Cuốn 1a - Chap 7:

[Thiếuniên và thiếu nữ - Trùng phùng].

Sau khi ra khỏi Snezhnaya rốt cuộc cả hai cũng được nhìn thấy thời tiết thật sự của Teyvat, là lúc đầu hạ với ánh nắng có chút chói nhưng chưa nóng gắt, suốt chặng đường cả hai thỉnh thoảng sẽ chọn những nơi có ao hồ và bóng cây râm mát để dừng lại nghỉ chân.

Aether cũng tranh thủ những lúc thế này để ngâm chân trong nước cho giảm bớt sự hanh khô bám dính trên người, mồ hôi đổ ra làm cả người nhớt nháp khó chịu thật.

Vì là lần đầu tiên ra thế giới bên ngoài nên khi thấy mấy con cá trong hồ quá lạ mắt nên Dainsleif đang ngồi bên mép hồ bỗng cởi giày ra rồi xoắn ống quần lên, từ từ lội xuống hồ muốn nhìn mấy con cá cho rõ.

[Tất nhiên là hành động này làm cá bỏ chạy hết rồi, ha ha ha~~~]

"Crộp crộp..."

Aether ngồi bên mép hồ vừa ngâm chân vừa nhìn Dainsleif cứ đứng bất động giữa hồ nhìn chằm chằm mấy con cá đang bơi lội tung tăng quanh chân anh, chẳng dám cử động tí nào vì sợ cá chạy mất.

Cậu nhai hạt dẻ nướng trong khi quan sát biểu cảm mê mẩn ngắm cá của anh. Ở Snezhnaya ngoài tuyết ra thì chỉ có những con vật như gấu, sói, chồn, thỏ hoặc cáo tuyết và chim cú, muốn thấy cá thì phải ra tận chợ cảng nhưng dù sao cũng là xứ lạnh, chủng loại cá không phong phú như các vùng có khí hậu ôn hoà.

[Hơn nữa kích cỡ của chúng cũng khá là... Ờm, gọi là bự thì có hơi xem nhẹ chúng rồi.]

Dainsleif đã ngẩn người ngắm bầu trời xanh cùng mặt trời vàng chói loá rất lâu khi lần đầu tiên được nhìn thấy nó, giờ cậu đã chẳng còn ngạc nhiên nếu thấy anh đột nhiên đứng bất động một chỗ ngẩn người.

Hệt như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy, hai mắt mở to nhìn mọi thứ đầy hiếu kì và thắc mắc nhưng nhiều hơn chính là say mê đến mức quên hết xung quanh.

Aether chống cằm nhìn Dainsleif cẩn thận chìa tay ra muốn chạm vào lũ cá nhưng chúng tiếp tục lẩn đi mất làm anh khựng lại, gương mặt vô cảm phảng phất sự hụt hẫng, lần nào cũng vậy nhưng chưa bao giờ thấy anh chán nản hay từ bỏ đối với hành vi này.

Càng nghĩ cậu càng không nhịn được phì cười: "Dain, anh làm vậy chỉ doạ cá chạy mất thôi, không chạm vào chúng dễ vậy đâu, ha ha ha ha~"

Anh gật đầu hiểu ý: "Đuôi của chúng có nhiều màu trông rất lạ nên ta muốn chạm vào thử xem, trốn nhanh thật."

"Chính vì vậy nên anh không nhanh tay thì khó mà chạm vào chúng được lắm." Aether đặt gói hạt dẻ xuống bên cạnh túi hành lý, nâng chân lên bắt đầu xoắn ống quần của mình lên cao rồi mới bước xuống hồ đi từ từ lại chỗ Dainsleif: "Ở Khaenri'ah anh chưa từng bắt cá bằng tay không sao?"

"Thường là dùng lưới và cần câu, trong trại huấn luyện thì dùng vũ khí để săn bắt..." Anh trả lời theo những gì bản thân nhớ, lúc này mới nhận ra sự thật là bản thân chưa từng dùng tay không để bắt cá bao giờ: "Em dạy ta bắt cá bằng tay không được không, Aether?"

Cậu bật cười ha ha, gật đầu lia lịa: "Được được được, tôi dạy cho anh, chú ý nhìn cho kĩ nhé."

Lưng áo mỏng hứng nắng thấm hẳn một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt từ trán trượt theo sườn mặt xuống cằm, đôi mắt của Dainsleif nhìn chăm chú vào con cá trước mặt, âm thầm hít sâu một hơi rồi vồ chụp.

