Chap 52
Đùng!!!
"Á—!!!"
Vài ba người bị sét đánh văng ra, trưởng lão tối sầm mặt quát lớn: "Mau lấp chỗ trống ngay! Tuyệt đối không được để kết giới vỡ lúc này!"
"Vâng!"
Những phương sĩ ở vòng ngoài lập tức tiến vào trong kết giới đứng ngay vị trí mắt trận bị khuyết, dưới chân nhanh chóng có vô số chú ngữ ánh vàng bay ra đan xen cùng với các dòng chú ngữ khác gia cố cho kết giới thêm dày và chắc chắn hơn nữa.
"Ggggaaaahhh!!!"
Tiếng gào thống khổ vang lên khiến trái tim Kazuha bị bóp nghẹt, tay trái đặt lên chuôi kiếm run bần bật, các khớp bàn tay lộ rõ và trắng dã.
"... Tại sao...?"
[Tôi... Tôi đưa cậu ấy về đây không phải để cậu ấy chịu đựng chuyện này, không phải—]
"Chongyun! Còn không ra tay tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy!!!"
Kazuha giật mình tỉnh táo lại, nhìn người đang đứng đối diện với Điện hạ.
Cậu ta trạc tuổi cậu, đôi mắt sáng tràn ngập mâu thuẫn, tay cầm trọng kiếm do dự nhìn Điện hạ trước mắt.
"Đừng..."
Chongyun nhìn thiếu niên ấy, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát niệm giết chóc, oán khí cuồn cuộn tràn ra khỏi vô số dây trói của chú ngữ, khoảnh khắc dây xích đứt chắc chắn người đầu tiên bị giết sẽ là cậu – đang đứng ngay trước mắt người đó.
"... Điện hạ..."
"Gahh! Gaahhh!! Ggggaaaaahhhh!!!"
Dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát của Điện hạ đối với Chongyun chẳng khác nào một sự thật tàn nhẫn.
{Chúng ta cùng lập một khế ước đi, Yun, ngươi sẽ là người đại diện cho các phương sĩ.}
{Khế ước?}
{Khi ta đang ở Liyue nếu như đến một lúc nào đó ta mất kiểm soát và bị oán niệm khống chế cơ thể vậy thì ngươi và bọn họ phải hợp lực áp chế ta. Còn nếu không thể áp chế...}
{... Không thể thì sao?}
Thiếu niên đó điềm nhiên như không, chậm rãi nói: "Dùng kiếm của ngươi, đâm xuyên qua lồng ngực ta. Hoặc là tất cả các ngươi phải chết."
Từ giây phút ấy Chongyun đã bị ám ảnh bởi cảm giác dùng kiếm đâm xuyên qua thực thể sống, cho dù đó có là ma vật đi nữa nhưng khi nhớ đến lúc chính tay cậu phải kết liễu Điện hạ ngay lúc đó—
[... Tôi sợ.]
"Chongyun!!!"
Chongyun nghe tiếng quát lớn, thấy móng vuốt bén nhọn vươn tới chỗ mình, trong đôi mắt đỏ tươi ấy đã chẳng còn tính người chứng minh cho bản chất rồ dại đang chiếm hữu, cậu nghiến răng hét lên một tiếng, nhấc kiếm.
|| Ta không thể chết, Yun, cứ ra tay đi. ||
"DỪNG TAY!!!!!"
Keeng!!!
Các phương sĩ và Chongyun giật mình nhìn vạt áo đỏ lao đến chắn trước mặt Điện hạ, Kazuha dùng lưỡi kiếm chặn mũi kiếm đâm xuống của Chongyun bằng một tay trong khi tay kia thì chặn vuốt nhọn của Điện hạ.
"Kazuha..." Chongyun đã đoán trước sẽ phát sinh tình huống thế này.
"Làm càn! Mau lôi thiếu niên đó xuống ngay! Còn chần chừ nữa thì Áp Chế Trận Pháp không giữ nổi Thiếu chủ mất!!!"
