Cuốn 1a - Chap 2:

[Lưu lạc nơi thế giới mới.]

Nơi trời sao nối liền vô số thế giới biển Lilith trải dài tít tắp, đoá hoa nở rộ chen chúc chẳng thấy được lối đi nhưng khi thiếu nam thiếu nữ cất bước giống như chúng cảm ứng được, tự động dạt ra hai bên thành một lối đi nhỏ cho họ.

Hai sắc vàng kim một rực rỡ một tươi sáng bước đi bên nhau, đuôi khăn quàng cùng tà váy trắng đong đưa bên cạnh đuôi áo choàng.

"Anh trai, không biết thế giới lần này chúng ta ghé thăm sẽ trông như thế nào nhỉ? Liệu nơi đó có tồn tại những sinh vật kì ảo không anh? Hoặc là mấy thứ cổ vật lịch sử thất lạc chẳng hạn?"

Lumine vừa bước chân sáo vừa xoay người lại nhìn anh trai mình, vạt váy của cô nhẹ nhàng đong đưa theo gió, phản chiếu trong mắt chính là dung mạo hiền lành đang nở nụ cười ấm áp của anh.

"Chắc sẽ có thôi. Anh cảm nhận được dao động sức mạnh to lớn ở nơi đó nên chúng ta sẽ được học rất nhiều thứ mới mẻ đấy. Em đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới chưa, Lumine?"

Lumine cười tươi rói dưới ánh dương rạng rỡ.

"Tất nhiên là rồi! Chỉ cần được đi cùng với anh, anh trai, dù là thế giới nào cũng được hết!!"

[Một thế giới tươi đẹp với biết bao điều kì diệu, những con người toả sáng với cá tính đặc biệt, những câu chuyện bí ẩn chưa được ghi chép lại hay những giai thoại tưởng chừng đã bị lãng quên,...]

Nhà Lữ Hành như họ có nhiệm vụ khám phá thế giới đó, ghi nhớ những câu chuyện ấy, chứng kiến hồi kết và lắng nghe ước nguyện của những người mình gặp gỡ,...

Phía cuối con đường hoa Lilith dẫn lối là cánh cửa đá tinh mỹ.

"Cửa xuất hiện rồi, Aether, nhanh lên nào!"

Lumine cùng anh trai mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, ánh sáng chói loà che kín hai mắt.

ĐÙNG!!!!!

Một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống một góc rừng của Núi Vọng Phong, cả khu rừng xanh tươi cháy đen chỉ trong tích tắc, chống tay lảo đảo ngồi dậy giữa bãi tro than cháy rụi Lumine bàng hoàng nhìn xung quanh mình.

"... Anh trai?"

Không ai ở cạnh cô cả.

Cỏ cây, bụi rậm, hay là những con thú nhỏ,... Tất cả đều cháy thành than trước mặt cô, khung cảnh hoang tàn như thể vừa xảy ra thảm hoạ vậy.

"..... Không..."

{Thế giới này có dao động sức mạnh rất lớn nên em phải cẩn thận nhé, Lumine.}

"... Không phải như thế này...!"

{Anh không rõ khi đến nơi đó chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nhưng nhất định không được rời khỏi anh đấy, Lumine.}

"Đừng mà!!!"

Uỳnh—

Lumine ôm mặt khóc lớn, toàn thân phát ra ánh sáng màu lục nhạt mạnh mẽ toả thành làn sóng bao phủ cả khu rừng, ánh sáng ấy như chất xúc tác kích thích sự sống, từ đống than tro tàn bắt đầu mọc ra vô số chồi non vươn cao thành cây lớn, cỏ xanh phá đất che phủ sắc đen của than củi, những con thú cong người lảo đảo đứng lên lắc mình rũ sạch lớp than đen xì xấu xí, hoàn toàn hồi phục sức sống.

Nhưng Lumine không hề hay biết, cô gái nhỏ khóc nức nở khiến cả khu rừng vừa sống dậy cũng ngả nghiêng sầu muộn theo, chim chóc cũng chẳng dám cất tiếng hót, thú rừng không dám cử động hay náo loạn, bầu trời trên cao kia cũng ngậm ngùi kéo mây xám tạo thành mưa phùn.

