Chap 63:

Sột soạt...

Albedo tháo kính bảo hộ ra, tự dùng mắt của mình để kiểm tra thành phẩm luyện kim vừa điều chế xong.

Bởi vì đối tượng thử nghiệm không có ở đây nên Albedo chỉ có thể cùng Albesus thay phiên nhau dùng thử, nếu phát sinh triệu chứng khác thường thì người còn lại phụ trách quan sát và ghi chép.

Người anh em Albesus cực kì ham học hỏi, tuy ban đầu trông khá giống đang bắt chước y xì đúc Albedo nhưng dần dần, sau vài tháng cuối cùng đã bộc lộ ra chút ít cá tính riêng của mình.

Lúc xác nhận được chuyện này Albedo đã gửi một bức thư đến Liyue, chính xác là gửi cho Chongyun của Liyue theo lời dặn dò của Điện hạ.

Tuy không có thư hồi âm nhưng Albedo tin chắc là đối phương đã biết rồi.

Dạo trước nghe phong phanh đã có một trận long trời lở đất ở Liyue, vùng trời bên đó còn chuyển màu nữa, lúc đó Albedo có một dự cảm không rõ ràng lắm thì Albesus bảo rằng Điện hạ đang ở trung tâm trận chiến đó.

Sau đó... giữa chừng, Albesus đột nhiên im lặng, rơi lệ.

"... Điện hạ... vừa ngừng thở..."

Albedo đã sững sốt khi nghe thấy điều đó, giây tiếp theo Albesus đột ngột đổ sụp xuống trước mặt khiến Albedo nhận thức được chuyện này cực kì nghiêm trọng.

Albedo định niêm phong trại huấn luyện lại rồi đến Liyue một chuyến nhưng Venti đã xuất hiện cản anh lại.

"Cậu bình tĩnh chút nào Albedo. Điện hạ không sao đâu, cậu ấy sẽ quay lại thôi."

"Albesus hôn mê thế này thì chỗ Điện hạ nhất định rất nghiêm trọng. Venti, cậu nói thật đi."

Venti chớp mắt nhìn Albedo, từ từ cúi đầu: "Cậu ấy... đã đánh nhau với một người, đánh rất oanh liệt... và liều mạng, nhưng cuối cùng... cậu ấy đã tự sát để vẹn toàn ơn nghĩa."

"....."

Albedo không lên tiếng, sự im lặng bao trùm không gian.

"... Abyss sẽ không để cậu ấy chết." Venti ngước mặt lên nhìn Albedo, khẳng định chắc chắn: "Vận Mệnh của cậu ấy có vô vàn kết cục nhưng lần này Liyue không phải điểm dừng chân của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ quay lại, Albedo."

"... Vậy ra cậu đã ở đó và chứng kiến toàn bộ."

Albedo đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào Venti: "Cậu đã biết trước Điện hạ sẽ chọn tự sát đúng không?"

Venti cười buồn bã, lắc đầu: "Tôi không biết. Nếu tôi biết thì cho dù có bị căm ghét tôi cũng sẽ cản cậu ấy lại. Tôi thật sự không ngờ... Tinh thần của cậu ấy quật cường đến mức thà ép chết bản thân chứ tuyệt đối không muốn lấy mạng đối thủ. Thật sự là đồ ngốc..."

Albedo không nói nữa, xoay người nhìn Albesus hôn mê trên giường.

"... Vực Sâu sẽ trỗi dậy."

Albedo nói, dựa theo những thông tin anh lấy được từ chỗ Albesus thì khoảnh khắc Điện hạ suy yếu cũng là lúc Vực Sâu sẽ chui ra khỏi những nơi phong ấn thông qua các khe nứt nhỏ.

Nó không chỉ muốn có 'vật chứa', nó còn muốn cả 'đồng minh' nữa.

"Albesus ở bên cạnh cậu sẽ an toàn hơn." Venti nói, quay đầu nhìn ra bên ngoài: "Nhưng những người khác thì không, nếu chạy trốn không kịp thì..."

Tất cả... đều sẽ bị Vực Sâu khống chế.

"... Tôi cần mượn sức mạnh của ngài, Barbatos."

Albedo quay đầu lại, nheo mắt: "Xin ngài hãy dùng gió phong tỏa Long Tích Tuyết Sơn. Tôi đã sống ở đây đủ lâu để có thể tự mình xoay sở trong cơn bão, hiện tại ở Mondstadt không có ai thích hợp hơn tôi đảm nhận nhiệm vụ này."

"Cậu chắc chứ? Đó là anh em của cậu."

