Chap 45

“Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Là Điện hạ của Vực Sâu ư? Hay là Thiếu chủ của phương sĩ? Hay... Ngươi chính là Aether?”

Ván cược thứ hai – Sức mạnh.

Một mình đối đầu với hai trăm con ma vật khát máu đang trong cơn đói, không dùng vũ khí và Vision mà chỉ có đôi tay trần của chính mình, một thử thách của giết chóc và sống sót.

“Ha... Ha ha... Ha ha ha ha ha!!!!!”

Thiếu niên ôm mặt, ngẩng cao đầu cười vang dội khiến cả khán đài phía trên chấn động, rốt cuộc phải là kẻ điên cuồng cỡ nào mới có thể cười được như vậy trước tình cảnh kinh khủng như thế chứ.

“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!! Đây mới đúng là cược mạng mà ta thích chứ!!” Điện hạ vỗ mạnh mặt bàn khiến nó hiện ra những vết nứt chằng chịt dù là đá cẩm, cậu giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt gã thương nhân: “Ta sẽ thắng, ngươi cùng bọn chúng đừng nghĩ giết ta dễ như vậy nhé.”

Gã nhếch mép: “Được thôi, ta cũng muốn tận mắt nhìn cho rõ rốt cuộc ngươi là thứ gì, thiếu niên~”

[Ta là thứ gì ư?]

Điện hạ bước ra giữa sàn đấu, trên đầu là tiếng hô giết hô xé xác của những kẻ vây xem, tám cánh cổng sắt nặng nề ầm ầm nhấc lên theo âm thanh kéo xích điếng tai, mùi thịt thối tanh tưởi bốc ra theo những tiếng gừ gừ trầm nặng nề.

Đôi mắt đỏ tươi phản chiếu những cặp mắt đỏ nhìn chòng chọc vào mình, rắn rết hay là thú bốn chân, hay thậm chí là Hilichurl,... Tất cả đều là những ma vật đang toả ra thứ khói đen kì dị như đã bị nguyền rủa.

[À... là nó, thứ ô uế còn sót lại của đại chiến, nguồn năng lượng bổ sung cho ta—]

Nhưng lạ thật... Bắt đầu từ lúc nào vậy...?

Roạtttt—!!!

“Cái...”

“Cái quái gì vậy...?”

“Tên... Tên oắt đó...!!!”

Phập—

Một cơn ớn lạnh đến rùng mình chạy khắp người gã thương nhân chứ nói gì là người xem, thậm chí bọn ma vật đang đói ăn kia khi nhìn thấy cảnh thiếu niên đó tóm được ma vật nào đều há mồm cắn ngập vào da thịt nó, xé toạc ra một mảng lớn nhễ nhại máu rồi cứ thế nhai hết trong mồm và nuốt thẳng xuống cổ họng.

Hành động đó khiến không ít kẻ rợn tóc gáy khiếp sợ trong khi thiếu niên đó thì tắm trong máu, nhai nuốt từng mảnh thịt một chỉ càng khiến cậu nở nụ cười thích thú hơn nữa, toàn thân cậu đều là thứ máu lục sẫm từ những ma vật xấu số.

“... Quái vật...”

“Cái thứ đó có còn là người đâu hả?! Nó chính xác là quái vật!!!”

“Giết nó!! Con nào cũng được, nhất định phải giết thằng oắt đó!! Tiền của ta không thể cứ thế thua sạch được!!!”

“Tại sao nó không chết!!! Tại sao nó không bị giết!!!”

“Giết nó!! Giết nó!! Giết chết nó mau, lũ súc vật vô dụng kia!!!!!”

Bầu không khí điên cuồng với vô số tiếng thét giận dữ kích thích lũ ma vật càng điên cuồng hơn nữa, chúng xông tới chỗ thiếu niên với tất cả sức mạnh của mình.

GGGRAAAAOOO!!!!!!!!

“..... Ha~”

TOẠC—!!!

Phụt—

..... Lộp bộp... Rào rào rào...!!!

