Chap 48
“Mọi người! Thiếu chủ trở về rồi đó, đang ở đại sảnh đấy!”
“Thật sao?!”
“Thiếu chủ trở về rồi!!!”
Điện hạ đứng ở giữa khuôn viên được trưởng lão các tộc hỏi han về thương thế, có người còn muốn bắt mạch cho liền bị cậu từ chối khéo, quay đầu tìm kiếm xung quanh: “Yun đâu? Cậu ta chưa lãnh phạt xong hả?”
“Tôi ở đây.”
Mọi người tách ra hai bên tạo thành một khe hở để Chongyun bước đến gần Điện hạ, cậu ta mím môi hồi lâu rồi chắp tay khom lưng: “Thiếu chủ, mừng cậu quay trở lại.”
Điện hạ không đáp lại, im lặng nhìn chằm chằm Chongyun khiến mọi người có chút lo lắng.
Sự việc ở Chợ Đen quả thật là Chongyun đã làm trái lệnh nhưng dù gì cũng là do cậu nhóc quá lo lắng cho Thiếu chủ, các trưởng lão trong nhà cũng không nỡ trách phạt quá nặng, chỉ mong đứa trẻ này có thể rút ra được bài học từ chuyện lần này.
“Thiếu chủ, hình phạt của Chongyun đã kết thúc từ sớm nhưng đứa ngốc này vẫn một mực ở trong Giới Luật Đường tiếp tục kiểm điểm cho đến khi ngài trở về, mong người nương tay...”
“Thiếu chủ, xin hãy nương tay...”
Những người khác không phân độ tuổi đều hướng cậu cúi đầu cầu tình cho Chongyun.
Điện hạ không nhìn họ, ánh mắt của cậu vẫn đặt trên người Chongyun mà cậu ta từ nãy đến giờ vẫn một mực khom lưng chắp tay, lưng rất thẳng còn bản thân thì rất ngoan ngoãn sẵn sàng chờ lệnh của cậu.
“... Nghĩ lại thì ta nhận danh xưng Thiếu chủ này có hơi bất chính.”
Điện hạ dời mắt qua nhìn các trưởng lão: “Các ngươi nghĩ ta xứng sao?”
“Chuyện này...”
Các trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn nhau, các hậu bối trong gia tộc họ đều nhìn nhận năng lực của Thiếu chủ rồi, đã vậy lần trước nhờ cậu dẫn đường mà có không ít sách cổ và phù chú thất truyền đều được tìm thấy, thời gian cậu ở đây có nhiều phù chú và trận pháp được cải tiến để gia tăng hiệu quả, cải thiện tình trạng trì trệ vài chục năm của các nhà.
Chục cái đầu già khú bọn họ cộng lại còn không bằng một lần được thiếu niên này đả thông tư tưởng, tự mình hổ thẹn chưa hết sao dám to mồm phủ nhận tài năng và cơ trí của người chứ.
“Thiếu chủ, xin ngài đừng hạ thấp bản thân như vậy, đám lão già cao tuổi chúng ta không nhìn nổi đâu.”
“Phải đấy, Thiếu chủ, tình báo các nơi sắp chất đầy bàn của ngài rồi. Hay là chúng ta ưu tiên giải quyết mấy chuyện đó trước, được không?”
Điện hạ nhìn mấy lão đầu ai nấy đều hợp lực đổi đề tài đối thoại liền phì cười, vươn tay ra vỗ vai Chongyun: “Được rồi, đừng trưng cái mặt đó ra nữa, trông ta giống loại người thù dai lắm hả?”
Chongyun ngước mặt lên, ngập ngừng vài giây mới nói tiếp: “Thiếu chủ, Thương hội Phi Vân có cho người đem quà tạ lỗi đến, còn ngỏ lời muốn mời cậu một bữa cơm đàng hoàng.”
“À...” Điện hạ trầm ngâm một chút rồi nói: “Hoá ra là vậy, ngươi sợ ta còn để bụng vị nhị thiếu gia của Phi Vân hội nên mới tự thêm thời gian chịu phạt đúng không?”
Chongyun mím môi: “Cậu ấy là người trượng nghĩa và hiểu đạo lý, nếu hôm đó chúng tôi thật sự rơi vào tình huống nguy hiểm chắc chắn cậu ấy sẽ liều mình sát cánh bên cạnh, tôi có thể đảm bảo—”
“Chongyun, đừng nói là ngươi hay tên nhóc kia, cả con bé ngốc đi cùng sẽ chết đấy.”
Chongyun trợn tròn mắt, biểu cảm lạnh lùng trên mặt Điện hạ như đá tảng nặng ngàn cân đè xuống trái tim Chongyun.