Albedo gật đầu: "Tôi đã luôn chuẩn bị cho chuyện này, vì gặp được Albesus nên tôi cho rằng bản thân có thể khiến nhiều anh em thấu hiểu hơn nữa. Nhưng nếu họ trở nên nguy hiểm..."

Anh ngừng một lúc rồi đáp: "Vẫn nên do chính tay tôi xử lý là thích hợp nhất."

Venti nhìn vào đôi mắt ấy, trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Được thôi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà tôi nói trước nhé, tôi không có ý định để hai cậu gánh vác một mình đâu đó."

Albedo mỉm cười, anh cũng không biết chuyện này còn ai có thể xử lý được đây.

*Quay về thời điểm hiện tại—*

Albedo sắp xếp lại phòng làm việc xong thì đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Albesus đang đứng ngẩn người nhìn về hướng nào đó trong luồng gió áp của bão tuyết.

"Có chuyện gì vậy?"

Albesus không nhìn Albedo đi đến đứng bên cạnh, vẫn nhìn chăm chú phương hướng nọ: "Những người anh em, có nhiều người đã chạy rất xa."

"Chạy rất xa?"

Albedo nghĩ, bỗng nhận ra: "Không lẽ Venti đã dẫn Điện hạ về Mondstatd?"

Albesus quay qua: "Điện hạ về rồi."

"... Về rồi thì tốt."

Mấy ngày qua dù bận rộn với việc loại bỏ những người anh em đã nhiễm độc nhưng Albedo vẫn chú ý đến tình trạng của Albesus, Albesus vận động bình thường tức là Điện hạ đã ổn định, Venti không lừa anh.

Nhưng...

[Dùng cái chết để ép buộc bản thân từ bỏ lòng thù hận, phải quyết tâm cỡ nào mới có thể làm được?]

"Tôi tiếp tục tìm kiếm đây, cậu thì sao?"

Albesus nghe Albedo hỏi liền bảo: "Cậu không sợ tôi cũng bị nhiễm độc sao?"

"Cậu đang học tôi mà." Albedo cười nhẹ: "Đã học tôi thì chút độc đó không thể làm khó cậu được, đúng không?"

Albesus ngây ra một chút rồi gật đầu, xoay người: "Tôi sẽ đi bên này."

"Được, buổi tối nhớ trở lại trước giờ cơm đấy."

Albesus nghe vậy liền nói: "Tôi nhớ. Lỡ quên mất thì Klee sẽ tức giận."

Albedo khựng lại.

Albesus tiếp tục nói: "Albedo, cậu ở đây lâu như vậy không sợ Klee lo lắng ư?"

Từ lúc Albesus bất tỉnh cho đến hiện tại Long Tích Tuyết Sơn đã bị phong tỏa do bão tuyết, ít ỏi cũng đã gần nửa tháng trời.

Albedo vẫn chưa viết thư cho Klee từ lúc Albesus tỉnh lại.

*****"Bên đó kìa!!!"

Venti nhảy dựng lên, vừa chỉ tay vừa reo vang khiến ba người Điện hạ cùng Bennett và Razor đang tìm kiếm đều ngẩng đầu nhìn thử.

"... Cao phết..."

Điện hạ là người đầu tiên phản ứng, Bennett nheo mắt che tay nhìn quá xá vẫn không thấy đâu, Razor nhích chân đứng ra sau lưng Bennett làm điểm tựa vì sợ đối phương mãi ngó lên rồi ngã luôn ra sau.

"Chỗ nào vậy? Cái vách đá này cũng cao quá rồi, sao cậu thấy được hay thế Venti?"

Venti nhún vai: "Do thị lực tốt đó, cậu cũng thấy đúng không Điện hạ? Độ cao đấy cậu lên nổi không?"

"Điện hạ?" Bennett chớp mắt nhìn Venti trong khi lặp lại, quay sang nhìn cậu bạn tóc vàng: "Tên cậu là Điện hạ sao?"

Vì đeo mặt nạ nên Bennett và Razor đều không biết Điện hạ có gương mặt giống hệt anh trai mà Lumine đang tìm kiếm, thậm chí mùi hương trên người cậu cũng trộn lẫn với mùi khác nên Razor không thể ngửi ra.

Đối mặt với câu hỏi của Bennett Điện hạ thờ ơ đáp: "Biệt danh thôi, ngươi có thể gọi là Thiếu chủ nếu muốn, ta không thể xưng tên." Đúng hơn là không có tên để xưng.

"Điện hạ à? Nghe ngầu nha, còn rất có khí chất nữa." Bennett nói, nhìn toàn thân quần áo quý phái của Điện hạ không nhịn được khẳng định thêm một câu: "Thật sự rất hợp với cậu."