Khắp sàn đấu bị nhuộm một màu lục sẫm, những ma vật không xông vào lúc nãy đứng nhìn chòng chọc vào kẻ giữa sàn đấu kia, giờ phút này dù cho cơn đói có đang hành hạ chúng thì trực giác mỏng manh vẫn cố sức đánh lên những hồi chuông cảnh báo cuối cùng.

“Ha ha... Ha ha ha... Gah ha ha ha ha ha!!!!!”

Tiếng cười ấy một lần nữa cất vang lên, sự điên dại hoàn toàn trong chuỗi âm thanh rúng động đó làm những kẻ đang hốt hoảng trên khán đài sợ đến nhũn cả chân.

“Giết ta đi! Lao vào và giết ta đi!! Nếu các ngươi có thể, lũ khốn kiếp!!!”

Tiếng rống điên cuồng đó doạ rất nhiều kẻ xem chiến sợ điếng người ngã phịch ra sàn, ngay cả biểu cảm của gã thương nhân cũng lộ ra sự kinh hỉ tột độ.

[... Quá hoàn hảo... Một vật chứa hoàn hảo bất khả xâm phạm thế này, rốt cuộc kẻ tạo ra là—]

“Thiếu chủ!!!”

Âm thanh cao vút đó vọng xuống từ khán đài khiến toàn bộ hội trường lặng ngắt, một góc đám đông tách ra xa khỏi nhóm ba cô cậu thiếu niên trẻ tuổi, trong đó có một người mặc phục trang phương sĩ và một người là nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân.

“Khỉ thật, tại sao lại ngay lúc này— ???”

Gã tức tối vì có kẻ phá ngang nhưng khi gã nhìn xuống sàn đấu thì phát hiện ra vẻ mặt của thiếu niên.

Đó là một vẻ mặt ngơ ngác đến mức ngớ ngẩn, trông như thể không còn để ý đến gì được nữa rồi đột nhiên kẻ đó cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, toàn thân khẽ run lên.

“... À, ra là thế à, Thiếu chủ~~~”

“Chúng ta phải tìm cách xuống đó thôi, đứng trên này không giải quyết được gì cả.”

Xingqiu đề nghị trong khi quan sát thử xem lối cầu thang dẫn xuống ở đâu, Chongyun mím môi: “Không quản nhiều như vậy được, trực tiếp nhảy xuống thôi.”

“Sao—”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.” Lumine vịn lan can trèo lên cùng với Chongyun, Xingqiu ở phía sau không tin nổi nhìn hai người họ: “Khoan đã, mấy cậu nghĩ từ đây xuống bao nhiêu mét vậy? Cho dù có Phong Chi Dực vẫn rất nguy hiểm!”

“Xingqiu.”

Chongyun và Lumine cùng ngoái đầu lại, hai bàn tay chìa ra trước mặt Xingqiu.

“Đi cùng chúng tớ nhé.”

“... Này này, người lôi kéo các cậu đến chỗ này là tớ đó, sao bây giờ lại đảo ngược vị trí vậy chứ?” Xingqiu đỡ trán lắc đầu bất lực nhưng vẫn vươn hai tay ra nắm lấy hai bàn tay ấy, cười lên: “Đi nào, đến giờ hành hiệp trượng nghĩa rồi.”

“Ừ.” Chongyun gật đầu còn Lumine thì phì cười, nheo mắt nói: “Giao cho tớ, tớ sẽ dùng gió đón đỡ chúng ta.”

“Ngăn mấy đứa đó lại! Chúng định cản trở trận đấu đó!”

Cả ba cùng nhảy xuống trước khi tay của những kẻ kia chạm đến vạt áo họ, gió ào ào hai bên tai nhưng trong lòng họ không hề có sự sợ hãi.

Người dưới kia là một người quan trọng với Chongyun, là bạn bè thì những lúc này càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được!

“Thiếu chủ!!!”

