Cuốn 1b - Chap 24:
[Nguy hiểm tiềm tàng].
Sau mấy tháng dài đằng đẵng thì lúc này tại Inazuma, tờ mờ sáng một ngày đông khi đợt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
"Đuổi theo mục tiêu nhanh lên!! Bao vây lại!!!"
"Tch! Bám dai quá..."
Loạt soạt loạt soạt!!!
Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện mang sắc đỏ, đôi chân nhanh nhạy giẫm lên cành cây phóng về phía trước, lợi dụng tán lá để che chắn trước những mũi tên rượt đuổi theo mình, tiếng lạch cạch của lục lạc bên thắt lưng bị vô số tiếng thét đuổi của truy binh lấn át.
Bộp! Rắc-
"Nguy rồi-!"
Trượt chân rơi xuống khiến thiếu niên nghiến răng gập người lại lăn một vòng trên nền đất tuyết khá dày, chống tay ngồi dậy nhìn những truy binh đã đuổi đến vây thành một vòng tròn xung quanh cậu.
"Mau đưa tay chịu trói đi! Đừng ép chúng tôi sử dụng vũ lực nữa!!"
"Bị bắt thì xem như mọi cố gắng đều sẽ kết thúc, các người nghĩ tôi thật sự sẽ nghe theo sao?" Cậu nắm chặt cán kiếm, gió tụ lại khuếch tán ra vô số ảnh ảo của lá phong thu đỏ thẫm: "Vạn Diệp Nhất Đao Trảm!!!" Cậu rút kiếm, đường kiếm nhanh và dứt khoát cắt ngang qua cuồng phong.
Bùm!!!
"Aaahhh!!!!!"
"Thứ lỗi, tôi thật sự không có thời gian để dây dưa với các người đâu!" Kazuha thu kiếm lại dùng hết tốc lực của mình chạy đi, lòng thầm mong có thể bắt kịp chiếc thuyền đó, đây là tia hi vọng duy nhất của cậu, không thể bỏ lỡ được.
"Đuổi theo! Bất cứ giá nào cũng phải bắt được tên tội phạm đó!!!"
Kazuha quay đầu lại đầy hốt hoảng: Nguy rồi! Nếu cứ như vậy mình không thể đuổi kịp mất-
"Xem như ta làm người tốt đến cùng đi."
Vụt-!
"Ah-?"
Một bóng đen đột ngột lao vụt ra trước mặt Kazuha, cậu không kịp lên tiếng chỉ có thể vươn tay ra muốn cản người đó lại nhưng đối phương lập tức tóm lấy cổ tay cậu, mượn thế kéo cả người cậu xoay một vòng tròn rồi thuận lực ném mạnh cả người cậu đi xa hơn.
"Không!!!"
Khoảnh khắc bị ném đi Kazuha mở to mắt nhìn vào đồng tử sáng ngời màu vàng kim dưới mũ áo trùm kia, cõi lòng như bị bóp nghẹt: "Cậu không cần phải làm vậy, Điện hạ!"
"Đi đi, nắm lấy hi vọng của ngươi và sống sót, Kazuha."
"Điện hạ!!!"
Vù-!!!!!
Điện hạ thở hắt một hơi nhìn phương hướng mình vừa chọn để ném Kazuha đi, tính toán một chút nếu cậu ta cắm đầu liều mạng băng qua khu rừng này thì chắc chắn có thể lên được chiếc thuyền Ngôi Sao Chết Chóc của đoàn thuyền Nam Thập Tự.
"Ngươi nên là người tiếp tục câu chuyện của ngươi, còn ta sẽ tiếp tục câu chuyện của riêng ta, Kazuha."
[Chúng ta chỉ tạm thời chia tay thôi, cho đến lúc tái ngộ...]
Điện hạ xoay người lại cản đường đám truy binh, dưới mũ trùm chính là nụ cười khinh miệt và cao ngạo: "Đám ngu ngốc các ngươi nên thấy may mắn vì ta lúc này không hề có ý định giết các ngươi đi."
Tuyết rơi như mưa, gió thét gào bên tai, vạt áo choàng đen tung bay để lộ ra lọn tóc vàng kim sống động giữa khu rừng phủ tuyết trắng lạnh giá, khoé môi thiếu niên nhếch lên tựa như kẻ cao cao tại thượng định đoạt sống chết và khí thế của cậu toả ra loại sức mạnh bất khả xâm phạm.
