Chap 65:

(Trong quá trình săn diệt những Hoa Lừa Dối và các con rối Albesus đã nhiễm chất độc của [Vực Sâu] thì Điện hạ vô tình giẫm trúng một hố tuyết dày, thế là cậu rơi tọt luôn xuống tầng tầng lớp lớp tuyết, bên dưới là một hang động ngầm với vô số lối rẽ đan xen. Không có cách nào trèo lên lại nên Điện hạ chỉ có thể mày mò tìm đường thoát ra ngoài trong hang ngầm...)

"Chết tiệt... Tại sao ta lại mắc kẹt trong cái hang chết tiệt này chứ...?"

Điện hạ thở dốc, ngồi phịch xuống tảng đá để nghỉ ngơi, phần vai lưng bên trái truyền đến cơn đau nhưng cậu càng không muốn nhìn nó lúc này.

"Phù..."

Nhiệt độ trong hang băng quá thấp khiến hơi thở của cậu nhuộm một màu trắng nhạt, băng đá trong hang tỏa ra một ánh sáng xanh lạnh lẽo nên không cần lo chuyện dò đường trong bóng tối, tiếc là mò mẫm lâu như vậy chẳng thấy cái lỗ nào thông ra bên ngoài, cậu không rõ mình đã kẹt trong này bao lâu, ở ngoài có xảy ra vấn đề gì không.

[Chỗ thế này... gọi anh ấy liệu anh ấy có đến được không?]

Điện hạ nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, cậu không muốn thử, tình trạng bất ổn của Xiao không nên đi quá xa khỏi địa phận Liyue, lỡ gọi rồi anh ấy không đến được thì sẽ rất tự trách.

Hơn nữa...

"... Ta cần suy nghĩ cho kĩ tương lai sau này..."

Điện hạ dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại, cơn đau tê nhói bên vai truyền đến ngăn cậu rơi vào giấc ngủ đồng thời sự yên tĩnh trong hang ngầm giúp cậu thông suốt mạch suy nghĩ của bản thân.

Cậu đã không chọn thù hận.

Đối mặc với một Morax đã sẵn sàng đón nhận cái chết, rốt cuộc cậu cũng chẳng thể xuống tay nổi.

Cậu đã tự sát.

... Và [Abyss], như lần trước, cùng với lời nguyền đã kéo cậu quay lại thế giới này.

Mỗi lần như thế cậu đều biết rõ bản thân sẽ từ từ 'nhiễm độc', ý thức và tâm trí đều rơi xuống [Vực Sâu] nhiều hơn nữa,...

Nhưng...
Ở nơi sâu thẳm đó, cậu tìm thấy [Aether].

Đúng hơn là ý thức còn sót lại của [Aether] trong cậu.

Điện hạ trào phúng, cậu tự nhủ phải luôn đi tìm Aether, phải tìm cách đến được Đảo Thiên Không để cướp lại đối phương từ tay Thiên Lý nhưng không biết vì sao mọi thứ cứ dần dần chệch hướng, cậu liên tục bị vô số vấn đề ảnh hưởng, dẫn dắt, bị quấn lấy, phải gánh vác,...

Chúng thật sự quá phiền phức, quá rắc rối, thậm chí—

{Điện hạ...}

Cậu mím môi, hai hốc mắt dần dần nhói đau.

{Thiếu chủ, mừng ngài trở về.}

Thứ muốn tràn ra lúc này không chỉ là nỗi đau mà còn là một niềm hạnh phúc sâu thẳm.

{Ta nguyện ý. Ta tình nguyện cùng em rơi xuống địa ngục, Điện hạ.}

Cậu dùng hai tay đậy lại nhưng không, chất lỏng mặn như muối ấy vẫn trào ra từ hốc mắt.

{Chúng ta sẽ đi theo ngài, Thiếu chủ. Là ngài dẫn chúng ta bước lên con đường mới, là ngài giúp chúng ta không suy tàn theo thời đại này. Như ngài đã trao cho chúng ta tương lai, chúng ta cũng sẽ vì ngài mà dốc cả mạng sống, Thiếu chủ.}

Nước mắt rơi ướt đẫm hai bàn tay.

Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ có cái chết và linh hồn mới tình nguyện đi theo cậu, tình nguyện phó thác cho cậu đến khi tìm được chốn an nghỉ cuối cùng—

Nhưng giờ đây đã khác...!

