Sword Three: [Lý do để chiến đấu]

Thiên Thủ Các – Thành Narukami.

"Shogun đại nhân, đây là số Vision được tướng quân Kujou Sara thu hồi lần này ạ."

Tín sứ cúi đầu quỳ giữa sảnh lớn dâng lên mâm gỗ đặt sáu chiếc vision tỏa sáng, gia thần ngồi ở hai bên trái phải im lặng nhìn tín sứ, nhìn mâm vision kia rồi cùng hướng lên Shogun Đại Tướng ngồi ở chủ vị.

"... Danh sách các ngươi đưa lên nhiều hơn số lượng đó."

Tín sứ cứng người, vội vàng thưa: "Vâng, đúng vậy ạ. Hiện tại Lệnh Truy Lùng Vision đang lan rộng ra khắp Inazuma nên có không ít đối tượng đã bí mật thoát thân khỏi các đội kiểm tra, tìm đến những nơi nằm ngoài phạm vi tuần tra của lực lượng đồn trú. Thuộc hạ còn dâng một bức thư do chính tay Kujou tướng quân viết, ngài ấy báo sẽ mất them chút thời gian để thu hồi, mong Shogun đại nhân lượng thứ ạ."

Xoẹt—!

Một tia sét lóe lên khiến tất cả sửng sốt.

Trong tích tắc ngắn ngủi thân ảnh đang ngồi ở chủ vị của Raiden Shogun hóa thành sét bắn đến chỗ tín sứ, đuôi tóc phiêu dật, tà áo phất mạnh, trong không gian tản mát lôi điện, cô gái cầm bức thư trong mâm gỗ lên mở ra xem hết một lượt, khẽ nhíu mày: "Chọn địa điểm rất thông minh, nếu là những nơi này thì việc kiểm tra sẽ rất khó. Điều động thêm nhân lực hỗ trợ Kujou tướng quân đi."

"Vâng ạ, xin nhận lệnh."

Gia chủ gia tộc Kamisato – Kamisato Ayato, chờ cho tín sứ lui xuống xong mới mở lời: "Thưa Shogun đại nhân, phía Đền Sangonomiya của Watatsumi đã gửi đến Thiên Thủ Các một bức thư mong được ngài giải thích về hai chính sách đã triển khai ạ."

"Vậy ư?"

Raiden Shogun chớp mắt nhìn ra bên ngoài.

"... Cử sứ giả đến đó đi."

Cô ra lệnh, xoay người đi về vị trí chủ tọa vài bước rồi dừng lại.

"Nếu như chúng muốn chống lại sắc lệnh... Các ngươi biết phải xử lý thế nào rồi đúng không?"

Các gia thần nhìn nhau, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Vâng, thưa Shogun đại nhân."

Ayato cúi đầu, mím môi.

Sắc lệnh và các chính sách đi kèm chắc chắn sẽ không thu hồi, mà điều đó e rằng sẽ không được Thánh Nữ Sangonomiya chấp nhận.

Anh biết rõ tác phong của vị Thánh Nữ đó, hai chính sách này tuyệt đối sẽ không được cô gái ấy chấp nhận.

Cứ thế này... Khẳng định sẽ xảy ra chiến tranh.

.

.

.

Quay trở về dinh thự Kamisato khi mặt trời đã đứng bóng, tâm tình của Ayato không thể sáng sủa hơn sau khi rời khỏi Thiên Thủ Các bởi vì bầu không khí trong thành Narukami không yên bình là bao.

Tuy ngoài mặt người dân trong thành không biểu hiện gì nhưng trong mắt họ có sự lo sợ và bất an, ánh mắt nhìn những đội tuần tra của Shogunate đầy e ngại.

Những nơi có người bị thu hồi Vision thì tình hình còn tệ hơn nhiều...

"Thiếu gia, cậu về rồi."

Ayato quay đầu qua thấy Thoma bước vào cửa, anh nâng tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống để lại mình anh và Thoma ở đây.

Thoma tiến đến, lo lắng hỏi: "Tình hình ở Thiên Thủ Các thế nào ạ?"

"Kujou tướng quân đã gửi thư thông báo tiến độ thu hồi Vision rồi, sau hôm nay phạm vi tuần tra sẽ bắt đầu mở rộng. Những người đã chạy đến Watatsumi đã khiến Thánh Nữ Sangonomiya chú ý, tuy Shogun đại nhân đã ra lệnh cử sứ giả đến đó nhưng phỏng chừng..."

Thoma nhíu mày: "Ý ngài là...?"

"... Chiến tranh sẽ sớm nổ ra."

Ayato cởi nốt áo khoác ngoài trên người: "Những gì mà sứ giả truyền lời e rằng sẽ không khác lời của mấy vị Fatui kia, Thánh Nữ Sangonomiya tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Hơn nữa với tính tình của cô ấy... Đành vậy."

Ayato đưa áo cho Thoma cầm lấy.

"Đi bước nào thì tính bước đó, nếu chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi thì chuyện tốt nhất chúng ta có thể làm chính là hạn chế càng nhiều càng tốt những tổn hại không đáng có."

Thoma cúi đầu nặng nề đáp: "Vâng, tôi hiểu ý ngài ạ."

Ayato nhận ra tâm trạng của Thoma không tốt: "Sao vậy? Không lẽ vẫn chưa có tin tức gì của Tomo ư? Tôi nhớ cậu đã gửi thư đi từ sớm rồi đúng không? Hẳn bây giờ phải có thư gửi về chứ."

"... Thật ra... đã có tin tức rồi ạ. Chỉ là..."

Ayato chớp mắt: "Chỉ là thế nào?"

Thoma vẫn cúi gằm.

"... Thoma, có phải là..."

Thoma ngước lên, đối diện với đôi mắt lo lắng của Ayato.

"Tomo, cậu ta... cậu ta đã đưa ra lựa chọn rồi. Dặn người của chúng ta truyền lời lại rằng..."