Đùng đùng đùng!!!
Kazuha lao nhanh hơn dưới mưa tuyết, tai văng vẳng âm thanh của những cú nổ, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ ửng lên, cậu mím môi cố kiềm giọng của bản thân lại.
"Cám ơn... Thật sự cám ơn cậu, Điện hạ..."
..........
................
Bình minh ló rạng, tuyết rơi chậm lại, từng mảng từng mảng trắng xoá in sâu dấu chân của người bước qua, Điện hạ lấp ló giữa những hàng cây dõi mắt nhìn theo con thuyền đang rời xa khỏi bến nước, đem theo kẻ lưu vong bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm hi vọng sống.
"Vậy là... tạm thời chưa thể lấy được sức mạnh của nguyên tố Lôi rồi....."
Cậu dựa lưng vào thân cây rồi từ từ ngồi phịch xuống, lồng ngực co thắt cưỡng ép cậu phun ra một ngụm máu đỏ vốn bị đè nén quá lâu ngày.
"Phụt! Khặc... Khụ khụ, chết tiệt thật, cái cơ thể này mãi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đã vậy thương mới chồng lên thương cũ, phiền quá....."
Cậu chùi vệt máu dính bên khoé miệng, ngửa đầu nhìn những cành cây trơ trọi phủ đầy tuyết trắng, bầu trời âm u rì rầm tiếng sấm vừa có chút giống vừa có chút xa lạ khiến cậu mơ hồ nhớ lại khung cảnh của Snezhnaya.
"... Gì đây? Cảm giác này... gọi là nhớ nhà à?" Nét cười mỉa mai bên môi thể hiện sự ghét bỏ của cậu đối với loại cảm xúc này, Snezhnaya chỉ là nơi khai sinh thứ hai của những ma vật của [Abyss] mà thôi, rốt cuộc cố hương chân chính vẫn là Khaenri'ah.
|| Vậy còn ta? Nơi nào trên thế giới này là nhà của ta đây? ||
Điện hạ ngây người, trong tâm trí từ từ chạm khắc hình bóng vạt váy trắng cùng nụ cười ngây thơ ấy.
"... Lumine..."
Đùng đoàng!
Tiếng sấm sét từ xa bắt đầu đuổi đến nơi này khiến Điện hạ nhíu mày vịn thân cây đứng dậy, thều thào đọc ra một loại ngôn ngữ kì lạ.
Xoẹt... Roẹt roẹt roẹt!
Tia điện tím xuất hiện trước mặt cậu kéo ra một cánh cổng màu xanh tím sẫm tối, Tông Đồ Vực Sâu hệ Thuỷ vừa bước ra liền vươn tay kéo cơ thể thiếu niên vào lòng, khàn giọng gọi: "Điện hạ..."
"Đưa ta trở về Snezhnaya, ta còn phải ghé lâu đài của Nữ Hoàng một chuyến."
"... Là vì chuyện của tiểu thư?"
Điện hạ nhíu mày: "Ngươi nên giữ mồm miệng đi hoặc ta sẽ dùng hai tay này xé xác ngươi ra đấy, Thuỷ Tông Đồ."
"... Vâng."
Trước khi tiến vào cánh cổng không gian Điện hạ nheo mắt nhìn sấm sét trên trời cao kia, trong đầu chính là giây phút Lưỡi Đao Vô Tưởng chém xuống chàng trai ấy, thân thể kia văng đi khiến chiếc Vision Lôi rơi vào bàn tay của Kazuha, khí thế uy nghiêm chấn động khiến cậu ta bắt buộc phải bỏ chạy ngay lập tức theo bản năng của mình.
"Raiden Shogun... Ta thật sự rất mong chờ trận đấu giữa ngươi và Kazuha..."
[Khoảnh khắc Lưỡi Đao Vô Tưởng bị cản phá gương mặt của ngươi sẽ làm ra loại biểu cảm nào đây? Sẽ thú vị lắm cho xem~]
Nụ cười hào hứng nở ra bên miệng cậu: Vì trận đấu này ta đã dời lại việc sở hữu nguyên tố Lôi, mong là nó sẽ trở thành một câu chuyện tuyệt vời, ha ha ha...
Snezhnaya, trong băng động nằm sâu dưới những tầng băng dày vốn là tấm lá chắn che giấu sự tồn tại của Đáy Vực Vô Tận, các Pháp Sư Vực Sâu bay qua bay lại sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng ngăn nắp để chào đón Điện hạ trở về.
