Chap 62:

Trên biển lớn, Ngôi Sao Chết Chóc đối mặt với sấm rền gió giật và cuồng phong bão táp vẫn căng buồm quyết liệt tiến lên, tựa như ý chí của thiếu nữ lữ khách không muốn lùi bước.

Đùng—!!!

"Á!!!" Paimon ôm đầu hét lên, Lumine vội vàng ôm lấy bạn đồng hành của mình: "Paimon đừng sợ! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Thật đáng sợ, Lumine! Sao đang yên đang lành lại nổi bão thế này chứ?!"

Paimon cuống quýt ôm lấy vạt váy của Lumine, bầu trời sấm chớp lóe sáng, một đạo sét xé rách tầng mây đánh xuống—

"Lumine!!!" Beidou đứng trên bánh lái kêu lớn.

Lumine lập tức phản ứng, lưỡi kiếm trắng bao phủ sức mạnh của nguyên tố Nham vung lên đánh nát tia sét kia.

Xoẹt—

Beidou và Lumine cùng kinh hãi: Còn một tia nữa!!!

"Có tôi đây."

Tay áo lay động khiến lá phong trông phiêu dật, đường kiếm nhanh như gió chắn trước mặt Lumine nhưng tia này mạnh hơn cả lúc nãy, không thể ngăn cản được thế là toàn bộ sức mạnh sấm sét men theo lưỡi kiếm tràn lên cán kiếm, Lumine thoáng ngửi thấy mùi cháy.

"Kazuha!"

"Tôi không sao."

Kazuha cắm thanh kiếm xuống kẽ sàn gỗ, khuỵu một chân, bàn tay trái nắm chặt bàn tay phải, đoạn băng vải rơi rớt đã có những vết cháy đen.

"Kazuha! Kazuha bị thương rồi!" Paimon đến gần xem, không nhịn được kêu lên.

Beidou đang giữ bánh lái của tàu nghe vậy liền nghiến răng mắng: "Cơn bão chết tiệt! Tưởng bà đây sợ ngươi chắc! Mọi người, sẵn sàng ứng chiến!!"

"Tuân lệnh đại tỷ!!!"

Các thuyền viên lập tức giơ cao khiên trong tay, Kazuha và hai người Lumine Paimon cũng được nhiều người nâng khiên che chắn, thầy thuốc khom lưng đi tới mở hòm lấy kéo ra giúp Kazuha cắt rơi toàn bộ băng vải quấn quanh tay.

"Ức..." Paimon suýt nữa nấc cụt khi xem.

Lòng bàn tay phải của Kazuha có rất nhiều vết sẹo chi chiết đè lên nhau, cả vết sẹo bỏng cháy dữ tợn như thể bàn tay đã nắm một vật bốc cháy vậy.

Lumine không nhịn được lên tiếng: "Kazuha, cậu..."

"Chỉ là vết thương cũ thôi, không đau. Đòn sét lúc nãy chỉ khiến tay tôi bị tê thôi, tôi vẫn chịu được."

Kazuha cười thản nhiên nhưng Lumine lại thấy trong nụ cười đó còn chứa đựng rất nhiều thứ khác.

Đùng— Đoàng đoàng— Ầm—!!!

Ba tiếng sau, Ngôi Sao Chết Chóc của đoàn thuyền Nam Thập Tự rốt cuộc cũng xông ra khỏi cơn bão sấm sét, tiếp tục bình yên lướt trên mặt biển êm ả dưỡi bầu trời trong xanh.

Lumine và Paimon chạy quanh thuyền giúp đỡ mọi người trong khi Kazuha bị thầy thuốc bắt ngồi một chỗ và cấm sử dụng tay thuận.

Kazuha ngoan ngoãn nghe theo, mắt vẫn đăm đăm ngắm cơn bão đã bị tàu bỏ lại phía sau.

"Vẫn chưa thỏa mãn à?"

Beidou cầm bình rượu đi đến, cơn bão vừa rồi đã khá dữ trong các cơn bão cô đã gặp qua nhưng với hiểu biết hiện tại của cô về Kazuha thì nhiêu đó chưa thể khiến cậu nhóc này hài lòng.

"Biểu cảm của cậu trông như muốn được quay lại đó tiếp tục đại chiến 300 hiệp với nó vậy. Đừng liều mạng thế, Kazuha."

Kazuha cười nhẹ: "Thuyền trưởng nghĩ nhiều rồi, tôi không có liều mạng, tôi chỉ muốn biết bản thân đã tiến xa đến đâu thôi."