Bờ môi mấp máy, chua xót xen lẫn cùng bất lực: "Dặn rằng... Mọi sự sau này thuận theo tự nhiên, mỗi người đều hãy tự bảo trọng."

"..."

Ayato nghe như vậy còn cho rằng Tomo thật sự đã lên đường rồi nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Thoma thì trong lòng anh lại có một dự đoán khác.

"Thoma, đừng nói là cậu ta đã..."

"... Tôi không biết."

Trong giọng điệu của Thoma nghe ra được sự hoang mang mờ mịt, có lẽ chính cậu cũng không ngờ đến hành động lần này của Tomo.

"Cậu ta không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ dặn dò như thế... Như thế, khác gì bảo... bảo rằng sau này khó mà gặp lại chứ..."

"... Ta hiểu rồi."

"Vâng..."

"... Thoma? Cậu ổn không?"

Ayato đưa tay ra muốn nắm lấy bả vai đối phương trấn an nhưng Thoma đã lùi lại, sau khi hít vào thở ra vài hơi liền ngước lên, nở nụ cười: "Thiếu gia đừng lo, tôi có lòng tin ở cậu ta, cho dù là tình cảnh nguy hiểm cỡ nào cậu ta đều có thể an toàn rút lui. Hiện tại chúng ta có nhiều việc cần ưu tiên sắp xếp hơn, xin phép ngài cho tôi lui xuống trước."

"... Được, cậu đi làm chuyện của mình đi."

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng Ayato nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân một lúc mới thu hồi tâm tư lại, xoay người lại ra hiệu cho ẩn giả lộ diện: "Cử người âm thầm đánh lạc hướng trinh sát thay cho Kaedehara, 'tâm' của em ấy không nên bị những chuyện sắp tới quấy nhiễu."

"Tuân lệnh."

Ẩn giả đứng trong bóng tối khuỵu một chân xuống nhận lệnh, giây sau lập tức biến mất.

Ayato thở ra một hơi, mím môi, hai mắt nhắm nghiền.

[... Tomo, cậu thật sự đã quyết định như thế ư...?]

"Anh trai."

Anh khẽ giật mình, từ từ xoay người lại, môi nhẹ nở nụ cười: "Em về rồi à, Ayaka?"

"Vâng, em vừa mới về ạ." Ayaka đáp, chớp mắt nhìn thứ cảm xúc còn mơ hồ vương nơi đuôi mắt anh: "... Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"... Không đâu."

Ayato đáp một cách bình thản: "Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của anh, em đừng lo. Chỉ là phía Thoma có vẻ bận rộn hơn bình thường, nếu cậu ấy gặp rắc rối anh hi vọng em sẽ hỗ trợ thay anh."

Ayaka nghe vậy nhanh chóng gật đầu: "Vâng, cứ giao cho em ạ."

Nhưng cô không đi ngay mà vẫn đứng ở đó, không nói lời nào, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh như thể còn muốn nói gì đó.

Ayato mở lời: "Vẫn còn chuyện gì sao?"

"Anh trai, mong anh đừng gánh vác một mình."

Ayaka để tay lên ngực: "Em lúc nào cũng ở đây, sẵn sàng hỗ trợ anh."

"..."

Ayato biết.

Thậm chí còn nhớ rất rõ.

Thoma lo lắng cho Tomo nhưng bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ lúc này không thể chỉ lo cho duy nhất một người được, anh là người đảm nhận vị trí gia chủ của gia tộc Kamisato thì càng không thể dao động yếu lòng.

Lời của em gái đã cảnh tỉnh anh.

"Anh không sao, Ayaka."

Ánh mắt Ayato hiện rõ sự kiên định: "Dù có thế nào anh tuyệt đối không thất bại, vì em, vì Thoma, vì gia tộc chúng ta và những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh."

"Vâng!" Ayaka đáp lại đầy an tâm.

Ayato gật đầu, hướng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài.

"... Tomo, hi vọng cậu cũng sẽ được bình an."

Bạn của tôi...

*****

Ngay từ đầu đã biết rồi sẽ đến lúc phải tạm biệt—

"Ây chà, đám nhóc này, dọn dẹp đồ đạc cũng sạch sẽ quá thể đáng rồi đấy..."

Sau đêm tốt nghiệp hầu như đại đa số tân binh đều rời khỏi trại huấn luyện của Watatsumi để trở về nhà, họ có một ngày để dọn dẹp lại đồ đạc và lau chùi tổng vệ sinh toàn doanh trại trước khi khởi hành.

Sau đó... là cảnh ngậm ngùi chia tay nhau, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại.

Mấy vị tướng già cùng các quân binh trú đóng cùng nhau kiểm tra lại doanh trại, xem thử còn gì cần thu dọn nữa không.

Kì thực cũng chẳng có gì để dọn cả.

"Haizz... Đi hết rồi, trong doanh cũng yên tĩnh quá, lạ lẫm ghê..."

Hisame ngồi lặng người bên hiên nhìn vào trong nhà.

Căn phòng lớn nhất luôn là nơi trải đệm chen chúc nhau để ngủ của toàn đội, lúc này đây đã chẳng còn hơi ấm vậy mà không biết sao trong mắt, trong lòng ông dường như những chàng trai cô gái kia vẫn còn ngay đó, đang cười nói chuyện trò, là ảo ảnh chân thực đến mức ông ngỡ rằng mình đang nằm mộng giữa ban ngày.

[... À, tất cả... đều đã trở thành hoài niệm...]

"Đội trưởng."

Hisame quay đầu lại.

Gorou đứng đó, trên người là quân phục Watatsumi.

"... Từ giờ phải gọi tôi là Tướng quân rồi, Gorou."

Ông đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Gorou: "E là phải mất thêm không ít thời gian nữa hai tiếng Đội trưởng mới có thể gọi lại được đấy."

"... Tôi hiểu rồi ạ."

Hisame nhìn Gorou: Đứa trẻ này... Hẳn là vẫn còn buồn đây.

"Gorou, trước khi đến gặp Thánh Nữ có một điều ta cần nhắc nhở cậu trước."

