Cuốn 1a - Chap 13:

[Tội lỗi của yêu thương].

Loạt soạt.....

Trong mơ hồ cậu cảm giác được có gì đó đang vuốt nhẹ gò má của mình, rất nhẹ nhàng như sợ đụng quá mạnh sẽ làm cậu đau.

Xúc giác khôi phục kéo theo khứu giác từ từ quay trở về với bản thân, lướt nhẹ vào chóp mũi của Aether chính là mùi hương dịu dàng của nắng mai lan toả, có chút gì đó hơi cay mũi giống như là mùi của khói, còn có—

[... Là tiếng lục bục của nồi nước đang sôi?]

Có vẻ cậu cũng đã lấy lại được thính lực của bản thân rồi.

"... Nn....."

Hai hàng mày khẽ nhíu lại, khó khăn mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi?!"

Thiếu niên chớp mắt, gương mặt của người đó bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào rất chói khiến cậu không tài nào mở mắt nhìn nổi trông người đó như thế nào, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại vì cay rát: "Chói..."

"Ah, em thấy chói sao? Tôi sơ ý quá, để tôi hạ rèm xuống nhé, như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Giọng nam rất trầm và ấm, ánh sáng chói loà xung quanh từ từ giảm bớt khiến thiếu niên cảm thấy dễ chịu hơn không ít, cậu đờ đẫn nghiêng đầu qua nhìn người ấy, đó là một người đàn ông có dung mạo rất hiền lành chất phác, quần áo sạch sẽ tươm tất thấm đậm mùi hương của nắng mai.

"Thế nào? Em thấy dễ chịu hơn chưa?" Người đó chỉnh độ cao của rèm cửa xong quay qua đưa tay ra sờ trán của thiếu niên: "Ừm, hạ sốt rồi, xem ra rất nhanh thôi em sẽ khoẻ mạnh bình thường trở lại." Bàn tay để trên trán cậu dời xuống áp vào gò má trắng bệch của cậu.

Hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của người đó khiến cậu hơi nghiêng mặt qua, hai mắt mông lung chầm chậm khép lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ yên bình.

Thiếu niên cảm thấy rất mệt.

Như thể đã rất lâu rồi cậu chưa từng có được một giấc ngủ ngon.
............
...................
Lách tách!

Tiếng củi nứt vỡ khi bị lửa đốt cháy khiến cậu giật mình mở mắt ra, trần nhà xa lạ phản chiếu trong đôi mắt vàng kim, cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh xem thử.

Đây là một ngôi nhà nhỏ được đắp lên từ vôi vữa, phòng ngủ phòng khách lẫn gian bếp đều được đặt chung trong một không gian lớn nên cậu chỉ hơi nâng đầu lên một chút liền có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông ấy đang khuấy một cái nồi đất toả khói nghi ngút bên bếp lửa.

Mùi hương ấm áp của rau củ hầm xông vào mũi cậu khiến cái bụng rỗng tuếch lâu ngày bắt đầu biểu tình, tiếng ọt ọt vang lên làm cậu có chút bối rối nên hai má nhanh chóng đỏ hồng lên.

Người đàn ông ấy quay đầu qua, mỉm cười hiền hậu: "Em dậy rồi sao? Ăn chút gì đó nhé?"

Một chiếc bàn kê nho nhỏ được đặt trên giường của thiếu niên, người đàn ông bày biện trước mặt cậu món thịt hầm rau củ, dĩa rau cải xanh mơn mởn, một dĩa thịt khô với hai chén cơm nồng khói thơm lừng.

"Tôi định nấu cháo cho em nhưng nấu mấy lần đều thất bại, em có thể chan nước hầm vào cơm cho mềm ra, như vậy sẽ dễ nuốt hơn. À, đừng quên ăn thêm chút thịt và rau củ nhé, như vậy sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn đấy." Anh ta đưa cho cậu một cái muỗng gỗ trông có vẻ khá mới, hình như vừa được đẽo gọt xong chưa được bao lâu.

"... Cám ơn anh." Cậu nói bằng giọng khản đặc, hai mắt mờ ảo hơi sương khi nhìn thấy bàn cơm ấm áp này, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống hai má khiến người đó hốt hoảng chạy đi lấy khăn rồi quay lại lau nước mắt cho cậu.