Ào—!

"Ha ha ha ha!!!" Aether bật cười khanh khách nhìn Dainsleif ngồi giữa hồ với con cá trơn tuột trong tay, ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn chú cá vùng vẫy như thể đang nhìn một món đồ mới lạ.

Rõ ràng có thể một kiếm xiên con cá chết tươi rất dễ dàng nhưng cứ nhất định muốn bắt sống bằng tay không để có thể chạm vào, đúng là một người kì lạ.

Dainsleif không hề bận tâm bản thân chụp ếch trông buồn cười cỡ nào, anh cầm con cá trong hai tay nhìn lên Aether, trong mắt là vui vẻ: "Aether, ta làm được rồi, con cá vẫn còn sống, cảm giác trơn tuột và màu sắc của nó đều rất thú vị."

"Ha ha ha ha!!! Cái này mà anh cũng thấy hứng thú nữa sao?! Không được rồi không được rồi, tôi buồn cười chết mấ—"

Trượt—

"Ơ—?"

Ùm!!!

Dainsleif giật mình ném cá qua một bên lao ngay đến chỗ Aether: "Em không sao chứ?! Có bị thương không?"

"A ha ha ha, cười nhiều quá sơ ý trượt chân té luôn rồi, trời ạ!!!" Aether vuốt mặt cho ráo bớt nước, vừa cười vừa nhìn Dainsleif: "Không ngờ anh còn có cả mặt này đấy, Dain."

Toàn thân Aether ướt đẫm nước càng tôn thêm độ sáng ngời của làn da hồng hào và mái tóc vàng óng, nào còn buồn phiền tồn tại trong đôi mắt vàng kim ấy nữa, trước mặt anh lúc này chính là Aether mà anh biết.

Rực rỡ như vầng thái dương trên bầu trời.

[Mặt trời duy nhất của ta.]

"Để ta đưa em lên bờ."

Cẩn trọng bế Aether lên tay, cảm giác mềm mại mà cơ thể cậu đem đến khiến anh càng chú ý bước đi trên lớp bùn của đáy hồ, tuyệt đối không thể trượt chân té ngã lần nữa rồi làm đau thân thể yếu ớt trên tay.

Dainsleif mở túi đồ lấy ra quần áo sạch còn Aether thì giăng dây lên cành cây, bắt đầu cởi bớt quần áo trên người ra hong khô nó dưới nắng và gió sau đó choàng áo của anh lên người, tay cầm gói hạt dẻ nhai tiếp.

Dainsleif không biết nghĩ gì lại lội xuống hồ bắt đầu chụp ếch bắt cá lần hai khiến Aether thỉnh thoảng nhịn không nổi phì cười ha ha, nhiều lần như thế khiến bụng có hơi nhoi nhói một chút.

Sau đó là một đống lửa nhỏ và những que cá nướng nóng hổi thơm lừng, bộ dạng Dainsleif ướt sũng toàn thân ngồi nướng cá cũng vi diệu hệt như bộ dạng chụp ếch của anh vậy.

Aether hôm nay bị chọc cười rất nhiều, cười đến mức tưởng sắp tắt thở đến nơi rồi còn cái người nào đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt đơ đơ chuyên tâm nướng cá trong khi toàn thân vẫn ướt sũng.

Aether ngừng cười, nhìn Dainsleif lại thấy được hình ảnh của bản thân ở quá khứ khi học cách chăm sóc Lumine.

Lumine nhỏ nhắn và rất dễ khóc hơn nữa còn có chút hậu đậu, cậu mới quay đi có vài giây là thể nào cũng sẽ nghe thấy một tiếng oạch khá to, quay đầu lại nhìn là em ấy đã ôm mặt đất khóc oà lên.

"Đừ... Đừng đi, anh hai... Oa hu hu.....!!!"

Aether học nấu ăn, học dọn dẹp, học sửa chữa, học chế tác,... Cậu học hết tất cả những gì có thể để có đủ năng lực chăm sóc cho em gái của mình, trao cho cô bé những thứ tốt nhất bản thân có thể đạt được.

Bao nhiêu lần làm cháy đồ ăn, bao nhiêu lần lăn lộn trong bụi bẩn, bao nhiêu lần loay hoay bên các món đồ, bao nhiêu lần ngồi lần mò cách chế tạo các vật dụng nhỏ nhắn,... Cậu chẳng nhớ nổi nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lumine đã đủ khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

|| Đơn giản như thế là quá đủ rồi. ||

"Cá chín rồi, của em đây." Dainsleif xem xét que cá nướng kĩ càng rồi đưa cho Aether, cậu cầm lấy nhưng không ăn ngay mà nhìn anh, phiến môi hồng cong lên nhẹ nhàng.