Gorou chớp mắt: "Vâng?"

"Những chuyện sắp tới cậu sẽ nghe từ Thánh Nữ sẽ khiến cậu hoang mang." Hisame đưa tay lên xoa đầu Gorou: "Ta biết chúng còn quá sớm với cậu... nhưng tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Gorou, cậu cần chuẩn bị tinh thần trước khi đến chỗ Thánh Nữ, hiểu không?"

"..."

Sắc mặt của Gorou lập tức đanh lại, cậu có dự cảm không tốt.

"... Tướng quân, có phải—"

Hisame giơ tay ngăn lời nói của Gorou sau đó ông im lặng, trên mặt là nụ cười phảng phất nỗi buồn mơ hồ.

.

.

.

Gorou và Thánh Nữ Sangonomiya là bạn từ thời ấu thơ, cậu vẫn nhớ rất rõ những kỉ niệm ấy, tận mắt nhìn cô bạn của mình từ một vu nữ tập sự trở thành vu nữ chính thức sau đó trở thành Thánh Nữ Sangonomiya, đối với cậu mà nói đó là loại trải nghiệm rất khó diễn tả nên lời.

Đó là người bạn đáng quý nhất, khiến cậu tự hào nhất cũng là nguồn động lực để cậu nỗ lực phấn đấu trở thành một người lính, một người có thể hỗ trợ cô ấy ở bất kì chuyện gì.

Gorou chưa từng thay đổi mong muốn ấy.

"Cậu Gorou, cậu đến tìm Thánh Nữ sao?"

Trong Đền Sangonomiya không ai là không biết Gorou, dù sao cậu cũng là người bạn thân thiết nhất với Thánh Nữ, là một người tốt tính nghiêm túc rất được yêu quý nên chẳng cần lý do đặc biệt gì để cậu tiến vào đền cả.

Gorou gật đầu: "Vâng, tôi đến tìm cô ấy báo tin ạ."

Vu nữ đang quét sân nghe vậy liền cười tươi: "Rốt cuộc mong ước của cậu cũng thành sự thật rồi nhỉ? Mau đi đi ạ, Thánh Nữ đang ở trong phòng chiến lược đấy."

"Vâng, chúc cô một ngày tốt lành."

"Cậu cũng vậy nhé, cậu Gorou."

Gorou vẫy tay tạm biệt cô gái vu nữ kia, rẽ vào góc hành lang yên tĩnh, lối đi này suốt mấy năm qua chưa từng thay đổi kể từ lúc cô bạn ấu thơ của cậu trở thành Thánh Nữ, cậu còn nhớ có lần cô ấy đã hỏi cậu việc đi lại có bất tiện lắm không, còn định dặn mọi người trong đền sau này để cậu ra vào thoải mái.

Cậu từ chối.

Điều đó chẳng khác gì một đặc quyền thiên vị vậy, cậu không muốn thế, cô bạn cũng không hỏi lần thứ hai.

Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vọng vào trong phòng làm việc của mình, cô gái đang cầm bút chợt dừng tay, ngước lên nhìn về phía cửa, trong mắt có tia chờ đợi.

Cộp...

"A... Thưa Thánh Nữ, là tôi, Gorou đây ạ."

"Hì, cậu vào đi Gorou."

Gorou bước vào, đưa mắt nhìn phòng chiến lược, thấy cô gái ngồi ở bàn chỉ huy.

Kokomi đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn đến chỗ Gorou, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cậu bạn làm Gorou có hơi ngại, gãi gãi đầu: "Không... Không hợp sao?"

Cô cười tươi: "Hợp lắm, trông như một tướng quân thực thụ vậy."

"Đâu có... Còn chưa tới mức đó mà."

Cô gật đầu: "Nếu là cậu thì nhất định sẽ đạt đến thôi."

Cậu lập tức nghiêm chỉnh đáp: "Vâng, tôi tuyệt đối không phụ lòng kì vọng của ngài đâu, Thánh Nữ."

Cô xoay người lại đi về phía bàn cầm lên một xấp giấy lên rồi đem đến đưa cho Gorou.

Gorou nhận lấy: "Đây là...?"

"Đây là toàn bộ báo cáo về những biến động xảy ra gần đây trên Đảo Watatsumi." Cô nói, sắc mặt nhanh chóng quay về dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm trang của một bậc quân sư mưu lược: "Gorou, tuy biết hiện giờ có hơi gấp gáp nhưng tôi cần cậu hiểu hết tình hình và hi vọng cậu sẽ tiếp quản một phần công việc của các tướng lĩnh, Tướng quân Hisame đã viết đơn đề cử cậu vào vị trí kế nhiệm chức Tướng rồi. Còn lại chỉ đợi bảng thành tích của cậu để đủ chỉ tiêu thôi."

"Gấp như vậy?!" Gorou ngạc nhiên, nhanh chóng lật xấp báo cáo ra xem.

Cô im lặng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi.

Bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô nghe thấy tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây... và tiếng hít thở đứt quãng của Gorou.

Tiếng lật giấy dần dần từ từ lộ ra hoang mang, hoảng hốt.

[Cậu sẽ nói gì sau khi đọc được tất cả...? Mình nên trả lời cậu ấy thế nào để không khiến cậu ấy kích động...?]

Gorou là người lương thiện, đa cảm, tốt bụng,...

Những dòng chữ trong đó từng chữ từng chữ được viết một cách công chính, chân thật, ngay thẳng,... Hoàn toàn không hề xuyên tạc, không đánh bóng, không dậm thêm bất kì gian dối nào vào từng nét bút.

Toàn bộ... tất cả đều là sự thật...

".... Chuyện quái gì vậy...? Là... Làm sao lại...!"

Bàn tay nắm siết những tờ giấy trong tay, Gorou ngước mặt lên bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt: "Chuyện này... Chuyện này làm sao có thể, Kokomi! Chuyện này sao có thể là thật được chứ?! Đó là Lôi Thần, là Raiden Shogun! Làm sao có thể...?!"