Mọi người vội vàng muốn xông lên đài nhưng đột nhiên một luồng gió lốc nổi lên bọc quanh đài cao ngăn tất cả bọn họ lại, vài người sốt ruột kêu lên: "Cậu Kaedehara! Cậu muốn làm gì?! Nghi thức áp chế rất quan trọng, chúng tôi làm chuyện này cũng là vì mệnh lệnh của Thiếu chủ thôi!! Cậu đừng ngăn cản!!!"
"Không thể."
Ào ào ào—
Chongyun dồn nhiều lực hơn vào chuôi kiếm, nhăn mặt nói: "Tất cả chúng tôi phải tuân theo khế ước... nếu không thể áp chế thì buộc phải kết liễu Thiếu chủ, không còn biện pháp khác. Xin cậu... hãy tránh ra."
"Không thể."
Kazuha kiên định lặp lại một lần nữa, cậu ngước nhìn thẳng vào mắt của Chongyun: "Tôi đưa Điện hạ về đây vì nghe rằng cậu ấy là Thiếu chủ của mọi người, tôi thấy dáng vẻ của cậu và họ lo lắng cỡ nào đối với Điện hạ, tôi cảm nhận được mọi người thật lòng quan tâm cậu ấy,... Cậu thật sự muốn xuống tay sao, Chongyun?"
"..."
Môi Chongyun mím lại, Băng nguyên tố trong cơ thể bắt đầu dao động.
Kazuha nhận ra sự mâu thuẫn trong lòng Chongyun, giống như cậu trước đây, do dự trước hiện thực và ảo mộng, do dự trước việc phải lựa chọn, do dự không biết kiếm này hạ xuống liệu người đó có thật sự quay lại được không,...
"Chongyun!! Mau ra tay đi, không thể do dự thêm nữa!!! Kết giới không trụ nổi mất!!!"
Tam trưởng lão nói xong ói ra một ngụm máu, linh lực hao tổn ngày một nhiều, những người khác sắp không xong rồi.
"Chongyun!!!"
"Chongyun!!!"
Chongyun nghiến răng, trên mặt lộ ra chua xót.
"... Tôi biết." Kazuha mỉm cười, trong mắt tràn ra ấm áp nhẹ nhàng: "Tôi bảo đảm cho dù là Điện hạ cũng không muốn trái tim nhân hậu của cậu chịu tổn thương, Chongyun."
Kazuha hất mạnh lưỡi kiếm đẩy Chongyun lùi lại, lưỡi kiếm quét ra gió thuận thế đẩy Chongyun ra khỏi đài cao, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Kazuha quay lại nhìn thiếu niên đang bị vô số chú ngữ vàng kim trói chặt, trong mắt cậu là đồng cảm và quyết tâm.
"Điện hạ, trong khoảng thời gian không gặp tôi đã có trau dồi kiếm thuật của mình rất nhiều, khống chế sức mạnh và khai thác nó."
Trước khi hai người họ chia tay Điện hạ và Kazuha đã đấu với nhau một trận và Kazuha đã khám phá ra một kĩ năng mới, một kĩ năng vốn xuất phát từ nghề nghiệp gia truyền của dòng họ đã được cậu biến đổi thành kiếm kĩ mới.
"Grrrraaahhh!!!"
Xoảng—!!!
"Trận pháp vỡ mất rồi!! Nguy hiểm!!!"
Chongyun mở to mắt nhìn tình cảnh đó, hốt hoảng muốn lao đến.
Kazuha nhìn thiếu niên trước mặt xông về phía cậu như dã thú, vuốt nhọn và oán niệm khổng lồ muốn xâu xé cậu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi vung kiếm lên Kazuha nhìn thấy một cái bóng màu lục sẫm nhanh chóng hiện ra sau lưng Điện hạ, môi cậu nhẹ nở nụ cười.
"Khu Trục – Tịnh Hoá!!!"
Một kiếm, đem theo kình lực mạnh mẽ của gió giáng thẳng xuống Điện hạ.