“Nếu lúc đó ta mất kiểm soát, toàn bộ người ở đó ta sẽ giết sạch, bao gồm cả các ngươi.”
Bàn tay của Chongyun khẽ nắm lại, run rẩy: “Cậu... thật sự sẽ làm vậy sao? Cậu không phải như thế, làm sao—”
“Sự tồn tại của ta là một lời nguyền.”
Hai mắt Chongyun đỏ bừng lên.
“Giao ước ban đầu giữa ta và các ngươi rất rõ ràng, khi ở Liyue ta sẽ tá túc ở đây để các ngươi giám sát và trấn áp ta, đổi lại ta sẽ thành đối tượng luyện tập của các ngươi, chỉ cho các ngươi cách để mạnh hơn, cách chống lại ô uế của thế giới này.”
Thiếu niên giơ tay gỡ mặt nạ bạc xuống, đôi mắt vàng kim hoá thành màu đỏ tươi.
“Cách để giết ta.”
Thình thịch—!!!
Chongyun mím môi, nắm tay bên người run rẩy: “Cậu... nhất định sẽ không biến mất, Thiếu chủ.”
Vẻ mặt của Chongyun trông như sắp khóc đến nơi nhưng Điện hạ chẳng còn cách nào khác, có một số mộng tưởng bắt buộc phải đập vỡ nó ngay từ lúc bắt đầu như vậy tương lai cho dù có chuyện bất trắc xảy ra thì thương tổn cũng không lớn, đặc biệt là đối với người sống tình cảm như cậu ta.
[Một ngày nào đó ta sẽ phải chết, dù là dưới tay ai... Đó là kết cục đã định của ta.]
“Cảm tình là thứ rất trân quý.” Điện hạ xoay người toan cất bước, những người vây quanh lập tức lùi ra hai bên tạo thành lối đi cho cậu.
“Nhưng đừng đặt tình cảm lên người ta, rất lãng phí và vô ích.”
Cộp cộp cộp cộp...
Chongyun nhìn theo dáng vẻ đơn độc bước đi của thiếu niên đó.
[Thiếu chủ, cho dù sự tồn tại của cậu có trái với luân thường đạo lý nhưng có thật là bản thân cậu đáng chết không?]
Câu hỏi này Chongyun chưa biết câu trả lời sẽ như thế nào, nếu muốn biết chắc chắn cậu phải đi theo bên cạnh người đó, nhìn con đường người đó đi, xem cách người đó tồn tại và tìm hiểu mục đích chiến đấu của người đó.
[Chỉ có như vậy mình mới biết được câu trả lời mình muốn là gì.]
.........................
...................................................
............
Tách tách!
Điện hạ chớp mắt, tầm nhìn dời đến chỗ ngọn nến bên bàn làm việc, có lẽ là con thiêu thân nào đó vừa lao vào ngọn nến nên mới phát ra tiếng nổ lách tách vừa rồi. Cậu cầm cái que nhỏ bên cạnh đài đặt bút, giơ lên khều vụn xác của sinh vật xấu số đó ra khỏi chỗ sáp nến nóng chảy kia, nhìn chằm chằm.
“... Biết rõ lao vào sẽ chỉ có chết nhưng vẫn làm, si mê đến mức mụ mị...”
Thịch—!!!
Lồng ngực đột ngột đập mạnh khiến cậu giơ tay đè ép nó lại, đồng tử kim sắc thoáng đỏ: “... Dain – sleif!”
[Hắn lại xuất hiện rồi! Lumine—]
Thình thịch!!!
Một nhịp đập mạnh mẽ hơn nữa vang vọng từ hư không đến tâm cảm của cậu, thân thuộc đến mức khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
“... Kích Lưu?”
Cậu đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ không tin: Còn chưa đến thời gian phục sinh định kì mà, làm sao có thể nhanh như vậy—
{Điện hạ, ta, có quà, có ngươi.}
Abyss!!!
Vụt—
Cậu luôn tự hỏi rốt cuộc bản thân có làm đúng hay không, có đi sai nước nào hay không, bản thân rốt cuộc có thể chịu đựng bao lâu và khi nào [Vực Sâu] sẽ nuốt chửng mình hoàn toàn.
Cứ cho là bây giờ [Vực Sâu] vẫn đang yên lặng quan sát và không thèm quản cậu thì nhất định đến một lúc nào đó, cơ thể này sẽ trở thành vật chứa—
Đôi tay này sẽ nhuốm máu bao người, thanh kiếm trong tay sẽ tước đoạt muôn vàn sự sống, bàn chân này sẽ giẫm đạp lên biết bao thi thể, đôi mắt này sẽ nhìn xuống thế giới hoang tàn đổ nát,...
