Chap 46
||Đó... giống như ta đã mơ một giấc mộng kéo dài rất nhiều năm..... ||
Bộp!
Verr Goldet giật mình ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nghi hoặc: “Dạ Xoa đại nhân? Hiếm khi ngài ấy trở về lại gây ra tiếng động lớn như vậy...” Cô suy ngẫm một chút rồi giật mình: “Không lẽ ngài ấy bị thương?!”
Vậy thì phải nhanh chóng gọi đại phu mới được— À nhưng mà!
“Những lúc như thế này đều phải chờ đến sáng hôm sau mới được phép gõ cửa.” Cô thở dài đầy bất lực: “Mong là vết thương của ngài ấy không nghiêm trọng quá...”
Nhưng Verr Goldet đã đoán sai, Xiao không hề bị thương.
Roạt...!
“Ngài không thể nhẹ nhàng chút sao? Mặc dù quần áo ta đang mặc rất bẩn nhưng xé rách luôn thì có hơi..”
Xiao khẽ nhăn mày: “Máu ma vật có độc, có giặt cũng không thể tẩy sạch, phải đốt ngay.”
Điện hạ khẽ cười, quàng hai tay quanh cổ Xiao: “Được rồi, nghe theo ngài...”
Cả người thiếu niên vô lực dựa hẳn vào Xiao khiến anh có chút khó khăn đỡ cậu bằng một tay trong khi tay còn lại kéo xé quần áo trên người cậu, mùi máu ma vật vốn khó ngửi mà ám trên người thiếu niên thì anh còn thấy khó chịu hơn.
Gương mặt cậu kề sát mặt anh, chỉ cần cậu quay mặt qua chắc chắn sẽ chạm môi lên má anh, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp tim—
Xé xong lớp áo cuối cùng trên người thiếu niên Xiao khẽ giật mình, nhanh chóng đỡ Điện hạ đến chỗ giường ngồi xuống.
“Vết sẹo này... hình như lớn hơn lần trước?”
Trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân nhưng Điện hạ chả bận tâm mấy, tay nâng lên chạm vào vết sẹo chằng chịt như mạng nhện giữa ngực, mờ mịt nói: “Chắc là do hấp thụ tà uế...”
Xiao nhớ ra lúc nãy nghiệp chướng trong cơ thể anh cũng xâm nhập vào người cậu ấy nên anh cầm cổ tay phải Điện hạ xem thử bên trong cánh tay có gì không, tay kia giữ cằm cậu nâng lên kiểm tra cẩn thận xung quanh cổ,...
“À... Dạ Xoa đại nhân này...”
Đôi mắt hổ phách đảo qua, Điện hạ nhếch miệng cười: “Ngài không thấy hiện giờ bộ dạng của ta và ngài rất kì quái à?”
“Kì quái?” Xiao chớp mắt, ánh mắt rốt cuộc dời xuống.
Bỏ đi quần áo đầy mùi máu ma vật nên thân thể thiếu niên toát ra mùi hương của cái chết, của máu tươi nồng đượm ngọt ngào, cơ thể trần trụi sạch sẽ của cậu còn có nhiệt độ lạnh như băng toả ra nữa,... Tất cả khiến Xiao nhăn mày.
[Vết sẹo như mạng nhện đó quá sức nổi bật giữa màu da trắng—]
“Ta có nên tắm trước không?” Thiếu niên nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng lộ ra ý trêu chọc: “Hay là để yên như vậy nằm trên giường chung với ngài, Dạ Xoa?”
Môi Xiao hơi hé mở nhưng anh chẳng nói gì, anh thả tay Điện hạ ra rồi xoay người bắt đầu cởi chiến phục của mình.
“Ngài đang...?” Điện hạ chớp mắt nghi hoặc.
“... Không phải ngươi muốn ta ôm ngươi ư?” Xiao quay lại, bước tới chỗ thiếu niên đó với cơ thể trần, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên đang ngước nhìn anh: “Nếu chỉ có vậy thì ta làm được.”
“... Ha ha, ngài không sợ ta lấy mạng ngài sao? Ta không có dễ tính vậy đâu...” Đôi mắt vàng kim ẩn giấu tia thị huyết, có chút thích thú lành lạnh sâu bên trong đáy mắt.
