Chap 42
“Dạo này cậu có chút thay đổi đấy, Yun.”
Chongyun chớp mắt nhìn Xingqiu: “Tôi thay đổi sao? Chỗ nào vậy?”
“Ừm, cảm giác đã chín chắn hơn trước một chút, hiện tại cũng khó tìm thấy cậu hơn, có phải đang xảy ra chuyện gì đó khiến phương sĩ các cậu bận rộn hơn không?” Xingqiu cẩn thận quan sát biểu cảm của Chongyun trong khi nói ra những điều cậu lưu ý, hi vọng có thể thăm dò được gì đó.
“... Quả thật trong nhà đã bận rộn hơn trước nhưng tôi vẫn chưa chín chắn đâu, phải nỗ lực rèn luyện hơn nữa mới được.” Chongyun cầm tách trà nguội lên uống một ngụm rồi đổi chủ đề: “Nói về chuyện của cậu đi, cậu hình như đang bận rộn gì đó thì phải.”
“Cậu đang lo lắng cho tôi sao, Yun? Cám ơn cậu nhé.” Xingqiu cười tủm tỉm, kể cho đối phương biết sự tình: “Thật ra Thương Hội Phi Vân có một số hàng hoá bị đem đến Chợ Đen đấu giá nên không khí trong nhà khá căng thẳng, cho dù tìm được cũng có nguy cơ đấy là đồ giả nên việc truy dấu gặp một số khó khăn, haizz...”
Chongyun chớp mắt, suy ngẫm một lúc rồi cất lời hỏi: “Trong số hàng hoá đó có vật sưu tầm của Thiên Quyền đại nhân sao?”
“... Bị cậu nói trúng rồi, ha ha~” Xingqiu bật cười, xem ra dù bận rộn nhưng Chongyun vẫn nghe ngóng được tin tức xung quanh.
Thiên Quyền đại nhân Ningguang hi sinh Quần Ngọc Các để đánh bại Ma Thần Lốc Xoáy Osial là chuyện long trời lở đất cỡ nào đừng nói Liyue, hầu như tất cả các nước lân cận đều biết đến, qua miệng các thương nhân hay mấy người kể chuyện có thể còn sinh ra thêm vài dị bản kinh điển nữa nhưng điểm chung của tất cả chuyện kể đó đều là ‘Thiên Quyền Ningguang sau khi đánh mất Quần Ngọc Các đã bắt đầu vạch ra kế hoạch thu thập lại bộ sưu tập của mình cũng như gầy dựng lại một Quần Ngọc Các thứ hai’.
Trong số những nguồn lực được chỉ định thu thập lại các món đồ trong bộ sưu tập của Thiên Quyền có điểm tên của Thương Hội Phi Vân, tính phức tạp của chuyện này không thể không khiến Xingqiu đích thân đi hỗ trợ anh trai và cha của cậu.
Bận rộn là thế nhưng Xingqiu vẫn sắp xếp được thời gian trống để đi giải khuây với bè bạn.
“Mà thú thật là mấy món đồ đó không quá khó tìm, có khó thì chắc do vàng thau lẫn lộn đi, một số món trong đó còn đem đến rắc rối cho người thường nữa.”
Chongyun nghiêm mặt lại: “Chúng có tà khí sao?”
“Tôi không rõ, trong số những người cùng tôi thâm nhập Chợ Đen có vài người đã ngã bệnh sau khi trở về. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do họ bị kiệt sức thôi nhưng hôm qua anh trai tôi sau khi đi đến đó vừa bước qua cổng lớn liền ngã bệnh ngay lập tức.” Xingqiu đan hai bàn tay của cậu vào nhau, hai mắt cậu nhìn thẳng vào Chongyun: “Chuyện này tôi vẫn chưa báo lên Thất Tinh vì chưa có đủ chứng cứ nhưng để tình hình không hỗn loạn hơn nữa tôi cần sự giúp đỡ của cậu và các phương sĩ, Yun.”