"... Vài ngày nữa sứ giả của Thiên Thủ Các sẽ đến đây."

Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Gorou.

"Với tư cách là bạn, với tư cách là một người lính, người sở hữu Vision, người mà tôi tin tưởng,... Gorou, tôi cần cậu có mặt và lắng nghe tất cả những lời sứ giả sẽ nói. Quãng đường tiếp theo tôi cần có cậu đồng hành."

Gorou sững sờ.

"Ngài... Ngài có ý gì...?"

Bàn tay cậu siết những trang giấy đến mức nhào nát, trái tim cậu quặn thắt, lồng ngực không thể phập phồng, tâm trí trống rỗng, ngay cả cách hít thở dường như cũng đã quên mất,...

"... Thánh Nữ, không phải đâu, đúng không...?"

Kokomi vẫn dùng đôi mắt điềm tĩnh nhìn biểu cảm thất hồn lạc phách của Gorou.

"Xin ngài... Xin ngài nói là không phải đi... không phải....."

Màng nhĩ ù lên, cậu không còn nghe lọt nổi bất kì âm thanh nào nữa.

[Đây chính là... chuẩn bị tinh thần...?]

Gorou nghiến mạnh răng.

Lý do để khóa huấn luyện kết thúc trước kì hạn...

Lý do mà Tướng quân Hisame nói những lời đó.....

Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh, sớm thôi ngay cả nhiệt độ lúc sáng sớm sẽ chẳng còn se lạnh nữa.

Hoa sẽ nở, chồi non càng thêm xanh.

Nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn như chính lòng Gorou lúc này.

.

.

.

Cộp cộp cộp...

Gorou dừng bước, hai mắt mở to, bàng hoàng.

Trước mặt cậu là vùng eo biển phía Tây Bắc của Watatsumi, nơi trước đây vẫn luôn là dải đất trống cùng bãi cát trắng vàng quạnh quẽ mà bây giờ đã có nhiều mái tranh và ngói xám đen chen chúc nhau, nhiều nhà còn có khói trắng bốc lên, hẳn là đang nấu nướng.

"Hơ? Gorou? Sao cậu lại ở đây?!"

Gorou xoay người lại, cậu nhận ra đối phương, là một tiểu binh từng đảm nhận việc canh giữ cổng trại huấn luyện trước đây.

"Vậy là hiện giờ anh đang đảm nhận việc tuần tra làng tị nạn sao? Vất vả cho anh rồi."

Gorou nói, đối phương gãi đầu cười ha ha: "Không vất vả đâu, có thể giúp đỡ nhiều người ngược lại tôi còn mừng nữa là. Hơn nữa..."

Người đó nhìn về phía làng tị nạn.

"... Tôi và đội viên không thể làm ngơ được."

"Sao cơ—?"

"Mình à! Anh đừng chạy nữa mà!"

"Tránh xa tôi ra! Tôi không biết các người! Buông tha cho tôi đi!"

"Lại nữa rồi!" Tiểu binh bật dậy lao ra khỏi lán che, Gorou cũng vội vàng đuổi theo.

Có một người nam đang chạy trối chết phía trước trong khi cô gái và một số người khác hốt hoảng đuổi theo anh chàng, cô gái kia còn đang khóc ròng: "Mình à, dừng lại! Đó là biển đấy!"

"Các người làm ơn buông tha tôi đi! Tôi không biết gì cả! Tôi không biết gì cả!!!"

Người nam kia gào thét trong khi ôm đầu, chạy thẳng xuống biển.

"Chết tiệt! Giữ anh ta lại mau!!!"

Hiện trường lôi kéo giữa bãi biển khiến Gorou hoang mang không rõ rốt cuộc đây là vì sao, cậu thấy người nam đó được kéo lên trong trạng thái giẫy giụa kịch liệt, gương mặt vô cùng hoảng sợ nhìn mọi người.

"Thả tôi ra! Thả tôi raaa!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hảaa?!! Tôi không biết gì hết! Tôi hoàn toàn không biết gì hết!!!"

"Nhưng em là vợ của anh màaa!!!!!"

Cô gái khóc ầm lên, ôm mặt đau đớn quỳ thụp xuống trước mặt người nam đó còn anh ta vẫn tiếp tục vùng vẫy.

"Không! Tôi không biết cô taa!! Tôi không quen!!! Làm ơn thả tôi ra điii!!! Thả tôi raaaa!!!"

Cuối cùng tiểu binh nọ không nhìn nổi nữa, trực tiếp ra tay chặt ót người nam khiến đối phương ngất lịm đi, nhờ đội viên đưa người nam kia về, cô gái cũng được dân làng dìu đỡ đi theo.

Gorou đứng bất động tại đó, vẫn chưa tiếp nhận được sự tình vừa rồi.

"... Người vừa rồi vốn là một người sở hữu Vision."

"Sao cơ...?"

Tiểu binh cười khan: "Cậu không tin đúng không? Cũng phải, trước khi đến làng này tôi và đồng đội cũng không tin nổi, những người ở đây..."

Gorou nương theo ánh mắt của tiểu binh nhìn lại ngôi làng này.

"... Chắc chắn... những điều mà họ đã và đang trải qua vô cùng đau đớn..."

.

.

.

Sột soạt... Sột soạt...

"... Nam giới, 26 tuổi, là một kiếm sinh sở hữu Vision Băng..."

Gorou dừng bút, hai mắt nhìn chằm chằm bản báo cáo: "Trên đường đưa vợ và bạn bè trốn chạy khỏi quân Shogunate... đã bị bắt... và bị cưỡng chế thu hồi Vision, mất đi liên kết với Vision của mình..."

Các ngón tay run run xiết nhăn tờ giấy trong tay: "Sau khi mất đi liên kết... không còn nhận ra vợ và bạn bè của mình nữa, ngay cả tính tình... cũng thay đổi hoàn toàn..."

Bút trong tay gãy đôi, hai mắt Gorou đỏ ửng, cậu nghiến răng.

"Gần như... đã trở thành một kẻ điên...!"