Rào rào... Rào rào.....!!!

"Hức..... Hức hức... Anh trai... anh trai.....!"

"Chào bạn, cô gái nhỏ lạc giữa khu rừng mưa. Nước mắt của bạn khiến cả thế giới này phải khóc theo đấy."

Lumine ngây ra, ngước hai mắt ướt đẫm nước của mình lên nhìn người đột ngột xuất hiện.

"Vì sao hai mắt bạn lại tràn ngập nỗi buồn như vậy? Nếu bạn muốn tôi sẽ lắng nghe nỗi buồn của bạn nhé." Thiếu niên ấy khom lưng đưa tay ra cho Lumine, miệng nở nụ cười vui vẻ: "Hay là bạn nghe tôi hát nhé? Giai điệu của tôi chắc chắn sẽ làm bạn mỉm cười một lần nữa, thậm chí còn có thể xua tan cơn mưa buồn bã này nữa đấy~"

Lumine mím môi lắc đầu: "Tôi không muốn nghe. Anh trai... Tôi muốn tìm anh trai của tôi."

[Nhưng nơi này là đâu, anh trai rốt cuộc đang ở đâu, làm sao để tìm anh ấy đây...?]

Đây là lần đầu tiên bị tách khỏi anh trai thế này nên cô thật sự thấy sợ, rất sợ.

[Chẳng phải đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao, anh trai?!]

Thiếu niên chớp mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Lumine, quan tâm hỏi: "Hai bạn lạc nhau thế nào vậy?"

"Tôi... Tôi không rõ nữa..." Lumine nhìn hai tay mình: "Vẫn là bước qua cánh cửa như mọi lần rồi sau đó chúng tôi sẽ đến một vùng đất mới nhưng mà... Nhưng mà lần này không biết sao giống như có một ngoại lực bí ẩn can thiệp khiến tôi và anh ấy bị tách ra, đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này rồi..."

[Rốt cuộc là tại sao lần này lại khác thường như vậy chứ?!
Mình... Mình cũng không làm sai bước nào cả nhưng lại bị tách ra khỏi anh trai thế này, chỉ có mình mình... Chỉ có một mình...!!!]

"Hic..." Nghĩ đến đây Lumine lại muốn khóc.

"Hơ— Bạn đừng khóc được không? Tôi tôi tôi phải làm gì để bạn vui lên đây?! Để nghĩ đã, nghĩ đã... Ừm....." Thiếu niên bối rối suy ngẫm rồi đột nhiên búng tay một cái, cười tươi rói đề nghị: "Thế này đi! Tôi đưa bạn đi tìm anh trai nhé?"

Lumine ngạc nhiên đến mức quên cả khóc, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu... Cậu sẽ giúp tôi tìm anh trai sao? Nhưng mà bằng cách nào?"

Thiếu niên nắm lấy tay Lumine kéo cô đứng dậy, hai mắt cậu lấp lánh ý cười: "Gió chính là người dẫn đường tốt nhất, cô gái nhỏ, bạn có tin vào vận mệnh không?"

|| Ngọn gió vận mệnh sẽ dẫn dắt bạn tìm về với người thân thương của mình. ||

***************
[Từ lúc tách ra đến giờ đã bao lâu rồi, anh trai?]

Lumine ngơ ngẩn ngắm nhìn thảo nguyên trải dài cùng đồi núi, không gian lộng gió thoang thoảng hương hoa và âm vang tiếng ca của thiếu niên hát rong.

Cậu dạy cô về tên của các loài hoa, chỉ cho cô thấy vị trí của những vì sao trên bầu trời, kể cô nghe những câu chuyện xa xưa chẳng mấy ai biết đến, những bài hát của cậu khiến cô vừa thấy bình yên vừa cảm nhận được sự luyến tiếc mơ hồ ẩn giấu bên trong.

Giai điệu phản ánh tâm hồn của chính người sáng tác, cậu thiếu niên ấy có lẽ cũng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng giống như không tìm được bạn tâm sự, chỉ có thể đem nỗi lòng viết thành lời thơ ca vang cho khán giả của mình nghe.

