Chap 50

Róc rách róc rách...!

Zhongli vắt khăn cho ráo nước rồi lau mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa trên mặt thiếu niên, lúc anh đưa người về vừa mới giúp đối phương tắm rửa xong đã định là sẽ thay quần áo rồi ngủ ở ghế mây dài ngoài sân thì người kia đột ngột phát sốt, mồ hôi lạnh đổ ra liên tục.

“Ư... Ưm... hức, nggh...”

Thiếu niên thở từng hơi đứt đoạn và nặng nề, trong cổ họng có thanh âm nấc nghẹn như cố đè ép xuống, hai tay bấu chặt chăn mạnh đến mức lộ ra các khớp xương, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài,...

“Ngươi nghe ta gọi không... Aether?”

Zhongli có chút ngập ngừng khi gọi cái tên này, dù sao đây cũng là người hận Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế, hẳn cả việc bị người như anh gọi tên cũng sẽ khiến cậu khó chịu.

“Hức...!”

Zhongli áp tay của anh vào má của cậu, rõ ràng cơn sốt khiến thân nhiệt cậu tăng cao vậy mà từ lòng bàn tay anh vẫn cảm giác được cái lạnh như băng đá.

“Aether...”

Đôi mắt ám kim nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường, phản chiếu dáng vẻ suy nhược đến mức xanh xao của đối phương.

“Khô... Không.....”

Việc bị gọi bằng cái tên ấy khiến ý thức của cậu rung động, gắng gượng mở hai mắt ra nhìn người gọi mình, run rẩy với tay nắm lấy cẳng tay người đó.

“Không... phải...” Đồng tử đỏ đục tối tăm nhìn lên Zhongli, làn môi tái nhợt mấp máy: “Không phải... Aeth...”

Hai mắt Zhongli khẽ mở to rồi nheo lại, miệng hé mở: “Được, ta biết rồi.”

Đôi mắt thiếu niên chầm chậm nhắm lại, tình trạng mê man kéo dài thêm khoảng nửa giờ thì cơn sốt bắt đầu hạ, trăng bên ngoài cũng đã lặn, Zhongli đổi một thau nước nóng mới rồi đổi sang một bộ trung y thoáng mát, kê ghế dựa bên cạnh giường rồi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.................
...................................
........................................................
Chiếp chiếp... Chiếp chiếp...

Zhongli mở mắt ra, chớp vài cái rồi ngẩng mắt lên, ngây người.

Thiếu niên ngồi bất động trên giường đang nhìn chằm chằm cửa sổ mở toang, trong đồng tử đỏ đục tăm tối chẳng có chút tiêu cự hay tia minh mẫn nào, cứ như—

“Ae— ... Điện hạ?” Zhongli mở miệng định gọi nhưng nhớ ra chuyện đêm qua lập tức sửa lại, lần này hẳn sẽ không gọi nhầm.

Thiếu niên trên giường từ từ quay đầu qua nhìn Zhongli, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

“... Không đúng.” Zhongli đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đục kia, nghi hoặc nói: “Điện hạ, ngươi nhận ra ta không? Ta là Morax, một trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế.”

Trong đôi mắt đỏ đục đó không lộ ra chút dao động nào.

Zhongli hơi nhăn mày: “Ta... chính là một trong những kẻ đã thanh trừng Khaenri’ah năm trăm năm trước, ngươi còn nhớ không, Điện hạ?”

Thiếu niên vô cảm nhìn Zhongli, hoàn toàn không có sinh khí, trông như—

“... Con rối?”

Zhongli không ngờ đến tình trạng này, anh đã tính đến nhiều kiểu phản ứng ngay khi thiếu niên này tỉnh lại nhưng chuyện này hoàn toàn khác.

Anh không nhìn thấy linh hồn nào trong cơ thể của thiếu niên này, dao động cảm xúc cũng không có, thần trí cũng—

“Sống... nhưng không tính là sống, tồn tại...” Zhongli nắm lấy cổ tay của thiếu niên đó, nâng lên chầm chậm.

Đôi mắt đỏ đục ấy không phản chiếu bất kì cái gì cả, bên trong nó ngoại trừ sắc đỏ tăm tối thì chẳng có gì cả.

“... Nhưng hoàn toàn không hề tồn tại.”

Thiếu niên này không phải Aether, là một con rối được chế tác vô cùng tinh xảo mô phỏng chính xác ngoại hình của Aether nhưng tâm trí của nó có lỗ hổng, đạt được nhận thức về bản thân đồng thời còn đang trong trạng thái bài xích sự tồn tại của chính mình,...

