Cuốn 1b - Chap 29:

[Tiệc mừng cuối năm của Mondstadt] (III).

“Katheryne, tôi quay lại rồi đây~”

“Ah, mừng bạn quay lại, Nhà Lữ Hành.”

Katheryne đang ôm thùng đựng các loại trái châu kim tuyến nhiều màu, vòng nguyệt quế, các loại phụ kiện nhỏ được làm bằng gỗ nhẹ, cuộn dây đèn đom đóm,... Trông thật đa dạng và thích mắt.

“Ở nhà Hiệp Hội cũng tổ chức tiệc cuối năm sao?”

Katheryne cười tươi đáp: “Vâng, mỗi năm đều tổ chức và làm sớm hơn một chút để các Nhà Mạo Hiểm có thể trở về nhà sớm hơn, có thêm nhiều thời gian ở cùng gia đình. Bạn nên tham gia tiệc cuối năm của Hiệp Hội trước rồi hãy tham gia tiệc của Đội Kị Sĩ Tây Phong nhé, Hội Trưởng Cyrus và nhiều Nhà Mạo Hiểm khác sẽ rất mừng khi thấy bạn đến đấy.”

“À... Ừm, nếu Katheryne đã nói vậy thì tôi sẽ ghé vào một lát, chỉ mong họ sẽ không mời tôi uống bia hoặc rượu thôi...” Lumine nghĩ đến tình cảnh say xỉn của Hội Trưởng Cyrus thật sự có chút sợ hãi.

Katheryne cười tươi: “Bạn yên tâm, có nhiều Nhà Mạo Hiểm vẫn chưa đủ tuổi hơn nữa dù là tiệc cuối năm nhưng ngài Cyrus và những vị khác đều biết giữ chừng mực, bạn có thể yên tâm tận hưởng bữa tiệc này cả đêm đấy.”

Lumine phì cười: “Vậy e là người có thể tận hưởng cả đêm chắc chỉ có mình Paimon thôi, tôi không ăn được nhiều như cậu ấy đâu...”

Lumine trình ra bốn uỷ thác hôm nay của mình, Katheryne kiểm tra một lượt các vật phẩm rồi đóng dấu xác nhận xong thì cầm phần thưởng hôm nay trao cho Lumine: “Bạn kiểm tra lần nữa xem đã đủ chưa nhé.”

“Là Katheryne mà, chắc chắn không có chuyện thiếu mất đâu~”

Nụ cười và lời nói của Lumine khiến Katheryne cảm thấy thật ấm áp, dù chỉ mới quen cô bé được nửa năm thôi nhưng không chỉ danh tiếng mà cả cách đối xử lễ phép lịch sự của cô bé đối với những người xung quanh đều phản ánh chính bản thân cô bé là người như thế nào.

Không cần biết là vô tình hay cố ý, Lumine luôn lắng nghe và nói ra những lời khiến người đối diện cảm thấy thật dịu dàng và ấm lòng biết bao.

Katheryne mỉm cười hạnh phúc: “Nhà Lữ Hành, suốt nửa năm qua bạn đã luôn vất vả, cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cám ơn bạn đã tiếp nhận những uỷ thác đột xuất, cám ơn bạn đã ra tay giúp đỡ nhiều người, cám ơn bạn đã bảo vệ mọi người, bảo vệ Mondstadt. Mong Phong Thần sẽ luôn dõi theo bạn, hỡi Nhà Lữ Hành đến từ phương trời xa. Cầu chúc cho ước nguyện của bạn sẽ sớm thành hiện thực.”

“Katheryne...” Hai mắt Lumine đỏ ửng lên và nóng ran, cô cúi đầu dụi dụi hai mắt mình rồi lại ngẩng đầu, cười toả sáng: “Cám ơn bạn, Katheryne! Năm sau xin hãy tiếp tục chiếu cố tôi nữa nhé, trông cậy hết vào bạn đấy~!”

Katheryne đan hai bàn tay vào nhau để trước bụng mình, khoan thai cúi đầu: “Vâng, đấy chính là vai trò của tôi, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”

Rời khỏi Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Lumine đi dạo một vòng chợ xem thử hàng hoá lần này, theo dự báo cho hay chỉ vài ngày nữa là khắp Mondstadt sẽ có tuyết rơi, là đợt mưa tuyết nhẹ nhưng kéo dài khoảng vài ngày cho đến khi chuyển sang năm mới, là thời điểm vô cùng thích hợp để quây quần sum họp với gia đình người thân và bạn bè, ăn những món ngon nóng hổi thơm lừng và kể cho nhau nghe những kỉ niệm đã trải qua trong một năm.

“... Sum họp với gia đình...”

Lumine dừng lại trước một cửa hàng bánh kẹo, bên trong là những đứa trẻ háo hức vịn tủ bánh nhìn người thu ngân cho những chiếc bánh đẹp mắt vào hộp giấy, mẹ và cha của chúng vừa cười vừa xoa xoa mái tóc ngắn của chúng, tiếng cười và reo hò bên trong cửa hàng văng vẳng vang đến bên tai Lumine.

“... Mình đang nghĩ gì thế này?”

Lumine xoay người cất bước đi tiếp, đôi môi mím lại.

Chỉ cần tìm thấy anh ấy là được, chỉ cần tìm thấy anh ấy...

[Aether—!]

*********************
Rầm!

“Hở?!” Paimon đang ngồi uống trà thảo mộc trong lúc nghiên cứu bản đồ Liyue thì bị tiếng bật mở của cánh cửa doạ giật cả mình, ngơ ngác bay đến hỏi Lumine: “Lumine, cậu làm sao vậy?”