"Lumine, anh trai cậu là người thế nào vậy?"

Thiếu niên nằm ngả nghiêng trên cành lớn của cây táo rừng, đưa mắt nhìn xuống Lumine đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi sau chuyến cuốc bộ dài.

"Aether à..." Lumine vuốt nhẹ lớp vỏ đỏ tươi ngon mắt của quả táo trên tay, khoé môi bất giác mỉm cười: "Anh ấy là một người hiền lành và có nụ cười ấm áp. Chỉ cần có người cần giúp đỡ anh ấy sẽ giúp hết sức mình mặc kệ bản thân có thể sẽ bị thương, anh ấy vì người khác mà cùng khóc cùng cười với họ, cũng sẽ đau khi lắng nghe câu chuyện thương tâm của họ, không cam tâm từ bỏ hay dừng lại..."

Cô ngước lên nhìn thiếu niên hát rong.

"Anh trai tôi chính là người như vậy đấy, cậu thấy anh ấy có tốt bụng và ngốc nghếch quá không?"

Thiếu niên hát rong xoay người ngồi lại trên cành cây, cười nói: "Chà, mặc dù đúng là nghe có chút ngốc nhưng là kẻ ngốc rất đáng nể nha. Nếu người như vậy tồn tại tôi thật sự muốn được gặp một lần đó~"

[Tốt bụng, ngốc nghếch, ấm áp, hiền lành,... Nếu thật sự có một người như vậy tồn tại không biết 'gió' của cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ?]

"Lumine, cậu có biết thế giới này tồn tại bảy loại nguyên tố và bảy vị thần ban phước không?"

Lumine cắn một miếng táo, vừa nhai vừa chớp chớp mắt: "Ưm... chưa từng nghe nói."

"Eh?" Thiếu niên có chút ngạc nhiên nhìn Lumine: "Cậu... Cậu không biết thật đấy à?!"

Lumine nghiêng đầu không hiểu: "Bảy loại nguyên tố là gì thế? Bảy vị thần ban phước là người thế nào vậy?"

Thiếu niên tròn mắt kinh ngạc hơn nữa.

"Lumine, cậu... Cậu đến từ đâu vậy?"

"Hm? Từ đâu sao?" Lumine lơ đểnh nhìn lên bầu trời, mắt hướng về phương xa xôi nào đó: "Tôi không chắc nữa, nơi đó được gọi là Hãn Hải Tinh Không thì phải. Từ lúc nhận thức được xung quanh thì tôi đã đi du hành cùng anh trai mình rồi. Chúng tôi đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ và đồng hành cùng rất nhiều người, lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh tôi hết..."

Phải, anh trai chưa từng rời khỏi tầm mắt của cô mà cô cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân bị tách khỏi anh ấy.

Thiếu niên nhìn luồng khí bi thương bắt đầu toả ra từ Lumine, cậu lấy đàn hạc của mình ra đặt trên đùi, những ngón tay uyển chuyển bắt đầu gảy cung dây.

[Vang lên, vang lên.
Lời yêu thương gửi trao ngọn gió.
Bay đi, bay cao mãi.
Gửi đến người thương lời nhớ mong.
Đừng buồn, người yêu quý.
Chúng ta rồi sẽ lại trùng phùng.]


Lumine thơ thẩn lắng nghe thiếu niên ngâm nga xong mới buột miệng hỏi: "Cậu nghĩ gió sẽ mang những lời ấy đến chỗ anh trai tôi thật sao?"

"Tất nhiên rồi~"

Thiếu niên cười tươi nghiêng nghiêng đầu nhìn Lumine: "Tôi đảm bảo với bạn bằng danh dự của tôi, hỡi cô gái nhỏ đáng mến, những nỗi niềm của bạn chắc chắn sẽ được gió đưa đến tận tai người bạn nhớ thương, dù cho khoảng cách giữa hai người là trăm ngàn dặm xa xôi, gió nhất định sẽ tìm thấy và chuyển đến người đó."

|| Chắc chắn sẽ nhận được thôi, chắc chắn... ||

*******************
Vù vù vù.....!

Roạt... Roạt... Roạt...

