Chap 64:
Khi cả nhóm quay lại thành Mondstatd để báo kết quả thu thập nguyên liệu cho ban tổ chức trò chơi thì đúng lúc nhìn thấy ở cổng chính là một tiểu đội của Đội Kị Sĩ Tây Phong, dẫn đầu là Jean.
Có vẻ họ định rời khỏi thành nhưng bị chặn lại bởi một cô bé áo đỏ.
"Tại sao ạ? Klee hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị Jean mà, tại sao Klee không thể theo các anh chị đến chỗ anh Albedo ạ?"
"Hiện tại Long Tích Tuyết Sơn đang có một trận bão lớn bao phủ toàn bộ vùng núi tuyết đó, trại trú ẩn của Albedo nằm quá gần tâm bão nên việc thâm nhập không chỉ khó mà còn rất nguy hiểm."
Jean khuỵu gối xuống, nắm hai vai Klee: "Klee à, nghe lời chị ở lại trong thành nhé? Chị đảm bảo nhất định sẽ tìm cách đưa Albedo quay về với em, được không?"
"Nhưng... Nhưng anh Albedo đã ở trong núi tuyết rất lâu, rất lâu. Thư Klee gửi anh ấy Klee vẫn chưa nhận được hồi âm, Klee muốn gặp anh ấy thật nhanh. Chị Jean cho Klee đi theo được không? Klee sẽ ở yên trong trại không đi đâu cả, có được không?"
Trước đây có vùi đầu tập trung nghiên cứu thế nào Albedo cũng chưa từng quên viết thư hồi âm cho Klee, sau khi những sự kiện chính của Lễ Hội Hoa Gió kết thúc Albedo đã lập tức quay lại núi tuyết rồi sau đó Đội Kị Sĩ Tây Phong nhận được tin báo rằng một trận bão lốc lớn đã bao trùm toàn bộ núi tuyết, biến nơi đó thành một vùng cô lập bất khả xâm phạm.
Mà Albedo từ lúc đó cũng kẹt luôn ở bên trong, cho dù có muốn cũng khó mà liên lạc được với bên ngoài.
Jean nhắm mắt lại, cô biết Klee rất lo cho Albedo nhưng càng là như vậy thì cô càng không thể đưa em ấy đến nơi nguy hiểm thế được.
"Klee, em là một cô bé ngoan đúng không? Klee có thể tin tưởng chị và ở lại trong thành đợi anh chị quay lại không? Hiện tại núi tuyết rất nguy hiểm, nếu Klee bị thương thì các anh chị và Albedo đều sẽ buồn lắm. Klee muốn mọi người buồn sao?"
Klee nghe vậy liền cúi đầu, lắc nhẹ: "Không có, Klee không muốn làm các anh chị buồn ạ..."
Jean mỉm cười dịu dàng: "Vậy Klee tin chị nhé? Chị nhất định sẽ đưa Albedo trở về, chị hứa."
Klee di di mũi giày chà mặt đất: "... Dạ..."
"Klee đúng là một cô bé ngoan." Jean chỉnh lại mũ trên đầu Klee cho ngay ngắn rồi đứng lên nhìn đồng đội: "Mọi người! Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát!"
"Rõ!"
Jean lại cúi đầu: "Vậy anh chị đi nhé, Klee."
"... Dạ..."
Klee đứng giữa cổng lớn đăm đăm nhìn theo đội ngũ của Jean, trong mắt cô bé là lo lắng và rối rắm, vì sợ làm các anh chị buồn nên mới ở lại chứ không với tính cách năng động đó nhất định cô bé sẽ chạy vù đi ngay cho xem.
"... Nhìn em ấy thế kia tớ không làm ngơ được, mọi người chờ tớ một lát nhé."
Bennett nói với cả nhóm xong chạy tới chỗ Klee nói mấy câu, Klee lắc lắc đầu, càng cúi thấp hơn nữa, trông như thể đang cố nín nhịn chịu đựng.
Bennett bắt đầu khua chân múa tay gì đó, Klee vẫn cúi đầu không thèm phản ứng với cậu ta.
Lần này thì Bennett quay sang nhìn cả nhóm, mặt cậu cũng sắp khóc theo tới nơi.
Razor khó hiểu: "Sao cậu ấy, muốn khóc?"
Venti cười ha ha: "Chắc bị bộ dáng của bé Klee làm cho buồn lòng đây mà."
Điện hạ đứng bên cạnh nheo mắt, quyết định cất tiếng.
"Klee."
Cơ thể bé nhỏ giật nhẹ, Klee ngước lên ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng mới phát hiện ra người gọi cô bé đang đứng ở chỗ Razor và Venti.
"... Anh vàng vàng...?"
Bennett ngạc nhiên: "Em biết cậu ấy sao?"