“Cứ việc.”
Xiao kéo tay đối phương, tay còn lại của anh vòng qua hông người đó, đem toàn bộ thể trọng của mình đè đối phương nằm xuống giường.
Soạt—
Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, thân nhiệt nóng bỏng của Xiao khiến Điện hạ không nhịn được phát run, tay vịn vai anh có chút run rẩy, rõ ràng người bị đè bên dưới đang cố gắng chịu đựng.
“Ae— ... Điện hạ?” Xiao khẽ gọi, hơi thở của anh phả vào tai Điện hạ làm cậu thấy ngứa ngáy: “Ngài đừng có thổi... Aizz, giờ ta thấy hối hận rồi, biết sẽ thế này thì đã không cầu ngài ôm ta...”
Xiao không hiểu lắm, tay ôm đối phương siết lại hơn một chút: “Ta làm sai chỗ nào ư?”
[Không phải sai mà là gần quá, hơn nữa cảm giác cũng khác với lúc bị Tsaritsa ôm—]
Điện hạ ở trong vòng tay của Xiao, cậu nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực ở trước mặt mình, cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua các sợi tóc của mình, toàn bộ thân nhiệt của anh bọc trọn cả người cậu, cái mềm mại của da thịt kề cận khiến sự mỏi mệt trong cậu gia tăng,...
Đôi mắt vàng kim từ từ nhắm lại, thiếu niên chìm vào giấc mộng trong vòng tay của Dạ Xoa, buông xuống tất cả trách nhiệm và gánh nặng, mặc kệ hết thảy.
|| Chìm sâu... Chìm sâu... Trong hơi ấm và nhịp đập của sự sống đã đánh mất..... ||
.......................
.................................................
...........
“Dạ Xoa đại nhân, ngài?!”
Xiao quay đầu lại, chớp mắt: “Verr.”
Verr Goldet đi tới nhìn ngó một lượt cả người Xiao rồi mới nghi hoặc hỏi: “Ngài có bị thương ở đâu không ạ? Tôi sẽ cho người gọi đại phu—”
“Nước muối.”
“... Vâng?”
Xiao chớp mắt, lặp lại lần nữa với tốc độ chậm hơn: “Ta, cần, nước, muối.”
Verr Goldet nghệch mặt ra một lúc rồi mới hồ đồ đáp: “À vâng, tôi sẽ chuẩn bị... ngay đây?”
Không bị thương thì tốt nhưng mà sao lại cần nước muối chứ???
Cộp cộp cộp... Cạch.
Xiao mở cửa bước vào trong phòng, ngửa đầu uống một ngụm lớn nước muối rồi đặt bát lên bàn, đi đến bên giường chống tay cúi người xuống.
“Nnn... Ực...”
Thiếu niên mơ màng mở mắt ra, trong đồng tử kim sắc tăm tối phản chiếu sắc hổ phách, đầu lưỡi cảm giác được vị mặn và ẩm ướt bên trong cái nóng bức, sự mềm mại kì lạ—
Xiao rời khỏi bờ môi của thiếu niên, tay đưa ra thay khăn chườm lạnh khác cho người đó, nếu là trước đây thì trời vừa hửng sáng là cơn sốt sẽ hạ nhưng bây giờ vẫn còn cao như vậy...
Xiao mím môi nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi kia.
[Ta có nên đưa em ấy đến chỗ Baizhu không? Nhưng đến đó...]
Người của gia tộc phương sĩ chắc chắn sẽ tìm mọi cách đem Thiếu chủ của họ về.
Xiao xoay người định thay chậu nước mới thì đột nhiên áo bị kéo ngược, anh ngoái đầu nhìn thử, là tay của Điện hạ đang níu góc áo của anh.
Đôi mắt vàng kim trống rỗng nhìn chằm chằm anh.
“...” Xiao bỏ chậu nước xuống, xoay người ngồi bên cạnh giường, cẩn thận nắm lấy tay đối phương: “Sao vậy?”
“... Xiao, ta lạnh...”
Xiao chớp mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi xoay người qua nằm xuống bên cạnh thiếu niên đó.