Thiếu niên ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đỏ tươi phản chiếu ba người Chongyun, Xingqiu và Lumine đang lao xuống chỗ cậu, ba cánh tay giơ ra: “Chúng tôi đến giúp cậu đây!!!”

[... Không...]

“Đừ...” Thiếu niên giơ tay lên, trong mắt cậu là sự hoảng loạn: “Đừng đến đâ—“

{Chúng ta bắt đầu ván cược thứ ba thôi nhỉ, Điện hạ~~~?}

Điện hạ giật mình quay đầu nhìn lên gã thương nhân.

Gã nở nụ cười, giơ chiếc chuông lên.

[Không được, Lumine đang ở đây—!!!]

Cling clang~~~~~

Đùng!

Trước mắt Điện hạ toàn bộ cảnh vật đều biến thành màu đen, chỉ nhìn rõ bản thân ngoài ra chẳng còn bất kì sự hiện diện nào xung quanh nữa.

“Cái... Đây là thế giới tâm trí ư?”

Điện hạ xoay người nhìn dáo dác đủ phương hướng nhưng thật sự chỉ có một mình cậu, ngay cả liên kết đến các Tông Đồ Vực Sâu cũng không có phản ứng chứ nói gì—

“... Không, nơi này không chỉ là thế giới tâm trí...”

Thiếu niên loạng choạng bước lên một bước, bối rối nói: “Nơi này là... kí ức...”

“Điện hạ, ngài đứng ngẩn người trước tấm phù điêu đó khá lâu rồi. Ngài hiểu lời sấm truyền đó nói gì sao?”

Aether ngoái đầu lại, người hỏi cậu là quan phụ trách phục chế cổ vật thất lạc được các trinh sát thu thập từ khắp nơi trên Teyvat về đây, địa vị của ông ấy không cao quý như các trưởng lão nhưng nói về kiến thức thất lạc của thế giới chắc chắn không ai so được với ông ấy.

“Tôi vẫn đang suy nghĩ, những lời trên tấm phù điêu này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, rốt cuộc gông xiềng là gì, người đã khắc những lời này đang gánh chịu những gì, sự tự do được nhắc đến rốt cuộc là gì,... Thật sự có quá nhiều thứ tôi không hiểu.”

Aether quay qua: “Quan đại thần, ông nghĩ thế nào về những lời sấm truyền này?”

“Chà, để xem... Với vốn kiến thức hạn hẹp của ta thì đây hẳn là lời sấm truyền của một vị thần bị đày khỏi Đảo Thiên Không, mất đi quyền năng và địa vị của mình nhưng chắc chắn sẽ đến thời điểm vị thần đó quay trở lại, lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.”

“Một vị thần sao?” Aether không khỏi ngạc nhiên: “Phải phạm tội gì mà một vị thần mới bị đày khỏi Đảo Thiên Không chứ?”

“Có quá ít cổ vật liên quan đến tấm phù điêu này, chỉ riêng thứ này đã tốn vài chục năm để có thể phục chế rồi.” Quan phụ trách ngước đầu nhìn lên tấm phù điêu đó: “Điện hạ, ngài đã bao giờ nhìn nhận một điều gì đó thành tín ngưỡng cả đời, nguyện hiến dâng toàn bộ cho tín ngưỡng ấy chưa?”

“Tôi chưa có.” Aether mỉm cười đáp, cậu xoay người nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ kia: “Nhưng mà tôi có nhiều bạn bè đều có tín ngưỡng của riêng mình, mỗi người trong họ đều phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, dù có thất bại cũng không muốn bỏ cuộc.”

Quan phụ trách gật đầu, ông đứng sóng vai bên cạnh cậu: “Ngài hẳn đã biết Khaenri’ah không có tín ngưỡng về Thất Thần và Thiên Lý, đối với chúng tôi việc đó quá đỗi bình thường, thậm chí còn trở thành một lẽ hiển nhiên. Thứ chúng tôi hướng đến là tri thức và chân lý của thế giới này, kể có khi việc đó phạm vào cấm kị của Thần Linh...”