{Cậu không cần che giấu hào quang của bản thân nữa, Điện hạ. Cậu nên để họ biết cậu cần họ, mà họ cũng cần có cậu.}

Tương lai là thứ khó đoán, nhất là với cậu. Cậu không biết chuyện bản thân đã làm là đúng hay sai, nên tiến hay lùi lại, nên buông bỏ hay nên cố chấp,... Dần dần, dần dần... Tất cả đã không còn trong tầm khống chế.

{Tôi không hối hận, Điện hạ. Khoảnh khắc tôi chấp nhận điều kiện của cậu tức là tôi đã từ bỏ việc quay đầu, tôi có thể thề ngay tại đây, thanh kiếm và sinh mạng của tôi đều sẽ trợ giúp cậu mọi lúc, mọi nơi. Miễn là cậu còn cần đến tôi.}

Đôi vai cậu hiện tại đang gánh vác rất nhiều kì vọng, tin tưởng, mạng sống. Nó không đến từ vật chết, nó đến từ người sống, là những người đang thật sự tồn tại,...

"... Ta không thể chết..."

Điện hạ lẩm bẩm, trong đồng tử vàng trộn lẫn tia đỏ như máu: "Ta phải sống... buộc phải sống và tiến bước, không chỉ vì chính ta mà còn vì họ nữa..."

[Không phải vì thù hận... mà là vì những lời đã hứa, giao ước... và tương lai.]

Thiếu niên chống tay ngồi dậy, nhìn lối rẽ bản thân vẫn chưa đi thử, hạ quyết tâm.

Cho dù phải dấn thân vào bóng tối sâu thẳm cậu cũng không được nhượng bộ.
.
.
.
"Nếu ta mà thoát ra trễ hơn tí có phải hai tên ngu các ngươi sẽ lần lượt thí mạng đúng không hả?"

Albedo và Albesus cùng quỳ trên đất, cúi đầu nghe Điện hạ hỏi tội, hai người đều không ho he câu nào bởi vì lần này quả thật là họ làm liều, sai sót một li thôi là mất mạng như chơi.

"Mấy người các ngươi sao tên nào tên nấy đều y như nhau thế hả?! Ta không để ý chút là đem cả mạng ra chơi luôn! Còn ngươi nữa Barbatos! Ngươi lăn ra đây cho ta, núp núp cái gì?! Lăn ra!!!"

"Ấy... Ơ hơ hơ, này... này cũng tính vào lỗi của tôi luôn hả?" Venti từ trong xó phòng lò mò bước ra, gãi đầu bối rối.

"Không tính vào ngươi thì tính lên đầu ai? Đầu ta chắc?! Hay đầu [Abyss]??!!"

Venti á khẩu, ngoan ngoãn đi đến chỗ Albedo và Albesus quỳ xuống.

"Hai tên điên này đem mạng ra chơi cũng thôi đi, ngươi là người giám sát sao không cản lại hả? Hay ngươi cảm thấy miễn là ta còn thở thì hai tên này nát như thịt bằm ta vẫn sửa lại được? Ta nói cho ngươi biết nhá Barbatos, ta không phải thần linh! Không sửa được! Nát bét cỡ đó sửa kiểu đéo nào hả?! Ngươi sửa được bây giờ ta lập tức đập nát hai tên này ra cho ngươi sửa liền! Ngươi dám nhúc nhích ta đánh gãy giò ngươi đấy Albesus!!!"

Albesus vừa nghe từ 'đập nát' vốn định bỏ chạy nhưng bị Điện hạ quát một tiếng lập tức run lẩy bẩy quỳ tiếp.

Venti mếu máo: "Tui biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa... Cậu còn vết thương trên người đó, phải ưu tiên chăm sóc vết thương trước—"

Điện hạ: "Ta sẽ uống rượu táo trước mặt ngươi, hình phạt của ngươi là nhìn ta uống hết một mình."

"Khôngggg!!! Hu hu hu, cậu đúng là đồ độc ác, Điện hạaaaa!!!!!"

"Chả phải ngươi thích hóng kịch lắm hả? Ta cho ngươi nhìn đến giọt rượu cuối cùng luôn."

Venti khóc òa: "Người ta biết lỗi rồi màaaa!!!!!"

Điện hạ tức giận nhanh cũng nguôi rất nhanh, Albesus giúp cậu điều trị thương tích sau lưng trong khi Albedo và Venti vẫn quỳ bên cạnh đống lửa, bầu không khí yên tĩnh vi diệu đến kì quái nhưng chẳng ai thắc mắc cả.

Khoảng chừng một tiếng sau Điện hạ mới cho hai người đó ngồi lên ghế.