Nhưng Klee không để ý đến câu hỏi của Bennett, cô bé xoay người lại, đôi mắt từ từ đỏ hoe lên: "... Là anh ạ, anh vàng vàng?"
"..."
Điện hạ thở ra một hơi dài, cởi mũ áo choàng xuống.
Klee tròn mắt, lệ rưng rưng: "... Anh..."
Vẫn giống như trong ấn tượng của cô bé lúc tờ mờ sáng của ngày hôm đó.
Anh trai tóc vàng ngồi an tĩnh đọc sách, anh Albedo tựa đầu vào bả vai đối phương ngủ ngon lành, tuy cô bé cảm thấy anh trai tóc vàng lạnh lùng và miệng hư hơn anh trai Kaeya nhiều nhưng vẫn là một người rất tốt, rất đáng tin cậy.
Bởi vì khi Klee lạc đường chính anh trai tóc vàng đã dẫn cô bé đi tìm anh Albedo.
"Anh...! Anh vàng vàng!!!"
Klee rớt nước mắt, chạy ù tới ôm chầm lấy bắp đùi của Điện hạ: "Anh ơi! Anh Albedo...! Anh Albedo...!! Oa—!!!"
Ba người cùng nhìn chằm chằm Điện hạ, nhất là Venti, ánh mắt như thể sắp có chuyện thú vị để xem.
"..." Điện hạ đỡ trán, không còn cách nào khác đành cúi người vươn tay bế Klee lên: "Yên nào, một thời gian không gặp sao ngươi lại ồn ào hơn rồi hả, nhóc con?"
"Tại vì... hức, vì anh Albedo... anh Albedo, hu hu...!"
Klee sụt sịt nắm cổ áo choàng của anh trai tóc vàng, lời muốn nói cứ kẹt lại trong thanh quản khiến nước mắt cô bé rơi nhanh hơn.
Điện hạ cực kì phiền não: "Nín nào, ta nghe thấy rồi. Ta giúp ngươi dẫn tên anh trai ngốc của ngươi xuống núi là được chứ gì. Đừng khóc nữa."
Klee chùi mắt: "Thật... Thật ạ?"
Điện hạ mất kiên nhẫn: "Lừa ngươi làm gì, không thì ta để ngươi chờ cô chị Jean kia ha~?"
Klee chớp mắt, trợn tròn: "... Anh trai xấu miệng hơn rồi."
"Ha~ Vậy đấy, thế nào? Không chịu thì ta thả xuống."
"... Không ạ, không muốn." Klee hít mũi, ôm cổ Điện hạ: "Anh có xấu miệng hơn nữa nhưng vẫn là anh trai tốt bụng..."
[... Cái định kiến vớ vẩn gì đây?]
Điện hạ đỡ trán: "Ta không quản ngươi nữa nhưng nhóc con này, nãy giờ ngươi bơ vài người rồi đấy. Bennett sắp khóc kia kìa."
Klee nghe vậy lập tức nhìn qua, cúi đầu nhận lỗi: "Klee... Klee xin lỗi anh trai Bennett, anh trai Venti, anh trai Razor..."
Bennett vội vàng xua tay: "Không sao không sao, tâm trạng em tốt lên là anh vui rồi."
Venti gác tay lên vai Bennett: "Đứng mãi ở đây cũng không tốt, chúng ta cần giao nguyên liệu cho ban tổ chức trò chơi nữa. Hay là thế này đi, cậu là cho bé Klee nhé, để nguyên liệu ba chúng tớ mang đi nộp. Chúng ta hẹn gặp lại tại quán Người Săn Hươu để ăn một bữa cho ra trò, oke~?"
Razor và Bennett đều tán thành.
Điện hạ nhìn Klee trên tay mình, cô bé chớp mắt, níu cổ áo choàng của cậu càng chắc hơn nữa.
"... Rồi, vậy đi. Ta gọi đại vài món, nhớ quay lại sớm không là thức ăn nguội đấy."
Bennett và Venti cùng đáp: "Đã rõ~!"
Điện hạ nhìn ba con người lôi kéo nhau đem mấy giỏ nguyên liệu đi lại nhìn Klee trên tay mình.
Điện hạ: "..."
Klee: "... Hic hic..." Cô bé vẫn còn sụt sịt.
"... Ta dẫn ngươi dạo chợ mua ít đồ trước."
Điện hạ nói, muốn dùng chủ đề khác để đánh lạc hướng của Klee.
Klee chớp mắt: "Anh... Anh định mua gì ạ? Klee, hic... Klee có thể dẫn đường."
"Lau sạch mặt đi." Điện hạ lấy khăn tay trong vạt áo ra nhét vào tay cô bé rồi nói tiếp: "Bị vây trong cơn bão đó lâu vậy chắc tên anh trai ngu ngốc của ngươi nhớ đồ ăn ngươi làm lắm. Mua ít nguyên liệu ở chợ xong đến quán Người Săn Hươu mượn bếp."