Cậu cố đè xuống sự tức giận và bất lực của mình, đổi một cây bút khác... tiếp tục ghi chép lại.

Trong lúc chờ sứ giả từ Thành Narukami đến Kokomi sắp xếp cho Gorou công việc ở trại tị nạn này, để cậu có thể hiểu thêm tình hình của những người đang lánh nạn tại đây.

Ban đầu Gorou cũng dự đoán được phần nào nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết bản thân đã quá lạc quan.

Trong sân nhà của các thầy thuốc đang làm nhiệm vụ coi sóc nơi này có không ít người từng bị Shogunate giam lỏng, sau khi được cứu thoát chỉ lo chạy đến cứ điểm an toàn, thương tích trên người chưa từng được chăm sóc cẩn thận.

Gorou khuấy nồi súp lớn xong chia làm nhiều phần ăn nhỏ, vừa đưa tận tay mỗi bệnh nhân ở đây vừa dõi mắt nhìn khắp sân.

Những người ở đây, có người đã mất đi bạn bè, người yêu, người thân,... Chỉ bởi vì Vision của những người ấy đã bị tước mất.

"Gorou, ở đây giao cho những người khác đi, chúng ta ra phía sau thôi."

Gorou đáp: "Được, đến ngay đây."

Nếu tiền viện là những bệnh nhân thông thường thì hậu viện lại có nhiều quân binh canh giữ hơn, là nơi chăm sóc và trông coi những người đã mất đi Vision.

Lý do phải cử nhiều quân binh canh chừng cũng là vì—

"Anh bình tĩnh lại đi, ở đây không có ai làm hại anh đâu! Tôi là thầy thuốc đây, tôi ở đây để điều trị cho anh mà!"

"Không!!! Tôi không điều trị! Tránh ra! Tránh xa tôi ra!!"

"Chờ đã! Anh nhìn xem, tôi không có vũ khí, chỉ có một bát thuốc này thôi. Nếu anh sợ thì để tôi uống cho anh xem nhé?"

"Ư...! Hức...! A... aahh! Gaaahh...!!!"

"Đừng sợ, đừng sợ... Anh muốn khóc cũng được, không sao cả... An toàn rồi, ở đây không có ai làm hại anh đâu, tôi xin thề bằng danh dự thầy thuốc của mình."

Gorou đứng bên ngoài chứng kiến cảnh đó.

[Mất đi Vision, mất đi kí ức quan trọng nhất, còn cả hoài bão của bản thân,... Trở thành người thường, trở thành... kẻ tàn khuyết.]

"Gorou, bên này."

Gorou xoay người đi theo tiểu binh đó đến những gian nhà yên tĩnh hơn, những người nơi này không chỉ mất đi kí ức mà tâm trí còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một số còn có dấu hiệu mức chứng trầm cảm giai đoạn đầu.

Và như những người khác, tình trạng của họ... không có phương pháp chữa trị.

[Vô hồn... Trống rỗng... Vô nghĩa... Chết dần chết mòn...]

"Há miệng."

Người ngồi bất động bên hiên nhận thức được lời nói của nữ thầy thuốc, chậm chạp há miệng ra, cô thấy vậy liền đưa muỗng cháo thịt vào miệng người đó.

"Cô cũng nên ăn đi, bận rộn sáng giờ vẫn chưa kịp dùng bữa sáng đúng không?"

Nữ thầy thuốc thấy bát súp nóng được tiểu binh đặt bên cạnh liền cười đáp: "Vâng, cảm ơn anh."

Gorou đi đến khuỵu chân xuống trước mặt người thanh niên đờ đẫn đó, nhìn chăm chú đối phương.

"... Gorou?"

Tiểu binh gọi cậu nhưng cậu không nhìn đến, đôi mắt vẫn để trên người bệnh nhân trước mặt.

Sự im lặng của Gorou khiến tiểu binh và nữ thầy thuốc cùng lo lắng.

"... Rất đau phải không?"

Gorou nói, giọng âm rất nhẹ như thể sợ làm vỡ một điều gì đó.

... Tách...!

Một dòng lệ chảy xuống bên mặt của bệnh nhân đó, trong đôi mắt trống rỗng có một tia sáng yếu ớt nhưng cũng chỉ có như thế, bất giác rơi lệ trong khi thân thể chẳng hề phản ứng.

"... Là vậy sao...?"

Gorou nói tiếp, nghẹn ngào bảo: "Tôi nhất định... sẽ bảo vệ mọi người, nhất định...!"

Để nỗi bất hạnh này không tiếp diễn thêm nữa...!

*****

Watatsumi, trời trong, nắng đẹp và ấm áp.

Bên trong thính sảnh của Đền Sangonomiya được buông rèm hai bên cánh, người được gọi là Thánh Nữ Sangonomiya ngồi ở ghế chủ tọa khẽ mím môi, ống tay áo rũ dài che phủ đôi bàn tay đang nắm chặt.

"Những lời anh vừa nói... chính là câu trả lời mà Thiên Thủ Các đã đưa ra sao?"

"Đúng vậy, thưa Thánh Nữ đại nhân."

Sứ giả cúi thấp đầu: "Đó chính là ý chí của Shogun đại nhân, hi vọng phía Watatsumi và Thánh Nữ đại nhân sẽ phối hợp."

Kokomi nâng tay lên che môi, tầm mắt hạ thấp dời sang bức rèm bên tay phải, lo lắng khi nghĩ đến người ngồi ở nơi đó.

"... Các người nghĩ chúng ta sẽ chấp nhận ư? Sắc lệnh đó, lý do đó, cái động cơ đó...!"

"Gorou—?!"

"Tch...! Tôi không lao ra đó đâu, các vị yên tâm!"

Gorou nhìn về phía sứ giả: "Cưỡng chế thu hồi Vision sẽ gây ra tác hại gì cho chủ sở hữu các người không thể nào không biết được! Điều đó không khác gì cướp đi ước muốn mạnh mẽ của họ cả, làm như vậy cũng được à?! "

"Quyết định của Shogun đại nhân là vì Inazuma, vì sự [Vĩnh Hằng] đã hứa với chúng dân. Kẻ phàm nhân như cậu làm sao có thể hiểu những dự tính của ngài ấy chứ?"