"Em làm sao thế? Đừng khóc! Không lẽ trong người có chỗ nào khó chịu sao?! Có muốn uống chút nước không, tôi lập tức đi lấy nhé?!"

"Không... Không sao....." Cậu nắm lấy hai bàn tay của người đàn ông ấy, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Tôi chợt nhận ra ác mộng đã kết thúc rồi... đã kết thúc rồi..... Hức... ư... hức hức..."

Gương mặt của người đàn ông ấy hiện lên chua xót, giống như hạ quyết tâm nên lớn tiếng nói: "Em đừng khóc, tôi sẽ chăm sóc cho em mà!"

Thiếu niên ngây ra nhìn người đàn ông ấy.

"Em có thể sống ở đây với tôi, tôi vốn sống một mình nên rất cô đơn! Tôi chưa từng gặp bất kì con người nào trong khu rừng này cả, em chính là người đầu tiên đấy!!" Người đàn ông ôm lấy gương mặt của thiếu niên, thành khẩn nói: "Tôi sẽ chăm sóc em cả đời, sẽ quan tâm em nên xin em đừng khóc, có được không?"

"..... Tôi... Tôi chỉ mới gặp anh thôi..." Cậu lưỡng lự nói, muốn cách xa đôi tay của người đàn ông ấy: "Tôi sẽ là gánh nặng, tôi không tốt—"

"Em không phải là gánh nặng!!!"

Người đó ôm lấy cả người thiếu niên vào lòng, lời nói tha thiết như cầu khẩn: "Tôi vốn đã nghĩ bản thân sẽ sống cô độc cả đời trong khu rừng này như không ngờ tôi lại tìm thấy em, đây chắc chắn chính là định mệnh! Tôi xin em đừng xem nhẹ bản thân như vậy có được không?! Em không biết sự xuất hiện của em đối với tôi quan trọng đến mức nào đâu! Tôi tin rằng lý do tôi vẫn có thể chịu đựng được những năm tháng cô độc này chính là để được gặp em! Xin em đấy!! Xin hãy sống cùng tôi!!!"

Vòng tay run rẩy, bờ vai lớn căng cứng như đang cố gắng chịu đựng gì đó, giọng nói khàn đi như thể sắp khóc đến nơi của người đàn ông ấy khiến cậu ngây ra, ý chí muốn cự tuyệt hết dâng lên rồi lại hạ xuống.

Trong đầu cậu tất cả những thảm kịch đỏ tươi ấy vẫn còn mới nguyên như chỉ vừa xảy ra vài giờ trước vậy.

[... Có được không? Liệu mình có thể cứ như thế này... buông bỏ mọi thứ?]

"Xin đừng bỏ tôi lại một mình, tôi cầu xin em!!!"

Bàn tay của cậu run lên, những ngón tay từ từ co lại, rụt về.

"Ừm..."

Người đàn ông ấy tròn mắt nhìn thiếu niên, viền mắt còn chút đỏ ửng: "Em... Em đồng ý rồi?!"

Thiếu niên mỉm cười yếu ớt, nắng mai đậu lên mái tóc vàng của cậu rồi trượt xuống đôi vai gầy: "Sau này đành phiền anh chăm sóc tôi rồi."

"Không phiền! Không phiền chút nào cả!!" Người đó mừng rỡ đến mức ứa lệ, ôm chặt thiếu niên vào lòng: "Cảm ơn em!! Thật sự rất cảm ơn em!!!"

Thiếu niên cười nhẹ, đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng của người đó.

[Cũng tốt... Mình bây giờ... đã không muốn quan tâm gì nữa rồi... Xem như tất cả đã kết thúc vậy.]

Thời gian chầm chậm trôi, bệnh tình của Aether cũng không còn gì đáng ngại nên cậu bắt đầu cùng người đàn ông ấy làm những công việc lặt vặt trong nhà.

Người đàn ông trông hiền lành chất phác ấy vô cùng giỏi, không chỉ biết may dệt ra những quần áo đơn giản thoải mái mà săn bắt, nấu nướng đều vô cùng thuần thục.

