Cuốn 1b - Chap 25:

[Nghiên cứu và gặp gỡ].

“Mặc dù có rất nhiều dữ liệu mới bất ngờ xuất hiện chen ngang vào khiến cho quá trình nghiên cứu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến nhưng tôi đã có thể nói cho cậu nghe một kết luận sơ bộ.”

Albedo cầm xấp dữ liệu trên tay, thản nhiên nói: “Đó là cậu rất giống loài người của thế giới này, Lumine.”

Paimon giẫy nảy: “Nhìn vào là biết rồi còn gì! Lumine là người mà! Rốt cuộc chúng ta đã tốn thời gian cho cái nghiên cứu gì vậy chứ!!! Kết luận này có nghe cũng như không!!!”

“Bình tĩnh nào, Paimon. Ít nhất cậu cũng nên nghe Albedo nói hết đã chứ...” Lumine cười khổ vỗ nhẹ lưng Paimon để chữa cháy.

“Ừm, có thể các cậu cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên nhưng thật ra trên thế giới này chẳng có chuyện gì là đương nhiên cả.” Albedo tiếp tục nói, suy nghĩ một chút: “Các cậu đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Ví dụ như chuyện thế giới này có thái độ cự tuyệt đối với những người đến từ dị giới chẳng hạn.”

“Ah?” Lumine giật mình, hình ảnh đứt quãng hiện lên trong đầu cô chính là lúc vị thần vô danh kia chặn cô và Aether lại, chia tách hai người ra.

“... Cự tuyệt... người đến từ bên ngoài...”

Paimon nhìn nắm tay run rẩy của Lumine liền vươn tay ra nắm lấy, lo lắng ngước lên cô: “Lumine...”

Albedo cảm nhận được sự khác thường nhưng vẫn phải tiếp tục nói: “Tôi cũng từng đề cập đến quy luật của thế giới này rồi, cậu có thể nói chuyện với tôi ở đây mà không gặp bất kì hạn chế nào như vậy trông có vẻ hết sức bình thường nhưng thật ra chuyện này ở trong mắt tôi chính là một kỳ tích.”

“Bởi vì sự sống đến từ dị giới giống cậu là hạt giống mà tôi đã đề cập lúc trước, dưới sự tác động của quy luật Teyvat nó thậm chí không thể phát triển và ra hoa một cách bình thường được. Nhưng cậu thì khác, cậu gặp gỡ mọi người, không ngừng học hỏi và trở nên mạnh mẽ... Hoàn toàn không hề gặp phải bất kì trở ngại nào từ quy luật của Teyvat.”

Albedo ngừng một chút: “Nên... sau khi quan sát cậu thì tôi có thêm nhiều suy nghĩ mới.”

Lumine và Paimon nhìn nhau rồi cùng nhìn Albedo: “Suy nghĩ đó là gì?”

“Như là mô phỏng cuộc sống của cậu, thêm linh cảm mới của tôi kết hợp cùng với thuật giả kim, sau đó...” Albedo nâng nụ hoa dị giới lên trước mặt Lumine và Paimon.

Giống như được đánh thức khỏi giấc ngủ, nụ hoa bắt đầu bung nở những chiếc cánh đầu tiên của nó ra, gam màu tím pha lẫn chút ánh vàng hoà lẫn vào bởi thuật giả kim khiến đoá hoa trở nên lung linh vô cùng.

“Từ không thành có, từ chớm nở đến thịnh vượng và cuối cùng là héo tàn rồi kết thúc...”

Ngay khi Albedo kết thúc câu nói này thì đoá hoa tuyệt đẹp cũng vỡ tan, từ từ biến mất trước mắt Lumine.

“Nuôi dưỡng sinh mạng này, tuy không thuộc về thế giới này nhưng chẳng lẽ không giống như đang nuôi dưỡng một thế giới sao?”

Paimon nghe vậy giống như đã hiểu ra gì đó còn Lumine chỉ cảm thấy tiếc thương: “Đẹp như vậy nhưng thật quá ngắn ngủi...”

Albedo cũng thở ra một hơi dài vì lời này: “Đây có lẽ đã là cực hạn rồi. Những bông hoa chỉ có thể nở trong chốc lát nhưng lại vô cùng xinh đẹp thế này chính là ví dụ chân thật của mỗi một sinh mạng trên thế giới.”

Paimon mím môi nói: “Dù chúng ta đã bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để mong nó có thể nở mãi... Haizz, xem ra đều không có tác dụng...”

