Chap 60

[Trận chiến của họ vốn là chuyện được vận mệnh an bài...]

Điện hạ mở mắt ra, thấy bản thân đang lơ lửng trong bóng tối.

“... Ah, vậy là... cơ thể mình lại bị khống chế rồi...”

Cậu nói, nở ra nụ cười tự giễu bản thân, từ từ nhắm mắt lại lần nữa.

Những đoạn kí ức mơ hồ vụt qua trong đầu, cậu không rõ đó là của cậu hay là của Aether, cậu chỉ biết cậu không phải Aether, không phải mặt trời trong lòng người dân Khaenri’ah, chỉ là một vật chứa được tạo ra để [Abyss] có thể hiện hữu trong thế giới này.

Cậu sinh ra từ đất và vôi trắng, được nhào nặn bởi bàn tay con người, là tạo vật sự sống đầu tiên cũng là một trong những tội ác mà Khaenri’ah đã phạm.

Sự tồn tại của cậu cùng với những kẻ khác – đều là Tội Đồ của Khaenri’ah.

“... Ha ha... Ta lại... bất lực như vậy...!”

Trước khi ý thức rơi vào bóng tối cậu đã thấy rồi, dưới công kích mạnh nhất mà cơ thể cậu có thể chịu được thì Morax chỉ bị thương mỗi cánh tay thôi, chỉ một tay—

“Thật thảm hại...! Ta... yếu đuối như vậy, làm sao... làm sao...!”

Cậu bật khóc, cuộn tròn lại ôm lấy chính bản thân.

[Nói cho cùng...
Sự tồn tại của ta chẳng khác gì tội ác...
... Vậy thì... cứ thế này, biến mất càng tốt... đúng không?]

{Điện hạ!!!}

Cậu giật mình mở bừng hai mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh.

“... Dạ Xoa đại nhân...?”

Cậu cảm thấy thật nực cười, hẳn là ảo giác đi, ở nơi tối tăm sâu thẳm này làm sao có thể kết nối với bên ngoài được, làm sao có thể nghe thấy giọng anh gọi cậu được chứ.

“Không thể, ta đã... đã...!”

{Ngươi đừng hòng giết thêm một ai nữa, Abyss!!!}

Cậu ngây ra, ngỡ ngàng ngước lên.

“A... byss...?”

Hai bàn tay từ từ nắm chặt lại.

“Không phải... Aether... mà là ngươi ư, Abyss...?”

Cậu tưởng rằng lần này là ý thức của [Aether] đoạt quyền kiểm soát cơ thể nhưng hoá ra là [Abyss].

Là Abyss!!!

“... Một lần nữa... Lại là ngươi, Abyss...!”

Điện hạ nghiến răng, nước mắt chảy dài bên mặt: “Không được...! Ta sẽ nhẫn nhịn nếu là Aether, chỉ riêng ngươi... Chỉ riêng ngươi là không được, Abyss!!!”

Ào ào ào...!!!

Băng nguyên tố và Phong nguyên tố từ từ hiện ra bao bọc xung quanh cậu, để thoát khỏi nơi này cậu cần tập hợp nhiều sức mạnh hơn nữa nhưng trận giao đấu với Morax gần như đã ngốn hết bảy phần sức mạnh rồi, chỗ còn lại e rằng không đủ...

“Mình cần nhiều hơn nữa... Sức mạnh, để thoát khỏi đây...!”

Nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, cậu hận sự bất lực của bản thân khi không thể cứu được những người cần phải cứu, ghét chính mình không thể quyết đoán về việc giữ và buông, trách bản thân lúc nào cũng viện lý do này nọ để rồi trơ mắt nhìn mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn.

[Ta chịu đủ rồi! Quá đủ rồi!!!]

Ào—!!!

Điện hạ mở bừng hai mắt ra nhìn thứ ánh sáng xuyên qua bóng tối tràn vào trong cậu, dòng chảy năng lượng quen thuộc này đến từ một người mà cậu ghét, rất ghét—

{Trả Điện hạ đây, Abyss!!!}

Ba dòng năng lượng nguyên tố cuộn xoắn vào nhau thành quả cầu sắc màu, cậu mím môi lắc mạnh đầu: “Ta ghét ngươi...! Ta thực sự thực sự rất ghét ngươi, Morax...!”

[Nhưng nếu như phải chọn...!]

“Ta còn ghét ngươi hơn cả hắn nữa, Abyss!!!”

UỲNHHHH—!!!!!

***
[Nếu bảo không có tình cảm thì sẽ là nói dối—]

Đêm đó Zhongli chỉ tình cờ gặp được thiếu niên ấy.