Mặc dù cuộc sống của người rất đơn điệu và hoàn toàn chẳng hề có yêu cầu gì về sinh hoạt nhưng với chúng người vẫn là một con người, biết đau biết đói biết mệt và cần được chăm sóc.
Đây có lẽ là do bản năng phục tùng người nên chúng mới phải để ý từng chi tiết một trong băng động hoặc chính là một chấp niệm khác ẩn sâu trong linh hồn bị đày đoạ của chúng.
[Bảo vệ người, yêu thương người, cùng người chiến đấu và hi sinh...]
Chúng không dám nói cho người biết đã có bao nhiêu ma vật như chúng bị những con người ngoài kia tiêu diệt, dù sao linh hồn trong ma vật bị giết đều sẽ quay lại Đáy Vực Vô Tận, vùng vẫy trong đau đớn để rồi trèo ra tiếp tục kiếp sống làm một ma vật của mình.
|| Mãi mãi không thể thoát khỏi vòng lặp này được.
Chỉ cho đến khi tất cả được tự do- ||
Chúng không thể nói vì người sẽ đau lòng, người sẽ rơi lệ trong câm lặng vì tiếc thương.
Dù sao chúng cũng vĩnh viễn chết đi và sống lại trong hình hài ma vật của Vực Sâu, vậy cứ im lặng chịu đựng và chiếu cố người thật tốt thôi, đó là những gì chúng tâm tâm niệm niệm.
Roẹt! Loẹt xoẹt...
Cổng không gian mở ra, Thuỷ Tông Đồ ôm Điện hạ trên tay vừa bước ra liền khựng người nhìn bè đảng Pháp Sư Vực Sâu bé tí dưới chân nhao nhao ầm ĩ gọi Điện hạ khiến nó lưỡng lự nhìn cậu: "Cái kia, Điện hạ, ngài có muốn..."
Điện hạ nhìn lũ loi nhoi quanh chân Thuỷ Tông Đồ, ngán ngẩm nói: "Thả ta xuống đi."
"Vâng..."
Thế là đám Pháp Sư Vực Sâu nháo nhào vây quanh cậu, áo choàng lông ấm áp của chúng khiến cậu thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều, tóm hai tai của một con lắc lắc: "Bám xong chưa? Xong rồi thì để ta đến lâu đài một chuyến. Ta có chuyện cần tính sổ với một kẻ muốn thách thức sự nhẫn nhịn của ta này."
Cộp cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân vang vọng khắp không gian khiến Skirk ngạc nhiên nhìn xem thử là ai, bím tóc vàng óng ánh khiến cô ngây người một chút rồi nhanh chóng mừng rỡ kêu lên: "Điện hạ!"
Cộp cộp cộp...
Điện hạ nhếch miệng cười khẩy: "Chào, trông ngươi có vẻ khoẻ hơn ta nghĩ đấy. Có chịu an phận không vậy?"
"Lời nói của ngài vẫn mỉa mai như mọi khi ha..." Skirk cười gượng gạo đáp lời, ánh mắt đột nhiên thay đổi: "Hm? Khoan đã, trên người ngài có mùi máu ư? Ngài bị thương sao?!" Đôi mắt cô ta dán chặt lên hai cánh tay quấn đầy băng vải của cậu.
Ầm!
"Ngươi nói ai bị thương, Skirk?!"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tsaritsa mặc váy hoa kiêu sa xuất hiện vừa trông thấy Điện hạ lập tức bước đến níu lấy cổ tay cậu: "Sao em lại bị thương thành thế này, Aether?! Là ai làm?!"
"Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để ngươi bận tâm đâu, Nữ Hoàng." Điện hạ nhếch miệng cười khẩy, kéo tay mình ra khỏi tay Tsaritsa xong nói tiếp: "Gnosis của Phong Thần về tay ngươi rồi đúng không? Thế nào? Bản báo cáo của cô ta có khiến ngươi hài lòng khi bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn không, Nữ Hoàng bệ hạ?"
Tsaritsa hơi sửng sốt nhìn Điện hạ: "Aether, đã có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ Signora đã làm gì đó khiến em tức giận? Em chỉ cần nói cho ta biết, ta nhất định sẽ-"
"Không cần đâu."
