Chap 57
Những ngày gần sang thu khí hậu của Liyue dần dần mất đi cái oi bức, tuy vẫn hơi nóng nhưng những cơn gió dịu mang hơi thở mùa thu đã dần dần lộ diện.
Điện hạ ngẩn người nhìn mây trắng trôi một cách chậm chạp như sên bò giữa nền trời, nếu không phải đang chờ Chongyun mang giấy da và sổ sách đến để soạn thảo kế hoạch cho mấy tháng tiếp theo thì cậu muốn dựng hẳn một cái giường băng ngay tại đây rồi đánh một giấc lười biếng.
Cách ngày hẹn quyết chiến với Zhongli còn hai ngày.
Sau khi dành hẳn một ngày để hồi phục và để mặc cho Xiao muốn chăm muốn đút cậu ăn bao nhiêu đồ ăn thì hôm nay cậu lại quay về nhà chính của các phương sĩ để tiến hành quy hoạch lại tổ chức một lần nữa.
Sự việc lần này công trạng của Chongyun rất lớn, các mối quan hệ cũng như danh tiếng đã góp phần tạo sức nặng cho những lời phát biểu của cậu ta trước Thất Tinh, tuy có chút đáng tiếc khi lột mất vài phần ngây ngô thiếu niên nhưng đổi lại có thêm dứt khoát và kiên cường, đã có chút phong thái của một người đứng đầu rồi.
“Sau khi quy hoạch thành một khối có lẽ giao cho cậu ta quản lý cũng sẽ ổn thôi…”
Điện hạ lẩm bẩm trong khi chống cằm nhìn chén trà trước mặt.
Làn gió dịu đầu chiều lướt nhẹ qua khiến mặt nước trà xao động, dung mạo phản chiếu bởi nước theo đó cũng rung rinh theo, tan ra rồi hợp lại, hợp lại rồi tan đi…
Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, nhịp thở thả chậm dần, đều đều… hòa cùng sự yên tĩnh của tiểu viện.
Cộp… Cộp… Cộp…
“… iếu chủ…”
Chân mày trái của Điện hạ giật nhẹ, mí mắt lười biếng nhấc lên.
“Thiếu chủ, cậu muốn ngủ thì trở về phòng đi, ngủ ở đây mà không che chắn đàng hoàng sẽ dễ bị cảm nắng lắm đấy.”
Chongyun lay nhẹ bả vai trái của Điện hạ trong khi đặt một tô trái cây cắt nhỏ ướp đá xuống bên cạnh: “Sổ sách có thể xử lý sau, quan trọng là sức khỏe của cậu.”
“… Không cần lo, chút lười biếng còn sót sau hai ngày ăn vạ chỗ Dạ Xoa đại nhân thôi.”
Điện hạ ngồi thẳng lại, tiện tay ghim một miếng trái cây lạnh cho vào miệng nhai, đoạn nói: “Ngồi xuống đi Yun, đúng lúc vừa quy hoạch cải tổ lại hình thức hoạt động cho mọi người ta sẽ bổ nhiệm một số vị trí mới để chia nhau quản lý mọi người trong lúc ta vắng mặt.”
“À, được rồi…”
Nhìn bộ dạng Chongyun ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sẵn sàng nghe cậu giao phó công việc khiến Điện hạ phì cười trong lòng, đối phương thật sự là một người tốt, so với trong ấn tượng của cậu thì còn tốt hơn thế nữa.
“… Yun, ta giao phó mọi người lại cho ngươi ha?”
Chongyun ngơ ra vài giây rồi hỏi chấm đầy đầu: “Vâng???”
“Sau khi thống nhất thành một tập thể có tổ chức hẳn hoi thì cần có một người lãnh đạo thường xuyên túc trực để quản lý đường đi nước bước của mỗi một nhánh nhỏ, đây là chuyện mà ta không thể thực hiện một mình được.” Tay Điện hạ vừa ghi vừa vẽ lên tấm da lớn, mắt nhìn xuống nhưng vẫn chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa cả hai.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy ngươi là một ứng cử viên phù hợp để lãnh đạo mọi người.”