“... Không... Không sao...”

Lumine ngước lên cười gượng: “Tớ chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút, tớ sẽ ngủ một lát nên nếu cậu có muốn ra ngoài thì gọi tớ dậy nhé, Paimon.”

Paimon hoang mang gật đầu: “Được, tớ hiểu rồi...”

Lumine đi lướt qua Paimon đến thẳng căn phòng đặt giường ngủ của mình, cả khăn choàng lẫn giày cũng không cởi mà cứ để nguyên như thế ngã xuống giường luôn, Paimon lơ lửng ngoài cửa không khỏi lo lắng khi nhìn vào.

“Lu... Lumine, cậu không khoẻ ở đâu sao? Có cần khám bác sĩ không?”

“Ừm ưm, tớ vẫn ổn... chỉ là muốn ngủ một chút thôi...”

Paimon chớp mắt: “Ừm, được rồi. Vậy... Vậy cậu ngủ đi nhé, tớ không làm phiền nữa...”

Cạch...

Vùi mình trong tấm chăn ấm áp, chóp mũi đầy hương cỏ sương dính từ trên thân thể của Lumine, cô mượn hơi ấm của vật ngoài thân để lấp đầy sự trống rỗng và cô đơn của mình, lặng lẽ rơi nước mắt cho nỗi niềm thương nhớ vẫn chưa tìm được bến đỗ.

“... Phải chi...”

Lumine cắn môi, lời muốn nói rốt cuộc đã nhịn xuống đáy lòng.

[Phải chi khi tỉnh lại... anh vẫn đang ở bên cạnh em, Aether...]

Nhưng cô biết hiện tại đó vẫn chỉ là một ước mong xa vời, vô cùng xa...
...........
...................
“Ha ha ha ha!!! Vì một năm qua đã vất vả! Vì một năm mới thành công và rực rỡ!! Hướng về những ngôi sao và vực sâu, cạn ly!!!”

“CẠN LY!!!!!”

“Lumine, của cậu đây.” Bennett bưng khay ly nước trái cây đến cho bàn của các bạn nữ trong hiệp hội, dù sao độ tuổi của cậu cũng không phù hợp với các chú các bác nên tự biết khó mà chạy qua bên này nhập cuộc cùng các cô gái.

“Cám ơn cậu, Bennett.”

Fischl đưa tay ra: “Hm, mặc dù còn kém xa so với tiêu chuẩn của ta nhưng vẫn phải cám ơn ngươi, Bennett. Năm sau phải tiếp tục cố gắng đấy, nhưng ta biết chắc chắn ngươi sẽ không bắt kịp ta đâu, hô hô hô~”

Oz bên cạnh cười nói: “Ý của cô ấy là cô ấy rất vui vì sự chu đáo của Bennett, mong rằng năm sau cậu ấy có thể tiếp tục sát cánh bên cạnh cô ấy như một người bạn.”

“Oz!!!” Fischl đỏ bừng mặt kêu lên.

Bennett ngạc nhiên đến tròn mắt: “Ơ? Nhưng nhiệm vụ vừa rồi tôi đã gây rắc rối cho Fischl mà??”

Oz chưa kịp trả lời đã bị Fischl bịt mỏ lại, cô hất cằm: “Hứ, chút rắc rối nhỏ bé đó có thể làm khó được Công Chúa Định Tội ta sao? Ngươi đừng có tưởng bở, được đồng hành bên cạnh ta là một vinh hạnh đấy, hãy ghi nhớ nó đi.”

Bennett gãi đầu: “Vậy.. Vậy sao? Ừm, nếu bạn không chê... Cám ơn hai bạn, Fischl, Oz!” Gương mặt cậu có chút ánh hồng vì ngượng ngùng.

Lumine và Mona ngồi nhìn hai người họ chăm chú vì thích mắt, quả thật cách nói chuyện của Fischl có thể gây hiểu lầm nhưng do có Oz đồng hành bên cạnh kiêm luôn vai trò thông dịch viên giúp cô ấy nên mọi hiểu lầm đều được giải quyết, cá nhân Bennett thì luôn tự ti về vận xui của bản thân nên khá thụ động trong việc được người xung quanh thừa nhận năng lực nên tương đối chậm hiểu trong những trường hợp như vậy.

“Mà sang năm Lumine sẽ đến Liyue nhỉ? Do bên đó dùng nguyệt lịch nên chắc chắn cậu sẽ tham gia một trong các sự kiện lớn nhất của Liyue – Tết Hải Đăng đấy.” Mona cẩn thận vo viên những sợi mì vàng óng bằng nĩa của mình: “Thế nào? Có muốn tôi xem cho cậu một quẻ không? Mặc dù không thể nhìn thấy số mệnh của cậu nhưng chắc chắn có thể xem thử nhân duyên của cậu đấy.”

“Nhân duyên? Từ lúc nào mà cậu biết xem cả nhân duyên vậy?” Lumine bật cười vì khá bất ngờ, lĩnh vực của Mona là chiêm tinh học nhưng bây giờ cô bạn lại bảo muốn xem nhân duyên cho mình, thật sự có chút khó tin: “Xem thử thì được chứ tính phí là không được đâu nha, tớ không có cầm theo mora.”

“Hừ, nhà chiêm tinh Mona vĩ đại đồng ý xem một quẻ cho cậu mà bạn còn dám nghi ngờ lòng tốt của tôi sao? Mona Megistus này từ lúc nào biến thành kẻ thừa dịp kiếm lời trong mắt cậu vậy chứ, hứ.” Mona giận dỗi cho nĩa mì vào miệng, bên má căng phồng lên trông rất dễ thương làm Lumine phì cười.