"Ngoại trừ chất độc ra thì không thấy dấu vết của [Abyss], từ đây có thể thấy mục tiêu của chúng không phải tiêu diệt kẻ canh giữ di hài của Durin."

Điện hạ dùng que củi cháy xém vẽ sơ lược địa hình của toàn bộ Long Tích Tuyết Sơn ra mặt đất sau đó cậu đánh dấu những vị trí mà cậu và Albedo đã lần lượt tiêu diệt trong mấy ngày qua.

"Bỏ qua những cá thể Albesus vì sợ ta mà bỏ chạy khỏi Long Tích, đa số cá thể còn lại cùng Hoa Lừa Dối đã bị chúng ta diệt trừ gần hết nhưng khi ta cẩn thận tính toán thì phát hiện ra vẫn còn một bộ phận nhỏ chúng ta đã bỏ sót."

Venti và Albedo cùng xem kĩ bức phác họa đơn giản.

Albedo đột nhiên nhớ ra: "Cậu nói hố tuyết cậu rơi xuống nằm ở chỗ nào?"

"Nó ở đây. Bị tuyết phủ rất dày nên ta không nhìn ra nhưng chỉ đáp xuống một cái là rơi thẳng xuống dưới luôn."

Điện hạ chỉ vào một chỗ sau đó lại bắt đầu vẽ tiếp một bức phác khác: "Ta vẫn chưa khám phá hết toàn bộ cái mê cung hang ngầm chết tiệt này nhưng quả thật nếu không vô tình rơi xuống ta còn chẳng biết nó có thể sâu như vậy. Albedo, ngươi nhận ra hệ thống hang này không?"

Albedo lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thế này... Không thể do con người đào ra được, vậy thì..."

Họ nhìn nhau, Albesus chốt hạ một câu: "Còn một nhóm nhỏ Hoa Lừa Dối đã bí mật đào sâu xuống dưới."

"Chúng không nhắm vào trái tim của Durin."

Điện hạ nói, que củi dời xuống đánh dấu khu vực sâu bên dưới: "Nhà giả kim, dưới này còn có cái gì nữa? Tình hình hiện giờ nếu ngươi còn không chịu khai ra thì chúng ta sẽ có khá nhiều vấn đề với nhau đấy, ta không định tiếp tục hợp tác trong tình trạng này đâu."

"..."

Venti lặng lẽ chuồn trước.

"Ngươi ngồi yên đó cho ta, Barbatos."

"... Vâng..."

Điện hạ nheo mắt nhìn chằm chằm Albedo, áp lực từ sự im lặng này khiến Albedo không thể tiếp tục bảo trì lập trường của bản thân được nữa, mở miệng: "Bên dưới... là thứ mà hầu như toàn bộ mọi sinh mệnh nhân tạo chúng ta đều có."

Điện hạ ngây ra.

Albedo ngước lên, chậm rãi nói một từ: "Lõi."

"... Nhưng trái tim Durin ở đây."

"Sau khi bị giết Durin đã ngộ ra thế nào là thân thể xác thịt toàn vẹn, máu thịt còn sót lại đã ngưng tụ thành trái tim, từ từ tạo dựng lại một khối sinh cơ chờ đời thời khắc tái sinh."

Albedo cầm một que củi vẽ khát quát trái tim của Durin sau đó vẽ một vật trông như một khối pha lê: "Đây là [Lõi] ban đầu của Durin, nguồn sức mạnh của nó. Chức năng của [Lõi] không khác một trái tim nhưng về mặt lý thuyết thì [Lõi] vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi các cá thể có cấp bậc cao, tức là Durin sẽ dễ bị khống chế khi đụng độ những người có thể can thiệp vào [Lõi] của nó."

"Ví dụ như sư phụ, như Cha..." Albesus nói tiếp vào, mắt nhìn qua Điện hạ: "Ví dụ như ngài."

"Ta?" Điện hạ nghi hoặc: "Ta có thể làm được gì chứ? Nếu là hình thể gốc thì hẳn ta phải đấu một trận lật trời đảo đất với nó trước đấy."

"Không đâu, khả năng đó không cao."

Albedo phủ nhận, nhìn thẳng vào Điện hạ: "Xem xét những đặc tính và sức ảnh hưởng, Điện hạ, sự tồn tại của cậu tác động rất mạnh lên những thứ có nguồn gốc từ Khaenri'ah. Phản ứng của các Albesus đã nói rõ, mà tôi... Tôi nghĩ sư phụ đã cố gắng loại bỏ triệt để sức ảnh hưởng này nhưng khi tôi gặp cậu, ở cùng một chỗ với cậu thì..."