[Hết thảy... chính là viễn cảnh mà cơ thể này sẽ tạo ra.]
[Vực Sâu] vẫn để mặc cho cậu làm loạn và dàn xếp tất cả như thể cười nhạo tất cả cố gắng của cậu, không cần biết cậu có lựa chọn thế nào, có hướng về đâu hay sẽ thay đổi cục diện đến mức nào,... Tất cả đều vô nghĩa trong mắt [Vực Sâu].
{Ngươi là vương tử của [Vực Sâu] – đó chính là [Vận Mệnh] của ngươi, Điện hạ.}
Điện hạ nghiến răng, mũi giày đáp xuống một ngọn cây, dưới đế giày là phong cầu cuộn xoáy gió lốc gia tăng lực đẩy nâng bước nhảy của cậu lên cao hơn, xa hơn.
Lần trước Dainsleif đuổi theo dấu vết của cậu ở Mondstadt không ngờ còn dẫn dụ Lumine tham gia vào việc truy đuổi Tông Đồ Abyss nữa, hắn ta chắc chắn phải biết hiện tại Lumine chưa đạt được năng lực tương đồng với [Aether], không phải là đối thủ của cậu.
“Khoan đã—”
Điện hạ khựng lại, giữa đồng cỏ lộng gió cậu cảm thấy toàn thân lạnh như bị ném vào hầm băng, bờ môi tái nhợt run rẩy: “Không lẽ là vì vậy, hắn ta...!”
Cậu lập tức tăng tốc đuổi đến nơi đó, trái tim trong lồng ngực đang bị bóp nghẹn.
[Dainsleif muốn đánh thức sức mạnh bên trong Lumine, lợi dụng năng lực của con bé ngốc đó sao?!]
Không được!
Thiếu niên lao vùn vụt giữa đồng cỏ lớn, cổ họng và nỗi lòng đều bức bối đến mức mất bình tĩnh, trái tim cậu run sợ trước tình cảnh kinh khủng đó.
[Hắn ta chưa biết sự thật này, nếu hắn biết chắc chắn...! Chắc chắn...!!]
|| Lumine, không được đến gần Dainsleif!!! ||
************************
Tàn tích cổ đại nằm sâu trong lòng núi, Lumine và Paimon đi theo dẫn dắt của Dainsleif vượt qua nhiều cơ quan bẫy tầm cả tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đã đến được một căn phòng đá khá rộng và thoáng, thứ thu hút ánh mắt nhất chính là tượng Phong Thần bị treo ngược với một khối cầu hắc ám đang hừng hực trong tay tượng thần.
“Đó... Cái tượng thần đó trông đáng sợ quá, Lumine...” Paimon run run nép sau lưng Lumine, cô bé cũng gật đầu đồng tình, cảm giác mà tượng thần kia đem đến rất ghê rợn và khủng bố.
“Dainsleif, tượng thần đó—”
Lumine quay qua định hỏi thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Dainsleif khi anh nhìn tượng thần bị treo ngược ấy, sự xao động trong mắt anh khiến cô ngạc nhiên: “... Dainsleif?”
“À, thứ lỗi cho tôi, tôi vừa ngẩn người một chút.” Dainsleif tiến đến gần bậc thềm đó, tay giơ lên tính chạm vào dây xích trói giữ tượng thần thì lập tức bị một luồng khí đánh bật ra, trên găng tay anh xuất hiện làn khói cháy.
“Dainsleif?! Quanh tượng thần có kết giới sao?” Lumine ngạc nhiên nắm áo Dainsleif kéo anh lùi lại, Paimon ở sau lưng ngó dáo dác xung quanh: “Lu... Lumine, tớ có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chúng ta. Không... Là rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta đó!”
Lumine và Dainsleif cùng quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh, Paimon nói đúng, quả thật giống như có vô số người đang nhìn chằm chằm họ nhưng quanh đây không có ai cả, những thi thể Đạo Bảo Đoàn họ gặp dọc đường thì chết một cách bí ẩn—
“Ở đó.”
Dainsleif đột nhiên ném kiếm của mình ở vị trí sát bên cạnh một cột đá, thanh kiếm phóng về phía đó đột nhiên bị đóng đinh giữa khoảng không, lập tức tại vị trí ấy xuất hiện dị trạng không gian bị bóp méo, một bóng hình cao lớn từ từ bước ra trong khi nắm giữ lưỡi kiếm của Dainsleif bằng tay phải.