“... Nếu cậu ở đây hẳn cậu sẽ làm mọi cách để cứu người này, Venti.”

Zhongli vòng tay ôm thiếu niên trước mặt vào lòng, thều thào: “Dù là ngươi hay là Aether... ta đã không còn đường lui nữa.”

Anh nâng mặt thiếu niên lên hôn cậu, đồng tử ám kim của anh sáng rực, sức mạnh Nham nguyên tố trong cơ thể anh bắt đầu chảy vào cơ thể cậu, hi vọng sức mạnh tinh khiết của anh có thể trấn áp được ô uế trong cơ thể cậu.

[Để thiếu niên này có thêm thời gian đấu tranh với số mệnh của chính mình—]

*****************
Nhà thuốc Bubu.

“Tiên sinh~ Chúng ta đúng là có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây đấy~~~”

Zhongli quay đầu lại, Childe từ ngoài cửa tươi cười đi đến bên cạnh, vô cùng tự nhiên gác tay lên vai Zhongli: “Ngài đến bốc thuốc sao? Là ai ở Vãng Sinh Đường bị ốm à? Có cần tôi hỗ trợ gì không?”

“Childe công tử chu đáo quá rồi, bên tôi không có gì đáng lo cả, nếu thật sự có việc đến lúc đó tôi đành làm phiền công tử.” Zhongli khéo léo từ chối không quên bày tỏ sẽ cho Childe cơ hội lần sau, ánh mắt anh dời qua đơn thuốc trên tay Childe: “Nhưng mà hình như chỗ của công tử mới đáng lo hơn thì phải. Cậu đang bệnh sao? Hay là vị nào trong nhà không khoẻ?”

“Ấy, a ha ha ha... Tôi sợ nói ra sẽ làm tiên sinh lo mất.” Childe gãi đầu, chần chừ một lúc mới nói: “... Thật ra là ojou-chan đang ốm, cô ấy đi một chuyến với gã nào đó tên Dainsleif xong trở về liền ốm liệt giường, đến hôm nay thì đã ổn hơn rồi...”

Zhongli ngạc nhiên: “Tố chất thân thể của cô bé tốt như vậy mà ốm sao? Rốt cuộc trong chuyến đi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Childe rầu rĩ: “Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nghe cô ấy nói mớ trong lúc sốt là ‘đừng đi, Aether’ thôi. Hẳn là...” Anh nhìn xa xăm về nơi nào đó, trong đôi mắt xanh tối của anh phảng phất nét buồn.

[Hẳn là ngài đã giáp mặt với Lumine nhỉ, Điện hạ?]

“Là vậy ư?”

Zhongli trầm ngâm: “Tôi mong là cô bé sẽ chóng khoẻ lại, nếu cậu không ngại thì trong lúc chờ đến lượt bốc thuốc tôi có thể chỉ dẫn cho cậu một số món ăn dân gian có tác dụng bồi bổ, dùng kèm với thuốc sẽ cải thiện tốc độ phục hồi đấy.”

“Được vậy thì còn gì bằng!” Hai mắt Childe sáng bừng lên, cười nhe răng: “Ngài lại giúp tôi giải quyết được một vấn đề lớn rồi, tiên sinh! Cảm tạ nhé~ Đợi ojou-chan khoẻ hẳn rồi tôi mời ngài một bữa cơm, được chứ?”

Zhongli mỉm cười: “Được, cứ theo sắp xếp của cậu đi, Childe công tử.”

[Xem ra ta đã biết lý do vì sao Điện hạ bị sốc đến mức đánh mất thần trí rồi.]

|| Tâm bệnh phải dùng tâm dược để trị nhưng rốt cuộc phải làm thế nào— ||
.................
......................................
........
Tại Vãng Sinh Đường, Hutao thập thò nhìn đông ngó tây, hết liếc trái lại trừng mắt nhìn bên phải mấy lần, xác định Zhongli hoàn toàn không có ở Vãng Sinh Đường cô mới nhón nhón chân đi vào tiểu viện của Zhongli tìm người.

Mấy ngày nay Zhongli thường xuyên có mặt ở Vãng Sinh Đường hơn nữa còn hay đi ra đi vào tiểu viện, trên người luôn thoang thoảng mùi thảo dược khiến Hutao rất tò mò, nếu là bình thường dù có chuyện gì anh đều sẽ nói cho cô biết.

Giấu giấu giếm giếm thế này nhất định là một người quan trọng.