“Sinh mệnh là một thể tự do đa dạng, không nên định nghĩa nó bằng khái niệm thời gian ngắn dài, như vậy sẽ chệch khỏi ý nghĩa bản chất của nó.” Albedo giải thích cho Paimon, dùng cảm giác của mình để truyền đạt lời nói: “Sinh mệnh ngắn ngủi cũng chưa chắc là xấu. Hiệu quả cao, có sự hoàn hảo nghĩa là khó phát sinh ra khiếm khuyết thiếu sót. Vậy giờ bạn đã hiểu chưa? Chuyện tôi vừa nói rằng ‘cuộc trò chuyện của chúng ta không chừng là một kỳ tích’ đấy.”

[Ý của Albedo nghĩa là ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc này chỉ việc được trò chuyện với nhau đã là một kì tích quý giá của số mệnh sao?]

“Ừm, tôi đã hiểu đại khái rồi...” Lumine gật đầu.

Khi nói đến [Thời gian] thì trong cô có một cảm giác rất lạ, cô biết mình ‘khác biệt’ với mọi người nhưng trừ bỏ điều đó thì cô hoàn toàn ‘giống’ mọi người khác, có thể trò chuyện và chia sẻ mọi kỉ niệm, cùng chiến đấu và cùng trải qua năm tháng bình yên,...

Thế nhưng Nhà Lữ Hành không thể dùng cả đời để bên cạnh ai đó—

Lumine có [Thời Gian] khác với mọi người, cô đã nhận thức điều đó từ lâu rồi. Quy tắc của Hãn Hải Tinh Không ngăn cho Nhà Lữ Hành gắn bó một đời với ai đó cũng bởi vì nỗi đau ly biệt bởi sống và chết quá lớn, đã từng có rất nhiều người không thể chịu đựng nổi nên phát điên.

Mà đối với cô khái niệm sinh mệnh và thời gian tuy hơi khác với những gì đã được anh trai dạy nhưng ít nhất bây giờ cô đã hiểu được Albedo ám chỉ điều gì.

Theo lẽ thường những người như cô luôn chọn hạn chế tiếp xúc với các sinh vật sống tại thế giới mà mình đến nhưng Lumine không cần làm vậy, Aether cũng đã dặn rồi.

{Thật ra ấy, Lumine à... Những quy tắc của Hãn Hải Tinh Không chưa chắc đã là sự trói buộc, ban đầu chúng được đặt ra chỉ để ngăn các Nhà Lữ Hành gặp phải vô số chuyện đau buồn vượt quá giới hạn chịu đựng, ngăn chúng ta lạc lối, cũng là... bảo vệ chúng ta khỏi sự trừng phạt nếu từ bỏ sứ mệnh của bản thân...

{Nhưng mà anh có thể đảm bảo với em, Lumine, em hãy cứ tiếp xúc với những người em thích, yêu họ theo cách của em, đưa ra lựa chọn em cho là đúng và đừng hối hận khi đã bước chân vào thế giới này,...

Lumine, em không cần lo gì cả, mọi chuyện đã có anh sắp xếp rồi, nhé?}

Bây giờ nghĩ lại mới thấy... Có phải Aether đã đoán trước sẽ có ngày Lumine nghe được những đánh giá như thế không?

[Aether... Anh quả nhiên vẫn luôn lợi hại như thế...]

Paimon thấy sắc mặt Lumine có chút trầm lặng nên cố mỉm cười, chuyển hướng chủ đề: “Ơ kìa? Sao bầu không khí lại trở thành thế này rồi? Lumine, nhìn tôi nè! Nhìn tôi!”

Thấy Lumine hướng mắt nhìn mình rồi Paimon mới nói: “Lumine, đừng lo lắng, bạn còn có tôi mà! Cho dù chuyện gì xảy ra Paimon đều sẽ ở bên bạn, cùng bạn tìm anh trai, nhé?”

“... Cám ơn cậu, Paimon.”

Paimon gật đầu hài lòng với Lumine xong quay qua Albedo nói: “Cậu cũng vậy, mặc dù tôi nghe không hiểu mấy lời cậu vừa nói nhưng Paimon muốn làm bạn với cậu, có được không?”

Albedo trầm mặc giây lát rồi mới đáp: “Cảm ơn cậu, Paimon. Mặc dù tôi không nghĩ rằng giải quyết nỗi cô đơn là điều tất yếu của cuộc sống... nhưng mà cũng không hẳn là xấu.”