Một kiếm, như nhát búa mạnh mẽ loại bỏ toàn bộ tạp chất trong khoáng thạch cứng cỏi nhất.
Một kiếm, là kình phong tinh khiết nhất xua tan toàn bộ oán niệm đeo bám trên thân thể.
Lưỡi kiếm gãy vụn văng tứ tung, một mảnh nào đó vô tình bắn sượt qua mặt Kazuha cắt ra một đường dài mảnh, máu đỏ chảy ra nhuộm màu cho gò má của cậu, cho cần cổ và mép cổ áo.
Gió tan, kết giới vỡ vụn thành vô số mảnh ánh vàng, trước sự kinh ngạc đến sững sờ của mọi người là Kazuha đứng lặng người với thanh kiếm gãy trong tay còn Điện hạ đang được Xiao đỡ lấy, hai người họ nhìn nhau chằm chằm.
"... Ngươi không phải người thường."
Một dòng máu ứa ra từ miệng Kazuha nhưng cậu chỉ giơ tay lên chùi đi, trong mắt lộ ra sự đánh giá khi nhìn gương mặt xa lạ trước mặt: "Tôi là Kazuha Kaedehara, còn ngài?"
[Không hiểu sao mình có cảm giác người này có mấy phần hao hao giống Điện hạ...]
"... Ta là Hộ Pháp Dạ Xoa của Liyue – Xiao."
Đôi mắt hổ phách trong trẻo nhìn chằm chằm Kazuha, đúng hơn là nhìn cái bóng mờ mờ ảo ảo lảng vảng sau lưng Kazuha: "Ngươi là gì của Điện hạ?"
"... À..."
Kazuha cười phào, nếu người đó gọi Điện hạ là 'Điện hạ' thì không thể là người cần cảnh giác được, hai mắt cậu cong cong ẩn chứa ý cười.
"Cậu ấy là Điện hạ của tôi, là tâm giao... là người quan trọng thứ hai của tôi."
Chongyun đứng dưới đài nhìn lên, khắc sâu vào lòng biểu cảm bình thản của Kazuha khi trả lời câu hỏi của Xiao.
[Cậu ta biết rõ về Điện hạ vậy mà vẫn—]
"... Vì là người quan trọng với cậu sao?"
Không có sợ hãi, không có do dự hay lảng tránh, một sự thẳng thắn thừa nhận nhẹ nhàng như thế.....
[Bởi vì là người quan trọng... đúng không?]
***********************************
Tỏng—!
Có thanh âm gì đó vang vọng trong không gian kín bưng.
Tỏng—!
Từng giọt, từng giọt... chầm chậm và nhỏ dần, nhỏ dần.....
Tỏng—!
Thiếu niên cố gắng mở hai mí mắt nặng nề ra, tầm nhìn của cậu mờ mịt còn không gian có vẻ là tối đen, rất khó nhận diện xung quanh.
Tỏng—!
"... Cậu lại lạc đến đây nữa rồi, Điện hạ..."
[... Ai vậy...?]
Roạt... Roạt roạt.....
Thanh âm tiếp theo vọng vào tai thiếu niên... hình như là âm thanh di chuyển dưới nước của một vật gì đó rất nặng... và dài.
"Cậu không cần quay lại nơi này, càng không cần ở lại đây nhận lấy tất cả..."
"Ư..." Thiếu niên cố gắng giơ tay lên, các ngón run lẩy bẩy hướng về phía đốm trắng lờ mờ đó, môi khô khốc mấp máy: "A... ai... ai... vậ.....?"
[Không thể nhìn rõ, rốt cuộc...]
"Tôi sẽ giúp cậu có thêm 'thời gian' bằng sức mạnh còn lại... nhưng cậu không thể dừng bước, đừng từ bỏ... có được không?"
Tỏng—!
Có thứ gì đó rơi xuống mặt thiếu niên, lăn dài xuống gò má, một giọt... hai giọt... Có gì đó ấm áp chạm vào má cậu, nhẹ nhàng xoa.