[Cố vấn của ta à, giấu đồ là thói quen rất rất là xấu nha~ Để ta xem thử rốt cuộc là ai có thể khiến cố vấn của chúng ta lộ thói xấu nào~~~]

Kẹt...!

Cửa phòng nhẹ mở vang ra âm thanh cổ xưa, Hutao ló đầu vào chớp chớp hai mắt, nhất thời ngẩn người.

Mái tóc vàng rực mềm mại rũ bên nửa thân trái, làn da trắng như màu tuyết làm dung mạo vô cảm của thiếu niên trông hư nhược mỏng manh, đầu cậu hơi cúi xuống trông như đang nhìn mấy chú chim sẻ nhảy nhót trên đùi mình, toàn thân cậu bất động và chẳng có chút sinh khí nào tựa như một con búp bê đứt dây.

“Ah... Đ... Đẹp quá.....”

Hutao chưa từng thấy qua con rối nào đẹp đến như vậy, vừa tinh xảo lại đẹp đến mức không nỡ chạm mạnh, cảm giác chỉ đụng nhẹ một cái cũng đủ làm nó nứt ngay lập tức vậy.

Mùi hương vờn quanh khắp phòng khiến Hutao ngạc nhiên, đây rõ ràng là hương an thần của một loại trầm hương đặc chế, Zhongli vậy mà dùng cho con rối này—

[... Hay là người này thật sự là người sống?]

Hutao bước đến gần giường, thiếu niên đó vẫn không phản ứng, không hiểu sao vẻ ngoài của cậu khiến cô cảm thấy quen thuộc, giống như một người cô quen biết—

Soạt...

Hutao đưa tay về phía gương mặt đó, đúng lúc thiếu niên ấy ngước lên nhìn tay cô, đồng tử đỏ đục tối tăm ấy chẳng phản chiếu gì cả, chẳng có cảm xúc nào trong sắc đỏ ấy.

“Lumi— Không, không phải, cậu là—?!” Hutao trợn tròn mắt lùi lại, người này ngoại trừ quần áo và màu mắt thì có toàn bộ đặc điểm mà Lumine miêu tả về anh trai của cô ấy nhưng—

Hai mắt cô lấp lánh, biểu cảm trên mặt là vui mừng pha lẫn kích động: “Vô lý, thật sự quá vô lý~ Làm sao cậu có thể tồn tại được đến giờ với thứ trong cơ thể cậu vậy, Aether? Ngoại trừ thần trí lúc có lúc không và một số đặc điểm cơ thể đã thay đổi thì nhìn xem này, cậu hoàn toàn bình thường. Tôi phải xem kĩ một chút, cậu cho phép nhé~”

Hutao cầm cổ tay thiếu niên đó lên tập trung cảm nhận, cô cảm giác được sự sống đồng thời dấu hiệu của cái chết cũng có ngay bên cạnh, bên trong cậu ta giống như hố sâu an tĩnh và bình yên làm các linh hồn lảng vảng vô cùng yêu thích, ngay cả hơi mà cậu ta thở ra cũng là âm khí thuần khiết của âm linh cõi bên kia.

Vậy mà cùng lúc cô lại cảm giác được sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy trong mạch đập yếu ớt dưới lớp da thịt này—

“Cậu... thật sự là một kì tích...”

Hutao mím môi cố gắng kiềm nén nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa, cô kéo tay cậu ra khỏi chiếc giường: “Nào nào nào, mau đến đây, ngài cố vấn của ta tuy đã dùng nhang hương an thần nhưng chắc chắn nó không đủ khả năng trấn áp ô uế trong người cậu đâu, để ta cho cậu xem thứ còn lợi hại hơn nữa~”

Thiếu niên bị kéo ra khỏi phòng, làn da trắng dưới ánh nắng trông càng mỏng manh hơn khiến Hutao chớp mắt, lực kéo ở tay giảm đi mấy phần.

“Hì hì, đi theo tôi, ở hướng này nè~”

Nhân viên trong Vãng Sinh Đường tròn mắt ngạc nhiên nhìn Đường chủ nhà họ dắt tay một thiếu niên tóc vàng đến sảnh trưng bày của Vãng Sinh Đường.

[Xem ra lại có thêm một người xui xẻo bị Đường chủ nhắm đến rồi...]