Paimon cười hì hì quay sang Lumine.

“Quay lại chủ đề lúc nãy, nhờ sự giúp đỡ của hai người đã cho tôi nguồn cảm hứng nên phát hiện ra khả năng mới có thể làm cho đoá hoa nở rộ.” Albedo khẽ cười, giống như đã kéo gần khoảng cách với Lumine: “Khoảng thời gian đồng hành cùng các cậu trên núi tuyết cũng là một trải nghiệm quý giá. Sau này... Nếu cần, tôi vẫn có thể nhờ các cậu giúp đỡ được không?”

Lumine chớp mắt nhìn Paimon, cùng mỉm cười đáp: “Không có việc gì cần giúp cũng có thể đến tìm tôi mà, đừng ngại, tôi không thấy phiền đâu~”

Albedo ngây ra giây lát rồi gật đầu: “Vậy thì... Sau này xin nhờ cậu giúp đỡ nhiều thêm, Lumine.”

Rồi Lumine và Paimon cùng tạm biệt Albedo để xuống núi, anh nhìn theo một lúc rồi mới xoay người lẩm bẩm: “Đúng như mình nghĩ, là dạng sống ‘đặc biệt’ nên tác động của dòng chảy thời gian cũng khác, có vẻ vấn đề không nằm ở ‘định hình dạng tồn tại’ mà do ‘bản chất nguồn gốc’... Nếu có thể nghiên cứu thêm thì tốt.”

Chợt Albedo quay đầu nhìn ra cửa hang, chớp mắt: “... Nổi gió rồi.”

Loạt soạt...

Vù vù vù...!

“Ui... Lạnh quá đi! Sao tự nhiên lạnh quá vậy nè?!” Paimon xoa xoa hai cánh tay nhìn Lumine đi ở phía sau: “Hay là chúng ta quay lại chỗ Albedo nhé? Trông như trời sắp có bão— Gì vậy nè!!!”

Paimon bay ra sau lưng Lumine, hoảng hốt nhìn xung quanh: “Không thấy được đường đi nữa rồi! Chỗ của Albedo nằm ở đâu vậy?! Cứ tiếp tục như thế này chúng ta sẽ bị đông lạnh mất! Lumine!

Paimon quay qua tìm Lumine nhưng không thấy cô đâu cả: “Lumine?! Bạn ở đâu vậy, Lumine?!!”

Gió ngày một mạnh hơn, cả bão tuyết cũng kéo đến bao trùm toàn bộ Long Tích Tuyết Sơn. Mỗi một mùa đông như vậy tình hình thời tiết trên núi luôn trở nên khác thường kéo theo biết bao nhiêu nguy hiểm cho những nhà mạo hiểm ở nơi này.

“Paimon! Cậu ở đâu vậy, Paimon!!”

Vù vù vù...!!!

Lumine đưa tay lên che chắn trước những cơn gió tuyết đang tạt qua người cô, xung quanh tối tăm mờ mịt khiến cô chẳng phân biệt nổi phương hướng đâu nữa, tuy rằng có thể sử dụng Trụ Dịch Chuyển nhưng cô không thể bỏ Paimon lại như thế này được.

“Lạnh... Lạnh quá.....”

Lumine xoa vuốt hai cánh tay của mình cho đỡ lạnh nhưng vô ích, cô bé lảo đảo khuỵu xuống, tầm nhìn dần dần mông lung, cả lồng ngực và cuống họng cũng bị cóng đến mức phát đau.

[Tại sao mình lại phải trải qua những chuyện này chứ?]

Lumine cắn môi cố đứng dậy, lảo đảo đi về trước.

[Khi đồng hành cùng anh trai những chuyện như thế này chưa từng xảy ra—]

“... Anh... Anh ơi.....”

Nước mắt tuôn rơi cũng bị gió tuyết thổi thành đông cứng, hai chân tê cóng mất đi cảm giác nhưng cô vẫn gắng gượng tiến về phía trước, bàn tay đưa ra đuổi theo một bóng hình hư ảo.

“Aether...”

Cô nhớ nụ cười ấm áp của cậu, nhớ bàn tay lớn có những nốt chai nho nhỏ do tập kiếm, nhớ vạt áo choàng tung bay cùng bím tóc vàng, bất kì là mưa bão giông tố hay mưa nắng thất thường cậu cũng tuyệt đối không để cho cô xảy ra chuyện gì.

