vị tanh ngọt.

"Ah~~~ Ta quên mất chuẩn bị quà rồi! Ngươi thích hoa nhỉ? Lilith nhé? Hay Thanh Tâm? Hay là một chiếc hòm đầy hoa nhé~? Ta thấy nó rất hợp với ngươi đấy, nhất~ định~~ sẽ là chiếc giường tuyệt vời đối với ngươi đấy, Điện hạ!"

Điện hạ ôm siết Wriothesley hơn nữa, lẩm bẩm: "Xin lỗi, là ta hại ngươi rồi..." Cậu nắm chặt một góc tàn ảnh của Abyss, nhếch miệng cười khẩy: "Ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần, Abyss. Ngày nào ta còn tồn tại thì ngươi đừng hòng lấy đi bất kì ai từ ta, bao gồm người này!!!"

"Há há há há há!!! Ngươi thật tham lam, Điện hạ! Ngươi khao khát nhiều thứ nhưng ngươi không thể bảo vệ được, ta chỉ đang giúp ngươi biến chúng thành của ngươi thôi mà! Ngươi phải cám ơn ta chứ! Giống cách ta đã làm với Xiao ấy, chỉ cần tên đó chết thì sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi mà, ngươi không thích sao hả??!!"

"Ta không cần một con rối làm bạn đời...!"

Quanh người Điện hạ hiện ra ánh sáng vàng, vết bớt bên hông toả sáng đến mức xuyên qua vải áo, khối ác niệm run rẩy như thể bị kích động.

"Lại nữa sao?! Ngươi lại làm thế nữa rồi, Điện hạ!!! Ta đã nói ta sẽ cho ngươi mọi thứ!!! Mọi thứ đó!! Tại sao ngươi không chịu hiểu?!! Tại sao ngươi không tin taaaa????!!!"

"Ta đéo có ngu...!"

Một dòng máu chảy xuống bên khoé miệng của cậu, băng vải trên mặt tuột xuống lộ ra hai hốc mắt trống rỗng, cậu cười ngạo nghễ: "Người mà ta tin tưởng tuyệt đối trong cái thế giới chết tiệt này chỉ có Dạ Xoa thôi!!!"

Đùng!!!

Ánh sáng vàng chói loà toả ra ngay dưới chân cậu khiến Abyss đau đớn gào lên, cậu nắm chặt góc khối ác niệm đó không buông, bên mặt lập tức hiện ra vô số vết nứt vàng kim.

"Aaaahhh!!! Ngươi điên rồiii!!! Dám sử dụng sức mạnh linh hồn tại đây, ngươi muốn chết nhanh hơn saoooo???!!!"

Abyss kêu gào nghe như rất đau đớn còn Điện hạ thì kiệt sức nên buông tay ra, cong lưng gắng gượng giữ chặt cơ thể Wriothesley: "Khụ khụ... Chết tiệt, ngươi bớt ồn ào đi được không? Dăm ba câu nói của ngươi không có cửa làm ta suy đâu, chỉ buồn nôn hơn thôi..."

"Ngươi!! Ngươi!!! Điện hạ, ngươi đừng có chống cự nữa!!! Ngươi là của ta!!! Ngươi được sinh ra để thuộc về taaaa!!!!!"

Khối ác niệm phình to cùng tiếng rống điên cuồng xông thẳng tới chỗ Điện hạ, cậu nhăn mày nghiến mạnh răng hơn nữa, bên người hiện ra năm đốm ánh sáng lung linh: "Có giỏi thì tới đây! Ta liều mạng với ngươi!"

"Ngươi phải là của ta, Điện hạ!!!"

"Đừng hòng!!!"

UỲNH—!!!!!

Điện hạ và Abyss cùng chấn động trước các khối băng đang xiên thủng qua bóng tối.

Nơi này là thế giới nội tâm, ngoại trừ chủ nhân ra thì chỉ có sức mạnh linh hồn cùng tinh thần mới có thể hiện diện ở đây, mọi nguyên tắc dòng chảy nguyên tố đều bị phủ nhận triệt để thế nên những khối băng này chính là—

"Mặc dù tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây..."

Cơ thể Điện hạ được bọc trong một vòng ôm to lớn.

"Nhưng ngươi đừng hòng bắt nạt cậu ấy trước mắt ta." Wriothesley nâng tay chùi máu bên miệng rồi chỉ thẳng vào khối ác niệm đó: "Biến đi, đồ ghê tởm!"

XOẢNGGGG—!!!!!

Không gian nội tâm vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vỡ với tiếng thét đau đớn của khối ác niệm đó, Wriothesley thấy ý thức hắn chấn động, đau đến mức đầu như bị bổ đôi, thật sự rất đau, vô cùng...!

Nhưng hắn không quên, hắn còn đang ôm một người trong lòng, hắn cố gắng giữ tỉnh táo để nhìn cho thật kĩ, thật kĩ...!

"Ngươi nên tỉnh dậy sớm đi, đồ khốn..."

Thiếu niên khàn giọng nói, giơ tay lên đẩy mạnh đầu hắn một cái khiến hắn ngã xuống, chìm vào lòng đại dương—

**********
"Ah!!!"

"Công tước! Công tước ngài tỉnh rồi!! Công tước!!!"

"Mau gọi y tá trưởng đến! Công tước tỉnh lại rồi!!!"

Wriothesley nhìn thấy trần phòng quen thuộc, trái tim đang đập dồn dập từ từ ổn định lại, hắn mở to mắt nhìn những người đang cuống cuồng vây quanh giường của hắn, không có thứ đó, cái thứ tàn độc ghê tởm đó—

"Oẹ— Khụ khụ khụ...! Khặc!!!"

"Công tước?! Ngài làm sao vậy ạ??!!"

"Nước đây nước đây! Mau đưa cho ngài ấy đi!!"

Wriothesley nhận lấy cốc nước uống một ngụm lớn sau đó ói hết ra ngoài, cả người dễ chịu hơn không ít: "Hộc hộc... Khục, sống... Tôi còn sống ư...?"

Cai ngục đứng gần nhất nghe vậy liền hốt hoảng kêu lên: "Công tước, ngài nói gì vậy?! Ngài chỉ sốt li bì một ngày một đêm thôi ạ, không đến mức suýt mất mạng đâu, tất nhiên là còn sống rồi!"

"Sốt li bì một ngày một đêm?"

Wriothesley kinh ngạc, hắn nhớ rõ tình huống vừa xảy ra cũng nhớ rõ trước đó đã có chuyện gì, vội vàng quay qua người bên cạnh hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?!"

"Vâng???"

Lòng hắn gấp gáp: "Cậu ta! Chính là người— Đau!" Hắn ôm đầu, trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân giống như bị ném vào hồ băng lạnh buốt khiến hắn cảm thấy cả người đông cứng lại, cơ thể không còn chịu sự kiểm soát của hắn.

"Ngài công tước! Thuốc đến rồi đây!"

Sigewinne cầm bình thuỷ tinh chạy vào, chất lỏng đỏ sóng sánh trong bình mê hoặc tâm trí hắn, Wriothesley còn chưa kịp phản ứng cô đã nhào lên giường, lập tức mở nắp bình rồi đổ hết toàn bộ chất lỏng đỏ đó vào miệng hắn, tay kia vịn cằm hắn đẩy lên cao bắt hắn ngửa cổ.

"?!!"

Mùi vị tanh ngọt trút xuống cổ họng khiến hắn chấn động, nội tâm giằng co giữa cơn sảng khoái như được giải khát và sự ớn lạnh ghê rợn chạy dọc sống lưng, ngay khi giọt lỏng cuối cùng rơi vào trong mồm hắn lập tức kéo cả người Sigewinne ra khỏi mình, bàng hoàng nhìn cô: "Cô vừa cho tôi uống gì vậy, Sigewinne...?"

Mặc dù hắn biết thỉnh thoảng cô sẽ cho hắn ăn hoặc uống thứ gì đó tuy bổ dưỡng dù có vị kì dị nhưng thứ chất lỏng vừa rồi rõ ràng là—

"... Máu..."

Wriothesley sững sờ: "Cái..."

"Đây là cậu ấy đưa..." Sigewinne giữ bình thuỷ tinh bằng hai tay, nghèn nghẹn nói tiếp: "Cậu ấy bảo muốn trấn áp hoàn toàn cần máu... máu của cậu ấy, tuy khế ước có thể giữ mạng nhưng nếu... nếu không có nụ hôn thề thì cần có máu để khế ước hoàn thiện..."

"Khế ước hoàn thiện?" Hắn thả Sigewinne ngồi xuống giường, lúc này mới chú ý đến cơ thể hắn không thấy lạnh cóng nữa, có thể cử động và đặc biệt là có gì đó tràn trề trong hắn, cuồn cuộn mạnh mẽ—

"Công tước, ngài thấy trong người thế nào rồi ạ?!"

Sigewinne cũng nhìn hắn, mắt cô đỏ hồng đầy lo lắng.

"Tôi— Haizz, được rồi, tất cả bình tĩnh đi, tôi ổn, tôi muốn hỏi về cậu ta." Wriothesley trấn tĩnh bản thân xong nhìn Sigewinne, nheo mắt hỏi: "Cậu ta... thế nào rồi?"

"... Cậu ấy..." Sigewinne cúi mặt xuống, lưỡng lự rất lâu mới nói: "Tôi... Tôi vẫn giữ quan điểm đó, chúng ta nên để cậu ấy rời đi càng sớm càng tốt... ạ."

"... Sigewinne."

Cô nhìn lên, ánh mắt của Wriothesley nhìn cô lúc này rất nặng nề.

"Cậu ấy... Cậu ấy không có tổn thương gì quá lớn, đúng hơn là hiện giờ các chỉ số sức sống của cậu ấy đều ở mức bình thường nhưng mà... nhưng mà chân cậu ấy..."

Soạt—!!!

"Ngài công tước?! Chậm đã! Ngài vừa mới tỉnh lại đấy, đừng có chạy!!!"

Rầm rập rầm rập!!!

"Ể?! Ngài công tước??!"

Wriothesley chạy nhanh hết sức có thể, đầu vẫn đang ong ong còn tai thì ù lên nên hắn không nghe rõ bất kì âm thanh nào cả, không thèm chú ý đến ánh mắt kì quái của những người hắn chạy lướt qua, chỉ chăm chăm một người—

Rầm!!!

"Điện hạ!"