Lời nói cứng rắn lạnh lùng cắt ngang lời của Tsaritsa, Điện hạ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: "Ta sẽ náo loạn một trận tại phòng hội nghị của Fatui, mong là ngươi đừng có xen vào chuyện này cho đến khi ta xong việc với Signora, thưa Nữ Hoàng đáng kính."
"Aether, tại sao...?" Tsaritsa chưa bao giờ thấy cậu dùng cách nói chuyện trịnh trọng với cô như vậy, cảm giác kì quái lấn cấn trong lòng khi cô bất an và nghi hoặc: "Có phải ta đã làm sai gì đó không, Aether? Chỉ cần em nói ra ta có thể-"
"Ta đã nói là không cần thiết, ngươi không nghe hiểu à, Nữ Hoàng?"
Điện hạ nhẫn nại lặp lại lần nữa, nhìn biểu cảm sững sờ của Tsaritsa liền buộc miệng thở dài một hơi, xoay người bước đi: "Skirk, đỡ Nữ Hoàng vào phòng đi, nhắc người hầu pha một bình trà nóng có tác dụng tĩnh tâm, đừng để Nữ Hoàng bị đống chiến lược ngu xuẩn kia làm cho u mê lạc lối."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Khoan đã, Aether! Ta vẫn còn chuyện muốn nói với em mà! Em đừng đi, Aether!" Tsaritsa muốn đuổi theo nhưng Skirk đã đưa tay ra chặn cô lại, lắc đầu.
"Skirk, ngươi...?"
"Nữ Hoàng, Điện hạ hiện tại đang rất tức giận. Tôi thành thật khuyên người tốt hơn hết là đừng ngăn cản ngài ấy, người cũng biết rõ hành động ấy có ý nghĩa gì rồi mà." Skirk giữ Tsaritsa lại, chua xót nói: "Khi ngài ấy giận đến mức này thì cho dù phía trước có là cái chết ngài ấy chắc chắn vẫn sẽ lao vào, tuyệt đối không dừng lại."
"Ta-" Tsaritsa muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể, cắn môi, trên mặt là sự dằn vặt: "Có phải ta lại làm sai gì đó khiến em ấy tức giận không?"
Skirk đỡ Tsaritsa trở về phòng, dịu giọng nói: "Chắc chắn không phải lỗi của người đâu, tôi xin lấy cả tính mạng ra đảm bảo điều đó. Điện hạ... vô cùng yêu quý và trân trọng người, nhiều hơn mức độ người nghĩ đấy."
Lúc nãy ngài ấy nhắc đến Gnosis của Phong Thần, bản báo cáo của Signora... Chắc hẳn bên trong nhiệm vụ lần này của cô ta có vấn đề gì đó nên mới khiến Điện hạ tức giận đến vậy.
Skirk nhớ rằng trong trận đấu chia tay với Childe Điện hạ có nhắc đến em gái của mình, bản báo cáo của Signora đã dâng lên cho Nữ Hoàng sau khi trở về từ Mondstadt cũng có đề cập đến một thiếu nữ lữ khách với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng kim có dung mạo nhiều nét tương đồng với Điện hạ.
[Không lẽ thiếu nữ đó là-?!]
Cộp cộp cộp cộp...
Điện hạ càng đến gần căn phòng đó càng thấy tức giận.
Chuyện này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi chắc chắn sẽ có người chết.
[Có thể là người vô tội, có thể là chính bản thân Signora, cũng có thể sẽ là-]
"... Khốn kiếp..."
Điện hạ nghiến răng, lửa giận bốc cao nhất có thể.
RẦM!!!
"La Signora, ta muốn thách đấu với ngươi!!!"
Các Quan Chấp Hành cùng quay đầu nhìn cậu với ánh mắt sững sốt, Signora nhăn mày khoanh tay khó chịu nói: "Ngài nghĩ mình đang làm gì vậy, Điện hạ cao quý? Ngài nghĩ mình thật sự có tư cách xông vào nơi này và lớn tiếng buông lời thách đấu với ta sao?"
Điện hạ nghiến từng chữ bằng sự phẫn nộ: "Ngậm mồm lại và đánh với ta đi, cho ta xem ngươi đã dùng cái cách ngu ngốc gì đoạt được Gnosis của Phong Thần nào, La Signora!"
"... Cách nói chuyện của ngài đúng là càng ngày càng xấc xược đấy, Điện hạ cao quý."