Anh ấy cẩn thận chiếu cố Aether như việc những thú săn hôm đó anh ta đều tự mình cạo lông lột da ở ngoài trước, cắt thành lát mỏng về để cậu nấu dễ dàng hơn. Việc giặt giũ anh ấy cũng dậy từ rất sớm để làm, kể cả những việc nặng nhọc như đốn củi nấu nước tắm anh ấy cũng làm hết, cậu thật sự không biết phải làm gì ngoài nấu ăn và thay anh chăm sóc vườn rau cải nho nhỏ sau nhà.

Anh ấy vốn là trẻ mồ hôi đi theo một đoàn người du mục, họ đi qua rất nhiều nơi để trao đổi hàng hoá và tìm kiếm vùng đất thích hợp để sinh sống. Một ngày nọ đoàn người bị tấn công, phụ nữ và trẻ em đều bị bắt đi, dọc đường có vài người liều mạng trốn thoát nên thất lạc, bản thân anh ấy trong lúc trốn chạy thì vô tình rơi xuống một hang động rất sâu dẫn đến khu vực này.

Anh ấy cũng từng thử vượt qua khỏi khu rừng để xem thử thế giới bên ngoài nhưng không thể, khu rừng này giống như đi hoài không hết ấy, bao nhiêu năm trời đều không thể vượt qua, mãi cho đến lúc anh ấy tìm thấy cậu nằm ngất bên cạnh một tảng đá.

Hôm nay anh ấy cũng ra ngoài đi săn, Aether cầm xô nước đi ra vườn tưới rau như mọi ngày.

Cậu cảm thấy giờ giấc của bản thân đã quen thuộc với tiết tấu sinh hoạt này rồi, anh ấy cũng là một người rất tốt và dịu dàng, có cảm giác anh ấy chỉ muốn cậu ngồi một chỗ còn mọi việc cứ để anh ấy lo hết vậy.

Khu rừng này trông khá là yên bình so với tưởng tượng của cậu mặc dù cậu biết nếu nó không có thú rừng thì anh ấy khó lòng mà ngày ngày đều đem thịt tươi về để nấu ăn.

[Chỉ là... Nói sao nhỉ?]

Aether chưa từng cảm nhận được bất kì con thú nào lảng vảng đến gần nơi này, kể cả là chim chóc.

[Sự yên tĩnh này hình như có chút kì lạ thì phải?]

Hay là do cậu suy nghĩ nhiều rồi?

Loạt soạt!

Aether giật mình quay đầu qua, mắt hướng về chỗ bụi rậm phát ra tiếng động ấy: "Ai vậy?"

Không có tiếng động gì nữa.

Aether nhăn mày, gãi đầu: "Mình nhạy cảm quá rồi sa— Ah?!" Cậu không để ý đổ quá nhiều nước vào một luống rau khiến chỗ đất ướt một mảng rất lớn khiến cậu hốt hoảng: "Chết rồi! Nó sẽ chết vì bị úng rễ đúng không?! Không được không được, mình phải dời luống rau này đi chỗ khác ngay!"

Cậu kiếm cái xẻng nhỏ bắt đầu xới phần rễ của những luống rau ấy lên.

Sột... Roạt! Sột... Roạt!

Cốp!

"Hm?"

Aether chớp mắt rút xẻng ra khỏi đất, nhìn cái xẻng nhỏ rồi nhìn xuống: "Dưới đất hình như có cái gì đó thì phải..." Cậu chuyển qua dùng tay bới đất ra.

Soạt! Roạt.....

Aether ngẩn người nhìn chằm chằm thứ được cậu tìm thấy.

Màu trắng.

Trắng hếu ghê rợn.

Một cái đầu lâu được chôn trong đất, mấy con bọ đất còn đang hối hả chạy qua chạy lại trên bề mặt vỏ sọ.

Đôi mắt vàng kim mở to nhìn chằm chằm cái đầu lâu ấy rồi bắt đầu di chuyển, dời tầm nhìn ra bao quát toàn bộ luống rau.

Bụp! Roạt... Bụp! Roạt...