“… Không đâu, nhờ có cậu nên tôi, mọi người mới có thể tiến thêm một bước này…”
Tay Chongyun đặt lên những cuộn giấy: “Chấp nhận sự yếu kém và thiếu hụt năng lực dòng dõi, chấp nhận khiếm khuyết kiến thức cùng kĩ năng và kinh nghiệm, buộc phải đối mặt với hiện thực của chính mình,… Là cậu đã chỉ cho chúng tôi biết, là cậu đã nhắc chúng tôi rằng chiến tranh không thể kéo dài vĩnh viễn, tuy uế khí và tà linh không bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng sớm thôi trong kí ức của người thường sẽ chẳng còn bóng dáng chúng nữa. Rằng tất cả chỉ còn là các câu chuyện được lưu truyền như một chuyện kể nhân gian…”
Rồi sẽ đến một ngày bóng hình chiến tranh không còn, chỉ có yên bình tồn tại trong kí ức của họ—
“Thời thế sẽ thay đổi, con người cũng theo đó mà thay đổi để thích nghi.”
Trên mặt của Chongyun vẫn lộ ra chút buồn bã và luyến tiếc nhưng không vì vậy mà đánh mất lòng kiêu hãnh của một phương sĩ: “Nhưng thay đổi này là cần thiết! Không phải thay đổi là để quên đi cái cũ, thay đổi mà cậu chỉ cho chúng tôi thấy là thích nghi, ứng dụng vào thực tế, cải thiện và sáng tạo.”
Nắng đầu chiều hôm nay không quá gắt nhưng khi chiếu lên áo quần phương sĩ màu bạch lam của Chongyun lại khiến toàn thân cậu ta sáng ngời hơn bình thường, cái bắt mắt chói sáng nhu hòa như chính tính tình con người cậu ta.
“… Đừng nói là…” Điện hạ nhướng mày nghi hoặc: “Ngươi cũng đem mấy lời lẽ này để thuyết phục Thất Tinh đấy nhé, Yun…?”
“…”
Chongyun quay mặt đi hướng khác, vành tai có chút đỏ hồng.
[… Đúng là tên ngốc mà…]
Ngoài bất lực Điện hạ thật sự không biết phải dạy dỗ tên nhóc này kiểu gì nữa, rõ ràng biết một khi cậu mất đi lý trí thì tất cả những lời lẽ kia sẽ chả còn tí giá trị gì nhưng tên ngốc này vẫn tin tưởng như thế, còn ở trước mặt Thất Tinh nói càn nữa, hờ…
Chongyun thấy Điện hạ đỡ trán thì phì cười ra tiếng.
Điện hạ: “… Cười gì đấy?”
Chongyun: “Người có tâm tư méo mó chắc chắn không tính toán xa vời như cậu đâu, Thiếu chủ. Cho dù cậu không phải là người thân của Nhà Lữ Hành thì tôi vẫn tin cậu mà.”
“…” Điện hạ im lặng tiếp tục vẽ sơ đồ phân chia tổ chức, Chongyun ngồi bên cạnh dõi theo từng nét bút của thiếu niên, cẩn thận ghi nhớ.
Chợ Đen đã được chuyển giao quyền quản lý và kiểm soát cho Điện hạ, đợi đến lễ hội mùa thu các thương nhân cốt cán của Liyue sẽ tập trung lại, bao gồm Thiên Quyền Ningguang của Thất Tinh cũng có mặt, tại đó Điện hạ có thể ra mắt và chính thức tuyên bố bản thân là người nắm quyền.
Nhưng Chongyun nghĩ Điện hạ sẽ không công bố quyền quản lý trong tay, phía Thất Tinh cũng sẽ không để tin tức này rò rỉ ra ngoài.