Nằm im lìm giữa đồng cỏ lau, đơn độc giữa thế giới, không thuộc về sự sống hay cái chết, không thuộc về bất kì đâu,...

[... Không đúng...]

Thiếu niên đó đã từng có nơi gọi là nhà, đã từng có nơi bản thân thuộc về, có những người mình yêu thương và trân trọng,...

Tại sao Zhongli lại quên mất điều đó chứ...?

Trước khi trở thành Tội Đồ thì thiếu niên ấy là con rối sinh mệnh, với tình cảm và cảm nhận không khác gì người bình thường, Trước khi đôi tay ấy vấy máu chắc hẳn cũng đã từng nhận lấy hoa của ai đó, nắm lấy tay ai đó, đã từng ôm và nâng niu sinh mệnh vô giá,...

Trước cả khi chìm trong thù hận, trở thành vật chứa của [Abyss] cũng đã từng biết yêu, biết buồn, biết mỉm cười và bật khóc,... Thuần khiết như bao sinh mệnh sống trên thế gian này.

[Chính tay chúng ta đã phá huỷ nơi duy nhất mà cậu ta thuộc về... Đó là sự thật không thể thay đổi.]

“Ngươi chết được rồi, Morax!!!”

Mũi Giáo Nịnh Thần đâm tới, Zhongli nhếch miệng cười.

[Tội lỗi này... cứ để mình ta gánh chịu đi.]

Xoảng—!!!

Giáo Nịnh Thần vỡ tan thành ngàn mảnh trước mặt Zhongli, phản chiếu trong đôi mắt ám kim của anh là thân ảnh khựng lại của thiếu niên, hai chân cậu rơi xuống nước rồi lảo đảo như thể mất sức, muốn đổ gục khiến anh vội đưa tay ra.

“Điện—”

Vụt—

“Đứng yên đó.”

Mũi kiếm chặn ngang cổ họng Zhongli, thiếu niên run rẩy ngước lên, nhăn nhó nhìn anh: “Ngươi... lại làm chuyện thừa thãi nữa, Morax...!”

Đôi mắt cậu vẫn là màu đỏ tươi nhưng nó có nhân tính rõ ràng, chẳng còn bóng dáng [Abyss] trong đấy nữa.

Zhongli từ từ nở nụ cười: “Mừng cậu quay lại, Điện—”

“Câm miệng.”

Điện hạ nghiến răng đè từng chữ: “Tại sao... lại cứu ta? Ngươi... Ngươi rõ ràng biết ta thật sự... thật sự muốn giết ngươi, Morax!”

“... Được.”

Hai mắt cậu trợn tròn.

Zhongli cười ra tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Được, tôi giao mạng tôi cho cậu, Điện hạ.”

“??!!”

Biểu cảm phản chiếu trong mắt Zhongli là sự khó hiểu đến không dám tin của Điện hạ.

[Không có tình cảm gì... là nói dối...]

“Dùng mạng tôi... trả giá cho tất cả những gì tôi đã làm với cậu đi.”

“... Ha ha... Ha ha ha...”

Cơ thể Điện hạ lảo đảo, cậu cố gắng lùi ra xa khỏi Zhongli, hai mắt trào lệ: “Ngươi tưởng thế là xong à...? Ngươi tưởng làm vậy là mọi chuyện kết thúc rồi à?! Cho dù ngươi có chết thì ta vẫn sống! Ta vẫn sống đấy!! Lời nguyền của Khaenri’ah vẫn còn đấy!! Chúng ta vẫn phải chịu giày vò thống khổ đấy!!! Ngươi tưởng ngươi chết là xong chuyện rồi sao??!! Đừng hòng, Morax!!! Ta tuyệt đối không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu!! Tuyệt đối không!!!”

Tay trái của cậu kéo mạnh ngực áo: “Không chỉ ngươi, cả chúng nữa!! Ta nhất định sẽ tìm ra chúng, khiến chúng trả giá cho tất cả những gì chúng đã làm với chúng ta!! Chỉ vì chúng mà chúng ta thế này!!! Chỉ vì lũ khốn kiếp đó!!!”

Zhongli nhìn dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng ấy, cam chịu nhận lấy kết cục.

“Thế nên ngươi đừng hòng được chết, Morax!!! Ta nguyền rủa ngươi!!! Ta nguyền rủa ngươi sống mãi mãi, trải qua sự cô độc vĩnh hằng, không bao giờ được giải thoát!!!”

Thình thịch—!!!