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ bới tung hết luống rau lên Aether tìm thấy hơn ba mươi cái đầu lâu có lớn có nhỏ, đủ mọi lứa tuổi, có vài luống rau bộ rễ đã hoàn toàn bao phủ một cái đầu lâu, trông như đang hút lấy dưỡng chất từ chính nó.

Aether ngây ngẩn nhìn tất cả chỗ đầu lâu ấy, hai mắt cậu đột nhiên trợn tròn nhìn về chỗ bụi rậm lúc nãy đã phát ra âm thanh kì lạ, thân thể loạng choạng đứng lên đi về nơi đó.

Cậu vạch ra tán lá rậm rạp, bàn chân trần đạp lên một chỗ cỏ ẩm ướt, nó kéo dài về phía trước và trông có vẻ rất xa.

Giống như có gì đó thôi thúc Aether tiến về phía đó, không cho phép cậu dừng lại.

Vạt áo trắng tinh va quẹt phải bụi rậm và tán lá từ từ dính bẩn loang lổ, mi mắt của cậu khẽ rung động khi ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc.

Cậu biết mùi hương này.

Nó là—

Phập!!!

Tiếng chặt thịt trầm đục vang vọng một góc rừng, có một tấm lưng cao lớn mạnh mẽ đang giơ cao lưỡi rìu chặt xuống từng khúc thịt trên cái bàn đá thô to, bên cạnh còn có một đống công cụ như dao kéo loại nhỏ được bày trí rất có trật tự ngăn nắp trên một bàn gỗ sắc nâu và đỏ đan xen.

"Dám chạy? Còn dám chạy đến chỗ em ấy?!" Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian nồng nặc mùi máu, người đàn ông đó quay đầu nhìn những kẻ đang bị xích trói trong cái củi lớn: "Loại người như bọn mày chỉ đáng làm thức ăn cho em ấy thôi. Dùng cái bộ dạng gớm ghiếc ấy đi gặp em ấy?! Ha ha ha ha... Bọn mày bị ngu à?!!"

Người đàn ông ấy nở nụ cười vui sướng: "Em ấy đã ăn rất ngon lành đó!!! Thịt của bọn mày, từng đứa từng đứa, à còn có cả xương để thay cho phân bón trồng rau nữa, tất cả những thứ đó em ấy đều khen rất tuyệt đấy!! Bọn mày chỉ đáng làm thức ăn cho em ấy mà thôi!!! Sao bọn mày không biết lấy làm vinh hạnh hả??!!!"

Phập!!!

Nện xuống một rìu đầy thô bạo, người đàn ông đó cười thích thú: "Là đôi chân này dám chạy đến chỗ em ấy, là đôi tay này dám hướng đến em ấy, là cái miệng và cái lưỡi này dám gọi em ấy,... Thật ghê tởm! Thật kinh tởm!! Tởm chết đi được, ha ha ha ha!!!"

Phập phập phập phập phập!!!!!

Anh ta điên cuồng bằm nát nhừ đống thịt đó trên bàn đá: "Bọn mày chỉ có thể làm thức ăn cho em ấy thôi! Bọn mày nên thấy hạnh phúc khi mạng sống của bọn mày còn có chút tác dụng này!! Lũ lợn bọn mày sẽ chẳng bao giờ được chạm vào em ấy đâu!!! Không bao giờ!!!"

"AETHER LÀ CỦA TAO!!!!!"

Phập!!!!!

Thùng gỗ bên chân anh ta ngã sang một bên khiến cái đầu bên trong lăn lông lốc ra ngoài, trên nửa gương mặt nghiêng nghiêng vặn vẹo ấy là đau khổ tột cùng.

Cùng một loại đau khổ giống với những người bị xích trong củi kia, miệng bị nhét đầy vải còn tay chân thì bị xích cứng vào nhau.
...............
...........................
Trời chập choạng tối người đàn ông xách theo túi vải lớn rất nặng chạy về nhà với gương mặt mừng rỡ, anh mở cửa lao vào: "Hôm nay bội thu rồi! Tối nay chúng ta cùng ăn thịt thoả thích nhé, Aeth—"

Anh khựng người, túi vải rớm máu từ từ trượt khỏi tay rơi bộp xuống đất.

"... Aether?"