"Cám ơn anh, Dain, vì đã đồng hành cùng tôi."

Dainsleif ngây người nhìn nụ cười dịu dàng của Aether, khuôn miệng luôn lãnh đạm từ từ nâng lên: "Đây là vinh hạnh của ta, em không cần khách sáo. Ngược lại ta mới là người phải nói những lời đó."

Những sắc màu chưa từng nhìn thấy, những khung cảnh chưa từng biết đến, cả việc Băng Thần thật ra không giống như lời đồn, cả việc bắt cá bằng tay không hôm nay nữa,... Rất nhiều thứ lần đầu tiên trải nghiệm đã khiến thế giới quan trong lòng anh thay đổi.

Và những thứ sắp tới anh sẽ được trải nghiệm là gì, anh vô cùng mong đợi chúng xảy đến.

"Được đồng hành cùng em chính là niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời ta."

"Anh quá lời rồi..." Aether chớp chớp mắt, cười tươi đáp lời anh.

Cuộc hành trình của họ lại tiếp tục, lần này sẽ băng qua một vùng thảo nguyên vô cùng rộng lớn để tiến về phương nam. Dainsleif hỏi Aether vì sao lại chọn hướng nam thì cậu trả lời rằng đây là trực giác mách bảo, hơn nữa những ngọn gió mà cậu cảm nhận được hình như cũng muốn cậu hướng đến nam.

Aether tự hỏi rốt cuộc là vì sao.

[Giống như trong các ngọn gió này có sự sống vậy, thật kì diệu—]

Thế nên cậu sẽ đi thử, hướng về phương nam.

*****************
"Tôi đưa tay ra, đón lấy gió, đón lấy mưa.
Đón lấy phúc lành được đôi cánh của bạn rải xuống.
Tôi nhìn thấy hi vọng.
Trong mắt bạn, trong giọng hát của bạn, trên con đường bạn đi."

Giữa thảo nguyên lộng gió vang lên câu hát ngân nga trong vắt của nhà thơ lang thang, câu từ du dương bay bổng theo gió khiến cô gái nhỏ bên cạnh ngẩn ngơ lắng nghe.

"... Và đó là câu chuyện về Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt."

Venti ngừng đàn, ngước lên nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của Lumine: "Cậu có thích giai điệu này không, Lumine?"

"Ừm, thích chứ, chỉ là... Nên nói thế nào nhỉ?" Lumine nhăn mày suy nghĩ một lúc lâu, chần chừ nói: "Cảm giác... Có rất nhiều quyến luyến và thương nhớ trong giai điệu của cậu. Venti, đó có thật sự là giai điệu truyền thống của Mondstadt không vậy?"

Ngón tay trên dây đàn khẽ run lên nhưng Venti nhanh chóng bật cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại Lumine: "Thật sự là giai điệu truyền thống đó, cậu không tin sao?"

Lumine bối rối lắc đầu: "Không phải, ý tớ là—"

Soạt—

Venti đột ngột đứng dậy khiến Lumine giật mình ngước nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Venti, sao thế?"

"Không thể tin được..." Venti nhìn về hướng nam, phương hướng mà cậu và Lumine đang đi về đó, miệng lẩm bẩm: "Người này... Vậy mà lại có được sự chúc phúc của của cô ấy sao?"

Venti còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng những ngọn gió tiếp theo vẫn thì thầm vào tai cậu cùng một thông điệp như thế.

[Mùi hương của bầu trời, hương hoa bị quên lãng, chúc phúc của băng giá— Một thiếu niên vô cùng đặc biệt.]

Vun vút... Vù—!!!

Gió đột nhiên nổi mạnh khiến mái tóc của Lumine rối tung làm cô phải quay đầu nhìn về nơi bắt nguồn của các ngọn gió đó.

Thình thịch—!

Đột nhiên trái tim cô đập mạnh, dòng máu nóng trong người chợt run lên ấm áp khiến cô bé bối rối và nghi hoặc mà cất tiếng: "... Anh trai...?"

Loạt soạt... Loạt soạt.....!