Ông quay qua mặt đối mặt với thiếu niên ngời sáng như vầng dương đó, trong đôi mắt uyên thâm là kiên định: “Vì những thứ không thể buông bỏ, cố chấp hay ngu muội cũng được, là địa ngục đày đoạ không lối thoát cũng được, Điện hạ... Chúng tôi buộc phải tiếp tục, không chỉ vì chính bản thân mà còn vì tín ngưỡng trong lòng.”

Biểu cảm trên mặt Aether dần lộ ra chua xót, mím môi nói: “Kể cả khi... Tất cả sẽ bị huỷ diệt sao?”

“Chưa đi đến cuối con đường thì chưa thể gọi là tuyệt vọng được.”

Quan phụ trách cười niềm nở: “Giống như cách cậu đã đem đến hi vọng cho chúng tôi, Điện hạ, chúng tôi sẽ nắm thật chặt hi vọng này để không bị tuyệt vọng đánh bại.”

Aether lắc đầu mấy cái, viền mắt đỏ ửng: “Tôi không thể... Tôi không thể nhìn mọi người đi đến diệt vong được, xin hãy ngừng lại đi...”

“... Thần Linh vốn không rơi lệ vì những kẻ tầm thường nhỏ bé như hạt bụi...”

Đôi bàn tay trải qua gian khổ năm tháng đưa ra nâng hai tay Aether lên, người đàn ông trung niên với nụ cười phúc hậu đó chẳng hề có bất kì sợ hãi nào dù cái chết đang lởn vởn bên cạnh.

“Nhưng tôi xin thề, Điện hạ... Cho dù bao nhiêu người đã từ bỏ hi vọng nơi ngài thì đối với tôi, ngài chính là vị thần duy nhất tôi nguyện dâng hiến mạng sống của mình...”

||Ngài là tín ngưỡng chân chính của Khaenri’ah, xin đừng quên điều đó, Điện hạ.||

Điện hạ khuỵu hai chân xuống, trong mắt là hỗn loạn.

“Kí ức... Kí ức này là...!”

Những cảnh vật vừa quen vừa lạ, những sự việc mới và cũ chồng chất lên nhau giống như có hai thước phim đang cùng ghi đè lên tâm trí cậu, rõ ràng cậu không biết những thứ đó nhưng đồng thời cũng cảm nhận được bản thân đã trải qua—

“Ah... aaaaaahhhh.....!”

Điện hạ ôm đầu, hai bên tai cậu rất ồn, quá ồn, những âm thanh hỗn loạn dọng thẳng vào màng nhĩ lớn đến mức như vô số nhát búa đập thẳng vào đầu cậu, hai mắt cậu nóng rát như bị thiêu đốt và chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ.

“AAAAAHHHHHH!!!!!”

{Điện hạ! Tại sao ngài lại phản bội chúng ta?!}

{Điện hạ, rõ ràng ngài đã hứa! Ngài đã hứa sẽ không bỏ rơi chúng tôi mà, Điện hạ!!!}

{Chính ngài! Chính ngài đã giết chúng tôi, Điện hạ! Đồ sát nhân!!!}

Hai tay buông thỏng hai bên người, hai lỗ tai và hai mắt đều chảy ra máu nhưng thiếu niên lại giống như bị thứ gì đó thu hút, hai mắt ngây dại nhìn lên khoảng không trước mặt.

“... Là... lỗi của ta.....”

Bóng tối giống như sinh vật sống bắt đầu xâm chiếm cơ thể Điện hạ, dần dần nuốt chửng cậu.

“Tất cả... đều là lỗi của ta.....”

Bóng tối dần trườn lên cần cổ cậu, đôi mắt đỏ tươi từ từ trống rỗng đồng thời bóng tối cũng bắt đầu bao phủ mặt cậu.

“Ta... nên biến mất.....”

“Không được!!!”

Hai cánh tay Điện hạ đột ngột bị kéo mạnh lên cao như thể muốn nhấc bổng cậu lên, những sắc màu tươi sáng le lói trong bóng tối chiếu vào đôi mắt của cậu xua tan đi hết thảy, hai người đang kéo tay cậu dần dần lộ rõ trước mắt cậu.