Điện hạ giật bắn mình quay đầu lại: "Hả???"

Wriothesley khựng người, sững sờ nhìn bộ dạng thiếu niên lúc này.

"Giọng đó... Vậy là ngươi tỉnh rồi, Wrio."

Cậu khom người lần mò tìm gì đó, hắn chú ý đến giày ống ngả nghiêng dưới sàn lại nhìn đến hai bàn chân của cậu.

"Hm? Gì vậy? Gọi tên ta lớn thế mà giờ im re là sao?" Cậu rờ rờ mãi chẳng chạm tới được giày liền buồn bực từ bỏ, chống tay ngồi thẳng lại: "Có chuyện gì, nói đi."

"C... Chân của cậu..."

Hắn đi đến, hai chân run rẩy khuỵu xuống, mắt hắn nhìn chằm chằm hai chân thiếu niên chi chít các vết nứt đen trông như món đồ gốm sứ đụng nhẹ sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, bởi vì da của cậu rất trắng nên nhìn các vết nứt đó càng đáng sợ hơn.

Vết nứt từ đầu các ngón chân nối nhau tua tủa lan lên non nửa bắp đùi, là Sigewinne yêu cầu cậu mặc quần đùi để dễ theo dõi tình trạng của chân hơn.

"À, cái này à? Khỏi cần ngươi lo, chỉ tạm thời mất cảm giác ở chân thôi, tuy chưa biết khi nào có lại nhưng sẽ phục hồi."

Tuy nói bản thân mất hai mắt nên không cần quá chú ý xung quanh nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chân cậu, có chút khó chịu bảo: "Ngươi lại muốn sao? Ta không cần lòng thương hại của ngươi, ta muốn về nhà, khi nào ngươi thả ta đi hả?"

Hắn nhìn đường nét trên gương mặt cậu, có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói nhưng khi nghe đến ba chữ 'muốn về nhà' của cậu lập tức kẹt lại trong họng, môi run khẽ.

"... Được."

Hắn cúi đầu thật thấp, phần tóc mái gần như rơi xuống bên cạnh mép giường, cổ họng bức bối chậm rãi nhả ra từng chữ: "Ba ngày."

"Ba ngày?"

"Phải, ba ngày." Hắn ngước lên nhìn cậu, hắn đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi nên thời điểm đã hẹn với Neuvillette chỉ còn hai ngày nhưng hắn ích kỉ, hắn muốn giữ cậu ở lại bên hắn lâu hơn chút nữa, cho dù chỉ thêm một tiếng thôi cũng được, hắn có rất nhiều lời muốn nói.

"Ba ngày sau tôi sẽ đích thân trao trả cậu lại cho Dạ Nguyệt Hội, cậu cứ yên tâm."

Cậu im lặng một lúc rồi đáp: "Được, ta tin ngươi."

"Cậu còn sức không? Tôi vừa tỉnh lại nên có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cậu không trả lời cũng được, tôi nói theo ý tôi thôi."

"..." Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Rồi, muốn hỏi gì thì nói đi."

"... Vậy tôi hỏi chuyện này trước, về máu của cậu."

Điện hạ không biết rằng giờ phút này Wriothesley đang ngồi dưới sàn nhà, hai tay khoanh lại đặt trên cạnh giường, dùng ánh mắt vừa chua xót vừa áy náy nhìn lên cậu.

"Trong máu của cậu có một loại độc có thể bào mòn sự sống của sinh vật bình thường, khiến chúng ma hoá đúng không? Đó là lý do tâm trạng, tính khí và hành vi của tôi khác hẳn bình thường, ngay cả vị giác cũng có vấn đề, mạch suy nghĩ cũng rối loạn, một số kí ức bị bóp méo,... Đây đều là ảnh hưởng của loại độc đó ư?"

"Còn thiếu."

Cậu dùng một tay chống xuống giường để chịu lực thăng bằng cho cơ thể, tay kia chỉ vào lồng ngực: "Nơi này gọi là bản tâm, không phải chỉ trái tim mà là bản chất của chính mình, thứ độc đó khuếch tán tất cả tình cảm và dục vọng của người bị trúng, khiến họ càng tiếp xúc với thứ mình yêu thích thì càng bị kích thích, càng khao khát và đòi hỏi nhiều hơn, đẩy tinh thần và thể xác tiến nhanh đến cực hạn của cơ thể."

Hắn nheo mắt: "Một loại thuốc kích thích?"

"Ha~ Cũng có thể xem là như vậy. Kẻ càng có nhiều dục vọng độc này lại càng lợi hại, cái chết cũng theo đó đến nhanh hơn." Tay cậu di chuyển: "Giai đoạn đầu độc sẽ tạo ra một số thay đổi trên cơ thể vật chủ, ví dụ tính tình bất ổn, tốc độ lành vết thương nhanh, các giác quan lúc mạnh lúc suy yếu, khuếch tán nhẹ các ham muốn của vật chủ. Giai đoạn tiếp theo chúng bắt đầu bóp méo tính tình vật chủ, đẩy vật chủ đến các loại trải nghiệm để thoả mãn ham muốn sau đó độc sẽ bắt đầu bao phủ trái tim, khiến vật chủ đắm chìm trong cơn thoả mãn. Giai đoạn cuối cùng..."

Cậu dừng lại, đưa tay lên che môi ho mấy cái khiến hắn giật mình xoay người tìm nước cho cậu, cũng may nước trong bình không lạnh, thích hợp để uống.

"Uống đi cho dễ chịu, tôi không ngờ cậu sẽ giải thích kĩ như vậy."

Cậu với tay tìm ly nước hắn đưa, hắn lập tức dùng tay giữ cổ tay cậu đem ly nước đặt vào, cậu nhạt giọng nói cám ơn rồi uống một ngụm.

"... Giai đoạn cuối cùng, độc sẽ lan đến não, huỷ diệt triệt để ý thức của vật chủ sau đó tiến hành cải tạo toàn bộ cơ thể vật chủ... Biến cơ thể đó trở thành Tông Đồ với nhận thức đã bị [Abyss] đồng hoá hoàn toàn."

Năm ngón tay của cậu bấu vào thành ly: "Giáo Đoàn Abyss... Nhìn bên ngoài là một tổ chức đoàn thể với nhiều cá thể riêng biệt nhưng thật ra tất cả đều là những linh hồn đã đi theo [Abyss], một lòng nguyền rủa và phanh xẻ thế giới này, đẩy nó đến sự huỷ diệt."

Hắn ngồi xuống mép giường, cậu cảm nhận được bên cạnh có lún xuống nhưng không thể hiện thái độ gì, giọng vẫn lạnh nhạt: "[Abyss] không thích Tông Đồ chạm vào ta, nó thích thấy ta giẫy giụa tuyệt vọng nên ngoại trừ những Tông Đồ vẫn còn giữ được nhân tính nên chọn đi theo ta thì bình thường... [Abyss] sẽ thông qua những phương thức gián tiếp để ép ta từ bỏ phản kháng, phục tùng và đồng hoá với nó."

Hắn cười méo: "Vậy chuyện kia... Tình trạng của tôi chính là quá trình đó sao?"

"... Ừ."

Cậu đáp đầy hờ hững, hắn không lạ gì với phản ứng này.

"Vấn đề tiếp theo, tại sao..."

Hắn chợt khựng lại, môi mấp máy hồi lâu rồi mới thở ra một hơi: "... Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Cậu ngây ra, có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.

Nhưng hắn biết cậu hiểu vì sao hắn hỏi câu này, câu trả lời của cậu cũng rất quan trọng với hắn.

"... Bởi vì ngươi không cần phải chết vì chuyện vớ vẩn này."

Cậu nói, môi nở nụ cười: "Có một số vấn đề ngươi không cần nói thẳng, ta biết cơ thể chết tiệt của ta, cái bản năng ấy vì sự sinh tồn sẽ làm mọi cách để sống sót, cho dù là nuốt máu ăn thịt người khác, ta... cơ thể này của ta đã tôi luyện ra cái bản năng chết tiệt đó, ta cản không được nên sau đó dù có chuyện gì ta cũng chả muốn so đo, khéo phết, vì ta luôn ở dưới và người đè ta là nam nên không có bao nhiêu rắc rối đi kèm, vẫn ổn..."

Hắn nghe vậy lập tức chột dạ: "Khoan đã, Điện hạ, tôi thật sự không có ý đó! Tôi—"

"Ta biết."

Cậu cắt ngang lời nói của hắn, thở ra một hơi: "Ta lúc đó cũng mất khống chế, ta đã thật sự muốn giết ngươi ngay lúc đó, thậm chí nghiền nát nơi này cùng hàng trăm người ở đây, ta nghĩ rằng chỉ cần xoá sổ tất cả các ngươi thì ta sẽ được tự do, ta có thể về nhà..."

Hắn cúi đầu, trong họng giống như có một hòn đá kẹt cứng.

"... Nhưng khi ngươi ngã xuống ta rất sợ, ta ghê sợ cái cơ thể này, ghê sợ hai bàn tay ta, ghê sợ cái bản ngã vì bản thân mà sẵn sàng tiêu diệt mọi thứ tồn tại trong ta... "

Cậu nâng ly lên: "[Abyss] là ác niệm sinh ra từ bản ngã suy đồi của sự sống, là huỷ diệt gắn liền với [Vận Mệnh] của thế giới này, nó có nguồn năng lượng vô tận và khả năng tác động vào vạn vật nhưng nhiêu đó không đủ, không một cơ thể nào chịu đựng nổi sức mạnh khổng lồ của nó thế nên sự can thiệp của nó cũng bị hạn chế."

[Abyss] là dòng chảy năng lượng không có hình dạng cố định, mà cậu thì...

"Cơ thể của ta là [vật chứa] hoàn hảo với nó, luôn là vậy... Thôn phệ cơ thể này luôn là điều nó khao khát, đáng tiếc ý chí của ta rất mạnh, không công kích tinh thần nào có thể phá huỷ."

"... Vậy nên thứ đó mới ra tay với những người bên cạnh cậu ư?"

"Ha ha, khéo làm sao, người thân cận với ta không phải ai cũng yếu ớt, chí ít có thể 1 chọi 10 với đám Tông Đồ đã bị đồng hoá kia."

Cậu cười, nụ cười nhẹ nhưng sự an tâm trong đó là thật.

"Ta sẽ không để bất kì ai chết nữa, chỉ một người là quá đủ rồi..."