“Không có mà, hì hì... Vậy nhờ Mona xem giúp nhân duyên của tớ nhé?”

“Hừm, xem như báo đáp cậu đã luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, xem thử quẻ bói nói gì nào~” Mona trải lên phần mặt bàn trống một tấm da lớn, Lumine nhìn kĩ mới nhận ra đây là một tấm tinh đồ (bản đồ các chòm sao), có chút lo ngại nhìn Mona: “Vì món đồ này cậu đã chi bao nhiêu tiền thế?”

“Nghiên cứu chiêm tinh tất nhiên là cần những chi phí này, không được phép so đo tính toán!” Mona nheo mắt nhìn Lumine nhắc nhở, cô dùng một loại bút dạ có thể tẩy nét được khoanh vùng một phần tinh đồ rồi chỉ vào: “Đây, chọn ra ba ngôi sao cậu thích nhất trong khu vực này đi.”

“Khu vực này?”

“Đây là khu vực các chòm sao của Liyue đó.”

Lumine gật đầu, nhìn cẩn thận từng ngôi một rồi bắt đầu chọn.

Ngôi đầu tiên nằm ở gần rìa của nét mực dạ khoanh vùng, ngôi thứ hai nằm ở phía bắc và vị trí cuối cùng là một ngôi sao nhỏ với ánh sáng mờ, nó khiến Mona mất một lúc mới nhìn ra đó cũng là một ngôi sao.

“Nhà Lữ Hành, mắt nhìn của bạn đúng là đặc biệt thật đấy~”

Lumine không hiểu tại sao Mona lại cảm thán như vậy, cô có chút tò mò hỏi: “Thế nào? Ba ngôi sao này có gì đặc biệt không?”

“Ngôi đầu tiên nằm ở phía rìa tây nam, đây là một ngôi sao ngoại lai lưu lạc từ nơi khác đến, mặc dù nó không phải là tinh tú được công nhận nhưng ánh sáng của nó không thể xem thường được. Ngôi sao này sau khi gặp được cậu sẽ luôn dõi theo cậu, cho dù không thường xuyên kề cạnh nhưng nó sẽ có những câu trả lời mà cậu cần, đổi lại là vài rắc rối kèm theo, không cẩn thận có thể sẽ biến thành tai hoạ đấy~”

Lumine đỡ trán: “Sao chưa gì đã có mùi phiền phức vậy nè?”

“Ai biết nhỉ~” Mona nhún vai, chuyển sang ngôi thứ hai: “Ngôi thứ hai... khá đặc biệt. Là chòm sao của một quý nhân đấy, cậu rất có mắt nhìn. Phước lành luôn đi cùng với lời nguyền nhưng đây không phải một ngôi sao xấu, tuy ngôi sao này không có mối liên hệ đặc biệt với cậu nhưng đối với một người quan trọng của cậu thì lại rất đặc biệt, đừng lo lắng khi ở trước mặt ngôi sao ấy nhé. Cảm xúc, suy nghĩ, nỗi niềm,... Cậu có thể bộc bạch với người đó và người đó chắc chắn sẽ là đối tác phù hợp nhất với cậu~”

Lumine đắn đo: “Phước lành luôn đi cùng lời nguyền...? Hỏi thật đấy Mona, có thiệt là ổn không vậy? Tớ thấy hơi sợ rồi nha...”

“Còn một ngôi nữa, ngôi này của cậu mới là doạ sợ tôi đấy.” Mona cáu kỉnh nói, hai hàng chân mày thanh tú nhăn nhíu nhìn: “Ngôi này... Tôi hoàn toàn không nhìn ra được là gì. Có cảm giác nó không thuộc về bất kì nơi nào trên thế giới này vậy, đơn độc nhưng quật cường, dù hơn bảy phần chìm vào bóng tối nhưng vẫn toả ra một thứ hào quang dịu dàng như ánh trăng... Từ lúc nào tinh đồ đã thêm một ngôi sao đặc biệt như vậy nhỉ?”

“Không thuộc về bất kì nơi nào trên thế giới này...?”

Lumine nhìn xuống ngôi sao bé nhỏ được cô chỉ vào, môi lẩm bẩm: “... Không lẽ là—”

“Lumine!”

Paimon lượn tới bám vô đầu Lumine khiến cô giật mình ngước lên: “Sao thế Paimon? Có chuyện gì sao?”

“Tên... Tên hát rong chuẩn bị hát tặng bạn một bài kìa. Mau... Mau nghe— Hiccup!”

Paimon no đến mức nấc cụt luôn khiến Lumine chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi bật cười, Mona nhanh chóng thu dọn tấm tinh đồ cất vào túi bên hông, Bennett và Fischl bên này cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý lên sân khấu.

Venti ngồi trên thùng rượu lớn, đàn hạc kê bên đùi được các ngón tay thon mảnh lướt nhẹ, những nốt du dương vang vọng làm nao lòng các Nhà Mạo Hiểm gan dạ nhất, từng nốt từng nốt rung động lòng người.
~~~ Ah ~~~ Đêm nay, xin hãy để cho vạn vật say giấc ngủ,
Và người chiến sĩ sẽ nâng cốc bia ngợi ca chiến thắng.
~~~ Ah ~~~ Đêm nay, xin hãy để bầu trời đầy ắp vì sao.
Để người lữ khách có thể vượt qua bóng đêm dài. ~~~

Kể cả khi tiệc đã tàn và Lumine đã ngã lưng xuống chiếc giường lớn thì những câu hát của Venti vẫn văng vẳng bên tai cô, là nỗi niềm chia xa thầm lặng gửi vào gió mát, là thương nhớ theo hạt bồ công anh bay đến phương trời xa, là lời tạm biệt vì chưa có đủ dũng khí nên mãi chẳng thể cất thành lời,...
Đêm nay, xin hãy để mọi thứ được chìm vào giấc mộng lành.
Kể cả nỗi nhớ thương, kể cả niềm khao khát,...
Và thiếu nữ nhắm mắt lại, chìm dần vào cõi mộng.
Ngoài cửa tuyết lại rơi, có thiếu niên lặng lẽ đứng trông chừng.
Mỗi hơi thở màu khói lại là một lời nhớ thương.
.........
...............
Hôm sau, tại quán Quà Tặng Của Thiên Sứ.