“Mau tỉnh lại, không được để thứ đó nuốt chửng tâm trí.”

“Cố gắng lên, chúng em sẽ đưa anh ra khỏi đây!”

Xiao kéo tay phải và Lumine kéo tay trái, phía trước còn có Chongyun và Xingqiu đang chống đỡ cục diện bao vây.

[... Ta đã mất ý thức ư? Trong bao lâu...?]

“Oái! Lumine, có một con đang lao đến chỗ cậu kìa!”

Lumine lập tức buông tay ra, rút kiếm đón đỡ móng vuốt của ma vật xông tới chỗ mình: “Xiao, nhờ ngài đưa anh ấy rời khỏi đây, cứ giao chỗ này cho chúng em!”

Xiao gật đầu, đưa tay đỡ Điện hạ đứng dậy: “Chúng ta đi—”

“Không.”

Chất giọng khàn đặc vang vọng, vô số bông tuyết hiện ra khắp sàn đấu và khán đài khiến tất cả những người dõi theo đều kinh ngạc, thứ sức mạnh bao trùm toàn bộ không gian này rõ ràng có thể áp đảo mọi thứ—

“Nếu không vì quy tắc cá cược ta đã dùng sức mạnh nguyên tố từ trước rồi...”

Những bông tuyết dần biến hoá thành mũi lao băng đá nhắm thẳng vào từng kẻ từng kẻ một đang hiện diện ở đây.

“Ngươi điên rồi à?! Sao lại nhắm vào bọn ta hả?!!”

“Đúng đó! Bọn ta có động chạm gì đến ngươi đâu chứ!!!”

“Ta nhớ rất rõ mỗi một kẻ trong các ngươi đều thốt ra ít nhất một lần câu chửi rủa ta chết đi, quên nhanh thế làm gì hả?” Thiếu niên đẩy Xiao ra, loạng choạng bước lên trước vài bước, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập giận dữ nhìn về phía gã thương nhân: “Nhất là ngươi, đồ khốn...”

Dưới chân gã hiện ra một vòng tròn gió khiến gã lo sợ kêu lên: “Ngươi tính làm gì hả?!!”

“Dám động vào thứ quan trọng của người đó... Tìm chết!”

ĐÙNG!!!!!

“GGAAAHHH!!!!!”

Một cột lốc vòi rồng nhỏ bao bọc toàn bộ gã thương nhân rút sạch không khí khiến gã đau đớn kêu lên, tay quơ quào về phía vòi rồng lập tức bị gió xé nát thành máu đỏ nhuộm thành một màu, tiếng kêu đau đớn của gã ta doạ tất cả chết lặng đến mức không dám nhúc nhích gì nữa, chỉ sợ bản thân sẽ là kẻ tiếp theo.

“Thiếu chủ, dừng lại. Cậu không thể lạm sát được, đó là người thường—”

“Người thường? Tu hành bao lâu rồi mà đến cả người thường hay cái xác rỗng cũng nhìn không ra vậy?”

Từ trong vòi rồng đỏ một chiếc chuông bay về vị trí lòng bàn tay của Điện hạ, cậu cất nó đi trong khi khiển trách Chongyun: “Ngươi tự ý làm trái lệnh ta thì thôi đi, kinh nghiệm không có còn tự ý ngăn cản ta, ngươi nghĩ mắt của ta để trưng sao? Ta nhắc lại cho ngươi nhớ, Yun, thứ ta đã và đang thấy luôn nhiều hơn bất kì thứ gì ngươi được thấy đấy.”

Chongyun mím môi, cúi đầu đáp: “Vâng, tôi đã làm trái lệnh còn tự ý hành sự, trở về nhất định sẽ lãnh phạt ạ. Nhưng mà Thiếu chủ, vết thương của ngài...”