“Bên này bên này~”

Hutao mở toang hai cánh cửa của sảnh trưng bày ra, hãnh diện quay sang nói: “Đến đây đến đây, mời cậu thưởng thức toàn bộ niềm tự hào của Vãng Sinh Đường! Từ mẫu mã kiểu dáng cho đến chất lượng đều đủ cả, từ nhu cầu bình dân cho đến khách nhân thân phận tôn quý đều có đủ, không những vậy còn nhận yêu cầu đặc chế theo thẩm mỹ của khách, dịch vụ tặng kèm nhiệt tình chu đáo nức tiếng gần xa bảo đảm khiến khách hai cõi tấm tắc ngợi khen~~~”

Hutao thao thao bất tuyệt một hồi mới nhớ ra mục đích bản thân dẫn thiếu niên đến đây không phải chuyện này, cô ngượng ngùng ho một tiếng, cười tươi lấy lòng: “Ý là giường đặc chế của Vãng Sinh Đường có công dụng trấn áp cực kì tốt, vô cùng thích hợp đối với cậu đấy, Aether~ Xét đến việc cậu là người nhà của Lumine, thân phận này cực kì đặc thù nên chỉ cần cậu kí tên vào bảng này tôi đảm bảo sẽ chỉ lấy 70% giá thành thôi, tất nhiên tôi sẽ không đòi cậu đâu, cậu kí vào xong có thể lấy bất kì mẫu nào cậu thích, à đương nhiên là nếu cậu không ưng các mẫu ở đây thì có thể nói cho tôi biết cậu thích to hay nhỏ, kín hay hở, dày hay mỏng, mềm hay cứng, muốn hoa hay là muốn bướm, muốn vải nhung hay là vải lụa, v.v... Chỉ cần kí vào đây thôi~~~”

Cô nhét vào tay thiếu niên đó bút lông, tận tình giơ bản hợp đồng lên cho cậu kí vào, cười híp mắt: “Đây đây đây, kí vào chỗ này nè, nhé~~~”

Thiếu niên đờ đẫn nhìn mảnh giấy phía trước, tay cầm bút lông nâng lên hướng về phía mặt giấy.

“Không được.”

Soạt—!

Hutao chớp mắt.

Tay phải của anh giữ tay cầm bút của thiếu niên lại, tay trái giơ ra bịt kín hai mắt cậu, vì anh đang cúi người nên trông như thể cả cơ thể cậu đều chôn vào anh, như thể anh đang bao bọc toàn bộ cậu.

“Đường chủ, bất kì ai chỉ cần Đường chủ thấy có tiềm năng trở thành khách của Vãng Sinh Đường tất nhiên tôi đều sẽ đón tiếp tận tình, chỉ là...”

Zhongli lấy bút lông ra khỏi tay thiếu niên trả về trong tay Hutao, cười hoà nhã: “Riêng người này thì không được, thưa Đường chủ.”

Hutao cười híp mắt: “Ngài cố vấn của ta, ngài biết thiếu niên đó là gì không~?”

“Còn có thể là gì được.”

Zhongli bế thiếu niên lên tay, để mặt cậu vùi vào hõm cổ anh: “Người này rất quan trọng với tôi, mong Đường chủ hạ thủ lưu tình.” Dứt lời anh liền xoay người rời đi ngay để lại Hutao ngây người trông theo.

“... Nhưng mà cố vấn của ta à...”

Hutao nắm chặt bút trong tay, mím môi nói: “Ngài không nhận ra sao? Khoảnh khắc ngài xuất hiện dưới đáy mắt cậu ấy lộ ra tia thù hận, nó... rất nặng nề.”

Cạch...

“Ta ra ngoài hơi lâu, không ngờ Đường chủ Hu sẽ tiến vào đem cậu ra khỏi phòng, còn cho cậu xem mấy món trấn áp ô uế đó.” Anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống giường, vừa định xoay người thì đột nhiên thân thể bị kéo mạnh một cái, mọi thứ chao đảo.

Rầm!

Lưng bị đập xuống giường còn bụng bị đè lên khiến Zhongli hụt hơi, tầm nhìn vừa khôi phục lại bắt gặp một đôi mắt đỏ tươi sáng rực đang nhìn xuống anh chằm chằm.

“... Morax...” Môi thiếu niên run rẩy gọi tên anh, tay cầm kiếm của cậu run rẩy: “Ngươi... tại sao... lại cứu ta?!”

Zhongli chớp mắt: “Cứu một sinh mạng xứng đáng được sống tiếp có gì sai?”

“... Ha... Ha ha, hay cho một câu sinh mạng... xứng đáng được sống tiếp...!”