Suy cho cùng thị trường giao dịch ngầm của Liyue rất khó kiểm soát, muốn nắm giữ bắt buộc phải dùng thực lực để khẳng định, vậy thì không khác lắm với việc Điện hạ sẽ lộ diện nhiều hơn để tăng độ tồn tại của bản thân.
Nhưng nếu làm vậy thì Nhà Lữ Hành sẽ—
“… Đúng rồi, thời gian này cô ấy đang ở Inazuma, là thời điểm thích hợp…”
Điện hạ ngước lên.
“Yun.”
“Ah! Vâng, Thiếu chủ!”
“… Ngươi đã nói chuyện đàng hoàng với nhị thiếu gia của Thương hội Phi Vân chưa đấy?”
“… Vẫn… chưa có thời gian ạ…”
“… Ngươi là chúa cuồng luyện tập à?”
Trước ánh mắt khó chịu của Điện hạ Chongyun chỉ có thể cúi thấp đầu đáp: “Tôi biết lỗi ạ… nhưng thật sự là quá bận, ngay cả giờ ngủ ban đêm cũng không đủ năm tiếng…”
Sau vụ ở Chợ Đen vì phải xử lý một số lượng khổng lồ cổ vật bị ám mà đừng nói là Chongyun, trưởng lão các nhà cũng chỉ biết vỗ trán cho tỉnh để phong ấn cổ vật cho cẩn thận, tinh thần mọi người căng như dây đàn với đống cổ vật rồi mà còn vô tình thu thập được một số lượng sách cổ có đánh dấu vị trí tàn tích của tổ tiên, chuyện này đã gây náo động không nhẹ trong nội bộ các nhà,…
[Nhắc đến là lại thấy đau đầu, nếu không có Điện hạ đứng ra phân xử thì chắc đến tận bây giờ vẫn còn đang chia bè chia phái cãi nhau loạn hết cả lên…]
Điện hạ nhìn sự mệt mỏi lộ ra nơi đuôi mắt của Chongyun, thở ra một hơi bất lực: “Được rồi, lỗi của ta. Trong giai đoạn quy hoạch và học cách thích nghi với môi trường mới hiện giờ quả thật quá thiếu nhân lực để phân chia khối lượng công việc hợp lý.”
Cậu khoanh tròn một chỗ trống lớn rồi bắt đầu ghi hai cái tên bên dưới.
[Thất Tinh] và [Thương hội Phi Vân].
Chongyun nhìn chỗ đó liền thắc mắc: “Thiếu chủ, đây là…?”
“Trong lĩnh vực giao thương chúng ta vẫn là người mới, rất cần có người hướng dẫn đáng tin cậy. Hai thế lực này vừa khéo có thể giúp đỡ chúng ta việc học hỏi về thương nghiệp, vấn đề lợi ích gì đó thì chính ta sẽ tự mình thỏa thuận với họ.”
Chongyun nghe vậy lập tức lo lắng: “Cậu tự làm ư?! Không được! Lỡ như lại đưa ra điều kiện nào đó gây khó dễ cho cậu thì sao, Thiếu chủ?!”
“Lần này khác với trước đây, Thất Tinh không có lý do gì để gây khó dễ cho ta nữa.”
Điện hạ nở nụ cười thoải mái: “Đều nhờ công của ngươi đấy, Yun, làm tốt lắm~”
“….. Không đâu…”
Chongyun cười chua xót: “Là vì cậu đã chịu đựng rất tốt, Thiếu chủ…”
[Người có lòng kiêu ngạo như thế rốt cuộc đã nhịn cỡ nào mới đè nén tất cả uất ức xuống được chứ…?]
.
.
.
Nguyệt Hải Đình, phòng làm việc của các thư kí.
“Tiền bối Ganyu, chị có khách ạ.”
Ganyu nghe vậy nhanh chóng ngừng công việc xét duyệt đang làm lại, đi qua phòng tiếp khách sẵn mang theo trà và bánh dùng kèm.