"Cho dù có là thần linh đi nữa thì chuyện này cũng quá—"

"Gorou."

Gorou quay đầu lại: "Thánh Nữ! Chuyện này không thể được!"

"Tôi biết, thế nên dừng lại được rồi, Gorou."

Cậu nghiến răng, hai mắt đỏ bừng trông như sắp khóc.

Kokomi vẫn giữ vẻ trấn định trên gương mặt, điềm nhiên nói: "Sứ giả, tôi cũng như các tướng lĩnh của Watatsumi đã hiểu lời giải thích mà Thiên Thủ Các đưa ra rồi. Ngài có thể trở về."

Sứ giả ngạc nhiên: "Chỉ vậy ư? Thánh Nữ của Sangonomiya, hình như ngài cần phải bày tỏ thiện chí hợp tác của mình nữa đấy."

Kokomi: "..."

"Ngươi đang thất lễ với Thánh Nữ của chúng ta đấy."

Một tướng quân có tuổi đã nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng phải lên tiếng.

Sứ giả chẳng chút e dè: "Đây cũng là điều mà Shogun đại nhân muốn thấy đấy ạ, thưa các vị."

Những người khác càng phản cảm hơn nữa.

Gorou nghiến mạnh răng.

"... Được, nếu như ngài đã muốn nghe vậy thì tôi sẽ trả lời."

Kokomi đứng dậy, bước lên trước vài bước rồi để tay lên ngực, dõng dạc nói: "Nếu phía các vị đã chọn hành động theo ý mình vậy thì Watatsumi cũng sẽ tuân theo quan điểm và lập trường của chính chúng tôi, như vậy là được rồi đúng không?"

Sứ giả trợn tròn mắt: "Cái...?! Ngài có biết ngài đang nói gì không hả Thánh Nữ Sangonomiya?!"

"Tôi biết rất rõ."

Bàn tay để trên ngực từ từ nắm lại, Kokomi không hề lộ ra chút yếu thế nào.

"Đây chính là lựa chọn của tôi, xin hãy truyền đạt lại điều này cho Shogun đại nhân, ngài sứ giả."

"... Ha..."

Sứ giả đứng lên, nheo mắt: "Ngài nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, Thánh Nữ của Sangonomiya." Dứt lời lập tức đứng dậy xoay người rời đi ngay lập tức.

Cộp cộp cộp cộp...

"Thánh Nữ."

"Ngài thật sự đã...?!"

Kokomi lùi lại rồi ngồi xuống ghế của mình, sau khi thở ra một hơi thì nhìn những tướng lĩnh đang lo lắng tiến lại gần vây quanh cô.

"Xin lỗi các vị, tuy rằng tôi chủ trương hòa bình nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận lời giải thích mà phía Thiên Thủ Các đưa ra được."

Biết bao đau thương mất mát đã xảy ra, biết bao người đã chật vật tìm kiếm chốn an toàn để không phải chạy trốn, những bệnh nhân mãi chẳng thấy tia hi vọng về sự phục hồi, nỗi đau cứ ngày một chồng chất,...

[... Và rồi sẽ đến lúc họ vỡ vụn thành ngàn mảnh...]

Các ngón tay của cô đè vào phần ngực nơi tồn tại của trái tim: "Tôi đã dẫn mọi người đi trên con đường khó khăn này, vì vậy cuộc chiến này tôi nhất định sẽ đảm nhận đến cùng. Chúng ta không chiến đấu để thắng, chúng ta chiến đấu là để bảo vệ."

"Thánh Nữ... Vâng, tuân lệnh!!!"

Trước ý chí và quyết tâm của Thánh Nữ những lão tướng này chẳng hề hai lòng, họ tự hào về Thánh Nữ, một người lãnh đạo kiên quyết với lập trường, cho dù yếu ớt cũng không chấp nhận điều bất công.

Một người như vậy làm sao họ có thể không tin tưởng và nghe theo chứ?

"... Nếu ngài đã quyết định vậy hẳn là ngài biết phải làm gì tiếp theo rồi đúng không, Thánh Nữ?"

Hisame lên tiếng, Kokomi ngước nhìn ông, cười nhẹ: "Hisame tướng quân, sắp tới sẽ phải làm phiền ngài nhiều lắm, ngài không ngại chứ?"

Hisame lắc đầu: "Xin ngài đừng nói như thế."

Ông quỳ một chân xuống: "Mạng sống này đã được ngài cứu vớt, nếu như ngài có bất kì chuyện gì cần đến thì xin hãy cứ dùng đến nó, đừng do dự."

"Ngài quá lời rồi, Hisame tướng quân."

Kokomi khôi phục lại dáng vẻ trấn định của mình, nhìn tất cả mọi người: "Vậy thì... Như tất cả đã nghe và thấy, phiền mọi người hãy chuẩn bị và sẵn sàng nhận lệnh bất kì lúc nào."

"Vâng, thưa Thánh Nữ."

Đã có quyết định, tất cả giải tán để tự mình chuẩn bị công việc của mình.

Cộp cộp cộp cộp...

Trên đoạn đường trở về Đền Sangonomiya Kokomi đi phía trước chú ý đến tiếng bước chân của Gorou ở sau lưng, cậu bước chậm và đều, giữ một khoảng cách nhất định với cô trong khi cúi thấp đầu khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu lúc này.

"... Gorou."

Cậu dừng lại, ngẩng đầu lên.

Kokomi có thể thấy được đôi mắt đầy câu hỏi của cậu.

"Cậu có thể hỏi tôi bất kì chuyện gì cậu muốn, Gorou."

Gorou nhìn người bạn ấu thơ của mình, lời muốn nói ra đến miệng bỗng kẹt lại, cậu cúi đầu xuống, lắc nhẹ.

"... Cậu cảm thấy diễn biến hiện giờ rất tệ phải không?"