"Ah... ah.....!" Không hiểu sao cậu đột nhiên muốn khóc khi cảm nhận được hơi ấm ấy.
"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."
Nhiều giọt nước rơi xuống mặt cậu, có giọt làm ướt mi mắt, ướt viền tóc mai, có giọt rơi xuống bờ môi... mùi vị mằn mặn của nước mắt.
"Xin lỗi... vì đã bắt cậu gánh chịu nhiều đau đớn như thế này, Điện hạ..."
Thiếu niên cố gắng vươn tay hết lần này đến lần khác... cuối cùng cũng bắt lấy được một mảnh vải.
|| Chỉ cần cậu chưa từ bỏ, chỉ cần cậu vẫn yêu quý thế giới này— ||
*****************
"Ngài ấy... ới đây... đi đâu rồ....."
Hai mí mắt nặng nề run rẩy hé mở, ý thức mơ mơ hồ hồ giống như đã rất lâu rồi mới tỉnh dậy vậy, Điện hạ cảm thấy xung quanh có người nhưng không thể nhìn rõ được là ai, chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định danh tính.
"Chiêu thức kia của cậu tuy mạnh nhưng tác dụng phụ lớn như vậy, không có biện pháp nào loại bỏ được sao?"
"Cách loại bỏ đúng là có."
Con ngươi vàng kim từ từ sáng dần lên, mờ mờ nhận ra vạt áo đỏ quen thuộc.
Kazuha nhận lấy bát thuốc từ tay Chongyun: "Nếu tìm được một thanh kiếm phù hợp thì chiêu thức kia sẽ không còn nguy hiểm nữa."
"... Vậy là cậu cần một thanh danh kiếm..." Chongyun suy ngẫm, không biết các trưởng lão có cho phép mở kho bảo vật để Kazuha thử vận may không, dù sao cũng nhờ cậu ta mới trấn áp được oán niệm của Thiếu chủ mà.
"... Bỏ suy nghĩ đó đi, Yun."
Giọng nói vang lên khiến Kazuha và Chongyun vui mừng quay qua: "Cậu tỉnh rồi?!"
Điện hạ thở hắt một hơi, khàn giọng nói: "Kazuha không thể dùng kiếm trừ tà, con đường sau này của cậu ta... thật sự không cây kiếm trừ tà nào chấp nhận nổi đâu."
Chongyun chớp mắt khó hiểu, Kazuha ngồi bên bàn cười nhẹ: "Điện hạ nói đúng, Chongyun, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không sao, khi duyên phận đến tự nhiên tôi cũng sẽ tìm thấy thanh kiếm phù hợp với con đường của tôi thôi."
Chongyun nhìn Kazuha rồi nhìn Điện hạ, cười lên: "Hai người hiểu rõ lẫn nhau thật đấy."
"Không hiểu."
Điện hạ tạt ngay một gáo nước lạnh, liếc xéo Kazuha một cái: "Chiêu thức mới có tiềm năng như vậy bị ngươi nhào nặn thành thứ gây hại bản thân thế kia, ta chẳng hiểu nổi đâu."
Kazuha phì cười, nội thương khẽ nhói một cái làm cậu hít khí lạnh.
"Thiếu chủ, nhờ cậu Kaedehara nên oán niệm trong người cậu được trấn áp thành công đấy, cậu đừng nói những lời vô tâm như vậy." Chongyun biết mồm của Điện hạ rất xấu rồi nhưng không ngờ tình trạng này vẫn giữ thói xấu được, đúng là thói xấu ăn sâu vào máu rồi.
"Không sao, lúc mới quen biết cậu ấy còn ác mồm hơn giờ nhiều, tôi quen rồi." Kazuha xua tay, nhìn Điện hạ nằm trên giường sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng hai mắt sáng tỏ hoàn toàn, một kiếm đó coi như thành công mỹ mãn: "Có thể xấu mồm xem như không còn gì đáng lo ngại nữa, tốt mà."