Lumine đã luôn được sống trong sự chăm sóc cẩn thận của Aether, hơn hết thảy—

“Aether... làm ơn, xin anh đừng bỏ em lại một mình, Aether.....!”

Lumine bật khóc, đôi chân lảo đảo bước vội về trước đột nhiên hụt một cái—

“Nguy hiểm!!!”

Soạt!!!

Eo Lumine nhanh chóng bị Diluc tóm lấy nhưng lúc này cô đã lạnh đến mức nhìn thấy ảo giác rồi, cô vùng vẫy muốn thoát ra: “Buông tôi ra! Tôi phải đến chỗ anh trai mình!! Buông tôi ra!!!”

"Lumine!!!"

Diluc kéo tay Lumine về phía mình, anh ôm cô thật chặt: "Lumine, tỉnh táo lại! Bên đó là vách núi, anh trai em không ở hướng đó đâu!! Aether không có ở đó!!!"

"... Vậy thì ở đâu...?"

Cô ngước lên, sắc mặt tái nhợt vì lạnh giá trào nước mắt: "Anh ấy rốt cuộc ở đâu chứ?! Anh trai tôi...! Anh ấy chỉ có một mình, anh ấy rất ngốc và hay làm chuyện liều lĩnh! Anh ấy rất—!!!"

Cô gái nhỏ bật khóc, trên tóc và đôi vai gầy đều dính đầy tuyết.

Diluc vẫn ôm chặt Lumine cho đến khi cô tỉnh táo lại, ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

“... Diluc?”

“... Em có biết di chuyển trong bão tuyết rất nguy hiểm không?” Diluc thở ra một hơi, lấy áo choàng lông đã chuẩn bị sẵn ra khoác lên người cô rồi bế cô lên: “Phải tìm nơi tránh bão trước đã.”

Lumine sực nhớ ra, nắm vạt áo của Diluc kéo kéo: “Còn Paimon! Em lạc mất cậu ấy lúc nãy rồi, nhất định đi tìm cậu ấy mau!”

“Tôi tìm ra đứa nhóc đó rồi, nhóc đó đang ở trong hang tránh bão chờ chúng ta.”

Lumine thở ra một hơi dài, cô bé nhìn nửa bên mặt của Diluc, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, Diluc... và xin lỗi vì đã tạo rắc rối cho anh.”

“Em vẫn đang giúp đỡ Tửu Trang chuẩn bị số rượu cho kịp cuối năm, thân là ông chủ tôi không thể để nhân viên của mình xảy ra chuyện được.”

Đôi mắt của Diluc rất sáng giống như anh có thể nhìn xuyên qua bão tuyết để tìm được đường đi vậy, giọng nói của anh cũng có độ ấm khác với thường ngày: “Em mới đến Mondstadt chưa lâu nên không biết Long Tích Tuyết Sơn vào mùa đông sẽ có bão tuyết, một số địa điểm còn cực kì lạnh so với nhiệt độ trung bình của nó. Trong tình trạng như vậy còn đến nơi này mà không có người dẫn đường là một hành động thiếu suy nghĩ.”

Lumine che mặt lại, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi...”

Roạt roạt roạt...!

“Ah? Lumine! Lumineee!!!”

Diluc bế Lumine vào trong hang, Paimon đang cuống cuồng vì lo lắng vừa trông thấy Lumine liền nhào vào lòng cô khóc inh ỏi, Diluc đặt cô ngồi xuống bên cạnh một tảng đá gần đống lửa để cô có thể dựa lưng nghỉ ngơi còn anh cho thêm củi vào để tăng nhiệt độ trong hang lên.

“Paimon bị bạn làm cho sợ chết mất, Lumineeeee!”

“Xin lỗi, tớ cũng không nghĩ mới quay đi quay lại vài cái đã mất dấu cậu, tớ cũng lo lắng cho cậu lắm đấy, Paimon. Thật sự xin lỗi...” Cô ôm Paimon vừa dỗ vừa lau nước mắt cho đối phương.

“Lần này tôi đến kịp nên không có chuyện gì, em hãy rút kinh nghiệm từ chuyện lần này đi.” Diluc bới đống củi lên, ánh lửa hắt lên nửa mặt anh còn nửa mặt còn lại chìm trong bóng tối khiến anh trông nghiêm nghị hơn bình thường.