Không cảm nhận được sự dao động của tàn niệm ô uế nên nằm một lát cũng được.
Hương Thanh Tâm nhẹ nhàng, ngoài cửa là tiếng chim ríu rít và âm thanh lá cây xào xạc, bên cạnh là tiếng thở đều đều thoải mái của thiếu niên, Xiao mê man trong giấc ngủ êm đềm.
Trong mơ anh nhìn thấy bầu trời, thấy biển hoa trắng muốt, thấy một nam một nữ đang nô đùa giữa biển hoa và bên cạnh anh có ai đó đang đứng, những lọn tóc dài tung bay giữa vô số cánh hoa trắng đang bị gió cuốn ngược lên bầu trời xanh trong cao vợi.
“.....”
Xiao mở mắt ra, một tấm lưng trần rơi vào tầm nhìn của anh.
“Hm? Ngài dậy rồi à? Ta chỉ định rời giường đi tắm thôi, không có chạy đâu.”
Đôi hổ phách chuyển hướng ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã tối, Xiao không ngờ bản thân sẽ ngủ lâu như vậy, không hề có tiếng than khóc, oán hận, đòi giết đòi chết, thống khổ hay tuyệt vọng,...
Chỉ có một biển hoa trải rộng với tiếng cười văng vẳng—
Xiao ngồi dậy cầm chăn trên người bọc quanh Điện hạ, ôm người trên tay bước xuống giường.
“Dạ Xoa đại nhân?”
Xiao không nhìn người trên tay, nhạt giọng nói: “Ta đưa ngươi đến một nơi, trùng hợp nơi đó có nước.”
“Ờm...” Điện hạ nhìn xuống bản thân, cười cười: “Sẵn tiện có thể kiếm cho ta một bộ đồ mới không?”
Mối quan hệ giữa hai người họ hình như đã biến hoá theo một hướng dị thường, Điện hạ cảm giác được rất rõ ràng.
“Vũ Điệu Trừ Yêu!!!”
Thiếu niên quay đầu nhìn về phía rừng, chất giọng trầm đầy nội lực của Xiao vang vọng, dù ở cách một quãng xa nhưng vẫn cảm giác được không khí xung quanh bị bóp méo biến dạng, ngẫm lại hai lần trước đánh với đối phương có vẻ cả hai còn chả thèm bung hết sức ra.
“Ha ha, là ta không nỡ hay là ngài không dám mạnh tay đây?”
Điện hạ xoay người lại, mực nước mấp máy quanh xương chậu, bên dưới nó là các luồng uế khí tà oán mơ hồ theo dòng nước thâm nhập vào da thịt cẳng chân, cậu nhíu mày nhìn chúng, xoay người tìm một tảng đá lớn trèo lên ngồi tự phơi bản thân cho ráo nước.
“Không thấy đói... Vì luôn ở cạnh Dạ Xoa nên đống nghiệp chướng kia thành thức ăn của mình rồi à?”
Điện hạ đặt tay lên bụng xoa xoa, trạng thái không đói cũng chả no này khiến cậu sắp quên luôn việc ăn thức ăn thông thường rồi, có lẽ lúc trở về phải ăn đàng hoàng lại mới được.
Sột soạt...
Điện hạ ngoái đầu, nhếch miệng cười, nhảy xuống khỏi tảng đá.
Xiao cởi mặt nạ ra đi đến gần bờ hồ thì thấy Điện hạ đang mặc quần áo lên người, sau khi thắt đai lưng xong thì quay qua nghiêng đầu cười cười nhìn anh.
“Dạ Xoa đại nhân, cần người hầu ngài tắm rửa không?”
“... Không cần.”
“Oh~ Thế ta qua góc bên kia—”
“Đứng lại.”
Điện hạ giật thót, nụ cười có chút cứng ngắc quay qua: “Ờm... Ta không trốn đâu, ta ra kia một chút thôi...”
Xiao nhìn chằm chằm Điện hạ khiến cậu cảm thấy khắp người giống như bị kim chích lỗ chỗ vậy, dở khóc dở cười nói: “Tin ta, Dạ Xoa đại nhân, ta không trốn. Nếu ngài không tin vậy thì...”
