Cuốn 1b - Chap 30:
[Đông đi, Xuân về, Vận Mệnh đan xen].
Mondstadt vừa mới chuyển mùa sang xuân, tuy trời đã không còn đổ tuyết nữa nhưng ở những nơi ít người qua lại vẫn có những đống tuyết vì chất quá dày nên còn chưa tan hết.
Paimon bay lơ lửng ở phía trước, vừa ngó nghiêng xung quanh xong liền xoay người lại vẫy tay gọi Lumine: “Lumine, nhanh lên nào! Cậu cứ lề mề như vậy coi chừng hai chúng ta lạc mất nhau đó!”
“Không lạc được đâu, cậu yên tâm.” Lumine bước nhanh về phía trước, cùng Paimon sóng vai bên nhau: “Nếu như có lỡ lạc nhau thật thì Paimon phải ở yên một chỗ đấy, đừng chạy đi chỗ khác, tớ nhất định sẽ tìm đến chỗ cậu, đừng lo~”
Paimon xúc động đến mức rưng rưng: “Thật sao?! Cậu nói thật sao, Lumine? Cậu thật sự thật sự sẽ đi tìm Paimon sao? Cậu sẽ không bỏ Paimon ở lại một mình hả?!”
“Paimon, cậu nghĩ tớ là ai chứ?” Lumine chống hai tay lên hông, phồng má giận dỗi: “Cậu là bạn đồng hành tốt nhất của tớ, không phải sao? Làm sao tớ có thể bỏ lại người bạn đồng hành quan trọng của mình để đi trước chứ! Paimon, cậu không tin tớ sao?!”
“Hả? Hể? À thì... Thì tớ có sao nói vậy thôi mà, cậu đừng giận, Lumine!” Paimon xua xua tay liên tục, cười hì hì gãi đầu: “Đúng nhỉ~ Tớ là bạn đồng hành tốt nhất của cậu mà, không có tớ thì cậu không thể đi tiếp được đúng không nè~? Hì hì hì~ Đã vậy tớ nhất định sẽ tận lực hỗ trợ cậu, cậu cứ thoả thích dựa vào tớ nhé, Lumine~~~!”
Lumine cười phào nhẹ nhõm: “Tớ luôn tin cậu mà, Paimon.”
Hai người họ lại tiếp tục tiến về phía trước, tầm hai mươi phút nữa thôi là họ sẽ ra khỏi địa phận của Mondstadt để bước những bước đầu tiên vào vùng đất Liyue.
Lumine tự hỏi bản thân sẽ gặp những ai, sẽ được chứng kiến những chuyện gì và không biết có thể tìm thấy thông tin nào về tung tích của anh trai không nữa,...
[Aether, anh đang ở đâu vậy?]
Paimon cảm nhận được Lumine có chút trầm tư nên quyết định tìm chủ đề để nói chuyện, cô suy ngẫm một hồi, đa số những chuyện cô biết về Liyue đã kể gần hết cho Lumine nghe rồi, giờ chỉ còn có—
Paimon nhìn lên mái tóc vàng nhạt của Lumine.
"Lumine, đóa hoa trên tóc bạn có tên không?"
Lumine đưa tay lên chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại được cài vào tóc, những kí ức ấm áp chầm chậm hiện ra còn mới nguyên như chỉ vừa xảy ra hôm qua làm hai mắt cô bé có chút cay cay.
"Lilith... Tên của chúng là Lilith."
Paimon tấm tắc khen: "Tên nghe hay thật đấy. Tớ chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ, nó đến từ quê nhà của cậu phải không? Để ý kĩ mới thấy hình như chúng không héo nhỉ? Có phải cậu đã dùng phương pháp bảo quản đặc biệt gì nào không?"
Thiếu nữ mỉm cười: "Hì hì, tớ cũng từng hỏi anh trai tớ câu hỏi y hệt Paimon vậy đó, mấy cái này tớ không biết đâu~"
"Ể? Vậy là cả cậu cũng không biết sao?!"
"Ừm. Để xem, lúc đó Aether đã trả lời là—"
**************************
Lumine nhìn về phương trời nào đấy xa xôi ở bên kia các tầng mây, cô bé nhớ về những tháng ngày còn bên cạnh Aether tại Hãn Hải Tinh Không, cùng anh bước đi trên biển hoa Lilith trải dài đến tận chân trời, sắc trắng của hoa kết hợp cùng bầu trời đầy sao lấp lánh cứ chốc chốc lại có thêm một ngôi sao rơi xuống, vệt sáng của nó kéo dài thành một đường ánh sáng giữa nền trời đêm, nhớ cả vô số dải dây leo quấn quýt quanh những thiên trụ bằng cẩm thạch trắng,...
[Đó... thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp và bình yên biết bao...]