Cậu mở to mắt, nhanh chóng nhìn lên cô.

Cô mỉm cười dịu dàng: "Cậu có sợ không?"

"... Không."

Cậu đáp, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, dựa trên bản báo cáo cũng như tình hình thực tế ở trại tị nạn mà cậu đích thân đi xem thì rõ ràng xác suất xảy ra chiến tranh là rất cao, kể cả khi Kokomi có đồng ý hợp tác với quyết sách của Raiden Shogun đi chăng nữa thì nội loạn nhất định sẽ xảy ra.

"... Đây là con đường không thể tránh khỏi."

Gorou nói, nhìn thẳng vào mắt Kokomi.

"Cậu... chỉ là đưa ra lý do để chúng ta có động lực tranh đấu mà thôi, Kokomi."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Kokomi hỏi, xoay người đi: "Thật ra tôi chỉ hành động theo cảm tính của bản thân thôi, là một quyết định ích kỉ của tôi, không phải ý nghĩa to lớn như thế đâu."

"... Ừm, tôi biết chứ."

Gorou đáp, lại cất bước đi theo bước chân của Kokomi.

[Dù lý do là gì đi nữa thì lựa chọn của cậu cũng chính là mong muốn của tất cả mọi người ở đây, Kokomi...]

*****

Watatsumi, trời nhiều mây âm u, trong không khí lạnh còn lẫn cả hơi ẩm.

"... Có vẻ sắp mưa rồi, còn khá lớn nữa..."

Hisame ngẩng đầu lên nói, trong mắt có rất nhiều suy tư.

Lưỡi kiếm được lau chùi sạch sẽ tỏa ra độ sáng bóng sắc bén.

"... Tôi đã nhận được mệnh lệnh rồi."

Ông quay đầu lại nhìn linh đường, cười nhẹ: "Cuộc chiến này đã được ấn định rồi, mọi người đoán tôi sẽ trụ lại được bao lâu nào...?"

Vẫn là sự yên tĩnh quen thuộc.

"... Ừ, tôi biết."

Hisame cầm kiếm lên nhẹ nhàng tra vào vỏ: "Nếu chết... Ước nguyện duy nhất của tôi là được gặp lại các cậu, chỉ vậy là đủ rồi."

Lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu đôi mắt của ông, phản chiếu ánh mắt của những người đồng đội đã ngã xuống, phản chiếu hình ảnh quê hương yên bình được đánh đổi bởi nước mắt, máu và vô số hi sinh.

Toàn bộ lưỡi kiếm được tra vào vỏ.

"Tôi đã sẵn sàng."

Hisame đứng lên, vạt áo khoác lay động, ông nghiêng đầu mỉm cười, tựa như một chàng trai trẻ đứng trong gió xuân dịu dàng.

"Tôi đi rồi sẽ trở lại, phải đợi tôi đấy."

Là một chiến binh thuần túy nhưng Hisame chưa từng để khát vọng chiến đấu hay cơn giận mất mát nhấn chìm bản tâm, là kẻ đã trải qua chiến trường đẫm máu ông càng hiểu rõ hơn sự quý giá của bản tâm vẹn nguyên.

[À, phải rồi... Ta sợ chiến tranh và giết chóc sẽ bóp méo những trái tim đơn thuần đó, sợ hơi thở của chiến trường sẽ đeo bám những đứa trẻ thiện lương ấy, khiến chúng bị ám ảnh khi phải gánh vác gánh nặng của mạng sống chúng đã giết...]

Chân Hisame giẫm lên đất mềm.

Mặt đất có thể mềm như vậy ư...? Hay là...?

"Hisame."

"Biết ngay gã này sẽ xuất phát trước mà."

Hisame chớp mắt nhìn những lão tướng đang tụ tập ngay cổng doanh trại, tuy đã nghĩ thể nào cũng sẽ có chuyện này rồi nhưng khi nhìn thấy họ tự mình đến tiễn ông không khỏi buồn cười.

"Gì đây? Xem mặt ông kìa, cười nham nhở quá đấy."

Hisame lắc đầu: "Còn mấy người? Không phải đều đang bận rộn chuẩn bị sao? Bỏ thời gian đứng đây ngắm cảnh có ổn không vậy?"

"Cái— Sao tự nhiên ông giở chứng xấu mồm thế hả?! Bộ dạng cún con lúc ở cùng lũ tân binh đâu?!"

Hisame nghiêng đầu: "Ở cùng mấy ông thì giả vờ làm gì?"

"Cái tên lừa đảo này!"

"Không thể để đám già chúng ta có thêm thời gian vui vẻ khi tụ tập đông đủ thế này à?!"

Hisame vừa cười vừa lắc đầu: "Mấy ông đúng là..." Ông chợt ngừng lại, nhìn một lượt những lão tướng ở đây.

... Dường như đây cũng là cảnh quen thuộc của quá khứ, chỉ là đã bị bụi mù năm tháng phủ lấp...

Hisame nheo mắt bảo: "Đừng lo lắng."

Các lão tướng đang náo nhiệt cũng yên tĩnh lại.

"Tôi không định chết ở chiến trường."

Hisame đặt tay lên vai người đứng gần ông nhất, bình thản nói: "Nếu nhất định phải chết thì tôi muốn được chết ở đây, ở nơi có mọi người."

"Hisame..."

Hisame lắc đầu: "Tới đây thôi, các ông cũng biết mà, chúng ta đều đã một bó tuổi rồi, so về thân thủ thì tôi cứng cỏi hơn các ông đấy. Vậy nên tôi cần là người tiên phong, đúng chứ?"

Các lão tướng nhìn nhau, họ tất nhiên hiểu chứ.

Nơi đó là chiến trường, nói về kinh nghiệm chiến đấu thì không ai có thể vượt qua Hisame được, cũng không ai có thể ngăn cản quyết tâm của ông ấy.

"... Ông không một mình đâu, Hisame."

Người đó đặt tay lên vai Hisame: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng nhập cuộc với ông, Hisame. Tuyệt đối không được hành động liều lĩnh đâu đấy."