“Vâng, em sẽ ghi nhớ...” Lumine đáp lại bằng giọng ỉu xìu, Paimon vén áo lông của cô lên quấn quanh người, bây giờ có thể yên tâm mà dựa vào đùi cô ngủ rồi.

Ánh lửa tí tách vang vọng khắp hang, đôi mắt Lumine nhìn chằm chằm ngọn lửa từ từ mờ mịt đi, đôi môi tái nhợt chưa khôi phục độ ấm run rẩy muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thành lời.

“... Em đã thấy ảo giác, anh trai em...”

Lumine nâng tầm mắt lên, đôi mắt mờ mịt nhìn Diluc mong rằng anh sẽ nói gì đó.

“... Ảo giác không phải là sự thật, em đã kể cho chúng tôi nghe rằng anh trai em là người như thế nào, em còn vì cậu ta không quản khó khăn cực nhọc đi hỏi thăm khắp nơi nữa.” Diluc nói thật từ tốn, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Lumine: “Một người như vậy nhất định không bao giờ bỏ rơi em, Lumine.”

Một giọt nước mắt chảy xuống bên mặt cô, đôi mắt mờ mịt từ từ nhắm lại, tâm trí cô đều là hình ảnh của Aether.

{Anh luôn luôn ở bên em, không rời không bỏ, vì em là người thân duy nhất của anh. Chỉ riêng điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, anh xin thề...}

“Vì chúng ta là anh em...”

Thiếu nữ ngủ thiếp đi trong nỗi buồn thương lạnh giá, Diluc trầm mặc nhìn giọt nước mắt còn đọng bên má của cô, tự nhắc bản thân rằng đây là chuyện riêng của cô bé, một người ngoài như anh không thể giúp đỡ gì nhiều được.

“... Chỉ cần còn sống thì sẽ còn gặp lại.”

Diluc nói rất nhỏ, nửa muốn san sẻ nỗi buồn của cô nửa lại sợ sẽ đánh thức cô dậy: “Chỉ cần em không từ bỏ hi vọng và tiếp tục chuyến hành trình này thì nhất định em sẽ tìm thấy anh trai của mình, Lumine.”

[Tôi sẽ cầu nguyện cho chuyến đi của em...]

************
Điện hạ mở mắt ra, tay đưa lên chạm vào lồng ngực mình.

“... Con bé suýt nữa gặp nguy hiểm ư?”

Thật kì lạ là cậu có thể cảm giác được nguy hiểm ập đến với con bé, chắc hẳn mối liên hệ diệu kì giữa những cặp song sinh đều là như thế này hoặc có lẽ bởi vì cung mệnh của cậu hiện đang ở cùng con bé nên cậu mới cảm giác được chăng?

Điện hạ ngồi dậy nhìn cơ thể mình được quấn băng vải kín kẽ thì hơi nhíu mày, đưa tay lên bắt đầu tháo xuống.

Cơ thể này không thể chết, cho dù vết thương có nghiêm trọng cỡ nào thì chỉ càn có đủ thời gian tịnh dưỡng đều sẽ hồi phục lại, ngay cả một vết sẹo cũng không hề tồn tại.
|| Ngoại trừ vết thương của linh hồn— ||
Soạt... Soạt.....

Điện hạ dọn gọn mớ băng vải bỏ vào khay xong cầm áo của mình lên mặc vào, bước ra ngoài hỏi: “Ta ngủ bao lâu—”

Loảng xoảng!

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng rơi đổ của mấy cái dĩa, Childe đứng chết trân tại chỗ nhìn cậu với hai mắt trợn to.

Điện hạ chớp mắt, nhướng mày nhìn sắc mặt khiếp sợ của Childe: “Cái mặt của ngươi có ý gì? Mà khoan, tại sao ngươi lại ở đây hả, Ajax? Không phải nhiệm vụ ở Liyue bắt ngươi đi xa một thời gian sao?”

“Hả? À thì tôi... Tôi nhớ mấy đứa em của mình nên lén trốn về thăm sẵn tiện đến xem ngài như nào thôi mà, a ha... a ha ha ha...” Childe vừa nói vừa nhìn hướng khác, tiếng cười gượng gạo của anh ta khiến Điện hạ nhăn mày.

“Ngươi giấu ta chuyện gì đúng không?”