Hắn nhìn sườn mặt của cậu, sự tức giận toả ra từ đó đem theo chút bất lực.

"Cậu... từng mất ai đó ư?"

"... Nếu là đời này thì đúng là có một người, là người rất quan trọng với bạn của ta, vì kẻ đó... cậu ta đã bước lên con đường bóng tối vĩnh viễn không thể quay đầu lại, dùng cả đời chuộc tội..."

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt cậu, đột nhiên nâng tay lên.

Soạt...

Cậu giật mình né đầu ra, hắn lập tức thu tay lại bối rối nói: "Không, tôi... Đây là, là..." Tự nhiên chạm vào má của người ta làm gì, không lẽ ảnh hưởng của độc còn trong người hắn nên một vài hành vi vẫn chưa khống chế được?

Nguy rồi!

"Ngươi lại muốn làm gì đấy?! Chỗ máu ta đưa không đủ áp chế chất độc sao?!"

"Không! Không phải! Tôi không có ý đó, là—"

Hắn căng thẳng, những chuyện và những lời hắn đã dùng để đối xử với cậu hắn vẫn còn nhớ.

Thần kinh giống như bị kéo căng ra, động tác né tránh của thiếu niên khiến Wriothesley áy náy và hối hận, hắn chưa từng muốn tổn thương cậu chứ đừng nói là sỉ nhục cậu vậy mà lúc đó lại...

"... Xin lỗi."

Cậu ngây người.

"... Tôi biết có nói bao nhiêu lần vẫn không đủ, Điện hạ... Tôi—"

"Ta đã nói ta đã muốn giết ngươi, hai chuyện này xem như huề nhau đi, ta ổn."

Cậu uống ngụm nước, nhẹ nhàng nói: "Thế nên ngươi không cần chết, ta đã cứu ngươi hiển nhiên cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

Hắn không ngờ cậu sẽ nói như vậy, ngơ ngác hỏi: "Trách nhiệm gì?"

"Trách nhiệm vì đã biến ngươi thành Bán Tông Đồ."

"Khế ước trên cổ ngươi không chỉ có tác dụng áp chế mà còn giúp ngươi thích nghi với các đặc tính sinh thể mà một Tông Đồ sẽ có, ngoại trừ việc dục vọng không quá nặng thì... Ừm, ngươi gặp Ajax rồi hẳn cũng nhận ra, lúc chiến đấu tên nhãi đó sẽ liều luôn mạng, chỉ sợ không được chết nhanh hơn chút. Chính là trạng thái cuồng chiến điên rồ đó."

"À, ra vậy..."

Ajax... Chắc là đang nói Childe của Fatui đúng không? Ra cậu ta gọi tên đó là Ajax.

Hắn đáp, có chút chờ mong hỏi tiếp: "Vậy trách nhiệm mà cậu nói..."

"Nuôi ngươi."

Trái tim Wriothesley khẽ trật một nhịp, hắn hỏi 'Nuôi tôi sao?' mà không hề nhận ra giọng của hắn có chút cao hứng.

"Dạ Nguyệt Hội tuy là tổ chức phương sĩ nhưng cũng điều hành thị trường buôn bán ngầm được kiểm duyệt gắt gao, giá trị mỗi một cuộc giao dịch đều không thấp, dư sức nuôi ngươi." Cậu không giấu được tự hào khi nhắc đến thương hội bản thân dốc lòng dốc sức xây dựng, tên nhãi Ajax mỗi khi rảnh rỗi không việc gì cũng chạy qua chỗ nhà chính tìm Chongyun rủ rê làm ăn, mỗi lần như vậy đều nháo loạn ầm ĩ.

Những ngày như vậy thật sự rất bình yên...

"Ta sẽ tận lực chăm sóc các ngươi cho đến khi cuộc chiến giữa ta và tất cả kẻ thù kết thúc."

Cậu nói, đặt ra lời hẹn cứng rắn cho tương lai.

Cho dù sau này không còn cậu nữa thì những người đã có khế ước với cậu như Wriothesley Dạ Nguyệt cũng sẽ toàn lực hỗ trợ, để họ có thể sống cuộc đời tự do mình mong muốn.

[Đó là chuyện cuối cùng ta có thể chuẩn bị cho họ, những người được chúc phúc và nguyền rủa bởi thời gian chỉ vì dính líu đến ta—]

Tất cả họ không thể già đi, không thể chết, không thể đầu thai chuyển kiếp,... Vĩnh viễn chịu vây khốn bởi nhà tù mang tên [Vĩnh Hằng].

Điện hạ phải chịu trách nhiệm với họ, với cuộc đời của họ, với sinh mạng và linh hồn của họ...

Nhưng khác với dự tính của cậu, Wriothesley không phải.

Giữa cậu và người đàn ông này không hề xảy ra tình huống thực hiện giao kèo đó, không liên quan đến nhau, càng chưa nói đến việc sẽ đột nhiên có giao tình thế này.

"... Người xin lỗi phải là ta mới đúng."

Cậu lắc đầu: "Ta khiến ngươi bị nguyền rủa, ngươi sẽ không chết, chính xác là không thể chết, sống mãi với tuổi trẻ đó... vĩnh viễn."

Hắn trầm mặc: Bất tử ư? Mình ư? Một cuộc đời dài vô tận không thể chết sao? Như vậy có khác gì—

Rồi hắn nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, đột nhiên mũi cay cay và có gì đó muốn chảy xuống từ đuôi mắt: "Tôi... Tôi đã nói không phải lỗi của cậu, Điện hạ..."

Hắn tóm cánh tay cậu kéo một cái, ly nước còn non nửa trên tay cậu đổ ào xuống chân nhưng cậu không thể bận tâm đến nó được, cả người bị ôm lấy, thật chặt cũng thật cẩn thận, người cậu được ép sát vào người hắn, hơi thở lẫn mùi hương cùng thân nhiệt rất gần, rất gần—

"Không phải lỗi của cậu, không phải..." Là lỗi của hắn mới đúng, là do hắn...

Cơn run rẩy của người đàn ông theo vòng tay lan đến cậu, đã nói hết lời rồi mà tên này vẫn tự trách bản thân như thế cậu cũng lười nói thêm, tâm tình thả lỏng sau một khoảng thời gian dài căng thẳng chống cự lại [Abyss] nên cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn.

[Chí ít đêm nay ta có thể ngủ yên rồi.]

Cậu nghĩ, nhận thức từ từ buông xuống.

"... Điện hạ?"

Giữ tư thế ôm đã một lúc lâu vẫn chưa thấy thiếu niên đẩy hắn ra, cậu ở trong vòng tay hắn an tĩnh một cách kì lạ khiến hắn có chút lo lắng nhìn thử, rót vào tai là hơi thở yếu ớt đều đặn của cậu.

"... Khoan, thế này là... ngủ rồi?"

Hắn ngây ra, nhất thời mọi cảm xúc trong người đảo lộn hết lên, cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc thứ tràn ra chỉ có nước mắt.

"... Không cần..."

Hắn ôm cậu vào lòng.

"Tôi không cần cậu xin lỗi, không cần cậu chịu trách nhiệm gì cả, Điện hạ... Từ trước đến giờ cậu đều thế này ư? Tự trách bản thân, tự định tội cho bản thân... trở thành tội nhân thế này..."

Cạch...!

Sigewinne giật mình quay qua, các cai ngục khác cũng lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

"Công tước!"

Wriothesley bế thiếu niên được phủ khăn che lại cẩn thận: "Hai ngày tới tôi sẽ tịnh dưỡng ở phòng làm việc, Sigewinne, phiền cô bỏ thời gian đến văn phòng của tôi chăm cậu ta, để cậu ta ở cùng những người khác tôi không yên tâm."

Sigewinne gật đầu: "Ừm, tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình, ngài yên tâm đi."

Hắn nhìn cai ngục nhận trách nhiệm làm thư kí của mình: "Giờ ăn chuẩn bị thêm một phần cơm và ít bánh ngọt, đừng quên."

"Dạ?" Cai ngục thư kí nhìn hắn đầy hoài nghi: "Khoan đã, ý ngài là cậu ta sẽ luôn ở cùng ngài sao? Không... Không phải ở phòng riêng?"

Wriothesley chớp mắt hỏi ngược lại: "Ở cùng tôi thì có vấn đề gì?"

Câu hỏi này đừng nói là Sigewinne, tất cả các cai ngục đều không biết trả lời thế nào, hình như... cũng chẳng có vấn đề gì mấy, chắc vậy.

"Ah, nhưng cần chú ý một chuyện." Sigewinne kêu lên, kéo vạt áo sơ mi của hắn: "Ngài không được thô bạo với cậu ấy nữa. Tuy cơ thể cậu ấy giờ đã ổn định nhưng chưa biết lúc nào sẽ đột ngột chuyển xấu, ngài nhất định nhất định không được thô bạo với cậu ấy đâu đó!"

Lời này nói ra khiến Wriothesley đờ người, nữ cai ngục thì đỏ mặt trong khi nam cai ngục thì ho khan các kiểu, xem ra bọn họ đã biết tình hình phát sinh giữa họ rồi.

"... Sigewinne, thời gian vừa rồi tính tình tôi không tốt nhưng bây giờ đã ổn rồi, cậu ta..." Hắn ngừng vài giây, hình như đang suy nghĩ nên lựa từ gì rồi mới nói tiếp: "Người này hiện giờ vô cùng quan trọng với tôi, yên tâm, tôi sẽ không làm ra hành vi khốn kiếp đó nữa đâu."

"Ah..."

Vài người không nhịn được kêu khẽ vì kinh ngạc, chính tai nghe công tước tự mắng bản thân đã làm chuyện khốn kiếp là loại trải nghiệm gì.

Chính là cực kì kì dị.

Wriothesley đem người rời đi: "Phiền cậu chuẩn bị nước nóng giúp tôi, cả trà nữa. À, nếu có trà từ Liyue càng tốt, tôi nghĩ cậu ta sẽ thích hơn đấy."

Cai ngục thư kí càng nghe càng chấn động nhưng vẫn gật đầu: "Vâng ạ, tôi sẽ để ý."

Công tước thật sự rất thích cậu trai trẻ đó...