Chongyun gật đầu, nhanh chóng đứng dậy: “Tôi sẽ nói lại với các trưởng lão, lúc nãy bên chính viện khá huyên náo nên tôi nghĩ Thiếu chủ đã về rồi, chắc chắn sẽ có đủ người hỗ trợ cậu, Xingqiu.”
“Thiếu chủ? Là Thiếu chủ nào vậy?” Xingqiu cảm thấy cách gọi này chạy ra từ miệng Chongyun rất kì lạ, bản tính hiếu kì nhanh chóng nổi lên: “Yun, cậu khai thật đi. Rốt cuộc thời gian qua các gia tộc phương sĩ đã xảy ra vấn đề gì vậy?”
“Chuyện này... Chuyện này tạm thời tôi chưa thể kể được.” Chongyun bối rối tìm lời từ chối Xingqiu, vì áy náy nên hai má có chút đỏ lên: “Đợi sau này, sau này khi mọi thứ ổn thoả rồi tôi sẽ kể cho cậu, có được không?”
[... Không ngờ đấy, Yun vậy mà có chuyện giấu mình, còn lộ ra biểu cảm hiếm có như thế...]
“Thôi được, nếu cậu đã nói đến vậy rồi thì tôi sẽ nhượng bộ.” Xingqiu khoanh tay tỏ vẻ bỏ cuộc nhưng không hề mất hết hứng thú: “Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé, Yun.”
Chongyun mở to mắt rồi mừng rỡ gật đầu: “Ừ, chỉ lần này thôi!”
Sau khi tiễn Xingqiu ra về xong Chongyun vội vàng chạy đến chỗ các vị trưởng lão, quả nhiên có nhiều phương sĩ trẻ tuổi tụ tập lại, trông họ như đang thảo luận chủ đề nào đó rất sôi nổi khiến Chongyun khá tò mò nhưng điều cậu muốn tìm chính là vạt áo bào của người đó.
Trắng như tuyết, sáng rực như ánh mặt trời nhưng thật ra lại êm dịu như vầng trăng đêm—
“Thiếu chủ!”
Điện hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoái đầu lại, nhếch miệng cười: “Quay về rồi đấy à, Yunyun?”
Chongyun đi đến nhìn những tấm bản đồ trên tay Điện hạ, chớp mắt hỏi: “Địa hình này tôi chưa từng thấy, nó thuộc bí cảnh nào đó ư?”
“Ha~ Nghe ngươi nói thế xem ra ngươi nắm rõ địa hình Liyue như lòng bàn tay nhỉ? Ờ, đây là bí cảnh ẩn nằm sâu trong hẻm núi, vì bị niêm phong nên đến tận bây giờ dù là các ngươi hay là Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả cũng chưa khám phá ra.”
Điện hạ lấy tấm da vẽ toàn bộ địa hình Liyue trải ra bàn, ngón tay di chuyển đến khu vực khá gần biên giới giữa Liyue và Sumeru: “Những khu vực ta biết nằm ở đây, chỗ này và chỗ này. Lối vào của chúng được che giấu khá kĩ nhưng nếu có những kẻ ngu ngốc dùng biện pháp ngu ngốc thì hoạ may có thể chọc ra một lỗ để tiến vào cấm địa đấy.”
Đại trưởng lão đen mặt: “Ý ngươi là đám Đạo Bảo Đoàn?!”
“Chà, chúng cũng được tính là một đám ngốc.” Điện hạ cười khẩy, đầu ngón tay di chuyển đến những vùng núi gần nơi tiên nhân ẩn cư: “Những chỗ này được giám sát cẩn thận, mặc dù tiên nhân đã đặt vô số bẫy nhưng cũng chỉ là thứ không có sát thương, kẻ liều mạng đôi khi còn nguy hiểm hơn kẻ khờ khạo nữa.”
Nhị trưởng lão vừa vuốt râu vừa gật gù: “Thiếu chủ nói đúng, chúng tiên gia tuyệt đối không phạm giới, đám ngốc Đạo Bảo Đoàn cũng sẽ chỉ là đám ngốc thôi nhưng nếu như loại người khác nhìn đến bí bảo của cấm địa thì...”