Lê từng bước nặng nề dẫm xuống lớp tuyết dày, Aether ngước nhìn mây mù đang kéo đến từ đằng xa liền cảm thấy bất an.

Từ lúc tiến vào đất liền đã gặp đúng thời tiết băng giá khắc nghiệt rồi, quả đúng như dự đoán của mấy trưởng lão, may mắn là cậu và Dainsleif đều mang theo quần áo lông dày nếu không sẽ bị đông cứng cho xem.

[Nhưng đối phó được vấn đề này thì vấn đề khác lại đến, đi bộ lâu trong khí hậu thế này cho dù năng lực có mạnh mẽ cách mấy cũng khó mà chống đỡ được một tháng—]

Một cơn choáng váng bỗng ập đến.

"Ha... Ha..... Hắt xì!!!"

"Aether, em không sao chứ?" Dainsleif đi nhanh đến kéo áo choàng của mình bọc Aether lại, xem xét: "Đây là—! Aether, em sốt rồi!"

"... Chắc do kiệt sức sau chuyến bay dài băng qua đại dương đã vậy còn phải cuốc bộ trong tiết trời vừa lạnh vừa đổ tuyết không dứt thế nà— Hắt xì!!!" Aether run rẩy cả người, cậu kéo cổ áo choàng của Dainsleif lên cao hơn chút che cho bản thân trong khi đưa mắt nhìn xung quanh: "Nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Lạnh quá..."

[Là lỗi của ta, thay vì để em ấy cậy mạnh tiếp tục lên đường thì phải nghỉ ngơi thường xuyên mới đúng...]

"Nơi này là Snezhnaya, đất nước nằm dưới sự cai quản của Băng Thần." Dainsleif chú ý hạ tay xuống đỡ hông của Aether, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu: "Còn được gọi là vương quốc của mùa đông bất tận." Dìu cậu đi tiếp mong sớm tìm ra một nơi trú ẩn.

"Mùa đông bất tận? ... Băng Thần...?"

Lờ đờ bước đi dưới sự dìu đỡ của Dainsleif trong khi đầu óc giờ là một mảng mông lung trắng xoá, Aether nheo mắt cố ngước lên nhìn bầu trời: "Không... Không được, Dain... Đừng đi tiếp nữa... Tôi, tôi không chịu nổi, lạnh quá..."

Dainsleif dừng lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Aether lại nhìn tiết trời ngày một xấu dần, gió tuyết đang kéo đến và nhiệt độ cũng càng lúc càng hạ thấp.

[Quả thật không thể đi tiếp nữa, phải nhanh chóng tìm một nơi tránh gió tuyết trước, còn phải nghĩ cách giúp em ấy hạ sốt nữa.]

Dainsleif ôm Aether vào lòng, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

[Ở đâu? Gió tuyết dày quá nên không thấy rõ xung quanh rồi, rốt cuộc phải đi theo hướng nào mới tìm thấy chỗ trú ẩn đây?!]

Cơn sốt ập đến khiến ý thức của Aether suy yếu nhưng giống như loáng thoáng nghe thấy gì đó, cậu gắng sức kéo vạt áo Dainsleif, tay run rẩy chỉ về một hướng nọ.

"Aether, hướng đó sao?"

"Ở đó..." Aether thều thào nói, giọng khản đặc: "Chỗ đó... có người sống..."

Vù vù vù—

Lách tách... Lách tách.....!

Tiếng lửa nhảy múa trên củi khô, ánh lửa sáng soi chiếu hang động lớn, chiếu sáng cả gương mặt của đoàn người đang ngồi chụm lại quanh đống lửa để sưởi ấm.

"Khốn kiếp! Đúng là thời tiết càng lúc càng quái đản mà! Nữ Hoàng dạo này tính khí còn thất thường hơn trước nữa, không muốn cho dân chúng sống yên ổn hay gì?!"

"Này, đừng có nói nữa. Lỡ bị ai đó nghe thấy thì toi mạng đấy!"