Trái tim đập mạnh, thứ bên trong cơ thể cậu lại muốn thoát ra bởi lòng oán hận đang trỗi dậy trong cậu, luồng khí đen xuất hiện khiến Zhongli vội vàng lao đến muốn ngăn cản giúp cậu.

Phập—!

Anh khựng lại, sững sờ nhìn lưỡi kiếm đâm giữa lồng ngực.

“... Đừng chạm vào ta...!”

Điện hạ uất ức nói: “Ta đã hứa với Dạ Xoa rồi, thế nên... làm ơn, đừng khiến ta ghét ngươi thêm nữa, Morax...!”

Xoẹt—!

Thiếu niên rút kiếm ra khỏi ngực Zhongli sau đó xoay kiếm.

Khoảnh khắc rất ngắn nhưng đối với Zhongli lại giống như một thước phim được chỉnh chạy chậm vậy, chỉ vài giây ngắn ngủi dường như hoá thành cả tháng năm dài—

Xoẹt— Phụt!!!

Máu bắn thẳng lên mặt Zhongli khiến biểu cảm của anh trở nên bàng hoàng.

Thân thể thiếu niên ngã xuống trước mắt anh với chiếc cổ gần như đứt lìa đang trào máu, sắc đỏ tươi hoà cùng với dòng nước khiến cả một vùng đều là đỏ thẫm.

Zhongli đứng bất động ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nằm giữa dòng nước ấy.

... Chết lặng.

Đó là một nỗi đau bén nhọn cắt đôi sự trấn định trong lòng anh.

“... Điện hạ?”

Cánh tay phải đưa ra, từ từ chạm lên cổ thiếu niên.

Bờ môi của người đàn ông mấp máy, không thể phát ra bất kì câu từ nào hoàn chỉnh.

“... Điện... hạ...?”

“Xin người đừng chạm vào, Đế Quân...”

Zhongli giật mình, từ từ quay đầu ngước lên.

Roạt... Roạt...

Xiao đi ngược dòng nước đỏ thẫm, từng bước từng bước đến gần, trên mặt là biểu cảm đau đớn: “Xin người đừng chạm vào em ấy nữa...!”

Zhongli mở to mắt, tay từ từ thu lại.

“... Xiao, tôi...”

“Người không cần nói thêm gì cả, ta biết... ta biết chuyện giữa hai người, cũng biết sự thật là... rõ ràng giết người sẽ dễ giải phóng oán hận của em ấy hơn...”

Zhongli mím môi.

“Người đã cứu em ấy, hai lần... Và người là Đế Quân, là người mà ta kính trọng...”

Hai tay Xiao nắm lại, run bần bật: “Em ấy... không thể vứt bỏ phần tình cảm ấy được, em ấy... không phải con rối, là con người... Điện hạ là con người, Đế Quân! Em ấy lựa chọn thế này bởi vì em ấy là con người!”

Chỉ cần đâm xuyên thanh kiếm báo thù qua tim Zhongli là sẽ được giải thoát, nỗi hận và oán trách sẽ được giải toả đi rất nhiều, rất nhiều...!

Nhưng rốt cuộc thiếu niên ấy lại không làm được.

Người trước mặt là người mà Dạ Xoa kính trọng nhất, là người đã cứu cậu hai lần khỏi sự sụp đổ tinh thần, trao cho cậu chúc phúc của nguyên tố Nham,... Kể cả khi có căm hận vô cùng, chán ghét vô cùng, cho dù có hơn thế nữa,...

{Cám ơn ngươi đã cứu ta, Morax.}

Thiếu niên ấy đã lựa chọn tự cắt cổ chính mình để thoát khỏi lòng thù hận đang trỗi dậy, để trả lại ơn nghĩa với Zhongli.

Trận chiến này đã kết thúc.

Nhưng không có kẻ chiến thắng.

[Chỉ có niềm đau đớn xé rách tâm can...]

***
{Điện hạ, hoà bình mà ngài ao ước sẽ như thế nào ạ?}

Điện hạ chớp chớp mắt, nhìn cảnh quan trước mặt.

Biển hoa Inteyvat trải dài xa tít tắp, bầu trời xanh quang đãng lộng gió với vô số cánh hoa và lá cỏ tung bay, xa xăm có tiếng hát bình dị, bên chân là những đứa trẻ đang chụm đầu với nhau cùng đan vòng hoa Inteyvat tuyệt đẹp.

Cậu nhìn xuống bản thân, là đồng phục kị sĩ, có chút lạ lẫm nhưng không cảm thấy kì quái lắm.