Klee tròn xoe mắt nhìn anh trai tóc vàng.
Mặt nạ che non nửa gương mặt nhưng trong đôi mắt vàng ấy ẩn giấu chút dịu dàng lành lạnh: "Làm món gì đó cho anh trai ngốc của ngươi đi, ta sẽ đem đến chỗ tên đó cho. Sẵn tiện giúp tên đó giải quyết xong rắc rối để sớm trở về với ngươi, hiểu không?"
Bàn tay nhỏ bé khẽ níu cổ áo choàng của Điện hạ.
"Anh... Anh trai không sợ ạ? Klee nghe nói bão rất lớn, rất hung dữ, các anh chị khác đều sợ bão..."
Điện hạ cười khẩy: "Ha~ Cho dù trời có sập xuống thì ta cũng dám chống đỡ, bão đã là gì chứ."
Klee: "... Anh trai không biết khiêm tốn."
"Ha ha ha~~~ Khiêm tốn ấy hả? Không hề, ta nói thật đấy nhóc con." Cậu đỡ cô bé trên tay mình, giọng điệu thản nhiên: "Ta có thể, cũng tuyệt đối phải làm được."
Klee chớp mắt nhìn sau đó ôm cổ anh trai tóc vàng của cô bé.
[Anh ấy thật sự khác với chị Kị Sĩ Danh Dự... Nhưng mà...]
Klee vùi mặt vào bả vai của anh trai tóc vàng, từ trong các lớp vải cô bé có thể gửi ra vị đắng của thuốc và lá trà.
"Nếu ngươi muốn ngủ thì tranh thủ lúc này đi nhóc con, lát nữa đứng bếp là không được ngủ gật đâu đấy."
Giọng trầm trầm, có chút xíu độ ấm, hơi thở ổn định đều đều,... vững vàng giống như anh Albedo vậy...
Klee cọ cọ một chút rồi mơ mơ màng màng thiếp đi trên tay anh trai tóc vàng của mình.
Cả khu chợ đều tròn mắt nhìn Kị Sĩ Tia Lửa nổi tiếng ngủ say trên tay một người mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân. Ban đầu còn có người bán tín bán nghi theo sát canh chừng nhưng sau khi dáng vẻ đường hoàng hiên ngang mua đồ của Điện hạ liền nới lỏng cảnh giác.
Dù gì cũng không ai chán sống dám bắt cóc Kị Sĩ Tia Lửa giữa ban ngày ban mặt thế này, càng không có tên bắt cóc nào dám ôm người đi nghênh ngang giữa phố như thế,...
Trong lúc Điện hạ chẳng hay biết gì cậu suýt đã bị dân chúng trong thành gông cổ tống đến chỗ Đội Kị Sĩ Tây Phong.
Như Bennett đã nói: Hôm nay quả thật là một ngày may mắn.
.
.
.
Khi ba người Venti Bennett cùng Razor đến quán Người Săn Hươu họ nhìn thấy Điện hạ đứng bên cạnh trong khi Klee đứng trên ghế gỗ chăm chút cho món bánh sandwich.
Một lớn một nhỏ cùng đeo tạp dề, Điện hạ xoắn tay áo lên cao lộ ra khuỷu tay trắng, tuy đang bận làm món tráng miệng nhưng không quên ngó chừng Klee bên cạnh, thỉnh thoảng còn dừng bên cậu lại để hỗ trợ Klee.
Venti tấm tắc: "Chà chà~ Cảnh đẹp ý vui, đúng là cảnh đẹp ý vui~"
Bennett khó hiểu gãi đầu: "Là sao? Tớ không hiểu lắm, cái gì đẹp cái gì vui thế?"
Venti cười ha ha đẩy Razor và Bennett qua bên kia: "Nào nào, bàn của chúng ta bên kia kìa. Ngồi xuống trước đã, không phải hai cậu đói bụng rồi sao? Mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất đấy."
Razor và Bennett ậm ờ đáp, rất nhanh đã bị mùi đồ ăn hấp dẫn mà bỏ qua vấn đề này.
Khi Điện hạ và Klee quay lại đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa.
"Đồ ăn cho anh Albedo Klee đã làm xong rồi. Tiếp theo là gì ạ, anh vàng vàng?"
Điện hạ nhìn bộ dáng hào hứng của Klee liền đáp: "Ăn no rồi thì viết cho anh trai ngốc của ngươi một lá thư đi rồi bỏ vào giỏ. Bảo đảm nội trong hôm nay cả đồ ăn lẫn thư đều đến tay anh trai ngươi."
Klee gật đầu vui vẻ: "Dạ~!"