Hisame nhìn họ, vừa cười vừa gật đầu.

"Yên tâm, tôi vẫn còn muốn sống mà."

Hisame vỗ mu bàn tay trên vai ông.

Ông thật sự còn muốn sống, muốn thấy Watatsumi bình yên trước khi nhắm mắt, còn có...

Hisame cười ra tiếng: "Chà... Đột nhiên muốn gặp mấy cô cậu ấy ghê, hi vọng ở bờ bên kia của biển họ vẫn có được cuộc sống bình yên."

"Sẽ."

Mấy lão tướng đều rất yên tâm về những người đã rời đi, những tân binh khờ khạo ấy đều là những đứa trẻ tốt, những đứa sở hữu Vision đều đặc biệt lựa chọn ra khơi đi xa, tất cả những điều đó làm họ yên tâm hơn.

Chí ít chúng sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến này—

Lộp bộp...!

Các lão tướng cùng ngước lên, gió đã lặng, mưa đã rơi xuống báo hiệu cho những trận mưa đầu tiên của mùa xuân đang đến.

"... Đến lúc xuất phát rồi."

Hisame kéo mũ áo choàng lên che kín đầu: "Tướng quân tiên phong Hisame của Đội 3, xin phép xuất phát."

Các lão tướng cùng dàn thành hai hàng hai bên, đặt tay lên ngực: "Nhất định phải bình an trở về đấy!"

Hisame mỉm cười, cất bước đi qua khỏi ánh mắt của họ.

Con đường phía trước chắc hẳn sẽ là đoạn đường cuối cùng...

Nhưng giờ đây ông cảm thấy không có gì để luyến tiếc nữa.

"Đi thôi, vì mọi người..."

Hi vọng những đứa trẻ đó sẽ luôn vui cười trong một thời đại bình yên—

.

.

.

Vượt ra khỏi ranh giới địa phận của Thành Narukami là lãnh địa của các gia thần, tuy nói bản thân đang thực thi chính sách của Shogun Đại Tướng nhưng là một tướng quân Kujou Sara vẫn sẽ gửi thư thông báo trước với các vị gia chủ và xin sự trợ giúp khi cần thiết cho một số hành động truy bắt có quy mô lớn.

Lần này phạm vi của quân Shogunate đã đến địa phận gia tộc Kamisato.

Ayato ngồi bên bàn nhìn phong thư viết tay của Kujou Sara mà lòng không khỏi chần chừ.

Anh sớm biết Shogunate sẽ đến, vài hôm trước sứ giả của Narukami đã trở về với câu trả lời nhận được từ Watatsumi, một lượng lớn quân Shogunate đã được điều động trở về tập hợp nhưng cuộc truy lùng Vision vẫn diễn ra ở một số địa phương và các gia thần phải phối hợp hỗ trợ, bù lấp cho chỗ trống của quân Shogunate.

Anh đã bí mật cho các shinobi tập trung người dân có Vision lại và che giấu họ, thậm chí trong dân chúng còn có một số thợ thủ công chế tác Vision giả để đánh lạc hướng, anh cũng sắp xếp để tránh những người làm trong gia tộc có Vision như Thoma không bị do thám của Shogunate nhìn thấy,...

Ayato đã an bài mọi thứ rất thỏa đáng nhưng...

Đêm qua anh nhận được mật thư báo rằng thầy của Tomo – tướng quân Hisame của đội 3 đã xuất phát.

Người đó từng là huyền thoại trên chiến trường nhưng nếu anh không nhớ nhầm thì hiện tại ông ấy cũng đã lớn tuổi...

"... Chiến tranh không liên quan đến con trẻ...?"

[Vậy nên người đàn ông đó mới quyết định cầm kiếm trở lại ư...?]

"... Mình không nên để Thoma biết, nếu cậu ấy biết thì khả năng cao tin này cũng sẽ đến tai Tomo."

Đến thời điểm hiện tại shinobi của anh vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tomo đâu, cả những thành viên ở chung một trại huấn luyện của cậu ta nữa.

Ban đầu shinobi của Ayato vẫn tìm thấy được vài người tại gia đình của họ nhưng bỗng một ngày tất cả họ lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của shinobi.

"... Hi vọng cậu đừng làm điều gì liều lĩnh, Tomo."

Ayato dám chắc Kujou Sara sẽ ở tiền tuyến, đó là người được chính Shogun Đại Tướng chỉ định làm tướng quân dẫn binh, thực lực của cô ấy được trau dồi qua năm tháng quan sát và học hỏi với Shogun Đại Tướng, cho dù là anh cũng chưa từng có trận đấu nghiêm túc nào với Kujou Sara.

Ayato có dự cảm không lành về chuyện này.

[Mình cần phải chuẩn bị mọi thứ trong khả năng.]

Ayato đốt thư của Kujou Sara lẫn mật thư, anh không thể để Thoma biết, phải nhắc nhở các shinobi giấu tin tức này khỏi Thoma.

"... Mình cần tìm một người đáng tin cậy tìm Tomo, phải là người có thân thủ đặc biệt linh hoạt nếu buộc phải xông vào chiến trường..."

Trong đáy mắt của Ayato từ từ dâng lên một sự lạnh lùng.

"Tốt nhất... vẫn là một kẻ có thể trở thành khiên thịt khi cần thiết."

Một shinobi từ trong bóng tối bước ra: "Chủ nhân, tôi đã đến."

"... Tìm đi."

Ayato xoay người lại, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn xuống shinobi: "Tìm một kẻ đạt điều kiện, cho dù thế nào cũng phải tìm được cậu ta, tuyệt đối không được để cậu ta chết. Đây là mệnh lệnh."

Shinobi cúi đầu đáp: "Vâng."

Ayato nheo mắt nhìn thân ảnh của shinobi từ từ biến mất rồi mới xoay người nhìn bên ngoài.

"Chiến tranh... bắt đầu rồi."

=>[Gác kiếm lần 3] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top