Diluc cầm sổ sách kiểm tra lại các nguyên vật liệu một lần nữa trước khi ký tên xác nhận cho người giao hàng, Kaeya cười méo miệng nhìn cây lau sàn với thùng nước, không thể không oán thán: “Lão gia, như này là độc ác lắm rồi đấy.”

“Nếu phải trả thêm phí lau dọn thì tôi tự làm còn hơn.” Diluc trả lời bằng giọng hờ hững.

“Ai lại dám bắt lão gia Diluc của chúng ta lau dọn chứ, để tôi làm, tôi làm được là được rồi, a ha ha ha...” Kaeya đổ mồ hôi hột nhanh chóng nhúng cây lau sàn vào thùng nước rồi bắt đầu lau sàn rất ư là cẩn thận, âm thanh kì cọ vang vọng khắp quán khiến Diluc miễn cưỡng nở ra một nụ cười tạm được.

Klee ngồi ở cái bàn cách hai người không xa, bàn tay nhỏ đang tập trung tô màu cho những bức tranh của mình.

Barbara, Noelle, Sucrose cùng Amber phụ trách công việc nấu nướng trong khi Eula đứng nhìn chằm chằm tảng thịt lợn rừng rất to trước mặt, vừa lẩm bẩm nói ‘Tôi ghi thù anh, Kaeya’ vừa cầm dao chặt thịt lên dứt khoát xẻ đôi tảng thịt ra vô cùng đẹp mắt làm bốn người kia trầm trồ vỗ tay liên tục.

Jean và Lisa phụ trách đồ uống, dù sao mọi người vẫn là Kị Sĩ Tây Phong, tiệc tùng có vui vẻ cũng không thể quá chén được đề phòng có sự cố xảy ra thế nên thức uống nên là trà và nước ép, tất nhiên những người khác như Kaeya và Rosaria sẽ chọn bia hoặc rượu rồi.

Lumine và Paimon phụ trách gói những món quà mà Kaeya đã chuẩn bị sẵn ở toà nhà của Đội Kị Sĩ Tây Phong, vỏ hộp đỏ hoặc trắng kết hợp với dây ruy băng nơ trắng hoặc đỏ, là màu của mùa đông đi cùng sắc đỏ tượng trưng cho may mắn để đón chào năm mới, đôi tay nhỏ thoăn thoắt đan thắt các tua dây thành nơ bướm trong khi Paimon thì kiểm tra tình trạng các món quà.

Cạch!

Tiếng mở cửa làm phân tán sự tập trung của Lumine và Paimon, chỉ thấy Albedo đi vào với gương mặt ngạc nhiên: “Lumine? Sao cậu vẫn còn ở đây? Gần đến giờ tổ chức tiệc rồi đấy.”

“Ah! Đã giờ này rồi sao?!”

Paimon và Lumine nhanh chóng dọn gọn băng keo và kéo cắt giấy, Albedo cũng đi đến hỗ trợ hai người họ đem các hộp quà đi.

Trời chập choạng tối là đường phố lại náo nhiệt vô cùng, tuyết nhè nhẹ lướt qua vô số bóng đèn vàng ấm áp chiếu lên những chùm đèn đom đóm nhiều màu, nếu bình thường Mondstadt về đêm sẽ lặng yên như chìm vào giấc ngủ thì thời khắc cuối năm này lại toả sáng nhất lúc về đêm.

Khu dân cư, khu Đại Giáo Đường Tây Phong, khu nhà tập trung của các thành viên kị sĩ, khu mua sắm,... Tất cả đều rực rỡ ánh đèn.

Dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng Lumine vẫn bị choáng ngợp bởi vô vàn ánh sáng bắt mắt lấp lánh ấy, cô càng ý thức hơn nữa giữa những người đang qua lại nơi đây chỉ mình cô đơn độc—

Bộp!

“Ah—?!”

Soạt—!

Lumine cứ tưởng mình sẽ ngã tới nơi và bị mấy hộp quà trên tay đè bẹp nhưng không, một ai đó đã nhanh chóng kéo giữ cổ tay cô lại, ngay cả những hộp quà vốn khá nặng cũng trở nên nhẹ hẫng.

“Ơ...?” Lumine ngước lên nhìn, trước mặt cô là một ai đó mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ Fatui màu đen, người đó giữ cổ tay cô kéo lại để cô có thể đứng vững bình thường, trọng lượng của những hộp quà trên tay kia của Lumine cũng nặng trở lại.

“... Ah, ca... Cám ơn ạ.”

Lumine quá bất ngờ nên quên mất người này vừa cứu cô bé khỏi màn ngã dập mặt xuống đường, có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Thật xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi...”

“...”

Người đó thả cổ tay Lumine ra, xoay người đi mất.

“Ah, khoan đã—”

“Lumine! Tìm thấy cậu rồi!!”