Signora bước ra, những người khác hiểu ý liền đi ra vòng ngoài để chứng kiến trận đấu này, cô đứng giữa sảnh chống hông kiêu ngạo nhìn Điện hạ: "Hãy để tôi dạy ngài cách nói chuyện nhã nhặn khi đối diện với một quý cô nhé, Điện hạ."
"Ha, giọng điệu ngươi cứ như thể ngươi sẽ thắng ta đấy, kiêu ngạo quá nhỉ?" Điện hạ nhếch miệng lên thành nụ cười thích thú, bước vào sảnh đấu: "Áp dụng luật cũ, ta không sử dụng nguyên tố, hãy chắc chắn rằng ngươi có thể giết được ta đấy, La Signora!"
"Ngài điên rồi sao?!" Signora hoàn toàn không tin nổi, cô đã định sẽ dốc toàn lực nhưng cậu vừa nói sẽ chấp cô dùng đến sức mạnh nguyên tố, nghĩa là cậu sẽ chiến đấu bằng cơ thể và vũ khí thô sơ, đây thật quá sức điên rồ mà.
Điện hạ triệu hồi kiếm của mình ra, cười khẩy: "Ta có điên hay không tự ngươi đến kiểm tra đi rồi biết."
Scaramouche khoanh tay đứng ở vòng ngoài nhếch miệng cười: "Hê, thú vị đấy, đủ kiêu ngạo."
Rắc rắc...!
Cả phòng hội nghị ngập tràn hoa tuyết tinh xảo lơ lửng, gió tuyết dâng cao bao phủ toàn bộ sảnh tròn, Điện hạ nắm chặt kiếm trong tay nhìn La Signora, đôi mắt vàng kim phản chiếu hoa tuyết.
"Ya!!!"
Đùng!
Những ngọn thương băng biến ra từ bông tuyết lao đến nhắm thẳng vào cậu nhưng tốc độ của chúng không nhanh như cậu nghĩ, xung quanh Signora có một vách chắn nên muốn đả thương cô ta chắc chắn còn khó hơn nữa.
"Ngài nghĩ mình có thể tránh né mãi được sao, Điện hạ?!!"
Bông tuyết xung quanh Signora rung lên hoá thành những mũi giáo băng trắng lạnh lẽo phóng tới, cậu nhíu mày giơ kiếm lên đỡ một mũi giáo cuộn xoáy, tia lửa bắn ra từ sự cọ xát lướt qua da mặt, thiếu niên xoay cổ tay hất văng mũi giáo đi rồi dùng hết tốc lực lao về phía trước.
"Khờ khạo!"
Hàng loạt quả cầu băng gai góc bắn lên bao vây xung quanh cậu, tiếng rắc rắc khua vang liên tục khiến Điện hạ cảnh giác nhìn xung quanh.
"Không sử dụng sức mạnh nguyên tố thì ngài không có cửa thắng ta được đâu, Điện hạ cao quý ạ!" Signora cười lên, vung tay: "Ngoan ngoãn chịu thua đi!!!"
Vòng vây của cầu gai lập tức thu hẹp lại, Điện hạ nhếch miệng lên.
"Ngươi thật sự không hiểu ư, Signora? Khi mà ta đã nói sẽ không sử dụng sức mạnh nguyên tố..."
Lưỡi kiếm loé sáng, thiếu niên vận toàn bộ sức mạnh thể chất của mình vung kiếm chém mạnh một cái, cuồng phong theo thế kiếm nổi lên hất văng toàn bộ cầu gai đi.
[Phải là loại sức mạnh gì mới có thể làm được chuyện này chứ?!!]
Signora còn chưa hết kinh ngạc trước thế kiếm mạnh như gió quét thì đã thấy Điện hạ lao đến, cánh tay nâng mũi kiếm lên đâm thẳng vào vách chắn của cô.
Crốp!!!
Signora trợn tròn mắt nhìn lưỡi kiếm xuyên thủng vách chắn, thiếu niên buông tay ra lùi một bước rồi xoay người lấy thế đá mạnh vào chuôi kiếm một cái, một cước gia tăng lực đạo này thành công làm vách chắn của Signora bị chấn động mạnh đến mức vỡ tan tành, cô xoay người né tránh mũi kiếm lao đến cũng là lúc thiếu niên chộp lấy cơ hội lách qua người cô ta, hai mắt loé ánh đỏ.
[Nguy rồi!!!]
"Có giỏi thì xài cái Delusion chết tiệt đó cho ta xem đi!"