“... Tiểu tử nhị thiếu của Thương Hội Phi Vân, ngươi muốn tìm đồ gì thì cứ hỏi đám trên kia.”

Xingqiu vội vàng đáp lời: “Vâng, tôi sẽ làm vậy nhưng trước đó tôi muốn giải thích, việc Chongyun đến đây thật ra là ý của tôi—”

“Mắt ta chưa mù, nếu không vì ngươi thì Yun cũng chả có lá gan trái lệnh đâu.”

Xingqiu mím môi, lời đối phương nói cũng chẳng sai.

Thiếu niên lảo đảo cất bước nhưng giống như sức lực toàn thân chẳng còn bao nhiêu, cậu khuỵu xuống khiến Lumine và Xiao cùng lao đến đỡ lấy nhưng trong tích tắc ngắn ngủi cậu đã nghiêng người tránh né cả hai, đè ngực ói ra một ngụm máu.

“Anh?”

“?!”

Lumine và Xiao cùng đứng khựng ở đó nhìn thiếu niên gắng gượng đứng vững trở lại, Chongyun vội vàng đỡ người.

“... Báo về gia tộc... tạm thời ta sẽ vắng mặt một thời gian.”

Chongyun tròn mắt ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã gật đầu đáp: “Vâng, tôi hiểu rồi, Thiếu chủ... Xin ngài hãy bảo trọng.”

Đôi mắt đỏ tươi nhìn Lumine rồi từ từ chuyển qua Xiao.

“... Nếu ngài muốn đi theo thì cứ việc, ta... chả còn sức để trốn đâu.”

Thân ảnh thiếu niên biến mất trong tích tắc, Xiao trông cũng đăm chiêu nhưng nhanh chóng biến vụt ngay, cả sàn đấu chỉ còn lại Lumine và Xingqiu cùng Chongyun đứng nhìn nhau.

“... Ừm, để tôi gọi người đến hỗ trợ nhé?” Chongyun lấy lá phù truyền tin ra, hi vọng có thể cứu vớt bầu không khí một chút.

“À ừ, nên vậy. Tớ cũng phải lên chỗ khán đài kia kiểm tra mấy người trên đó...” Xingqiu gật đầu đồng tình, dù gì đó cũng là mục đích cậu đến nơi này.

“Vậy để tớ quay lại lối mê cung lúc nãy dẫn đường cho người của Thương Hội Phi Vân nhé, đề phòng mê cung đó lại thay đổi lối đi.”

Lumine cũng tự nhận một phần việc hỗ trợ, ba người họ chia nhau ra hành động mặc dù trong lòng đang ngổn ngang rất nhiều vấn đề.

Lumine áp tay vào lồng ngực, hơi cau mày: “Lúc nãy... Cảm giác đau đớn thoáng qua đó rốt cuộc là từ đâu...?”
..........................
............................................................
...........
Roạt... Roạt... Ùm...!

Thiếu niên đó lê từng bước lảo đảo ra giữa hồ nước rồi lặn xuống, Xiao đứng trên bờ định đi đến kéo người lên nhưng rốt cuộc anh lại không làm vậy, cứ đứng yên tại đó chờ đợi.

Ào—!!!

Trồi lên khỏi dòng nước lạnh băng là thiếu niên sạch sẽ với mái tóc vàng suôn óng ả ánh trăng tròn, sắc da trắng nhợt nhạt làm cậu trông ốm yếu dễ bệnh, đôi mắt vàng kim đờ đẫn nhìn chiếc chuông trên tay mình.

“... Vì thứ này...”

Những giọt nước chảy xuống mặt thiếu niên là nước hồ hay là nước mắt cũng khó mà phân biệt nổi, sắc vàng kim trong mắt ẩn chứa một nỗi niềm nặng nề sâu thẳm, năm ngón tay nắm chặt chiếc chuông.

“Vì thứ thế này... thứ này!!!”

Crốp!