Paimon và Albedo lách qua đám đông đi đến, cả hai đi lướt qua Fatui đeo mặt nạ đen kia chạy thẳng đến chỗ Lumine. Paimon nhìn ngó một lượt khắp người Lumine: “Cậu có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?!”

“À ừm, tớ không sao, Paimon.” Lumine cười tươi đáp lời, ánh mắt vẫn không dứt khỏi bóng lưng áo choàng màu đen kia: “Lúc nãy tớ lỡ va trúng gì đó nên suýt ngã, là Fatui kia đỡ cho tớ...”

“Fatui???” Paimon quay đầu lại nhìn đám đông kia, gãi gãi đầu nhìn lại Lumine: “Cậu chắc chắn là Fatui hả?!”

“Ừm, kiểu dáng mặt nạ đặc trưng đó chắc chắn tớ không nhầm được đâu.” Lumine gật đầu xác nhận, không biết vì sao nhưng cổ tay cô vẫn còn vương chút cảm giác lành lạnh kì lạ.

[Đối phương... là một người xài Vision Băng sao? Nhưng mình cũng cảm nhận được dao động của Phong nguyên tố—]

“... Không lẽ...?”

“Lumine, bạn sao vậy?”

Albedo lên tiếng hỏi, cả Paimon cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Lumine khiến cô sửng sốt, nhanh chóng tỉnh táo lại rồi nở ra nụ cười thật tươi: “Không có gì đâu. Nào, chúng ta mau đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ thôi. Chắc chắn những người khác đã chờ sắp sốt hết cả ruột lên rồi!”

“Ừm, đi thôi!!!”

Albedo mỉm cười nhìn Lumine và Paimon nhanh nhẹn chạy đi trước, cậu thở ra một hơi rồi nói: “Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, rõ ràng không muốn cô ấy nhìn thấy cậu vậy mà lại chủ động tiếp cận trước, cậu thay đổi suy nghĩ rồi sao?”

“... Không.”

Bóng áo choàng bước ra từ đám đông, sự tồn tại mờ nhạt đến mức Albedo còn tưởng bản thân cảm giác nhầm.

“Vừa rồi... chỉ là phản xạ vô thức của cơ thể này thôi.”

Người đó nhìn bàn tay vẫn còn vương độ ấm thân thuộc, sau tấm mặt nạ đen là nét cười chế giễu: “Ta đã thành bộ dạng này rồi... chắc chắn con bé đó không thể cảm nhận rõ ràng được nữa đâu, đến gần một chút cũng không sao...”

Albedo khẽ nhíu mày: “Cậu... Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy, Aether?”

“... Đó lại là một câu chuyện khác, ngươi không cần biết đâu.”

Người đó xoay bước về hướng ngược lại với điểm đến của Albedo: “Ta sẽ quay lại sau. Lúc đó mong rằng ngươi sẽ kể cho ta nghe thêm về Durin, nhà giả kim.”

Cộp cộp cộp cộp...

Ánh mắt của Albedo nhanh chóng tối lại.

“Không cần biết mục đích của cậu là gì, chỉ riêng Durin là không được, Aether...”

[Thứ đó chắc chắn sẽ nuốt chửng cậu, giống như cách nó muốn làm với ‘chúng tôi’...]
...................
..............................................
"Kị Sĩ Danh Dự, cậu đến rồi~"

Amber dang rộng vòng tay chào đón Lumine đầu tiên, những người khác nghe tiếng reo vang của Amber cũng nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện của mình lại mà đi qua chỗ Lumine và Paimon.

Tất cả đều hân hoan chào mừng thiếu nữ lữ khách cùng người bạn đồng hành nhỏ bé tham dự bữa tiệc đặc biệt này.

Albedo xuất hiện ngay sau đó khiến Kaeya thở phào nhẹ nhõm rồi cười tủm tỉm: “Tôi còn tưởng cậu lại bùng kèo như mọi năm nữa cơ đấy~”

Albedo cười cười: “Tôi sẽ giữ lời hứa, anh không tin tưởng tôi vậy sao?”

Trong ánh đèn và nến lung linh, bên bàn thức ăn đủ mọi sắc màu, cạnh lò sưởi ấm cúng là những hộp quà chất đống, người và người đứng cạnh nhau nâng ly và chúc những điều tốt đẹp nhất đến với đối phương.

Lumine giơ ly nước cam lên trước mắt, mê đắm khung cảnh trong sắc cam ấy.

Nửa năm, sáu tháng không dài cũng chẳng hề ngắn, Lumine đã nhìn ngắm Mondstadt lúc nắng vàng rực rỡ, lúc sương gió mưa giông và khi tuyết trắng phủ đầy mọi cảnh vật.

Nửa năm, sáu tháng ròng rã tìm kiếm hình bóng người thân một cách vô vọng, bao lần ảo giác rằng anh trai đã quay về bên cô nhưng khi tỉnh giấc thì chỉ còn hiện thực xa vời trước mắt.

Nửa năm, sáu tháng đối đầu với gian nguy và hiểm trở, những cuộc chạm trán vừa lạ vừa quen, những mối quan hệ có đơn thuần có phức tạp, những nghi vấn tình cờ lướt qua đôi mắt và đôi tai vẫn vô tình động lại.

[Nửa năm, sáu tháng dài đằng đẵng...
Nửa năm, sáu tháng cô độc vì không có anh bên cạnh...]

Lumine mỉm cười hạnh phúc nhìn bữa tiệc náo nhiệt ồn ào, ánh đèn và lò sưởi thật ấm áp, những món ăn thơm nức cánh mũi, tiếng cười vui vẻ trên gương mặt rạng ngời thoải mái của mọi người, ngay cả Paimon đã no đến mức tròn vo bụng vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể với gương mặt vui sướng.