{Điện hạ, ngài không nên ở đây.}

Điện hạ cúi đầu nhìn những đứa trẻ vây quanh chân cậu, chúng kiễng gót chân nâng vòng hoa lên, cậu mỉm cười khuỵu hai đầu gối xuống, cúi đầu để chúng đội vòng hoa Inteyvat lên cho cậu.

{Điện hạ, ngài đừng khóc nữa, nhé~?}

“... Ừ, ta không khóc nữa.”

Cậu đưa tay nhéo má đứa trẻ đứng trước mặt mình, cười bùi ngùi: “Ta không sao rồi, thế nên... Yên tâm, ta biết ta phải làm gì, lời hứa là lời hứa. Ta nhất định... sẽ tìm cho các ngươi một nơi để yên nghỉ, được chứ?”

Mấy đứa trẻ bật cười khanh khách, tiếng cười ngây thơ hồn nhiên đến mức khiến cậu không nhịn được mà bật khóc.

“Xin lỗi... Xin lỗi...”

Mấy đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng vòng tay ôm chầm lấy Điện hạ, bao bọc cậu trong vòng tay của chúng.

[Ta nhất định... sẽ cùng các ngươi đi đến điểm cuối cùng, nhất định...!]
.
.
.
“... Ưm...?”

Hai mắt khó khăn mở ra, cậu có chút nhíu mày vì không nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng mơ hồ thấy được gì đó đang đến gần mặt mình.

“Em tỉnh rồi, Điện hạ...”

Bàn tay dịu dàng chạm lên má cậu, cả giọng nói có chút khàn nhưng ấm áp ấy nữa, mùi Thanh Tâm quen thuộc đến mức không thể quen hơn,...

Đồng tử đỏ đục từ từ long lanh ánh nước.

“Đừng khóc nữa, lúc ngủ em đã khóc rất nhiều.”

Bàn tay nhẹ nhàng che hai mắt cậu lại, thân thể ấm áp đến gần, lỗ tai cậu nghe được hơi thở của đối phương.

“Còn khóc nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến thị giác đấy.”

Cậu mím môi, vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của đối phương, nghẹn ngào nói như nức nở: “... Ta còn sống...”

“Ừ.”

“... Ta còn sống, Dạ Xoa đại nhân...”

“Ừ...”

“... Xin lỗi...! Xin lỗi anh, ta thật sự...!”

“... Ừ...”

Xiao cúi người hôn Điện hạ, cẩn thận nuốt hết tất cả tiếng nấc nghẹn của cậu vào trong anh.

“... Xiao...”

Trái tim Xiao nhói lên, chỉ những khi phơi bày sự mềm yếu nhất của mình thì người này mới gọi thẳng tên anh, ngọt ngào bao nhiêu cũng khiến anh đau đớn bấy nhiêu.

Anh ôm cậu, cẩn thận như thể sợ làm cậu vỡ.

Suốt những ngày chờ đợi kì tích ấy Xiao cảm thấy bản thân như muốn phát điên vậy.

Lỡ như em ấy không hồi phục thì sao? Lỡ như [Abyss] vứt bỏ vật chứa thì sao? Em ấy sẽ cứ nằm mãi như vậy, vĩnh viễn không mở mắt nữa ư? Ta chỉ có thể bất lực chờ đợi như thế này thôi ư? Ta không thể làm gì cho em ấy ư?

Hoảng loạn, khiếp đảm, suy sụp, tuyệt vọng,...

Lần đầu tiên trong đời Xiao cầu mong [Abyss] đừng vứt bỏ Điện hạ, đừng bỏ mặc vật chứa của nó, đừng... đem thiếu niên đi khỏi anh.

[Kể cả khi điều đó không khác gì đi ngược lại tu hành của bản thân...]

Xiao sai rồi.

Khi trái tim đã rung động với thiếu niên này thì Xiao đã không thể trở về như xưa được nữa.

[Sớm thôi, nghiệp chướng sẽ ngày càng dày đặc hơn, nặng nề hơn...]

Nhưng không sao cả.

“Điện hạ...”

Ôm thiếu niên vào lòng, Xiao nheo mắt nhìn lọn tóc vàng đang được chính anh vân vê bằng các ngón tay của mình, thều thào bằng giọng chân thành.

“Nếu là vì em... ta chấp nhận vạn kiếp bất phục. Một mình cô độc nơi địa ngục rất thống khổ, đừng sợ, ta vĩnh viễn đồng hành cùng em... đến thời khắc cuối cùng.”

=> [End chap 60] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top