“Hoặc là dụ dỗ, dẫn dắt, thôi miên,... Khống chế người thường để biến chúng thành công cụ huỷ bỏ phong ấn.”
Lời này của Điện hạ nói ra khiến toàn bộ phương sĩ đang nghị sự cùng biến sắc, những tiếng xì xào càng ngày càng nhiều khiến cậu khẽ nhăn mày lại, nhìn đến tam trưởng lão.
“Khụ, thật ra dạo này có vài tin đồn lan truyền khiến chúng ta bận rộn hơn mọi khi, ban đầu chúng ta đều thống nhất là sẽ âm thầm xử lý vì không muốn làm phiền đến ngươi nhưng mà...”
Điện hạ đưa mắt nhìn những phương sĩ có tuổi khác đang đứng trong chính viện, ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Điện hạ nhướng mày: “Chưa tìm được nguyên nhân ngược lại còn bị tổn thất lực lượng, đúng không?”
“.....”
Sự im lặng của bọn họ là câu trả lời.
Thiếu niên thở ra một hơi, quay qua nhìn một người hầu: “Thu mua dược liệu ở chỗ các thương nhân đi, tốn bao nhiêu không thành vấn đề, nhất định phải chữa khỏi cho những người bị nhiễm tà khí.”
“Vâng, tôi lập tức dẫn người đi thu mua ngay ạ.”
Điện hạ khẽ hừ một tiếng, mắt vô thức nhìn qua chỗ Chongyun: “Ngươi có gì muốn nói à, Yunyun?”
Chongyun giật mình, còn đang không biết có nên nói hay không thì nhận được ánh mắt thúc giục của mấy người xung quanh.
[Không dời sự chú ý của Thiếu chủ đi chỗ khác thì bọn họ sẽ gặp rắc rối thật đấy!]
“Cái kia... Mới nãy nói chuyện với Xingqiu cậu ấy có nhắc đến những món đồ bất thường đang lưu lạc ở Chợ Đen, mong chúng ta có thể cử người đến nơi đó kiểm tra thử.”
“Đồ vật bất thường?” Điện hạ nhăn mày, trầm mặc suy nghĩ trong lúc lẩm bẩm: “Lợi dụng vật trung gian để tiếp xúc với người phàm, kích thích và dẫn dắt tâm ma... Ha~ Không tồi, nếu là nơi đó thì đúng là khó truy ra ngọn nguồn thật...”
Điện hạ đứng dậy quay qua nhìn Chongyun: “Đi thôi, Yunyun.”
“Đi?” Chongyun chớp mắt, vẫn chưa theo kịp tiến độ của đối phương: “Chúng ta đi đâu?”
Điện hạ cười khẩy: “Còn đi đâu được nữa, tất nhiên chính là—”
******************************
Chợ Đen.
Đúng như tên gọi của nó, đây là địa phương không đi theo pháp luật bình thường của Thất Tinh, vẫn chưa có ai thật sự làm chủ Chợ Đen vì nơi này chẳng khác gì một hồ nước đục không thể thấy đáy, là bóng tối đằng sau vẻ ngoài phồn hoa náo nhiệt của Liyue.
|| Người sống liêm khiết tuyệt đối không dính dáng đến Chợ Đen, kẻ tàn ác đừng hòng thoát khỏi Chợ Đen dù cho đã chết. ||
Cộp cộp cộp cộp...
Điện hạ và Chongyun cùng vài phương sĩ đi theo đến Chợ Đen đều cẩn thận không va chạm với những nhóm lẻ tẻ hay kẻ loanh quanh gần lối vào chính của Chợ Đen để tránh rước phiền phức, lỡ mà chọc phải gian thương nào đó khéo bản thân bị bán lúc nào chả hay luôn.
Nhưng Chongyun cảm giác được sự chú ý của những kẻ đó đặt hết lên người Điện hạ.