“Không có! Tuyệt đối không có! Xin thề với Nữ Hoàng là tôi tuyệt đối không có giấu bất kì chuyện gì hết!” Childe xua xua tay liên tục, nhanh chóng cười hề hề nói: “Điện hạ, ngài ngủ lâu như vậy chắc là đói lắm rồi nhỉ? Ngài xem tôi đã đem đến những món ngon gì đây nè, đều là đặc sản trứ danh của Liyue đó nha~”

“Ngươi... mới đi có vài tháng đã học được vài từ địa phương của đất nước đó rồi à?” Điện hạ vừa nhìn chằm chằm Childe vừa đi đến ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn đều là những món ăn sắc màu bắt mắt và nóng hổi: “Nơi đó có tốt không?” Nếu cậu không nhầm thì sau khi xong việc ở Mondstadt chắc chắn nơi tiếp theo Lumine phải đến chính là Liyue.

“Tốt, cực kì tốt~” Childe ngồi vào bàn, rót cho Điện hạ một ly rượu để uống cho ấm bụng: “Là miền đất hứa đối với các thương nhân, dù không thuộc chuyên môn của tôi nhưng tôi không thể không công nhận nơi đó rất tuyệt vời.”

Có bốn mùa hoa cỏ xum xuê, mỗi một nơi đều có lịch sử riêng với niên đại trăm ngàn năm và gắn liền với Nham Vương Đế Quân vĩ đại—

“Nham Thần à?” Điện hạ cầm ly rượu lên: “Kẻ hùng mạnh nhất trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế, một kẻ không thể khinh thường được.”

“Mạnh đến mức khiến ngài phải đề phòng luôn sao?” Childe không khỏi ngạc nhiên nhìn Điện hạ, cười tươi rói: “Vậy tôi thách đấu với người đó được không? Chắc là được mà ha~”

“... Ngươi muốn chết sớm hay gì?” Điện hạ nhướng mày ném cho Childe ánh mắt khinh thường, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi mới cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

“... Ngài biết sử dụng đũa?”

Điện hạ quay qua thấy Childe đang trợn trừng mắt nhìn tay cầm đũa của cậu, cậu khó hiểu hỏi: “Ngươi nói gì lạ vậy? Chỉ là đũa thôi mà, ai chả biết.”

“... Tôi lại thua nữa rồi!” Childe đột nhiên ôm mặt gào lên khiến Điện hạ cảm thấy rất buồn cười.

“Có chuyện cầm đũa thôi ngươi cũng so thắng thua nữa hả?”

Childe và Thuỷ Tông Đồ dọn dẹp bàn ăn trong khi Điện hạ buồn chán nên lôi mấy Pháp Sư Vực Sâu ra chọc ghẹo chúng, lơ đểnh suy nghĩ tận đâu đâu nên không chú ý đến cuộc đối thoại giữa Childe và Thuỷ Tông Đồ.

“Tại sao ngươi không nói cho ngài biết?”

“Nói cái gì? Nói rằng ngài đã khóc trong lúc ngủ hả?”

Thuỷ Tông Đồ hơi khựng lại rồi tiếp tục dọn bát dĩa: “... Ta nghĩ là ngươi sẽ muốn hỏi ngài ấy.”

“..... Ta cũng muốn hỏi lắm chứ.” Childe cười chua xót.

Thế nhưng anh không có đủ can đảm.

Về vết thương, về quá khứ, về kí ức,... Đã choáng ngợp tâm trí ngài ấy kể cả khi hôn mê.

Điện hạ luôn bị ác mộng quấy nhiễu mỗi khi ngủ khiến ngài luôn bật khóc trong vô thức. Viễn cảnh địa ngục trong quá khứ cứ tái diễn trong mơ hết lần này đến lần khác, từng chút từng chút nhấn chìm lý trí của ngài xuống vũng lầy tuyệt vọng.

Nhưng dù có đau đớn như vậy ngài vẫn không chịu tỉnh dậy, tựa như đã chấp nhận sự tàn nhẫn này luôn luôn có mặt trong giấc mơ của mình.

Trong đêm tối lạnh lẽo tĩnh mịch chỉ vang vọng tiếng khóc nấc đau đớn như thể xé nát tim gan khiến Childe không thể ngừng hoảng sợ, cố sức nắm chặt bàn tay đang quơ quào muốn cầu cứu của ngài.

"..... Không tha thứ..."

Choàng tỉnh khỏi ác mộng, bên trong đôi mắt kim sắc mờ mịt đẫm lệ của thiếu niên chính là thống hận vô cùng vô tận.