"Cậu biết rõ đám sét đó không đáng so sánh với mục tiêu của cậu mà." Beidou ngửa đầu tu một ngụm lớn rồi chùi cằm, nhìn tay thuận của Kazuha: "Giữ gìn cẩn thận đi, cậu cũng đã nói rồi đúng không? Con đường sau này cậu vẫn cần tay, à không, là toàn bộ của cậu để tiếp tục tiến bước."

"... Vâng."

Kazuha gật đầu: "Đó là lời hứa của tôi với cậu ta, trận chiến này không chỉ là vì họ, vì một người... còn là vì chính tôi, vì cậu ta."

Beidou lắc nhẹ bình rượu trong tay, cùng Kazuha hướng mắt nhìn về cơn bão xa.

"... Cậu có hận không?"

"... Có..."

Kazuha đáp nhẹ hẫng, như thể đó là một điều tất nhiên.

"... Tôi hận bản thân không thành thật, hận sự hèn nhát, hận sự khờ khạo của bản thân đã quên mất cái khắc nghiệt của chiến tranh, cuối cùng... Giữa chúng tôi chỉ còn lại nuối tiếc."

Beidou quay qua, nheo mắt: "Kazuha, đừng nắm nữa, rách rồi."

Cơ thể Kazuha giật nhẹ, cúi đầu nhìn.

Lòng bàn tay phải bị cậu nắm siết mạnh đến mức bật máu một lần nữa.

"Haizz, tên nhóc này... Xòe tay ra, lấy rượu sát trùng trước đã rồi đổi băng khác."

Kazuha tháo băng ra, mở lòng bàn tay đưa về phía Beidou.

Dòng rượu trong vắt chảy xuống tưới ướt bàn tay của Kazuha lại không cách nào dập được ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu.

Kazuha không hận bất kì ai khác ngoài chính mình.

[Nếu ngày đó mình có thể ngăn cản anh ấy—]

Nhưng mỗi khi nghĩ vậy Kazuha không khỏi cười bản thân.

Cậu không có cách nào ngăn cản nổi quyết tâm của anh ấy, luôn luôn là vậy... luôn luôn.....

*****
Lúc này, tại Mondstadt—

"Xem nè xem nè~ Tôi bóc được số hên lắm đó, số 4~ Tính ra đội mình đăng kí trễ nhưng xuất phát sớm nha."

Venti hào hứng nói trong khi Bennett thì cười sượng trân, Điện hạ chẹp miệng mắng: "Số xui xẻo chứ hên cái khỉ ấy!"

"Nào nào, đừng thế chứ~" Venti đẩy lưng Điện hạ và Bennett tiến lên: "Đi thôi, phải nhanh chóng đến Lang Lãnh đó. Ngay khi đồng hồ điểm giờ là chúng ta bắt đầu cuộc đua thu thập nguyên liệu rồi."

Bennett ngạc nhiên: "Lang Lãnh sao?! Chúng, chúng ta cần tìm loại nào vậy??"

Venti nghệch mặt ra nghĩ nghĩ: "Ờm... Quả thông? Quả móc câu? Nhựa thông? Mâm xôi? À thêm cả pha lê nữa."

Bennett sửng sốt: "Nhiều thế?!"

Điện hạ nhướng mày: "Không phải ngươi chèn thêm nguyên liệu vào danh sách đấy chứ? Nhựa thông lấy kiểu quái gì?"

"Ây dà, nghĩ nhiều thế làm gì, tới đó là tự biết thôi à." Venti đẩy hết cả hơi, đổi sang nắm cổ tay cả hai kéo luôn: "Đi nhanh đi nhanh, nhiều mora như thế bỏ đi thì đáng tiếc lắm."

Điện hạ: "Mục đích chính của ngươi đúng không?"

"Khoan đã! Tớ không rành địa hình Lang Lãnh! Chậm đã Ventiiii—!!!"

Tiếng kêu tuyệt vọng của Bennett văng vẳng tận trời xanh, rất bất lực cũng rất buồn cười.
.
.
.
"Vậy chúng ta phân công nhé. Tớ và Benny sẽ phụ trách thu thập mấy loại quả còn cậu đảm nhận đào pha lê nha~?"

Điện hạ: "... Biết lựa phết nhở?"

"Ehe~ Tại tớ với Benny đào có nhanh đâu, cậu có nguyên tố Nham trên người tất nhiên sẽ đào nhanh hơn rồi."

Điện hạ: "..."

Trước sự mồm mép lý do lý trấu của Venti quả thật vụ đào khoáng này giao cho Điện hạ là nhanh nhất.