Đôi mắt đỏ rực nhỏ xuống từng giọt lệ đỏ tươi, thiếu niên nở nụ cười đầy chế nhạo: “Mạng của ta có là cái thá gì! Mạng của ta so sánh được với mấy ngàn mạng sống của Khaenri’ah sao?! Cứu sống ta thì ngươi tưởng là đền bù được cho tội lỗi của các ngươi sao?!! Có rửa sạch nỗi oan cho những đứa trẻ đã chết vào ngày hôm đó không??!!!”

Lưỡi kiếm đè sát xuống cứa ra một đường trên cổ Zhongli, dòng máu vàng kim óng ánh chảy ra hoà cùng huyết lệ của thiếu niên ấy.

“Thà là ngươi giết ta...! Thà là ngươi giết ta đi, nghiền ta thành bột vụn, khiến ta hoá thành hư vô, vĩnh viễn không thể phục sinh còn tốt hơn!! Còn tốt hơn bắt ta tiếp tục sống trong cái thế giới địa ngục khốn khổ khốn cùng khốn kiếp này!!!”

Cậu há miệng hít một hơi, giọng khản đặc như sắp tắt tiếng: “Tại sao... Tại sao lại là ta...? Tại sao... luôn là ta.....? Aggghh... Aaaahhh!!!!!”

Đôi mắt Zhongli phản chiếu gương mặt tuyệt vọng tột cùng của thiếu niên, tai anh hứng trọn toàn bộ tiếng gào khóc của cậu, lý trí và tư tâm khắc thật sâu hình ảnh của cậu lúc này.

“Cậu... thật sự muốn chết sao?”

Anh cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, anh đã định sẽ cứu cậu nhưng nhìn cậu thống khổ như thế này lại sinh ra ý muốn thành toàn cho cậu.

|| Nếu cái chết là lối thoát giúp người này rũ bỏ được hết thảy, dù chỉ là tạm thời thì— ||

Zhongli chống tay ngồi dậy còn tay kia giữ tay cầm kiếm của thiếu niên, trầm giọng hỏi lại lần nữa: “Cậu thật sự muốn chết ư, Điện hạ?”

Thiếu niên mệt mỏi nhìn anh, trong đôi mắt cậu có hận, có khinh, có bi, có oán, dẫu như vậy cậu vẫn nở ra một nụ cười kiêu ngạo vô cùng.

“Giết ta đi, Morax.”

Tay Zhongli khẽ run lên rồi từ từ nắm lại, dòng chảy Nham nguyên tố bắt đầu hiện ra quấn quanh cả hai.

“Đừng có làm bậy nha!”

Bang!

Cửa sổ đột nhiên mở tung, gió ào vào cuốn theo lá cây và cát khiến Zhongli vội vàng giơ tay lên chắn, anh nhìn thấy vạt áo choàng màu lục lướt qua tầm mắt, cánh tay đang được anh nắm lấy cũng đột ngột vụt mất.

“Venti?”

Zhongli ngạc nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay phải của Venti, Venti cười tít mắt ôm thiếu niên tóc vàng vào lòng, nheo mắt nói: “Điện hạ, cậu không phải Aether, đây là sự thật. Nhưng tất cả những việc cậu làm, những người cậu đã tiếp xúc, lời hứa cậu đã trao và nhận lại từ họ, tình cảm tin tưởng kì vọng phó thác mà họ gửi gắm lên người cậu,... Tất cả chúng đều là cho Aether sao?”

Sắc đỏ tươi trong mắt thiếu niên bắt đầu lui dần, màu vàng kim hiện ra từ từ sáng ngời đầy rung động.

“Nếu cậu không biết thì hãy để gió dẫn đường cho cậu nhé...”

Venti dùng tay còn lại ôm thiếu niên ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Để các cậu ấy thay cậu trả lời, nhé?”

Hai mắt thiếu niên từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Zhongli buông tay Venti ra: “Ta tưởng... cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, Venti.”

“Làm sao có thể chứ?”

Venti ôm thiếu niên trong lòng thật dịu dàng như ôm báu vật của mình: “Do tôi không biết nên dùng vẻ mặt nào để gặp anh, ngày hôm đó... đối với tôi thật sự là một cơn ác mộng.”

Zhongli cúi đầu: “... Ta biết.”

“Nhưng mà cho dù là vậy cũng phải tiếp tục tiến lên...”

Venti nghiêng mặt qua hôn lên đuôi mắt ướt lệ của thiếu niên.

“Cậu vẫn phải tiếp tục tiến lên, vì mọi người, vì Aether... Vì chính cậu nữa, Điện hạ.”

=> [End chap 50]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top