Bennett nghe vậy liền hốt hoảng: "Giao đồ cho Albedo?! Khoan, tức là cậu sẽ xông vào Long Tích Tuyết Sơn ư?! Bây giờ khu vực đó đang bị phong tỏa bởi bão tuyết đấy! Rất nguy hiểm!"
"Ờ, nên ta sẽ đi một mình." Điện hạ gật đầu đáp, cho một miếng gà vào miệng: "Không dẫn nhóc con theo đâu, khỏi lo."
"Tớ biết! Ý tớ là cậu sẽ gặp nguy hiểm mà!"
"..." Điện hạ ngừng nhai, nheo mắt nhìn Bennett và Razor.
Razor cũng nói: "Chúng tôi, đều lo lắng, rất nguy hiểm, cậu đừng đi."
Venti chống cằm cười cười nhìn xem Điện hạ sẽ phản ứng thế nào.
"... Nếu bạn bè của các ngươi cũng rơi vào tình huống giống nhà giả kim thì các ngươi có đi không?"
Bennett và Razor nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Đi."
"... Kể cả có mất mạng?"
Cả hai nhìn thẳng vào mắt Điện hạ.
"Phải."
"Ừm."
"... Hai tên ngốc các ngươi ở lại đây chơi với Klee đi, ta và Venti sẽ đi. Để Klee một mình lúc này không phải chuyện tốt đâu."
"Hơ?"
Lần đầu tiên cả ba người có cùng phản ứng ngơ ra, Klee lên tiếng: "Klee không sao ạ! Klee có các anh chị ở Đội Kị Sĩ Tây Phong và Dodoco bên cạnh mà, anh vàng vàng không cần lo cho Klee đâu ạ."
"Nhóc con."
Điện hạ lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc hơn vài phần.
Klee giật mình, vội cúi đầu xuống chuẩn bị nghe nhắc nhở.
"Ngươi muốn khóc muốn nháo muốn nhõng nhẽo hay ồn ào gì đều được, không cần nhịn."
Klee ngước lên nhìn Điện hạ, đuôi mắt từ từ đỏ hoe.
"Vì lo lắng và bất an cho người thân nên mới dễ hoảng loạn, ai cũng vậy cả, dù là người lớn hay con nít." Điện hạ đưa tay ra xoa đầu Klee: "Nhưng ta không thể nghe ngươi khóc lúc này, tạm thời trút lên hai tên kia đi. Chờ chúng ta quay lại thì ngươi muốn khóc bao nhiêu cũng được, chịu không?"
"... Anh đúng là khác quá..."
Klee nghẹn ngào: "Klee... Klee luôn được dặn là phải ngoan ngoãn chờ, như vậy... như vậy mới không làm mọi người buồn..."
"Chờ một một chuyện nhưng tại sao phải kiềm nén mới gọi là ngoan ngoãn hử?"
Điện hạ chống cằm: "Vui vẻ thì cười, buồn đau thì khóc, không cần nhịn. Cứ bộc lộ cảm xúc theo cách mà ngươi muốn đi, nhóc con. Ta chắc chắn không ai thấy buồn đâu, ngược lại còn vui mừng vì hiểu được ngươi nữa đấy."
Klee hít mũi: "Anh lại... lại nói mấy thứ khó hiểu rồi..."
Tâm trạng của Klee xem như đã ổn định sau khi bị mớ lời lẽ thản nhiên của Điện hạ đánh lạc hướng, đội ngũ của họ tạm thời giải tán, chờ khi nào Điện hạ và Venti quay lại Bennett muốn cả đội ăn mừng một bữa đàng hoàng.
Điện hạ không từ chối, cũng chẳng đáp ứng.
Sau khi ra khỏi thành xong Điện hạ thở ra một hơi dài rồi quay sang nhìn Venti vẫn đang giả ngu bên cạnh, toàn thân tỏa sát khí.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì đây hả, Barbatos? Nếu ngươi muốn chơi ta thì lần chơi này hơi bị lớn rồi đấy, nhà giả kim không liên quan đến vấn đề giữa ta và ngươi đâu."
Venti dở khóc dở cười: "Oan quá, thật sự không phải tôi muốn gây chuyện với cậu đâu mà Điện hạ. Lần này thật sự là sự cố phát sinh ngoài ý muốn, tôi xin thề bằng cả tính mạng, không phải tôi muốn vậy đâu."
"... Tốt nhất là thế."
Điện hạ nheo mắt, quay đầu tiếp tục cất bước: "Tên giả mạo kia không thể gây chuyện được, trừ phi có một bên thứ ba nhúng tay vào... Chết tiệt, là ngươi sao, Vực Sâu?"
Nếu thật sự là [Vực Sâu] thì việc phải phong tỏa Long Tích Tuyết Sơn e rằng chỉ mới là khởi đầu thôi.
=> [End chap 64] <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top