***************
Sột soạt... Loạt soạt...

Điện hạ mơ hồ tỉnh lại, giơ tay lên theo thói quen mới chợt nhớ ra mắt bản thân đã không còn, chẳng có gì ngoài bóng tối trong nhận thức của cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Tay đột nhiên được nắm lấy, giọng nói khàn đục vang trên đỉnh đầu: "Trời còn sớm lắm, cậu nên ngủ thêm đi."

Điện hạ cảm thấy hơi sai sai nên rút tay mình về, sờ lung tung để định hình một chút: "Đây... Ngươi?! Ngươi để ta ngủ trên chân ngươi sao??!"

Wriothesley cười cười, người hơi ngã ra dựa vào lưng ghế khiến trọng tâm cơ thể Điện hạ lảo đảo ngã theo, hoàn toàn dựa lên người hắn.

"Wriothesley!"

"Có tôi."

Điện hạ tức tối muốn chống tay đẩy cơ thể mình văng ra xa khỏi Wriothesley ngay lập tức nhưng hắn chặn tay cậu lại, tay kia vịn bả vai cậu kéo cả người ngã xuống người hắn lần nữa.

"Cái— Wriothesley!!!"

"Tôi nghe thấy rồi." Hắn cẩn thận không để bất kì va chạm nào tác động lên hai chân cậu, ôm cậu còn cẩn thận hơn cả trẻ sơ sinh: "Ngủ thêm một chút được không? Tôi còn hơi mệt."

"Vậy thì ngươi thả ta ra! Ta không cử động được chân chứ chưa phế đến mức cần ngươi chăm thế này đâu!"

"Tôi sợ có gì đó va chạm với chân cậu khiến nó vỡ, mới tưởng tượng thôi tôi đã không kiềm lòng được rồi."

Điện hạ nhăn nhó đập nắm tay lên cơ ngực của Wriothesley: "Không vỡ được! Ngươi nghĩ ta yếu ớt vậy hả?! Thả ta ra mau lên!"

"Không muốn."

Hắn gác hai chân lên bàn, tay trái đặt lên hông của cậu ôm giữ trong khi tay phải thì giữ nắm đấm của cậu, khàn giọng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ với tôi thêm một lát đi, Điện hạ."

Cậu thật sự không hiểu hắn đang muốn bày ra trò gì: "Lúc nãy hình như tư thế của ngươi đâu phải đang ngủ, là đang ngồi làm gì đó mà?!"

"Phải, đúng là đang ngồi." Hắn kéo áo khoác lên phủ kín cả người cậu: "Nhưng bây giờ tôi mệt rồi, Điện hạ, cậu đừng giẫy nữa, lỡ rớt xuống sàn thật sẽ đau lắm đấy."

"... Hoá ra tính cách bình thường của ngươi vô sỉ đến độ này à?"

"Oan cho tôi quá, tôi đang thật lòng quan tâm lo lắng cho cậu mà."

"Quan tâm của ngươi chính là như thế này đấy hả?"

"Tôi bỏ quên gối ôm trong phòng rồi, kích cỡ cơ thể cậu rất vừa tay nên tôi dùng luôn."

"... Ngươi... đúng thật là...!"

Bốp!!!

Cai ngục đứng gác ngoài cửa phòng làm việc của Wriothesley giật thót một cái, hoang mang nhìn cửa: Tiếng, tiếng động vừa rồi... nghe có hơi đau lắm đó...

Wriothesley mặc kệ bên mặt bị đấm sưng nhoi nhói, kiên quyết ôm Điện hạ trong lòng ngủ khiến cậu thở ra một hơi ảo nảo, giờ chưa dùng lại sức mạnh được còn thể lực thì chả bằng hắn ta, thôi vậy, muốn ôm ngủ thì ôm đi, dám giở trò nữa cậu liều mạng với hắn.

****************
Đúng giờ, Sigewinne cùng bữa sáng xuất hiện.

"... Ngài công tước, sao mặt phải của ngài sưng đỏ vậy?"

Bàn tay đang nâng chân Điện hạ khẽ giật nhẹ, Wriothesley lén nhìn lên xem cậu có phát giác gì không chỉ thấy cậu chống cằm quay đầu đi chỗ khác, bộ dạng lười để ý.

"Bị mèo tát đấy, cô thấy lợi hại không~?"

Lời này nói ra ai mà tin hả...?

Cai ngục thư kí trợn mắt nhìn công tước nhà mình nói dối một cách tỉnh như ruồi trong khi Sigewinne chớp mắt, dời ánh nhìn lên Điện hạ: "Hm... Con người không giống con mèo đâu, công tước, ngài không được dùng cách so sánh như thế, không hợp lý chút nào."

Wriothesley đờ ra mấy giây sau đó bật cười ha ha ha trong khi Điện hạ đỡ trán, cậu hình như đã hiểu được độ nhận thức của Melusine tên Sigewinne này rồi.

"Sigewinne, đây là một cách ví von để miêu tả một người, ví dụ như mềm mại như mèo, còn thích xù lông, thích tỏ ra cao ngạo nhưng thật ra rất thích được người khác vuốt—"

"Ngươi đừng có dạy hư trẻ nhỏ coi!!!"

Bốp!!!

Trước ánh mắt kinh hãi của cai ngục và giật cả mình của Sigewinne thiếu niên xoay người qua vả chuẩn xác vào giữa mặt Wriothesley một phát cực kì vang.

Cậu vịn ghế bằng tay còn lại để giữ thăng bằng cho cơ thể: "Ngươi nói thêm câu thừa thãi nào nữa ta cho Lôi Cốt Ngư giật điện ngươi đấy!"

Hắn dùng bàn tay ướt nước ấm gỡ tay cậu xuống, các đầu ngón tay thô cứng khẽ vân vê lòng bàn tay cậu: "Được, không nói nữa, nghe cậu."

Hắn cười, sau khi cậu rụt tay về thì tiếp tục tự mình rửa hai chân cho cậu, động tác cẩn thận nhẹ nhàng thật sự giống như sợ làm vết nứt kia vỡ ra.

Đã từng thấy qua vị công tước này nhẹ nhàng cẩn thận với ai chưa?

Cai ngục đã đảm nhận vị trí thư kí này từ lúc Wriothesley trở thành công tước rồi nhưng nói thật, tuy đôi lúc người đàn ông đó sẽ lộ ra mặt tình cảm thân thiện của mình nhưng cẩn thận nâng niu và nói lời trêu chọc như kia là lần đầu tiên.

Công tước Wriothesley... thật sự rất thích cậu thiếu niên đó.
.................
.........
Wriothesley thật sự không giở trò khốn kiếp nữa.

Đó là chuyện tốt, tổn thương nhận được sau khi cứng đối cứng với [Abyss] khiến cậu không dùng được sức mạnh nguyên tố một thời gian, nếu cưỡng ép phát động thương thế trên người sẽ hồi phục chậm hơn nữa.

Nhưng mà...

"Ngươi xem ta là đồ chơi thật đấy à...?"

Wriothesley không bận tâm mấy đến lời lẽ buồn bực của Điện hạ, hắn nhận ra rằng tuy cậu bực khi bị đối xử như người chả làm được tích sự gì nhưng cậu không từ chối chuyện được người khác chăm sóc, chỉ cần chịu nói rõ ra cho cậu biết là được.

"Điện hạ, ngay cả tư thế ngồi của cậu cũng không vững thì tôi không nghĩ sẽ để cậu tự làm gì đó đâu. Cậu cũng không phải người thích ngồi yên một chỗ đúng không? Tôi đang đóng vai làm một cái đệm lót ấm áp an toàn tuỳ thời có thể hỗ trợ cậu bất kì chuyện gì đây, cậu không thể không nể tình cho sự chu đáo của tôi sao?"

Điện hạ phát hiện ra con sói này cho dù làm việc gì đều tỏ ra bản thân đang làm chuyện đúng đắn, cho dù là chuỗi hành vi kì quái đầy ẩn ý gì đó cũng có thể diễn tả như một việc gì đấy vô cùng nhân đạo, chính trực và đường hoàng.

Nếu không phải còn đang bị người đàn ông này ôm đặt ngồi trên đùi thì chắc cậu sẽ tin lời lẽ nghiêm túc bảy phần ba phần bình tĩnh của hắn ta.

Đáng tiếc là không!

Cai ngục thư kí cầm giấy tờ đi vào: "Ngài công tước, ngài có thể sắp xếp thời gian đến đấu trường một chuyến không ạ? Bên đó có chút vấn đề..."

Vị cai ngục khựng lại, mờ mịt cất lời: "Công tước, ngài... lại trêu chọc cậu ấy cái gì vậy ạ?"

"Không như cậu nghĩ đâu, đừng bận tâm."

Wriothesley nghiêng đầu né xa cái nĩa bén nhọn đang được Điện hạ giơ lên dí dí vào cằm hắn đe doạ, tuy là cậu cho hắn ôm đặt lên đùi rồi nhưng không cho gác đầu lên đầu cậu, không cho phép hắn cúi xuống trêu cậu, bắt hắn tập trung vô mớ công việc giấy tờ trước mặt.

Tuy có khó chịu nhưng vẫn được phép ôm nên hắn bỏ qua vấn đề thứ đe doạ hắn chỉ là một cái nĩa ăn bánh.

"Bên đấu trường sao? Tôi nghe ồn ào mấy ngày rồi, đã xác định được nguyên nhân là gì chưa?"

"Là một loại Fonta vị mới vừa được đưa đến nhưng còn đang trong quá trình uống thử nên phía đấu trường dạo gần đây sôi nổi quá mức, đêm qua đã phát sinh một vụ cãi nhau vì món đồ uống vị mới này rồi ạ."

Wriothesley suy tư: "Tôi đã xem qua lô vị mới đó rồi, không ngờ nó sẽ khiến họ hào hứng như vậy." Hắn nhìn người ngồi trên đùi mình, bộ dạng yên tĩnh ăn bánh của cậu hiền lành giống như lúc Lumine ăn cơm vậy, chỉ khác là cô gái ấy sẽ trò chuyện sôi nổi với Paimon bên cạnh.

Còn cậu dường như chả bận tâm đến bất kì chuyện gì xung quanh.

"Điện hạ."

Cậu nghe thấy hắn gọi nên ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

"Tôi ra ngoài xử lý công việc một lát, để Sigewinne đến chăm cậu nhé?"

Hắn không chờ cậu đáp mà nói tiếp: "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, không để cậu một mình chống đỡ quá lâu đâu."

[... Ngươi nói như thể ta ở một mình sẽ rất nguy hiểm vậy...]