Bốp!!!
"Khặc!" Signora bị đánh văng đi một quãng xa, gió tuyết tiêu tán khiến nhiệt độ của sảnh đấu dần dần bình thường trở lại, tất cả những Quan Chấp Hành nhìn cục diện này rồi nhìn nhau.
"Khụ khụ khụ...!" Signora ôm bụng ho ra máu, nhăn nhó nhìn lên thiếu niên đó.
"Phụt!"
Điện hạ phun ra một ngụm máu đỏ, cười vui sướng: "Mùi vị bị đánh thế nào? Cảm giác ói ra máu có sướng không? Cú đấm vừa rồi của ta chắc không đủ để giết ngươi đâu ha, trông ngươi vẫn còn khoẻ chán mà~"
Signora nghiến răng: "Ngài... Bộ dạng ngài như vậy mà còn...!"
"Hả?" Điện hạ nghiêng đầu qua nhìn sau lưng mình, thì ra trên lưng đã bị mấy cái cọc băng nhỏ găm sâu, cậu duỗi tay ra sau cứ thế rút từng cái một ném xuống sàn trước sắc mặt trắng bệch của Signora.
Cốp...! Cốp...!
Máu đỏ nhiễu một vũng lớn dưới hai chân nhưng sắc mặt cậu vẫn thản nhiên như chả có vấn đề gì, hoàn toàn không nhìn thấy chút đau đớn nào trên mặt.
Scaramouche nhìn một màn này dù chả phải cảnh kích thích gì nhưng không thể không cười lên: "Điên... Tên này đúng là đủ điên rồ...!"
[Dám lao vào như thế lỡ cọc băng găm trúng tim thì sao? Liều mạng như vậy chẳng lẽ chỉ để đấm Signora một cú như thế thôi hả?! Vừa điên vừa ngu ngốc như vậy đúng là nực cười mà!!!]
"Tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy, Phong Thần không dễ bắt nạt như ta đâu."
Điện hạ bước đến trước mặt Signora, hai mắt nheo lại toát lên sự khinh miệt: "Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm ư? Ngươi nghĩ ngươi đã là một Quan Chấp Hành thì ngươi đã rất lợi hại rồi sao? Sở trường của ngươi vốn không phải là chiến đấu, đừng có tự mãn bởi vì ngươi đã 'dễ dàng' hoàn thành nhiệm vụ ở Mondstadt một cách hoàn mỹ, La Signora. Ngay cả một kẻ không xài sức mạnh nguyên tố như ta còn đánh bại ngươi được đây này, ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm rồi hả? Nực cười! Ngươi vĩnh viễn chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé, chỉ một đòn của ta là đủ sức khiến ngươi banh xác rồi đấy!"
Hai mắt Signora đỏ lên: "Ngài... Ngài dám...!"
"Ta dám đấy! Cho dù ngươi xài Băng hay xài Lửa cũng chả thành vấn đề!! Ngay từ lúc bắt đầu nếu ngươi không dốc toàn lực giết chết ta thì ngươi đã thua rồi!!!"
Signora còn chưa tiêu hoá hết những lời đó thì từ trong đôi mắt và nụ cười của Điện hạ đã đổi thành khiêu khích: "Hình như trong bản báo cáo của ngươi còn đề cập đến một Nhà Lữ Hành là nữ đúng không? Sao vậy? Đừng nói với ta ngươi còn chưa đấu với đối phương đã cảm thấy người kia rất mạnh nên buộc phải rút lui ngay lập tức đấy. Ngươi yếu đến mức đó luôn đấy hả?! Ha ha ha ha ha!!! La Signora, là thật đúng không~~~?!!"
Toàn thân Signora run rẩy kịch liệt trước tiếng cười nhạo trắng trợn đó: "Ngài... Vậy ra hôm nay ngài đến là để vũ nhục ta ư?"
"Vũ nhục? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao?"
Điện hạ ngừng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn xuống Signora: "Ta cảnh cáo ngươi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Signora. Tốt hơn hết là đừng có hành động ngu ngốc dại dột như thế nữa hoặc kết cục của ngươi sẽ là cái chết. Nữ Hoàng và những người khác không rảnh để đi nhặt xác cho ngươi đâu."
Cậu chợt ngừng lại, đột ngột ngước lên nhìn xung quanh khiến ai bắt gặp ánh mắt cậu đều quay đi hướng khác, không muốn dính dáng đến việc này.