"Ai nghe! Ai nói! Các người cũng hiểu rõ thời tiết như này đều do ai mà ra còn gì! Tôi nói thêm vài câu thì đã làm sao?! Cả cái đất nước này chẳng ai yêu thương hay tôn thờ Nữ Hoàng nữa nên ả ta cũng muốn vùi hết chúng ta dưới tuyết hoặc biến chúng ta thành tượng băng cho nhanh gọn lẹ mà! Đáng tiếc ả ta vốn là một vị Quan Chấp Chính Trần Thế, Quan Chấp Chính nếu lạm sát vô tội vạ sẽ bị Thần Linh trên cao kia trừng phạt nên ả mới để chúng ta sống tiếp đến tận giờ đấy chứ ả chẳng tốt đẹp gì cả đâu!"

Người đàn ông tiếp tục phẫn uất nói trong khi tất cả những người khác đều cúi thấp đầu im lặng. Họ biết người đàn ông ấy không nói sai nhưng chẳng ai đủ can đảm hùa theo cả, lòng thấp thỏm lo sợ không biết cứ để ông ta nói tiếp thì có xảy ra tai hoạ gì không.

[Ai đó làm ơn chặn ông ta lại đi!!!]

Bộp bộp bộp—!

Có người nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn ra cửa hang.

"Hửm? Hình như có ai đó—" Tất cả cùng nhìn kẻ vừa tiến vào.

Roạt roạt... Soạt—!!

Trên người dính đầy tuyết trắng nhưng không thể giấu được ngoại hình và phục trang dị quốc của mình, người thanh niên cao lớn đó hình như đang bế một cái gì đó trên tay và được bọc kín trong tấm áo choàng dày, con mắt xanh lam quét một vòng những người đang tròn mắt nhìn mình đầy cảnh giác rồi dừng lại tại chỗ trống bên cạnh một người mặc áo choàng lông trắng muốt, trông vóc dáng có vẻ là một người phụ nữ còn trẻ.

"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, ta có thể ngồi vào vị trí trống bên cạnh cô được không?"

Người này khẽ giật mình một cái, hơi quay qua lưỡng lự nhìn chỗ trống bên cạnh một chút mới hướng về anh gật nhẹ đầu.

"Xin cảm tạ." Chàng trai đó bước qua những người khác, đi vào chỗ trống bên cạnh cô gái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận gỡ lớp áo choàng quấn quanh thứ bản thân đang ôm.

Loạt soạt... Soạt...

"Ah...?"

Không chỉ cô gái ngồi bên cạnh ngạc nhiên mà những người nhìn thấy thứ được bọc kín trong lớp áo choàng kia cũng phải sửng sốt.

Những lọn tóc vàng kim mềm mại bung loã xoã xuống như tấm lụa óng, là một thiếu niên với sắc mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, xem ra là đang phát sốt.

"Đây... Đừng nói là sốt đấy nha?!"

"Gì?! Sốt trong thời tiết này nguy hiểm lắm đó!!"

"Mang khăn lông dư qua đây! Ai có thuốc hạ sốt khẩn cấp không mau đưa cho anh chàng này nhanh đi!!"

"Cầm lấy, nhanh ủ ấm cho cậu nhóc đi! Sốt cao trong thời tiết này nguy hiểm lắm đấy!!"

"... Xin cảm tạ." Chàng trai có chút bất ngờ trước sự quan tâm tận tình của những người này, anh không nghĩ là họ sẽ xoắn xuýt hết cả lên chỉ vì thấy ai đó đang sốt cao.

[Là vì tỉ lệ tử vong của trẻ con ở đất nước này khá cao nên mới đặc biệt chú ý sao? Hay bởi vì ngoại hình Aether quá bắt mắt nên họ không thể làm ngơ được?]

Náo nhiệt một lúc rồi ai nấy đều yên lặng len lén đưa mắt dõi theo anh.

Cô gái ngồi bên cạnh cũng nhìn chăm chú vào mái tóc của thiếu niên đang mê man kia, khẽ nói: "Thật sự là màu vàng..."

"Hửm?"

Chàng trai chú ý đến cô, lúc này anh mới nhận thức được là toàn bộ người tránh bão ở đây cũng đang nhìn chằm chằm anh và cả Aether, cất tiếng hỏi: "Các vị có vấn đề gì với ngoại hình của chúng ta à?"