Đuôi tóc vàng suôn mượt óng ả như dệt ra từ vàng, áo choàng thuần sắc trắng ôm gọn người trở thành điểm nhấn tôn lên vóc dáng của người đó, một đôi mắt vàng kim vô cảm mà rực sáng như hai viên bảo ngọc, bầu không khí quanh Điện hạ tạo ra một khoảng cách vô hình nhưng sự nổi bật của chính cậu lại là mồi câu làm người khác muốn tiếp cận.
“Gượm đã, các vị đại nhân.”
Một cánh tay giơ ra chắn trước mặt Điện hạ, cậu đưa mắt nhìn qua kẻ đó: “Ngươi muốn gì?”
“Công tử chớ giận, tiểu nhân có ý tốt nên mới cản cậu đấy chứ.” Kẻ đó hiên ngang bước ra chặn đường nhóm Điện hạ, tặc lưỡi liên hồi: “Chậc chậc chậc, trông cậu rõ ràng còn trẻ như vậy sao lại đến địa phương này thế? Cả mấy vị đằng sau nữa, người có danh phận như các vị tốt nhất đừng đến chỗ này nghịch ngợm, lỡ rước hoạ vào thân thì chẳng ai giúp nổi đâu, ah ha ha ha ha~~~”
Chongyun và mấy phương sĩ đều mím môi híp mắt nghĩ: Kì thực chúng ta cũng chả muốn đến chỗ này đâu nhưng—
“Sâu bọ ở đâu ra đây?”
Điện hạ nheo mắt nhìn kẻ đó, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống.”
Phịch—!
Gã thanh niên đột ngột khuỵu gối xuống đất một tiếng thật kêu khiến những người xung quanh giật mình cảnh giác, thiếu niên quần áo trang nhã hướng mắt nhìn xuống gã ta, chân phải nhấc lên đạp lên vai gã: “Ghi nhớ đi, đây mới là vị trí để kẻ như ngươi nhìn ta.”
Gã tái mét mặt, hai mắt trợn trừng nhìn lên thiếu niên đó, kì quái là gã cứ giữ nguyên tư thế quỳ gối ấy không phản kháng lại, miệng ngậm chặt trông như bị dính cứng vào nhau khiến gã không thể nói.
Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.
“... Ta không đến đây để gây chiến.”
Điện hạ bỏ chân xuống khỏi vai gã thanh niên đó, đưa mắt nhìn xung quanh: “Ta tới để tìm cổ vật, giá cả không thành vấn đề, phải là loại càng hiếm càng cổ càng kì dị càng tốt. Nếu các ngươi có hàng thì lên tiếng, không có thì cút, đừng có ngáng đường ta.”
“.....”
Tất cả những kẻ xung quanh im lặng dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, Chongyun tiến sát lại nói nhỏ bên cạnh Điện hạ: “Cậu nói ra mục đích của chúng ta như vậy có ổn không? Nơi này vẫn là rìa của Chợ Đen, bại lộ sớm có thể sẽ khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn đấy...”
“Không khó.”
Điện hạ móc từ trong tay áo ra một chiếc túi vải, âm thanh leng keng vọng ra từ trong túi lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của những kẻ xung quanh, nhìn các đôi mắt sáng rực đó càng khiến cậu đắc ý hơn, miệng không nhịn được nở thành nụ cười thích thú.
“Phí dẫn đường là 500.000 mora, đủ không?”
Con số này vừa được thốt ra không chỉ khiến Chongyun và các phương sĩ sửng sốt mà còn làm những kẻ kia lộ ra sự khẩn trương, Điện hạ lắc nhẹ túi vải trong tay: “Đây chỉ mới là phí dẫn đường, làm tốt tất nhiên có thưởng thêm, miễn là các ngươi thành thật dẫn ta đi xem hàng.”
“.......”
“Các người không dám chứ gì, để ta.”
Cộp cộp cộp...
Điện hạ chớp mắt nhìn kẻ mặc áo choàng đó, là một giọng nữ cao đầy sự tự tin và rõ ràng rất mạnh, dung mạo đó được mũ áo choàng che đậy nên cậu không thể thấy nhưng sự hiện diện của cô ta khá quen.