"Ta sẽ không tha thứ......"
|| Tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho chúng!!! ||
Sự tuyệt vọng tăm tối trong đôi mắt ấy ám ảnh Childe đến mức anh không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là khung cảnh ấy tàn nhẫn đến mức nào lại có thể khiến ngài trở thành bộ dạng như vậy.

Kể cả khi ngài đã thiếp đi lần nữa thì những giọt nước mắt ấy vẫn tuôn rơi không ngừng, dù anh đã cố gắng lau đi bao nhiêu lần...
|| Tựa như đó là toàn bộ nước mắt trong đời của người vậy— ||
“... Thuỷ Tông Đồ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”

Childe vừa rửa bát dĩa vừa cất lời, Thuỷ Tông Đồ bên cạnh xối nước để dầu mỡ trên dĩa trôi sạch, lầm lì đáp: “Được.”

“Điện hạ, ngài ấy trước đây... Ngài ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy?”

Thuỷ Tông Đồ im lặng, Childe tưởng là câu hỏi của mình làm khó nó nên cười khan nói: “Ngươi không trả lời cũng không sao—”

“Dịu dàng, ấm áp, tốt bụng và rất thích cười.” Thuỷ Tông Đồ thều thào nói, hai hốc mắt của nó lập loè mờ sáng rất mông lung: “Người cho chúng ta thấy bầu trời, người cho chúng ta thấy ánh dương, vì chúng ta mà khóc và chịu đày đoạ,...”

|| Người chấp nhận chìm sâu dưới địa ngục chỉ để đổi lại ngày tất cả chúng ta ‘thật sự’ được giải thoát. ||

Childe trầm mặc không nói nữa, tiếp tục cọ rữa bát dĩa.

[Là gánh nặng nào đang đè lên đôi vai của ngài vậy, Điện hạ?]

“Ta sẽ đến Mondstadt một chuyến.”

Điện hạ đột nhiên nói một câu như vậy khiến Childe và đám ma vật nhìn nhau đều không biết nên đáp lại như nào.

“Khỏi cần nói gì hết, ta đã quyết định như vậy rồi, dù sao việc thu thập sức mạnh nguyên tố vẫn nên ưu tiên, ta không thể dậm chân một chỗ mãi được.” Điện hạ cầm khăn choàng lên quấn quanh cổ mình, đưa mắt nhìn Childe một cái: “Ngươi có thể chọn một Pháp Sư theo để tiện cho việc sử dụng cổng không gian, khỏi mất công chạy đi chạy về quá mất thời gian.”

Childe đi đến nắm lấy một tay của Điện hạ: “Ngài thật sự muốn đến Mondstadt sao? Ý tôi là thời điểm này chắc chắn em gái ngài còn đang ở nơi đó, lỡ như hai người chạm mặt nhau—”

“Ta biết.”

Điện hạ giằng tay mình ra khỏi tay Childe: “Không chỉ riêng con bé đó mà ta còn cảm giác được một kẻ ta phải săn lùng cũng đang ở nơi đó nữa, đi chuyến này ít nhiều cũng phải lấy được nguyên tố Phong.” Nếu không e rằng linh hồn của cậu không chịu nổi qua năm sau mất.

“Nhưng mà—”

“Ngươi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nữ Hoàng giao cho ngươi là được.” Điện hạ xoay người cất bước, Thuỷ Tông Đồ muốn đi theo nhưng bị các Pháp Sư Vực Sâu chặn lại.

“Ngươi ở lại đây chuẩn bị mấy nguyên liệu thiết yếu đi, ta cảm giác được những ma vật mới sắp được sinh ra rồi đấy.”

Thuỷ Tông Đồ chần chừ một chút mới khom lưng nhận mệnh.

Childe mím môi: “Điện hạ... Ngài nhất định phải cẩn thận đấy.”

Điện hạ cười khẩy đáp: “Dù sao ta cũng không chết được, ngươi lo cái gì chứ, nhãi ranh.”

Childe trầm mặc nhìn theo bóng lưng xa dần của người.

[Tuy ngài không thể chết nhưng ngài vẫn thấy đau mà, Điện hạ...]

**************
Rào rào rào!

Loạt soạt... Loạt soạt.....

Đã lâu rồi không rời khỏi Long Tích Tuyết Sơn để trở về thành cùng mọi người trong Đội Kị Sĩ Tây Phong chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, cơn mưa bất chợt lúc đêm đông thế này dễ khiến bản thân nhiễm lạnh nên Albedo lần mò trong rừng tuyết tìm kiếm một hồi lâu mong sẽ tìm một chỗ có thể trú mưa tạm cho đến khi tạnh hẳn.