"Phụt-! Ha ha ha ha~~~" Cậu phì cười, sự thương hại lộ rõ trong mắt: "Xem ra cũng chả ai quan tâm ngươi thật lòng rồi, Signora."
Signora đè ngực lại, bên môi rỉ máu, cô nhăn nhó nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình.
[Sự thật này chính là sỉ nhục đối với ta, ha ha ha... Nhưng ta có thể nói được gì nữa?]
Signora đã thua rồi.
Điện hạ nâng mu bàn tay lên chùi đi vệt máu, cười hung ác: "Hên cho ngươi là ta vẫn chưa lấy được sức mạnh nguyên tố Lôi nên chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi. Lần sau nếu muốn làm cái gì đó thì suy nghĩ cho kĩ, cái chết lúc nào cũng dõi theo bước chân của ngươi đấy."
Signora nghiến răng bất mãn nhưng cô bây giờ quả thật không có tư cách hó hé.
"Đứng lên được không đấy? Ta đã đấm nhẹ hết mức có thể rồi đó, cỡ Childe thì chắc chắn có thể chịu được gấp ba lần rồi."
Scaramouche đứng khoanh tay quan sát ở vòng ngoài nhếch miệng cười thích thú.
[Nhẹ nhàng hả? Ngó cái bộ dạng tức cười của ả ta xem chừng cũng gãy vài cái xương sườn rồi, uy lực một đấm đó đúng là 'nhẹ' phết đấy~~~]
"Ta nói xong rồi, xem ra ngươi cũng chả muốn nói thêm gì với ta nữa nhỉ?" Điện hạ đưa mắt nhìn lính giữ cửa khiến họ biến sắc, lập tức đi mở cửa phòng hội nghị ra, cậu lạnh lùng nói: "Ngươi muốn tự cút ra ngoài trị thương hay để ta ném ngươi ra ngoài cho nhanh?"
Signora mím môi, cúi đầu ôm ngực hành lễ với Điện hạ xong lập tức đứng lên lảo đảo nhấc từng bước đi ra khỏi phòng hội nghị, những Quan Chấp Hành khác cũng chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa nên đều lần lượt rời khỏi.
Điện hạ hít thở chậm lại, tâm tình bình ổn hơn rồi mới liếc mắt nhìn sang: "Ngươi còn có chuyện gì?"
"Chà, tôi chả có chuyện gì to tát với ngài cả, chỉ là thấy bộ dạng suy yếu như thế này của ngài khiến tôi thấy tội nghiệp ngài quá thôi." Scaramouche nhàn nhã đi đến gần, đưa tay ra muốn chạm vào mặt Điện hạ.
Chát!
Điện hạ vả mạnh vào cái tay đó, nụ cười dần lạnh lẽo: "Ngươi nghĩ ta bị thương rồi sẽ để yên cho ngươi động tay động chân à?"
"Còn phải xem thử ngài cứng được bao lâu nữa chứ, Điện hạ~" Scaramouche cười thích thú, hai mắt nhìn Điện hạ cong cong như hai vầng lưỡi liềm: "Gần như toàn bộ những kẻ xung quanh ngài đều đang thách thức sự nhẫn nại của ngài nhỉ? Sao ngài không giết đại ai đó trong đám Quan Chấp Hành bọn ta để răn dạy những kẻ khác đi? Chắc chắn cái chết sẽ đủ để bắt bọn chúng câm miệng và ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của ngài đấy. Ví dụ như ả Signora vừa rồi kìa, còn có tên Dottore từng khiến ngài ghê tởm chẳng hạn,... Giết đại một tên để thị uy đi, Điện hạ, đây là phương pháp cực kì hiệu quả đấy~"
Điện hạ nhíu chặt hai hàng chân mày vào nhau, khó hiểu nhìn Scaramouche.
"... Ngươi đang cố khích ta giết người đúng không? Ngươi hiện giờ buồn chán đến mức muốn tạo ra trò gì đó mới mẻ để giải trí rồi à?"
Scaramouche trơ mặt ra hỏi vặn lại: "Ngài hỏi vậy nghĩa là ngài sẽ không giết ai sao?"
"Nếu phải chọn một người trong Fatui để giết..." Điện hạ cười khẩy, khôi phục lại bộ dạng khinh miệt kiêu ngạo của mình: "Ta chắc chắn sẽ giết ngươi trước, Scaramouche."