"... Aether, anh hiện tại đang làm gì vậy?"

Lumine nghiêng mặt qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua lớp kính cô bé có thể thấy mưa tuyết mềm mại dịu dàng đang rơi rơi.

[Năm sau...!
Năm sau em nhất định sẽ tìm thấy anh, Aether...!!!]

*******************
Cùng lúc đó tại tàn tích của Khaenri'ah.

[Bao lâu rồi ta chưa quay trở lại nơi này?
Trở lại khoảng thời gian khi ta vẫn còn là một kẻ khờ khạo,
Tin vào những điều công bằng và tốt đẹp.
Trở lại là ta của thời du hành qua vô vàn thế giới,
Khắc ghi kí ức và sự cao thượng của Thần Linh.
À, ta quên mất.
Đó... vốn không phải là ta.....]

Cộp cộp... Cộp...

"... Vậy ra ngươi muốn bị ta giết đến thế ư, Dainsleif?"

Dainsleif xoay người lại, thiếu niên ấy nhìn anh bằng đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhưng anh biết bên trong nó là sóng ngầm cuồn cuộn, đó là thứ ý chí thôi thúc muốn được đâm phập lưỡi kiếm xét xử vào trái tim anh.

"... Ta biết em ghét ta, ghét sự lừa dối của ta và cả sự tàn nhẫn vô nhân tính của ta."

Dainsleif cười lên, nụ cười miễn cưỡng bởi chua xót: "Ta biết ta còn che giấu nhiều thứ nhưng ta vẫn biết ơn, em... vẫn xây cho chúng ta một ngôi mộ để tưởng niệm."

"Nếu không phải do ả Nữ Thần Màn Đêm kia bị trọng thương nên ngủ vùi lần nữa thì ta còn có thể đào luôn cho ngươi một cái hố chôn xác đấy."

Điện hạ nhướng mày nhìn Dainsleif rồi nhìn bó hoa đủ sắc màu trên tay mình, tặc lưỡi.

"Ngươi tốt nhất là cút đi, ta không muốn để máu ngươi vấy bẩn mộ của bọn họ."

Cậu nghiến răng bồi thêm câu nữa: "Điều đó chả khác gì sự sỉ nhục dành cho sự yên nghỉ của họ cả."

"... Em nói đúng."

Cộp cộp cộp cộp cộp...

Dainsleif từ từ bước đi về phía Điện hạ, khi hai người đến gần nhau cậu đã nghĩ sẽ để yên cho anh ta đi qua luôn nhưng Dainsleif chợt dừng lại, đầu quay qua và hơi cúi xuống.

"Ta nhất định sẽ tìm cách cứu em, Aether."

"Ngươi—!!!"

Điện hạ quay phắt sang định đấm cho Dainsleif một cú nhưng đối phương đã ngay lập tức biến mất trong tích tắc khiến cậu nhăn mày khó chịu: "Tên đó... khả năng khống chế cổng không gian tăng lên rồi."

[Việc săn lùng hắn sau này sẽ càng khó khăn hơn...]

Cậu trầm mặc một lúc lâu rồi xoay bước đi đến trước tấm bia mộ mà cậu đã tự mình dựng lên, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng đặt bó hoa đủ màu sắc, bờ môi nghiêm nghị từ từ nở ra nụ cười nhẹ.

"Ta đã đem hoa đến. À không, nên nói là ta đã đem những màu sắc của thế giới bên ngoài về cho các ngươi nhìn đây, những linh hồn đáng thương của ta. Thật tốt khi các ngươi có thể ngủ yên ở nơi này mãi mãi trong khi ngoài kia những linh hồn đáng thương khác vẫn đang chịu đày đọa trong vòng lặp 'bị giết - hồi sinh' không ngừng nghỉ..."

Cậu ngừng lại một chút, gió từ nơi nào thổi đến lướt qua gò má cậu, nhẹ nhàng và có chút ngưa ngứa.

"Ta... có đang đi đúng đường không?"

Thiếu niên đưa tay lên xoa nhẹ bề mặt của bia đá, cười khằng khặc: "Ha ha ha, ta trông chờ cái gì vậy chứ? Các ngươi đã hoàn toàn biến mất rồi, làm gì có kẻ nào trả lời ta nữa đúng không, các trưởng lão? Mọi người? Ta đã tự tay mình giết hết các ngươi rồi, ta đã... bằng chính đôi tay này..."

[Ngay cả đứa trẻ kia cũng lạc mất, hẳn là lúc ném Dainsleif và đứa trẻ đó qua cổng chắc hẳn hai người họ đã bị tách ra—]

"Ta... ngay cả đứa nhỏ cuối cùng... đứa nhỏ vô tội đó cũng không cứu được...!"

Cậu nhìn hai bàn tay của mình, vừa căm tức vừa bất lực: "Ta có đi đúng đường không?! Ta rốt cuộc đã làm được cái gì chứ?!! Ta vẫn... Ta vẫn...!!!"

Soạt...!

Thiếu niên ngây người ra nhìn thứ trắng trắng vừa rơi vào hai tay mình: "... Tuyết?"

Cậu ngước nhìn bầu trời, giữa màn đêm bất tận cậu có thể nhìn thấy vô vàn các hạt tuyết đang rơi xuống, chúng rớt xuống mọi đống đổ nát hoang tàn của Khaenri'ah, trượt dọc theo những cánh hoa Inteyvat, đọng lại thành giọt trắng trên nấm mộ đất tưởng niệm.