Bóp bể chiếc chuông đồng trên tay thật dễ dàng để rồi thiếu niên ngẩng cao đầu há miệng hứng lấy những mảnh vỡ được cho vào miệng cậu, âm thanh nhai rôm rốp vọng vào tai Xiao khiến anh không biết nên diễn tả như thế nào.

Anh biết người đó hấp thụ tà oán để gia tăng sức mạnh nhưng phương thức này khác với lần hai người họ giao chiến với nhau—

“... Hức...”

Thiếu niên cúi đầu ôm lấy mặt mình, cậu nhìn dung mạo phản chiếu dưới mặt nước mà cảm thấy lý trí như muốn vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ, mọi thứ cậu đã làm, những thứ cậu tin tưởng...

[Tất cả chúng đều vô nghĩa ư? Sự tồn tại của ta, kí ức của ta, vận mệnh của ta, toàn bộ—]

“... Ta không phải... Ta không phải người đó.....!”

Xiao tròn mắt, tay vô thức giơ lên áp vào lồng ngực, rõ ràng người đó không giống đang khóc nhưng anh cảm giác được nỗi đau đó, vô cùng đau đớn.

Thiếu niên đó từ từ hạ hai tay xuống, ngơ ngác nhìn qua Xiao đang đứng trên bờ.

“... Ngài cảm nhận được đúng không? Ta... nhìn như giống nhưng thật ra hoàn toàn không hề giống con bé đó, đúng chứ?”

“...” Xiao không thể trả lời.

Anh đã đinh ninh rằng Điện hạ chính là [Aether] nhưng lúc nãy khi kéo tay cậu ra khỏi ma âm của cái chuông kia anh đã cảm giác được một sự hiện diện khác, nó có những sự tương đồng với Lumine nhưng rõ ràng trạng thái không đúng—

“Ngươi là ai?”

“..... Ta không biết.”

Thiếu niên nhấc từng bước đi về phía Xiao, cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu không ngừng nhưng cậu không để tâm, nụ cười trên mặt hờ hững thiếu sức sống: “Nhưng ta đã nói qua rồi, nhỉ? Ta không phải Aether...”

Nụ cười trên mặt thiếu niên pha chút cay đắng, cậu đưa tay còn lại lên cào mạnh vết thương trên tay mình hơn nữa, mặc kệ cơn đau và máu không ngừng trào ra,...

《 Em vẫn sẽ ôm anh vào lòng và gọi anh là anh trai chứ, dù anh đã trở nên xấu xí và ghê tởm thế này? 》

Khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm tăm tối của [Vận Mệnh] đó là nghi vấn lớn nhất trong lòng [Aether].

Tàn niệm ấy mãnh liệt đến mức khắc sâu vào tâm trí Điện hạ, dù năm trăm năm chịu sự giam cầm và mất đi toàn bộ kí ức thì cậu vẫn chẳng thể quên nổi, kể cả giây phút điên cuồng nhất, giây phút đớn đau nhất—

《 Và rồi khi ánh mắt cậu và cô giao nhau rốt cuộc cậu cũng đã hiểu. 》

Sự chia cắt đó không chỉ là vài trăm năm mà còn là sự khác biệt một trời một vực, rằng những giọt nước mắt trân quý của cô ấy đã lãng phí cho một sự tồn tại hoàn toàn là thế thân của người anh trai cô luôn tìm kiếm.

[Kẻ như ta không xứng đáng với những giọt nước mắt đó...]

Lẽ sống của cậu hoàn toàn hướng về cái chết, nước mắt cậu có rơi cũng là cho những vong linh lưu lạc, cho thứ được gọi là [Vận Mệnh] đã dàn xếp tất cả, sự tồn tại của cậu – thứ hiện diện không là bất kì gì cả.

{Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?}

Gã giữ chuông đã vài lần hỏi câu đó, ban đầu cậu không hiểu nhưng hiện giờ cậu đã biết rồi, cho dù cậu xuất thân từ chỗ quái quỷ nào thì sự thật là cậu không phải [Aether], cả ngoại hình lẫn linh hồn thậm chí là kí ức đều có thể được sao chép từ bản gốc—

Nhưng nó không hoàn hảo, vẫn có lỗ hổng và thiếu sót,... Nguyên nhân là gì thì chắc chắn chỉ có [Vực Sâu] mới trả lời được.