Chongyun gật đầu: "Đúng là vậy..."
"... Thế, ai đó nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi." Điện hạ nghiêng người muốn chống tay ngồi dậy nên Chongyun nhanh chóng lại gần đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường sau đó rót cho cậu một tách trà an thần nóng thơm dễ chịu.
"Sau khi gặp được cậu ở bến cảng thì cậu hôn mê luôn, tôi dò hỏi mấy thương nhân thì có người nhận ra mặt nạ của cậu, là họ gọi mấy phương sĩ đến dẫn đường cho tôi đưa cậu về nơi này."
Kazuha cho một miếng mứt quả vào miệng, dùng vị ngọt dịu của trái cây át đi sự đắng nghét của thuốc quả nhiên trong miệng dễ chịu hơn nhiều.
"Chongyun và các phương sĩ gọi cậu nhưng đột nhiên oán niệm tràn ra, mọi người chỉ có thể dùng bùa chú gì đó để áp chế tạm thời rồi đem cậu đến một nơi gọi là... ừm..."
Chongyun tiếp lời: "Là Chợ Đen."
Kazuha gật đầu: "Ừm, mọi người chuyển cậu đến đó rồi bày trận pháp, ban đầu tính là áp chế oán niệm thôi nhưng mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của họ nên là..."
"Được rồi, đến đó thôi."
Điện hạ đỡ trán: "Đoạn sau ta có nhớ mang máng, cho dù may mắn là áp chế thành công nhưng nói thật là ta thất vọng về hai ngươi đấy."
Chongyun im re đứng bên cạnh giường, cậu sớm đã biết thể nào cũng lại bị nhắc nhở nữa mà. Kazuha thì không lạ lắm, hành động xông pha cản kiếm của cậu đúng thật quá liều lĩnh rồi, lỡ lúc đó kết giới vỡ là không có vụ thương lượng với Chongyun đâu.
"... Bộ dạng hai ngươi thế kia chắc là không cần ta chỉ rõ sai ở đâu rồi nhỉ?" Điện hạ trả tách trà cạn cho Chongyun, thở ra một hơi rồi nhạt giọng kết thúc cuộc trò chuyện: "Hai ngươi đi nghỉ ngơi đi, giờ ta muốn ở một mình."
Chongyun và Kazuha nhìn nhau, hiểu ý nên nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.
"... Haizz..."
Điện hạ lại thở ra một hơi, cơ thể ngoại trừ suy kiệt thì không còn triệu chứng nào khác, ngay cả dao động của các luồng sức mạnh trong cơ thể cũng trầm lắng, mới mấy tháng không gặp mà Kazuha đã tiến bộ nhiều như vậy, tương lai... mong có thể khả quan hơn.
Soạt...
Âm thanh nho nhỏ vọng vào tai Điện hạ khiến cậu chớp mắt, nhạt giọng bảo: "Người đã đi xa rồi, ngài xuất hiện đi."
... Cộp cộp... Cộp...
Xiao chậm rãi bước ra từ trong góc khuất, hai mắt anh sáng trong khiến cậu không nhịn được, trong lòng tràn ra một loại chua xót.
[Tại sao ngài ấy lại nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? Cứ như ta... ta...]
"..."
"....."
Anh không nói gì, cậu lại càng không thể lên tiếng, cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra bầu không khí lúc này bí bách cỡ nào, chỉ là...
"Lúc trấn ấp ta cũng có mặt..."
Cậu chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.
"... Ta không thể thay Chongyun kết liễu ngươi."
"..... Ý ngài là gì vậy, Dạ Xoa đại nhân?"
Cậu nhếch miệng cười khẩy, tiếp tục hỏi: "Ngài đã thấy trạng thái mất khống chế của ta rồi đấy, chẳng khác gì một ma vật bị ô uế, đúng chứ? Tại sao ngài lại không ra tay? Ngài ra tay thì đỡ cho Yun rồi, tên nhóc đó không cần dằn vặt lương tâm chính mình chi nữa. Rốt cuộc tại sao ngài không ra tay? Ta không chết được, ngài đâu cần lo lắng tay mình dính máu người đâu, ta không thể chết cũng không phải con người, một kích chí mạng dễ dàng lắm mà! Tại sao?!"