Điện hạ: "..."

Razor sau lưng gật đầu phụ họa theo Bennett.

Venti cười ra tiếng: "Ehe~ Hợp đúng không? Biệt danh Điện hạ quá ư là hợp luôn ha~"

"..."

Không nhìn nổi cảnh một tên 'già' ăn nói lớ ngớ dắt mũi hai đứa trẻ Điện hạ đành nhấc tà áo phía trước lên giắt một góc vào thắt lưng, ngẩng cao đầu nhìn vách đá.

"Độ cao này chỉ dùng mỗi nguyên tố Phong thì hơi khó..."

"Hể? Vậy cậu tính sao nè? Dùng nó nhé~? Dùng nó đi~~~"

Điện hạ nheo mắt, ý tứ trong mắt của Venti rất rõ ràng.

Để lên tới tận độ cao hơn 400 mét của vách đá này hái được nguyên liệu bắt buộc của cuộc thi không thể chỉ dùng mỗi nguyên tố Phong, dù gì chúc phúc nguyên tố cậu nhận được cũng không mạnh hơn nữa vừa trải qua một trận tổn thương nặng nên khó mà thao túng lượng nguyên tố vượt mức chịu đựng.

"..." Điện hạ trầm mặc, đôi mắt vàng lộ rõ sự buồn bực.

"Hay là để tớ và Razor ở dưới tiếp lực đẩy giúp cậu nhé?"

"Hể?" Venti tròn mắt nhìn Bennett, ý cười trong mắt càng lấp lánh hơn: "Nghe thế hình như cậu có ý tưởng gì rồi phải không, Benny~?"

Bennett gật đầu: "Ý tưởng thì có nhưng cần độ ăn ý của chúng ta khớp với nhau. Ừm... có chút mạo hiểm."

Razor lên tiếng: "Tôi nghe theo cậu."

Venti cười cười nghiêng đầu qua nhìn Điện hạ: "Ý cậu thế nào nè~?"

[... Biết rồi còn hỏi.]

Điện hạ nhếch miệng cười: "Vậy thì triển thôi."

Sau khi thảo luận với nhau cẩn thận cũng như sắp xếp vị trí ổn thỏa tất cả đều cùng nhìn lên vách đá.

"Tớ xuất phát trước đây~"

Venti vẫy tay sau đó sử dụng kĩ năng Phong nguyên tố quen thuộc nhanh chóng nhấc cơ thể bay lên, ngay khi mũi giày chạm vào vách đá một vòng tròn nguyên tố vận hành hiện ra ngay điểm tiếp xúc, luồng gió nhỏ phát ra tiếp tục đẩy Venti lên.

Thấy Venti đã lên đến độ cao 100 mét Điện hạ liền hít sâu một hơi, đưa tay về phía Bennett: "Nắm lấy, đừng phân tâm."

Bennett gật đầu, vẫy tay với Razor bên cạnh.

Sau đó một thanh âm đùng vang lên, cát bụi bị xới tung, chỉ thấy Điện hạ dẫn theo Bennett đạp lên quả cầu gió nhảy lên, trực tiếp giẫm đế giày vào vách đá chạy lên theo phương thẳng đứng.

Nếu Chongyun ở đây khẳng định sẽ nghĩ Điện hạ đang xài khinh công.

Bennett nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Điện hạ, chút nghi hoặc hoàn toàn bị ném ra khỏi đầu, cậu phải chọn điểm rơi thích hợp mới có thể tạo thành điểm đẩy phù hợp cho Điện hạ.

150 mét...! 200 mét—!

Vụt—!

Tay Bennett tuột khỏi tay Điện hạ, khoảnh khắc đó dù là ai trong cả hai cũng không khỏi sửng sốt một phen—

"Tiếp tục chạy đi!"

Bennett hô lớn, Điện hạ tăng tốc vọt lên, lòng thầm mắng cái cuộc thi này đúng là rất biết cách 'chơi' người tham gia.

Độ cao 250 mét—

Vù vù vù...!

Bennett rơi xuống, toàn thân được bọc trong gió không khỏi run lên nhưng là vì sợ hay là vì kích thích cậu cũng không rõ nữa.

Cậu chỉ biết rằng lúc này ngay bên dưới chính là—

"Bennett!!!"

Giây phút nghe thấy tiếng gọi đó Bennett lập tức xoay người lại, Vision Hỏa bên túi đeo hông sáng bừng lên.

"Razor!"

"Tôi đây!"

Razor vọt lên, Vision Lôi được kích hoạt tạo ra hư ảnh Sói Khổng Lồ bọc toàn thân cậu, một cú vung tay với toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào Bennett.