Cậu trầm mặc vài giây rồi nói: "Đi đâu thì đi nhanh lên đi, không có ngươi ở đây ta mới thấy thoải mái đấy, đi mau lên!"

Wriothesley nở nụ cười, sau khi lót đệm vào ghế cẩn thận rồi mới thả Điện hạ ngồi xuống, dặn dò cậu ngồi ngoan trước khi Sigewinne tới xong mới xoay người rời khỏi văn phòng cùng cai ngục thư kí.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại Điện hạ lập tức thở ra một hơi rồi quay đầu hướng xung quanh cảm nhận thử, định hình rõ ràng những lối đi và đường ống ngầm có thể thoát ra bằng sự cảm thụ của bản thân.

[Tuy rằng với tình trạng hiện giờ của cơ thể này quả thật việc sử dụng nguyên tố là bất khả thi...]

... Nhưng ai nói cậu không thể dùng được sức mạnh khác chứ.

Toàn thân bắt đầu toả ra dòng khí đen, những vết nứt chi chít trên hai chân dần dần biến mất và cậu bước xuống ghế, hai chân run rẩy chống đỡ toàn bộ trọng lượng sau đó xoay mũi chân, một cánh cổng không gian rẹt rẹt hiện ra ngay trước mắt.

Cậu với tay vào trong nó rồi lảo đảo cất bước đi vào, đến khi toàn thân đã hoàn toàn mất hút thì cánh cổng không gian đó cũng đóng lại.

Ngay khắc đó Sigewinne mở cửa văn phòng đi vào, nhìn xung quanh: "Anou... Điện hạ?"

Trong văn phòng không có ai cả, ngay cả ghế ngồi của công tước chỉ có tấm đệm trống đang trượt rơi dần khỏi ghế.

Sigewinne mở to hai mắt, hốt hoảng chạy đi.

"Công tước! Công tước!!"

Thiếu niên ấy biến mất rồi!

Người trông như yếu ớt đến mức không thể làm được việc gì đó lại biến mất rồi!!!
..........
...................
.........
Rạt...

"Hà... Hộc hộc... Còn chút nữa thôi, cơ thể này đúng là..."

Điện hạ nghiến răng vịn tường gạch lảo đảo nhấc từng bước, khó khăn lắm mới tìm được một lối hầm ngầm trong cái nhà tù này để thoát ra ngoài, nếu không nhanh lên thì lúc Wriothesley quay lại cậu nhất định sẽ bị tóm ngay.

Sức mạnh của Biển Khởi Nguyên tuy lớn nhưng Wriothesley không cung cấp đủ lượng cần thiết cho cái cơ thể chết tiệt này của cậu, tình hình hai ngày nay tuy trông ổn định nhưng [Abyss] đang nhìn chằm chằm cậu, nó vẫn còn tức giận vì cậu dùng sức mạnh linh hồn đả thương nó, nếu không khiến cậu chịu tổn thương tương đương chắc chắn nó không chịu để yên đâu.

[Dạ Xoa... Ta cần quay lại chỗ anh ấy, quay lại nơi có anh ấy...!]

"Khục—! Khụ khụ khụ!!!"

Điện hạ khuỵu xuống, bắt đầu ho ra máu.

Tuy rằng không có hai mắt chưa từng là chuyện gì khiến sinh hoạt của cậu gặp khó khăn nhưng không ngờ việc chạy trốn lại khó đến vậy, nếu ở cùng mọi người—

"... Ha, ta thảm hại thật..."

Điện hạ vịn tường, lảo đảo đứng dậy, sau khi thở dốc mấy hồi tiếp tục gắng gượng cất bước.

[Ta... Ta vẫn chưa vô dụng, ta vẫn có thể... tự cứu chính mình—]

Ngươi đáng thương thật đấy~ Điện hạ của ta

Điện hạ giật mình, toàn thân chìm trong khí đen đậm đặc khiến cậu ôm hai cánh tay, từng dòng máu rỉ ra từ dải băng quấn mắt: "Không...! Không được, không phải lúc này!"

Ngươi cố kháng cự càng khiến ngươi đáng thương thêm thôi, Điện hạ~

Cậu nghiến răng mắng: "Câm miệng! Ta không cho phép ngươi giết ai cả!! Không thể ở chỗ này được!!!"

Khoảnh khắc ngươi ra tay với kẻ ngươi yêu nhất... Ngươi đã mất tư cách chống lại ta rồi, Điện hạ~

Thình thịch—!!!

Trái tim cậu thắt lại, bi kịch ngày đó như hiện ra trước mắt.

Như thể có lại đôi mắt, thiếu niên thấy tay phải của cậu đầy máu xanh mà người đứng trước mặt cậu đang ôm bụng bị thủng một lỗ lớn.

Vừa cười... vừa gọi cậu đầy dịu dàng.

{Điện hạ... Không sao rồi, ta ở đây... với em...}

"AAAAAAAHHHHHH!!!!!"

Wriothesley nghe thấy tiếng hét thảm thiết lập tức tăng tốc chạy, khi hắn cùng các cai ngục đuổi đến cuối đường hầm ngầm cuối cùng cũng thấy được thiếu niên đó nhưng—

Mái tóc vàng tung bay như ngập trong gió, môi nhếch cười ẩn chứa kiêu ngạo miệt thị, tay cậu đưa lên kéo xuống một đoạn băng vải liền lộ ra con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tìm thấy ngươi rồi~ Kẻ cản trở ta~"

Mọi tế bào và dây thần kinh của Wriothesley căng thẳng, hắn đưa tay ra hiệu cho tất cả lùi lại trong khi cảnh giác gọi: "Điện hạ?"

"Thời gian qua ngươi chiếu cố cơ thể này tốt phết đấy~ Cũng đúng thôi~ Nó đẹp, đúng không? Ta ấy nhé, ta cực kì hài lòng với vật chứa của mình~ Hoàn mỹ, tươi trẻ, tràn ngập sức mạnh và tự do~ Khi hoàn toàn được giải phóng thì không một quy tắc nào của cái thế giới chết tiệt này có thể trói buộc được nữa, tự do tuyệt đối~~~!"

Wriothesley nhíu mày, cẩn thận đeo găng tay vào: "Ngươi nghĩ ngươi sẽ được toại nguyện ư? Thứ ghê tởm như ngươi không nên tồn tại, triệt để biến mất mới là tốt nhất."

Thiếu niên nhếch miệng cười ghê rợn, ôm ngực cúi chào: "Đáng tiếc là không thể~ Ngươi biết mà, ta là chủ nhân của vật chứa này, ta là [Abyss] – sự tồn tại tuyệt đối thách thức Celestia, ta... nhất định sẽ huỷ diệt cái thế giới chết tiệt này!!!"

Xoẹt—

Bóng vàng lóe lên khiến Wriothesley kinh ngạc, trong tích tắc tiếp theo hắn cảm thấy hông bị cứa một nhát liền nghiêng người ra sau lộn nhào tránh đi, mùi máu tỏa ra từ cơ thể khiến đầu hắn đánh chuông.

"Công tước coi chừng!!!"

Một khắc.

Một khắc ngắn ngủi đó hắn thấy năm cái vuốt đâm thẳng tới ngay trước mặt, con mắt đỏ kia nhìn hắn đầy khinh thường như nhìn thứ yếu ớt.

Phập—!

Máu bắn lên mặt hắn trong tiếng thét kinh hãi của các cai ngục.

Bàn tay phải kia dừng ngay chóp mũi hắn, là bàn tay trái cầm một thanh kiếm xiên qua cẳng tay phải, thiếu niên thở dốc, sắc đỏ tươi biến mất để lại một hốc mắt trống rỗng màu đen đang rỉ máu.

"Ta... đã nói, thả ta đi... Nếu ngươi và họ không muốn chết..."

Điện hạ lùi lại, rút mạnh thanh kiếm ra khỏi cẳng tay phải của mình rồi khuỵu xuống, phun ra khỏi miệng một ngụm máu, khàn giọng: "... Thả ta đi đi, Wrio..."

Hắn ngây ra, đứng bất động tại chỗ.

"... Điện hạ, cậu biết rõ tôi không muốn thả cậu đi nên cậu mới lén trốn thế này, sao lúc nãy cậu không để mặc Abyss xử tôi đi? Nếu vậy thì cậu sẽ được tự do đấy, cho dù tôi không chết thì cũng sẽ mất đi khả năng ngăn cản cậu mà."

Wriothesley nói đúng, cậu tất nhiên biết rõ, giờ đây với khế ước cho dù [Abyss] có thật sự xé xác hắn thì hắn vẫn có thể phục sinh nguyên vẹn, cậu chẳng việc gì phải quan tâm sống chết của hắn, đáng lẽ lúc nãy cậu nên để [Abyss] giết quách hắn đi mới đúng.

Cậu ôm cánh tay phải nhiễu máu của mình, nở nụ cười đắng cay: "... Ta không làm được, nếu ta mặc kệ được... Ta đã chẳng cần cứu bất kì ai hay thế giới này rồi."

Điện hạ chậm rãi nhắm mắt lại, cậu mệt rồi, mất nhiều máu như vậy cả cử động cũng lười chứ nói gì đến chạy thoát, dưới chân cũng đã mất cảm giác, bây giờ cậu thật sự không chạy thoát nổi.

"Nhưng dù là vậy ngươi vẫn không giống anh ấy, anh ấy có thể chống trả lại sự bào mòn của [Abyss] còn ngươi... một khi nó nắm thóp được ngươi... ngươi sẽ chẳng còn gì cả, Wrio..."

Bàn tay Wriothesley từ từ nắm chặt.

"Trong lòng cậu... tôi vô dụng đến mức nào vậy, Điện hạ?"

"... Ha ha, vô dụng? Không, ngươi không hề vô dụng đâu mà là ngươi chả giúp ích được gì cho ta lúc này cả."

Thiếu niên phì cười, thở ra một hơi rồi đáp: "Nhưng mà ít nhất lúc này thả ta đi là sự hữu dụng duy nhất ngươi có thể đem đến cho ta đấy, Wrio."

Trái tim hắn đau thắt.

Khi chính tai nghe được lời nói cay nghiệt của cậu hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay cả việc hít thở dường như đã không còn chịu kiểm soát của hắn, cơ thể lạnh lẽo xa lạ này là của ai đó, thậm chí—

[À, phải rồi... Sau tất cả những gì mình đã làm với cậu ấy thì mình làm gì còn tư cách để giữ cậu ấy bên cạnh, cầu mong cậu ấy đặt mình vào lòng chứ...?]