“Tôi là Ganyu, thư kí Nguyệt Hải Đình. Tôi xin phép vào ạ.”
Cô đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy thiếu niên đang ngẩng đầu ngắm bức hoành phi treo trên cao, mái tóc vàng chỉ được buộc lại một cách tùy tiện bằng dây lụa trắng, từ dáng ngồi đến cách chống cằm đều toát lên sự lười biếng như thể một người vừa tỉnh dậy khỏi giấc trưa.
Bây giờ trời đang bắt đầu chuyển màu hoàng hôn, ánh nắng chảy trên người cậu ta tạo cảm giác nhu hòa hơn lần đầu gặp.
“… Tôi nên gọi cậu là gì ạ?”
Ganyu cất tiếng, thiếu niên rốt cuộc cũng quay lại nhìn cô, vẫn là mặt nạ bạc che đi gương mặt như lúc trước.
“Gọi Thiếu chủ là được rồi.”
Ganyu đặt trà và bánh xuống bàn, Điện hạ không nhìn đến, đợi cô bày trí trà bánh xong thì lấy từ sau lưng ra mấy cuộn giấy đặt lên mâm: “Cái này nhờ cô trình lên Thất Tinh, là bảng quy hoạch tái tổ chức của các gia tộc phương sĩ do ta tự soạn. Ngoài ra còn có một bảng danh sách các món cổ vật đặc thù có thể giao trả lại cho Thất Tinh với một điều kiện đặc biệt.”
“Cổ vật đặc biệt?”
Ganyu bỏ mâm xuống ghế, lấy cuộn danh sách ra xem thử.
Điện hạ chống cằm rót trà: “Ừ, đều là mấy món không thể tùy tiện giao dịch được…”
Ganyu xem qua một lượt, từ hình vẽ cho đến hoa văn và vật liệu đều cho thấy những món này có niên đại không dưới vài trăm năm, giá trị lịch sử tinh thần và tri thức rất lớn,…
“… Điều kiện đặc biệt của cậu là gì ạ?”
“Cũng chả phải gì to tát đâu.” Điện hạ cười tít mắt: “Chỉ là gửi vài người đến chỗ Thiên Quyền Ningguang học hỏi chút kiến thức thương nghiệp thôi, nói gì thì đám người đó trước giờ chưa từng làm mua bán, hoàn toàn mù tịt mà.”
Ganyu ngơ ra.
“… Chỉ có vậy thôi ạ?”
“Đúng, chỉ có vậy thôi.”
Ganyu không nhìn ra tâm tư khác trong đôi mắt của thiếu niên đó, cô cuộn danh sách lại rồi niêm phong cẩn thận: “Vâng, vậy tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để trình những văn kiện này lên cho Thất Tinh. Cậu còn cần gì khác nữa không ạ?”
Điện hạ nhìn Ganyu một lúc rồi lắc đầu: “Tạm thời chỉ có vậy, ta về đây, cảm ơn sự tiếp đãi của cô.”
Ganyu nhìn thiếu niên kia đẩy cửa rời đi một cách điềm nhiên, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ ái ố trên mặt, không có oán hận hay buồn bực, giống như sự việc ngày đó chẳng hề đọng lại trong lòng cậu ta.
[Thật sự đã buông bỏ rồi ư…?]
Cộp cộp cộp…
Điện hạ bước xuống hết bậc thang thì thấy Chongyun đi đến đón mình khiến cậu nhướng mày: “Ngươi ở đây làm gì vậy? Ta cho phép ngươi hoạt động tự do rồi mà, đi tìm nhị thiếu gia của Thương hội Phi Vân đi chứ.”
Chongyun gật đầu: “Cách giờ hẹn vẫn còn một chút thời gian nên tôi đến đón cậu thôi.”
“Không cần, ta chả phải trẻ lên ba, đón đón cái gì.”