Khái niệm thời gian, không gian, khái niệm của khoảng cách an toàn, lập trường, hệ tư tưởng,... Albedo gần như không rõ chúng ở đâu trong cảm nhận của mình, anh cảm giác nếu thiếu niên trước mặt thật sự ra lệnh thì chính anh đã muốn đồng ý một nửa.

《 ... Bởi vì đối phương chính là [Điện hạ] ư...?》

"Hiện tại tôi vẫn chưa giải thích được vì sao lại có sức ảnh hưởng này, trước mắt cứ cho rằng cậu có tác động rất mạnh lên mọi thứ thuộc về Khaenri'ah đã."

Albedo cúi đầu: "Tiếp tục vấn đề lúc nãy. Sau khi nhận ra tác hại của [Lõi] Durin đã quyết định dùng chính máu thịt của bản thân để cấu thành một 'trái tim' thay thế cho [Lõi] vậy nên thứ này nằm ở nơi rất sâu bên dưới mặt đất, nhiệt độ ở đó cũng cực kì lạnh, là địa phương mà sinh vật sống không thể xâm phạm."

Nhưng hiện với hệ thống hang ngầm chằng chịt được Điện hạ vẽ ra thì...

"Chúng đang muốn đào thứ đó lên."

Điện hạ nói, khoanh tay lại, nheo mắt đánh giá: "Cách làm không tồi, dẫn không khí xuống, nếu cần có thể để lũ con rối nhiễm độc tạo lửa, tận dụng mọi cách có thể để khơi thông xuống chỗ đó."

Nhưng đây là phương thức cần một quãng thời gian rất lâu—

"Vậy nên chúng còn lây động sang Hoa Lừa Dối, để lũ hoa biến dị giúp chúng một tay. Bây giờ chúng ta chỉ mới thấy Hoa Lừa Dối hệ Băng thôi, sau này nếu có bông nào hệ Hỏa xuất hiện ở đây ta cũng không ngạc nhiên đâu."

Albedo gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Điện hạ.

"... Làm sao?"

"... Tôi nghĩ là cậu sẽ chú ý đến thứ này."

"... À..."

Điện hạ đáp thờ ơ, cậu đang bận suy nghĩ xem bản thân có cái lõi nào trong người không, dù sao cũng chưa từng tự chẻ bản thân ra xem nên chịu rồi.

"... Nếu cái lõi đó ăn được thì ta không chê đâu, thứ có thể trở thành nguồn sức mạnh của Ma Long Durin chắc chắn kết cấu không tồi."

Nhưng thời điểm này chưa phải lúc, một khi ăn nó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu đã hẹn với Kazuha họp mặt tại Watatsumi rồi, trước mắt bây giờ không phải lúc thích hợp để dây dưa ở đây.

Điện hạ mặc thêm áo vào người: "Vậy bước tiếp theo là thanh lọc triệt để tàn dư còn lại đúng không? Ta còn chuyện quan trọng để làm nên không tiện ở đây quá lâu, Albedo, ta sẽ giúp ngươi lấp lại cái hang này còn ngươi xử lý những thứ còn sót lại, thế nào?"

Albedo gật đầu: "Tôi đồng ý. Hang động này cần được ưu tiên."

"Được." Điện hạ quay sang Venti: "Ngươi cũng liệu mà nhanh chóng dẹp cái cơn bão khốn kiếp này đi đấy, Barbatos."

Venti răm rắp nghe theo: "Đã rõ! Yên tâm, ngay khi cậu xong việc thì tớ lập tức dẹp nó liền!"

Điện hạ đỡ trán, nhìn Albesus và Albedo: "Vậy hai ngươi... Ai sẽ theo ta quay về gặp nhóc con kia hả?"

Albesus chớp mắt nhìn qua Albedo.

Albedo mở miệng: "Tôi—"

"Albedo sẽ về cùng ngài, Điện hạ."

Bị Albesus cắt ngang lời từ chối nên Albedo ngước lên khó hiểu nhìn đối phương, Albesus vẫn thản nhiên nói tiếp: "Nhưng Điện hạ, tôi có thể xin một ân huệ không?"

Điện hạ nhướng mày: "Ân huệ?"

"Tôi có một kế hoạch, mà kế hoạch này cần máu của ngài."

Hai hàng mày của Điện hạ càng nhíu chặt hơn nữa: "Ngươi định làm trò ngu ngốc gì đấy?"

"... Tôi hơi sợ."