Mà Bennett, với kinh nghiệm ứng biến của một Nhà Mạo Hiểm, dễ dàng hạ chân đáp đúng vào cánh tay Sói, mượn lực đẩy từ cú vung này vọt thẳng lên cao một lần nữa với tốc độ cực nhanh.

... 200 mét... 250 mét... 300 mét...!

Điện hạ cạn nguyên tố, quả cầu gió dưới chân lập tức tan biến khiến chân cậu hụt xuống, quả nhiên cũng rơi giống hệt Bennett.

"Điện hạ!" Venti ở trên cao kêu lên.

"Điện hạ, tớ đến rồi đây!!!"

Điện hạ nghiêng mặt nhìn xuống, Bennett lao lên như một mũi tên xông thẳng về phía cậu, khoảnh khắc gần va chạm Bennett lập tức nâng đầu gối, dưới mũi giày chân phải lập tức bùng lên một ngọn lửa.

"Tiến lên!!!"

Điện hạ xoay người dùng đế giày hứng trọn cú đạp bùng nổ của Bennett.

Bùm—!!!

Với lực đẩy gấp đôi do chính Razor và Bennett hợp lực, toàn thân Điện hạ lao vút lên cao theo phương thẳng đứng, vun vút như muốn xé toạc gió.

300 mét...! 350 mét—!

"Tới lượt tớ~"

Venti nhảy xuống ôm lấy Điện hạ khiến cả hai xoay mấy vòng, luồng gió nghe theo sự điều khiển của Venti bao bọc lấy cả hai.

"Chơi vui không, Điện hạ~?"

Trong tiếng rít của gió ở hai bên tai Điện hạ thấy Venti cười rộ lên, cậu không nghe rõ câu hỏi nhưng Venti cũng chả chờ cậu trả lời, dốc sức ném cả người cậu lên cao hơn nữa rồi mới rơi xuống, vẫy tay vui vẻ.

Điện hạ không rõ lúc này bản thân cảm thấy thế nào.

400 mét...! 430 mét—

[Đến rồi!!!]

Cậu vươn tay ra chụp lấy khóm hoa mọc ở nơi cao nhất của đỉnh vách đá, khoảnh khắc bắt được nó trong tay cậu cảm giác rõ một niềm vui len lỏi trong tim mình.

Vù vù vù—!!!!!

Cả người Điện hạ rơi xuống, cực kì nhanh, gió bên tai như gào thét vào tai, cậu không hề bận tâm tìm điểm tựa giữa vách đá cao lớn, cậu biết cứ rơi thế này không được nhưng ngoại trừ nắm chặt khóm hoa trong tay cậu không muốn làm gì cả.

Trái tim cậu đập mạnh vì niềm phấn khích đơn thuần này—

"Điện hạ!!!"

Tiếng gọi lớn vang vọng bên dưới, tâm trí trống rỗng đang bị niềm vui xa lạ lấp đầy nên trắng xóa lập tức nảy sinh vô số ý nghĩ.

Điện hạ nghiêng người nhìn xuống bên dưới.

Dưới vách đá Venti đang hướng mắt nhìn lên, Bennett ngồi trên đùi Razor cũng hốt hoảng gọi: "Điện hạ!!!"

《 ... Cậu không cần che giấu ánh hào quang của mình, Điện hạ. Vì họ, cũng là vì chính cậu—》

{Điện hạ, em đừng tổn thương bản thân nữa, được không?}

Điện hạ cảm giác được bên hông phải của cậu đang nóng lên, một sự nhắc nhở len lỏi vào tâm trí.

[... Mình còn muốn sống...! Mình vẫn... còn muốn sống!!!]

Venti cảm giác được phản ứng mạnh mẽ của nguyên tố trong không khí, vội hô lên: "Mau tránh ra nhanh lên!!!"

"Hể—"

Bennett còn chưa hiểu chuyện gì thì Razor đã bế Bennett lên vọt ra xa.

ĐÙNGGGG—!!!!!

Một cú nổ lớn hù các loại chim chóc thú rừng chạy tán loạn.

Giữa cát đá rơi lả tả lộp độp thiếu niên tóc vàng nắm đuôi tóc bên phải dời ra sau lưng, thản nhiên giơ khóm hoa lên.

"Lấy được rồi đây."

Thế nhưng cả ba người không nhìn khóm hoa mà đang nhìn chằm chằm cái hố lún do thủ phạm tạo ra.

Mới nãy họ mà không tránh là banh xác cả lũ luôn rồi đó!!!

Bennett trên tay Razor không nhịn được run rẩy.

Hôm nay quả là một ngày may mắn, chắc chắn!!!

=> [End chap 63] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top