Với khả năng cảm nhận nguyên tố Điện hạ dễ dàng có được tầm nhìn bao quát trên phạm vi rộng và nắm bắt vị trí của những thứ có dòng nguyên tố đặc trưng, việc tìm quặng pha lê chẳng làm khó nổi cậu.

Nhưng có một chuyện Venti đã tính sai.

Điện hạ không dùng sức mạnh nguyên tố để đập đá, cậu dùng tay và chân.

Bùm—!!!

Venti và Bennett nghe thấy tiếng nổ lớn vội vàng chạy qua, Venti đang định cất lời gọi thì một tiếng vút vang trên đỉnh đầu khiến cu cậu vội ôm đầu thụp xuống, thế là cái thứ kêu vút đó bắn thẳng vô Bennett phía sau.

Cốp—!

"Ui da!"

Venti xoay người lại: "Benny?! Trời ạ, văng trúng cậu hả?!"

Venti đi tới, Bennett xoa chỗ bị trúng đau: "Không sao, tớ quen rồi..."

Cộp...

Điện hạ bước ra từ trong màn bụi đất đá, trên tay là khối pha lê bóng loáng xanh chói.

"... Hai người làm gì đứng đó vậy?"
.
.
.
"Ai lại đi đào đá bằng tay chứ, cậu đúng là càng ngày càng ác liệt mà..."

Venti vừa nói vừa nhún mũi giày nhảy lên chụp lấy một trái táo, Điện hạ ngồi trên đá tảng chống cằm nhìn, bên cạnh là hai giỏ pha lê đầy nặng trịch.

"Lười dùng năng lượng nguyên tố, ta thấy đấm đá nhanh hơn."

Venti hỏi chấm đầy đầu: "Đó là lười của cậu đấy hả?! Không được không được, lý luận này ngược ngạo quá rồi, phải là dùng nguyên tố mới tiện cho cậu lười hơn chứ."

"Xì..."

"Đừng có xì tớ chứ!"

Bennett vừa tìm hái quả móc câu trong bụi rậm vừa lắng tai nghe, Venti đúng là gặp ai cũng dễ kết thân thật, tuy cậu cảm thấy người bạn đeo mặt nạ kia không khó nói chuyện nhưng mà khí chất có hơi... Ờm, hơi sang trọng quá làm cậu có chút lúng túng.

Tuy đối phương mặc áo choàng phủ ngoài nhưng Bennett vẫn nhìn ra được quần áo kiểu cách Liyue bên trong cực kì quý và chi tiết, thân phận cậu ta hẳn không nhỏ nên mới phải đeo mặt nạ đi.

Bennett cứ nghĩ lung tung tận đâu đâu nên không chú ý đến có một sự hiện diện đang từ từ tiếp cận mình, từng bước, từng bước một...

Loạt soạt...

"Hửm?" Bennett giật mình nhìn qua chỗ phát ra tiếng động lạ, nheo mắt: "Cái gì thế nhỉ?"

Cậu cúi đầu tiến sát lại gần để nhìn cho thật kĩ hơn.

Một đôi mắt sáng rực mở ra.

"Uwoahhhh!!!"

Roạt—!

"Benny??!!"

Tiếng hét của Bennett dọa Venti nhảy dựng lên, quăng luôn cả sọt trái cây trên người để vọt qua nhưng ngay lập tức khựng lại khiến Điện hạ chạy phía sau nhanh chóng thả chậm bước.

"Bar— Venti, sao... vậy...?"

Điện hạ cũng nhìn thấy.

"Ui da..."

"Xin lỗi, đau lắm sao?"

Bennett rớt nước mắt, lồm cồm vịn cánh tay người trước mặt: "Khô... Không hẳn, mông... mông hơi ê— Ui!"

Cậu trai trước mặt Bennett có chút bối rối đỡ Bennett dậy nhưng Bennett vừa nghiêng mông qua đã run lẩy bẩy như thể chim non, hốc mắt đỏ hồng muốn rớt lệ tới nơi.

Venti sực tỉnh táo ra, vội lao lên trong khi lấy khăn lông từ trong túi trữ vật của mình: "Đây đây đây, cậu đỡ cả người cậu ấy lên khỏi mặt đất luôn đi. Hình như ngã dập trúng xương cụt rồi nên khó ngồi thẳng bình thường lắm!"

"À." Cậu trai đó đáp lời, Bennett còn chưa kịp phản ứng thì cả người đột ngột bị nhấc lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng làm cu cậu hỏi chấm đầy đầu.