Cậu làm bộ nghiêm chỉnh ho khan một cái, cười thích thú nói: “Khụ, thôi thì ta đứng đây ngắm ngài tắm cũng được, cảnh tiên vui mắt mà~”
Lần này thì hai hàng chân mày của Xiao nhíu chặt.
“Ah ha ha ha ha!!! Ta chỉ đùa một chút thôi, chỉ đùa chút thôi mà, ngài đừng có nhăn mặt vậy chứ, hỏng dung nhan mất, ha ha ha ha ha!!!”
..............................
..............
..............................................................
Nhà trọ Vọng Thư.
Đèn lồng thắp sáng từ cầu lớn cho đến đại sảnh, khách khứa nườm nượp ra ra vào vào, giữa những bàn đã có người ngồi vào hiếm hoi lắm mới tìm thấy một bàn trống, phục vụ món và nhân viên tiếp trà cuống cuồng chạy đầu này chạy đầu nọ, ngay cả ngồi ở quầy lễ tân chính là Verr Goldet cũng toát mồ hôi hột vì tình trạng đông khách vượt mức kiểm soát.
Không biết đây có tính là hệ luỵ hay không nhưng cô nghe nói có một nhóm phương sĩ đang rèn luyện gần khu vực này, biết đâu trong mấy khách ngồi đây thật sự có phương sĩ ẩn nấp thì—
“Tiểu thư Verr, chúng ta quay lại rồi.”
Verr Goldet sực tỉnh, niềm nở quay lại: “Kính chào quý— Công tử, cậu??” Cô nhìn thiếu niên tóc vàng đeo mặt nạ bạc vẫy tay với mình rồi lại nhìn đến Xiao đứng bên cạnh, ngơ ngác.
“Hai vị đi chung với nhau sao? Từ lúc nào...??”
“Hả? Ngươi hỏi gì lạ vậy, tiểu thư Verr? Ta ở đây được vài ngày rồi đấy, ngươi không biết à?”
Điện hạ nghi hoặc hỏi ngược lại Verr Goldet xong quay qua hỏi Xiao: “Đại nhân này, ngài đem ta về mà không nói với cô ấy tiếng nào hả?”
Hở?? Lại là Dạ Xoa đại nhân đem vị này về đây tiếp sao??! Là Dạ Xoa đại nhân chủ động làm vậy sao??!!!
Verr Goldet trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Xiao đáng tiếc mắt anh không nhìn cô, mắt của anh đặt trên người Điện hạ.
“Cần phải nói ư?”
“.....” Verr Goldet câm nín, à thì đúng là không cần nói thật, ha ha...
“... Không lẽ lần trước cũng vậy? Dạ Xoa đại nhân, như vậy không được đâu. Thử nghĩ đi, lỡ như có một ngày Mor— Phi phi, ôi mồm ta, lỡ như có một ngày Đế Quân xách về một kẻ ất ơ nào đó rồi bảo ngài xem kẻ đó như vợ của mình, ngài chịu không hả?”
“... Hả?” Xiao nghệch mặt ra.
Verr Goldet đỡ trán: Công tử à, cậu lấy ví dụ cũng quá là...
Điện hạ gác khuỷu tay lên quầy lễ tân, nhướng mày: “Sao nào? Trả lời ta nghe thử xem, Dạ Xoa đại nhân~”
“...” Xiao nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, thở ra một hơi rồi nói: “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện kết duyên, nếu thật sự có chuyện như vậy thì đối phương giống như ngươi hiện tại cũng không phải không phù hợp.”
“... Hả?” Lần này đến lượt Điện hạ nghệch mặt ra.
Verr Goldet cả kinh: Dạ Xoa đại nhân?????
Xiao chớp mắt thấy sắc mặt hai người hơi lạ liền hỏi: “Ta nói gì sai ư?”
“... Không.” Điện hạ quay mặt vào trong quầy, đỡ trán ảo não: “Ta hối hận rồi, biết vậy không thèm bịa cái ví dụ vớ vẩn đó...”
Xiao vẫn đang khó hiểu trong khi Verr Goldet thì mỉm cười khúc khích.
Đột nhiên cô có cảm giác hai vị này ở cùng nhau chính là một loại duyên phận.
=> [End chap 46]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top