Nỗi đau của hắn vĩnh viễn không thể so sánh được với nỗi đau của cậu, mà hắn... còn góp phần khiến cậu đau khổ hơn thế, chịu đựng và tự trách chính mình.

Sự im lặng giữa Wriothesley và Điện hạ khiến các cai ngục bối rối không biết làm sao, sự nặng nề đè xuống không gian mơ hồ khiến người khác khó thở.

Điện hạ ôm tay phải, nghẹn ngào.

{Điện hạ, em không cần tự trách khi đã ra tay với ta, ta không giận. Em đừng chịu đựng một mình, đừng giết bất kì ai, đừng hành hạ bản thân. Bất kì lúc nào, bất kì đâu, trước khi em đưa tay ra tước đoạt sinh mạng nào thì nhất định phải nhớ rõ... Tay em chỉ được phép vấy máu của ta thôi.}

Cậu nhớ chứ, nhớ từng lời từng chữ mà Dạ Xoa đã nói, anh gieo vào tiềm thức của cậu lời an ủi và khẳng định để chúng sinh sôi nảy nở thành gông xiềng trói buộc hành vi của cơ thể, giúp cậu phần nào kiềm hãm sự khống chế của [Abyss].

Thế nên cậu mới kịp dừng lại trước khi tổn thương Wriothesley.

Còn may, thật sự còn may...

Tinh thần của cậu hiện tại không thể chịu quá nhiều đả kích hơn nữa.

[Ta thật sự muốn trở về nhà... thật sự rất muốn được gặp anh, Dạ Xoa đại nhân...]

Soạt—

"Hả?!"

Tay bị kéo dậy, cả người cậu được cánh tay rắn rỏi ôm lên khiến cậu kinh ngạc vùng vẫy: "Ngươi thả ta ra! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả ta đi hả, Wriothesley?! Ta không thích ở đây! Ta không muốn bị giam ở đây!! Thả ta ra mau, đồ khốn kiếp!!!"

"Yên nào, tay cậu đang bị thương đấy, trong người còn bao nhiêu máu nữa đâu chứ, đừng kích động nữa được không?"

Hắn dùng áo khoác che cả người cậu, cho dù lòng hắn có bị sự kháng cự của cậu đập nát không thương tiếc đi nữa thì với hắn vết thương của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Máu của cậu không ngừng chảy, vết thương lòng của hắn cũng theo đó nứt toạc ra—

Cạch—

"Ngài công tước! Ngài tìm thấy cậu ấy rồi sao?!"

Sigewinne đi đến còn đang định hỏi han thì vết máu loang lổ trên áo của Wriothesley doạ cô nhảy dựng lên: "Ngài bị thương rồi?! Phải mau băng bó mới đượ—"

"Tôi cần không gian riêng tư, Sigewinne."

Sigewinne giật mình nhìn lên, sững sờ trước gương mặt của Wriothesley.

"... Nhờ cô đấy..." Hắn cười, cố gắng cười thật giống như thường ngày nhưng biểu cảm trên mặt Sigewinne đã cho hắn biết giờ nụ cười của hắn khó coi cỡ nào.

"... Ừm, tôi... tôi hiểu rồi..."

Sigewinne để lại bông băng thuốc đỏ trên bàn của Wriothesley xong đi đến cửa, trước khi đóng nó lại cô ngần ngại nói: "Ừm, ngài công tước... Nếu ngài cần thì tôi ở ngay ngoài hành lang, nhớ nhé..."

Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Soạt—

Hắn thả cậu ngồi trên bàn làm việc của mình, một tay giữ cổ tay cậu còn tay kia vịn mặt cậu, nước mắt cậu rơi xuống mang màu đỏ của máu, từng giọt từng giọt rơi đập nát trái tim hắn.

"Ngươi muốn gì nữa hả? Ta khô— Ưm?!"

Hắn hôn cậu, nụ hôn mang vị máu và nước mắt.

Cơ thể cậu có bao nhiêu mỏng manh yếu ớt dưới thân hắn, máu của cậu đã đổ xuống rất nhiều, quá nhiều... Vậy mà tại sao nỗi đau cậu phải gánh vác vẫn lớn như vậy, nặng nề đến vậy, mãi chẳng thấy hồi kết?

"Thả ta ra, ngươi...! Ngươi muốn nhận lấy nhiều chất độc hơn sao, Wrio?!"

Hắn đè cậu xuống bàn, môi tìm đến vết đâm trên tay phải, cẩn thận uống tất cả chỗ máu đang tràn ra đó, cổ họng hắn nóng ran và toàn thân bừng bừng hưng phấn như được tiêm thuốc nhưng cơ thể dưới thân hắn lạnh lẽo mát mẻ khiến hắn dễ chịu biết bao.

Nhưng hắn không để dục vọng chiếm hữu làm chủ hành vi hiện giờ của mình.

"Cắn tôi đi..."

Hắn kéo cánh tay phải của cậu quàng qua cổ hắn, tay trái nâng lưng cậu lên để cậu tiến gần vào cổ hắn, khàn giọng nói: "Cắn tôi đi, Điện hạ... Để nỗi đau mà cậu đang gánh chịu... tôi sẽ cùng cậu gánh vác."

"Ngươi làm vậy được gì chứ?! Ta ghét ngươi! Ta không cần ngươi giúp đỡ!! Ta không cần ngươi thương hại ta, đồ khốn kiếp!!!"

"Không phải..."

Giọng hắn khản đặc, mũi hắn cay xè, hắn cảm giác mặt mình ướt đẫm nhưng hắn mặc kệ, hắn cố chấp muốn ôm hết tất cả đau đớn đó, cố chấp ôm thiếu niên vào lòng.

"Không phải thương hại, Điện hạ..."

Hắn ôm ghì cơ thể cậu, uỷ khuất nói: "Tôi mong cậu thương tôi... Mong cậu nhìn đến tôi, lợi dụng cũng được, lừa gạt cũng được, khiến tôi nhục nhã đến chết cũng được... Thương tôi được không, Điện hạ?"

"Ngươi...!!!"

Hắn hôn cậu, nụ hôn run rẩy đầy lo sợ.

Hắn điên rồi, đây không thể là hắn, không phải bộ dạng hắn muốn, không phải chuyện hắn sẽ làm... Nhưng vì liên quan đến thiếu niên trong vòng tay hắn không thể kháng cự, không thể...

Điện hạ không ngờ người đàn ông này có thể thẳng thắn nói ra điều hổ thẹn như thế.

Cầu người khác thương mình ư? Vậy có khác gì cầu xin lòng thương hại của người khác, cúi đầu hạ thấp bản thân hết mức chỉ để mong cầu tình thương ư? Đừng đùa! Chuyện này không vui chút nào, không hề!!!

Tai cậu nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của hắn, trong nụ hôn lẫn cả vị mặn của nước mắt, đôi tay đang ôm cậu run bần bật, dưới ảnh hưởng của khế ước nỗi đau mà hắn đang chịu nhất định còn lớn hơn nữa, đau đến mức không thiết sống—

"Không cần... Tôi không cần em yêu tôi, chỉ cần... chỉ cần em thương tôi thôi, Điện hạ... Chỉ vậy thôi, còn lại... đều là tôi tự nguyện..."

Nụ hôn thề - bước cuối cùng để hoàn thành khế ước!

Wriothesley không có quá nhiều ham muốn, hắn cảm thấy cuộc sống hiện giờ của hắn rất tốt, ổn định và hắn thoả mãn với điều đó. Hắn cũng không có quá nhiều dự định về tương lai, nhìn những người xung quanh hài lòng với cuộc sống tại Meropide là công việc của hắn có thành tựu rồi.

Yêu đương gì đó không quá quan trọng, hắn đã nghĩ như vậy.

Nhưng đó là cho đến khi gặp một người—
..............
...............................
"... Nhìn thấy rồi."

Băng vải trên tay từ từ được siết lại, người trong gương nhẹ nhàng chớp mắt một cái rồi nhìn tổng thể bản thân được phản chiếu trong gương, ngây người một lúc lâu.

Vết bớt bên hông là minh chứng cho hôn ước với Dạ Xoa, vào ngày xác nhận quan hệ cậu đã để anh tạo ra dấu ấn này cũng nhờ nó mà mỗi lần mạng sống của cậu cận kề nguy hiểm anh sẽ lập tức chạy đến ngay, dù sao anh cũng không tin cậu sẽ gọi anh khi cần nên cách này khiến anh an tâm hơn.

Ngoài ra trong linh hồn của cậu còn tồn tại các khế ước khác...

Cậu xoay người nhìn người đàn ông đang băng bó vết thương ở hông và cổ - Wriothesley.

Một người đàn ông có khí thế như kia lại hạ mình cầu được cậu thương... Ha ha, chuyện buồn cười thật đấy nhưng cậu chẳng cười nổi.

Băng vải được nâng lên bắt đầu quấn quanh mắt một lần nữa, cậu hiện tại không có việc gì dùng đến nó hơn nữa nhờ sự việc lần này nên tạm thời [Abyss] sẽ không động đến cậu, đến lúc đó khi Dạ Xoa hoàn thành lần đoạ Ma thứ hai là cậu có thể gặp được anh rồi.

Trạng thái của cậu hiện giờ rõ ràng là do—

"Điện hạ, mắt vẫn chưa khôi phục ư? Sao lại băng lại?"

Wriothesley đi đến cúi người xoa viền băng vải quanh mắt Điện hạ, cậu cười khẩy phất tay: "Màu mắt chưa về lại bình thường, tốt nhất là băng lại để không doạ người khác."

"Vậy ư? Tiếc thật." Hắn dời tay xuống ôm hai vai cậu: "Tôi muốn được nhìn rõ gương mặt của cậu nhưng xem ra phải đợi dịp khác rồi."

Cộc cộc cộc...!

"Ngài công tước, sứ giả của Dạ Nguyệt Hội đến rồi ạ. Đang đợi phía trên đấy."

Điện hạ giật mình ngạc nhiên nhìn về hướng cửa rồi ngước lên: "Ngươi—??!"

"Khụ, xin lỗi vì đã lừa cậu, Điện hạ. Nhưng tôi chỉ nói dối về thời gian trả cậu về nhà thôi, tôi chưa từng có ý định giam cậu ở Meropide mãi mãi."