Aether đang nâng một cái đầu lâu trắng hếu trong tay săm soi cái lỗ thủng bên trán của nó: "Tôi tin rằng mình đã mơ thấy một cơn ác mộng rất dài, rất rất dài... Và còn nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng có vẻ như tôi đã lầm." Cậu đặt chiếc đầu lâu lên bàn, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh.

"Tôi biết anh là ai, hay nói đúng hơn anh chính là một cơn ác mộng khác dành cho tôi, phải không?"

Anh khó hiểu nhìn cậu: "Aether, em đang nói cái gì vậy? Tôi không—"

"Bữa ăn rất ngon."

"!"

"Thịt rất tươi và đầy đủ chất dinh dưỡng."

"?!"

"... Cả rau củ cũng vô cùng tươi tốt."

"?!!"

Nụ cười trên mặt Aether càng đậm nét hơn: "Anh có biết tôi yêu quý họ nhiều đến mức nào không? Tôi yêu họ nhiều đến mức tôi chấp nhận trả giá hết thảy."

Sắc mặt của người đàn ông lập tức tái xanh khi nhìn thấy con dao đang được Aether cầm lên.

[Tận cùng của sụp đổ, tận cùng của tàn khốc, tận cùng của nhân tính,...]

Aether còn nhớ rõ cảm giác nặng nề của chiếc rìu sắt khi tự tay mình giải thoát cho những người bị xích trong củi kia, để họ không cần phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò thống khổ này nữa.

Từng nhát một, nện xuống thật chuẩn xác và dứt khoát để chấn dứt hết thảy—

Liệu còn lại gì xứng đáng được gọi là bản chất của con người trong người đàn ông ấy không?

Aether nuốt ngược nước mắt vào lòng, mệt mỏi và buông bỏ.

Như thể cậu đã chẳng còn muốn tìm kiếm câu trả lời nữa.

Như thể cậu đã không còn biết bản thân có còn là con người hay không nữa.

Nước mắt không kiềm được tuôn rơi, con dao sắc lẻm nâng lên: "Ngay từ đầu có phải tôi không nên nghe lời anh không?".

Người đàn ông đó sợ hãi nhìn lưỡi dao bén nhọn kề sát bên cổ Aether, run giọng nhắc: "Đừng làm vậy, Aether. Đừng làm bậy, có gì chúng ta từ từ nói được không? Mau bỏ cái dao đó xuống đi, em sẽ bị thương mất..."

Aether nhìn sự sợ hãi trên mặt người đàn ông đó, đột nhiên cậu cảm thấy nó rất buồn cười.

Nhưng cậu lại chỉ có thể nở ra một nụ cười trống rỗng vô hồn: "Nếu anh thật sự sợ tôi bị thương... thì ngay từ đầu xin đừng đập nát trái tim tôi thành một đống vỡ vụn như thế, bởi vì tôi... tôi đã... thật sự—"

[Tôi không cách nào căm hận anh nổi, kể cả khi anh là một kẻ giết người!!!]

Xoẹt!!!!!

"Aether!!!"

Giọt nước mắt vỡ tan trên lưỡi dao bị vấy đầy máu đỏ

Tiếng khóc rống của người đàn ông ấy vang vọng khắp không gian, văng vẳng một mảnh rừng, đôi tay run rẩy cố bịt chặt miệng vết cắt đang phun đầy máu trên cần cổ gầy trắng hồng ấy.

Nhưng vô dụng.

Vô dụng! Vô dụng!! Vô dụng!!! TẤT CẢ ĐỀU VÔ DỤNG!!!!!

Máu đỏ tươi nhuộm sắc cho bộ đồ trắng tinh khôi trên người thiếu niên.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, từ bỏ hết thảy.

Cứ vậy để tôi chết đi...
Đã... quá đủ rồi.....
Sự tàn khốc này, sự thống khổ này, sự ghê tởm này...
Tôi... đã chịu quá đủ rồi.....
Cứ lấy linh hồn tôi đi đi.
Mặc kệ các người muốn thế nào, Thần Linh.
Đã... không còn gì quan trọng nữa.
Nên kết thúc rồi.....

=> [End chap 13]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top