Hạt tuyết rơi xuống gò má cậu, từ từ trượt dọc theo sườn mặt, giống như giọt nước mong manh nhưng bất ngờ thay lại đánh vỡ chiếc mặt nạ của Điện hạ.

Hơi ấm vương vấn nơi bàn tay giờ đây càng thêm rõ ràng hơn nữa, nỗi đau như xé nát tâm trí của thiếu niên.

"... Ah... a... Hức hức... Aaaaa!!!!!"

Thiếu niên òa khóc trước tấm bia mộ, xa xa sau lưng cậu là các Tông Đồ và Pháp Sư của Vực Sâu, chúng đều quỳ xuống từ từ rơi từng giọt nước mắt.

Người không còn là Điện hạ kiêu ngạo và liều mạng, cũng chả còn đeo chiếc mặt nạ bất cần đời và xem thường mọi đau đớn hiểm nguy.

Người lúc này lại là thiếu niên lữ khách, với đôi vai gồng gánh trách nhiệm của hàng vạn linh hồn, đang khóc than cho tất cả thống khổ của bản thân và những linh hồn vô tội đã gánh chịu.

"... Lumine... Hức hức... Anh nhớ em, Lumine...!"

Điện hạ nói trong tiếng nấc nghẹn, tất cả bi thương và mệt mỏi đều trút ra theo nước mắt nhưng cậu biết dù có làm thế nào đi nữa thì bản thân đã không còn có thể đồng hành cùng em gái của mình nữa.

Đánh mất bản tính đơn thuần sáng ngời, đánh mất cán cân trạng thái trong tâm thức, đánh mất cả chòm sao hộ mệnh vốn chỉ cậu và em ấy sở hữu,...

Làm sao cậu có thể bước cùng Lumine trong ánh dương rạng rỡ khi mà con đường cậu đi lúc này chỉ còn là bóng tối thống khổ?

Khi mà dù cậu có cố chạy về trước bằng tất cả sức lực thì cơ thể nhơ nhuốc này vĩnh viễn không thể chạm đến con bé?

[Liệu em vẫn sẽ ôm anh và xem anh là anh trai của em chứ, Lumine?
Liệu em vẫn sẽ yêu thương anh kể cả khi anh đã trở thành một thứ gớm ghiếc và xấu xí?
Em có dám nắm lấy đôi tay đã vấy đầy máu của những sinh linh vô tội này không?]

Câu hỏi này e là đã không còn cần câu trả lời nữa rồi...

Thiếu niên ngất đi sau khi khóc đến mệt lả, Tông Đồ và Pháp Sư vây quanh bế cậu lên cùng rời khỏi nơi này, chúng biết cậu yêu quý tiểu thư đến mức nào, chúng cũng chẳng hề muốn tổn thương tiểu thư nhưng bản năng ma vật trong chúng luôn thôi thúc chúng tấn công và chiếm đoạt mọi sự sống ngay trước mặt.

Bởi vì trong thâm tâm chúng đều có một sự ghen tị, cho dù có nhỏ bé đến mức nào đi chăng nữa.

Chúng cũng muốn sống, tại sao bọn họ được sống một cách bình thường còn chúng thì không thể?

Đây chả khác gì [ĐÀY ĐOẠ] đối với chúng.

Chúng ghen tị và ganh ghét với mọi sự sống khác, đến mức chính chúng cũng cảm thấy khiếp sợ bản thân, không tin nổi chúng đã méo mó đến mức nào.

Nhưng chúng có thể thề trước mũi giày của Điện hạ, trước sự tồn tại trân quý đang dẫn dắt và cùng chúng nếm trải địa ngục tàn khốc này.

[Chúng ta tuyệt đối không bao giờ phản bội người, hỡi Điện hạ tôn quý.]

Nhưng nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên Điện hạ ở cùng chúng vào dịp cuối năm, cho dù chúng có là ma vật và tâm tính có méo mó cỡ nào thì chúng vẫn biết cuối năm và đầu năm luôn là một dịp đặc biệt.

Các Tông Đồ nhìn nhau rồi nhìn các Pháp Sư.

"Hay là... gọi Skirt và Ajax về?"

“Làm gì?”

"Trong quá khứ... không phải mỗi cuối năm đều tổ chức ăn mừng ư?"

“... Sao ta không nhớ?”

"Bao năm qua Điện hạ luôn không có mặt vào cuối năm, tất nhiên không làm."

“?!!”

"... Haizz..."

Thế là chúng kéo nhau quay trở về Snezhnaya.

“Lần này... phải cùng làm.”

"Tất nhiên."

“Có kịp... gọi không?”

"Nếu là hai kẻ đó thì chắc sẽ kịp thôi."

“Điện hạ... sẽ vui chứ?”

"Không rõ, mong người sẽ không nổi giận."

“Giận... giận sao?!”

"... Không biết."

“Vậy... Vậy có làm không???”

"... Không biết."
.........
..................
Snezhnaya, cung điện Băng Giá Vĩnh Cửu.

“Hộc... Hộc... Hộc...!”

Rầm!!!

“Sư phụ!!!”

Childe tông cửa xông thẳng vào phòng hội nghị của cận vệ đoàn, gương mặt vừa mừng vừa sợ.

“CÓ THẬT LÀ ĐIỆN HẠ MUỐN TỔ CHỨC TIỆC MỪNG CUỐI NĂM KHÔNG VẬY??!!!”

“... Trời ạ, tên oắt nhà ngươi...!”

Skirt cùng các cận vệ tinh anh cùng bịt hai lỗ tai lại, mặt mày nhăn nhúm như bánh bao oán hận nhìn Childe, nhất là Skirt khi cô đã đau tai đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi xem chỗ nào là chỗ quái nào hả?! Cút ra ngoài chờ!!!”