Scaramouche nhướng cao một bên chân mày: "Giết tôi? Ngài á?! Đừng làm tôi mắc cười chứ, Điện hạ~! Ngài không thể giết bất kì ai ngài quen biết được, ngài chính là loại người như vậy, nói láo không có kết cục tốt đâu nha~"
Điện hạ nhìn nụ cười miệt thị đầy trào phúng của Scaramouche, thở hắt một hơi rồi nói: "Phận con rối đáng thương bị chủ vứt bỏ như ngươi có tư cách mở mồm sủa vài câu với ta hả?"
Thình thịch!
Một sợi gân xanh nổi lên bên trán Scaramouche: "Điện hạ, ngài đây là muốn đánh nhau tiếp đúng không?"
"Thích thì chiến. Dù sao kẻ bắt đầu trước cũng là ngươi đấy, Scaramouche."
Phòng họp của Fatui lại bắt đầu một đợt chấn động dữ dội nên Tsaritsa không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua nữa, tự mình xuất hiện cản hai người thích khiêu khích đối phương lại trước khi một phần tư lâu đài bị cả hai phá sập.
"Điện hạ, ngài lại hành hạ cơ thể mình rồi..."
Thuỷ Tông Đồ bế Điện hạ trên tay mình, máu trên lưng cậu rỉ ra chảy xuống cánh tay hắn, hai cánh tay cậu hồi phục mới được năm - sáu phần gì đấy cũng bởi vì chịu lạnh giá quá mức nên các vết mưng mủ bắt đầu bể ra, chất dịch mủ tanh hôi trộn cùng mùi máu tươi của thiếu niên khiến hắn thấy cõi lòng không ngừng bị nắn bóp đến nghẹn khuất.
"Chuyện của ta... không cần ngươi quản."
Cậu nhắm hai mắt lại, dựa vào người Thuỷ Tông Đồ nghỉ ngơi.
Hơi thở yếu ớt của cậu văng vẳng bên tai hắn khiến hắn tức tối.
[Cho dù có bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu xác người chồng chất cũng không thể sánh được với thống khổ mà người đang chịu đựng, tại sao người còn muốn quan tâm sống chết của kẻ khác chứ?]
"Điện hạ..."
Thiếu niên đã mệt đến mức không còn muốn tỉnh dậy nữa, Thuỷ Tông Đồ nghiến răng không dám lên tiếng.
Nỗi đau khảm sâu trong linh hồn chà đạp lên phần cảm xúc cuối cùng trong lòng hắn, dù là ma vật bị chém giết vô số lần, dù bị nguyền rủa chịu đựng việc sống lại và bị giết như vòng lặp bất tận nhưng chỉ riêng người trên tay này thì không được.
[Điện hạ, ta phải làm thế nào mới có thể giúp người thoát khỏi địa ngục này đây...?]
*************
"Long Tích Tuyết Sơn?"
Diluc đang lau cốc thuỷ tinh chợt ngừng tay, nhìn Venti: "Lumine đến nơi đó làm gì?"
"Ai biết nhỉ~" Venti cầm cốc bia chống cằm cười tủm tỉm với Diluc, hai mắt lấp lánh men say: "Lumine với Paimon đều đi đến nơi đó rồi, mặc dù có vẻ đã trang bị đầy đủ mọi thứ nhưng không ai dám chắc ở nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhỉ~?"
Hàng mày của Diluc hơi nhăn lại.
Venti cười tít mắt: "Lão gia, mùa đông này thời tiết không được tốt lắm đâu nè~~~"
"... Haizz." Diluc xoay người đi vào trong gọi Charles ra trực quầy, dặn dò mấy ngày tới sẽ vắng mặt nên mọi chuyện ở Tửu Trang Dawn hãy giao cho quản gia xử lý.
Venti nghe thấy tiếng mở ra rồi đóng lại của cửa sau của Quà Tặng Thiên Sứ, lớp bọt trong cốc bia tràn xuống thành cốc cũng chẳng khiến cậu bận tâm, lòng nhẹ than: "Yêu thích một thứ gì đó thì nên thẳng thắn bày tỏ, đừng để sau này khi nhớ lại chỉ cảm thấy trong lòng đều là hối hận khôn nguôi..."
Aether, em gái của cậu đã ở nơi này được một thời gian rồi, đến khi nào cậu mới chịu xuất hiện đây?
=> [End chap 24]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top