“Ca... Cao lớn quá...” Paimon trợn tròn mắt nhìn, Lumine đoán chừng kẻ này cao phải trên hai mét hai—
“Tông Đồ Abyss.”
Dainsleif triệu hồi thanh kiếm trên tay gã ta về lại tay mình, nheo mắt: “Rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Nhìn màu sắc áo giáp của ngươi chắc chắn là từ vị diện ngự thuỷ - Kích Lưu.”
“... Ta biết ngươi.”
Kích Lưu cất giọng, chất giọng hỗn loạn giống tạp âm vì có nhiều tiếng rè rè đệm theo như có nhiều thanh âm cấu thành, khó nghe đến mức Lumine không nhịn được nhíu mày.
“Ngươi... là kẻ cản đường chúng ta.”
Kích Lưu mở rộng hai tay, thuỷ đao hiện ra chứng minh hắn đã vào trạng thái chiến đấu, lao về phía Dainsleif.
“Dainsleif!” Lumine lập tức xông đến cản kiếm cho Dainsleif, cả hai cùng lao vào đối kháng với Kích Lưu trong khi Paimon thì ẩn nấp quan sát bên cạnh: “Lumine, cẩn thận đấy!”
Hai lưỡi kiếm va chạm với cặp thuỷ đao, ánh kiếm sắc bén cùng các giọt nước lướt qua nhau vô số lần, vạt áo choàng xanh đen của Dainsleif vun vút hoà nhịp với tà váy trắng của Lumine, sự phối hợp của hai người vừa khéo đọ kịp với tốc độ và lực chém của Kích Lưu.
Không hổ danh cấp bậc Tông Đồ của Giáo đoàn Vực Sâu, chỉ số chiến đấu cao như vậy cô và Dainsleif không phối hợp với nhau thì khó mà địch nổi—!
Đột nhiên Kích Lưu khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
“Ngay bây giờ!” Dainsleif lập tức ra hiệu, Lumine đạp gió phóng đến, lưỡi kiếm đem theo sức mạnh Nham nguyên tố nên toả ra ánh sáng vàng, cô vận hết sức lực chém mạnh về phía Kích Lưu.
Kích Lưu tròn mắt nhìn lưỡi kiếm đó áp sát, gã nhếch miệng cười, nhận mệnh.
[Lần sau... ta nhất định sẽ trở về bên cạnh ngài, Điện hạ.]
Vụt—!
Choang!!!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên, đuôi tóc vàng lướt qua tầm mắt khiến Lumine ngỡ ngàng đến mức mở to hai mắt, đối phương xoay cổ tay chuyển hướng đường chém của cô bé đánh thẳng về phía tượng thần ô uế kia, chấn động mạnh đến mức đánh vỡ cả kết giới lẫn tượng thần ô uế đó, tan nát thành vô số khối đá.
Kích Lưu ở phía sau quỳ xuống, cúi đầu run rẩy gọi: “Điện hạ...”
Lumine sững sờ trước danh xưng đó, vô thức lùi lại mấy bước.
Vài viên đá văng lên người khiến thiếu niên đó khẽ nhíu mày giơ ngón tay búng chúng đi để phục trang lữ khách của mình trông sạch sẽ hơn, kiếm trong tay từ từ tan biến, một đôi mắt vàng nhìn thẳng về phía Lumine, bím tóc tung bay trong khói bụi.
Người ấy đứng đó, là bóng hình Lumine hằng mong nhớ, môi cô bé hé mở gọi một cái tên mà chỉ cần thốt ra đã đủ làm cô bé bật khóc.
“Ae... ther...”
“Hở?” Paimon ở phía sau kinh ngạc: “Aether?! Vậy đó là anh trai cậu sao, Lumine? Nhưng mà cậu ta được gọi là—!”
“Điện hạ.”
Dainsleif chậm rãi lặp lại, nheo mắt: “Cậu ta chính là vương tử của Giáo đoàn Vực Sâu, người được gọi là Điện hạ.”
Lumine bàng hoàng, cô không tin, không tin—
“Đúng như hắn ta nói.”
Thiếu niên đó chớp mắt, thản nhiên thừa nhận: “Ta chính là Điện hạ của [Vực Sâu].”
“... Chuyện này không thể là thật được...” Lumine lùi lại thêm mấy bước, kiếm rơi khỏi tay còn cô bé lảo đảo như sắp khuỵu xuống khiến Paimon hốt hoảng bay đến đỡ lưng cô.
Lumine hoảng loạn nhìn đối phương, run rẩy cất lời.
“Anh... Anh là kẻ địch của em sao, Aether...?”
=> [End chap 48]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top