[Nhưng ta hiện tại chưa đủ sức mạnh để đối diện với [Vực Sâu], ta cần thêm thời gian và phải thu thập nhiều hơn nữa...]

《 Để kết thúc tất cả điều lố bịch này, để cứu vớt những linh hồn chịu đọa đày— 》

"Ta không phải anh trai thật sự của con bé nhưng đối với ta con bé ngốc đó vẫn là..."

Thiếu niên đứng trước mặt Dạ Xoa ôm cánh tay đầm đìa máu tươi của mình, gương mặt nhợt nhạt nở ra một nụ cười trống rỗng: "Ta không phải Aether, cũng chả phải nhân loại, ngay cả trái tim có hay không cũng chả biết. Dạ Xoa đại nhân, ngươi... sẽ tin ta chứ...?"

Đem bản thân đánh một ván cược lớn lại có được thứ thông tin kinh hãi thế này, hoá ra kẻ tưởng chừng lý trí cũng chỉ đang mê muội ngu ngốc, hoá ra thân thế để dựa dẫm cũng chỉ là dối trá, ngay từ đầu...

[Ta... chả là gì cả, ngoài một con rối trống rỗng mang cái tên ‘vật chứa’...]

“Cho dù ngươi nói bao nhiêu lời nhưng ngươi vẫn sẽ không kể cho ta biết sự thật, đúng không?”

Xiao nhăn mày, nỗi đau mà người thiếu niên đó đang hứng chịu lớn đến mức nào anh không biết, cũng không thể trả lời câu hỏi tin tưởng của đối phương: “Ngươi như thế này kêu ta tin tưởng ngươi kiểu gì?”

"... Ha, cũng đúng...”

Đôi mắt hổ phách sáng ngời phản chiếu ánh đèn phồn hoa của Cảng Liyue nơi xa xa sau lưng thiếu niên, đuôi tóc vàng tung bay trong gió đêm dưới ánh trăng sáng trông mỏng manh như tấm lụa.

"Ngài... có thể ôm ta không?"

Trái tim Xiao run lên, hai mắt mở to.

"... Xem như ta đang cầu xin ngài đi, Dạ Xoa đại nhân."

Viền mắt của thiếu niên dần dần đỏ ửng lên, mặt cậu lúc này trông như sắp khóc nhưng những giọt nước hồ đang chảy xuống bên mặt đã thay thế nước mắt.

"Ta bây giờ... đúng sai phải trái, sống hay chết, tồn tại vì cái gì, còn gì trong tay... ngay cả bản thân là gì cũng không biết... Nếu ngay cả cái chết cũng chối bỏ ta vậy ta còn thuộc về nơi nào hả, Dạ Xoa đại nhân...?”

Xiao vươn tay kéo người đó vào lòng, nghiệp chướng trong anh bị thể chất đặc biệt của thiếu niên đó kích thích nên nhanh chóng bùng lên, toàn bộ đều điên cuồng xâm nhập vào cơ thể thiếu niên giống như muốn chiếm lấy cậu.

Thiếu niên không kháng cự việc bị nghiệp chướng của Xiao xâm nhập, vết thương trên tay từ từ khép miệng lại, ngay cả lớp da cũng liền lại như mới.

Thình thịch... Thình thịch.....!

“... Ha... Con bé ngốc đó thì khỏi nói rồi, rốt cuộc... cũng chỉ có ngài.....”

Trong không gian nặng nề và tĩnh lặng Xiao nghe thấy bên tai anh là tiếng cười văng vẳng của thiếu niên trong lòng, thanh âm nhỏ đó nghe như xa xăm mà cũng cận kề như vọng ra từ dưới đáy cõi lòng.

《 Chúng ta cùng rơi xuống địa ngục nhé, Xiao? 》

=> [End chap 45]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top