Childe đóng cửa lại ngoan ngoãn đứng chờ thật.

“Ta nói này, ngươi có sốt ruột cỡ nào cũng đừng có tự tiện vậy chứ...”

Skirt đi phía trước, giáp bạc bảo hộ đã được cởi ra để lộ một thân nữ chiến sĩ lực lưỡng cứng cỏi, là khí chất mà Childe vẫn luôn ngưỡng mộ mà học hỏi, cô vung tay vỗ đầu Childe một cái bộp: “Oắt con, ra ngoài một chuyến vẫn chả trưởng thành được, thế này thì ngươi làm được cái cóc khô gì cho Điện hạ rồi hả?”

“Đau! Sư phụ đừng có đánh vào đầu nữa, tôi sẽ bị ngu đấy!” Childe bên ngoài có huênh hoang lươn lẹo cỡ nào thì trước mặt Skirt anh vẫn chỉ là tên oắt con hỉ mũi chưa sạch thôi, bao năm bị đánh đến mức đã tạo thành phản xạ có điều kiện như này rồi: “Dẹp chuyện của tôi qua một bên, Điện hạ thật sự sẽ làm tiệc mừng cuối năm sao?! Có thật không?! Thật đúng không??!”

“Tin hay không tuỳ ngươi, dù sao mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.”

“Gì cơ??! Xong hết rồi á???!!”

Skirt và Childe tiến đến tẩm điện của Nữ Hoàng, nơi mà chỉ những kẻ có đặc quyền mới được phép tiến vào.

Kẹt...!!!

Childe tròn mắt nhìn một bàn đầy ắp các món ăn, các Pháp Sư đang nhảy múa lắc lư giữa sảnh điện trong khi các Tông Đồ rất trật tự ngồi tập trung ở một bên vỗ tay theo nhịp múa.

Điện hạ chống cằm thờ ơ nhìn lũ Pháp Sư lắc lư, Tsaritsa bên cạnh gắp thức ăn cho vào chén của cậu xong liền cùng các nữ hầu thân cận ăn uống, nghe họ hò reo cỗ vũ cho các Pháp Sư tí hon.

Điện hạ quay qua nhìn Childe, cười nhạt: “Chậm chạp quá đấy, Ajax.”

“... Do ngài tự dưng gửi một bức thư bất ngờ như vậy mà, tôi đã rất cố gắng—” Childe giải thích được một nửa thì chợt ngừng lại, đơ ra một lát rồi nhanh chóng bật cười: “Ngài thật là... Thất thường quá đấy, Điện hạ. Người làm tay sai như tôi cũng khổ sở lắm đấy, cầu ngài xót thương~”

“Vậy hả? Thế mà ta nghe phong phanh ngươi rất tận hưởng nhiệm vụ lần này cơ~”

Điện hạ nghiêng đầu suy ngẫm một chút rồi nhếch miệng thành nụ cười trêu chọc: “À đúng rồi, học cầm đũa đến đâu rồi hử? Đừng nói với ta là vẫn dậm chân tại chỗ đấy nhé~?”

Nụ cười của Childe lập tức cứng ngắc.

“... Điện hạ, ngài muốn cười nhạo tôi cũng đừng đem chuyện đó ra làm chủ đề để nói chứ. Tôi thà đại chiến ba trăm hiệp với ngài còn hơn phải chịu đựng chuyện này mà...”

[Tại sao cứ phải lôi cái tủi nhục của mình ra nói vậy chứ, độc ác quá...!]

Điện hạ nhếch miệng cười cười, hai mắt vàng kim lạnh lẽo ẩn hiện chút độ ấm: “Mừng ngươi về nhà, Ajax.”

“?!”

Childe tròn mắt sững sốt hồi lâu, anh thấy cả sư phụ Skirt cùng Nữ Hoàng cũng đang nhìn mình như đang chờ đợi.

Đi xa trở về quê hương ban đầu vốn chỉ để ăn một bữa tiệc mừng đơn giản với các em của mình nhưng không ngờ sau nhiều năm quen biết lần đầu tiên có thể cùng thiếu niên kiêu ngạo kia ăn tiệc mừng cuối năm.

Childe thấy có chút vui mừng cũng có chút nghẹn ngào muốn khóc.

[Ở nơi này ngoài những người chiếm giữ một vị trí trong lòng ngài ra thì không có người quan trọng nhất – em gái của ngài, Điện hạ, chỉ như vậy có đủ để xua tan sự cô đơn và mong nhớ suốt ngần ấy năm của ngài không?]

Childe đã nghe về danh tiếng của Nhà Lữ Hành, lúc nhận được tình báo nói về thiếu nữ đó anh đã ngạc nhiên biết bao, cô ấy là em gái của Điện hạ, không biết sẽ giống cậu bao nhiêu phần nữa.

[Không biết... có cách nào để hai người họ đoàn tụ không?]

Nhưng khi nghĩ đến vấn đề này Childe lại bất lực, có lẽ người mong muốn điều đó nhất chính là Điện hạ nhưng ngay cả cậu cũng không có hành động gì thì một kẻ như anh lấy tư cách gì để quyết định thay cậu chứ.

Hai mắt Childe đỏ ửng lên, cười thật tươi: “Tôi đã về rồi đây, Nữ Hoàng bệ hạ, Điện hạ!”

Năm nay là lần đầu tiên.
Vậy thì lần thứ hai, thứ ba...
Điện hạ, tôi mong cậu có thể ở bên cạnh em gái của mình cùng đón một năm mới bình an.

=> [End chap 29]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top