"Không không không! Chàng trai trẻ, cậu hiểu lầm rồi!"

"Màu vàng đó!! Khụ... Ý tôi là lần đầu tiên tôi thấy có người mang mái tóc màu vàng nên khá tò mò, đúng không mọi người?!"

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy đấy!"

"Tóc vàng..." Chàng trai nhìn xuống mái tóc của Aether, suy ngẫm một chút mới đưa tay gỡ đồ buộc tóc của cậu ra, anh nhận thấy mái tóc của cậu đã ướt nên không thể để buộc mãi được, phải tháo ra để hong khô mới được.

Những lọn vàng kim mềm óng ả xoã dài phản chiếu ánh quang của đống lửa, rực rỡ chói sáng khiến ai ai cũng nhìn đến ngây ngốc, ở một nơi chỉ toàn băng tuyết trắng xoá thật khó để có thể tìm thấy thứ màu sắc sống động đẹp đẽ đến chói mắt như vậy, huống hồ chi còn là màu tóc của một người.

"... Ưm..."

Aether nhăn mày giây lát rồi từ từ mở mắt ra, đờ đẫn nhìn lên Dainsleif: "... Dain?"

"Em tỉnh rồi?" Dainsleif thay đổi vị trí tay đỡ thân thể của Aether giúp cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào người anh: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Ừm... Còn chút khó chịu, chóng mặt nữa..."

Aether chớp chớp mắt, chậm chạp chuyển ánh mắt qua nhìn những người đang vây quanh đống lửa ấm áp kia, mơ hồ lên tiếng: "Xi... Xin chào?" Bị nhìn chằm chằm kiểu đó dù có lờ đờ vẫn cảm nhận được dị thường.

Tất cả sau khi nghe tiếng chào đều cùng hít khí lạnh.

[Khô.... Không chỉ tóc, cả mắt cũng—! Và giọng tuy yếu nhưng mà cảm giác nghe rất—]

"Ấm áp..."

Cô gái ngồi bên cạnh đột nhiên kéo mũ áo choàng lông của mình xuống, mái tóc trắng như tuyết với hai mắt lam màu sapphire lung linh tựa ngọc thạch, là một cô gái trẻ xinh đẹp với dung mạo tạo ra cảm giác lạnh lẽo băng giá mà đầy tinh tế, cô đưa tay ra muốn chạm vào mái tóc của Aether: "Màu vàng... ấm áp..."

Dainsleif cảm thấy có gì đó không thích hợp ở cô nên định đưa tay lên cản lại nhưng Aether đã chủ động chìa tay ra trước, gắng gượng nắm lấy bàn tay của cô.

Cô gái bất ngờ muốn rút tay về nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cậu lại quên mất mình định làm gì.

Khoảnh khắc tay chạm tay thiếu niên trước mặt cô bỗng cười lên, dịu dàng và ấm áp như ánh lửa.

Cơn sốt chưa hạ nhiệt khiến đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ nhưng Aether lại nhận biết được ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh, đó giống như ánh mắt của một đứa bé vừa tò mò lại có chút sợ hãi trước những thứ mới mẻ và mỏng manh.

[Thật giống em gái của mình...]

Thế nên bất giác cậu đã đưa tay ra nắm lấy tay cô gái ấy, nở một nụ cười cậu vẫn luôn nở ra trước mặt em gái.

"Anh ở đây, đừng sợ... Lumine..."

Cậu thều thào nói xong thì cũng bắt đầu mê man lần nữa.

Thế nhưng cậu vẫn nhớ cái run rẩy của bàn tay được cậu nắm lấy.

Có chút lạnh và sợ sệt nhưng nhiều hơn là bỡ ngỡ và bối rối, như thể là lần đầu tiên được tiếp xúc với ai đó vậy...

[Vì sao nhỉ? Vì sao phải sợ sệt như vậy chứ?]

Aether không thể nghĩ được nữa, cậu lúc này muốn ngủ.

|| Thật lâu..... Thật lâu.......... ||

=> [End chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top