"Anh ơi, vì sao Lilith không bao giờ tàn vậy ạ? Em cảm thấy chúng càng lúc càng nở nhiều hơn thì phải, cánh đồng hoa này cũng càng lúc càng dài hơn rồi, không biết chúng có thể trải dài đến tận đâu nhỉ, anh có biết không ạ?"
"Lilith không bao giờ tàn, Lumine, mỗi một đoá Lilith đại diện cho một ước nguyện của sinh mệnh sống, khi nào ước nguyện vẫn còn thì khi đó Lilith vẫn sẽ tươi rói."
"Vậy khi nào chúng sẽ tàn ạ?"
"... Khi ước nguyện tạo ra chúng được hoàn thành hoặc khi sự hiện diện của những Nhà Lữ Hành như chúng ta biến mất hết."
Aether cười dịu dàng khi đưa tay lấy ra đoá Lilith đẹp nhất trong bó hoa cậu đang ôm trên tay rồi cài nó lên tóc Lumine: "Sinh mệnh, thời gian, khái niệm tồn tại của chúng ta, ước nguyện của vạn vật... Chỉ khi nào tất cả những điều đó biến mất thì những đóa hoa này mới thật sự héo tàn."
“Cả chúng ta cũng sẽ biến mất sao ạ?”
Aether xoa đầu Lumine: “Tất nhiên, không có bất kì trong số các Nhà Lữ Hành chúng ta bất tử cả, ngoại trừ sinh mệnh dài có thể sánh vai cùng Hãn Hải Tinh Không. Tương tự như hoa Lilith kia, chúng tượng trưng cho vô vàn nguyện ước được gửi gắm vào thời gian, là ước nguyện của những sinh mệnh chúng ta đã gặp gỡ trên mỗi cuộc hành trình của mình, tượng trưng cho những kí ức và kỉ niệm đã được chúng ta ghi nhớ,...”
Thiếu niên mỉm cười: “Lumine, chuyến hành trình của em chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều người, em sẽ được học thêm nhiều điều mới mẻ, em sẽ được biết nhiều chuyện về quá khứ - hiện tại – tương lai, về ước mơ cùng lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của vạn vật,... Anh tin em sẽ trân trọng tất cả như cách em yêu thích Lilith vậy.”
[Lilith cũng giống như ước nguyện, sẽ luôn đồng hành cùng em, Lumine...]
*****************
"Thế cái tên Lilith này có ý nghĩa gì vậy, Lumine?"
Lumine nhìn gương mặt tò mò của Paimon, cười cười đáp: "Nếu giải thích theo ngôn ngữ của Nhà Lữ Hành như tớ và anh trai thì sẽ là--"
|| Lilith – Đoá hoa ước nguyện, ánh sáng dẫn lối của Nhà Lữ Hành, hình bóng quê nhà... ||
Cho dù phía trước có tăm tối như thế nào, cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn nguy hiểm thì Lilith vẫn sẽ bung nở, giống như niềm tin vững vàng của con người, giống như khao khát sống mạnh mẽ của vạn vật, ước nguyện cháy bỏng không thể dập tắt,...
Kể cả bị chia cách ở hai thế giới khác biệt, không thể chạm đến hay nhìn thấy nhưng mong ước của họ vẫn toả sáng rực rỡ như vì sao giữa nền trời đêm,...
Dù là trong quá khứ, ở hiện tại hay thuộc về tương lai,... Trên mọi chuyến hành trình sắp tới.....
“Lumine, phía trước chính là biên giới giáp nhau giữa Mondstadt và Liyue đấy, nhanh chân lên nào! Tớ muốn được thưởng thức các món đặc sản ở đó quá đi!”
“Hì hì, Paimon à, ăn ngon cũng tốt nhưng chúng ta vẫn cần tiết kiệm mora đấy, chắc là cậu không quên đâu ha?”
“À thì... E hèm! Vậy cậu cần cố gắng học nấu ngon thiệt ngon, như vậy lúc đi làm uỷ thác của hiệp hội sẵn tiện chúng ta cũng có thể thu thập nguyên liệu, tiết kiệm thêm được một mớ mora và tớ sẽ được ăn ngon mọi lúc mọi nơi, được chứ~?”
“... Chẳng phải cuối cùng vẫn là giao hết cho tớ giải quyết sao?”
“Eh? À thì... Ehe~”
Lumine cười bất lực: “Cậu đừng có bắt chước Venti chứ, thật là... Hì hì~”
Liyue à?
Trong đôi mắt vàng kim trong trẻo của Lumine loé lên chút mong chờ thấp thỏm.
[Mong là em sẽ tìm thấy anh ở đấy, Aether...]
***************************************
Tại Snezhnaya lúc này tuyết vẫn đang rơi, băng vẫn đông kết trên mọi bề mặt hồ nước, rừng tuyết lặng thinh mơ hồ có tiếng sột soạt của những sinh vật đã ra khỏi hang sau giấc ngủ đông suốt ba tháng dài.