Chật vật băng qua ngọn đồi của thảo nguyên lộng gió bất chấp việc quần áo cứ bị thổi tung lên, cuối cùng Aether và Dainsleif cũng đã nhìn thấy được khung cảnh phía bên này của dãy đồi chia tách thảo nguyên làm hai.

Vù vù vù— Ào!

Aether đưa tay lên cản bớt gió lộng hắt vào mặt mình, đợi nó dịu lại mới vén gọn mái tóc cho bớt rối, cậu nhìn lên bầu trời xanh trong cao vời vợi trên đỉnh đầu, cảm giác cứ như chỉ cần đưa tay ra thì chắc chắn sẽ chạm tới được bầu trời ấy vậy.

"Aether, hướng đó..."

Dainsleif đột nhiên lên tiếng, tay đưa lên chỉ về nơi nào đó: "Phía đó... Cô gái nhỏ với mái tóc vàng và trang phục dị quốc, gương mặt có nhiều nét tương đồng với em kia có phải là em gái của em không, Aether?"

Hai mắt Aether lập tức mở to nhìn về hướng Dainsleif chỉ, trong khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ thân thương ấy quanh viền mắt cậu lập tức đỏ ửng, mắt rưng rưng.

"Lumine?"

"Thật sự là anh...?" Đôi môi Lumine khẽ run lên, nước mắt không kiềm được bắt đầu lăn xuống, đôi chân lảo đảo đứng lên rồi cất bước chạy về hướng đó: "Anh trai!!!"

Tiếng gọi tha thiết như muốn xé đôi trái tim của Aether, cậu nghiến răng lao xuống đồi, mặc kệ có nguy hiểm cỡ nào thì giờ phút này cậu chỉ muốn ôm em gái của mình vào lòng, tự tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

Gió nâng đỡ và dẫn đường cho những người bị chia tách tìm về lại với nhau, là ngọn gió của định mệnh đã đưa lối cho hai người, để họ được trùng phùng.

Ba tháng lang thang trong thương nhớ và cô đơn rốt cuộc Lumine cũng được nhìn thấy anh trai của mình một lần nữa, thật gần...!

"Anh trai..." Lumine dừng lại nhìn người đứng trước mặt mình: "Thật sự là anh đúng không? Em không phải đang nằm mơ, đúng không ạ?"

Aether nhanh chóng phủi sạch bụi đất bám trên người, cậu mỉm cười rạng ngời dang rộng hai tay ra hướng về cô: "Lumine!"

"... Anh trai!!!"

Lumine lao đến ôm chầm lấy Aether, những giọt nước mắt vỡ oà lăn dài xuống gò má nhỏ bé, dần dần thấm ướt bả vai cậu.

Aether xoa đầu Lumine đầy yêu thương, thật cẩn thận và dịu dàng như đang nâng niu trân bảo duy nhất của mình, lau đi từng giọt nước mắt của cô.

"Rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi, Lumine..."

Dainsleif đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống hình ảnh đó, sự mất mát len lỏi vào tâm trí nhưng anh ý thức được rằng đây vốn là chuyện sớm muộn, anh không thể giữ cậu cho riêng anh chỉ vì sự ích kỉ của anh được.

Nơi em thuộc về chính là bầu trời trong xanh kia, hỡi vầng thái dương của ta. Khoảng thời gian được đồng hành bên cạnh em ta nhất định sẽ ghi nhớ và lưu giữ nó trong suốt phần đời còn lại của mình.

[Chúc em và người thân của em sẽ có được hạnh phúc, Aether.]

Dainsleif xoay người rời khỏi, trông về phương trời xa xôi.

"Đến lúc phải trở về Khaenri'ah rồi..."

Aether giật mình quay đầu lại nhìn lên ngọn đồi, tròn mắt kinh ngạc: "Dain?"

[Anh ấy... biến mất rồi sao...?]

"Anh trai, trong lúc tìm anh em đã kết bạn được với một người rất thú vị đấy!" Lumine chùi hai mắt cho khô rồi nắm tay Aether kéo cậu đi theo mình: "Cậu ấy vô cùng hiếu kì về anh nên dọc đường cứ hỏi em suốt. Để em giới thiệu cậu ấy cho anh làm quen nhé!"

"Hả? À ừm, được thôi." Aether chạy theo bước chân của Lumine nhưng vẫn ngoái đầu lại muốn tìm kiếm dáng vẻ xa vời của Dainsleif.

[Anh đi đâu rồi, Dain?]

=> [End chap 7]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top