[Hể??? Ơ ơ ơ??? Sao sao sao bế công chúa???! Mà khoan, mình không nặng hả????!]

Bennett bị bế qua chỗ bãi cỏ nhô cao, bên dưới được Venti lót khăn lông dày, cậu ta cảm thấy còn chưa đủ nên lột luôn áo choàng của Điện hạ.

Bennett được đặt ngồi trên một cái đệm vải dày và mềm trong tiếng thở phào an lòng của Venti và giọng trầm buồn buồn của cậu trai kia.

"Xin lỗi, tôi không định, dọa cậu."

"Không không không, ngược lại mới đúng. Tớ quên mất chỗ này là nhà của cậu, Razor." Bennett vội vàng xua tay, cười ngượng: "Xin lỗi vì đã hét lên khi thấy cậu nha, do tôi đang nghĩ linh tinh nên nhất thời không nhận ra cậu."

"Không sao." Razor lắc đầu, gỡ túi nước bên hông đưa cho Bennett: "Uống cái này, cảm giác dễ chịu lắm."

Bennett tròn mắt chớp chớp, nhận lấy túi nước liền cười tươi rói: "Ừm! Cám ơn cậu nhé~"

Điện hạ khoanh tay nhìn: Xem ra quan hệ giữa cả hai rất không tồi.

"Hì hì hì~~~"

Điện hạ đột nhiên thấy nổi da gà, quay qua nhìn người đứng bên cạnh với ánh mắt bất mãn: "Ngươi nhìn gì?"

Venti cười híp hai mắt: "Trang phục mà họ thiết kế riêng cho cậu thật sự rất đẹp, mỗi một chi tiết và chú ngữ được khéo léo lồng ghép vào tỉ mỉ như vậy chứng tỏ đối với họ cậu có vị thế cực kì quan trọng."

Điện hạ nhướng mày: "Ngươi đang muốn nói gì đấy?"

"Ừm, ý của tôi là~" Venti nghiêng đầu, nháy mắt: "Cậu vốn không cần che giấu hào quang của bản thân. Điện hạ, cậu của hiện tại và của sau này không cần phải che giấu bản thân nữa."

Bờ môi của Điện hạ khẽ mím lại.

"Cậu vẫn có thể đeo mặt nạ nếu cậu muốn nhưng sớm thôi, con đường của cậu và Lumine sẽ giao nhau, cậu và cô ấy đều có cùng mục tiêu. Cậu đã quen với bóng tối nên chưa thể quen được nhưng Điện hạ, cậu biết rõ mà."

Venti đưa tay ra nắm lấy một góc tay áo của Điện hạ: "Để mọi người không đi đến kết cục tồi tệ cậu cần là người đi trước, cậu cần cho họ biết cậu cần họ, mà họ càng không thể chối bỏ lợi ích cậu đem đến."

Điện hạ trầm mặc trước những lời Venti nói, một lúc sau mới đáp: "Ta hiểu ý ngươi."

Thiếu niên ngước nhìn bầu trời cao vợi, ẩn trong tầng tầng của mây và khí quyển có dáng hình mơ hồ của Đảo Thiên Không.

Dưới chiếc mặt nạ bạc là biểu cảm thế nào Venti không thể nhìn thấy được nhưng lúc này cậu đang chứng kiến sự chuyển mình của thiếu niên - kẻ lạc lối bởi [Vận Mệnh].

Razor quay đầu nhìn cậu trai xa lạ đứng bên cạnh Venti, Bennett chớp mắt hỏi: "Sao thế? Cậu biết cậu ấy sao?"

"... Không biết."

Razor đáp xong lại cúi đầu, cười nhẹ: "Nhưng cậu ấy thừa nhận cậu, bạn của Bennett, cũng là bạn của tôi."

Bennett cười lên: "Ừm, cậu ấy bảo hiện tại tớ cũng là đồng đội của cậu ấy, xui xẻo gì đó cứ đối mặt thôi."

Nói đến đây đột nhiên Bennett ngừng lại, cười hỏi Razor: "Cậu tham gia cùng chúng tớ nhé, Razor? Nhất định sẽ rất vui cho xem~"

Razor chớp chớp mắt ngơ ra.

Bennett nghiêng đầu hỏi: "Khô... Không được hở?"

"... Được."

Razor đưa tay lấy xuống một chiếc lá dính trên tóc Bennett.

"Đi cùng cậu, vô cùng vui vẻ."

"Ừm~"

=> [End chap 62] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top