Soạt... Loạt soạt...
Cáo tuyết dựng thẳng đôi tai lên hướng về nơi phát ra âm thanh kì lạ kia, nó hít hít cái mũi nhỏ, cặp mắt tròn bắt gặp một sắc màu nổi bật liền nhảy xuống tảng đá vội vàng đuổi theo bóng dáng vàng kim ấy, chắc hẳn là bởi vì sự tò mò.
Soạt soạt... Soạt...!
Đuôi tóc lung lay vương hơi ẩm bởi những hạt tuyết đang trượt dài theo từng sợi tóc, thiếu niên mặc áo choàng ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trên cao, dù tuyết đã không còn nặng hạt như lúc vào đông nữa nhưng nó vẫn dai dẳng chả chịu dứt, sự lạnh lẽo và đông giá bất tận vẫn lưu luyến chưa muốn rời khỏi vùng đất này.
Chính tình cảnh này đã khiến bao người thấm thía sự thật rằng Snezhnaya bốn mùa đều là tuyết trắng bao phủ.
Không hề có hoa xuân, nắng hạ hay lá thu, chỉ tồn tại sương tuyết băng giá của mùa đông bất tận...
[Thật đẹp... cũng thật tàn khốc và khắc nghiệt biết bao...]
Sột soạt—!
Thiếu niên quay đầu qua, chú cáo tuyết nhỏ đang mò tới nhanh chóng khựng bước lại, giương cặp mắt tròn nhìn lên cậu vừa cảnh giác vừa quan sát xem cậu định làm gì sau khi phát hiện ra nó.
"... Ta không giết ngươi đâu."
Hai tai cáo nhỏ lắc nhẹ vài cái, mũi nó hít hít hướng về phía cậu.
Thiếu niên nhếch miệng cười, nét môi lạnh lùng phảng phất một độ ấm mơ hồ: "Muốn đến gần ta thêm chút không, cáo nhỏ?"
"Điện hạ!!!"
Childe từ xa chạy đến, cái giọng oang oang của tên ngốc đó dọa con cáo chạy biến đi ngay lập tức khiến thiếu niên bất lực thở hắt một hơi, xoay người lại: "Mới sáng sớm mà hăng hái phết đấy, ngươi còn chưa chịu lên tàu xuất phát đến Liyue nữa à, Ajax?"
"Ớ?! Ngài không đi cùng tôi sao?!!"
Childe kinh ngạc hỏi ngược lại. Lúc sư phụ Skirt nói Điện hạ sẽ đến Liyue anh ta còn chơi khăm chủ tàu một vố để bắt cả đoàn chờ anh ta dẫn Điện hạ theo cùng mình, đâu có nghĩ—
[Báo hại mình hào hứng mấy ngày nay, aizz...!]
"Ngài... Cơ thể ngài đã hoàn toàn hồi phục chưa vậy? Nếu còn đang bị thương thì không nên dùng Cổng—"
"Lắm lời."
Điện hạ cắt ngang câu nói của Childe, cười khẩy hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ ta là ai đấy hả? Xem thường ta quá đấy, Ajax~"
Cậu xoay mũi giày đi, mũ áo choàng kéo lên che kín mái tóc vàng: "Đi đi, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, tại Liyue."
Childe tròn mắt nhìn bóng lưng đơn độc ấy rồi cúi đầu cung kính tiễn chân người: "Vâng, tôi nhất định sẽ đợi ngài xuất hiện, Điện hạ."
Thiếu niên nhắm hướng mặt trời mọc mà bước đi, nơi ánh sáng huy hoàng nhất lại chính là con đường tăm tối nhất, là vận mệnh nghiệt ngã đã định sẵn cho chính cậu.
Liyue... Morax...
[Món nợ giữa chúng ta và ngươi cũng gần đến lúc tính sổ rồi.]
|| Là kết thúc, là huỷ diệt hay là sự cứu rỗi...? ||
“Lumine... Em sẽ chấp nhận hình hài hiện giờ của ta chứ? Một hình hài xấu xa và ghê tởm... Ha ha, chỉ biết hướng đến thù hận và căm phẫn,...”
Thiếu niên vươn tay ra hứng những bông tuyết nhỏ bé ấy, sắc trắng của nó khiến cậu nhớ đến Lilith, loài hoa đã luôn dẫn lối cho dấu chân của cậu trên mọi chuyến hành trình.
Thời không thinh lặng, giấc ngủ êm đềm, trong quãng đường dài thật dài đơn độc và tách biệt với tất cả chỉ để quan sát mọi thứ, Lilith đã luôn luôn hiện diện tại nơi bến đỗ duy nhất của thiếu niên – Hãn Hải Tinh Không, sự bung nở của muôn vạn đoá hoa kia đã tôn vinh sự tồn tại của em,...