Chỉ là cậu không ngờ sẽ tình cờ gặp phải một người.

Đối phương ngước lên nhìn Albedo bằng một đôi mắt vàng kim vô cảm thất thần, sắc mặt có chút trắng tái nhợt nhạt vì lạnh và mái tóc vàng thì xõa dài sau lưng đang chầm chậm nhỏ từng giọt nước.

Nhưng điều khiến Albedo ngạc nhiên nhất chính là đường nét quen thuộc trên gương mặt người đó.

Trang phục dị quốc, mái tóc vàng kim, cả gương mặt cũng có nhiều nét tương đồng với Lumine...

Albedo có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu là... anh trai của Lumine, Aether...?"

Thiếu niên đó chớp mắt, tia cảnh giác sắc bén lộ ra tựa lưỡi kiếm nhắm thẳng vào mặt Albedo: “Ngươi muốn gì?”

[Quả nhiên là cậu ta!]

Albedo thở hắt một hơi, từ tốn nói: "Tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu hơn nữa tôi cũng không ngờ hai ta sẽ tình cờ gặp nhau như thế này. Lumine vẫn luôn tìm kiếm cậu suốt thời gian qua, nếu biết cậu đang ở Mondstadt chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."

Thiếu niên nhăn mày nhìn Albedo, sự cảnh giác dần dần buông lỏng: “Nếu ngươi muốn chết nhanh hơn thì cứ nói cho con bé đó biết đi.”

“... Nghĩa là cậu sẽ giết tôi ngay sau đó, đúng không?”

Đôi mắt vàng kim chớp một cái: “Chỉ cần ngươi giữ kín miệng thì ta sẽ không.”

Albedo bất giác đưa tay lên chạm vào cần cổ của mình, cười nhẹ: "Tôi nghĩ mình nên biết ơn vì lời cảnh báo của cậu, tôi có chút lo lắng về kết quả khi nghĩ đến chuyện nói cho Lumine biết và lời xác nhận của cậu khiến tôi an tâm hơn rồi.”

“Vậy là muốn nói hay muốn im lặng?”

“Nếu không làm cậu giận thì tôi sẽ nói, ngược lại thì tôi sẽ chọn không. Nhưng nếu được tôi vẫn muốn chọn nói cho cô ấy biết.”

Thiếu niên đó nhíu mày nhìn Albedo: “Ngươi vội vàng muốn tìm chết đến vậy à? Chán sống lắm hả?”

“Không phải vậy, tôi chỉ mong là khi thời điểm ấy đến, trước khi tôi huỷ diệt Mondstadt và mọi thứ thì sẽ có một ai đó ngăn tôi lại.”

Albedo lấy trong balo của mình ra một cái khăn lông phủ lên tóc của thiếu niên, cẩn thận lau cho người đó mặc kệ ánh mắt khó chịu đang bắn chíu chíu vào người: “Nếu là cậu, người không hề có bất kì mối liên hệ nào với tôi thì việc xuống tay chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn những người khác nhiều.”

“... Ngươi thật sự nghĩ vậy ư?”

Thiếu niên giơ tay lên giữ cổ tay của Albedo lại, tròng mắt vàng kim từ từ chuyển thành màu đỏ: “Ngươi là bạn của con bé đó đúng không? Vậy thì ngươi đã có một mối liên hệ với ta rồi đấy.”

Albedo sững sờ giây lát rồi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Đúng là vậy thật, tôi còn nghĩ là cuối cùng đã tìm thấy một người phù hợp cho tất cả các điều kiện rồi, thật đáng tiếc...”

“Ha~ Đáng tiếc cái gì chứ, phải là may mắn mới đúng.”

Thiếu niên phất phất tay buồn chán nói: “Còn sống thì đừng có vội đi tìm chết như thế, cho dù ngươi vui vẻ vì được giải thoát thì người nhặt xác cho ngươi vẫn đau khổ đấy, chả lẽ ngươi không biết?”

“...”

Albedo khẽ cười: Làm sao mình có thể không biết chứ? Chắc chắn sẽ như vậy, vì họ đều là người vô cùng tốt...

Nhưng—

[Nếu sự tồn tại của tôi đem đến huỷ diệt, không phải biện pháp tốt nhất chính là cái chết của chính tôi ư?]

=> [End chap 25]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top