[Ở đâu...? Cô ta đến từ đâu của Liyue...?]
“Ánh mắt cậu khá đáng sợ đấy, như một con dao hai lưỡi.” Cô gái đó đi đến làm động tác mời: “Tôi có thể dẫn cậu đến lối vào chính của Chợ Đen nhưng chỉ một mình cậu thôi, các vị phía sau phải ở lại.”
“Cái gì? Không được, làm sao bọn tôi có thể để một mình Thiếu chủ tiến vào Chợ Đen chứ?!”
Chongyun bước lên che trước Điện hạ, cảnh giác nói: “Đây là chuyện do tôi đề xuất, những người khác có thể ở lại chờ nhưng tôi phải đi cùng cậu ấy, tôi phải gánh vác phần trách nhiệm này.”
Một tiếng cười khẽ vang lên, cô gái đó khoanh hai tay, hơi nghiêng đầu nhìn Điện hạ: “Dạo gần đây tình hình Chợ Đen không ổn định nên an ninh thắt chặt lắm, hàng hoá cậu muốn không phải thứ hay ho gì, tôi chân thành khuyên cậu để bọn họ đợi ở đây đi.”
Điện hạ khẽ nhăn mày, Chongyun lẩm bẩm: “Có lẽ vì vậy mà Xingqiu mới nhờ mình, quả nhiên trong Chợ Đen có vấn đề...”
“Các ngươi ở lại đây.”
Chongyun ngạc nhiên quay đầu lại: “Thiếu chủ, cậu...!”
“Nơi đạo đức chỉ là thứ rẻ mạt, ngay cả mạng sống cũng trở thành món hàng để mua bán và là hố sâu che giấu những tội ác dơ bẩn mà ánh sáng tuyệt đối không được biết đến,...”
Điện hạ đẩy vai Chongyun qua, nghiêm giọng nói: “Tốt thôi, kẻ trong sạch đi con đường sáng sủa, cầu độc mộc hiểm trở cứ để kẻ tội lỗi chồng chất như ta bước là được.”
“Thiếu chủ??!”
Tiếng cười của cô gái đó rõ ràng hơn nữa, lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài lắc qua lắc lại trước mặt bọn họ: “Bước qua cửa đó đừng nói là tiền, e là cậu còn phải cược cả mạng nữa đấy.”
"Ha~ Canh bạc thú vị thế này, không đánh thì tiếc thật."
Thiếu niên đi đến đoạt đi thẻ bài trên tay lái buôn, áo khoác ngoài bị Điện hạ cởi ra ném vào tay Chongyun. Ngay sau lưng cô gái mặc áo choàng đó là bậc thang dẫn xuống một lối địa đạo, chân trái cậu vừa giẫm lên bậc thang thì tay lập tức bị kéo lại.
Chongyun đỏ mắt nói: "Không được, Thiếu chủ! Bên trong đó có gì chúng ta vẫn chưa biết, tôi không thể để cậu mạo hiểm được!"
"... Yun, đây là canh bạc của ta."
Thiếu niên cười lên, rạng ngời mà ngạo mạn, điên cuồng mà oai nghiêm. Đôi mắt vàng kim từ từ chuyển đổi thành sắc đỏ tươi sáng rực, quanh thân cậu phảng phất ác ý mãnh liệt khiến Chongyun rùng mình, vô thức thả tay người đó ra.
"Ngoan, ở trên này chờ ta." Điện hạ giơ tay lên vuốt nhẹ tóc mái của Chongyun, cậu biết đối phương vô cùng lo lắng cho mình nhưng đồng thời có những chuyện chỉ mình cậu có thể đối phó được: "Ngươi muốn bảo vệ bạn của mình, còn ta cần tà khí để gia tăng sức mạnh, nếu như ta không quay trở lên sau một canh giờ nữa thì..."
Chongyun mím môi, giọng bất giác run lên: "... Thì sao?"
"Gọi Dạ Xoa đến đây, bảo hắn giết ta thêm lần nữa."
=> [End chap 42]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top