Hắn khuỵu gối ôm hông cậu bế lên trên tay, thành thật nói: "Điện hạ, tôi chỉ muốn giữ cậu ở lại bên người lâu hơn một chút, đừng giận được không?"

[Cái tên này... Rõ ràng chân mình đã có thể đi lại bình thường nhưng cứ nhất quyết bế mình đi, đúng là...]

"Ngươi đấy, ngươi thật sự nghĩ ta không giận hả?"

Điện hạ vừa bực vừa nghiền chữ đưa tay nhéo mặt Wriothesley, hắn chỉ cười cười mà không tránh, phủ lên người cậu thêm một lớp áo choàng dài phủ khắp người màu đen tuyền.

"Có lần một lại thêm lần hai, lần ba... Wrio, cho dù ngươi không chết được thì [Abyss] vẫn có khối cách khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi không cần làm thêm gì cho ta nữa đâu cũng không cần gánh vác gì nữa."

Wriothesley bước vào buồng thang máy, các cai ngục len lén đưa mắt nhìn người đang được hắn bế trên tay.

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi tự nguyện."

Tự mình đưa một người quan trọng rời khỏi tuy đau nhưng Wriothesley tự nguyện và muốn đích thân làm, vì thân phận nên hắn không thể hành động tuỳ tiện bên ngoài được nhưng ít nhất tự mình tạm biệt cậu hắn vẫn có thể.

"Khó khăn lắm mới gặp được một người vậy mà phải chia tay thế này..."

Điện hạ cảm nhận được hơi thở của Wriothesley có chút xao động, cậu nheo mắt nói: "Duyên phận một khi đã kết nối thì chỉ cần ngươi còn sống, nhất định có thể gặp lại."

Wriothesley ngước nhìn thiếu niên trên tay.

"Còn cậu?"

Hắn hỏi, nội tâm run rẩy: "Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc... Tôi vẫn có thể gặp lại cậu không?"

"... Ha~"

Thiếu niên phì cười, đưa tay xoa đầu hắn: "Wrio, tuy rằng ta sẵn sàng liều mạng đến chết với Abyss nhưng sự thật là ta không hề muốn chết. Ta có hôn phu, có bè bạn, có thứ ta phải bảo vệ, ta từng nghĩ ta chưa từng có bất kì cái gì cả nhưng Dạ Xoa, bạn bè, đồng đội, thế giới này... Cả ngươi nữa."

Cửa buồng thang máy mở ra, ánh nắng chiếu lên người cậu khiến các sợi tóc vàng rực lung linh toả sáng, hắn thấy hai mắt nhói đau vì chói, quá chói và rực rỡ.

"Ta nhất định sẽ sống sót và gặp lại các ngươi, ta đã hứa như thế."

"Điện hạ!!!"

Wriothesley và Điện hạ cùng quay đầu, bên kia cầu là sứ giả của Dạ Nguyệt Hội đã đến đúng như giao hẹn, từ giọng có thể nghe ra Heizou đi cùng họ và khí tức của Kazuha cũng ở ngay bên cạnh.

Shion cũng ở cách đây không xa, ẩn mình trong bóng tối.

Xa hơn... Hình như là lênh đênh trên biển thì phải, Skirk cũng có mặt, cậu cứ nghĩ sau khi bắt được thú cưng lẫn nhãi Ajax cô ta đã quay lại Snezhnaya rồi, không ngờ cũng tham gia náo nhiệt với mấy người này.

Điện hạ đỡ trán: "Ngươi mà không thả ta về thì đừng nói Pháo Đài Meropide, e rằng cả cái hòn đào này cũng sẽ bị Skirk chẻ đôi đấy..."

"Vậy sao?"

Wriothesley thả Điện hạ xuống nhưng hắn không buông tay cậu ra ngay, hắn giữ tay cậu, canh ngay khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn hắn định hỏi 'Sao chưa thả?' thì cúi đầu hôn cậu lần nữa trước cặp mắt của tất cả mọi người.

"Cái—"

"?????!!!!"

Đừng nói là nhóm sứ giả của Dạ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà chính các cai ngục cùng Đội Hắc Ảnh Marechausee đang có mặt cũng trợn trừng mắt nhìn công tước Wriothesley nhà họ hôn người được phủ kín bởi áo choàng kia, may mắn là cánh báo chí không có ở đây chứ tin tức này mà lọt ra là chấn động toàn bộ Fontaine mất.

Wriothesley lưu luyến rời khỏi đôi môi thiếu niên, cong miệng cười: "Tôi sẽ nhớ cảm giác này lắm, Điện hạ."

"Tên khốn này! Thả cậu ấy ra mau!!!"

Heizou vọt tới như một con lốc, trước ánh mắt kinh ngạc của Wriothesley cậu dùng một tay ôm lấy Điện hạ còn tay kia vận sức tung ra một cú đấm gió lốc: "Nhận lấy này!!!"

"Khoan, Hei—"

ĐÙNG!!!!!

Một cú bạt gió hất tung một đám người sau lưng Wriothesley ngã lộn nhào vài chục vòng trong khi Wriothesley lại đứng vững, nắm tay phải bắt trọn quả đấm của Heizou.

Heizou kinh ngạc: "Ôi chà, xem ra ông anh cũng lợi hại phết đấy~"

Wriothesley cười cười: "Còn cậu trông nhỏ con mà cũng khoẻ phết đấy."

Điện hạ đỡ trán: "Heizou, thôi đ..."

"Điện hạ."

Điện hạ khựng lại, cảm nhận một đôi tay khác đang níu hai bả vai mình liền quay đầu lại: "Kazuha."

"Vâng, là tôi."

Kazuha níu người Điện hạ lùi lại theo mình, nheo mắt nhìn Wriothesley: "Anh chính là người bắt cậu ấy?"

Wriothesley cười cười: "Phải, là tôi."

Kazuha nhíu mày, khoé miệng Heizou giật giật: "Vậy lúc nãy, nụ hôn đó là cố ý à?"

Wriothesley gật đầu thành thật: "Phải, tôi cố ý đấy."

"... Cái tên khốn này, tự ý bắt giam rồi tự ý làm gì thì làm, điên vừa thôi...!"

Kazuha kéo Điện hạ tránh xa Heizou càng nhanh càng tốt, cũng may là Điện hạ không nhìn thấy mặt cậu ta hiện giờ chứ không khẳng định Điện hạ sẽ nhướng mày hỏi Heizou 'Sao làm quả mặt khó tiêu vậy?' cho coi.

[Điên thật mà, đã bắt cóc rồi còn cưỡng hôn, này cũng quá—]

"Heizou, được rồi, đừng giận nữa, ta ổn."

"Điện hạ??!"

"Thiếu chủ, không ổn tí nào đâu ạ!"

"Phải đó! Lỡ để Dạ Xoa đại nhân biết thì bao nhiêu cái mạng ở đây đều sẽ—"

Điện hạ nổi cáu: "Bị chó cắn mỏ một cái thì có thai được chắc?! Các ngươi bớt đi!!!"

"....."

Chó... cắn mỏ á...?

Wriothesley thu tay về, len lén ôm ngực tổn thương sâu sắc.

"Pfffttt—! Ha ha ha ha...!!! Chó... Chó cắn mỏ gah ha ha ha ha!!!"

Heizou không nhịn được bật cười lớn và đầy thô lỗ khiến Điện hạ ngơ ra mấy giây, quay qua hỏi Kazuha: "Bữa giờ tên đó chạy qua chỗ nào mà có cái kiểu cười mất nết đó vậy?"

Kazuha cười khan: "Bang Arataki..."

"À, thảo nào..."

"Ha ha ha ha ha!!! Không không không, cười vậy thô lỗ quá nhưng xin lỗi nha, tôi thấy nói vậy hợp với ông anh phết đó, ha ha ha ha!!!"

"Heizou, đi thôi."

Điện hạ thở ra một hơi rồi bảo: "Ta muốn về nhà càng sớm càng tốt, có được không?"

"Ah..." Heizou giật mình quay lại nhìn Điện hạ rồi nhìn Wriothesley, hai hàng mày cau có mấy giây mới quay người đi: "Được rồi, tôi đến ngay đây!"

Wriothesley không nói gì, chỉ lẳng lặng trông theo dáng vẻ rời khỏi của thiếu niên ấy.

Từ xa Neuvillette cũng xuất hiện, Điện hạ cùng nhóm sứ giả dừng lại.

"Tôi là thẩm phán của Fontaine, người đứng đầu bộ máy pháp lý hiện tại. Những sự cố đã xảy ra với cậu suốt thời gian chưa từng là điều tôi mong muốn thấy, mong cậu sẽ hiểu."

"Ồ~ Vậy ngươi chính là thẩm phán à?" Điện hạ ngước lên, người đàn ông có khí chất điềm tĩnh ôn hoà này chính là Rồng nguyên tố Thuỷ khởi nguyên của thế giới này.

Sự khác biệt không quá lớn so với những vòng lặp trước—

"Hm?" Điện hạ khựng lại nhìn lên nhìn xuống khắp người Neuvillette: "... Lạ thật. Ngươi không phải mà, sao lại có mùi khác? ... Khoan, không lẽ ngươi..."

Neuvillette chớp mắt, anh không hiểu thiếu niên đang lẩm bẩm cái gì cho dù có nhìn thấy các dòng năng lượng xung quanh cậu ta, chúng nhỏ bé đan xen nhau tuy rất rối loạn nhưng đều quy củ đang giúp cậu ta trấn áp thứ gì đó đen tối sâu thẳm trong cơ thể.

"Tôi có vấn đề gì ư?"

Điện hạ ngây ra, người đàn ông trước mặt dường như chẳng biết gì cả, không nhận thức được sự khác lạ của bản thân cũng không biết trên người đã có thêm một duyên phận ràng buộc khác.

[... Xem ra sau này ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần hoàn thành rồi...]

"Neuvillette, đúng không?"

Neuvillette ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp: "Phải, đó là tên tôi."

"Tương lai sau này ta không nhờ cậy sức mạnh của ngươi đâu, để ngươi tự nguyện giúp đỡ sẽ tốt hơn." Thiếu niên cười khẩy giơ tay chỉ vào người anh: "Nhưng sau này nếu có chuyện mà ngươi mong mỏi, chuyện ngươi cực kì muốn nhưng không thể làm được thì có thể nhờ ta giúp đỡ, ta sẽ xem đó là quà đáp lễ dành cho ngươi."