Dù cho trước mặt có là chặng đường tăm tối đơn độc nhất thì chỉ cần trong trái tim này, trong tâm trí này vẫn hiện diện bóng hình của loài hoa em yêu thích, ảnh ảo của nó sẽ trở thành ánh trăng mờ dẫn lối cho kẻ lạc đường là cậu.
[Hơn năm trăm năm rồi, Lumine...
Thật lâu...
Ta đã bị tách khỏi em lâu đến nhường ấy rồi...]
“Thế nhưng ta vẫn nhớ... ta vẫn nhớ hình hài của loài hoa mà em yêu, em gái ngốc nghếch của ta...”
Xoẹt...!
Lỗ hổng không gian loé lên mở rộng trước mặt Điện hạ, cậu nâng tay lên hướng về nó thì lập tức được một bàn tay to lớn thò ra từ trong lỗ hổng nắm lấy cổ tay, một giọng nói khàn đục vọng ra từ bên trong lỗ hổng: “Điện hạ...”
“Kích Lưu, đưa ta đến Liyue, tốt nhất là phần rìa của đất nước đó, như vậy Morax sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của ta ngay lập tức.”
Tên Barbatos kia phát hiện ra cậu liền tìm đến liền, tình trạng này không nên lặp lại trên người Morax, dù sao đó cũng là kẻ đã góp một phần to lớn vào việc thanh trừng Khaenri’ah.
[Sức mạnh của hắn ta tuyệt đối không thể xem nhẹ được!]
Sứ đồ Kích Lưu nhận mệnh, cánh tay còn lại vươn ra bế Điện hạ lên trên tay mình, chậm rãi nói: “Điện hạ, giữ chặt ta.”
Điện ha ngồi trên tay Kích Lưu cùng hắn tiến vào trong lỗ hổng không gian, cậu vô thức chớp mắt một cái thôi là đã thấy bản thân đang đứng trên một dãy núi cao, phóng mắt nhìn là cả một vùng Địch Hoa Châu rộng lớn nước non đan xen, vào xuân cỏ cây tươi tốt.
“... Nơi này chính là Liyue?”
Kích Lưu gật đầu, cẩn thận thả Điện hạ xuống đất: “Chúng ta đang ở Cổng Đá, nơi giáp ranh giữa Mondstadt và Liyue. Người còn cần gì nữa không, Điện hạ?”
Điện hạ nhìn dưới chân mình rồi nhìn lên Kích Lưu, chớp mắt hỏi: “Ngươi... khác với lúc chiến đấu thật.”
“...?”
“Cảm giác như hai người khác nhau vậy, mặc dù ta vẫn phân biệt được.” Tròng mắt vàng từ từ chuyển đỏ, cậu nhìn lên Kích Lưu, cái nhìn như xuyên thấu nội tâm hắn: “Ngươi không cần bắt chước đám Pháp Sư tí hon kia chăm nom ta, đã chuyển hoá thành Sứ Đồ có cấp bậc cao nên khi không có ta ngươi có thể làm bất kì chuyện gì ngươi muốn, không cần luôn đi theo ta đâu.”
“... Dù người có nói vậy như Kích Lưu ta không thể giống những kẻ khác, ngoài việc đi theo người... sở trường của ta chỉ có mỗi chiến đấu thôi, ta không biết ta có thể làm gì khác...”
“... Nếu ta biết hết tất cả các ngươi thì tốt rồi.”
Điện hạ cười khẩy: “Nếu ta biết thì ta có thể ghi nhớ mọi thứ. Từ cái tên, tính cách, sở thích, lối sống,... Mọi thứ của các ngươi, không sót chút nào cả. Nhưng...” Cậu quay đi hướng khác, ánh mắt dần tối lại.
“Kí ức của ta... không hoàn chỉnh như ta vẫn nghĩ.”
“Điện hạ, ý người là...?”
Điện hạ lắc đầu, sắc vàng kim từ từ quay trở lại trong con ngươi, phản chiếu khung cảnh rộng lớn của Địch Hoa Châu.
“... Ngươi đi đi, Kích Lưu. Cứ đi bất kì đâu ngươi muốn, đừng tạo thêm việc cho ta là được.”
“... Vâng.”
Kích Lưu xoay người bước vào trong lỗ hổng không gian, lỗ hổng từ từ khép miệng lại rồi biến mất sau lưng thiếu niên.
Thiếu niên đứng lặng người trên nơi cao nhất của Cổng Đá, ánh mắt nheo lại nhìn theo sắc màu trắng tinh khôi nhỏ bé nơi con đường xa xôi kia, bất giác cong môi lên thành nụ cười.
“Cuối cùng... con đường của ta và em đã xích lại gần nhau rồi, Lumine.....”
=> [End chap 30]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top