Càng nói cậu càng kích động, càng hoảng loạn, càng sợ hãi.
"....."
Anh nhìn cậu, môi hé mở nhưng mãi chưa chịu nói ra khiến lồng ngực cậu bị ép chặt, khó thở đến mức cậu muốn phát điên lên nhưng lý trí hung hăng nhắc bản thân phải khống chế trạng thái.
"... Nếu không thể trả lời được thì phiền Dạ Xoa đại nhân vui lòng rời khỏi đây."
Anh tròn mắt, bên trong sắc hổ phách là biểu cảm uất ức của cậu.
"Làm ơn... rời khỏi đây đi, ta... hiện giờ không muốn nhìn thấy ngài..."
[Nhìn ngài khiến trái tim ta nhức nhói bởi rạn nứt, ta chịu không được, không được...]
"Ta đã nghe Lumine kể lại mọi chuyện."
Hai mắt cậu mở to: Ngài... Sao lại ngay lúc này—?!
"Vậy còn ngươi?"
"...?"
Ánh mắt cậu trở nên khó hiểu, anh lập tức nói: "Ngươi không định kể cho ta biết ngươi thế nào ư?"
"?!!"
Cậu sững sờ, anh chớp mắt, lặng yên mắt đối mắt với cậu.
[... Ah, luôn là vậy... luôn luôn.....]
Bên mặt cậu chảy xuống một dòng lệ, anh thấy vậy lập tức tiến nhanh đến giơ ngón tay lên lau đi.
"Điện hạ?"
"... Ngài... Đúng là khắc tinh của ta, ngài biết không...?"
Cậu vừa cười vừa khóc khiến anh có chút bối rối, tay cố gắng lau đi nước mắt cũng cố gắng dùng lực nhẹ một chút để không tổn thương cậu, chỉ có nước mắt cứ không ngừng rơi khiến anh chẳng hiểu vì sao.
"Ngài nói xem... Ngài tốt đẹp như thế này thì ta phải làm sao đây...?"
Cậu nắm cổ tay anh, nghẹn ngào nói: "Ta... Ta không muốn làm kẻ thứ ba, ta không muốn trở thành tình địch với con bé đâu nên ngài... ngài đừng đối xử tốt với ta nữa, ta... ta không nhẫn tâm với ngài được, ta không thể... Hức!"
Đôi mắt hổ phách mở to nhìn dung mạo anh tuấn đối diện không ngừng rơi lệ, mỏng manh mà đẹp đến mức làm tâm can Xiao khẽ nhói, anh không nghĩ những chuyện anh đã làm cho thiếu niên này là tốt, thậm chí anh còn xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ.
[Những việc đó trong mắt ngươi là 'đối xử tốt' ư?]
"Ta không hiểu ý của ngươi, kẻ thứ ba với tình địch gì đó là gì? Ngươi phải giải thích rõ thì ta mới hiểu được."
Điện hạ lắc đầu, không muốn giải thích nữa với lại cậu tắt tiếng mất rồi, chỉ có thể tiếp tục rơi nước mắt thôi.
"... Điện hạ, đừng khóc."
Xiao xoa hai má của Điện hạ, dịu giọng nói: "Ngươi không nói cũng được, ta sẽ hỏi người khác. Ngươi vừa khôi phục nên ưu tiên hiện giờ là nghỉ ngơi trước, hiểu không? Đừng khóc."
Dịu dàng như vậy, ân cần và quan tâm như thế, người đẹp như vậy mà tính tình còn tốt nữa,...
Điện hạ không thể buông bỏ, không dám cũng không có biện pháp.
|| Ngài là mệnh, là khắc tinh, là điểm yếu hại nhất của ta... Xiao. ||
=> [End chap 52]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top