Albesus để tay lên ngực: "Tôi đã trở thành chính tôi của hiện tại, tôi không biết sau khi tiếp xúc với 'thứ đó' tôi sẽ trở thành thế nào nên tôi muốn xin ngài một ân huệ để tôi không bao giờ quên 'tôi là ai', để nhắc nhở bản thân luôn là chính mình và sẽ là một 'tôi' như thế."

"Ngươi..."

"Albesus, đó không phải nghĩa vụ của cậu."

Điện hạ nheo mắt nhìn Albesus, Albedo đứng dậy đi đến bên cạnh Albesus: "Cậu không cần phải làm điều đó, đây là công việc của tôi."

Albesus lắc đầu: "Albedo, cậu rất quan trọng với họ. Vị trí của cậu quá đặc biệt, thời gian tôi quan sát và tìn hiểu đã khiến tôi nhận ra những gì cậu đang có là bởi chính cậu đạt được chứ không phải được trao cho. Tôi biết ơn khi cậu đã để tôi được hiểu về 'cuộc sống của Albedo' tường tận đến mức nào."

Albedo ngây người.

Albesus đã thay đổi.

Không phải trở nên khác thường mà là đang trở nên 'giống chính bản thân' nhất.

Albesus nhìn Điện hạ: "Điện hạ, xin ngài ban ân huệ. Dẫu thế giới này không hề biết tôi là ai thì chỉ cần ngài vẫn nhớ tôi vẫn sẽ có một nơi để thuộc về."

"... Đây đúng là một câu chuyện nực cười đấy, Albesus."

Điện hạ nhếch miệng đầy chế nhạo: "Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng ư?"

"Ngài sẽ, vì tôi và ngài đều có chung một mục đích."

Albesus quay đầu qua nhìn Albedo: "Tôi muốn bảo vệ 'thầy' của mình."

Albedo ngạc nhiên.

[... Thầy? Mình ư...?]

"Albesus..."

"... Được, ta đồng ý giao dịch này."

Điện hạ đi đến tóm giữ Albedo từ đằng sau khiến Albedo giật mình: "Điện hạ?! Cậu muốn làm gì?"

"Ngươi không nên nhớ chuyện này, Albedo."

"Cậu—?!"

Albesus bịt miệng Albedo lại, cười nhẹ: "Xin lỗi, Albedo. Nhưng đúng như ngài ấy nói, cậu không nên nhớ."

"??!!"

Điện hạ kéo cả người Albedo quỳ xuống đất sau đó Albesus dùng tay còn lại giữ đầu Albedo.

"Hi vọng lúc cậu nhớ ra thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, Albedo."

Trước mắt Albedo là đôi mắt đỏ rực của Điện hạ, màu đỏ đẹp hút hồn khiến anh không thể kháng cự.

"Ngươi sẽ không nhớ gì cả, cho đến khi thời điểm ước định đến, Albedo. Đây là mệnh lệnh."

Hai mắt Albedo sáng lên, mạch năng lượng trong người anh chấn động dữ dội khiến ý thức lung lay sụp đổ, cả người anh ngã vào tay Albesus.

"... Vậy là xong rồi ạ?"

Albesus lay nhẹ Albedo, đối phương không mở mắt phản ứng, rõ ràng đã hôn mê.

"Đại khái vậy. Trước đây ta từng làm điều tương tự với một Tông Đồ suýt bị [Abyss] kiểm soát, chắc về phương thức không có gì khác biệt đâu."

Điện hạ chỉnh lại vạt áo, phát hiện Venti đang trốn trong góc.

"... Ngươi lủi vô đó làm gì vậy?"

"Hể? À thì... Ehe~ Tại nhìn căng quá nên tôi muốn né xa chút thôi mà~"

"... Ngươi ngứa đòn à?"

"Đâu cóóóóó!!!"

Điện hạ thở dài, không thèm nhìn Venti giẫy giụa nữa, lấy từ trong không gian trữ đồ của mình ra một chiếc lọ màu đỏ thẫm đưa ra cho Albesus.

"Cầm lấy."

Albesus nhìn một chút rồi nhận lấy, ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với vỏ lọ một xúc cảm bùi ngùi bỗng dâng lên âm ỉ trong lòng.

"... Điện hạ..."

Điện hạ chớp mắt: "Hửm? Gì nữa?"

"... Gặp được ngài thật sự là một phước lành..."

Albesus ôm chiếc lọ vào lòng, mỉm cười: "Tôi... rốt cuộc cũng tìm thấy nơi để trở về rồi."

《 Vậy nên cuộc chiến này tôi sẽ dâng hiến mọi thứ để giúp ngài đạt được vinh quang, Điện hạ. 》

=> [End chap 65] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top