"Đáp lễ?" Neuvillette không rõ lời này có ý gì, đang định hỏi thì thiếu niên phất tay bỏ đi: "Khi thời điểm đó đến ngươi sẽ hiểu thôi."

Neuvillette nhìn theo đoàn người đó, thả bước đi đến chỗ Wriothesley.

"Anh vẫn ổn chứ, Wriothesley?"

"Ổn mà, ngài thẩm phán không thấy vậy sao?" Wriothesley xoa xoa cổ tay phải của hắn, không ngờ cậu trai Heizou kia chỉ tung một đấm đã đủ làm cổ tay hắn gãy luôn, sức lực không tồi tí nào.

"Vậy anh làm gì mà để bên đó động thủ với anh vậy?"

Wriothesley khựng lại, độ cong trên môi có chút giương cao: "À... Chút không đành lòng buông tay của tôi ấy mà."

Neuvillette chớp mắt: "Wriothesley, anh..."

"Yên tâm đi, ngài thẩm phán, tôi hoàn toàn đúng như lời đã hứa đó."

Wriothesley xoay người bước vào buồng thang máy.

"Trả lại 'thiếu niên vàng' nguyên vẹn cho Dạ Nguyệt Hội, tôi không hề nuốt lời."

Cánh cửa buồng thang máy đóng lại trước ánh mắt của Neuvillette.

"Wriothesley, không lẽ anh..."

Tại bến cảng có rất nhiều người Liyue đứng đó, Điện hạ đưa tay cởi mũ áo choàng xuống, Kazuha đưa đồ buộc tóc cho cậu buộc lại mái tóc vàng rực của mình sau đó Heizou kinh ngạc thấy cậu tháo băng vải mắt xuống, đôi mắt vàng kim chớp chớp vài lần rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng biển xanh.

"Điện hạ, mắt của cậu..."

"... Ta đã dùng máu của Wriothesley để hồi phục." Điện hạ cầm lấy mặt nạ bạc trên tay Heizou: "Hắn bây giờ cũng giống ngươi đấy, Kazuha."

Kazuha ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hiểu vấn đề: "Ra vậy, có khế ước bảo vệ thì chất độc sẽ không nuốt chửng lí trí của anh ta nhưng Điện hạ, cậu đã nói dùng máu của những khế ước giả như tôi chữa trị tổn thương là một canh bạc mà. Nếu thương tổn quá lớn thì chúng tôi sẽ mất mạng, đúng chứ? Sao cậu lại..."

"Vì hắn ta là một tên khốn."

Điện hạ khoanh tay thở ra một hơi dài: "Lý do vậy đấy, dù gì cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi nên ta không làm lại đâu."

Kazuha và Heizou nhìn nhau rồi cùng nhìn Điện hạ.

"Tên đó không ép cậu làm gì đấy chứ?"

"... Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Heizou."

Điện hạ sải bước chân đi lên thuyền, quay đầu nhìn về hướng nào đó, hai mắt từ từ nheo lại: "Nếu như thật sự còn chuyện gì thì chính tay ta hoặc Dạ Xoa đại nhân sẽ xử lý, không cần nói ra nói vào thêm đâu."

Heizou nhún vai: "Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy."

Kazuha bước lên thang đứng bên cạnh Điện hạ nhìn thử phương hướng cậu đang nhìn, nheo mắt: "Hướng đó là..."

"Cận vệ hàng đầu của Băng Thần Tsaritsa, sư phụ của Ajax – Skirt. Tên đó mà không chịu thả ta thì cô ta sẽ cầm trọng kiếm một nhát chẻ đôi cả hòn đảo này mất..."

Điện hạ đỡ trán thở dài, cậu vừa thấy cô nàng cao lớn tóc đỏ kia vẫy tay lia lịa mừng hớn hở như hoa với mình xong bị Arlecchino nhắc nhở phải thu liễm lại, quá mất mặt rồi.

"Cô ấy rất mạnh ư?"

"Hả? À..." Điện hạ nhìn Kazuha rồi nói: "Không, so ra thì tuy cô ta đã đột phá giới hạn của nhân loại rồi nhưng vẫn chưa đủ để chạm đến Celestia, đó là lý do cô ta thích đánh nhau và khám phá những nguồn năng lượng mới."

Kazuha nhìn Điện hạ.

"... Chúng ta sẽ thắng."

Điện hạ quay qua nhìn Kazuha.

"Sau đó... Tất cả chúng ta sẽ trở về nhà, cùng nhau trở về nhà."

Điện hạ tròn mắt nhìn biểu cảm kiên định trên mặt Kazuha.

[Cậu ta... cũng giống như Wriothesley, đều tinh ý như vậy ư...?]

"Ha~ Nói gì vậy chứ?"

Điện hạ nhếch miệng cười khẩy, gió thổi tung đuôi tóc vàng rực của cậu.

"Ta nhất định sẽ trở về, tin ta, Kazuha."

************
Cạch... Rầm!

Ngay khi trở về văn phòng làm việc Wriothesley đóng sầm cửa lại rồi khuỵu xuống, vết sưng và đau trên cổ tay đang từ từ biến mất nhưng đồng thời một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực đang lan rộng khắp cơ thể.

"Khỉ thật... Do nhận nhiều chất độc quá ư? Sự kích động và bực bội này... là vì mình đã để em ấy rời khỏi đây..."

Wriothesley đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, trán đổ mồ hôi còn toàn thân thì nóng bức và thở dốc.

"Điện hạ..."

"Ha ha ha~ Nhìn ngươi kìa, ở đây quằn quại như thể con chó bị chủ vứt bỏ ấy~ Đáng thương ghê á~~"

Wriothesley giật mình ngước lên, cái bóng đen hiện ra trước mặt hắn đem đến cảm giác ớn lạnh ghê tởm quen thuộc khiến hắn nhăn mặt: "Abyss..."

"Ngươi đáng lẽ không nên thả Điện hạ ra, ngươi muốn có cậu ta cơ mà~? Ta có thể thực hiện mong muốn đó cho ngươi, ngươi nghĩ sao~?"

"Buồn cười ghê, kẻ muốn có được Điện hạ thật sự sẽ đem tặng cậu ấy cho người khác sao?" Wriothesley bật cười, chống tay lên cửa để đứng dậy: "Ta không tin ngươi đâu, Abyss. Đừng hòng lừa ta."

Cái bóng đen bật cười khanh khách bay lượn xung quanh văn phòng của Wriothesley rồi dừng ngay trước mặt hắn.

"Cho dù Điện hạ có vùng vẫy cỡ nào thì kết cục vẫn thuộc về ta thôi, cơ thể lẫn linh hồn, cả [Vận Mệnh] nữa~~~ Wriothesley, ngươi không muốn sao? Đi theo ta~ Và ta sẽ cho phép ngươi độc chiếm Điện hạ trong thế giới của ta, thế nào~~~?"

"... Trong thế giới của ngươi?"

Hai mắt Wriothesley sáng quắc, những sợi gân xanh nổi lên bên trán: "Ngươi vừa nói... cái gì?"

"Nói gì cơ~ À phải rồi, ngươi không biết những thứ ta đã làm với Điện hạ mà nhỉ? Để xem~ Ta bắt cậu ấy tự tay giết em gái nè~ Để cậu ấy tự móc tim bạn thân nè~ Để cậu ấy tự xé xác người mình yêu ra ăn ngấu nghiến nè~ Khiến cậu ấy giết sạch đất nước từng được cậu ấy bảo vệ nè~ Còn nhiều lắm cơ~~~"

Hai mắt Wriothesley mở to: "Ngươi... Ngươi dám...!"

"Dám chứ sao không~ Khác với [Aether] không thể chạm tới được, Điện hạ ngay trước mắt ta mà~ Nghiền nát, chà đạp, sỉ nhục, hành hạ, cưỡng bức~~ Ta sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến Điện hạ vừa khóc vừa cầu xin ta, ha ha ha ha ha~~~!!!"

ĐÙNGGGG!!!!!

Wriothesley vung ra một cú đấm Băng nguyên tố điên cuồng đánh tan tác khối đen trước mặt khiến nó ré lên thảm thiết.

"Ngươi dám đánh ta!!! Ngươi dám ra tay với ta, Wriothesley!!!"

"Ngươi là cái thá gì mà ta không dám?"

Wriothesley quẹt mũi, cười khinh thường: "Ta đã phạm sai lầm khi rơi vào bẫy của ngươi, khiến em ấy tự trách như vậy còn gánh vác thêm tội lỗi nữa, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho những gì ngươi đã và đang âm mưu với em ấy ư?"

Dấu ấn khế ước bên cổ Wriothesley sáng lên.

"Muốn động vào em ấy thì bước qua xác ta trước đi đã, Abyss."

"Ha... Ha ha ha~~~ Được, được lắm~ Ta chống mắt lên chờ xem sự giẫy giụa của ngươi, Wriothesley! Dù sao ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ có được Điện hạ đâu, ha ha ha ha ha~~~!!!"

Bóng đen từ từ tan biến, chỉ còn lại Wriothesley trong văn phòng hỗn loạn.

"... Nếu yêu tức là phải độc chiếm và trói buộc thì chắc mình sẽ thành tên khốn kiếp thứ thiệt trong miệng em ấy mất."

Hắn thở ra một hơi, lắc đầu với nụ cười dịu dàng: "Đáng tiếc tất cả những gì mình muốn ở em ấy là tình thương và một cái ôm kéo dài cả đêm, chỉ vậy thôi..."

|| Sau tất cả những gì mình đã làm với em ấy, việc cầu xin được yêu thương cũng thành chuyện xa xỉ... và mình sẵn sàng trở nên khốn kiếp để có được nó, chỉ cần nhiêu đó thôi, nhiêu đó... ||

Tôi đã hiểu rồi,
Nỗi đau của em, vận mệnh, trách nhiệm...
Đã như thế rồi,
Em nghĩ tôi sẽ mặc kệ không quan tâm nữa ư?
Kì tích trên cổ,
Là dấu ấn Tội Nhân tôi phải mang cả đời.
Vậy thì vì em,
Tôi tình nguyện mãi mãi ở trong Nhà Tù Vĩnh Hằng.
Điện hạ,
Tôi sẽ là nanh vuốt xé nát tất cả kẻ thù của em.

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top