Điện hạ thật sự không hiểu nổi đám người phương sĩ này có phải bị hù mất mật hết rồi không, lúc nào cũng lo bóng lo gió xung quanh cậu như thể cậu yếu lắm vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đã yếu đến mức gió thổi là bay vỗ nhẹ cũng ngã sấp mặt được luôn.
“Hờ… Các ngươi bớt quá đáng đi được không…?”
Chongyun ho khan, cười gượng gạo: “Vậy… Vậy tôi không đi theo cậu nữa, tôi đi tìm Xingqiu đây. Thiếu chủ, nếu không có việc gì thì ngài trở về dinh thự đi nhé, không được đi lung tung đâu, lỡ dính phải thứ gì ô uế thì nguy lắm.”
“Rồi, biết rồi, trời ạ… Ngươi lăn mau dùm ta đi…”
Điện hạ đỡ trán, nặng nề kéo dài giọng mà đuổi người đi.
Hai ngày này Xiao cần yên tĩnh một mình suy nghĩ về lập trường của cậu và Đế Quân, dù là bên nào anh ta cũng không muốn mất nên tất nhiên càng không thể gặp riêng ai lúc này được, tránh dao động ý chí.
Điện hạ thả bộ trên đường lớn, khung cảnh nhộn nhịp của màn đêm ngày một rõ khi mặt trời khuất dần, con đường đông đúc người qua lại và các loại nói cười chuyện trò thật quen thuộc,…
[Phải rồi, ta cũng đã cùng Dạ Xoa dạo phố như thế này mà.]
Cậu đưa mắt tìm kiếm thử, dễ dàng tìm ra sạp hàng đã bán trâm cài tóc mà lần trước cả hai đã ghé vào, món đồ do Dạ Xoa chọn được cậu cất cẩn thận vào túi bên hông, hôm nay vì quá lười nên cậu không dùng đến.
“… Ha, chỉ nay mai nữa thôi là ta sẽ chĩa kiếm vào người mà anh ấy kính trọng nhất, với ta là kết thúc ân oán còn với anh ấy… sẽ thành vết thương lòng khắc sâu cùng tháng năm đi?”
Cậu cất bước, đi ngang qua một quán ăn thì dừng lại, vị Tian Miệng Sắt kia đang vung mở quạt kể lại cố sự của Nham Vương Đế Quân, chắc ông ta không biết là mấy ngày nữa thôi sẽ có hẳn một câu chuyện mới đáng để ông ta cất giọng tả lại, một cuộc chiến đặc sắc vô cùng.
“Đế Quân giơ giáo, thiên nham sừng sững bỗng chấn động. Ma Thần hoảng hốt, hóa ra bản thân đã sớm nằm trong vòng vây của Đế Quân.”
Điện hạ nheo mắt, cậu đứng giữa những người nghe kể chuyện, môi từ từ nhếch lên.
Cộp cộp cộp cộp…
“Chỉ là câu chuyện xưa cũ, cậu không cần bận tâm.”
“… Vậy sao?”
Điện hạ quay đầu lại, nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đó: “Nói thế nào thì đấy cũng là một trong các chiến công vĩ đại của Nham Thần thời Đại Chiến, nghe đi nghe lại mãi tất nhiên sẽ chán nhưng cất lời khen hay vẫn là chuyện dĩ nhiên.”
Zhongli hé môi, rất lâu sau mới đáp: “Nhờ đồng đội kề vai sát cánh…”
Điện hạ nhếch miệng cười: “Không nói lời sáo rỗng nữa. Ngươi muốn nghe chuyện xưa thì xin mời, ta không quấy rối đâu.”
“Không, mục đích của tôi ở đây là cậu, Điện hạ.”
Điện hạ nhướng mày, Zhongli mỉm cười.
“Đi bộ đến Thần Luật Quan, hành trình dài như vậy đi một mình có chút bất tiện. Điện hạ, có thể mời cậu đi cùng tôi trên quãng đường này không?”
=> [End chap 57] <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top